Thật ra Thẩm Vãn Tình không hề lo sợ gì về cái hậu cung này cả. Cô xây nơi này lên là để trả thù Huyền Điểu thế nên lúc chọn người toàn chọn mấy tên tục tằn thô bỉ vạm vỡ ở ma vực rồi bắt Huyền Điểu dọn vào ở cùng với bọn họ. Chỉ vài ngày sau, Huyền Điểu đã khóc lóc chạy ra nhận sai với Thẩm Vãn Tình, bởi vì nó không chịu nổi combo ngáy như sấm + nói mớ + nghiến răng + bị bọn họ coi như thú bông mà quăng qua quăng lại.

Từ đó về sau, hậu cung đã biến thành nơi thi hành hình phạt của Thẩm Vãn Tình.

Phàm là ma tướng nào phạm lỗi, Thẩm Vãn Tình sẽ đưa bọn họ vào đó chơi một ngày. Thế nên cơ hồ đêm nào cũng có thể nghe thấy tiếng la hét như quỷ khóc sói gào của đám ma tướng.

Không bao lâu sau, tất cả ma tướng đều ngoan ngoãn nghe lời cô.

Thế nên vốn dĩ không có gì phải lo lắng cả! Cô cũng đâu có tuyển trai đẹp về cho mình, vừa nhìn đã biết người nơi này đều là can tướng đắc lực để trừng phạt ma tướng, Tạ Vô Diễn sao có thể tức giận được?

Vì thế cô hiên ngang ngẩng cao đầu dẫn đoàn người bước vào trong, nhân tiện còn rất tự hào mà cao giọng giới thiệu: "Đây chính là những người mà ta lựa chọn vô cùng kỹ càng, chắc chắn chàng nhìn thấy sẽ rất vừa lòng!"

Nói đoạn, cô đưa tay đẩy cửa điện, kiêu ngạo hếch cằm, chỉ tay vào trong: "Chàng xem!"

Tạ Vô Diễn nhìn theo hướng cô chỉ thong thả đảo qua toàn bộ cung điện, sau đó hắn nhíu mày, mắt nheo lại. Ý cười trong mắt hắn rút hết đi, hắn khoanh tay, cười lạnh tanh: "Đây là can tướng đắc lực của nàng sao?"

"Thường thôi thường thôi, ta tuyển bọn họ chủ yếu là vì..." Thẩm Vãn Tình nghĩ là Tạ Vô Diễn đang khen mình thì thấy hơi ngượng, sau đó cười hì hì xoay người chuẩn bị giới thiệu từng can tướng đắc lực của mình cho Tạ Vô Diễn.

Vừa mới quay lại, nụ cười của cô đã cứng ngắc lại.

Trong điện có một đám nam nhân đang đứng thành hàng rất chỉnh tề, ai nấy mặt mũi thanh tú, eo nhỏ mông căng, hơn nữa trăm hoa đua sắc muôn màu muôn vẻ. Có người nhìn qua nhỏ nhắn dễ thương như cún con, có người trên mặt có một nốt chu sa điểm giữa mày vô cùng tà mị. Quan trọng nhất là bọn họ ăn mặc vô cùng mát mẻ, người lộ xương quai xanh kẻ lộ ngực, trên người có túi thơm, vừa nhìn đã thấy đây là cảnh tượng bị gắn mác không dành cho trẻ em.

Thẩm Vãn Tình choáng váng.

Can tướng đắc lực của cô đâu? Mãnh nam râu quai nón của cô đâu? Sao mới một tháng không gặp ai nấy đều đổi đầu hết vậy?!

Đã thế những người này vừa nhìn thấy Thẩm Vãn Tình thì hai mắt lập tức sáng như đèn pha, mặt kiểu vừa mừng vừa lo, bọn họ nhanh chóng xán lại chỗ cô cật lực làm nũng.

"Cung chủ đại nhân!"

"Cung chủ đại nhân, cuối cùng ngài cũng trở về rồi!"

"Ngài không biết đâu, ngài đi rồi, Hồng Tụ Các này trở nên vắng vẻ lắm!"

Thật ra lúc đầu khi Thẩm Vãn Tình bắt người của Ma vực vào đây, bọn họ cảm thấy vô cùng bất mãn. Đang xưng bá ở ma vực tự nhiên bị bắt về hậu cung của một nữ nhân, nỗi nhục như vậy ai mà chịu nổi?

Thế nhưng chẳng bao lâu sau bọn họ lại thấy ở trong cung điện này rất thoải mái, giường thì êm, thức ăn thì ngon, điều kiện cũng tốt, còn có "sàn nhạc đêm khuya" với đủ các loại hình giải trí khác. Hơn nữa cung chủ của bọn họ cũng rất pro. Tất cả các môn phái ở xung quanh và người của ma tộc đều đã bị nàng bắt nạt một lượt, không ai dám đắc tội bọn họ nữa. Nhưng quan trọng nhất là ở đây không làm mà vẫn có ăn, ăn xong thì lại ngủ, quá sung sướng!

Đây chẳng lẽ là sức quyến rũ của ăn bám nữ nhân sao?

Đám tiểu bá vương uy mãnh của ma vực lập tức ngộ ra: được làm người đàn ông của cung chủ chính là một loại hạnh phúc!

Nhưng sau đó bọn họ lại phát hiện ra một vấn đề: Cung chủ không hề đến hậu cung mà chỉ thỉnh thoảng nhét một ít ma tướng và một con chim quèn vào đây giám sát bọn họ. Sau này ma tướng trở nên nghe lời rồi thì Thẩm Vãn Tình cũng không đưa người vào đây nữa, thế là nơi này bắt đầu trở nên cô quạnh.

Sự quạnh quẽ này làm cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm.

Kỳ lạ quá.

Hậu cung của người ta chẳng phải đêm nào cũng đàn hát ca múa nhạc sao?

Bọn họ thức suốt đêm đọc "Sổ tay của phi tử nơi hậu cung" để phổ cập kiến thức, cuối cùng kết luận đây gọi là thất sủng.

Thất sủng rất nguy hiểm, không chỉ có thể bị đày vào lãnh cung mà còn không có cơm ăn, sau này sẽ phải chết già trong cô đơn tịch mịch.

Đám tiểu bá vương đã quen thói không làm mà vẫn có ăn sau khi biết được tin này thì ôm nhau khóc rống, khóc xong rồi thì hạ quyết tâm nhất định phải giành lại sự sủng ái của cung chủ nhà mình!

Từ đó bọn họ bắt đầu khổ tâm nghiên cứu thuật dịch dung, nghiêm túc giảm béo, thậm chí còn lén đến thư viện trộm sách về mị thuật cơ bản để tu luyện. Đám người này còn rất nghiêm túc đảm nhiệm trách nhiệm làm nam phi của mình. Thẩm Vãn Tình không ở trong cung điện một tháng, ma điện người trên kẻ dưới ăn không ngồi rồi, ai nấy đều vô cùng rảnh rỗi. Thế là đám nam phi này bắt đầu cung đấu với nhau.

Bọn họ chiến nhau khí thế ngất trời, lại thêm bản tính thích tranh đấu vốn có của ma tướng, đám người này càng chiến càng hưng phấn khác thường. Hậu cung vốn có mấy chục người, đấu tới đấu lui cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người. Mấy người này tự phong danh hào và phân vị cho mình rồi chia làm hai phe, một phe của Quý phi, một phe của Hoàng hậu, còn bày vẽ ra trò thỉnh an mỗi sáng như thật nữa. Cuối cùng, bằng sự nỗ lực không ngừng của mình, bọn họ đã thành công biến bản thân từ đại hán cường tráng thành lam nhan họa thủy.

Bây giờ đám lam nhan họa thủy này đang vây chặt lấy Thẩm Vãn Tình, tận lực sử dụng mọi thủ đoạn để quyến rũ cung chủ của mình, tóm lại là vô cùng cần mẫn thực hiện nghiệp vụ công tác giành lại sự sủng ái.

Thẩm Vãn Tình lần đầu tiên bị nhiều trai đẹp vây quanh như vậy nên nhất thời không biết làm thế nào, nhưng cô có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng rực tràn ngập cảnh cáo ở sau lưng nên đến nuốt nước miếng cũng không dám.

Tía má ơi chắc chết quá.

"Thẩm Vãn Tình." Tạ Vô Diễn bình tĩnh nói: "Lại đây."

Thẩm Vãn Tình rén cực mạnh. Cô lập tức cúi đầu đưa tay rẽ lối xin đi qua: "Nhường đường nhường đường, ta cần phải qua đó..."

Đám lam nhan họa thủy này vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mấy ngày hôm nay bọn họ chỉ bận đấu đá nhau, đám ma tướng còn lại thì đã từng bị cái hậu cung này làm cho ám ảnh tâm lý nên không ai thèm quan tâm đến bọn họ. Thế là hậu cung chẳng khác gì bị cách li với phần còn lại của thế giới. Bọn họ không hề biết người đàn ông đẹp trai nhưng sát khí đằng đằng này là ai.

Tên cầm đầu trong đám lam nhan họa thủy này thấy thế bèn bước lên trước, định ra vẻ một chút để tô vẽ hình tượng uy mãnh của mình trong lòng cung chủ. Hắn chống nạnh ưỡn ngực đứng trước mặt Tạ Vô Diễn, lời lẽ sặc mùi cung đấu: "Sao ngươi dám bất kính với cung chủ như vậy? Có biết phép tắc không vậy? Mặc kệ ngươi là ai, đứng ở trong này sao lại dám gọi thẳng tên của cung chủ?"

Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít khí lạnh.

Thẩm Vãn Tình sắp hóa đá tại chỗ.

Tạ Vô Diễn nhíu mày nhìn tên không biết trời cao đất dày kia: "Ngươi là ai?"

Tên kia kiêu căng đáp: "Hoàng hậu."

Thẩm Vãn Tình: "?"

Cái này không liên quan đến cô à nha! Ai mà biết được người của ma vực chỉ vì miếng ăn thôi mà có thể liều mạng đến mức này! Lại còn tự đi phong hào cho mình nữa chứ!

"Hậu cung, nam sủng, Hồng Tụ các, hoàng Hậu..."

Tạ Vô Diễn bước đến trước mặt Thẩm Vãn Tình, thong thả nói từng từ, cuối cùng cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, cười hỏi: "Nơi này cũng khá tình thú đấy nhỉ, ngài có thấy thế không cung chủ đại nhân?"

Thẩm Vãn Tình nghẹn họng trân trối.

Huyền Điểu thấy thế thì giật thót. Sợ lát nữa trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nó nhanh chóng bay vút từ vai Tạ Vô Diễn đến đậu trên vai của một tên ma tướng đang đứng ôm đầu nghiêng người vào trong điện nhìn lén.

Đến lúc này rồi mà đám nam phi còn không nhìn ra có gì khác thường thì đúng là có mắt như mù. Tại sao cung chủ nhà bọn họ lại khúm núm khép nép trước mặt người đàn ông này như vậy?

Cái tên tự phong mình là hoàng hậu cũng bắt đầu cảm thấy bất an: "Ngươi... ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?"

"Hỏi rất hay." Tạ Vô Diễn bóp cằm Thẩm Vãn Tình,bàn tay không hề dùng lực, từ tốn hỏi lại: "Cung chủ đại nhân nói thử xem ta là ai?"

Thôi xong.

Thẩm Vãn Tình đặt mình vào vị trí của Tạ Vô Diễn thử suy đoán tâm trạng hiện tại của hắn. Hắn bây giờ rõ ràng là kiểu: "Mặc kệ nàng có giải thích thế nào thì bây giờ ta cũng đang rất tức giận, lát nữa ta sẽ động thủ giết người, bây giờ ta cho nàng một cơ hội để biện bạch trước khi chết."

Thế là cô cũng quyết định biện bạch một phen.

Thẩm Vãn Tình thoát khỏi vòng tay của Tạ Vô Diễn, cô đứng thẳng người, cung kính giơ tay trái giới thiệu hắn: "Vị này là người mà mọi người đều đã nghe danh: đại ma vương - Tạ Vô Diễn."

Sau đó cô lại giơ tay phải, chỉ về phía đám nam sủng đứng đằng đó: "Đây là hậu cung, nhưng ta muốn nói rõ một chút, hậu cung này không phải do ta xây mà là Huyền Điểu xây. Tuy rằng người đúng là do ta chọn nhưng đây không phải là hậu cung của ta mà là hậu cung của ma vương. "

Huyền Điểu khiếp sợ: Cô có còn là người nữa không!

2

Thẩm Vãn Tình lại chỉ tay vào cái vị vừa rồi tự xưng "hoàng hậu" kia. "Hoàng hậu" bây giờ đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cả người hắn run bần bật lùi thật mạnh về phía sau, chỉ thiếu mỗi nước ôm đầu khóc rống mà thôi.

"Vị này là Hoàng hậu, hoàng hậu của chàng đấy. Tuy rằng đây là do bọn họ bình bầu nội bộ nhưng ta tôn trọng ý kiến của họ."

Nói đến đây, Thẩm Vãn Tình đứng thẳng lưng, vỗ vỗ ngực của mình, giới thiệu mình một cách vô cùng trịnh trọng: "Mà từ hôm nay trở đi, ta không còn là cung chủ nữa mà là..."

Cô bước đến trước mặt Tạ Vô Diễn ra sức ám chỉ gì đó với hắn. Nhưng Tạ Vô Diễn lại không hiểu điều mà cô muốn ám chỉ, chỉ trưng ra vẻ mặt nghi hoặc kiểu: "Nàng lại muốn diễn vở gì đấy?"

Thẩm Vãn Tình thấy Tạ Vô Diễn mãi không ngộ ra được thì đành cam chịu kéo tay trái của hắn vòng qua người mình rồi đặt bàn tay đó lên eo mình, sau đó khẽ kéo kéo tay áo của hắn ý bảo hắn ôm lấy cô. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Thẩm Vãn Tình ưỡn ngực ngẩng đầu: "Mà ta bây giờ là sủng phi của ma vương."

Tạ Vô Diễn: "?"

Thế là phân xong vai cho tất cả mọi người rồi đấy phỏng?

Hắn cúi đầu nhìn cái người vừa tự phong mình là "sủng phi" đang ngoan ngoãn rúc trong lòng mình, chọc chọc vào cái trán của cô, hỏi một câu như uy hiếp: "Nàng nghĩ giải thích như vậy là xong rồi sao?"

Thẩm Vãn Tình vùi mặt vào trong lồ ng ngực hắn bắt đầu làm nũng: "Nhưng nếu chàng giết người ở đây thì ta mất mặt lắm, chuyện này mà truyền ra ngoài thì ai cũng sẽ biết ta chẳng có chút uy tín nào cả. Hay là tối nay lén quay lại giết sau nhé, rồi sau đó bảo là bọn họ không cẩn thận bị Huyền Điểu cắn chết?"

3

Tạ Vô Diễn nghe mà cảm thấy buồn cười. Từ khi nào mà hắn giết một người cũng phải lén lén lút lút mới như vậy?

Nhưng Thẩm Vãn Tình đang rúc trong lòng hắn, lúc nói chuyện, hơi thở của nàng nhẹ nhàng phả vào cổ của hắn, cảm giác tê dại như mèo con đang cào khiến hắn cảm thấy nhộn nhạo lơ đãng.

Tạ Vô Diễn bực bội nhíu mày: "Buông ra."

Thẩm Vãn Tình ôm chặt: "Ta không đấy."

"Buông ra." Hắn cảnh cáo một tiếng.

Thẩm Vãn Tình: "Ứ ừ."

"..." Tạ Vô Diễn đột nhiên buột miệng thốt ra: "Buông ra, ta sẽ không giết bọn họ."

Thẩm Vãn Tình nghe vậy mới vui vẻ nhảy từ người hắn xuống, nhân tiện còn giơ tay vuốt lại mấy nếp gấp trên quần áo hắn cho thẳng thớm nghiêm chỉnh lại nữa.

Tạ Vô Diễn: "?"

Biểu cảm của Huyền Điểu kiểu như giang sơn sắp tàn rồi vậy.

Quá thảm.

Đại ma vương vô pháp vô thiên mấy trăm năm trước lại chịu bó tay trước mấy chiêu trò làm nũng của Thẩm Vãn Tình.

Nó rất đau đầu.

Thái độ không quyết đoán như vậy thì sao có thể thống nhất thiên hạ được!!

Nhưng sự thật chứng minh, có đôi lúc Tạ Vô Diễn cũng rất quyết đoán. Ví dụ như lúc đi ngủ, hắn trầm mặc đứng nhìn hai chiếc giường được bày chỉnh tề trong tẩm cung. Thẩm Vãn Tình tự chế tạo cho mình một cái bịt mắt, bây giờ bịt mắt đang quấn lỏng lẻo trên trán cô. Cô ngồi trên giường giải thích cho Tạ Vô Diễn: "Chàng ngủ giường lớn, ta ngủ giường nhỏ, đeo cái bịt mắt này sẽ ngủ ngon hơn, còn huân hương là để..."

Nhưng cô còn chưa nói xong đã bị Tạ Vô Diễn túm lấy ôm một phát vào lòng. Bàn tay hắn để trên eo của Thẩm Vãn Tình, một cánh tay khác quàng qua ngực cô. Lưng của cô dán sát vào ngực của hắn. Cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ vô cùng nóng bỏng.

Thẩm Vãn Tình: "Chàng có giường riêng của mình rồi mà! Hơn nữa giờ không còn chú thuật phong ấn, chàng đâu có mất ngủ nữa đâu!"

"Đúng là không mất ngủ nữa..." Tạ Vô Diễn cười cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Nhưng ma vương với sủng phi của ma vương không ai lại đi ngủ riêng hai giường."

2

Thẩm Vãn Tình: Thất sách quá.

___

Meo: Cái gì nên đến cũng phải đến há há há!! Các pà nên bắt đầu mong chờ chương sau từ bây giờ đi, thật đó =)))