Bên trong thư phòng Sở vương phủ, khói xanh chậm rãi bốc lên trong lư hương bay thẳng đến trước bàn làm việc, vòng quanh tay người cầm bút, theo gió mát bay ra ngoài cửa sổ tản đi.
Nội thị ở một bên không khỏi tán thưởng nói: "A Lang vẽ mèo càng ngày càng giống, quả thực giống như thật vậy.

"
Ánh mắt người vẽ tranh tập trung vào giấy, đột nhiên nhớ tới hôm nay hình như từ sáng sớm đã không nhìn thấy nàng, vì thế hỏi: "Vương phi đâu? "
Tiểu Lục Tử ngẩn người nói: "Sáng sớm hôm nay đại nương tử đã trở về Tiêu gia, Vương gia không biết sao? "
Vẽ nét râu Miêu Nhi cuối cùng xong, từ nặng đến nhẹ đầu bút liền rời khỏi mặt giấy, Vệ Hoàn ngẩng đầu, cũng bĩu môi nói: "Nàng chưa từng nói với ta."
"Ngày mai là trừ tịch, sau đó chính là năm mới, đại nương tử có lẽ là biết A Lang ngài không thích loại tình cảnh này."
"Ân..."
"Khởi bẩm Vương gia, ngoài cửa lớn có một sĩ tử cầu kiến, cũng nhờ thuộc hạ đem cái này cho ngài." Phủ vệ gõ cửa vào trong thông báo.
Tiểu Lục Tử tiếp nhận văn thư chuyển trình lên.
"Sĩ tử?"
"Là từ Giang Lăng đến."
Tay Vệ Hoàn dơ lơ lửng trên không, ngẩng đầu nhìn về phía phủ vệ, vốn định đuổi đi, sau khi nghe được địa danh là từ Giang Lăng đến liền buông bút mực trong tay xuống, tiếp nhận văn thư trong tay Tiểu Lục Tử, liếc nhìn thoáng qua.
Là một thư viết tay, nội dung là một bài phẩm luận về cách quản quốc, phân tích thấu đáo về những ưu và khuyết điểm của đất nước, phương pháp xử lý vừa phải, cũng chính là phương pháp giải quyết tốt nhất cho tình hình đế quốc hiện nay.
Chỉ là đương kim Hoàng đế cố chấp, một mực tôn võ, khiến cho trong triều thế mạnh của quan võ mất cân bằng, võ tướng tay nắm trọng quyền, đồn binh biên cảnh, uy hiếp trung ương.
Về mặt quân chính, Vệ Hoàn không hiểu nhưng lại cảm thấy bài phẩm luận này rất tốt, nếu có thể được đưa đến người thống trị đọc, theo thời gian nhất định sẽ trở thành một thiên thu thịnh thế.
"Để cho hắn đến thư phòng gặp ta."
"Vâng."
...
Sĩ tử cực kỳ thong dong đi vào thư phòng, hất ống tay áo, lớn tiếng nói: "Hạ quan Lương Văn Bác, bái kiến Sở vương.

"
Tiểu Lục Tử kinh hãi: "Là ngươi? "
"Lục Tử, ngươi đi xuống trước đi."
"Vâng."
Đợi Lục Tử đóng cửa lại, Vệ Hoàn từ đang ngồi đứng dậy, chỉ vào phong sách luận kia nghi hoặc nói: "Ngươi viết? "
"Hạ quan bất tài."
"Bổn vương là Hoàng tử đương triều không tham gia vào triều chính, phần sách luận này ngươi hẳn là chờ sau khi có cơ hội giao cho bệ hạ có lẽ sẽ được thăng lên làm quan lớn."
"Sở vương không tham gia việc triều chính chỉ là hiện tại Sở vương còn trẻ, hạ quan tin tưởng sẽ có một ngày bệ hạ sẽ tìm hiểu về tiểu nhi tử của mình đang đứng trước mặt tại hạ đây mới là người thông minh, thích hợp nhất của đế quốc này."
Vệ Hoàn trầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: "Bổn vương không muốn.


"
"Vương gia, tình cảnh hiện tại của ngài, có thể nói ra hai chữ không muốn này sao?" Lương Văn Bác lại chắp tay nói thêm: "Tại hạ chỉ là được người khác ủy thác đến phụ tá cho Vương gia.

"
"Với năng lực của hắn, ngày sau nhất định có thể hảo hảo phụ tá Lục Lang."
Vệ Hoàn lấy lại tinh thần, thả lỏng ánh mắt một chút: "Là Liễu tỷ tỷ sao? "
Lương Văn Bác không nói gì.
"Thái tử điện hạ mới là Thái tử."
"Thái tử cũng không phải Quân, dù là lập hay là phế cũng chỉ ở trong một ý muốn của Quân vương, cũng là kết quả của việc thắng hay bại."
Lương Văn Bác tiếp tục đến gần trước mặt nàng, hạ thấp thanh âm: "Thật không giấu diếm, hạ quan là người mà Thái tử điện hạ ủy nhiệm đến, ý là muốn tại hạ làm gián điệp, Thái tử điện hạ muốn xem Sở vương gia đến tột cùng là có muốn tranh ngôi vị hay không.

"
"Cho nên đạo sách luận này, là muốn Bổn vương đương đình nói cho bệ hạ nghe, khiến bệ hạ giận dữ mà xa lánh ta, không phải bởi vì sách luận vi phạm đạo trị quốc của bệ hạ, mà chỉ vì nó là luận trị quốc của tiền triều dùng để phế Thái tử mà trình lên Thái Tông!"
Lương Văn Bác nghe xong chẳng những không kinh ngạc ngược lại chỉ nhẹ nhàng cười, khép hai tay áo khom người tán thưởng nói: "Sở vương quả nhiên thông tuệ.

"
"Ngươi đã biết, Bổn vương cái gì phải hiểu đây, vì sao phải đến thăm dò ta?"
"Hạ quan là người của Thái tử, nhưng Vương gia mới là ân nhân của hạ quan."
"Bổn vương khi nào có ân với ngươi?"
"Năm năm trước vào mùa đông nếu không phải Vương gia, hạ quan cùng nàng chỉ sợ sẽ không có hôm nay."
Năm năm trước, nàng vừa mới khai phủ chuyển ra khỏi Đại Nội, nhưng lại bởi vì phòng ngủ chưa xây xong nàng liền ở lại Lý phủ, Lý phủ ở Tân Thành, cách với phủ Khai Phong không xa.
Đêm đông gió lạnh thổi tới đau đớn như đao cắt, từng đợt lại từng đợt thổi vào mặt hai nam nữ trẻ tuổi.
Đêm lạnh như thế, nữ tử lại mặc y phục đơn bạc, vẻ mặt bối rối, trên người còn có mấy vết thương đỏ tươi.
"Ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi, đừng sợ..."
"Bây giờ là ban đêm, cửa thành đóng lại, Bác ca chúng ta đi không được."
"Ở đó mau đuổi theo, đừng để bọn họ chạy thoát!"
"Hôm nay thật sự là xui xẻo, nữ nhân kia còn chưa kiếm lại tiền để chuộc nàng ra, mẹ nàng vừa chết nàng liền chạy theo nam nhân kia, xem ta bắt nàng trở về sẽ nghiêm túc chỉnh lại một phen!" Một phụ nhân không đến bốn mươi tuổi mang theo một đám gã sai, vẻ mặt oán khí.
"A mẫu, a mẫu đừng tức giận, thành Đông Kinh này ban đêm rất lạnh, cửa thành đã đóng các nàng cũng trốn không thoát, không chừng liền chết cóng đi!"
"Cũng đừng chết cóng cho ta, khuôn mặt kia của nàng, trời sinh chính là hồ mị tử, ta còn chờ nàng kiếm bạc cho ta, nếu có thể dính đến vị Vương gia quyền quý gì đó.

Chúng ta Lãm Nguyệt lâu này còn có thể có nhiều chỗ dựa vững chắc, ngày sau làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều."
"Vẫn là a mẫu nghĩ chu đáo."

Đám tiểu nhị trong Lãm Nguyệt lâu cầm gậy đang đuổi theo một cầm kỹ chạy trốn.
"Biểu ca mới từ đại nội đi ra, hẳn là còn chưa từng đi qua ngói trong thành Đông Kinh, ta nói cho ngươi biết nơi đó rất thú vị, đáng tiếc ta là nữ tử, gia gia không cho ta ra ngoài."
Thiếu niên nhìn các loại đèn lồng trên đường phố, có một số đèn lồng trước cửa quán trà còn trước phủ gì đó, hiện giờ mặc dù là ban đêm, nhưng trên đường phố người qua lại vẫn như trước, còn đông thêm vài phần." Đây chính là trong thơ nói, xe như nước chảy như rồng.
"Sau này biểu ca nếu muốn đi ra, gọi Lâm Tuyên là được, ít nhất ta đối với Phủ Khai Phong vẫn rất quen thuộc."
"Rõ ràng là Tuyên nhi cô nương muốn ra ngoài chơi, lại sợ Lý viên ngoại không chịu, lúc này mới lôi kéo Lục vương..."
"Lục Tử!"
"Vâng, nô tài nhiều lời."
Phía trước cách đó không xa một mảnh ồn ào, đem vẻ trật tự vốn có của phủ Khai Phong biến mất: "Nhanh, các nàng ở đâu, đừng để bọn họ chạy thoát! "
"Phía trước xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Lục Tử kinh hãi đi tới trước người Vệ Hoàn bảo vệ nói: "Chẳng lẽ xuất hiện cường đạo phi tặc gì đó sao?"
"Không nên a, phủ Khai Phong là kinh phủ, luôn luôn nghiêm ngặt." Thiếu nữ đang nghi ngờ.

Đám người kia liền đuổi tới trước mặt các nàng, chạy ở phía trước là hai thanh niên y phục không chỉnh tề.
Một nam một nữ, nam tử khuôn mặt gầy gò rất tiều tụy, mà nữ tử ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra, ngũ quan ngược lại cực kỳ tinh xảo, làn da trắng nõn, mấy vết thương càng làm tăng thêm vẻ điềm đạm đáng thương.
Ngẩng đầu, lơ đãng kinh hồng thoáng nhìn, làm cho thiếu niên nhìn đến choáng váng.
"Những người này...!Là người của Lãm Nguyệt Lâu!" Lý Lâm Tuyên tự giải thích nghi hoặc của mình.
"Lãm Nguyệt Lâu là cái gì?"
"Là nơi phong nguyệt lớn nhất trong Tân Thành, gia gia từ sau khi chuyển sang buôn bán cũng không ít lần phải vào tiếp xúc với những người trong nơi đó, hiện giờ nhất định là do cô nương trong lầu chạy trốn vì vậy bọn họ đang đuổi theo."
Lục Tử vừa nghe xong liền lôi kéo Vệ Hoàn trở về: "Lục vương, chúng ta vẫn nên trở về đi, nếu bị Đức phi nương tử biết, vậy là xong rồi.

"
"Lục vương!" Tiểu Lục Tử thấy không kéo nổi, quay đầu lại nhìn nói: "Ngài? "
Thiếu niên đang nhìn chằm chằm trước mắt, chợt vung tay mở tay hắn ra, thẳng tắp đi về phía trước.
"Biểu ca, chúng ta vẫn nên trở về đi, gia gia nói nữ nhân trong nguyệt lâu đều là yêu tinh mê hoặc người, rất lợi hại, loại chuyện này cũng không cần xen vào đâu."
"Đã đến trước mặt rồi, cũng không thể nhìn đám đại nam nhân bọn họ khi dễ hai người yếu ớt đi."
"Ôi chao, Lục vương tâm địa từ bi, nhưng loại chuyện phong nguyệt này nếu truyền ra ngoài, thanh danh của ngài sẽ không tốt." Lục tử thuở nhỏ đi theo nàng, học tập lễ pháp, biết kỹ nữ cùng người mang tội có địa vị ngang nhau, nếu dính vào loại địa phương này nhất định không thể tránh khỏi việc bị tông pháp xử trí.
"Thanh danh đem so với mạng người?" Thiếu niên ý vị thâm trường nhìn Tiểu Lục Tử: "Lát nữa đi lên, ngươi chỉ cần nói ra thân phận của ta.

"
"A?" Tiểu Lục Tử kinh hãi: "Lục vương làm như vậy, ngày mai cả thiên hạ sẽ đều biết.


"
"Cái ta muốn chính là mọi người trong thiên hạ này đều biết!"
Tiểu Lục Tử không có biện pháp, đành phải gắt gao đi theo.
A mẫu gầm lên giận dữ: "Tách bọn họ ra!" Chợt đi tới trước mặt nữ tử, trong mắt tràn ngập vẻ trêu tức: "Chạy a, ngươi ngược lại chạy cho ta xem a! "
Muốn giơ dây roi trong tay lên quất.
"Dừng tay!"
Mọi người cả kinh quay đầu lại, lại chỉ nhìn thấy một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi đi tới.
Thiếu niên cúi đầu, thấy trên người nữ tử có vết thương, ánh mắt thương xót: "Nàng phạm tội gì, các ngươi lại ngược đãi nàng như vậy? "
"Vị tiểu quan nhân này, xem cách ngài ăn mặc không giống người bình thường, chúng ta cũng là không đắc tội ngài, đây là chuyện của Lãm Nguyệt Lâu ta, nữ tử này đã bị bán vào trong lâu, quan phủ cũng có quy củ nói tiện dân nếu đã bị mua bán, vậy xử trí như thế nào là dựa vào ý của chủ nhân."
"Vậy chuyện hôm nay ta không thể quản được?" Thiếu niên đến gần nữ tử, muốn bảo vệ nàng ở phía sau.
Chợt hai gã sai vặt tiến lên ngăn cản nàng.
"Nếu nhất định phải xen vào việc của người khác, mặc kệ ngươi là công tử của tướng công dòng tịch nào cũng đừng trách ta không nói lý!"
"Làm càn!" Tiểu Lục Tử vội vàng tiến lên: "Chỉ một cái Lãm Nguyệt Lâu nho nhỏ cũng dám ở trước mặt Lục vương ta vô lễ? "
"Lục...!Lục vương? "
A mẫu cả kinh, nữ tử ngã nhào trên mặt đất cũng cả kinh, hai gã sai vặt đang ngăn lại cũng bị doạ cho chân mềm nhũn.
A mẫu ra vẻ bình tĩnh: "Một lời nói bừa, Lục hoàng tử của quan gia còn chưa trưởng thành, mà Hoàng tử ở tuổi thiếu niên đều ở trong cung, sao lại xuất hiện ở phủ Khai Phong? Giả danh Hoàng tử, ngươi đây là tội gì? "
"Trước đó có thông báo, chẳng lẽ các ngươi không có xem qua sao?" Tiểu Lục Tử che chở thiếu niên.
"A mẫu, Lục hoàng tử của quan gia sinh ra trong hai năm đại nghiệp, hiện tại hẳn là mười hai tuổi, a mẫu xem khí chất của thiếu niên kia.

Hơn nữa thời gian trước xác thực có đệ đệ báo nói Lục hoàng tử được phong thành đô quận vương, chuyển đến phủ riêng ngoài cung.

"
Lời nói của Tư Nhi, làm cho a mẫu càng thêm sợ hãi: "Cái này...!Xúc phạm Hoàng tử.

"
Lại thấy bọn họ nói thầm, tựa hồ là không tin, Tiểu Lục Tử liền xoay người hỏi: "Kim phù của Lục vương đâu? "
Thiếu niên liền sờ sờ túi cá vàng buộc trên dây da bên phải bên hông, lấy ra kim phù bên trong: "Ở đây.

"
Tiểu Lục Tử dơ lên kim phù hình cá chép, trịnh trọng nói: "Chư vị không biết Quận vương nhà ta, cũng là do chư vị không có thân phận quyền quý kia nên chưa từng thấy qua, nhưng vật này dân chúng Vệ Tống ai cũng biết, ai dám làm giả! "
A mẫu ở Lãm Nguyệt lâu kinh doanh nhiều năm, tông thất đến lâu tuy ít, nhưng có không ít con cháu quan lớn thường xuyên tới, cũng coi như đã gặp qua kim phù, vì thế thái độ trong nháy mắt thay đổi lớn: "Lục vương gia, là tiểu nhân có mắt không tròng, đụng phải Vương gia, kính xin Vương gia thứ tội! "
Mọi người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ bằng họ của người trước mắt này liền có thể san bằng toàn bộ Lãm Nguyệt Lâu, bọn họ làm sao có thể không sợ: "Ngài liền nể tình tiểu nhân không biết chuyện, cũng không động thủ, đại nhân có đại lượng, tha cho tiểu nhân đi.

"
Thiếu niên không nói lời nào, hai gã sai cũng không dám tiếp tục ngăn cản, vì thế quỳ bò sang một bên.
Thiếu niên nâng nữ tử dậy, cởi y phục ngoài của mình khoác lên người nữ tử: "Tay tỷ tỷ thật lạnh..."
"Quận vương..." Người được nâng đỡ trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân: "Nô gia..."
"Tỷ tỷ bị thương."

Thiếu niên mới chỉ mới mười hai tuổi, lại hiếm khi mang vẻ trầm ổn: "Nô gia không có gì đáng ngại, Quận vương đều gọi các nữ tử là tỷ tỷ sao? "
"Không phải, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ, ta liền muốn gọi như vậy." Thiếu niên cười yếu ớt, thay nàng khoác y phục xong mới xoay người: "Người này? "
"Quận vương tha mạng, cô nương này là Lãm Nguyệt Lâu bỏ ra một số tiền lớn để mua, Quận vương ngài thương hại cho chúng ta, đám hạ nhân chúng ta dựa vào việc này để ăn cơm, Quận vương nếu đem chén cơm của chúng ta mang đi, chúng ta sẽ chết đói a."
Quan phủ có quy củ, mặc dù nàng là Quận vương nhưng nếu muốn trực tiếp mang người đi, vậy cũng phải theo quy củ.
"Lục..."
"Lục tử cũng không có tiền, ngài mới từ đại nội đi ra không bao lâu, bạc cũng không nhận." Tiểu Lục Tử cất hai tay lên, mặc dù chưa từng ra khỏi cung, nhưng nghe lời cũng biết các cô nương trong kỹ quán giá trị cao bao nhiêu.
"Quận vương, nô gia không vướng bận, chỉ cầu ngài để cho bọn họ thả Bác ca đi."
"Được."
Không đợi thiếu niên mở miệng, a mẫu liền phản ứng cực nhanh quát: "Còn không mau thả người! "
"Quận vương đại ân này, Lương Văn Bác vĩnh viễn khó quên!"
"Nhìn bộ dáng của ngươi là người đọc sách đi, muốn dẫn người đi cũng phải có bản lĩnh mới được." Thiếu niên kéo Tiểu Lục Tử qua, từ trong ngực hắn móc ra một túi bạc: "Trở về hảo hảo học hành, ngày ngày cầu lấy công danh, sau khi đạt được lại đến nơi này chuộc người.

"
"Ta..." Người đọc sách nhìn nữ tử, chợt hướng thiếu niên bái hạ.
"Người, các ngươi có thể mang về, nhưng hôm nay bổn vương đem lời nói để ở nơi này, không được ép buộc nàng làm chuyện không muốn làm, bạc thì lát nữa bổn vương sẽ sai người đưa tới đây."
"Phải phải, Quận vương nói như thế nào, tiểu nhân liền làm như thế."
Thiếu niên lại hướng nữ tử tiến đến gần nói: "Tỷ tỷ trở về hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ đi thăm ngươi sau.

"
"Quận vương cứu ta đã là đại ân, chỉ là loại nơi như Lãm Nguyệt Lâu, loại nữ tử phong trần như nô gia, làm sao có thể để cho Quận vương..."
"Trái tim tỷ tỷ, so với bọn họ đều sạch sẽ hơn."
Thiếu niên nói xong, liền xoay người đi đến a mẫu bên cạnh: "Bổn vương sẽ thường xuyên tới, nếu phát hiện nàng lại bị nửa điểm thương tích, Lãm Nguyệt Lâu cũng không cần phải tiếp tục tồn tại ở Đông Kinh nữa.

"
Thiếu niên tuy tuổi không lớn, nhưng nói chuyện lại thập phần nghiêm túc, làm cho a mẫu kinh hãi, vội vàng khom người gật đầu đáp: "Vâng..

vâng, nô gia nhớ kỹ.

"
"Lương Văn Bác, vừa rồi lời Quận vương ngươi không nghe thấy sao, còn không mau đi!"
Sau đó, thiếu niên cùng tôi tớ lần lượt rời đi, một phen cảnh cáo kia không chỉ không làm cho a mẫu lo lắng, ngược lại làm cho nàng mừng thầm, cười tủm tỉm nói: "Tứ Nương a, hôm nay ngươi gặp được đại quý nhân, ánh mắt của tiểu Quận vương kia rõ ràng là có ý, ngươi liền an tâm ở lại Lãm Nguyệt lâu chờ đại phú quý sau này a! "
"Tứ Nương sẽ cùng a mẫu trở về, thỉnh a mẫu không nên tiếp tục làm khó Bác ca."
"Tứ Nương, ngươi chờ ta, vừa rồi Quận vương nói rất đúng, ta chỉ có thể trở về nỗ lực đọc sách, đợi được đề tên ở bảng kim ta nhất định tới cưới ngươi!"
"Được, lần này đường Giang Lăng xa xôi, Bác ca bảo trọng nhiều hơn."
Sau khi nam tử trẻ tuổi rời đi, a mẫu lắc đầu thở dài nói: "Đề tên bảnh kim, cho dù có làm quan lớn đến đâu cũng không thể so sánh được với Phượng Tử Long Tôn." A mẫu nhìn vị thiếu niên đã sớm đi xa: "Vị tiểu Quận vương này ngày sau nhất định sẽ là Thân vương, Tương tước mặc dù không thể kế thừa, nhưng mang chức kế thừa Thập Nhị tước vẫn có thể được Thập Nhị đại nha quý, cái này được hơn nhiều! "
Nữ tử vuốt ve chiếc y phục khoác trên người, lụa được dùng chính là cống cẩm ở đất Thục, một tấm có thể đáng giá mấy lượng bạc, cũng đã hơn nửa tháng chi tiêu của các nàng, nhưng mà nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười..