Động tác xiên thịt của Điền Đậu Đậu khẽ khựng lại, phải nói mắt mẹ cậu ấy là thước đo mới đúng! Tuy nhiên, hiện tại chị gái cậu và anh Sấm đang trong giai đoạn mơ hồ, không được tính là hẹn hò, vì vậy cậu đã lắc đầu một cách vô cùng chân thành: “Đâu có ạ, ngày nào chị ấy cũng bận kiếm tiền thì lấy đâu ra thời gian yêu đương.”

Rõ ràng câu hỏi này là do mẹ Điền đặt ra, nhưng khi Điền Đậu Đậu trả lời thì bà ấy lại không mấy tin: “Vậy con bé lén lén lút lút thế kia làm gì? Xem điện thoại sao mà phải trốn vào trong bếp?”

“Điều này… Nói không chừng là bí mật thương mại cũng nên?”

Mẹ Điền: “…”

Điền Miêu Miêu nhắn tin cho Lăng Sấm xong, vừa nghiêng đầu thì trông thấy mẹ ngồi bên ngoài đang đầy hoài nghi nhìn mình chằm chằm. Bàn tay cầm điện thoại của Điền Miêu Miêu nhất thời hơi nóng, cô nở nụ cười trên gương mặt, giả vờ như không bận tâm, đối diện với cái nhìn của mẹ: “Mẹ, mẹ làm gì thế? Có phải mẹ muốn làm biếng không?”

Điền Đậu Đậu: “…”

Pha đánh đòn phủ đầu này được à nha!

Mẹ Điền trầm mặc một lúc, quả nhiên lại cầm đồ ăn bên cạnh lên để xiên, nhưng cũng chẳng để miệng rảnh rỗi: “Con vừa nhắn tin với ai thế?”

“Không ai cả, tiếp thị chào hàng thôi ạ.” Điền Miêu Miêu thuận tay nhét điện thoại vào túi bộ đồ mặc ở nhà, bắt đầu tiếp tục thái thịt: “Bảo con đi tham gia lễ kỷ niệm gì gì đó, nói là có thể nhận quà, nhưng con nói mình không có thời gian đi.”

Mẹ Điền ồ một tiếng, không gặng hỏi việc này nữa.

Mặt khác, “nhân viên tiếp thị chào hàng” Lăng Sấm còn đang đọc tin nhắn mà Điền Miêu Miêu mới gửi.

Điền Miêu Miêu: “Mẹ tôi biết em trai bị thương, nên vội đến đây, hôm nay cứ nằng nặc đòi mở quầy hàng.” *Biểu cảm che mặt*

Điền Miêu Miêu: “Tạm thời không nói nữa nhé, hôm nay tôi phụ trách việc thái thịt” *Biểu cảm che mặt*

Lăng Sấm khẽ mỉm cười, anh đặt điện thoại sang một bên và không nhắn tin lại cho cô nữa.

Sáu giờ tối, Điền Miêu Miêu lái chiếc xe đồ ăn màu hồng ra khỏi hầm để xe, khu nhà nơi cô ở có kèm theo các cửa tiệm, nhưng không phải là kiểu sửa sang lầu một thành cửa hàng, mà là cạnh dọc đường bên ngoài khu nhà, có xây dựng một tòa cửa hàng hai tầng.

Hầu hết các cửa hàng này đều là người dân sống xung quanh tới mua, khi đó người tiếp thị bán nhà cho Điền Miêu Miêu đã gọi tới cho cô để hỏi cô có hứng thú mua một gian hàng hay không, còn nói có thể để cho cô với giá chiết khấu nội bộ. Lúc bấy giờ, công việc trong khách sạn của Điền Miêu Miêu vô cùng ổn định, vì vậy cô không cân nhắc tới việc này. Sớm biết sẽ thất nghiệp thì… Cô nên mua một gian hàng nhỏ mới đúng.

Hiện tại, tất cả những gian hàng này đã bán sạch, chỉ có thể kiếm chủ nhà để thuê, tuy nhiên tiền thuê đối với Điên Miêu Miêu mà nói, lại hoàn toàn chẳng mang tính kinh tế.

Dì Trần nằm trong nhóm những chủ sở hữu đầu tiên những gian hàng này, siêu thị nhỏ của bà ấy đã hoạt động được hai năm, hàng ngày Điền Miêu Miêu thiếu đồ gì cũng sẽ đến mua chỗ bà ấy.

Cô lái xe đồ ăn ra khỏi hầm, rẽ một lối là đến cửa siêu thị của dì Trần, dì Trần đã bày trước vị trí cho cô, xe đồ nướng vừa tới, là bà ấy đã chạy ra đón: “Miêu Miêu đến rồi đấy à!”

“Vâng ạ, làm phiền dì Trần rồi.” Điền Miêu Miêu đỗ xe ở chỗ trống, rồi cùng mẹ xuống đi tới: “Đây là mẹ con.”

Mẹ Điền mỉm cười chào hỏi dì Trần: “Xin chào Tiểu Trần, nghe Miêu Miêu nói em thường xuyên chăm sóc con bé, thật cảm ơn em quá.”

“Đâu có, đâu có, mọi người đều là hàng xóm của nhau, nên giúp đỡ lẫn nhau là việc đương nhiên.” Dì Trần cũng hàn huyên với mẹ Điền: “Bà còn gọi tôi là Tiểu Trần, con gái tôi lớn tuổi hơn Miêu Miêu, nên chắc chắn tôi cũng lớn tuổi hơn bà.”

“Không thể nhìn ra nổi, trông bà như là nhỏ hơn tôi đến vài tuổi ấy chứ.”

Điền Miêu Miêu nghe hai người họ tâng bốc lẫn nhau, và lặng lẽ bắt đầu chuẩn bị đồ.

Trước khi chủ đầu tư xây dựng các gian hàng này, thì nơi đây là một không gian trống, dành cho người đi bộ và bãi đậu xe. Phía trước của hàng của dì Trần không kẻ vị trí đỗ xe, nên bà ấy đã quây tạm chỗ đó lại, rồi lại mang ra vài chiếc ô, bày vài bộ bàn ghế, để bán đồ uống.

“Con xem bàn ghế đều đã có sẵn, khách tới mua đồ nướng có thể ngồi đây ăn luôn.” Dì Trần hào phóng mang hết cả bàn ghế của mình ra cho mượn, một mặt thực sự muốn giúp đỡ Điền Miêu Miêu, mặc khác cũng muốn nhờ đồ nướng của Điền Miêu Miêu để thu hút khách vào siêu thị và vào mua nước.

Hôm nay vừa hay là thứ sáu, khách đến ăn đồ nướng khá đông, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người tụ tập trước xe đồ nướng của Điền Miêu Miêu. Trước đây, có Điền Đậu Đậu, thì sẽ là cậu ấy phụ trách nướng, còn Điền Miêu Miêu phụ trách tiếp khách cũng như thu tiền. Hôm nay, Điền Miêu Miêu mang trọng trách nướng đồ, còn mẹ Điền thì ở bên ngoài đón khách.

Nhà trọ của nhà họ Điền tại thôn Thanh Tịnh đều là do mẹ Điền phụ trách tiếp đón khách, vì vậy lúc này bà ấy làm việc rất suôn sẻ.

Khách đến ăn đồ nướng không ngớt, thậm chí Điền Miêu Miêu nướng cũng có chút không kịp, lúc này mẹ Điền đã không còn nghi ngờ về công việc làm ăn của họ nữa rồi.

“Đồ nướng của nhà chúng tôi đều là nướng từ thịt tươi sống, vì vậy sẽ hơi chậm, tuy nhiên đồ ngon thì xứng đáng chờ đợi, mọi người ăn rồi sẽ biết hương vị khác hoàn toàn với những nơi khác.”

Mẹ Điền mỉm cười trấn an một cặp đôi trẻ, một vị khách quen ngồi bên cạnh cũng nói đỡ: “Nhà Miêu Miêu quả đúng là có hơi chậm, nhưng hương vị thật sự rất ngon, hôm nay con trai tôi được nghỉ, nên nói muốn đến đây ăn.”

“Mọi người thích là tốt rồi, chúng tôi thà bán ít đi một chút, cũng phải bảo đảm hương vị.” Mẹ Điền đang nói thì mấy người Quản lý đô thị mặc đồng phục đi về phía họ, mẹ Điền ngơ ngác đi đến nói với Điền Miêu Miêu: “Miêu Miêu, có Quản lý đô thị tới, có phải đến đuổi chúng ta không?”

“Há?” Điền Miêu Miêu bất ngờ, cô bán hàng ở chợ đêm cổng Bắc đã không ít lần gặp Cảnh sát, nhưng chưa từng thấy Quản lý đô thị, nên nhất thời cũng không biết có phải họ không cho bày quầy hay không: “Vậy mẹ ra xem tình hình thế nào, con không rời bếp được.”

Mẹ Điền đáp lại rồi ra ngoài, đúng là nhóm Quản lý đô thị đó đến tìm họ, nói không được bày bán hàng ở đây, bảo họ đổi sang nơi khác.

Dì Trần thấy Quản lý đô thị tới, cũng vội vàng chạy ra: “Các vị đồng chí, có chuyện gì thế? Bên ngoài cửa hàng  này có thể bày bán mà.”

Một nhân viên Quản lý quay sang phía bà ấy: “Ai nói với dì thế?”

Dì Trần: “Nhà đầu tư! Khi mua gian hàng, bọn họ đã nói vậy, bên ngoài không được quy hoạch làm bãi đậu xe, nên có thể dùng để bày bán hàng, vì vậy cửa hàng này mới có giá cao hơn các cửa hàng khác mà!”

Nhân viên Quản lý cho hay: “Vậy thì dì đến tìm chủ đầu tư mà nói chuyện, chúng tôi cũng chỉ làm đúng quy định thôi.”

Dì Trần chép miệng một tiếng rồi lại mỉm cười với bọn họ: “Đồng chí, bọn họ cũng chỉ kiếm chút tiền lặt vặt để sống, mấy người không cho bày hàng, thì bọn họ phải làm thế nào?”

“Chúng tôi đâu phải là không cho mấy người bày quầy, chỉ yêu cầu đổi sang chỗ khác thôi, cũng là do nhận được khiếu nại từ cộng đồng, nên chắc chắn phải đến đây xem xét.”

Nhân viên Quản lý này nói chuyện rất rõ ràng, mẹ Điền vội vàng lên tiếng: “Hiểu rồi, hiểu rồi, chúng tôi sẽ đổi vị trí ngay.”

Bà ấy nói rồi lại chạy đến giải thích với những khách hàng đang đợi đồ nướng, nhân viên Quản lý thấy vậy cũng không tiếp tục làm khó nữa, bèn dặn dò vài câu và nhanh chóng rời đi.

Sau khi bọn họ rời đi, mấy khách hàng đang đợi đồ nướng cũng bắt đầu bàn luận: “Là ai khiếu nại thế nhỉ? Nhìn người khác ăn đồ nướng thì không chịu được sao?”

“Không phải là tiệm đồ nướng ở đầu đường khiếu nại đấy chứ?”

Anh ta vừa nói vậy, thì cả nhóm lập tức cảm thấy có lý, những người đến ăn đồ nướng chắc chắn không khiếu nại, chỉ có cùng ngành với nhau là có khả năng nhất.

“Haizz, thôi không nói chuyện này nữa, phiền mọi người di chuyển vị trí một chút, chúng ta đến chợ đêm cổng Bắc.”

Chợ đêm cổng Bắc cách đây không xa, tuy di chuyển sang bên đó có chút phiền phức, nhưng đã có người khiếu nại rồi, thì chỉ đành đổi chỗ mà thôi.

Điền Miêu Miêu nghe thấy mẹ mình đang nói bên ngoài rằng sẽ đến chợ đêm cổng Bắc, khóe miệng khẽ giật, đúng là chẳng thể thoát khỏi số mệnh này mà!

“Mẹ, hay là hôm nay về thôi?” Điền Miêu Miêu đợi mẹ mình đi đến, bèn nhỏ giọng nói với bà ấy.

Mẹ Điền không thèm nghĩ đã từ chối: “Vẫn còn mấy khách hàng gọi đồ nhưng chưa nướng, người ta đã không ngại di chuyển đến chợ đêm cổng Bắc rồi, mà con lại muốn dọn hàng về?”

Điền Miêu Miêu: “…”

Điền Đậu Đậu luôn nói cô làm bạt mạng, tuy nhiên rõ ràng người làm bạt mạng nhất trong nhà là mẹ cô mới đúng. Mẹ Điền đã quyết tâm muốn tiệp tục đến chợ đêm cổng Bắc bán hàng, nên Điền Miêu Miêu chỉ đành cắn răng lái xe tới đó.

Lúc này, Lăng Sấm đã bày quầy rồi, anh nhìn thấy xe của Điền Miêu Miêu thì có chút kỳ lạ, chẳng phải cô nói hôm nay sẽ bày quán tại khu nhà sao? Dường như những vị khách đã gọi đồ nướng cũng đến cùng cô, có cả những người bạn nhiệt tình đã gửi thông báo vào nhóm đồ nướng nữa.

“Xe đồ ăn của Miêu Miêu bị khiếu nại, nên bọn họ lại di chuyển đến chợ đêm cổng Bắc rồi.” *Biểu cảm cười khóc*

Phỉ Phỉ: “Há? Là ai khiếu nại thế? Vừa rồi nhìn qua cửa sổ, tôi vẫn còn thấy chiếc xe nhỏ màu hồng bên dưới! Nghĩ rằng như vậy thì ăn đồ nướng tiện biết bao!”

Dì Trần: “Chắc chắn là cửa hàng đồ nướng ở đầu đường, tôi bán đồ uống bên ngoài cửa hàng lâu như vậy rồi cũng chẳng thấy Quản lý đô thị đến hỏi, hôm nay Miêu Miêu vừa mới ra đã bị khiếu nại luôn.”

Anh Vương: “Tôi đã ăn ở hàng đó rồi, đúng thật là không ngon.”

A Tiểu Hồ bán sỉ vật liệu xây dựng: “Cũng đã ăn, bây giờ nghĩ lại thấy xót tiền.” *Biểu cảm ôm mặt*

Điền Miêu Miêu vội vàng gửi một thông báo vào nhóm: “Làm phiền mọi người rồi, chúng tôi đã đến chợ đêm cổng Bắc, ai muốn ăn đồ nướng thì có thể đến tìm tôi tại chỗ cũ nha.” *Biểu cảm ôm mặt* *Bắn tim*

Sau khi gửi thêm một bao lì xì vào nhóm, cô mới bỏ điện thoại xuống bắt đầu bày hàng lại.

Mẹ Điền di chuyển bàn ghế xuống, để cho khách ngồi, đúng lúc một người đàn ông phía đối diện đi tới, mẹ Điền đang cúi người, đầu tiên bà nhìn thấy là đôi chân dài miên man, sau đó mới đến gương mặt còn đẹp trai hơn cả ngôi sao.

Mẹ điền hơi sửng sốt, ngay giây tiếp theo là nở một nụ cười không thể rạng rỡ hơn: “Cậu đẹp trai, cậu cũng đến ăn đồ nướng sao? Nào, ngồi đi, ngồi đi.”

Vốn dĩ Lăng Sấm thấy Điền Miêu Miêu tới, muốn hỏi cô xem đã xảy ra chuyện gì, lúc này lại dừng lại vì sự nhiệt tình quá mức của bà ấy. Đây chắc hẳn là mẹ của Điền Miêu Miêu, anh nhìn dì đang muốn kéo mình ngồi xuống, bèn lên tiếng: “Dì hiểu lầm rồi ạ, con là chủ quầy cơm chiên kế bên.”

Động tác đang kéo người của mẹ Điền dừng lại, bà ấy có phần không tin: “Ông chủ quầy cơm chiên bên cạnh là cậu sao?”

Sau khi bà ấy và Điền Miêu Miêu tới đây, bà đã chú ý đến xe cơm chiên bên cạnh, chiếc xe trang trí rất đẹp, nếu không phải đang có khách đợi đồ nướng, thì chắc chắn bà đã qua đó nhìn một cái rồi. Không ngờ người ta lại chủ động đến chào hỏi bà ấy.

Lăng Sấm gật đầu đáp lại, ánh mắt của mẹ Điền vẫn không rời khỏi người anh: “Cậu đẹp trai thế này mà cũng bày quầy bán hàng à? Bày quầy hàng ở thành phố A đều cạnh tranh thế này cả sao?”

Vốn dĩ, ban đầu bà ấy cảm thấy Miêu Miêu nhà mình đến đây bán hàng sẽ có chút lãng phí nhân tài, bây giờ nhìn anh chàng đẹp trai này, đột nhiên bà ấy ý thức được rằng, có lẽ việc ấy rất phổ biến tại thành phố A?

Khi Điền Miêu Miêu ngoái lại muốn gọi mẹ lấy xiên nướng, thì nhìn thấy Lăng Sấm đang đứng cạnh mẹ mình. Lăng Sấm mặc chiếc áo sơ mi hoa phong cách bến cảng, bên dưới là chiếc quần đơn giản màu đen, kiểu phong cách có hơi phô trương này vậy mà anh vẫn có thể “làm chủ” được nó. Nếu không phải mẹ mình đang trò chuyện vui vẻ cùng anh, thì chắc chắn cô sẽ thưởng thức anh đẹp trai này thêm một lúc.

“Mẹ!” Cô hét to một tiếng về phía mẹ mình: “Lại đây cầm xiên nướng cho con!”

“Ồ, đến đây, đến đây.” Mẹ Điền miễn cưỡng đáp lại, bà vừa đi về phía xe đồ ăn vừa lưu luyến nhìn Lăng Sấm: “Miêu Miêu, ông chủ bán cơm chiên bên cạnh đẹp trai thật đó!”

“…” Điền Miêu Miêu im lặng đưa xiên nướng cho mẹ, nhưng trong lòng thì đang gào thét vô biên. Cứu với, khó khăn lắm mẹ cô mới không có thời gian rảnh để sang quầy cơm chiên, vậy mà tại sao Lăng Sấm lại tự đến chui đầu vào rọ thế kia!

Mẹ Điền mang xiên nướng ra cho khách, rồi lại đến nói chuyện cùng Lăng Sấm: “Chàng trai, cậu đã có bạn gái chưa?”

Một vị khách đang ăn đồ nướng bên cạnh nghe bà ấy hỏi vậy, bèn mỉm cười lên tiếng: “Ông chủ Lăng của bọn tôi vẫn độc thân, tuy nhiên rất nhiều cô gái đang theo đuổi anh ấy, thím bảo Miêu Miêu nhà thím mau chóng hạ gục anh ấy đi!”

Lăng Sấm: “…”

Anh liếc nhìn Điền Miêu Miêu đang nướng đồ trong xe, rồi nói với mẹ Điền: “Bên kia có khách, con qua đó đã ạ.”

“Ồ, được, được.” Mẹ Điền nhìn anh đi về xe, lại đến làm phiền Điền Miêu Miêu: “Miêu Miêu, chỗ này của bọn con có một chàng trai đẹp trai trẻ trung như vậy, sao con không kể với mẹ?”

“… Không phải chứ, người ta đẹp trai cũng phải nói riêng với mẹ sao? Rốt cuộc là mẹ đến bán đồ nướng hay đến ngắm trai đẹp thế mẹ?”

“…” Mẹ Điền im lặng hai giây, sau đó mới nhoẻn miệng cười: “Bây giờ con lại dạy cả mẹ cơ đấy? Nếu ở thời còn trẻ, thì mẹ đã tự xông lên rồi, còn đến lượt con chắc?”

Điền Miêu Miêu: “…”

Cô tin!

“Khi nãy mẹ đã hỏi giúp con rồi, người ta còn độc thân, con xem bản thân mình đang nhất cự ly, nên đừng có bỏ uổng đấy nhé!”

Điền Miêu Miêu mỉm cười với bà: “Mẹ, chắc hẳn mẹ cũng thấy việc buôn bán của bọn con bận thế nào rồi phải không? Lấy tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó, hơn nữa bên quầy người ta cũng bận lắm kìa.”

“Bận, bận, bận, giới trẻ bọn con chỉ biết đến bận, cũng có thấy mấy đứa kiếm được là bao đâu!”

Điền Miêu Miêu: “…”

Mẹ, không cần phải tàn nhẫn vậy chứ!

“Tuy nhiên ông chủ Lăng kia, vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, tại sao lại chạy đến đây bán cơm chiên thế?” Mẹ Điền nhìn về phía quầy cơm chiên của Lăng Sấm, có chút nghi ngờ, mấy năm nay bà ấy mở nhà trọ, đã gặp đủ kiểu khách hàng, nên khá tự tin vào khả năng nhìn người của mình, có lúc bà ấy vừa nhìn đã đoán ra nghề nghiệp của khách.

“Đến đây bán cơm chiên đương nhiên là vì kiếm sống, chẳng lẽ lại vì sở thích? Thêm nữa, tại sao mẹ biết người ta không phải người tầm thường, anh ấy rất bình thường mà.” Điền Miêu Miêu bắt đầu tung hỏa mù, mẹ cô vừa mới gặp Lăng Sấm đã có hứng thú với anh, nếu như để bà ấy biết Lăng Sấm từng là Sói già Phố Wall, thì không biết còn đến mức nào nữa?

Mẹ Điền nghe cô nói bèn chậm rãi nhíu mày: “Không nghĩ là mắt nhìn của con lại kén đến vậy, như thế này mà gọi là bình thường, vậy thì con chỉ có thể lên trời mà tìm thần tiên thôi.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Bên ngoài lại có người đến ăn đồ nướng, cuối cùng mẹ Điền cũng ra đón khách, Điền Miêu Miêu đứng tại chỗ thở phào một hơi.

Đến mười giờ, Lăng Sấm đã đóng quầy, mẹ Điền thấy anh dọn hàng sớm vậy, bèn tò mò hỏi: “Ông chủ Lăng, cậu dọn hàng sớm vậy sao?”

“Vâng, cơm chiên chuẩn bị đã bán hết rồi ạ.” Lăng Sấm gật đầu với bà ấy.

Mẹ Điền cũng nhìn ra việc buôn bán của anh rất tốt, lúc đông khách còn phải xếp hàng, trong hàng rất nhiều những cô gái trẻ, cũng không biết là đến ăn cơm hay đến ngắm trai đẹp nữa. Tuy nhiên, bà ấy tỏ vẻ rất thấu hiểu, nếu đổi lại là bà thời còn trẻ, có ông chủ đẹp trai như vậy bán hàng, thì chắc chắn là ngày nào bà ấy cũng ghé thăm.

“Cậu bán đắt khách như vậy, thì mỗi ngày có thể chuẩn bị thêm một ít cơm chiên, bán thêm một tiếng, có thể kiếm thêm một món, phải không?” Mẹ Điền tươi cười nói với anh, chàng trai này đúng là càng nhìn càng thấy đẹp, chiếc áo hoa hoét lòe loẹt khoác trên người anh cũng không thấy khó coi, ngược lại trông còn khá cao cấp.

Nếu chiếc áo này mà mặc lên người Điền Đậu Đậu nhà bà, thì đúng là thảm họa. Điền Đậu Đậu đang nằm trên sofa xem phim bỗng đột nhiên hắt xì, ừm, chắc chắn là có người đang nhớ cậu ấy rồi.

Tại chợ đêm cổng Bắc, Lăng Sấm nghe thấy mẹ Điền nói cũng không giải thích gì, chỉ mỉm cười gật đầu.

“Ông chủ Lăng, cậu có đói không? Nếu đói thì ăn chút đồ nướng rồi hãy về.” Mẹ Điền đột nhiên đưa ra lời mời với anh: “Giảm giá 50% cho cậu.”

Điền Miêu Miêu vừa quay sang, thấy mẹ cô lại nói chuyện với Lăng Sấm, thì có chút tuyệt vọng: “Mẹ, sao mẹ lại qua tìm người ta nói chuyện rồi thế, làm gì có ai chểnh mảng như mẹ không?”

“Bây giờ đã đỡ đông rồi mà!” Mẹ Điền chép miệng một tiếng, Miêu Miêu nhà bà ấy sao thế này, không nhìn được cảnh mẹ mình nói chuyện với trai đẹp sao?

Điền Miêu Miêu nói: “Sau mười giờ sẽ có một lượt khách tới, hôm nay là thứ sáu, lại càng nhiều người hơn!”

Lăng Sấm nhìn Điền Miêu Miêu rồi nói với mẹ Điền: “Bà chủ Điền nói đúng đấy ạ, lát nữa sẽ rất đông người, nên con không làm phiền hai người nữa.”

Mẹ Điền gật đầu: “Được, vậy cậu đóng hàng sớm vậy lại càng thiệt mà, sau này chuẩn bị thêm một chút cơm chiên đi.”

Lăng Sấm khẽ mỉm cười đáp một tiếng, rồi lái xe đồ ăn rời đi.

Điền Miêu Miêu thấy Lăng Sấm đã về, cuối cùng cũng có thể thở phào.

“Mẹ, mẹ đừng có thấy người ta đẹp trai mà quấy rối người ta liên tục thế chứ!” Điền Miêu Miêu thấy mẹ mình đến gần bèn đứng bên cạnh nói bóng nói gió một câu.

Mẹ Điền nghe vậy, thì lập tức khẽ nhướng mày: “Cái gì mà quấy rầy? Mẹ thấy là con không vừa mắt khi thấy mẹ nói chuyện cùng trai đẹp thì có!”

“… Con đâu phải là ba, cần gì phải để ý?”

Mẹ Điền: “…”

“Lẽ ra vừa rồi con nên chụp một tấm ảnh mẹ đang vui vẻ ra mặt rồi gửi cho ba mới đúng.”

“…” Mẹ Điền cười một tiếng: “Gửi thì gửi, con tưởng mẹ sợ đấy chắc?”

“Hơ!” Điền Miêu Miêu kiêu ngạo đáp lại một chữ “hơ”.

Sau lượt khách sau của chợ đêm bắt đầu đến, quả nhiên là quầy đồ nướng vô cùng bận rộn, cứ thế cho đến mười hai giờ, thì Điền Miêu Miêu đã bán sạch chỗ đồ nướng mà mình chuẩn bị, và hai mẹ con cũng đóng cửa.

Hôm nay, là ngày đầu tiên Điền Miêu Miêu cho óc heo lên kệ, chuẩn bị không nhiều, nên rất nhanh đã bán hết, rất nhiều người đến sau không có để ăn, nên đã nhắn tin vào nhóm bảo cô ngày mai chuẩn bị nhiều thêm một chút.

Điền Miêu Miêu đang nhắn vào nhóm nói rằng ngày mai mìn sẽ cố gắng chuẩn bị nhiều thêm, thì Lăng Sấm nhắn tin cho cô.

Lăng Sấm: “Vừa rồi nhìn thấy trong nhóm nói xe đồ ăn của cô bị người ta khiếu nại, có sao không?”

Điền Miêu Miêu liếc nhìn mẹ Điền đang chuẩn bị đi tắm, rồi trả lời anh: “Không sao, vốn dĩ muốn về thẳng nhà, nhưng mẹ tôi nhất quyết đòi đến chợ đêm cổng Bắc bày hàng.”

Lăng Sấm: “Nguyên liệu đã chuẩn bị cả rồi, nếu không bán thì quả thực rất lãng phí.”

Sau khi gửi dòng tin nhắn này, các ngón tay đặt trên màn hình của anh không gõ thêm gì nữa, dường như đang suy ngẫm điều gì đó, một lúc sau, anh lại nhập vào khung trò chuyện: “Hình như cô không thích tôi và dì tiếp xúc với nhau phải không?”

Điền Miêu Miêu nhìn dòng tin nhắn này của anh, thì bất giác ngồi thẳng người dậy, biểu hiện hôm nay của cô lộ liễu vậy sao?

Điền Miêu Miêu: “Anh đừng hiểu lầm! Tôi sợ mẹ quấy rầy anh *ôm mặt*, bà ấy rất thích trai đẹp, thời còn trẻ bà ấy theo đuổi thần tượng còn ác liệt hơn các cô gái trẻ bây giờ nhiều.” *Che mặt*

Lăng Sấm nhất thời cứng đờ, đúng là biểu hiện của dì đối với anh vô cùng nhiệt tình… Anh thấp giọng mỉm cười, rồi trả lời Điền Miêu Miêu: “Hóa ra là vậy.”

Điền Miêu Miêu: “Đúng thế, đúng thế! Anh dọn hàng về sớm vậy mà giờ này vẫn chưa ngủ sao?”

Lăng Sấm: “Đang nghịch máy tính.”

Điền Miêu Miêu: “Chơi game à?”

Lăng Sấm: “Xem cổ phiếu.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Đây là kiểu nghịch máy tính của Sói già Phố Wall sao?

Điền Miêu Miêu đang gõ gì đó, thì mẹ cô mở cửa mạnh một cái và đi vào, làm cô giật mình không cầm chắc điện thoại, cứ thế đánh rơi.

Mẹ Điền sắc sảo nhìn cô chằm chằm: “Lại tiếp thị chào hàng à? Muộn thế rồi mà vẫn còn làm việc hả?”

“…” Điền Miêu Miêu cố gắng bình tĩnh nhặt điện thoại trên giường lên, nói với bà ấy: “Sao mẹ tắm nhanh thế?”

“Quên mang khăn.” Mẹ Điền cầm chiếc khăn quên bên ngoài phòng ngủ, lại thâm thúy nhìn cô một cái, rồi mới đi ra.

Sau khi bà ấy đóng cửa, Điền Miêu Miêu lại gõ vào điện thoại, trả lời Lăng Sấm: “Không làm phiền anh nghịch máy tính nữa, tôi ngủ trước đây.”

Lăng Sấm: “Được, ngủ ngon.”

Điền Miêu Miêu nhìn hai chữ “ngủ ngon” mà anh gửi tới, tim chợt đập nhanh hơn một cách khó hiểu, sau đó cô cũng gửi lại cho anh câu ngủ ngon.

Ngày hôm sau, mẹ Điền là người dậy sớm nhất nhà, lúc Điền Miêu Miêu dậy vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị đến chợ nông sản Ánh Sao, thì mẹ Điền đã làm xong bữa sáng rồi.

“Đợi chút, mẹ đi cùng con tới chợ nông sản Ánh Sao, nhân tiện xem xem con có bị người ta bán điêu cho hay không.” Mẹ Điền vừa ăn sáng vừa nói với Điền Miêu Miêu.

Điền Miêu Miêu cắn một miếng ngô trên tay, khẽ bĩu môi, nói: “Con dễ bị mua hớ vậy sao? Con cũng đã chạy đến mấy chợ liền cuối cùng mới quyết định đó.”

“Đi là biết ngay ấy mà.” Mẹ Điền ra ngoài cùng cô, nên bát đũa ăn sáng tạm ngâm trong bồn nước, đợi lát nữa về rửa sau.

Mấy ông chủ bà chủ ở chợ nông sản Ánh Sao đã tương đối thân quen với Điền Miêu Miêu, trông thấy mẹ Điền đến còn nhiệt tình chào hỏi bà ấy. Mẹ Điền giúp Điền Miêu Miêu cầm thịt và rau, hôm nay ông chủ cũng đã để lại thêm vài bộ óc heo tươi cho bọn họ.

“Thịt bò Tây Tạng và óc heo tươi thì cửa hàng này là nhiều nhất, ông chủ cũng tốt tính.” Trên đường về, Điền Miêu Miêu vừa lái xe vừa nói với mẹ: “Người ta không bán điêu cho con đúng không?”

“Đúng là không tồi.” Mẹ Điền nói: “Nhưng mai mẹ về thôn Thanh Tịnh rồi, sau đó con định thế nào, lại nghỉ sao?”

Điền Miêu Miêu cũng sầu não về vấn đề này: “Con tính thuê một người, kể cả chân của Điền Đậu Đậu khỏi, thì một mình em ấy nướng cũng khá chậm, khách chờ lâu quá trải nghiệm không được tốt.”

Tuy nhiên, bày quầy bán hàng tại chợ đêm không phải là công việc dễ dàng, cô lo rằng khó lắm mới kiếm được người, kết quả là người ta làm được vài ngày lại nghỉ mất.

“Nhưng mà mẹ cũng không cần lo lắng về việc này đâu, con định đăng lên khoảnh khắc hỏi xem, dù sao thì đó cũng là trang vạn năng mà.”

“…” Mặc dù mẹ Điền nghe thì thấy có vẻ không mấy đáng tin, nhưng cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Sau khi về đến nhà, bọn họ lại bắt đầu bận bịu chuẩn bị nguyên liệu cho gian hàng tối. Giữa chừng Điền Miêu Miêu có ra ngoài để giao mấy đơn hàng đồ sống, quay về lại tiếp tục xiên thịt. 

Cuối cùng, mẹ Điền cũng bắt đầu sản sinh ra nghi ngờ về trực giác của bản thân, bận thành ra thế này quả đúng là không có thời gian để yêu đương. Nhưng dáng vẻ lén lén lút lút nhắn tin của Điền Miêu Miêu, lại rất đáng nghi. Tối nay sau khi bày hàng, bà ấy nhất định phải nghe ngóng mọi người ở chợ đêm cổng Bắc mới được, nói không chừng sẽ hỏi ra được điều gì đó. 

Nhân lúc vẫn chưa đông người, bà ấy cầm một lon nước ngọt, đi đến trước quầy cơm của Lăng Sấm, tươi cười nói với anh: “Tiểu Lăng à, dì mời con uống nước này.”

Lăng Sấm nhìn lon nước có ga trong tay bà, rồi lịch sự nhận lấy: “Cảm ơn dì.”

“Đừng khách sáo, chỉ là một lon nước thôi mà, có đáng là bao đâu.” Mẹ Điền mỉm cười với anh, nói: “Điền Điền bày quầy bán hàng ở đây cũng được một thời gian rồi, mối quan hệ của hai đứa có tốt không?”

Lăng Sấm tưởng rằng bà ấy lo lắng một cô gái trẻ như Điền Miêu Miêu sẽ bị bắt nạt, bèn nói: “Các chủ quầy bày hàng ở đây đều có mối quan hệ rất hài hòa ạ, dì không cần phải lo lắng đâu.”

“Vậy thì tốt quá.” Mẹ Điền mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn không có ý định rời đi: “Hai con bày quầy gần nhau, hơn nữa đều là thanh niên, hàng ngày có thể giao tiếp với nhau nhiều một chút.”

“Vâng.”

“Vậy con có phát hiện Miêu Miêu nhà dì thân thiết với ai nhất trong chợ đêm không?” Bà ấy hạ giọng thật thấp để nói câu này, như thể sợ bị ai nghe thấy vậy. 

Lăng Sấm sững sờ, có chút không hiểu: “Người thân thiết nhất ấy ạ?”

“Đúng.” Mẹ Điền đáp một tiếng, rồi lại tiến lại gần anh: “Tiểu Lăng à, dì thấy con đáng tin cậy, nên nói thẳng với con, dì nghi ngờ Miêu Miêu đang yêu đương.”

Lăng Sấm: “…”

Mẹ Điền tiếp tục tiết lộ: “Dì đã vài lần thấy con bé lén lút nhắn tin với người ta rồi, nhắn xong còn nhìn điện thoại cười ngẩn ngơ, chắc chắn là có vấn đề! Dì hỏi con bé và Đậu Đậu, nhưng cả hai đều không chịu nói, hơn nữa hàng ngày đúng là con bé rất bận, hoàn toàn không có thời gian ra ngoài làm quen với bạn trai. Vì vậy, dì cảm thấy khả năng cao là đối phương cũng ở chợ đêm cổng Bắc.”

Lăng Sấm: “…”

“Theo con quan sát, thì con thấy ai là người giống như đang hẹn hò với Miêu Miêu nhất?”

Lăng Sấm: “…”

Chắc không phải là anh đấy chứ?

Bây giờ, Lăng Sấm đang nghiêm túc cân nhắc một vấn đề, rằng dì đang thực sự nhờ anh giúp đỡ, hay đang muốn thăm dò anh?

“Ưmmm… Ở độ tuổi của bà chủ Điền, thì yêu đương là bình thường mà?” Lăng Sấm nói một câu vừa phải.

Mẹ Điền: “Là bình thường, nhưng dì phải kiểm tra giúp con bé, ngộ nhỡ nó yêu đương mù quáng rồi bị người ta lừa.”

Nói đến đây, bà ấy lại thở dài nhìn Lăng Sấm: “Nếu con bé hẹn hò cùng con thì không cần phải lo rồi.”

Lăng Sấm: “…”

“Hay là chúng ta thêm Wechat nhé?” Mẹ Điền lấy điện thoại của mình ra: “Nếu con phát hiện ra người nào đáng ngờ, thì báo với dì một tiếng.”

Lăng Sấm còn chưa lên tiếng, thì giọng của Điền Miêu Miêu truyền đến: “Mẹ, mẹ lại chạy sang quầy của ông chủ Lăng rồi!”

Điền Miêu Miêu chạy thẳng sang, ép mẹ mình quay lại xe đồ nướng. Trước xe đồ nướng có vài cặp đôi, mẹ Điền đón tiếp, giúp họ gọi đò, Điền Miêu Miêu cố ý đi chậm hơn bà một bước, cô đứng lại xe đồ ăn của Lăng Sấm, nhỏ giọng hỏi anh: “Mẹ lại nói gì với anh thế? Anh đừng để bụng nhé!”

Lăng Sấm nhìn cô, nói: “Dì nghi ngờ cô đang yêu đương, và “nghi phạm” ở chợ đêm cổng Bắc.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Mẹ cô siêu thế này, sao không đi làm điều tra hình sự luôn đi! Kinh doanh nhà trọ đúng là lãng phí nhân tài mà!

“Bà ấy nói muốn kết bạn Wechat với tôi.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Cứu mạng! Ai đến bảo ban mẹ cô với!

“Anh chưa thêm đâu, phải không?” Đôi mắt to tròn của Điền Miêu Miêu nhìn Lăng Sấm chằm chằm, lo lắng hỏi anh.

Lăng Sấm phải bật cười vì dáng vẻ sốt ruột này của cô: “Chưa kịp thêm thì cô đã đến rồi.”

“Tốt quá rồi, may mà tôi đến kịp.” Điền Miêu Miêu vỗ vỗ trái tim đang còn sợ hãi của mình.

Lăng Sấm nhìn cô, lại bất giác muốn cười: “Sao trong mắt cô, dì lại như “con thú hung dữ” vậy?”

Điền Miêu Miêu cũng nhìn anh, có lòng nói: “Đàn ông con trai ra ngoài, cũng phải chú ý bảo vệ bản thân nhé.”

Thời con trẻ, mẹ cô hay trêu chọc các anh đẹp trai lắm đó.

“Điền Miêu Miêu, con gọi mẹ về rồi lại chạy sang nói chuyện với ông chủ Lăng phải không?” Lần này đến lượt mẹ Điền hét lên với Điền Miêu Miêu: “Không mau về nướng thịt đi này!”

“Ồ, con về đây!” Điền Miêu Miêu đáp một câu, rồi lại nói câu đừng để bụng những lời mẹ cô nói, sau đó mới chạy về xe đồ nướng của mình.

Mẹ Điền trong lúc bận bịu tiếp khách, vẫn tranh thủ nhìn ngó chợ đêm, trong chợ đêm chỉ có vài ông chủ ở độ tuổi tương đương với Điền Miêu Miêu. Ông chủ bán chè thạch bên cạnh, bà ấy đã qua hỏi rồi, người ta đã kết hôn, có một chàng trai bán cơm mực đ ĩa sắt, trông dáng vẻ không được thông minh cho lắm, Miêu Miêu nhà bà ấy chắc sẽ không thích kiểu như vậy, người còn lại là ông chủ Lăng.

Lẽ nào người mà Miêu Miêu nhắn tin cùng chính là ông chủ Lăng? Tuy nhiên, sau hai ngày quan sát, giữa hai người họ rất ít có giao tiếp qua lại, đến cả xưng hô cũng rạch ròi. Nhưng hôm qua khi họ đến, thì ông chủ Lăng là người đầu tiên qua đây chào hỏi bọn họ, cũng không giống như không mối quan hệ gì.

Không được, tối nay về nhà bà ấy phải tra hỏi thêm Điền Đậu Đậu, nếu không có về thôn Thanh Tịnh thì bà ấy cũng chẳng thanh tịnh cho nổi.

Lần này, Điền Đậu Đậu quả thực miệng kín như bưng, không tiết lộ bất cứ điều gì với mẹ mình, Mẹ Điền không moi được gì, nên chỉ đành rời đi.

“Hai đứa ra ngoài phải cẩn thận, đừng có để phải vào viện nữa.” Trước khi ra về, mẹ Điền vẫn không quên dặn dò hai chị em: “Còn nữa, nếu Miêu Miêu chưa yêu đường gì thật, thì hẹn hò với ông chủ Lăng đi, nhân lúc người ta vẫn độc thân.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Điền Đậu Đậu cũng nhìn về phía Điền Miêu Miêu, hay lắm, bây giờ không những cả cái chợ đêm cổng Bắc mà đến cả mẹ cậu ấy cũng tác hợp cho chị gái cậu và anh Sấm rồi. Nếu chị gái cậu mà không kết hôn cùng anh Sấm thì đúng là thật khó mà kết thúc nổi.

“Trời sắp mưa rồi, hai đứa đừng tiễn nữa, mẹ tự tìm được đường.” Mẹ Điền không cho Điền Miêu Miêu tiễn, bèn ngăn họ lại: “Tối nay e là không mở hàng được, vừa hay có thời gian để tìm người giúp, quầy đồ nướng của hai đứa mà chỉ có hai người thì không làm hết việc.”

“Con biết rồi, mẹ đừng lo lắng nữa, con sẽ thuê người.” Điền Miêu Miêu nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài, lại hỏi: “Mẹ không cần tiễn thật sao?”

“Không cần, không cần, đi đây.” Mẹ Điền vừa nói vừa thay giày, rồi đóng cửa lại.

Trước đó, bà đột ngột xuất hiện khiến Điền Miêu Miêu và Điền Đậu Đậu đều hoảng hốt, nhưng lúc này bà rời đi, lại có chút không nỡ, Điền Miêu Miêu đứng ngoài ban công, nhìn bà ra khỏi tòa nhà mới vào phòng.

“Chị, mẹ lại mang nhiều đồ ăn ngon lên lắm, để đầy cả ngăn đá rồi, em thấy chị nên đổi chiếc tủ lạnh to hơn được rồi đó.” Điền Đậu Đậu gợi ý với Điền Miêu Miêu.

Điền Miêu Miêu cười he he một tiếng, rồi nói với cậu ấy: “Tủ lạnh có thể thay, nhưng phòng bếp bằng ngần ấy, đặt ở đâu? Đặt trên đầu em à?”

“…” Vì vậy, khi đó ba mẹ mới đề nghị chị mua nhà rộng hơn một chút, đúng là sáng suốt mà: “Hay là, chị tặng cho anh Lăng một ít, dù sao thì lần trước cũng mời người ta ăn bánh chưng phân bố giảm tải rồi, nên không thể thiếu những món này được.”

Cậu ấy nhắc đến Lăng Sấm, thì ánh mắt Điền Miêu Miêu lập tức trở nên sắc bén: “Em không nói hớ điều gì trước mặt mẹ chứ?”

“He.” Điền Đậu Đậu khinh khỉnh cười một tiếng: “Nếu nói hớ, thì bây giờ mẹ có chịu về không?”

“…” Ừm, cũng có lý: “Nể tình biểu hiện rất tốt của em, đợi khi nào chân khỏi chị sẽ mời em đi ăn một bữa hoành tráng.”

“Đừng có nói lại là chợ đêm cổng Bắc nhé?” Điền Đậu Đậu nghi ngờ nhìn cô: “Chị đã lừa em một lần, lại muốn lừa lần thứ hai hả?”

Điền Miêu Miêu nhẫn nhịn hỏi cậu ấy: “Vậy em muốn ăn gì?”

“Ăn món đắt nhất thành phố A!” Điền Đậu Đậu hùng hồn nói.

“… Vậy cáo từ nhé.” Điền Miêu Miêu quay người đi về phòng.

Cô cần điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Lăng Sấm: “Hôm nay mẹ tôi về rồi, sau này sẽ không bán hàng cùng tôi nữa, hai ngày nay gây phiền phức cho anh rồi.” *Biểu cảm cười khóc*

Lăng Sấm trả lời rất nhanh: “Không đâu, thực ra dì rất tốt bụng, chỉ có điều hơi nhiệt tình với người khác thôi.”

Điền Miêu Miêu: “Bà ấy rất nhiệt tình với trai đẹp.” *Biểu cảm đầu chó*

Điền Miêu Miêu: “Nếu không làm anh sợ thì được rồi.” *Biểu cảm ôm mặt*

Lăng Sấm: “Dì không đáng sợ vậy đâu.”

Điền Miêu Miêu ngẫm nghĩ, rồi gõ: “Cũng đúng, dù sao thì chẳng có gì là anh chưa từng trải, người lần trước tỏ tình với anh còn kinh động đến cả cảnh sát cơ mà.”

Lăng Sấm cười một tiếng, rồi trả lời lại cô: “Đừng nói mình tôi, chắc hẳn cũng không ít người tỏ tình với cô rồi nhỉ? Dì nói có người rất thường xuyên nhắn tin với cô.”

Điền Miêu Miêu: “?” “Người mà bà ấy nói chẳng phải là anh sao?”

Lăng Sấm: “…”