Một đám xấu xí thì hiểu cái gì?

Công chúa nước Bái Nguyệt cực kỳ bình tĩnh, muốn thân thiết với nàng ta dĩ nhiên cũng phải lạnh lùng, cũng ít nói...

Tào Thiếu Bảo thầm nghĩ.

Cái quạt gấp trong tay hơi đung đưa, hơi ngẩng đầu lên.

Bản thân gã là con trai của đại thần tam phẩm, đại phu Ngự sử, bình thường đã kiêu ngạo quen thói, bây giờ giả vờ lạnh lùng, chẳng phải dễ dàng läm sao?

Vũ Huyên hơi rũ mắt xuống, không thèm nhìn công tử tuấn tú trên bục, bộ dạng điềm tĩnh của Triệu Tuấn Hào hiện lên trong đầu nàng ta, sau đó là nụ cười ấm áp như gió xuân của hẳn.

Sau nửa tách trà.

Sao nàng ta không nhìn ta một cái thế? Chẳng lẽ tư thế của ta không đúng sao? Tào Thiếu Bảo cau mày, suy nghĩ một lúc rồi cất chiếc quạt gấp trong tay đi, xoay người đi với dáng vẻ đẹp trai hoa lệ, để lại cho công chúa nước Bái Nguyệt bóng lưng kiêu ngạo.

Quần thần dưới bục...

Hiên Viên Bình và Hồng lư tự khanh:???

“Khụ.."

Hiên Viên Bình ho một tiếng, Hồng lư tự khanh đầu óc linh hoạt, ông ta xua tay:

“Người tiếp theo!” “Đợi đã Lý bá bá”.

Tào Thiếu Bảo bị tiểu lại của Hồng lư tự khanh đỡ lại, gã vội vàng gọi.

Mẹ nó chứ đợi, nếu không phải nể mặt cha ngươi, ta sẽ cho ngươi một đấm đấy, lãng phí thời gian của mọi người... sắc mặt Hồng lư tự khanh tối sầm lại:

“Người tiếp theo, con trai của Tế Tửu của Quốc Tử Giám, Trương Mộc Châu”.

Trương Mộc Châu mặc áo bào, chậm rãi bước lên bục cao, đầu tiên gã cúi người chào mọi người, sau đó đúng mực hỏi công chúa nước Bái Nguyệt:

“Tiểu sinh là Trương Mộc Châu, không biết công chúa tên họ gì?”

“Vũ Huyên”.

Công chúa nước Bái Nguyệt lịch sự đáp.

Nàng ta nói chuyện rồi, hay đấy!

Quần thần lập tức nhốn nháo.

Tào Thiếu Bảo ở phía sau hừ một tiếng đầy khinh thường.

“Vũ Huyên công chúa, lần đầu gặp người, trong đầu tiểu sinh đã có ấn tượng với thần thái của người, thật sự rất muốn

đọc một bài thơ trong khi tràn ngập cảm xúc này”.

Con trai của Tế Tửu, Trương Mộc Châu dịu dàng cười, bắt đầu ngâm thơ.

Để ta kể cho người nghe một câu chuyện, ngày xưa có một nàng công chúa chạy trốn khỏi vương quốc của mình... Vũ Huyền ngước mắt lên nhìn vị thư sinh tao nhã đang dâng trào cảm xúc trên bục cao, trong đầu nàng ta vang lên giọng nói kể chuyện cổ tích cho nàng ta của Triệu Tuấn Hào.

Công chúa Bạch Tuyết chạy trốn đến dân gian, gặp một người đàn ông tên là Pinocchio, Pinocchio có một cây gậy thần kỳ sẽ ngày càng trở nên to và dày hơn...

Bảy chú lùn anh dũng không sợ gì, đối mặt với sói xám cũng cố gắng phản kháng...