"Nhưng vị Quân vương này không phải là Quân của trước đó, cũng không phải là Quẩn của thiên hạ, mà là Quân vương trong lòng thần." Hàn Đồng khép tay áo rộng của áo choàng cổ tròn, hướng người về phía trước hơi hơi khom lưng: "Thần tử trước nay không nhận hai chủ, Hàn Cảnh Minh này đã nói thì chưa bao giờ nuốt lời."
Sở vương cưỡi trên lưng ngựa, thẳng người nhìn xuống mọi người: "Tiên sinh vì ta mà vượt qua mọi chông gai, là thần tử trung thành, vất vả cho ngươi rồi."
Hàn Đồng xoay người hướng về phía mọi người và Hoàng đế, thong dong nói: "Người diệt cả lục quốc, (*)lục quốc, phi tần.

Người tộc Tần, là Tần a, không phải thiên hạ.

Mà thế cục bây giờ, cũng chính là như thế, Thiên tử yêu dân như con, nếu đến ngay cả con của mình cũng không quan tâm đến, vậy thì nói gì đến yêu dân, vì Quân mà hy sinh, đến tột cùng là đã trung thành với cái gì a?"
(*)Lục quốc: là sáu nước ở Trung Hoa trong thời Chiến Quốc gồm: Sở; Tề; Yên; Hàn; Triệu; Ngụy.
Trên đường phố ngoài thành đã trở thành một mảnh hỗn độn, mấy nhánh cấm vệ chạy tới phủ trạch của các đại thần trong thành cũ và mới, sau đó lại áp giải tất cả đến trước Tuyên Đức lâu.
Người cưỡi trên ngựa, mặc giáp trụ chính là Chỉ huy sứ của Tư Mã Quân: "Phụng theo khẩu dụ của bệ hạ, Thái tử thông đồng hai đội Sương quân, tự ý đều động Chỉ huy sứ tiến hành âm mưu mưu phản, vì vậy đảng bè phái đều sẽ bị áp giải vào đại lao của Hình bộ, đợi nghe phán quyết."
Ngoại trừ tất cả phủ đệ thì các phủ của Tể phụ cũng bị cấm quân bao vây xung quanh, không thể ra vào được.
"Đúng là vô nghĩa!"
...
Trong cung thành, Vệ Khải lau khô vết máu trên mặt, chạy đến trước mặt Hoàng đế: "Phụ thân, những chuyện này đều là do một tay hắn bày mưu tính kế.

Hắn và Thẩm Dịch An giả chết, mục đích là vì muốn để cho phụ thân ôm hận mà xa lánh nhi thần, còn có tên Lương Văn Bác kia."
Khi phải vừa đối mặt với kỵ binh và bộ binh đang xâm nhập vào cung thành, lại vừa phải đối mặt với Sở vương chết đi sống lại kia, Thái tử Vệ Khải khủng hoảng đến cực điểm, hy vọng duy nhất hiện giờ mà hắn có chính là phụ thân đang tức giận đứng trước mặt này.
Hoàng đế giận dữ trừng mắt nhìn Vệ Khải, chợt run rẩy hai tay lui về phía sau, nghiêng đầu nhìn về phía võ tướng đang cưỡi ngựa từ Tuyên Đức môn đi vào.

Sở vương không chỉ có thể điều động Tĩnh Tắc quân, mà còn có Tương quân dưới trướng Tam Nha.

Điều này làm cho Hoàng đế dường như đoán ra được gì đó rồi lại không dám tin, vẫn ôm một tia hy vọng mà run rẩy nói: "Chẳng lẽ ngay cả lòng trung thành của Triệu gia các ngươi..."

"Đại nhân dạy ta cách làm nhi tử nhưng lại không dậy ta cách báo hiếu, nhưng làm người thần tử phải trung thành, nhưng khi bệ hạ gi3t ch3t Nhị ca,.." Phò mã nhắm mắt cắn răng trầm xuống một hơi, mở mắt giận dữ nói: "Lòng trung thành của thần cũng bị bệ hạ tru sát trong Yến vương phủ rồi!"
"Bệ hạ yêu thương công chúa không phải bởi vì công chúa hiếu thuận, mà là bởi vì công chúa không có sự uy hiếp nào đối với hoàng quyền cả.

Thần lấy chức Mã Đô Úy nên được bệ hạ giao cho nhiều trọng trách, nhưng chẳng qua là bởi vì Triệu gia ta đời đời là người trung thành, phụ thân ta chịu ân của bệ hạ nên mới liều mạng cứu bệ hạ."
Vệ Khải nghiến răng nghiến lợi nhìn xung quanh, chợt nhặt đao dưới chân lên: "Sở vương không có chiếu lệnh mà còn mang binh xông vào hoàng thành, các ngươi mới là phản tặc, theo ta bảo hộ bệ hạ, giết phản tặc ra ngoài!"
Vẻ mặt của Phò mã trầm xuống, lạnh lùng nhìn Thái tử và Chỉ huy sứ bên cạnh điện: "Vô dụng thôi, Tư Mã Quân đã bao vây cung thành, không có lệnh chỉ của bệ hạ, lại có hổ phù của Khu Mật viện thì sẽ không điều động nổi cấm quân a, không biết sẽ có bao nhiêu tâm phúc chịu chết vì Điện soái đây?"
Sở vương gắp bụng ngựa tiến lên, còn chưa mở miệng nói chuyện thì Lý Hiếu Nghĩa liền đem lưỡi dao sắc bén trong tay ném đi, tâm phúc dưới trướng cũng nhao nhao ném binh khí trong tay xuống.
Hoàng đế tức giận được thị vệ chống đỡ, máu nóng bỏng đột nhiên từ trong lòng tuôn ra, thân thể co giật, y phục trước ngực bị nắm đến nổi lên nếp gấp, trước khi nhắm mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở vương.
Sở vương nhắm mắt giơ tay lên, chợt vung xuống: "Phản quân, một người cũng không được giữ lại!"
Lý Hiếu Nghĩa quỳ trên mặt đất đầu hàng, ngẩng đầu hoảng sợ nói: "(*)Doãn Ngôn, ngươi nói gì vậy! Ta chính là cữu cữu của ngươi a, Doãn..."
(*)Doãn Ngôn: là tên trước khi làm quan lễ của Sở Vương.
Phò mã cưỡi ngựa đi lên trước, rút đao bên hông ra: "Dù sao Lý Hiếu Nghĩa cũng là cữu cữu của Quý phi nương tử, vậy thần..."
"Đều là tai họa thôi, đều giết đi." Nàng lập tức cực kỳ lạnh lùng, kéo dây cương tiến về phía trước.
"Thái tử Vệ Khải khởi binh tạo phản, bắt được thì nhốt vào đại lao Hình bộ phái người trông coi, về phần hai người này..." Sở vương trong nháy mắt lạnh mặt, Hàn Đồng ở một bên lại nắm lấy dây ngựa của nàng.
Hàn Đồng chỉ thấp giọng nói ra bốn chữ: "Danh chính ngôn thuận."
Sở vương nắm chặt dây cương, sát tâm dần dần thu hồi lại: "Đem bọn họ cùng nhau áp giải xuống, tách ra giam giữ!" Sau đó từ trên ngựa nhảy xuống, đi đến bên cạnh hai Sương đô chỉ huy sứ: "Trên công đường nên nói cái gì hay không nên nói cái gì, các ngươi chắc hẳn phải hiểu rồi a."
Hai võ tướng liên tục dập đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ nói: "Là hạ quan bị quỷ mê hoặc làm mù mắt nên mới theo Thái tử tạo phản, cầu xin bệ hạ khai ân, cầu Đại vương khai ân!"
Đại Khánh điện như biến thành lò mổ, ngoại trừ Thái tử Vệ Khải, ngay cả Lý Hiếu Nghĩa cũng ngã xuống vũng máu, bỗng chốc khiến thành Đông Kinh loạn thành một đoàn.
Hộ vệ bên cạnh Hoàng đế bị xử lý sạch sẽ, chỉ còn lại một người đứng ở trước điện, Sở vương nắm chuôi kiếm bên hông đi lên phía trước: "Thái tử phạm thượng ngỗ nghịch quân phụ, khiến bệ hạ vì tức giận mà công tâm ngất xỉu, nhanh chóng xuất cung đi mời Hàn Lâm y quan sai Tôn thái y vào."
"Vâng."
***
Trước Đại Khánh điện đã máu chảy thành sông, mà nội cung có cấm quân đang đứng thủ vệ thì ngước lại rất bình yên.


Hài đồng không biết chuyện gì còn đang ngủ say trên giường trong Chiêu Hoa Các.
"Không còn tiếng động nữa..." Lý quý phi nắm chặt góc áo, đột nhiên không còn nghe thấy âm thanh đánh nhau ngoài trước đại điện: "Cho dù bệ hạ lập đứa nhỏ này làm Thái tôn, nhưng hắn chung quy cũng không phải..." Lý quý phi nhìn ngó xung quanh: "Chung quy cũng không thể cứu lại mạng sống của nhi tử ta a."
Lý quý phi lại nức nở nói: "Ta cần cái hư danh này để làm gì nữa đây?"
Tiêu Ấu Thanh chỉ trầm mặc cúi đầu, trong lòng hiểu được nhưng lại không dám nói thêm gì.
Nội cung truyền đến một trận ồn ào, nội thị cùng cung nhân trốn ở các góc cung điện nhao nhao thò ra, một nội thị tỉnh quen mắt đi vào Chiêu Hoa các, đầu tiên là hành lễ với Lý quý phi: "Quý phi nương tử." Chợt đi tới trước mặt Tiêu Ấu Thanh: " Tiểu chủ tử, bên ngoài phản loạn đã được bình ổn, giống như ngài dự liệu, là Lục đại vương, Lục đại vương chẳng những không có chết mà còn mang binh trở về dẹp loạn.

Quan gia bị phản quân đả thương lại đột nhiên ngất xỉu, Vương gia liền tự mình ở bên cạnh quan gia, bây giờ đang ở Phúc Ninh điện."
"Lục lang chưa chết?" Lý quý phi mở to hai mắt.
Tiêu Ấu Thanh ngồi trên giường chăm sóc hài tử, sau khi nghe xong lại ảm đạm thất thần: "Nàng chưa chết, lại còn trở thành người mà vốn dĩ ta muốn nàng trở thành.

Nhưng ta..." Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống: "Tại sao lại không thể vui mừng đây?"
***
Sắp đến bình minh, Hoàng đế được mọi người khiêng đến Phúc Ninh điện, Hàn Lâm y quan sứ cưỡi khoái mã, tăng roi chạy vào trong cung cấm.
Thấy Tôn Hồng Đạt tới, Sở vương liền từ Phúc Ninh điện rút người ra hành lang đi vào cung lại bị Hàn Đồng gọi lại: "Đại vương đây là muốn đi đâu?"
Sở vương quay đầu: "Nương tử ở bên chỗ mẫu thân ta sao?"
"Bệ hạ trọng bệnh, Đại vương thân là nhi tử sao lại không ở bên cạnh canh giữ bệ hạ a? Bệ hạ hôn mê bất tỉnh, mà bây giờ quan trọng nhất chính là trấn an dân chúng cùng các quân tướng sĩ."
Sở vương chuẩn bị nhắc bước chân đi tới, lại một lần nữa dừng lại, nhìn điện các bên cạnh Khôn Ninh điện, cắn răng xoay người đi về phía Phúc Ninh điện: "Bệ hạ còn chưa tỉnh, việc trấn an dân chúng cứ do Đô Thừa Chỉ làm thay đi."
"Vâng."
Nửa canh giờ trôi qua, Sở vương thiếu chút nữa đã chống đầu ngủ thiếp đi, Tôn Hồng Đạt thay Hoàng đế chẩn trị xong, rạp rạp đi lên phía trước.
"Bệ hạ thế nào rồi?"

Tôn Hồng Đạt lắc đầu: "Tính mạng quan gia đã không còn gì đáng ngại, chỉ là...!thổ huyết, trong mạch tượng có hiện tượng tâm hàn.

Triệu chứng bị liệt nửa người, miệng lưỡi khó khăn, có thể sẽ khó mà nói chuyện.

Nhưn trước kia thân thể của quan gia đã càng ngày càng xấu, trải qua lần này chỉ sợ sau này cũng không thể đứng thẳng đi lại, thậm chí là nói chuyện cũng không được nữa."
"Tâm hàn?"
"Phải, là nội thương chịu trứng của đột quỵ, bởi vì bệ hạ vội vàng nổi giận mà dẫn đến khí huyết không thông, khiến mạch não bị tê liệt."
Sở vương nhìn về phía cửa tẩm điện, lạnh lùng nói: "Xem ra, ngay cả ông trời cũng đang giúp ta."
...
"Lục Tử!"
Kỳ Lục đi vào bên trong chắp tay nói: "Có tiểu nhân."
Sở vương vẫy tay, ở bên tai Kỳ Lục nhỏ giọng phân phó: "Thay đổi lại tất cả các cung nhân và nội thị trong Phúc Ninh điện đi, mặt khác phái người đến phủ của các Tể tướng và quan trong Lục bộ đến Văn Đức điện chờ."
"Vâng."
Sau đó Sở vương đi tới trước bàn trong Phúc Ninh điện, mực trên nghiên mực đã khô ráo, nàng liền rót nước nhẹ nhàng mài, lại cầm bút viết mấy dòng chữ trên tờ giấy trống.
Đem cuộn giấy thu hồi lại, lúc cất bước bội kiếm treo bên hông theo bước chân mà lắc lư, nàng liền dừng bước sờ về phía chuôi kiếm lại do dự một phen, nhớ tới lời nói trước đó mà Hàn Đồng đã nói, rồi ra ngoài: "Lấy thường phục của ta tới."
Sở vương dỡ áo giáp xuống, thay thường phục mới vào, Hoàng đế đã tỉnh, chỉ là miệng lưỡi cương cứng không thể nói chuyện, người trẻ tuổi trừng mắt rất nhanh đi tới trước người hắn.
Sở vương kề sát mép giường, muốn thay hắn đem tay để bên ngoài chăn đặt vào trong chăn, ai ngờ Hoàng đế nắm chặt không chịu buông lỏng.
"Thái y nói phụ thân thổ huyết, trong mạch tượng có tâm hàn, bây giờ phụ thân không thể nói chuyện, nhưng bên ngoài còn có một đống người và một đống việc chờ xử lý.

Như vậy đi, nhi sẽ đem xử trí của mình nói cho phụ thân nghe, nếu phụ thân đồng ý thì nháy mắt với nhi."
"Thái tử mưu phản, ngoại trừ chuyện phế truất ra, bè phái thì dựa theo tội đồng mưu mà xử lý.

Quốc triều lại không thể một ngày không có Quân, phụ thân nằm bệnh trên giường như vậy cũng chỉ có thể để nhi thay người rồi a."
Hoàng đế trừng tròn con ngươi sung huyết, Sở vương tựa như trong dự liệu cười cười: "Nhi biết cho dù phụ thân có chết cũng sẽ không lập ta."
Nàng cầm lấy sách tay, xoắn lên trong tay áo, mở ra đưa đến trước mắt Hoàng đế: "Phụ thân cảm thấy chữ tay mà nhi học được...!có giống như chữ mà phụ thân thường viết hay không?"
Trên tay Sở vương là một tờ giấy mỏng, nhưng cũng là một bức chiếu thư phế trữ, mấy năm qua công lực được mài dũa nên thành thạo không ít.


Nếu không phải là dùng toàn lực để chú tâm mà nhìn, thì đến ngay cả Hoàng đế nói không chừng cũng thiếu chút nữa cho rằng là mình tự tay viết.
"Cách vẽ và viết thơ của ta không phải là bởi vì có hứng thú, đối với ta mà nói, đó là con đường cầu sinh."
Hoàng đế cực lực vươn tay nắm chặt rèm cửa trên giường, hung tợn trừng mắt nhìn Sở vương, tròng mắt đỏ như muốn từ trong hốc mắt nhảy ra.
"Vết thương mà người gây ra trên người ta vốn phải nên để người trả lại gấp trăm lần, hôm nay cho dù là ta có thể đứng ở trước mặt của những Tể phụ kia làm Quân, thì ngày mai ta cũng có thể bình yên ngồi ở trong Thùy Củng điện thực triều thính chính.

Nhưng đó là cách làm của người, ta sẽ không trở thành người, cho nên ta sẽ không để người dễ dàng chết như vậy." Sở vương đem tay Hoàng đế đẩy ra khỏi màn trướng, sau đó nắm chặt cổ tay Hoàng đế, trừng mắt nhìn âm ngoan tiến lên nói: "Ta muốn người nhìn kỹ ta danh chính ngôn thuận, được bá quan cùng vạn dân ủng hộ, từng chút từng chút tiếp nhận giang sơn của người."
Sở vương buông tay Hoàng đế ra, lau lau rèm cửa, chắp tay hơi khom người: "Phản quân đã bị diệt trừ, phụ thân đại nhân sớm nghỉ ngơi, chính vụ trên triều sẽ để nhi thay ngài lo liệu, cáo lui."
Sở vương từ trong phòng đi ra nhìn thoáng qua Tôn Hồng Đạt, chợt rút bội kiếm đặt lên trên bàn, xoắn tay áo lên cắt một nhát trên cánh tay.
"Vương gia!" Chỉ trong nháy mắt, máu đã theo vết chém mà chảy xuống khiến Tôn Hồng Đạt hoảng sợ.
"Vết thương này còn chưa đủ, làm phiền thúc thúc thay ta xử lý vết thương."
Tôn Hồng Đạt nhẹ nhàng nhíu mày: "Hạ quan hiểu, trước tiên Vương gia ngồi xuống đi, có lẽ sẽ đau một chút."
Tấm vải trắng cầm máu quấn quanh cánh tay đã bị máu nhuộm đỏ, tay áo thường phục màu tím cũng biến thành màu tím sẫm, dùng dây lưng treo trước ngực giống như là từ chiến trường bị thương trở về.

Sở vương ngồi đối diện với gương đồng, nhìn sắc mặt trắng bệch của mình: "Thúc thúc về Hàn Lâm y viện trước đi, mấy ngày gần đây trong triều sẽ có không ít chuyện, nhớ kỹ, chỉ nghe chứ không hỏi."
"Vâng."
Tôn Hồng Đạt làm ngự y chính là cận thần của Thiên tử, lúc đi ra ngoài gặp điện Phò mã đang trực tiếp đi thẳng vào Phúc Ninh điện, trên đường lại không ai dám ngăn cản.
"Thần, bái kiến Lục vương."
Sở vương tiến lên nâng Phò mã dậy, nhìn vào trong phòng, lắc đầu nói: "Thiên tử vẫn còn, ta và ngươi mặc dù đang lén lút nhưng cũng không thể đối xử như quân thần."
"Vương gia cẩn thận, hạ quan nhớ kỹ, ý là Lục vương đã khống chế được Đông Cung, Vệ Khải cũng đã bị áp giải xuống đại lao, hạ quan đã đổi người trông coi thành cấm quân.

Còn đây là lời khai do hai Sương đô chỉ huy sứ tự tay viết, trên đó còn có tất cả bức thư của bọn họ và bộ hạ." Phò mã trình lên: "Còn một chuyện nữa..."
Sở vương tiếp nhận lời thư, cẩn thận xem xét một phen: "Nói."
"Thái tử phi đã tự vẫn." Phò mã cúi đầu chắp tay: "Xin Đại vương bớt đau buồn.".