Thoải mái như vậy cơ à?
Hiên Viên Bình muốn dời mắt đi, nhưng không dời được, đôi mắt bay tới lượn đi, vẫn nhìn vào giường như cũ.
Tiếng mưa đánh xuống, âm thanh gỗ lay động, tiếng hừ, e hèm, tiếng ưm ư, cứ lọt vào tai hết tiếng này tới tiếng khác.
Đêm dài vô tận, qua giờ Tý, hai bên ngừng chiến.
Sau khi Độc Cô Nhã Băng chịu đòn roi, mệt mỏi khiến nàng nặng nề ngủ đi mất.
Triệu Tuấn Hào xuống giường, tr@n truồng đi tới chỗ Hiên Viên Bình cách đó không xa.
“Người nhìn nghiêm túc như vậy, muốn thử tí không?” “Hừ, thứ dơ bẩn”
Trong bóng đêm, gương mặt Nữ đế nóng bừng, nghiêng mặt đi.
Triệu Tuấn Hào trêu đùa:
“Phải thực hành mới có hiểu biết chính xác, hay là người sờ thử đi?”
“Cút”” Hô hấp của Hiên Viên Bình nặng hơn, trừng mắt giận dữ nói. Triệu Tuấn Hào lại đi về trước một bước, chỉ 'kiếm' vào Nữ đế.
“Cút đi!” Nữ đế đỏ mặt tai hồng, không biết phải làm sao, nàng ta rút dao găm ra khỏi cổ tay áo.
“Ưm... Hoàng thượng...” Độc Cô Nhã Băng ngủ say trên giường phát ra một tiếng nỉ non mê man.
Nhất thời Nữ đế không dám gây ra âm thanh quá lớn, nàng †a vội vàng đứng dậy, hoảng loạn trốn về sau, không tới gần Triệu Tuấn Hào.
Triệu Tuấn Hào đi về phía nàng ta một bước:
“Đường đường là vua một nước, sao người có thể lùi bước?”
“Ngươi... Ngươi... Ta không tranh cãi với ngươi, tên dâm ô trơ tráo nhà ngươi!”
Nữ đế đỏ mặt tránh né.
Ngày mới tờ mờ sáng, Hiên Viên Bình chăm chỉ, đã mặc long bào của nàng ta vào, đi tới điện Nghị Sự, bắt đầu buổi triều sớm cùng một đám thần tử.
Còn Triệu sư phó mệt mỏi cả đêm với Độc Cô Nhã Băng, đang ngủ say sưa trong tẩm cung của điện thiên thuộc điện Dưỡng Tâm.
Vê phần Độc Cô Nhã Băng... Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, như nữ tướng quân chiến thẳng trở về, bước về hướng cung Phượng Thê, đường đi mất mười mấy phút, mà nàng đã đi cả một giờ, gặp được mấy vị tỷ muội, đang khoe khoang chiến tích tối qua với 3000 người đẹp trong hậu cung.
Mặt trời lên cao.
“Rầm rầm rầm... Rầm rầm rầm..."
Thiền điện tẩm cung, vang lên tiếng đập cửa:
“Triệu công công... Triệu công công.”
“Chuyện gì?” Triệu Tuấn Hào trở mình.
“Ngọc Nhi tỷ tỷ trong cung Thục phi nương nương trong muốn gặp.” Ngoài cửa truyền đến một âm thanh cung kính nịnh nọt.
Triệu Tuấn Hào bắt đầu mặc quần áo:
“Để nàng vào đi.”
“Chúc mừng Triệu tổng quản, chúc mừng Triệu tổng quản: Người còn chưa vào phòng, âm thanh vui vẻ đã truyền tới.
Theo sau, trên người Ngọc Nhi mặc váy cung nữ màu đỏ đi vào phòng Triệu Tuấn Hào, nàng ta che miệng cười khẽ, hành lễ chúc mừng với Triệu Tuấn Hào:
“Triệu tổng quản, Ngọc Nhi chúc mừng.”
Triệu Tuấn Hào nhíu mày: “Có gì đáng mừng?”
“Chuyện hậu cung, quản hậu cung, hôm qua Trần đại tổng. quản đã chết vì phát bệnh, tất nhiên là vị trí tổng quản đã có
chỗ trống.” Khuôn mặt đẹp của Ngọc Nhi tròn vo:
“Mà nương nương nhà ta đã dùng chút quan hệ, Triệu công công bây giờ, đã là thái giám đại tổng quản mới rồi.
Đây là nương nương nhà ta, tặng lễ gặp mặt với công công..."
Tiêu Thục phi cho ta làm thái giám tổng quản luôn hả?
Ngược lại cũng có tí bản lĩnh, đương nhiên, lòng thành cũng lớn.
Triệu Tuấn Hào cười thầm.
"Ôi, đáng tiếc, ta còn tưởng lễ vật là của Ngọc Nhi tỷ tỷ chứ.”
Triệu Tuấn Hào buông tay: “Trở về nói cho Thục phi nương nương, mọi việc nương nương muốn, ta đều hiểu cả, bảo nương nương yên lặng chờ tin tốt”
“Đa tạ Triệu công công.” Ngọc Nhi ngọt ngào hô, lại hành lễ với Triệu Tuấn Hào:
“Vậy Ngọc Nhi đi đây”
“Ấy, ở lại ăn một bữa cơm đi”
“Ha ha... Quả nhiên Triệu công công giống như các tỷ tỷ nói, là một người khiếm khuyết về cơ thể nhưng ý chí kiên cường... Ngọc Nhi còn phải trở về báo cáo kết quả làm việc nữa..."
Cung nữ Ngọc Nhi bên cạnh Tiêu Thục phi rời đi.
Khiếm khuyết về cơ thể nhưng ý chí kiên cường... Mặt Triệu Tuấn Hào giật giật.
Thôi, đội cái thân phận thái giám giả này, cũng không có lý do để phản bác.
Triệu Tuấn Hào chà ngón tay, cho dù Tiêu Thục phi không dùng quan hệ để dành vị trí thái giám tổng quản này cho hẳn, chính hắn cũng sẽ nghĩ cách lấy được vị trí này thông qua Độc Cô Nhã Băng hoặc Hiên Viên Bình.
Sau lưng thái giám Đại tổng quản Trần Chính Hoa chắc chẳn còn có người, bây giờ Trần Chính Hoa đã chết, người sau màn không thể bỏ mặc, thoải mái để cho đồ vật có liên quan tới vị trí đại tổng quản này bị cắt đứt quan hệ.
Nếu Triệu Tuấn Hào lên làm thái giám đại tổng quản, khả năng cao là người phía sau Trần Chính Hoa, sẽ tới cửa tìm hẳn.
Hắn ngân nga một điệu hát, đón ánh mặt trời, bước ra khỏi cửa phòng.
“Chào Triệu tổng quản.”
“Tham kiến Triệu tổng quản.”