Rất nhanh Lăng Sấm đã hẹn xong với ba mẹ thời gian đưa Điền Miêu Miêu về nhà ăn cơm, cuối cùng thì Điền Đậu Đậu cũng giành được một ngày nghỉ ngơi.

“Chị đến gặp ba mẹ anh Sấm rồi, mà vẫn không nói với ba mẹ nhà ta việc chị và anh Sấm hẹn hò sao?” Điền Đậu Đậu vẫn luôn đau đáu, nếu sau cùng ba mẹ mình tính sổ thì cậu ấy – người rõ sự tình lại không báo sẽ là người đầu tiên chạy không khỏi nắng.

Điền Miêu Miêu vẫn chọn váy hôm nay mặc ra ngoài, chẳng buồn ngoảnh đầu lại, nói với Điền Đậu Đậu: “Đợi hôm nay gặp mặt ba mẹ Lăng Sấm xong rồi nói, ngộ nhỡ ba mẹ anh ấy không đồng ý cho bọn chị yêu nhau thì sao?”

Điền Đậu Đậu: “…”

“Hai chiếc váy này, chiếc nào đẹp?” Điền Miêu Miêu cầm một chiếc váy màu hồng nud3, một chiếc màu trắng sữa đưa cho Điền Đậu Đậu nhìn. Điền Đậu Đậu đưa mắt qua lại giữa hai chiếc váy, rồi lên tiếng hỏi cô: “Tại sao cùng là váy giống nhau mà chị lại mua hai chiếc?”

Điền Miêu Miêu nở nụ cười với cậu ấy, đúng là hai chiếc váy cô chọn đều là kiểu đơn giản thoải mái, nhưng rõ ràng là thiết kế không giống nhau: “Đầu tiên, hai chiếc váy này không giống nhau, thứ hai, một chiếc màu hồng và một chiếc màu trắng.”

“… Vậy thì chiếc màu trắng này đi.” Điền Đậu Đậu chỉ đại một chiếc.

“Ồ.” Điền Miêu Miêu đặt chiếc màu trắng xuống, cầm chiếc váy màu hồng nud3 ướm ướm lên người: “Vậy chị mặc chiếc này.”

Điền Đậu Đậu: “…”

Vậy là mang cậu ấy ra để bài trừ một đáp án sai phải không? Cậu hừ lạnh một tiếng, rồi quay người rời đi.

Điền Miêu Miêu chọn xong váy, khi cất chiếc màu trắng đi, lại lấy chiếc nơ cùng màu với nó xuống, đặt thử lên chiếc váy màu hồng nud3.

“Kết hợp như này hình như khá ổn.” Phối màu này trông thật giống kem dâu tây vani, Điền Miêu Miêu quyết định sẽ phối màu như vậy.

Chọn lựa xong váy vóc và túi xách, Điền Miêu Miêu lại bắt đầu mân mê đầu tóc và trang điểm. Lăng Sấm hẹn mười rưỡi đến đón cô, chưa đến tám giờ, Điền Miêu Miêu đã dậy, chớp mắt cái đã loay hoay đến tận bây giờ.

“Chị đi gặp phụ huynh chứ có phải đi thảm đỏ đâu, như vậy là được lắm rồi đó.” Điền Đậu Đậu ăn xong bữa sáng, lại chạy đến nhìn Điền Miêu Miêu. Cô đã thay xong váy, làm xong tóc, đang đứng trước gương xoay đủ góc để ngắm bản thân.

Phải nói rằng gương mặt này của chị gái cậu ấy đúng là “ăn tiền”, chẳng trách mẹ cậu ấy muốn làm giá ảnh của cô để ở ngoài cổng phòng trọ.

“Như vậy đi.” Bản thân Điền Miêu Miêu cũng không muốn loay hoay nữa, dù sao thì nếu ba mẹ Lăng Sấm không thích cô, thì có ăn diện thành thế nào thì bọn họ cũng vẫn không thích.

“Em luộc ngô, chị có muốn ăn không?”

“Ừm.” Điền Miêu Miêu đi đến phòng khách, cầm bắp ngô ngọt lên, nhưng cô không ăn thẳng, mà bóc từng hạt từng hạt sau đó mới ăn.

Điền Đậu Đậu: “…”

Cha sinh mẹ đẻ đây là lần đầu tiên thấy chị gái mình ăn uống nho nhã như vậy.

Điền Miêu Miêu ăn được một phần ba bắp ngô thì Lăng Sấm gọi điện tới. Trước khi ra ngoài, cô còn ngắm nghĩa lần nữa trong gương, mới thay đôi giày đã chuẩn bị sẵn rồi ra khỏi cửa.

Xe của Lăng Sấm đỗ ngoài cổng khu nhà như mọi khi, anh dựa bên ngoài xe, nhìn về phía cổng lớn, bóng dáng Điền Miêu Miêu vừa xuất hiện, anh đã nhìn thấy, rồi khẽ đứng thẳng người dậy, nhìn cô đi về phía mình.

“Sao anh lại đứng đợi bên ngoài thế?” Điền Miêu Miêu vừa hỏi vừa đi đến trước mặt anh.

Khóe miệng Lăng Sấm lơ đãng cong lên, anh nhìn cô, đáp: “Muốn nhìn thấy em sớm hơn.”

“…” Khi mới quen biết Lăng Sấm, anh như một người sẽ không nói những câu kiểu như vậy. Lăng Sấm cúi đầu nhìn cô, nụ cười trên gương mặt lại càng thêm sâu: “Hôm nay chúng ta lại mặc đồ đôi sao?”

Lăng Sấm mặc một chiếc áo nỉ màu trắng, trên áo có in logo màu hồng, nhìn như thể đã bàn bạc trước với Điền Miêu Miêu vậy.

“… Chứng tỏ chúng ta rất ăn ý.”

Lăng Sấm mỉm cười mở cửa xe giúp cô, rồi vòng sang bên kia lên xe, tay anh thì thắt dây an toàn, nhưng mắt vẫn còn hướng về phía Điền Miêu Miêu ở bên cạnh: “Tuy nhiên hôm nay em ăn mặc trang điểm khác quá.”

Điền Miêu Miêu tự hào nhoẻn miệng, nhìn anh, nói: “Đây là phong cách dễ lấy lòng phụ huynh nhất mà cộng đồng mạng cùng thống nhất tán thành đó.”

Lăng Sấm khởi động xe, mỉm cười lên tiếng: “Phong cách nào của em, ba mẹ anh đều thích.”

“… Em cảm thấy anh tự tin về em hơi quá rồi đó.”

Lăng Sấm nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi lát xe đi: “Người mà anh thích, thì ba mẹ anh không thể không thích.”

Tim Điền Miêu Miêu bỗng đập nhanh một nhịp, cô rời mắt, nhìn ra bên ngoài: “Vậy có thể là anh tự tin vào bản thân anh hơi quá rồi.”

Lăng Sấm chỉ cười mà không lên tiếng, Điền Miêu Miêu nhìn về phía ghế sau, hỏi anh: “Anh mang quà cho chú và dì chưa?”

“Yên tâm, để trong cốp rồi.”

“Vậy là được rồi.” Điền Miêu Miêu yên tâm rời mắt, đồng thời chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình.

Ba mẹ Lăng Sấm sống trong nội thành, hiện tại tình hình giao thông rất thuận lợi, lái xe đến đó cũng không tốn quá nhiều thời gian. Hôm nay, Điền Miêu Miêu muốn đến nhà, ba mẹ Lăng Sấm cũng rất căng thẳng, nhất là ba Lăng, ông đã thay đến chiếc và vạt thứ ba rồi.

“Chiếc này thì sao? Không quá thiếu khiêm tốn mà cũng cổ hủ, vừa vặn nhỉ?”

“… Chiếc này đi, ông cũng đừng có loay hoay nữa.” Mẹ Lăng nói vậy, nhưng bản thân lại không yên tâm phải lấy gương ra soi: “Son môi của tôi có đỏ quá không, có khiến người khác cảm giác khó gần không?”

“Bà có tô son màu nào thì cũng đâu có dễ gần.” Ba Lăng buột miệng nói.

“…” Mẹ Lăng ném cho ông ấy ánh mắt chết chóc.

Ba Lăng lập tức sửa lời: “Làm gì có ai không biết người hòa nhã, dễ gần nhất nhà chúng ta là bà chứ?”

Mẹ Lăng vừa mới “hơ” một tiếng, thì xe của Lăng Sấm đã đến gara. Điền Miêu Miêu và anh xuống xe, Lăng Sấm xách theo quà mà mình đã chuẩn bị, rồi vươn tay dắt Điền Miêu Miêu và trong nhà: “Đừng sợ, ba mẹ anh không ăn thịt người đâu.”

“…” Vốn dĩ Điền Miêu Miêu đang cảm thấy cạn lời, nhưng độ ấm bàn tay của Lăng Sấm quả thực đã khiến cô yên tâm hơn nhiều.

Mẹ Lăng và ba Lăng nghe thấy tiếng xe, bèn ngồi xuống sofa, dì giúp việc mở cửa ra giúp Lăng Sấm, đồng thời lấy dép lê đã chuẩn bị từ trước ra cho họ.

Mẹ Lăng và ba Lăng nhìn thấy Lăng Sấm dắt Điền Miêu Miêu đi tới, sau đó ánh mắt không hẹn mà gặp cùng rơi trên người Điền Miêu Miêu.

Điền Miêu Miêu nén lại áp lực: “Con chào chú, dì, con là Điền Miêu Miêu ạ.”

“Chào con, Lăng Sấm đã nhắc đến con với bọn ta từ lâu rồi.” Mẹ Lăng đứng dậy khỏi sofa, mỉm cười chào hỏi Điền Miêu Miêu. Ba Lăng cũng đứng dậy, ánh đưa qua đưa lại trên người anh và cô, rồi nói với mẹ Lăng ở bên cạnh: “Bà xem tình cảm của hai con thật tốt, còn mặc đồ đôi nữa.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Lăng Sấm cũng không giải thích, mà dắt tay Điên Miêu Miêu đi tới: “Đây là quà Miêu Miêu chuẩn bị tặng ba mẹ, con đã đưa người về cho ba mẹ rồi, hai người đừng có dọa người ta đó.”

“Con nói năng kiểu gì thế hả? Mẹ và ba con có đáng sợ vậy không?” Mẹ Lăng trừng mắt lườm anh một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Điền Miêu Miêu, gương mặt lại tràn ngập nụ cười: “Đến thì đến lại còn quà cáp làm gì, con ngồi đây đã, cơm trưa sắp xong cả rồi.”

“Dạ, cảm ơn dì ạ.” Điền Miêu Miêu và Lăng Sấm cùng ngồi xuống sofa. Mẹ Lăng thấy từ khi vào cửa hai người họ luôn tay nắm tay, bèn ý tứ sâu xa liếc nhìn Lăng Sấm một cái.

“Nghe Lăng Sấm nói, hai con quen nhau ở chợ đêm cổng Bắc phải không?” Mẹ Lăng hỏi một câu.

Điền Miêu Miêu gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì Lăng Sấm ngồi bên cạnh đã nói: “Đồ nướng Miêu Miêu là thương hiệu của chợ đêm cổng Bắc tụi con đó, lần tới có cơ hội sẽ mời ba mẹ đến ăn.”

Mẹ Lăng nhìn anh một cái, ba Lăng lại nói: “Nghe nói chợ đêm cổng Bắc đã bắt đầu sửa sang rồi, hơn nữa còn do Trang Yến lấy được dự án này?”

“Vâng, sau khi xây lại, Miêu Miêu dự định thuê trước hai gian hàng, đợi kiếm được tiền sẽ mở chi nhánh Đồ nướng Miêu Miêu trên toàn quốc.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Nửa câu sau không cần nói ra mà!

Nhưng ba Lăng lại không chế nhạo nói cô không thực tế, mà bắt đầu chỉ trích Lăng Sấm: “Con em, người ta đã có kế hoạch sự nghiệp rõ ràng rồi, còn con thì sao?”

Lăng Sấm nói: “Con chưa nói với ba mẹ sao? Con đã gia nhập nhóm của Trang Yến rồi.”

Mẹ Lăng và ba Lăng: “…”

Con còn không rõ mình đã nói rồi hay chưa hả?

Ba Lăng nghỉ một lúc rồi mới lên tiếng: “Trước đây bảo con đến công ty làm việc, con còn nói muốn bán cơm chiên cả đời tại chợ đêm cổng Bắc, sau đột nhiên lại nghĩ thông thế?”

“Cũng không phải là đột nhiên, chủ yếu là vì con có dự tính cho sau này.”

“Cái gì sau này?”

Lăng Sấm không đáp, tuy nhiên ánh nhìn của mẹ Lăng dành cho anh lại càng ngày càng thêm thâm thúy.

Mấy người nói chuyện thêm vài câu, thì dì giúp việc đã làm xong cơm trưa, trên bàn ăn Lăng Sấm vừa gắp đồ ăn, vừa lấy canh cho Điền Miêu Miêu, khiến ba Lăng nhìn đến ê nguyên cả hàm răng.

Sau bữa cơm, Lăng Sấm đưa Điền Miêu Miêu thăm quan qua nhà, rồi định chào tạm biệt ba mẹ. Mẹ Lăng thấy bọn họ muốn rời đi, lại muốn giữ lại thêm một lúc, nhưng Lăng Sấm nói: “Chiều nay bọn con còn hẹn cùng đi xem phim, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ.”

Mẹ Lăng nghe anh nói vậy, cũng không tiện làm phiền buổi hẹn của họ, chỉ bảo hai người khi nào có thời gian thì lại đến ăn cơm. Lăng Sấm đồng ý, rồi cùng Điền Miêu Miêu ra về, mẹ Lăng thấy họ đi xa, bèn hỏi ba Lăng ở bên cạnh: “Ông thấy cô bé Miêu Miêu này thế nào?”

“Rất được, ngoại hình xinh xắn, lại biết làm việc, quan trọng là con trai chúng ta thích kìa.” Ông ấy nói đến đây, lại bắt đầu thấy buốt răng: “Bà xem khi nãy trên bàn ăn, cái dáng vẻ “rẻ bèo” ấy của nó, thằng bé đã từng quan tâm ai như vậy chưa?”

“… Đúng là vậy, chúng ta hỏi Miêu Miêu một câu, là thằng bé hận không thể trả lời sạch thay cho người ta.”

“Tuy nhiên, thằng bé nói sau này có dự định, không phải là kết hôn đó chứ?”

Mẹ Lăng trừng mắt nhìn ông ấy: “Không thế thì còn cái gì nữa?”

Ba Lăng: “…”

Trước đây, bảo anh tìm bạn gái, anh luôn chẳng sốt ruột, bây giờ vừa mới có bạn gái đã nôn nóng muốn kết hôn rồi.

…..

Trên xe, quả thực là Lăng Sấm đã đưa Điền Miêu Miêu đến rạp chiếu phim, giai đoạn một của công trình chợ đêm cồng Bắc đã bắt đầu, gần đây, ngoài việc chuẩn bị bày quầy bán hàng ra thì Điền Miêu Miêu còn mong ngóng việc mở cửa hàng. Từ sửa chữa cửa hàng đến những thiết bị cần thiết, cô đầu muốn bỏ sức, đến cả camera giám sát cô cũng đã nghiên cứu được mấy mẫu.

Kết quả là, cô hoàn toàn không dành được là bao tâm tư cho bạn trai của mình, mà việc này rất có vấn đề đối với Lăng Sấm. Hiện tại, anh đã đến chỗ Trang Yến, vốn dĩ không còn ngày nào cũng bày quầy bán hàng cùng cô như trước nữa, tìm cô nói chuyện, cô lại toàn nói đến công việc. Khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, cuối cùng anh cũng có thể hẹn hò với cô được rồi.

“Hôm nay không được nghĩ đến công việc, chỉ được phép nghĩ đến anh.”

“…” Điền Miêu Miêu trầm mặc một lúc, rồi nhìn Lăng Sấm, nói: “Anh học kiểu lời tổng tài bá đạo này từ chỗ Trang tổng hả?”

Lăng Sấm cong môi mỉm cười, hỏi cô: “Đây mà là tổng tài bá đạo sao?”

Điền Miêu Miêu học theo dáng vẻ tổng tài bá đại, lặp lại câu nói vừa rồi của anh: “Hôm nay không được nghĩ đến công việc, chỉ được nghĩ đến tôi.”

Cô đang định hỏi anh có phải tổng tài bá đạo không, thì Lăng Sấm lại nhìn cô, đáp một câu: “Được, chỉ nghĩ đến em.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Hơi phạm quy rồi!

“Khụ.” Cô khẽ ho, che giấu tâm tư bị anh trêu chọc: “Chẳng phải thời gian gần đây anh luôn nói trong mắt em chỉ có công việc còn gì, hôm nay xem phim, ăn uống em sẽ mời.”

Lăng Sấm nhìn phía trước, ánh mắt hiện lên ý cười: “Nhưng vé xem phim là anh mua mà.”

“… Vậy em mời anh uống trà sữa, ăn bỏng ngô.”

“Thế thì cảm ơn Miêu tổng nhé.” Lăng Sấm cười, đáp.

Lần này, hai người không cần vội về bày quầy bán hàng, nên ở bên ngoài chơi luôn đến tối. Hai người còn đến một khu chợ đêm rất nổi tiếng của thành phố A, Điền Miêu Miêu mua không ít đồ ăn vặt, ăn xong cô nói với Lăng Sấm: “Đồ ăn ở chợ đêm cổng Bắc chúng ta vẫn ngon hơn!”

Lăng Sấm cầm trong tay một xiên khoai tây lốc xoáy siêu to, đi đến bên cạnh cô: “Ừm, dù sao thì chợ đêm cổng Bắc cũng là nơi có thể sánh sai được với Phố Wall mà.”

“Hahaha, Điền Miêu Miêu nghĩ đến chuyện trước đây với Lăng Sấm, kìm không được phải bật cười: “Đợi chợ đêm cồng Bắc xây xong, chắc chắn sẽ đẹp hơn, náo nhiệt hơn ở đây.”

“Ừm.” Lăng Sấm gật đầu, nắm lấy tay Điền Miêu Miêu.

Trước cuối năm, giai đoạn một của chợ đêm cổng Bắc đã hoàn thành trước hạn, sau khi công trình được nghiệm thu đủ tiêu chuẩn, thì gian hàng của Điền Miêu Miêu cũng bắt đầu sửa chữa. Vì chỉ trang trí đơn giản, nên thậm chí Điền Miêu Miêu đã tự mình thiết kế, sau đó tự làm lấy.

Đương nhiên là Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh cùng giúp, mà Lăng Sấm cũng bị cô gọi đến.  Điền Miêu Miêu đứng trên thang, dán giấy dán tường mà cô đã tỉ mỉ lựa chọn: “Cái này dán đã thẳng chưa?”

“Được rồi.” Lăng Sấm gật đầu, có chút không yên tâm đỡ thang cho cô: “Hay là để anh dán cho, em xuống đi đã.”

“Không sao, em đã leo lên rồi, dán nốt tờ này đã.” Điền Miêu Miêu dán xong tờ giấy trên tay, mới trèo xuống thang. Lăng Sấm đỡ cô, sợ cô không cẩn thận bước hụt: “Còn lại để anh dán, còn phải treo đèn ngôi sao nữa phải không?”

“Ừm.” Điền Miêu Miêu gật đầu, trước đây khi cô bày quầy bán hàng, đã muốn treo đèn ngôi sao dưới ô che nắng rồi, nhưng ngày nào cũng phải thu dọn hàng rất phiền phức, bây giờ đã có gian hàng, có thể treo luôn đèn trong cửa hàng!

Lăng Sấm mất hơn nửa giờ, mới treo hết chỗ đèn, hôm nay là Tết Dương lịch, nên công viên Ánh Sao rất đông người. Điền Miêu Miêu vì muốn sửa sang xong gian hàng nên không bày quầy, tuy nhiên chợ đêm cổng Bắc đang đúng là thời điểm nhộn nhịp nhất.

Mấy người hoàn thành tiến độ của ngày hôm nay, rồi cùng đến chợ đêm cổng Bắc ăn đêm.

“Anh Sấm, mấy người đến đấy à!” Tôn Húc Xuyên đã nướng trước cho họ mấy phần cơm mực đ ĩa sắt, đưa tới, đồng thời tò mò hỏi bọn họ: “Gian hàng của chị Miêu Miêu trang trí đến đâu rồi?”

“Thêm hai ngày nữa chắc là xong, chủ yếu là đường hút khói lắp tương đối lâu.” Lần này, Điền Miêu Miêu thực sự làm bếp nướng dài ba mét, cả quá trình lắp đặt, thì thứ mất công nhất chính là nó.

Đợi đến khi mở gian hàng, tôi sẽ thuê thêm vài người, nếu anh có người thân hoặc bạn bè phù hợp thì hoan nghênh giới thiệu nhé.” Điền Miêu Miêu mỉm cười nói với Tôn Húc Xuyên.

“Được, người tôi giới thiệu chắc chắn sẽ đáng tin.” Tôn Húc Xuyên nói đến đây, lại nhìn về phía Lăng Sấm: “Chỉ có điều quầy cơm chiên của anh Sấm không còn nữa, chợ đêm cổng Bắc của chúng ta mất đi một món đặc sắc rồi.”

Lăng Sấm nói: “Nếu cậu có người thân hay bạn bè có thể giới thiệu, tôi sẽ truyền lại quầy cơm chiên cho người đó, bao dạy bao biết.”

“Cái này không phải trọng tâm, trọng tâm là anh, anh mới là điểm đắt khách của quầy cơm chiên!”

Lăng Sấm nhướng mày, tiếc nuối nhìn anh ta: “Vậy thì hết cách, sau này chỉ có Miêu Miêu còn có thể được ăn cơm chiên tôi làm rồi.”

Tôn Húc Xuyên: “…”

Tại sao anh ta lại xông lên ăn miếng cơm chó này chứ?

Điền Miêu Miêu an ủi: “Nghĩ thoáng ra một chút, nói không chừng sau này sẽ có một anh siêu đẹp trai đến đây bán khoai tây lốc xoáy kìa!”

“…” Anh ta hiểu rồi, chị Miêu Miêu muốn ăn khoai tây lốc xoáy.

Lăng Sấm cúi đầu nhìn Điền Miêu Miêu, như cười lại như không: “Dường như em rất mong đợi nhỉ!”

“Làm gì có ai là không mong đợi cơ chứ?”

“…” Lăng Sấm đang muốn nói gì đó, thì trên trời đột nhiên tỏa ra một bông pháo hoa. Tất cả mọi người trong chợ đêm đều lần lượt ngẩng đầu nhìn lên không trung, là pháo hoa Giao thừa của công viên Ánh Sao!

“Wow, đẹp quá!” Trong tay Điền Miêu Miêu bưng mực đ ĩa sắt mà Tôn Húc Xuyen cho, cũng không để ý đến việc ăn nữa. Lăng Sấm cũng nhìn lên từng bông từng bông pháo hoa đang tràn ra trên đỉnh đầu, ánh sáng sặc sỡ biến hóa trong đôi mắt: “Ừm, thật đẹp.” 

Đây là màn pháo hoa thứ ba anh cùng ngắm với Điền Miêu Miêu trong năm nay, anh cúi đầu nhìn về phía người bên cạnh, khóe miệng không khỏi hiện lên độ cong: “Miêu Miêu.”

“Hứ?” Điền Miêu Miêu vừa ngẩng lên, Lăng Sấm liền cúi người hôn lên môi cô. Cảm nhận được đôi môi mỏng mang theo hơi lạnh đè lên môi mình, khiến tiếng tim đập của Điền Miêu Miêu còn chói tai hơn cả âm thanh pháo hoa đang nở rộ.

Lại một bông pháo hoa khổng lồ tràn ra trên đỉnh đầu họ, lộng lẫy chiếu sáng cả chợ đêm cổng Bắc tựa ban ngày. 

Lăng Sấm hơi tách ra, nhìn Điền Miêu Miêu trước mắt, đây là màn pháo hoa nở rộ nhất trong thế giới của anh vào ngày Hè năm nay!

– HẾT PHẦN CHÍNH TRUYỆN –