Đại triều ngày đông chí sẽ được tổ chức ở Đại Khánh điện, là đại điện lớn nhất trong cung, nằm ở trong Đan Phượng môn, từ cửa Tuyên Đức đi thẳng là có thể đến chủ điện rộng chín gian, đông tây khống ốc mỗi khu năm gian, đủ sức chứa mấy vạn người.
Sứ thần ngoại bang chư quốc triều kiến đã sớm mang cống phẩm đến kinh đô trước ngày đông chí, hiện giờ đều ở trong các đại sứ quán chờ tông chủ Thiểm Hàm triệu kiến.
Huân tước quốc gia cùng với văn võ bá quan mặc triều phục, đứng ở hai bên đại điện, bốn góc trong điện còn có một vị tướng quân khôi ngô đứng trấn điện lớn, hai võ sĩ kim đi qua trước ngự tọa, Chiêu Tuyên sứ truyền lời thông báo, Hoàng đế lần lượt tiếp kiến sứ giả chư quốc.
So với tiền triều, triều đình hiện này dùng binh để đối ngoại, khiến cho các tiểu quốc xung quanh lần lượt thần phục trở thành thuộc địa, bởi vậy sứ giả ngoại bang đến quốc nhiều hơn gấp mấy lần.
Tiếp kiến xong sứ giả, ngay sau đó là ban thưởng Bách quan trong ngự yến.
Từ Đại Khánh điện đi ra, Vệ Hoàn gọi một cử nhân đầu đội hai lương mặc quan phục áo bào trắng: "Đây không phải là Lương cử nhân sao? "
"Lục Lang quen biết người này?" Thái tử có chút kinh ngạc nhìn Sở vương.
"Coi như quen biết đi."
Cử tử quay đầu lại, nhìn thấy triều phục đội vương miệng cửu loan cùng đai ngọc liền khom người hành lễ: "Sở vương, Thái tử điện hạ.

"
Điều khiến Vệ Hoàn không ngờ tới chính là người này lại đoạt được thủ khoa trong kì thi Thu Mân, cho nên lần này có thể tham gia đại triều hội: "Mấy năm không gặp, Lương huynh đã là Giải Nguyên của Kim Lăng, chúc mừng chúc mừng.

"
"Hẳn là hạ quan chúc mừng Vương gia, sau khi quan lễ qua đi liền có tin mừng cưới hiền thê, hạ quan chỉ là may mắn trúng cử, lại vừa vặn gặp được tổ chức đại triều hội ngày đông chí năm nay."
"Lục lang, thời gian đại yến sắp tới rồi, lời ôn chuyện thì giữ lại sau này nói đi, mau thay thường phục một chút, tiếp người quan trọng hơn."
"Được." Vệ Hoàn lấy ra túi giữ ấm bằng đồng xích đồng trong ngực, quay đầu lại, hướng Thái tử nói: "Điện hạ, thần trong chốc lát phải đi Thượng Thiện cục một chuyến.

"
"Được, bổn vương đột nhiên nghĩ đến còn có một ít việc vặt, ngươi tự mình đi thay xiêm y đi."
"Vâng."
Đổi công phục bình thường, nàng ôm túi giữ ấm từ trong phủ mang ra một đường tìm đến Thượng Thiện cục của Nội chư ti.
"Hạ quan tham kiến Lục vương, hôm nay đại yến Lục vương đến đây là muốn?"
"Trương Tư Thiện, nơi này có lò giữ lửa không?" Vệ Hoàn nâng túi giữ ấm ra.

Nữ quan cười yếu ớt: "Thượng Thiện cục này khắp nơi đều là củi dùng để nấu cơm rất hại người, cho nên không lấp được lò giữ lửa.

"
Dứt lời, nữ quan liền muốn tiến lên đón túi giữ ấm của Sở vương, Vệ Hoàn thấy thế vội vàng co rụt lại: "Bổn vương tự mình đến, Trương Tư Thiện chỉ cần dẫn ta đi tìm lò giữ lửa là được rồi.

"
Sở vương cầm túi giữ ấm trong tay xem như là bảo bối, nữ quan liền thu tay lại, lại cười cười: "Lục vương còn giống như khi còn bé, trong lát nữa sẽ diễn ra đại yến, Thượng Thiện cục không dám sơ sẩy, cho nên hạ quan không thể giúp đỡ, than dùng để bên trong và ngoài, để cho nàng dẫn Vương gia đi." Nữ quan chỉ ra một cung nữ dưới tay.
"Tham kiến Sở vương gia." Cung nữ hơi cúi đầu hành lễ với nàng.
Nàng không biết mình cùng cung nhân này từng có duyên gặp mặt, khẽ gật đầu nói: "Làm phiền.

"
Cung nữ liền dẫn theo Sở vương ra khỏi Nội Chư ti chạy tới kho than củi, ngại về tôn ti nàng cũng không dám trắng trợn ngẩng đầu cẩn thận nhìn người phía sau, dọc theo đường đi rất yên tĩnh, đi hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, vì thế mượn cơ hội dẫn đường này đáp lời: "Lục vương là con trai Quan gia, thân phận tôn quý, việc lấp đầy khí ấm cho túi giữ ấm này sao lại không giao cho cung nhân làm? Hay là...!Cái túi này của Vương gia có gì đặc biệt sao?" Vừa rồi Sở vương một tiếng nói làm phiền, nàng phỏng đoán hẳn là không phải là người khó có thể nói chuyện.
Vệ Hoàn sờ sờ cái túi trong tay: "Chỗ đặc biệt cũng không phải, nhưng là vật ta yêu thích."
"Trách không được Lục Vương không chịu để Tư Thiện tự tay thay, thì ra là vì như thế.

Có lẽ người có thể làm cho Lục vương muốn chia sẻ vật yêu thích cũng chỉ có thể là người Lục vương yêu thương đi."
Sở vương vẫn chưa đáp lời, cũng không trách cứ, chỉ cười nhạt một tiếng.
Từ Đông Hoa môn tiến vào Đại Nội, trên đường phụ mệnh chạy tới Tập Anh điện dự tiệc, Hỉ Xuân nhìn một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục tam phẩm thế nhưng cũng phục mệnh vào cung: "Cô nương, người xem nàng...!Năm nay ngay cả thiếp thất cũng có thể vào dự tiệc sao? "
Nữ tử trong lời nói của Hỉ Xuân đang hướng bên này chạy tới, xem ra tựa hồ là cố ý.
"Sở vương phi sốt ruột đi nhanh như vậy?"
Tiêu Ấu Thanh đành phải dừng bước: "Trần Lương Nga..."
~ Ba! ~~
Còn không đợi nàng nói xong, Trần Lương Nga liền đến gần không khỏi nói xong tát một cái, vẻ mặt đắc ý, sắc bén nói: "Tiện nhân, đừng tưởng rằng ngươi ôm lấy cái Sở vương phủ này ta sẽ không dám đụng tới ngươi, Sở vương thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là một thứ tử không được sủng ái mà thôi." Nàng tựa hồ vẫn không hiểu: "Hiện giờ ta ở Đông cung lại được sủng ái, đánh ngươi chỉ là chuyện..."
Trần Lương Nga lần nữa dơ tay lên liền bị người nào đó bắt lấy, vả lại ngay sau đó liền siết chặt cổ tay nàng, làm cho nàng ăn một cái đau đớn, vẻ mặt thống khổ giận dữ nói: "Người nào lại dám..."
"Bất quá chỉ là một thị thiếp của Vệ gia ta, cũng dám động thủ đánh người của bổn vương?"

Thấy là Sở vương, Trần Lương Nga có chút hoảng hốt: "Ta...!Ta chính là người của Đông Cung, ngươi chỉ là một vương gia có thân phận thứ xuất..."
"Trên đầu Thái tử còn không có cái Vương miện kia đâu!" Vệ Hoàn trừng mắt to.
"Lục ca!" Cùng Vệ Hoàn đi cùng còn có Thái tử, chỉ là chậm hơn nàng một bước, nhưng những lời này hắn hiển nhiên là nghe thấy, nhướng mày khuyên nhủ: "Chớ có cùng nữ tử mà tức giận.

"
"Điện hạ, ngài phải làm chủ." Trần Lương Nga vừa nhìn thấy Thái tử, ngữ khí liền nhu hòa xuống, dáng vẻ cùng với lúc đối mặt với khuôn mặt lạnh băng của Sơ vương là khác xa, sợ nàng thay Sở vương phi đánh trả mình, cũng may nhân lúc cứu tinh tới liền bày ra một bộ dáng điềm đạm đáng thương, ủy khuất nói: "Điện hạ ~ Sở vương hắn khi dễ thiếp.

"
Chẳng những không thấy được che chở, nàng còn thấy sắc mặt Thái tử đột nhiên trở nên âm trầm.
Tiêu Ấu Thanh kéo tay còn lại của Vệ Hoàn đang giấu trong tay áo, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo nàng, lúc này mới khiến nàng buông tay ra, Trần Lương Nga liền trốn sau lưng Thái tử.
"Lục ca, người trong cuộc không hiểu lễ nghĩa." Thái tử cho rằng Sở vương còn dễ nói chuyện như trước kia: "Chờ trở về bổn cung nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt, ngươi liền..."
"Đại ca, thê tử của đệ đệ vô duyên vô cớ bị hạ nhân tát một cái, cái này tính như thế nào?"
Tiêu Ấu Thanh đột nhiên có chút không nhìn nàng, lần nữa kéo tay Vệ Hoàn.
Nào ngờ Vệ Hoàn trực tiếp hất tay nàng ra, đi về phía trước một bước, âm lãnh nhìn Thái tử, tựa hồ là muốn một câu trả lời thỏa đáng.
Trần Lương Nga thoáng nhìn thấy sắc mặt Thái tử không tốt, bối rối nói: "Điện hạ, thiếp chỉ là cùng Sở vương phi..."
"Ngươi là tiện nhân!" Thái tử lúc này biến sắc, hung hăng tát Trần Lương Nga một cái, vốn là một nữ tử yếu đuối, nào chịu nổi sức mạnh của một nam tử cường tráng.
Trần Lương Nga theo đó ngã nhào xuống đất, khóe miệng chảy máu cọ lên mu bàn tay, sự việc xảy ra đột ngột, nàng dường như không thể tin được một màn động thủ của Thái tử vừa rồi: "Điện..."
"Thứ không hiểu lễ nghĩa!"
Thái tử lúc này tức giận, ngay cả Tiêu Ấu Thanh cũng hoảng sợ, mà Sở vương bên cạnh lại thờ ơ, dân gian sớm đã nghe nói, Lương Nga của Đông cung là lương quyên mới nạp cực kỳ được sủng ái, người trong Đông cung tôn Lương Nga hơn Thái tử phi.
Tiêu Ấu Thanh nhớ tới lời Thái tử phi nói ngày đó: "Tình yêu của Quân vương" nàng nghiêng đầu nhìn gương mặt lạnh lẽo của Sở vương, đột nhiên cảm thấy rất xa lạ.
"Điện hạ, thiếp biết sai rồi, điện hạ, thiếp biết sai..." Trần Lương Nga che nửa mặt, nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ nói.
"Lục Lang, ngươi xem?" Đem câu trả lời thân thiết nói lên, Thái tử ngưng mắt nhìn Sở vương.
Chỉ thấy Sở vương liếc mắt nhìn nữ tử quỳ dưới đất, lạnh nhạt nói: "Quỳ xuống, xin lỗi! "

Từ thái độ của Thái tử đối với Sở vương liền có thể biết ân sủng cho dù lớn như thế nào đi nữa cũng không bằng quyền lợi trước mắt.

Trần Lương Nga vội vàng quỳ xuống dưới chân Sở vương: "Sở vương gia, thiếp biết sai rồi, thỉnh Vương gia khai ân, tha cho thiếp đi..."
"Không phải cho bổn vương!" Nàng dời đi một bước, rất là lạnh lùng.
Thân thể Trần Lương Nga cứng đờ, nàng từ nhỏ đã có quen biết với Tiêu Ấu Thanh, mọi việc đều sánh ngang nàng.

Tiêu thị càng đắc thế, nàng càng nhìn không thuận mắt: "Sở vương phi, thiếp không nên mạo phạm người, thiếp thỉnh tội với người.

"
Tiêu Ấu Thanh nhìn thấy ánh mắt Trần Lương Nga nhìn Thái tử tràn ngập sợ hãi, sợ là nàng ở Đông Cung tuy rằng được sủng ái nhưng vẫn không thiếu đi sợ hãi.

Dưới hoàng quyền, ân sủng quả thực được xem như trò đùa, Tiêu Ấu Thanh đi tới trước mặt Vệ Hoàn, ngẩng đầu: "Vương gia, tha cho nàng đi, thiếp không có chuyện gì.

"
Vệ Hoàn xoay người nhìn thoáng qua dấu tay ửng đỏ trên mặt Tiêu Ấu Thanh, không nói thêm lời nào nữa.
Không có một câu quan tâm, chỉ là từ bên cạnh cầm một túi giữ ấm hơi cũ vừa mới được lấp nhiệt ấm nhét vào trong ngực nàng.
"Đợi tới lúc trong bữa tiệc lấy rượu thuốc đắp cho ngươi."
Tiêu Ấu Thanh quay đầu lại, nhìn bóng lưng Vệ Hoàn, chợt xoay người hướng Thái tử hành lễ: "Vương gia còn trẻ, tâm khí cao ngạo, kính xin Thái tử điện hạ thứ tội.

"
Vệ Diệu tuy mất hứng, nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ tay chân tình thâm: "Tính tình Lục ca bản vương biết, chuyện hôm nay là do Đông Cung quản giáo nội nhân không chu đáo, kính xin đệ muội không nên trách tội.

"
"Ấu Thanh không dám."
Đợi Sở vương cùng Sở vương phi đi, Vệ Diệu đi tới trước người Trần Lương Nga đỡ nàng dậy.
"Điện hạ thân là Thái tử cao quý, lại vì một thứ tử mà..."
"Ngươi biết cái gì!" Vệ Diệu trừng mắt.
Trần Lương Nga ôm nửa mặt đỏ bừng, xoay người đưa lưng về phía Vệ Diệu, thập phần ủy khuất nói: "Đêm qua điện hạ cũng không phải như vậy, mới qua một đêm liền trở mặt, điện hạ nếu không thích Xu Nhi, nói thẳng là được.


"
Vệ Diệu hòa hoãn lại, khẽ thở dài một hơi, đi tới trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng kéo ra: "Được rồi, không cần diễn nữa, mau để bổn vương xem một chút.

"
Trần Lương Nga xoay người, tựa như tức giận.
Thái tử đành phải ôn nhu giải thích: "Được rồi, chuyện hôm nay bổn vương sẽ nhớ kỹ, Đông Cung không có binh quyền, Triệu vương như hổ rình mồi, ta đây cũng là vì kế lâu dài đành tạm thời ủy khuất ngươi.

"
"Dã tâm của cha con Tiêu gia, điện hạ mượn sức Sở vương thì có ích lợi gì? Ai biết bọn họ có thể sẽ đi phụ tá Sở vương hay không? Theo như thiếp thấy, không bằng trực tiếp trừ đi để tuyệt hậu hoạn."
Vệ Diệu ôm Trần Lương Nga: "Không vội.

"
******
Đêm xuống, trong phòng Sở vương phủ.
Vệ Hoàn đẩy cửa ra bước nhẹ nhàng vào trong, trong tay cầm một cái bình sứ nhỏ chậm rãi đi tới phía sau Tiêu Ấu Thanh: "Còn đau không? "
Sau đó đặt bình sứ nhỏ trên bàn gương.
Tiêu Ấu Thanh ngồi ngây người, nhìn chằm chằm bình sứ kia bất giác sờ lên sườn mặt mình: "Đã qua lâu như vậy, làm sao còn đau.

"
"Ngươi cùng Trần thị?"
"Không có gì, tai mắt trong Đại Nội đông đảo, ngược lại là Vương gia, thật sự không nên vì ta mà nói những lời kia."
"Ta không thể nhịn được..." Vế sau đó, miệng ấp úng: "Ngươi là chính phi của bổn vương, nàng nhục mạ ngươi, chính là khinh ta.

Là Thái tử thì ngày sau nhất định sẽ trở thành quân vương sao?" Nàng cúi người xuống: "Bổn vương bây giờ là thân vương, chuyện sau này ai sẽ biết được chứ! "
*****
Thác Nhĩ : Vệ Hoàn có vẻ bị đa nhân cách:))).