Buổi chiều Dư Vãn và mẹ cô đi xe buýt đường dài trở về thành phố C.

Hôm nay không kịp thời gian, mẹ Dư nói với cô sáng mai mới xuất phát tới nhà bà ngoại.

Đến tối Dư Vãn tắm xong thì bắt đầu lục tung phòng mình. Trong nửa năm cô tới thành phố A, phòng cô vẫn luôn có người quét dọn, bây giờ tìm đồ cũng sẽ không có tình trạng bụi bậm đầy nhà.

"Dư Vãn, xuống ăn chút trái cây này." Mẹ Dư đứng trong phòng khách kêu cô, Dư Vãn xoay đầu lại đáp "Xuống ngay" rồi tiếp tục tìm trong ngăn tủ.

Mẹ Dư nghe thấy tiếng động bèn đi lên lầu vài bước: "Cô đang tìm gì đấy? Vừa mới về đã lục lọi tùm lum trong nhà."

"Không có gì, chỉ là một cuốn vở trước đây. Mẹ đừng đụng vào, đợi lát nữa con nhất định sẽ dọn dẹp lại." Dư Vãn lại đổi sang ngăn tủ khác và ôm hết sách bên trong ra.

Dư Vãn dựa gần kiểm tra từng quyển sách và cuối cùng cũng rút ra một cuốn vở nhỏ từ giữa hai quyển sách: "Ơ, tìm được rồi."

Cô cong môi cầm lấy vở ngồi lên giường và lật ra một trang. Bên trên có chữ ký bằng tay, viết đầy hai từ "Dư Vãn".

Đây là trang duy nhất mà lúc trước Lệ Thâm tập ký tên đã viết đầy cả trang tên cô.

"Ha ha ha ha, quá ngốc nghếch." Dư Vãn nhìn vở thì nhớ lại chuyện khi đó, cô không khỏi nở nụ cười. Cô lấy điện thoại chụp lại trang này gửi cho Lệ Thâm.

Vãn Vãn: Hahahahaha anh xem đây là cái gì?

Lệ Thâm mới chạy bộ đêm từ ngoài về, anh đang chuẩn bị đi tắm thì thấy tin nhắn mới của Dư Vãn trên màn hình điện thoại mà để trần đứng trong phòng ngủ bấm điện thoại.

A Thâm:... Đây là vở trước kia anh tập ký tên à?

Vãn Vãn: Đúng vậy hahahahaha, buồn cười quá à, anh đang định ký tên của em cho fans ư hahahahahahaha.

A Thâm:... Khi đó em đã cười một lần.

Vãn Vãn: Nhưng bây giờ nhìn lại vẫn thấy rất buồn cười! hhhhhhh

A Thâm: Em còn giữ cuốn vở này?

Vãn Vãn: Lúc thu dọn hành lý có mang theo, không ngờ vẫn còn tìm được. (^-^)V.

Vãn Vãn: Em phải xé tờ này xuống rồi mua khung ảnh bao lại hahahahahahaha.

A Thâm:... [mỉm cười]

Vãn Vãn:(^-^)V

"Dư Vãn, cô làm gì mà ngồi cười một mình đấy? Tôi bảo cô xuống đây ăn trái cây!"

"Vâng, con xuống ngay!" Dư Vãn buông điện thoại ra và đi xuống lầu. Trước khi ngủ cô lên app mua hàng đặt khung hình gửi đến bên thành phố A mới tắt điện thoại đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau mẹ cô đã gọi cô dậy lái xe tới nhà bà ngoại. Mấy năm nay ở huyện cũng phát triển không ít, giá nhà đã theo kịp giá thị trường, kiểu dáng cũng được sửa thành kiểu mới.

Ba Dư đã chọn lọc qua một lần, những nhà được chọn đều theo kiểu hiện đại, Dư Vãn đưa bà ngoại tới tận nơi xem thử và đã đưa ra quyết định trong buổi sáng. Sau khi ký hợp đồng với bên bất động sản, mẹ Dư tiện thể đưa bà ngoại lên thành phố C chơi hai ngày.

Buổi tối ba Dư về nhà ăn cơm, cả nhà ít khi có dịp tụ lại một chỗ nên ăn một bữa tối cực kỳ phong phú. Ăn cơm xong, mẹ Dư lại bắt đầu liên tục nhắc Dư Vãn phải ăn trái cây.

Bà bảo Dư Vãn vào phòng bếp giúp bà gọt trái cây, lúc hai người bưng một mâm trái cây ra ngoài, ba Dư và bà ngoại đang ngồi trên sô pha xem TV.

Trong TV là một chương trình âm nhạc của đài ABA, Lệ Thâm đang hát trên đó, ba Dư thấy Dư Vãn ra bèn hỏi cô: "Vãn Vãn, cái cậu này là bạn trai của con đúng không?"

Mẹ Dư nghe ông ấy nói vậy nên cũng nhìn thoáng qua TV, thật đúng là Lệ Thâm.

Lần đầu Dư Vãn và người nhà thấy Lệ Thâm trên TV nên hơi ngại ngùng, cô cầm lấy một miếng dưa hấu và cắn một miếng rồi qua loa trả lời: "Vâng."

Ba Dư cười hì hì nói: "Con vẫn còn ngại ngùng à?"

"Khụ, ba ăn trái cây đi, đây là quả táo do mẹ đặc biệt gọt cho ba." Dư Vãn cố tình dùng quả táo chặn miệng ba cô lại.

Ba Dư cầm lấy một miếng táo rồi lại nhìn sang TV: "Ba thấy Lệ Thâm cũng được đó, hát hò cũng không tệ, mấy cô bé đứng dưới kích động đến thế cơ mà."

Bà ngoại ngồi bên cạnh dường như cũng hiểu bọn họ đang nói gì, bà hơi mừng rỡ hỏi Dư Vãn: "Vãn Vãn à, thằng bé này là bạn trai của cháu hả?"

"Vâng..."

"Vậy sao? Vãn Vãn nhà chúng ta thật tinh mắt, thằng bé này đẹp trai lắm nha, bà ngoại thích."

"Ha ha." Dư Vãn nghe thấy bà ngoại khen Lệ Thâm, trong lòng cô cũng rạo rực theo: "Bà ngoại, bà ăn táo không?"

"Ha ha." Bà ngoại cầm lấy miếng táo rồi hỏi tiếp: "Các cháu định khi nào kết hôn đấy?"

Dư Vãn: "..."

Cô mếu máo nói với bà ngoại: "Bà ngoại, hình như mẹ cháu không quá thích anh ấy."

Bà ngoại lập tức không vui: "Nó không thích thì có tác dụng gì? Lúc trước bà cũng không thích ba cháu, cuối cùng mẹ cháu cũng gả cho ông ấy không phải sao?"

Ba Dư đột nhiên bị trúng đạn: "???"

(Truyện được edit bởi Thụy Mặc - Diễn đàn Việt Nam Overnight)

Mẹ Dư bị bà ngoại nói vậy thì hơi mất tự nhiên, bà liếc mắt nhìn bà ngoại Dư Vãn một cái rồi oán trách nói: "Mẹ nói với con bé chuyện này làm gì?"

"Sao mẹ không thể nói, mẹ thích thằng bé này đấy." Bà ngoại nắm lấy tay Dư Vãn và cười híp mắt nhìn cô: "Bao giờ dẫn người thật về cho bà ngoại xem đây?"

"Vào dịp tết?"

"Được được, cháu nói rồi đấy, nhất định phải dẫn về cho bà ngoại xem." Bà ngoại cầm tay Dư Vãn cười không khép được miệng: "Đám cưới cũng chọn ngày sớm một chút, bà ngoại lớn tuổi rồi, sống một ngày bớt một ngày, bà ngoại còn muốn nhìn cháu gả chồng nữa."

"Bà ngoại nói gì vậy, bà chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi!" Dư Vãn nói rồi đút cho bà ngoại một miếng táo: "Bà ngoại, ăn chút trái cây."

"Rồi rồi." Bà ngoại vừa ăn vừa không quên dặn dò: "Nhớ phải dẫn về cho bà ngoại xem nhé."

"Biết rồi, biết rồi."

Dư Vãn rảnh rỗi vui vẻ trải qua hai buổi tối ở nhà, buổi sáng cũng ngủ đến khi tự tỉnh dậy, còn chưa kịp ăn hai viên bánh trôi mà bà ngoại làm cho cô thì chuông điện thoại đã reo lên.

Cô cắn cái muỗng rồi cầm lấy điện thoại, là cuộc gọi từ Đàm Bình.

Vừa thấy hai từ này, Dư Vãn lập tức có cảm giác có lẽ hôn lễ lại có chuyện gì rồi. Đúng như dự đoán, cô vừa bắt máy thì Đàm Bình ở đầu dây bên kia đã nôn nóng mở miệng: "Dư tiểu thư, chúng tôi muốn cử hành hôn lễ trước một tháng có được không?"

"..." Dư Vãn đặt cái muỗng trên tay xuống rồi đi tới bên cửa sổ hỏi cô ta: "Đàm tiểu thư, cô đừng gấp, đã xảy ra chuyện gì ư?"

"Tối qua ông nội của tôi đột nhiên nhập viện, súyt nữa phải vào ICU*, trong nhà có bàn bạc qua, vì sợ thân thể của ông ấy không chịu được nữa nên muốn tổ chức sớm."

* ICU (Intensive Care Unit): tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực.

Dư Vãn nghĩ ngợi hai giây rồi nói: "Tôi sẽ xử lý một chút, lát nữa trả lời cô có được không?"

"Được thôi, làm phiền cô."

Dư Vãn cười nói câu "Không có gì" rồi cúp điện thoại, sắc mặt cô lập tức trở nên khổ sở. Cô vội vàng lên lầu cầm túi xách của mình rồi đi xuống: "Mẹ, bà ngoại, công ty con có việc gấp phải đi về trước."

Mẹ Dư ngây người, bà bất mãn nói với cô: "Sao lại thế này? Không phải đã nói xin nghỉ ba ngày ư? Bây giờ mới về có hai ngày đã đi rồi à?"

"Không còn cách nào cả, khách hàng muốn tổ chức hôn lễ trước thời hạn, kế hoạch này cũng rối tung." Dư Vãn vừa thay giày vừa nói:

"Phần trái cây thì mẹ gửi về giúp con, bây giờ con phải đi thẳng đến công ty, mang theo không quá tiện."

Mẹ Dư chậc một tiếng, vậy nên bà mới muốn Dư Vãn ở lại thành phố C. Bà ngoại cũng đứng lên nói với Dư Vãn: "Vãn Vãn, ăn bữa sáng rồi đi sau."

"Không được rồi bà ngoại, con lên xe tùy tiện ăn vài thứ là được." Cô mở cửa, đeo túi lên vai và cười nhìn bà ngoại: "Lần sau trở về sẽ dẫn Lệ Thâm theo cho bà ngoại xem."

Vừa nhắc tới Lệ Thâm, bà ngoại cũng vui vẻ hơn một chút: "Rồi rồi, cháu đi đường cẩn thận một chút."

"Biết rồi, tạm biệt bà ngoại. Mẹ, con đi đây, mẹ nhớ nói với ba một tiếng." Dư Vãn nói xong câu này thì đã bắt xe vội vàng chạy tới trạm chờ xe.

Sau khi ngồi lên xe búyt, cô cầm điện thoại gửi một bao li xì lớn vào "Nhóm phụ trách hôn lễ của Lý Duệ Đàm Bình 1001", sau đó gửi thêm một icon bụm mặt khóc thút thít.

Kế hoạch Dư Vãn: Các vị lão sư, hôn lễ của Đàm Bình và Lý Duệ phải làm trước thời hạn, mọi người có thể sắp xếp thời gian không?

Nhiếp ảnh Chu Dương:? Tại sao lại làm trước.

Ánh sáng Lưu Kiến Quốc: Chắc chắn là cô dâu trúng số.

Kế hoạch Dư Vãn: Không phải, do thân thể của ông nội bên nhà gái đột nhiên chuyển biến xấu, tối hôm qua súyt phải vào ICU [che mặt], bọn họ sợ ông ấy không đợi được [che mặt].

Khách sạn Chu Hiểu Ninh: Chị gái à, làm trước bao lâu vậy? [che mặt]

Kế hoạch Dư Vãn: Tôi vừa trao đổi lại với cô dâu chú rể, cuối cùng xác định vào ngày 3 tháng 9.

Khách sạn Chu Hiểu Ninh: Hôm đó khách sạn bọn tớ có ba bữa tiệc kết hôn [che mặt], hội trường tổ chức đều được đặt hết rồi [che mặt]. Dư lại hai hội trường hơi nhỉ tí, chắc chắn cậu sẽ chướng mắt [che mặt] chỉ có sân cỏ còn dư.

Kế hoạch Dư Vãn: Tổ chức hôn lễ kiểu Trung Quốc trên mặt cỏ à, dường như mình đã có thể nghe được tiếng thét chói tai của mẹ chú rể [che mặt].

Khách sạn Chu Hiểu Ninh: Cậu mau quyết định có muốn hay không, có lẽ tối nay ngay cả sân cỏ cũng không tới tay cậu được [che mặt]

Kế hoạch Dư Vãn: Cậu giữ lại sân cỏ trước cho mình, mình liên hệ với bọn họ ngay bây giờ.

MC Tăng Khải: Tôi có một buổi hôn lễ vào ngày 3 tháng 9 rồi [che mặt]

Kế hoạch Dư Vãn: [che mặt], vậy những người khác thì sao?

Quay phim Nguyên Dã: Hôm đó tôi rảnh.

Trang điểm Hồng Tú: Tôi cũng rảnh.

Kế hoạch Dư Vãn: @Hứa Nghị Duy Đình, Hứa tổng thì sao? @Bàn tráng miệng Đường Mật còn Đường Đường nữa [che mặt]

Hứa Nghị Duy Đình: Có rảnh, nhưng vì mùa hoa vào tháng chín tháng mười nên giá hoa tươi sẽ khác.

Kế hoạch Dư Vãn: Ok, chỉ cần có thể làm kịp thì giá cả không thành vấn đề [che mặt]

Bàn tráng miệng Đường Mật: Hôm đó là ngày lành mà, tôi có một đơn làm bàn tráng miệng rồi _(:з" ∠)_ nhưng mà tăng ca có thể sẽ làm kịp _(:з" ∠)_

Kế hoạch Dư Vãn: Ok [bắn tim. Jpg]

Dư Vãn bắn tim với mọi người xong rồi lại gửi một bao lì xì lớn.

Khách sạn Chu Hiểu Ninh: @Kế hoạch Dư Vãn, đầu tháng chín là thời điểm mưa nhiều. Tớ nhớ ngày này vào mỗi năm đều có mưa, nếu lúc đó phải làm bên ngoài thì cậu phải chỉnh sửa kế hoạch thật tốt.

Kế hoạch Dư Vãn: [ánh mắt sống không còn gì luyến tiếc. jpg]

Dư Vãn thở dài một hơi, đầu tiên xác định thời gian với mọi người rồi sau đó gọi điện cho Đàm Bình: "Đàm tiểu thư, bây giờ cô có đang ở bệnh viện không?"

"Có, tôi đang ở bên này với ông nội, Lý Duệ cũng ở đây."

"Được thôi, bây giờ tôi đã lên xe, hơn hai tiếng nữa là sẽ đến nơi. Vừa nãy tôi mới xác định lại thời gian với những người khác, chỉ có MC đã có hẹn."

"Ồ... Tôi khá thích cậu MC đó."

"Anh ấy nói sẽ giúp tôi liên lạc với sư đệ của anh ấy, tôi có vài video dẫn chương trình của sư đệ anh ấy, đợi lát nữa tôi gửi qua hòm thư cho cô, cô có thể xem thử trước."

"Tôi biết rồi."

"Hơn nữa có lẽ hôn lễ phải đổi thành ngoài trời, các cô thấy sao?"

"Cũng được, bây giờ tình huống đặc thù, chắc hẳn mọi người sẽ không có ý kiến gì."

"Vậy thì tốt rồi, vì ứng phó với tình huống trời mưa, tôi còn phải sửa chữa lại kế hoạch, đợi tôi tới bệnh viện rồi đưa cho cô xem."

"Được thôi."

- -----oOo------