Vào cuối tháng mười một, Dư Vãn đã hạ sinh thành công một bé gái và đặt tên là Lệ Lâm Lâm - đây là kết quả suy nghĩ trong mười tháng trước của Lệ Thâm.

Nhưng Dư Vãn đã sớm nói rằng cô làm kế hoạch sư nhiều năm như vậy, tên hiếm lạ gì đó đều đã từng thấy rồi, kiểu như Lệ Lâm Lâm xem như rất bình thường.

Chỉ có điều không dễ đọc cho lắm.

Sau khi con gái chào đời, Lệ Thâm cực kỳ vui mừng và xúc động, sau đó anh lập tức sáng tác một bài hát cho cô bé, bài hát có tên là . Độ sốt của bài hát này không thua gì bài lần trước, thông qua tình yêu của Lệ Thâm dành cho con gái là có thể thấy được anh yêu vợ mình đến nhường nào.

Fans nói rằng người biết sáng tác nhạc có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Anh sáng tác bài hát tỏ tình với Lily còn chưa đủ, bây giờ còn dùng cả tên của con gái để tỏ tình với cô ấy.

Làm người ta ganh tị thật đấy.

Dưới sự nâng niu của gia đình, Lệ Lâm Lâm lớn lên hạnh phúc và khỏe mạnh, và cũng chính thức bước sang tuổi học mẫu giáo, Dư Vãn cuối cùng cũng thở dài một hơi.

Mặc dù cô bạn nhỏ Lâm Lâm rất ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng cô bé vẫn còn rất nhỏ, cần dành nhiều thời gian để chăm sóc. Bây giờ đưa cô bé tới mẫu giáo có giáo viên trông nom, Dư Vãn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ừm, nghĩ vậy cũng thấy hơi có lỗi với cô bạn nhỏ Lâm Lâm.

Lâm Lâm theo Dư Vãn như theo đuôi sam, cũng giống Lili ở nhà, một người một chó luôn thích đi theo cô. Bây giờ bỗng nhiên bị mẹ đưa đến trường mẫu giáo lạ lẫm, Lâm Lâm vẫn có chút không thể tiếp thu được, thế là cô bé khóc bù lu bù loa trước cửa phòng học và kéo váy Dư Vãn không buông tay.

Dư Vãn và cô giáo khuyên mãi, cuối cùng còn lấy đồ ăn vặt và búp bê xinh đẹp mới làm cô bé nín khóc được.

Sau khi rời khỏi trường mẫu giáo, Dư Vãn thở phào một hơi, khi cô đang chuẩn bị khởi động xe thì Lệ Thâm gọi điện đến. Cô nhìn lướt qua màn hình rồi ấn nghe: "A Thâm."

"Ừm, Lâm Lâm tới trường chưa?"

"Rồi, vừa mới vào."

"Em còn đang ở trường mẫu giáo hả?" Lệ Thâm hơi bất ngờ. Bây giờ cách lúc báo danh đã một khoảng thời gian, Lâm Lâm vậy mà lại mới đi ư? "Hôm nay em đến muộn sao?"

"Làm gì có, do Lâm Lâm khóc nhiều quá, nói gì cũng không cho em đi. Khó lắm mới khuyên được."

Lệ Thâm cười một tiếng: "Ngày đầu đi học mẫu giáo đều vậy, lúc còn bé em có khóc vào lần đầu đi học mẫu giáo không?"

"Em không có khóc đâu, mẹ em đã rất nghiêm khắc với em từ nhỏ rồi, em thà đi học mẫu giáo còn hơn."

Lệ Thâm cười cười và dịu dàng nói với Dư Vãn: "Ngày mai là anh về nước, có mua quà cho em với Lâm Lâm."

Dư Vãn nghe anh nói muốn trở về sớm cũng không kìm được mà cong môi: "Có cần em tới sân bay đón anh không?"

Lệ Thâm nói: "Hiệu trưởng Dư bận rộn như vậy, sao anh lại không biết ngượng mà để em tới đón chứ. Em với Lâm Lâm ở nhà đợi anh đi, chiều là anh về rồi."

"Ừm." Dư Vãn không để ý câu chọc ghẹo kia của anh và hỏi tiếp: "Về muốn ăn gì?"

Lệ Thâm nhếch lông mày: "Em làm hả?"

Dư Vãn đáp: "Cô giúp việc làm."

Lệ Thâm cười khẽ: "Cô giúp việc làm thì tùy tiện vậy, bọn em ăn gì thì anh ăn đó."

"Ồ... Vậy em tới trường trước đây, chiều nay có hẹn đi dạo phố với Ninh Ninh bọn họ."

Lệ Thâm nghe cô nói thế bèn cười: "Mới tiễn Lâm Lâm đi, em đã vui thích một bộ "Nông nô đổi đời hát bài ca". Lâm Lâm biết sẽ đau lòng lắm."

"Yên tâm đi, em sẽ không để con bé biết." Việc này thực sự không thể trách Dư Vãn. Để chăm sóc cho Lâm Lâm, gia đình đã đặc biệt mướn người giúp việc, nhưng Lâm Lâm rất thích dính theo Dư Vãn, ngay cả Lệ Thâm cũng không làm gì được.

Có một lần, trước khi đi ra ngoài, Dư Vãn đã dỗ Lâm Lâm ngủ, đến chiều Lâm Lâm tỉnh dậy không thấy mẹ, Lệ Thâm ở bên cạnh ôm hôn ôm bé nâng lên cao đều vô dụng, cô bé chỉ muốn tìm mẹ. Sau đó Dư Vãn, người mới xem được một nửa bộ phim, phải về nhà sớm.

"Em cảm thấy anh thân là bố nên nghĩ lại xem, vì sao Lâm Lâm không thân với anh như em."

"... Về chuyện này, chẳng phải người tủi thân nhất nên là anh sao?" Lệ Thâm rất bất lực. Thời gian anh và Dư Vãn ở cùng Lâm Lâm nhiều như nhau, nhưng Lâm Lâm lại thích Dư Vãn hơn, không phải ai cũng nói con gái thích bố hơn hả? Gạt người hết cả! Vì chuyện này mà Lệ Thâm còn từng viết một bài hát, chủ đề là phàn nàn con gái thích mẹ hơn và bày tỏ trái tim thủy tinh bị thương của mình.

Ban đầu anh cứ tưởng fans sẽ an ủi anh, không ngờ mọi người đều ha ha ha ha bảo anh tự mình ngẫm lại. Sau khi Lệ Thâm ngẫm lại càng cảm thấy tủi thân hơn:)

Dư Vãn nghe Lệ Thâm phàn nàn bèn cười ra tiếng: "Được rồi, em phải lái xe, chờ anh về rồi nói."

"Ừ, lái xe cẩn thận, bảo bối."

"... Ừm." Dư Vãn ậm ừ đáp rồi cúp máy. Đã là vợ chồng rồi, cách nói chuyện của người này vẫn còn buồn nôn như thế.

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Dư Vãn xử lý xong công việc ở trường vào buổi sáng thì đến chiều là đi dạo phố xem phim với Chu Hiểu Ninh và Triệu Hân. Đây là lần đi xem phim yên tâm nhất mà Dư Vãn được xem kể từ sau khi sinh Lâm Lâm!

Sau khi xem phim xong, ba người Chu Hiểu Ninh, Triệu Hân và Dư Vãn cùng nhau tới trường mẫu giáo đón Lâm Lâm, sau đó cùng đi ăn cơm.

Đối với Lâm Lâm, một ngày học ở trường mẫu giáo như một năm, bữa trưa cũng không ăn bao nhiêu, cô bé vẫn luôn rầu rĩ không vui. Thấy các bạn nhỏ xung quanh cũng không có mẹ, cô bé càng cảm thấy mẹ không cần mình nữa. Thế là cô bé lại sắp òa khóc, may là tiếng chuông tan học đã reo lên, cô giáo cũng thở phào nhẹ nhõm theo.

Ngày đầu tiên đến trường cuối cùng cũng kết thúc!!

"Nào, các bạn nhỏ, bây giờ các bạn lấy đồ của mình và xếp hàng đi theo cô ra ngoài tìm bố mẹ nhé."

Nghe cô giáo nói vậy, các bạn nhỏ lập tức trở nên ồn ào, cô giáo vất vả điều chỉnh lại đội ngũ rồi dẫn các bé ra cổng trường.

Ngoài cổng trường có rất nhiều phụ huynh đang đứng, họ đều đến đón con tan học. Lâm Lâm theo cô giáo và bạn học từ lớp học đi ra ngoài và nhìn khắp nơi tìm mẹ mình. Cuối cùng là Dư Vãn đứng ngay cổng thấy Lâm Lâm trước, cô vẫy tay với cô bé và hét lên: "Lâm Lâm, mẹ ở đây này."

Lâm Lâm vừa nghe thấy giọng cô thì gọi một tiếng "Mẹ", sau đó đeo cặp chạy tới, nhưng vì chạy quá nhanh nên đã bị vấp ngã, bình nước trong tay cũng lăn qua một bên. Việc này khiến cô giáo sợ đến nỗi vội vã đi tới định đỡ cô bé dậy, nào ngờ vừa mới tới gần Lâm Lâm, cô bé đã tự bò dậy và nhào vào trong ngực của Dư Vãn, ngay cả bình nước cũng không cần.

Dáng vẻ này của cô bé không khỏi làm Dư Vãn nhớ lại một chuyện, năm ấy cô và Lệ Thâm đưa Lili về thăm quê của Lệ Thâm. Khi Lili được vận chuyển đến vừa thấy Lệ Thâm, nó cũng nhào vào trong ngực Lệ Thâm y hệt thế này.

Dư Vãn xoa đầu cô bé và nhìn một lượt trên người cô bé: "Lâm Lâm có bị thương chỗ nào không?"

Lâm Lâm lắc đầu, rồi lại túm váy cô không buông tay. Cô giáo nhặt bình nước của cô bé lên và đưa tới. Dư Vãn thấy thế bèn vội vàng nói cảm ơn với cô ấy: "Làm phiền cô Đường."

"Không có gì, không có gì."

Dư Vãn hỏi: "Hôm nay ở trường Lâm Lâm có ngoan không?"

Cô giáo trả lời: "Lâm Lâm ngoan lắm, chỉ là khóc nhiều lần, chắc qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi."

Dư Vãn gật đầu: "Vâng, cảm ơn cô, vậy chúng tôi đi trước."

"Vâng vâng, đi cẩn thận nhé."

Dư Vãn bế Lâm Lâm lên rồi đi tới xe, Chu Hiểu Ninh và Triệu Hân đang ở trong xe, hai người vừa thấy cô thì lập tức chọc cười Lâm Lâm. Lâm Lâm biết hai người họ nên khi vừa gặp, cô bé đã chủ động lên tiếng chào hỏi: "Chào chị Ninh, chị Hân ạ."

"Ừ ừ, chị cũng chào Lâm Lâm nha!" Một tiếng "chị" này làm hai người họ cảm thấy rất khoái chí, Dư Vãn tặc lưỡi một tiếng rồi ôm Lâm Lâm ngồi vào xe.

"Tối nay chúng ta ăn cơm với hai chị ấy được không?"

"Được ạ." Lâm Lâm gật đầu.

Triệu Hân vừa ngồi vào xe hỏi: "Lâm Lâm muốn ăn gì? Chị Hân mua cho em."

Lâm Lâm nghĩ ngợi rồi nói: "Em muốn ăn kem."

Chu Hiểu Ninh cũng hùa theo: "Không phải Lâm Lâm thích ăn bánh ngọt hả? Chị dẫn em đi mua."

"Vâng ạ."

Dư Vãn nói: "Đừng ăn quá nhiều, ăn nhiều sẽ bị mập đó."

Chu Hiểu Ninh tiếp lời: "Đừng nghe lời mẹ em nói, mẹ em muốn em ăn ít một chút để mình ăn hết phần còn lại của em."

Dư Vãn: "..."

Lâm Lâm cười khúc khích.

Bốn người đến Thiên Hạ Cư ăn tối, sau đó Dư Vãn chở Lâm Lâm về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo nên cô giáo không cho bài tập về nhà, Dư Vãn tắm cho Lâm Lâm rồi bảo cô bé xuống phòng khách chơi với Lili, còn mình cũng đi tắm.

Lúc cô xuống lầu, Lâm Lâm đã tự bật TV và ôm Lili ngồi trên ghế sô pha xem TV, trông rất chi là thích ý.

Dư Vãn cột tóc ra sau rồi bước qua. Trên TV đang phát nhạc của Lệ Thâm, Lâm Lâm thấy Dư Vãn tới bèn chỉ vào TV: "Mẹ ơi, con thấy bố."

Dư Vãn cũng nhìn sang TV, trên màn hình đang phát buổi biểu diễn trực tiếp ở nước ngoài năm nay cảu Lệ Thâm. Mấy năm nay Lệ Thâm đã phát triển rất tốt, vì bài hát chủ đề trước đây hát cho cũng đã thành công mở ra thị trường nước ngoài. Năm nay là lần đầu anh tổ chức concert ở nước ngoài, khán giả có mặt không chỉ có fans trong nước mà còn có người địa phương đến xem.

Dư Vãn nhìn một lát rồi bước tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Lâm: "Hôm nay bố gọi điện cho mẹ và nói sẽ trở về vào ngày mai, Lâm Lâm có vui không?"

"Vâng, vui ạ." Lâm Lâm cười cong cả khóe mắt: "Cuối cùng cũng được gặp bố rồi."

Dư Vãn cũng mỉm cười và sờ đầu cô bé: "Bố còn nói là có mua quà cho Lâm Lâm nữa đấy."

"Wow, tốt quá! Là kẹo nước ngoài hả mẹ?"

Dư Vãn cười đáp: "Lâm Lâm cả ngày chỉ biết ăn."

Việc Lệ Thâm về nước cũng được truyền thông trong nước đưa tin rộng rãi. Concert tổ chức ở nước ngoài lần này của anh rất thành công, vé cũng được bán sạch, rất nhiều truyền thông đang chờ để phỏng vấn anh. Nhưng vào ngày Lệ Thâm về nước, anh không tiếp nhận bất kỳ lời phỏng vấn nào của truyền thông mà rời khỏi sân bay trong lặng lẽ.

Tại hiện trường cũng có nhiều fans tự đến đón, nhưng cuối cùng lại không gặp được Lệ Thâm. Vì chuyện này mà fan club của Lệ Thâm đã lên Weibo nhấn mạnh chuyện này thêm lần nữa, bảo rằng mọi người đừng đến sân bay đón vì anh Thâm không thích.

Lệ Thâm về đến nhà lúc hơn năm giờ, Dư Vãn cũng đón Lâm Lâm về nhà ngay lúc đó. Lâm Lâm lâu rồi không gặp bố nên bây giờ cũng thân mật với anh hơn một chút, cô bé còn ôm hôn anh một cái.

Điều này làm Lệ Thâm vừa mừng vừa lo, xem ra con gái vẫn rất thích anh đấy.

Anh không dọn đồ của mình trước mà lấy quà mình mua cho Lâm Lâm và Dư Vãn ra trước. Lâm Lâm mới nhận được quà đã vui vẻ sang một bên xé chúng ra. Dư Vãn không mở quà ra ngay mà là cười như không cười nhìn anh: "Đại minh tinh, mừng anh về nhà."

Lệ Thâm hơi cong môi hỏi cô: "Sao vậy?"

Dư Vãn đáp: "Không có gì, chỉ là bây giờ anh nổi tiếng như thế, đột nhiên thấy anh xuất hiện trước mặt mình, em cảm thấy có chút không chân thật."

Lệ Thâm không biết lời cô nói có bao nhiêu phần giả, nhưng anh vẫn nghiêm mặt lại. Anh bước tới ôm chầm lấy cô và nói nhỏ bên tai cô: "Ở trước mặt em, anh sẽ luôn chỉ là Lệ Thâm."

Là người đàn ông yêu em sâu sắc.

- Hết ngoại truyện -

- -----oOo------