Cửa tẩm cung bị mở ra, khuôn mặt xỉnh đẹp giận dữ xuất hiện trước mắt Triệu Tuấn Hào.

“Triệu…Triệu công công.” Hai tên tiểu thái giám hành lễ.

“Hừ.”

Thanh Nhi khẽ khịt mũi, bĩu môi:

“Mới không gặp mấy ngày, Tiểu Triệu Tử, ngươi đã trở thành Triệu công công rồi…”

“Bằng hữu nể mặt mà thôi”

Triệu Tuấn Hào vòng tay qua ôm eo Thanh Nhì, thân là thị nữ của hoàng hậu Độc Cô Nhã Băng, tuy không xinh đẹp rạng rỡ bằng Độc Cô Nhã Băng, nhưng cũng là một thiếu nữ xinh đẹp.

“Sao Thanh Nhỉ tỷ đặc biệt đến gặp ta vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Triệu Tuấn Hào đóng cửa, dẫn Thanh Nhi vào phòng.

Cảm nhận được thái độ tự nhiên, thân mật của Triệu Tuấn Hào, cộng thêm hơi thở của đàn

ông, Thanh Nhi xấu hổ đỏ mặt, cơn tức giận cũng vơi bớt:

‘Vô lễ, ngươi bỏ tay ra!”

“Được”

Triệu Tuấn Hào bỏ tay phải đang đặt trên eo Thanh Nhỉ xuống, xoay người dùng tay trái vòng qua eo Thanh Nhi.

Thanh Nhỉ trừng mắt nhìn Triệu Tuấn Hào, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của hắn lọt vào mắt nàng ta.

Nghĩ đến khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười như xuân của Độc Cô Nhã Băng sau khỉ quay về, Thanh Nhỉ không khỏi khao khát.

“Nhìn thì cũng tuấn tú, nhưng đáng tiếc ngươi là thái giám, nếu không ta cũng muốn thử chuyện nam nữ xem như thế nào?”

Triệu Tuấn Hào sửng sốt: “Hả? Tỷ chưa thử sao?”

Thanh Nhi khoanh tay trước ngực, khịt mũi: “Nóỉ như tiểu thái giám ngươi thử rồi ý, từ bé ta đã lớn lên bên cạnh hoàng hậu nương nương, sao có cơ hội thử chứ, thôi, nói chuyện chính.”

“Gia chủ muốn gặp ngươi!J

Triệu Tuấn Hào sửng sốt: “Gia chủ? Gia chủ gia tộc Độc Cô?”

“Đúng thế, tiểu tử ngươi thật may mắn”

Thanh Nhi mím môi: “Khi ta và nương nương còn ở trong phủ Độc Cô, có rất nhiều người đến cửa xỉn gặp, đa số chỉ có thể để lạỉ lễ vật rồi rời đi, nhưng lần này gia chủ chủ động muốn gặp ngươi”

“Lúc nào?”

“Buổi trưa”

Suy nghĩ của Triệu Tuấn Hào bay lên bay xuống, nhưng hắn không bị chuyện nhỏ này làm lu mờ đầu óc.

Gia chủ gia tộc Độc Cô, Độc Cô Nhất Hạc.

Sao ông ta muốn gặp mình?

Sẽ không gây bất lợi cho mình chứ?

Không đúng, trong chuyện của Độc Cô Nhã Băng, mình cũng có còng lao, hơn nữa, bề ngoài, mình cũng là người của Độc Cô Nhã Băng, ông ta không có lý do gây bất lợi cho mình.





Hơn nữa, dù muốn gây bất lợi cho mình, với thân phận và năng lực thông thiên của ông ta, cũng hoàn toàn không cần đặc biệt mời

mình đến.

Nếu đã như vậy, nhất định có lợi, đi một chuyến xem sao?

Ánh mắt Triệu Tuấn Hào đảo quanh: “Thanh Nhi tỷ, tỷ biết vì sao mời ta đến không?”

“Không biết, ta không có tư cách biết”

Thanh Nhi nghiêm túc lắc đầu, trong sự dễ thương có phần hoạt bát.

“Không phải là gả Thanh Nhỉ tỷ cho ta chú?” Triệu Tuấn Hào cường điệu che miệng, trên mặt lộ ra hưng phấn: “Trời ạ.”

“Tiểu thái giám nhà ngươi, đúng là mơ đẹp.”

Thanh Nhi xấu hổ đỏ mặt, chẳng biết vì sao, trong lòng như có con hươu chạy loạn, nàng ta vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài.

Triệu Tuấn Hào cười nhìn Thanh Nhi rời đi, nụ cười dần dần bỉêh mất, trở nên thản nhiên lười biếng, nhưng tỉa sáng trong mắt vô tình lộ ra ngoài.

Hắn tự lẩm bẩm: “Độc Cô Nhất Hạc – người nắm quyền triều dã lại chủ động tìm đến ta, thật thú vị”

Đường cung sâu thẳm, Triệu Tuấn Hào mặc trường bào xanh thẩm, mũ thái giám đã được cởi xuống, cả người anh tuấn phi phàm, hai tay giấu trong ống tay áo, chậm rãi bước ra khỏi cung.

Hiên Viên Bình dành cho Triệu Tuấn Hào không ít đặc quyền, hắn có thể tự do ra vào hoàng cung.

Nhưng Triệu Tuấn Hào biết, ở nơi nào hắn không nhìn thây, nhất định có người theo dõi hắn, báo cáo lộ trình của hắn cho Nữ đế.

Đang suy nghĩ trong đầu, khỉ đến khúc cua, hắn va phải một nhóm người, tất cả đều mặc trang phục thái giám xanh thẩm, khí thế hung hăng.