Lăng Sấm nói xong câu này, Điền Miêu Miêu cảm thấy ánh mắt của nhân viên bảo vệ bên cạnh nhìn mình đã thay đổi, cô ôm đồ trong tay chạy nhanh vào khu nhà.

Lăng Sấm thấy bóng cô biến mất khỏi tầm mắt thì mới lái xe rời đi.

“Đã ba giờ rồi, mà chị gái tôi vẫn chưa thấy về.” Điền Đậu Đậu liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách, kìm không được phải cằn nhằn với Chúc Tinh: “Chị ấy ở bên ngoài chơi sung sướng, nhiều đồ thế này có hai chúng ta liệu có xiên hết được không!”

Chúc Tinh bình tĩnh trấn an cậu ấy: “Chị Miêu Miêu và ông chủ Lăng ra ngoài hẹn hò, sao mà về nhanh như vậy được? Chúng ta cố gắng xiên chỗ nguyên liệu này, xiên được bao nhiêu thì tối nay bán mấy nhiêu vậy.”

Điền Đậu Đậu nói: “Vậy ngộ nhỡ tối nay chị ấy cũng không về thì sao?”

Động tác xiên đồ nướng của Chúc Tinh hơi khựng lại, ánh mắt ẩn hiện tia sáng mong đợi: “Cái gì, anh nói là chị Miêu Miêu và ông chủ Lăng qua đêm bên ngoài ấy hả?”

Điền Đậu Đậu: “…”

Không phải chứ, hai người họ qua đêm bên ngoài, vậy mà cô lại kích động thế làm gì?

“Vậy thì chắc chắn là không được rồi, nếu để ba tôi biết được, thì nhất định sẽ đánh gãy chân anh Sấm.” Điền Đậu Đậu càng nói lại càng lo lắng Điền Miêu Miêu thực sự không về: “Không ổn, tôi phải gọi điện cho chị ấy.”

Cậu ấy còn chưa kịp lôi điện thoại ra, thì Điền Miêu Miêu ở bên kia đã mở cửa nhà: “Điền Đậu Đậu, qua đây cầm đồ giúp chị.”

Điền Đậu Đậu nghe thấy cô đã về, bèn vội vàng chạy lại, nhìn thấy cô ôm thú bông trong tay, thì sững sờ: “Chị mua lắm thú bông vậy là gì?”

Điền Miêu Miêu đưa bỏng ngô cho cậu ấy, rồi thay giày đi vào: “Không phải chị mua, mà là Lăng Sấm gắp được.”

Chúc Tinh nhìn cô ôm thú bông trong tay, bèn ngưỡng mộ nói: “Đáng yêu quá! Ông chủ Lăng giỏi vậy sao?”

Điền Đậu Đậu thấy vậy, đôi con ngươi nhanh chóng chuyển động: “Cô cũng thích mấy con thú bông này sao? Vậy để tôi gắp cho cô nhé, tôi cũng giỏi lắm đó!”

“Thật không?” Chúc Tinh có chút nghi ngờ đánh giá cậu ấy, như thể có chút không tin.

Điền Đậu Đậu hễ nhắm mắt, sẽ là một màn chém gió: “Đương nhiên rồi, khi còn đi học, tôi từng là sát thủ của máy gắp thú có tiếng trong trường đó!”

“Vậy lần tới chúng ta đi gắp thú, nếu gắp không được thì hậu quả anh tự chịu nhé.”

“Không thành vấn đề.”

Điền Miêu Miêu liếc nhìn Điền Đậu Đậu một cái, rồi ôm thú bông vào phòng ngủ: “Chị cất thú bông trước đã, rồi ra đỡ việc ngay.”

“Ồ.” Điền Đậu Đậu đáp một tiếng, đồng thời đưa hộp bỏng ngô trong tay đến trước mặt Chúc Tinh: “Ăn chút bỏng ngô này.”

Chúc Tinh thuận tay tóm lấy vào miếng bỏng ngô, rồi lại ngồi xuống bàn, Điền Đậu Đậu đặt hộp bỏng ngô bên cạnh cô ấy, rồi lại gần thương lượng với Chúc Tinh xem khi nào thì đi gắp thú.

Điền Miêu Miêu bày hai con thú bông lên giường mình, sau đó cầm điện thoại chụp ảnh lại chúng, và gửi cho Lăng Sấm: “Đã sắp xếp xong xuôi nhà cửa cho tụi nó rồi!”

Lăng Sấm vừa đỗ xe vào gara, anh xuống xe, nhấp mở ảnh mà Điền Miêu Miêu gửi cho mình.

Lăng Sấm: “Không biết thú bông để trong máy gắp thú bao lâu, nếu em muốn ôm đi ngủ, thì tốt nhất vẫn nên giặt qua một chút.”

Điền Miêu Miêu: “Ừm, ừm, chụp ảnh trước cho anh vậy thôi.” *Đầu chó*

Điền Miêu Miêu: “Lát nữa sẽ cho vào máy giặt.”

Lăng Sấm: “Giường của em có vẻ rất thoải mái nhỉ!”

Điền Miêu Miêu: “…”

Điền Miêu Miêu: “Chữ màu đen mà càng nhìn càng thấy “vàng” rồi.” *Cười mỉm*

Lăng Sấm: “?” “Ý của anh là chắc hẳn vịt vàng và thỏ hồng rất thích.” *Mèo con nghiêm túc.jpg*

Điền Miêu Miêu: “Tốt nhất là anh nên vậy.”

Lăng Sấm: “Thôi không nói nữa, em đi xiên đồ nướng đây.”

Lăng Sấm: “…”

Khóe miệng Lăng Sấm cong cong bất đắc dĩ, anh cất điện thoại đi, rồi cũng tiếp tục chuẩn bị đồ cần dùng bày quầy hàng buổi tối.

Đến sáu giờ, xe đồ ăn của Điền Miêu Miêu và Lăng Sấm cùng xuất hiện tại chợ đêm cổng Bắc, Điền Miêu Miêu ra khỏi xe, đúng lúc nhìn thấy Lăng Sấm cũng từ xe đồ ăn đi xuống.

Lăng Sấm nhìn thấy cô, bèn mỉm cười đi về phía cô, nhịp tim Điền Miêu Miêu lại đập nhanh khó hiểu, cô hắng giọng cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn anh, hỏi: “Sao hôm nay anh đến sớm thế?”

Sau khi thời tiết nóng lên, Lăng Sấm đã lùi giờ bày quầy hàng lại nửa tiếng, mỗi ngày đều sáu rưỡi mới đến, nhưng hôm nay lại có mặt cùng lúc với cô.

Lăng Sấm hơi rũ mi nhìn cô trong lúc cô dừng lại trước mặt mình: “Bây giờ không nóng như đợt trước nữa, anh định quay lại bày quầy vào lúc sáu giờ.”

“Ồ…” Điền Miêu Miêu gật đầu, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ đành nói một câu: “Vậy anh đi chuẩn bị mở quầy đi, em cũng phải chuẩn bị rồi.”

Lăng Sấm: “…”

Anh im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười nhìn Điền Miêu Miêu, nói: “Không hổ là cô gái muốn làm Miêu tổng, quả nhiên trong lòng chỉ có công việc.”

Điền Miêu Miêu bị giọng điệu trêu chọc này của anh chọc cười, ý cười trên gương mặt Lăng Sấm lại càng thêm đậm: “Em còn cười nữa hả?”

“Xin lỗi.” Điền Miêu Miêu vươn tay, che khóe miệng đang cong lên của mình lại: “Thế này đã được chưa?”

Lăng Sấm đưa tay gõ gõ lên trán cô, mỉm cười nói với cô: “Được rồi, chuẩn bị bày quầy đi thôi.”

“Ồ.” Điền Miêu Miêu đáp lại một tiếng, vừa quay người thì nhìn thấy Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh đang đứng trước xe, nhìn mình với ánh mắt vô cùng kỳ quái.

Điền Miêu Miêu: “…”

“Chị Miêu Miêu, có phải chị hẹn hò với ông chủ Lăng rồi không?” Ánh mắt Chúc Tinh sáng như sao rơi trúng, tuy rằng bình thường mối quan hệ giữa Điền Miêu Miêu và Lăng Sấm khá tốt, nhưng hai người không hề tiếp xúc tay chân. Tuy nhiên vừa rồi Lăng Sấm đưa tay gõ lên trán Điền Miêu Miêu, theo cô ấy thấy thì đây là động tác vô cùng thân mật!

Có phải cuối cùng thì Linh Đơn Dược Diệu cũng thành thật rồi không?

Điền Miêu Miêu khẽ ho một tiếng, và không phủ nhận: “Có thể coi là vậy.”

“Cái gì mà có thể coi là vậy?” Điền Đậu Đậu lên tiếng hỏi ngược lại: “Phải là phải, không phải là không phải, coi là vậy là sao? Hai người đang thả thính chơi chơi lẫn nhau hả?”

“…” Điền Miêu Miêu im lặng một lúc, rồi lộ ra nụ cười với cậu ấy: “Vậy thì đúng, thế được chưa?”

“Em biết ngay mà, sớm muộn thì hai người cũng xảy ra chuyện! Trước đó, còn giả bộ vô tội trước mặt mẹ!” Nói đến đây, Điền Đậu Đậu đột nhiên bắt đầu lần mò điện thoại của mình: “Không được, chuyện lớn thế này, em phải nói với mẹ một tiếng.”

“Điền Đậu Đậu!” Điền Miêu Miêu xông lên, ngăn chặn động tác gọi điện thoại của cậu ấy: “Sao em vẫn y hệt hồi nhỏ thế hả, cái gì cũng mách lẻo cho được?”

“Đây  mà gọi là mách lẻo á? Chị yêu đương là chuyện lớn mà!”

“… Thế này đi, trước tiên em đừng nói với mọi người, ngày mai chị sẽ cho em và Chúc Tinh nghỉ, hai đứa có thể đi gắp thú, đi ăn.”

Điền Đậu Đậu vừa nghe thấy vậy, bèn lập tức bỏ điện thoại xuống: “Nói lời phải giữ lời nhé, Chúc Tinh cũng đang đứng bên cạnh nghe đó.”

“Đương nhiên là giữ lời rồi.” Điền Miêu Miêu nói rồi lại thêm một điều kiện phụ: “Tuy nhiên, cũng chỉ được như chị hôm nay, ra ngoài vài tiếng buổi trưa, sáng và chiều vẫn phải làm việc.”

Điền Đậu Đậu: “…”

Không phải chứ, rõ ràng là cậu ấy nắm thóp của cô, vậy tại sao cô lại đưa ra điều kiện trước thế này?

“Không đồng ý thì thôi, em cứ việc nói với mẹ, nhưng sau này em đừng có mong được nghỉ.”

Điền Đậu Đậu: “…”

“Chị được lắm.” Điền Đậu Đậu mỉm cười với cô, rồi vẫn đồng ý với điều kiện mà cô đưa ra, dù sao thì nghỉ vài tiếng cũng còn hơn không: “Nhưng sao chị phải giấu mẹ thế, không phải chị đinh trêu đùa tình cảm của anh Sấm thật đấy chứ?”

Tuy Điền Miêu Miêu là chị gái ruột của cậu ấy, nhưng nếu cô muốn làm ra loại chuyện như thế thì cậu ấy cũng sẽ không giúp cô đâu!

Điền Miêu Miêu nói: “Đương nhiên là không phải rồi, nhưng bọn chị mới hẹn hò, đợi đến khi tình cảm ổn định mới thông báo với mọi người trong nhà, như vậy chẳng phải rất bình thường sao?”

“Được rồi.” Điền Đậu Đậu tạm tin lời thoái thác của cô, rồi lại bừng bừng hưng phấn nhìn về phía Chúc Tinh: “Hay là mai chúng ta cũng đi xem phim nhé, em muốn xem phim gì?”

Chúc Tinh ngẫm nghĩ, rồi nói với cậu ấy: “Hay là xem bộ phim mà chị Miêu Miêu và ông chủ Lăng xem đi?”

“Được.” Điền Đậu Đậu cảm thấy bộ phim này không tệ, hay hay không cậu ấy không rõ, nhưng là việc tốt mà! Đợi cậu ấy và Chúc Tinh xem xong, nói không chừng tình cảm cũng có bước đột phá cũng nên!

Cậu ấy đặt luôn hai vé xem phim cho trưa mai, đến lúc thanh toán, còn kìm không được nói một câu: “Tại sao mỗi lần chị và anh Sấm đi chơi, đều được người ta tặng vé thế, còn em thì lần nào cũng phải tự bỏ tiền?”

Lễ hội âm nhạc lần trước, bọn họ đã được vé VIP miễn phí, hôm nay xem phim lại được người ta tặng phiếu đổi vé, tại sao bọn họ yêu đương mà chẳng cần tiêu đến tiền thế này!

Điền Miêu Miêu: “Hết cách, duyên phận quá tốt, cái này có ép buộc cũng chẳng được.”

Điền Đậu Đậu: “…”

Cậu hỏi thừa rồi!

Rất nhanh, lượt khách đầu tiên đến ăn đồ nướng đã tới, mấy người không nói chuyện phiếm nữa, bèn bày biện quầy đồ nướng. Lương Tinh Tinh nhân lúc trước quầy của Lăng Sấm không có người, đã mang bài tập của mình đến tìm anh, nhân tiện hỏi luôn chuyện xem phim.

“Em đã hoàn thành bài tập mà cô giáo Lương giao cho rồi.” Lăng Sấm mở ảnh của mình và Điền Miêu Miêu trong điện thoại ra, phóng to lên cho cô bé xem: “Trưa nay vừa mới đi xem.”

Lương Tinh Tinh nhìn ảnh, có chút tò mò hỏi anh: “Vậy anh và chị Miêu Miêu có tiến triển chưa?”

“… Em vẫn nên quan tâm đ ến tiến triển bài tập về nhà của bọn anh thì hơn.” Lăng Sấm cất điện thoại, thầm nghĩ quả nhiên mạng internet vẫn có ảnh hưởng rất lớn với trẻ nhỏ, sau này có con gái, anh sẽ không thể để con gái mình bị mạng internet “đầu độc”.

Con gái? Con gái của anh và Điền Miêu Miêu chắc sẽ giống Điền Miêu Miêu nhỉ? Nghĩ vậy Lăng Sấm không khỏi tò mò dáng vẻ khi còn nhỏ của Điền Miêu Miêu.

“Anh Lăng Sấm, anh đang nghĩ gì thế ạ?” Lương Tinh Tinh thấy dáng vẻ thất thần của Lăng Sấm bèn gọi anh một câu. Lăng Sấm từ “Điền Miêu Miêu hồi nhỏ” hoàn hồn trở lại, rồi lật mở bài tập của Lương Tinh Tinh: “Anh đang nghĩ em lại làm sai dạng bài tập nào mà anh đã từng giảng cho em rồi.”

Lương Tinh Tinh: “…”

Cô bé đang tỏ vẻ không còn gì luyến tiếc, thì bỗng trên bàn xuất hiện hai lon nước ngọt, Lương Tinh Tinh ngẩng lên, nhìn thấy Điền Miêu Miêu: “Chị Miêu Miêu!”

Khác hoàn toàn khi ở với Lăng Sấm, Lương Tinh Tinh trông thấy Điền Miêu Miêu như thể nhìn thấy cứu tinh, nụ cười tươi rói hết cỡ. Điền Miêu Miêu cũng mỉm cười với cô bé, rồi nói với em ấy và Lăng Sấm: “Chị thấy hai người ngồi giảng bài tập ở đây, nên mang hai lon nước ngọt đến cho hai người.”

“Vẫn là chị Miêu Miêu tốt với em nhất!” Lương Tinh Tinh vừa nói vừa nhìn Lăng Sấm một cái: “Không như anh Lăng Sấm, chỉ quan tâm xem em làm bài tập có đúng không, hoàn toàn chẳng để ý xem em có khát hay không.”

Lăng Sấm: “…”

Lương Tinh Tinh ôm lon nước ngọt, uống ừng ực, như thực sự có chút khát vậy, Điền Miêu Miêu lại mở lon nước trước mặt Lăng Sấm, đưa cho anh: “Anh cũng uống chút đi, thầy giáo Lăng.”

Khóe miệng Lăng Sấm không kìm được mà cong lên, anh đón lấy lon nước uống một ngụm, đây là loại nước cam mà Điền Miêu Miêu bán đắt hàng nhất, Lăng Sấm cũng từng uống loại này vài lên, tuy nhiên hương vị hôm nay hình như có hơi khác.

Anh cầm lon nước lên, nhìn nhãn dán bên trên: “Công thức nâng cấp rồi à?”

“Đâu có.” Điền Miêu Miêu thấy anh nói thì có chút sững sờ, còn cố ý nhìn hạn sử dụng: “Vị có gì không đúng sao?”

Lăng Sấm nhìn cô, nói: “Cảm giác ngọt hơn so với trước đây.”