Khó chịu quá.

Từ lâu Thẩm Vãn Tình đã phát hiện ra rằng tay của Tạ Vô Diễn rất đẹp, nhìn qua thì gầy gầy nhưng lại rất mạnh mẽ. Bây giờ bàn tay đẹp đẽ kia đang đặt trên bụng dưới của cô, bàn tay nóng rẫy lần mò xuống dưới, nơi nào bị nó lướt qua nơi ấy bỗng nhiên trở nên khô nóng khó chịu. Lát sau bàn tay đó bỗng nhiên dừng lại, đột ngột ấn vào sâu một cái.

Thẩm Vãn Tình rên lên một tiếng, cô c ắn môi dưới, theo bản năng mà căng eo, ngẩng đầu muốn giãy ra nhưng lại bị Tạ Vô Diễn túm lại ép nghiêng đầu, sau đó hắn bỗng cắn vào môi của cô.

Cắn thật chứ không phải xạo.

Chàng là chó hả chàng là chó hả!!!

Thẩm Vãn Tình vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhưng ngón tay của Tạ Vô Diễn chỉ cần hơi nhúc nhích một chút là cả người cô đã mềm oặt ra, chẳng còn hơi sức đâu mà phản kháng lại hắn nữa.

Sau một hồi, Tạ Vô Diễn mới buông tha cho Thẩm Vãn Tình.

Thẩm Vãn Tình cạn kiệt sức lực, ngực cô phập phồng kịch liệt, thở cũng không ra hơi. Nhân cơ hội đó, cô định nhanh nhẹn quấn chăn lén lút chạy đi nhưng lại bị Tạ Vô Diễn nắm eo túm lại.

Hức.

Cô tựa đầu lên vai Tạ Vô Diễn, đáng thương làm nũng: "Ta khó chịu mà, không phải người tu tiên có thể giao hòa thần hồn sao, còn có thể tăng tu vi nữa đó!"

"Thế hả?"

"Đúng vậy!"

Tạ Vô Diễn thu tay về. Nhưng Thẩm Vãn Tình còn chưa thở phào được hơi nào thì hắn lại túm lấy eo cô một lần nữa, một tay khống chế cổ cô, cả người đè lên người cô. Giọng nói của hắn gần ngay bên tai cô, nghe mà ngứa ngáy tê dại: "Nhưng mà tiếc quá, tu vi của ta không cần tăng thêm nữa." Tạ Vô Diễn cúi đầu lười biếng kiêu ngạo phát biểu một câu: "Từng này tu vi đã đủ để ta quậy tung cái gầm trời này lên rồi."

Nói đoạn hắn hôn lên cổ cô.

Thẩm Vãn Tình:!!! Đáng ghét thật!!

Thật ra Tạ Vô Diễn không hề thô bạo một chút nào. Hình như hắn sợ làm cô đau nên rất kiên nhẫn làm dạo đầu, mãi cho đến khi cô không nhịn được nữa mới động thân. Nhưng đau thì vẫn đau. Nghe thấy Thẩm Vãn Tình vừa khóc nức nở vừa kêu đau, Tạ Vô Diễn cũng dừng lại thật.

Hắn nhắm hai mắt yên lặng một hồi lâu sau đó ra khỏi người cô. Hắn ôm eo Thẩm Vãn Tình để cô trở người đối diện với mình sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô như trấn an.

Thẩm Vãn Tình khóc thút thít một lát rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Tạ Vô Diễn nhắm chặt hai mắt, mày hơi nhíu lại. Cảm nhận kỹ một chút có thể thấy hắn đang điều động linh lực, tựa như đang áp chế gì đó.

Thẩm Vãn Tình thấy hơi mềm lòng. Hơn nữa, thật sự có thể dừng lại sao? Nhỡ đâu nhịn quá lại hỏng người...

Cô hơi cựa quậy, tựa hồ như muốn kiểm tra xem Tạ Vô Diễn có sao không thì eo bỗng nhiên bị hắn dằn xuống một cách mạnh mẽ.

"Đừng nhúc nhích." Tạ Vô Diễn không mở mắt nhưng mày đã nhíu tịt lại, giọng nói khàn khàn: "Ta không muốn làm nàng bị thương."





"À.. vậy được..."

Thẩm Vãn Tình ngoan ngoãn nằm im, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nhưng một lúc lâu sau cô lại lén mở mắt ra quan sát hắn.

Tạ Vô Diễn giống như thật sự rất khó chịu. Đôi mày của hắn chưa hề giãn ra, trên người loáng thoáng khí lạnh. Thẩm Vãn Tình nhắm mắt lại.

Cô trầm mặc một lúc rồi lại mở mắt ra, kéo kéo tay áo hắn: "Thật ra nữ hài tử lần đầu đau là chuyện bình thường."

Tạ Vô Diễn: "..."

"Ta chỉ kêu miệng vậy thôi." Thẩm Vãn Tình nhỏ giọng: "Bình thường không ai dừng lại cả, trên sách cũng viết vậy."

"Nhưng nếu quá đau thì không được."

"Hay ta chúng ta thử lại đi? Nhưng mà vẫn đau, thật ra ta hơi sợ đau. A a a không được để ta nghĩ một lát đã, chàng trước tiên cứ vờ như không nghe thấy đi ha!"

Tạ Vô Diễn mở mắt ra, đập vào mắt hắn là vẻ mặt rối rắm của Thẩm Vãn Tình, nàng đang nằm trong lòng hắn bẻ ngón tay tính tới tính lui. Hắn bỗng cười nhẹ một tiếng. Cảm xúc lúc này rất khó để miêu tả, giống như tất cả những gì đã qua đều nhẹ tựa lông hồng không đáng để nhắc đến vậy. Cứ như bây giờ là đủ rồi.

Thẩm Vãn Tình: "Hay là chúng ta rút thăm đi?"

Tạ Vô Diễn vòng tay qua ôm chặt cô vào trong lòng mình. Cằm hắn đặt trên hõm vai của cô, thấp giọng cười, giọng nói nghe hơi ảo não: "Nàng nói xem sao ta lại cứ phải chịu bó tay trước nàng thế này cơ chứ."

Thẩm Vãn Tình mờ mịt chớp chớp mắt.

Gì mà phải chịu bó tay. Ban nãy cô lại làm gì rồi à?

Tạ Vô Diễn chỉ ôm cô chứ cũng không làm gì khác. Cô bị ôm một lúc như vậy, hít vào thở ra đều có hơi thở của hắn, cảm giác cô vô cùng thoải mái, vô cùng dịu dàng.

Thẩm Vãn Tình nằm một lúc thì đột nhiên ngẩng đầu, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn: "Thật ra ta có thể chịu được."

Bởi vì câu "Ta có thể chịu được" này mà Thẩm Vãn Tình bị hắn giày vò đến chết đi sống lại. Sáng ngày hôm sau, cô nằm xụi lơ trên giường r3n rỉ, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc.

Cô mở mắt ra, quơ đại cái gối ôm vào trong lòng, định nằm như vậy trên giường cả ngày. Tạ Vô Diễn tỉnh lại, hắn chống tay nhìn Thẩm Vãn Tình đang ngọ nguậy bên cạnh mình, sau đó vươn tay kéo nàng vào trong lòng mình.

Thẩm Vãn Tình lại bắt đầu chít chít meo meo đáng thương làm nũng: "Buông ra buông ra, ta còn đau, còn đau mà!"

Tạ Vô Diễn bất lực nở nụ cười, lồ ng ngực hơi rung rung. Hắn không nói không rằng ôm Thẩm Vãn Tình đặt trước mặt mình, cúi người khẽ hôn một cái lên lưng cô như hôn một con mèo, sau đó ngồi thẳng người dậy, mặc cho Thẩm Vãn Tình làm biếng gối đầu lên đùi mình.

Tẩm điện vô cùng yên ắng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy chuông gió treo ở đầu giường kêu leng keng leng keng.

"Ta nói này..." Tạ Vô Diễn đặt tay lên đầu gối, xoay đầu giãn cơ cổ cơ vai, nói bâng quơ một câu: "Cái sàn nhạc gì kia của nàng xây gần tẩm cung quá đấy."

Nửa đêm hôm qua hắn còn nghe được tiếng quỷ khóc sói gào của đám ma tướng phát ra từ đó. Khi đó Thẩm Vãn Tình đã mệt gần chết rồi, nàng như một con mèo ngoan ngoãn cuộn người ngủ trong lòng hắn, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị một vài tiếng động làm cho giật mình, nàng theo bản năng hơi chun chun mũi. Chẳng còn cách nào khác, Tạ Vô Diễn chỉ đành vung tay bày kết giới để ngăn những âm thanh đó cho nàng mà thôi.

Sau đó hắn lại nghĩ, Thẩm Vãn Tình tuy không phải là người khó ngủ nhưng vẫn bị những âm thanh này làm cho ngủ cũng không yên, vậy trước đây khi hắn chưa trở về, nàng ngủ như thế nào? Vì thế Tạ Vô Diễn hỏi nàng: "Vậy nên trước nay buổi tối nàng đều không ngủ được sao?"

Thẩm Vãn Tình không trả lời hắn ngay. Nàng gối đầu lên đùi Tạ Vô Diễn, vươn tay nghịch tóc của hắn, nhỏ giọng nói: "Ừm, ta không ngủ được."

Tạ Vô Diễn rũ mắt nhìn nàng, để nàng thoải mái nghịch nghịch mái tóc của mình.

Cô làm cho cung điện biến thành một nơi vô cùng náo nhiệt, cho dù đi đến bất cứ chỗ nào thì nhìn qua cũng rất thú vị, bởi vì cô không ngủ được. Đa số thời gian Thẩm Vãn Tình đều sẽ ngồi ngây ngẩn cầm cốc trà sữa trong sàn nhạc, xung quanh cô có rất nhiều người, tiếng người cười nói ồn ào xôn xao. Một đám ma tướng diêm dúa hoa hòe hoa sói tứ chi không phối hợp reo hò huýt sáo khiêu vũ trông rất thú vị nhưng cô nhìn mà không có cảm giác gì.

Cô đột nhiên nhớ đến Tạ Vô Diễn trong hồi ức, một Tạ Vô Diễn đơn độc vượt qua vô số đêm đen. Cô hiểu được nỗi cô độc đó nhưng không cách nào thoát ra được. Rõ ràng xung quanh rất náo nhiệt nhưng cô lại cảm thấy rất quạnh quẽ. Nhưng từ giờ về sau sẽ không như vậy nữa.

"Việc Cô Quang Kiếm dung hợp với chàng liệu có ảnh hưởng gì đến chàng không?"

"Ta đã nói với nàng vài lần rồi, vốn dĩ Cô Quang kiếm dùng xương cốt và máu thịt của con người đúc thành." Bây giờ chính nó đã hồi sinh Tạ Vô Diễn một lần nữa. Thanh kiếm vốn dĩ sẽ gi3t chết hắn bây giờ lại trở thành vật dẫn để cứu sống hắn.

Thẩm Vãn Tình hỏi: "Sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đúng không?"

Tạ Vô Diễn: "Ừ."

Thẩm Vãn Tình ngẩng đầu, vươn ngón út của mình ra: "Ngoéo tay."

Tạ Vô Diễn cau mày chê ý chê cô ấu trĩ, nhưng vẫn giơ tay ra ngoéo tay với cô, hắn thuận thế cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi xoa xoa tóc cô, cười nói: "Ta đã lừa nàng bao giờ chưa?"

Thẩm Vãn Tình yên lặng một lát sau đó bắt đầu lầm bầm: "... Nhiều lần phết mà. Lúc chúng ta vừa mới gặp nhau ngày nào chàng chẳng giả vờ làm nhân sĩ chính đạo để lừa ta, đã thế còn kiếm cớ đến phòng ta uống trà không cho ta ngủ, mỗi ngày bịa ra một lý do để lừa ta, ví dụ như..."

"Câm miệng."

"Chàng thẹn quá hóa giận!"

Hậu quả của việc vuốt râu hùm chính là Thẩm Vãn Tình lại bị túm lại giày vò một hồi, cho đến khi hai mắt rưng rưng, sắc mặt đỏ tươi kiều diễm, liều mạng cắn vào cánh tay Tạ Vô Diễn chửi người thì hắn mới ngừng lại được.

Suốt đêm đó Thẩm Vãn Tình gọi người dọn sạch đống sách cũ trong thư viện đi, lại sai người đến Tĩnh Tâm cung một chuyến. Không cần hai người phải đích thân ra mặt, Tĩnh Tâm cung vừa nghe nói người đến là thủ hạ của ma điện thì sợ đến mức lập tức dẫn tất cả đệ tử khom lưng đứng đường dâng hoa nhiệt liệt hoan nghênh. Thế là ngày hôm sau, Tạ Vô Diễn nhìn trong thư viện có một đống sách được bày ngay ngắn, gì mà: "Sau khi thanh tu ta phát hiện ra ta...", "Sau khi rời xa mị thuật ta bỗng nhiên phi thăng", "Mười cái tốt của việc tĩnh tâm không sắc không dục", "Vẫn còn đang song tu sao? Tĩnh Tâm cung khuyên ngươi ngàn vạn không nên làm như vậy"... vân vân và mây mây.

Tạ Vô Diễn: "?"

Đương nhiên là loại chiến thuật quấy rối tinh thần này không có tác dụng gì cả. Buổi tối ngày hôm sau Thẩm Vãn Tình lại chít chít meo meo đáng thương khóc: "Chàng không nhìn thấy đám sách Tĩnh Tâm cung mang đến sao?"

Tạ Vô Diễn: "Thấy rồi."

Thẩm Vãn Tình: "Vậy chàng suy nghĩ chút đi."

Tạ Vô Diễn: "Suy nghĩ rồi."

Hắn cúi đầu khẽ cắn lên xương quai xanh của Thẩm Vãn Tình, sau đó chậm rãi nói: "Ngày mai ta đi diệt môn bọn họ."

Không đáng đâu không đáng đâu.

Thẩm Vãn Tình: "Thôi bỏ đi... Chàng không cần suy nghĩ gì đâu, những gì sách viết phân nửa đều không đúng."

Nửa tháng sau, Thẩm Vãn Tình rất có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của một sủng phi của ma vương, cụ thể là không phải nằm liệt trên giường thì cũng nằm liệt trên trường kỷ, hơn nữa ma tướng xung quanh cũng đối xử với cô ân cần hơn lúc Tạ Vô Diễn chưa quay lại.

Vài ngày sau, Tạ Vô Diễn dựng Thẩm Vãn Tình đang ngủ nướng dậy, bảo với cô: "Đi nào, đi ra ngoài một chuyến."

Thẩm Vãn Tình: "Đi đâu?"

"Huyền Thiên Các hoặc là Kỷ gia." Tạ Vô Diễn có vẻ rất thành thạo: "Ta nghe nói cái này gọi là về nhà mẹ đẻ."

Thẩm Vãn Tình rơi vào trầm tư.

Anh hay thật.

Người ta thì gọi là về nhà mẹ đẻ, anh thì gọi là hoàng đế vi hành.

Nhưng cô nghĩ một lúc, thấy vẫn nên quay về một chuyến thì tốt hơn. Kể từ hôm chia tay Kỷ Phi Thần và Phong Dao Tình ở trong cõi hư vô, Thẩm Vãn Tình cũng không biết tình hình bọn họ thế nào.

Thật ra từ sau khi Tạ Vô Diễn sống lại, Huyền Thiên các và nhà họ Kỷ lập tức phân tích thời thế, cuối cùng kết luận BOSS lớn nhất bây giờ rõ ràng là Tạ Vô Diễn, thế là bèn nhào đến khóc lóc cầu xin hai người trở về tông môn. Như vậy thì ít ra có thể thấy sang bắt quàng làm họ, sau này Tạ Vô Diễn có định diệt môn thật thì vẫn còn đường lui.

Hơn nữa lần này chắc chắn Tạ Vô Diễn không chỉ đơn thuần muốn đưa cô "quay về nhà mẹ đẻ". Thật ra dạo gần đây Tạ Vô Diễn rất bận, phần lớn thời gian hắn đều ra ngoài làm gì đó, mà hắn cũng không nói với cô hắn đang làm cái gì.

Hắn không chủ động nói, Thẩm Vãn Tình cũng không hỏi làm gì. Chuyến đi này tám phần là để giải quyết mấy chuyện vụn vặt, vì thế cô rất vui sướng đồng ý, còn rất có lòng viết một lá thư báo trước cho bọn họ.

Trên thư viết: "Ta và Tạ Vô Diễn sẽ tới đó một chuyến, không cần chuẩn bị quà cáp gì đâu. Đầu bếp của Huyền Thiên các hẳn là vẫn còn ở đó chứ? Nếu hắn vẫn còn ở đó thì ta muốn đưa hắn đi. Hết chuyện rồi. Tóm lại là bọn ta sẽ đến đó một chuyến. Ký tên: Sủng phi của vương - Thẩm Vãn Tình."

Huyền Thiên Các và nhà họ Kỷ nhận được tin này thì chết lặng.

Buổi sáng ngày hôm sau, Kỷ Phi Thần và Phong Dao Tình vừa mở cửa phòng ra đã thấy đám đệ tử nhà mình đứng đông nghìn nghịt, mỗi bên có một trưởng lão đứng đầu, bọn họ nước mắt nước mũi đầm đìa khóc ngào ngào nói: "Hu hu hu đại ma vương và ma nữ sắp bắt đầu bình định nhân giới rồi!!"

Phong Dao Tình: "?"

Kỷ Phi Thần: "?"

Cái qq j z tr?

1

____

Meo: Mèn đét trời đất wỷ thần ơi ô tê pê cũng chưa gọi là xôi thịt gì lắm đâu nhưng ngồi gõ chữ mà áu áu hú hú chít chít meo meo gâu gâu dữ lắm mấy pà ơi =))))