Từ đại nội đi ra đi ngang qua Lý trạch, trong trạch còn có ánh sáng rực lửa.
"Nếu ngươi muốn gặp nàng, vậy ngươi cứ đi đi."
Sở vương từ bên vai nàng chậm rãi mở mắt ngẩng đầu nói: "Ta biết tỷ tỷ hiện tại trong lòng không vui, tỷ tỷ không muốn nổi giận với ta, ta cũng biết."
"Vậy ngươi cũng biết sau này nàng tiếp cận ngươi, là muốn lợi dụng ngươi thay Yến vương báo thù sao?"
Sở vương không có lắc đầu phủ quyết, cũng không gật đầu: "Không có nàng thì thù này ta vẫn sẽ báo, tất cả mọi người đều lợi dụng lẫn nhau mà thôi, kể cả lúc ban đầu giữa ta và ngươi cũng vậy."
"Nàng quỳ xuống cầu xin ta, là đã tính toán chính xác rằng ngươi sẽ giúp nàng..." Tiêu Ấu Thanh thở dài một hơi, chợt run rẩy cười lạnh: "Đại nội này, người giấu tâm tư sâu nhất dĩ nhiên là hai nữ tử khiêm tốn nhất."
Tiêu Ấu Thanh nâng tay lên, thái độ dứt khoát nhìn chằm chằm nàng: "Ta không hận ngươi, cũng sẽ không chán ghét Thái tử phi điện hạ.

Nhưng ta muốn ngươi đáp ứng với ta, hài tử này sau khi được sinh ra, vĩnh viễn cũng không được gặp nàng."
Ngay lúc Sở vương muốn trả lời, xe ngựa đột nhiên dừng lại ở cửa Lý trạch.
Xa phu bẩm báo cáo: "Vương gia, Vương phi, có người của Hoàng Thành ti."
Sở vương từ trong xe ngựa đi ra, thấy phía trước có một chiếc xe ngựa trong cung, cấm quân Hoàng thành ti tiến lên khom người nói: "Bệ hạ có chỉ, mời Sở vương một mình vào cung một chuyến."
"Bản vương không phải mới từ đại nội đi ra sao?"
Cấm quân ngẩng đầu: "Phế Thái tử, chết rồi."
Sở vương lúc này trầm mặt xuống: "Là chuyện gì xảy ra?"
"Sau khi yến tiệc kết thúc, Đông Cung truyền đến tin tức, phế Thái tử tự mình thắt cổ ở chính điện.

Lúc cấm quân trực thủ chạy tới thì đã tắt thở."
Sở vương thở ra một hơi, chuẩn bị xuống xe thì bị Tiêu Ấu Thanh kéo ống tay áo lại, nàng liền xoay người vỗ vỗ mu bàn tay nàng: "Ta sẽ trở về."
Sở vương vừa về kinh, Đông Cung liền truyền đến tin phế Thái tử chết, Tiêu Ấu Thanh tất nhiên hiểu được vì sao Hoàng đế lại triệu kiến nàng.
——————————
Trong nội cung ở Phúc Ninh điện, Hoàng đế đã đi ngủ liền từ trên giường bò lên, trên người chỉ mặc đơn bào, hai tay cầm kiếm ngồi trên giường tại chính điện.
【 Ngay một khắc trước đó, người vừa sắp ngủ bị một trận tiếng gõ cửa đánh thức.
"Quan gia, Đông Cung truyền đến tin tức."
"Phế Thái tử tự tử rồi." 】
Hắn liền giận dữ hạ lệnh điều tra, nhưng vào ban đêm, Hoàng Thành ti lục soát hết trong ngoài Đông Cung cũng không tra ra được cái gì.

Lời nội thị thông báo còn xoay quanh trong đầu, Hoàng đế âm trầm mặt dài đặt bàn tay lên chuôi kiếm, mũi kiếm đâm xuống sàn.
"Bệ hạ, Sở vương đến rồi."
"Để cho hắn vào!"
Sở vương mặc công phục bước vào trong điện, đi đến trước mặt Hoàng đế chuẩn bị quỳ xuống, Hoàng đế mở miệng nói: "Không cần quỳ."
Nàng liền đem đầu gối sắp cúi xuống kéo lại thẳng tắp: "Bệ hạ triệu thần là...?"
Hoàng đế vẫn cúi đầu nhắm mắt: "Đại ca ngươi đã chết rồi, ngươi biết không?"
"Cấm vệ vừa mới tới báo với thần, xin bệ hạ giảm đau thương."
Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Sở vương mang vẻ mặt lạnh nhạt: "Huynh trưởng ruột của chết, ngươi một chút cảm xúc cũng không có?"
"Thần chỉ có...!một ca ca là Nhị ca."
Hoàng đế cầm chuôi kiếm đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Sở vương, thiết kiếm sắc bén phản chiếu thân ảnh màu tím: "Ngươi có phải là muốn đem huynh đệ tàn sát không còn ai mới chịu bỏ qua có đúng hay không?"
Sở vương lần này trở về rất khác so với trước kia, ngay cả lời nói lạnh lẽo này của Hoàng đế cũng không thể làm cho nàng bối rối.

Nàng chỉ là xắn tay áo đặt trước bụng, hơi cúi đầu nói: "Bệ hạ là đang hoài nghi thần sao? Hay là phụ thân đại nhân đang hoài nghi nhi tử?"
"Phụ thân cảm thấy nhi tử của ngài sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Ngu xuẩn đến mức chọn ngày mình trở về để động tay động chân, sau đó rơi vào tay người?"
"Bẩm tấu bệ hạ, Tri Thám Sự ti cầu kiến."
Hoàng đế nhìn ra ngoài: "Cho hắn ta vào."
Một gã nội thị khom lưng đi vào, nhìn thấy bóng lưng áo tím liền do dự nhìn Hoàng đế.
"Nói thẳng."
Nội thị chắp tay khom người: "Bệ hạ, mấy cung nhân Thượng Thực cục kia trước khi chúng ta chạy tới đã...tự sát bằng cách uống thuốc độc."
Lời nội thị vừa dứt, Hoàng đế liền quay đầu nhìn về phía Sở vương.

Thấy nàng mặt không đổi sắc, tâm không lo lắng, vẫn mang một bộ dáng bình thản tự nhiên đứng yên như cũ, Hoàng đế hướng nội thị phất tay.
"Biết rõ không thể ra tay liền tạo ra mưu kế cao như thế.

Sở vương, ngươi thật là rất tốt a." Hoàng đế đi tới trước mặt Sở vương, lạnh lùng nhìn.
Nhưng vô luận dù hắn bức bách thế nào cũng tựa hồ đều vô dụng.


Sở vương ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, sau đó xách làn váy quỳ xuống: "Nếu bệ hạ không tin thần, như vậy thỉnh bệ hạ xử trí thần theo luật lệ đi."
Hoàng đế nắm chặt chuôi kiếm, xoay chuyển kiếm ném xuống đất, tức giận nói: "Cút cho trẫm!"
"Vâng." Sở vương từ trên mặt đất bò lên.
Hoàng đế ngồi trở lại ngồi bưng chén trà lên, lại hướng về phía người đã đi tới cửa nhắc nhở: "Sáng sớm ngày mai, ngươi lập tức trở về Kỳ Sơn.

Không được triệu, vĩnh viễn không được hồi kinh!"
Sở vương quay đầu lại, xắn tay áo khom người: "Vâng."
Đợi người mặc công phục màu tím chói mắt biến mất khỏi trong điện, Hoàng đế liền đem chén trà trong tay ném về phía cột trụ bên cạnh.

Chén sứ đen của lò Kiến Châu đụng xuống đất lại không vỡ vụn, chỉ lăn trên mặt đất vài vòng sau đó nằm yên đó.
"Bảo Triệu vương vào cung."
"Vâng." Triệu Từ lĩnh mệnh rời đi không bao lâu lại có một nội thị Hoàng Môn tiến vào: "Khởi bẩm bệ hạ, Sở vương phi sinh non."
Hoàng đế lạnh nhạt: "Lúc hoàng hôn nàng không phải còn tốt sao?"
"Người của Sở vương phủ đến báo, sau khi Sở vương phi xuống xe ngựa trở lại phủ không bao lâu, sau đó liền bắt đầu đau bụng lâm bồn."
Hoàng đế thở ra một hơi thật sâu, dùng sức ấn trán mình: "Để Tôn Hồng Đạt tới đó."
"Vâng."
"Chờ một chút...!" Hắn lại gọi lại nội thị tới truyền lời: "Đi nói cho Sở vương, sau khi bình an sinh hạ Hoàng tôn, đợi sau khi đầy tháng hài tử, hãy lại rời kinh."
"Vâng."
Hoàng thất một vui một buồn cùng lúc ập tới, tựa hồ cũng không làm cho hắn có cảm xúc gì quá lớn.

Trong Phúc Ninh điện đốt chậu than, trong phòng toả ra ấm áp, thẳng đến khi hắn đi ra ngoài điện mới cảm thấy gió lạnh thấu xương.

Cảm thấy đêm tối lại dài như thế, dài đến nỗi khiến hẳn cảm thấy cơn ác mộng này giống như chưa bao giờ tỉnh lại.
Triệu Từ trở về nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của Hoàng đế, lo lắng chạy vào điện cầm một kiện y phục lớn: "Mùa đông này, bệ hạ không mặc xiêm y..."
"Trẫm mệt mỏi." Hoàng đế nắm chặt cổ áo lớn trở về trong điện.

Triệu Từ đứng trong gió ở hành lang điện, nhìn bóng lưng Hoàng đế một mình đi vào.

Cuối cùng đứng dưới ánh nến, sừng sững, nhìn lên cái gì đó.
——————————————
Sở vương cưỡi khoái mã một đường chạy về phủ.
"Ai ở trong đó?" Sở vương cầm tay một nữ sứ sốt ruột hỏi.
"Tọa bà nói tình huống không tốt lắm, cho nên vừa rồi Tôn thái y đi vào, bên trong còn có thêm hai bà đỡ, ngoài ra cũng không có ai ở bên cạnh nữa." Nữ sứ bị nắm đau, lại không dám kêu to, chỉ đành xoay mặt.
Sở vương muốn xông vào liền bị hai nữ sứ ngăn lại.
"Lúc cô nương đi vào đã nói, nếu cô gia trở về thì bất luận như thế nào chúng ta cũng phải ngăn cản ngài lại."
Sở vương nhìn ánh lửa cực sáng trong phòng, buông hai tay quay đầu ngồi sang một bên.
"Lúc cô gia vừa rồi trở về có phải hay không..." Nữ sứ nhìn Sở vương đang cúi đầu nặng nề: "Cô nương lúc trước vẫn rất tốt, mấy tháng nay nghe theo lời dặn dò của thái y cũng chưa bao giờ để xảy ra sai sót, sao bây giờ đột nhiên lại..."
Sở vương ngẩng đầu, chỉ vào trong phòng rồi lại chỉ chỉ mình: "Ta..."
"Cô gia không ở đây nửa năm, cô nương một mình cũng không dám ra ngoài đi lại.

Một mực chỉ ở trong phòng thêu y phục cho ngài.

Ngài ngược lại, vừa trở về liền..."
"Vương gia!" Một nam nhân khoảng ba mươi tuổi bước vào.
"Đi ra ngoài nói." Sở vương lại hướng hai nữ sứ nói: "Hỉ Xuân và Hỉ Thu là nữ sứ thiếp thân của nương tử, từ nhỏ đã đi theo nàng, lại thêm tình chủ tử thấm thiết.

Bởi vậy bổn vương sẽ không trách tội, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, Sở vương phủ ta cũng không phải không có quy củ!"
Sở vương mặt lạnh ngồi dậy cất bước về phía trước, hai nữ sứ liền sợ tới mức liên tục lui về phía sau.
"Nhớ kỹ, sau này ít nói một chút, đừng quên bổn phận làm nô tỳ của mình."
Sau khi Sở vương rời đi, hai nữ sứ thở phào nhẹ nhõm, Hỉ Thu hỏi: "Cho tới bây giờ cũng không thấy cô gia nói ra loại lời lạnh lùng như thế này.

Lần này đi Kỳ Sơn một chuyến, người liền thay đổi rồi sao?"
...
Trong đình viện bên ngoài phòng xám xịt một mảnh, nam tử đứng bên cạnh cây trúc khô hơi khom người, thấp giọng nói: "Lúc thuộc hạ đến Lý trạch cũng chỉ có một nữ sứ tuổi tác không lớn, đã được xử lý sạch sẽ."
Sở vương nhìn phía nam Vương phủ, trong mắt lộ ra một cỗ hung ác: "Sau khi sinh xong, người trong phòng này ngoại trừ thái y, bổn vương không hy vọng ngày sau còn có thể nhìn thấy những người khác còn sống."
Nam tử ôm chặt quyền: "Vâng."
"Triệu vương phủ bên kia cũng có tin tức, sau khi ngài rời khỏi đại nội, Hoàng đế liền triệu kiến hắn."

Sở vương cười lạnh một tiếng: "Hắn tự cho là thông minh muốn giá họa cho ta.

Nhưng lại quên, bệ hạ dù sao cũng là thánh chủ, lần này cũng cho hắn nếm thử thiên uy đi."
***
Trong tẩm cung của Thiên tử, Hoàng đế nhặt thanh kiếm sắt trên mặt đất lên, khoác chặt đại vận ngồi xuống giường.
Triệu vương xuống phi kiều, ôm túi ấm đã được quấn chặt lông cáo trên người, từ cửa thông hành lang tiến vào Phúc Ninh điện, bối rối đi lên bậc thang: "Triệu gia, phụ thân trễ như vậy còn triệu kiến ta là...?"
Triệu gia nhìn ánh nến trong điện đong đưa, ghé sát vào bên cạnh Triệu vương nhỏ giọng nói: "Vừa rồi, phế Thái tử tự tử, bệ hạ đang trong cơn giận dữ, đã mắng Lục vương một trận.

Tam vương ngài a, cẩn thận lời nói một chút."
"Cái gì?" Triệu vương ra vẻ giật mình: "Đại ca hắn..."
"Vào!"
Trong điện truyền đến một tiếng rống giận khiến thân thể Triệu vương run lên, nuốt nước bọt một cái, đem túi sưởi ấm trong tay nhét vào trong ngực Triệu Từ, rạp rạp bước vào điện.
Triệu vương đi tới trước mặt Hoàng đế nhìn thấy thiết kiếm trong tay hắn, sợ tới mức vội vàng quỳ xuống: "Cung chúc bệ hạ thánh cung vạn phúc."
Hoàng đế cầm kiếm chậm rãi mở mắt ra, không có mở miệng cho Triệu vương đứng dậy, mà là từ trên giường đi xuống.

Cầm lấy vải trên bàn nhỏ, một bên lau thân kiếm, một bên di chuyển bước chân chậm rãi đi tới trước mặt Triệu vương: "Đại ca ngươi tự treo cổ, ngươi có biết không?"
"Vừa rồi Triệu Đô Tri đã nói cho nhi thần, đại ca hắn vẫn luôn tốt, sao có thể đột nhiên tự tử chứ..."
"Tam lang." Hoàng đế cắt ngang lời Triệu vương, toàn bộ kiếm dựng thẳng bên đầu Triệu vương.
"Nhi...!Nhi thần có mặt."
"Chuyện Lương Nga ở Đông Cung khó sinh, có phải là ngươi làm hay không?"
Triệu vương lúc này mới nhớ tới chuyện xảy ra ở Đông Cung lúc trước.

Chần chờ ngẩng đầu, nhìn phụ thân vẻ mặt lạnh lùng: "Thì ra cung nhân kia ở Ti Thiện ti đột nhiên biến mất là do phụ thân..."
Triệu vương còn chưa nói hết lời, Hoàng đế liền thu hồi kiếm hung hăng đạp một cước vào ngực Triệu vương: "Nghiệt tử!"
Hoàng đế sau đó lại dùng kiếm chỉ vào Triệu vương: "Ngươi có phải cho rằng, sau khi trở thành đích xuất thì chỉ cần phế Thái tử, trẫm liền nhất định sẽ lập ngươi hay không?"
Mặc dù trước kia Hoàng đế đối với hắn cũng nghiêm khắc, nhưng lửa giận lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên trong hai mươi bốn năm qua hắn từng thấy.
"Cái chết của đại ca, phụ thân cho rằng là do nhi tử làm sao?" Triệu vương từ trên mặt đất bò dậy, ủy khuất bò đến trước mặt Hoàng đế: "Phải, là nhi là động tâm..."
"Đủ rồi!" Hoàng đế buông kiếm trong tay ra, thân kiếm rơi xuống chân Triệu vương, vài tiếng ầm ầm khiến cho Triệu vương bị dọa đến mềm chân.
"Trẫm không muốn nghe ngươi giải thích..m" Hoàng đế xoay người nhắm mắt lại, trong lòng hối hận vì lúc trước trong cơn giận mà dữ giết nhầm, thở dài một hơi nói: "Cút!".