Liễu Mị Nhỉ lẩm bẩm, đôi mắt đẹp sáng

ngời, giống như sắp lan ra cả bên ngoài.

Nàng ta vô cùng vui mừng, kích động mà cúi đầu hành lễ với Triệu Tuấn Hào:

“Đa tạ Triệu công công!”

“Ôi, người đừng vội cảm tạ, ta còn có một bài thuốc gia truyền do tổ tiên truyền lại đây”

Triệu Tuấn Hào nâng hai tay đang hành lễ của Liễu Mị Nhỉ lên, sau đó kề sát vào tai nàng ta nói nhỏ, giọng nói trầm thấp, giống như sợ bị người ta nghe thấy.

Vành tai, tóc mai khẽ chạm vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu MỊ Nhi hơi đỏ lên. Nghe thấy lời của Triệu Tuấn Hào, nàng ta hoài nghỉ nhìn chân lý của mình một cái, không chắc chắn hỏi:

“Thật sự còn có thể… to được nữa sao?”

Triệu Tuấn Hào nghe vậy, nắm lấy vai nàng ta, chân thành đáp:

“Nương nương, người phải nhớ kỹ, trưởng thành dều đi qua mỗi giai đoạn của cuộc đời. Người nhất định có thể!

ở trong thâm cung sâu thẳm này, người càng có nhiều lợi thế, thì càng có nhiều phần thắng!”

vẻ mặt chân thành của Triệu Tuấn Hào khiến Liễu Mị Nhi cảm thấy có một loại lo lắng mà đã lâu không còn cảm thấy. Từng lời đêu là đang suy nghĩ cho nàng ta, làm cho khuôn mặt xỉnh đẹp lại thêm vài phần vui vẻ.

“Mị Nhỉ nhất định sẽ ghi nhớ lời Triệu công công nói!”

“Nương nương, nương nương người chậm lại một chút đã.”

Trên con đường đi đến tam cung của hoàng thượng, một cung nữ đang lo lắng kêu lên.

Phía trước nàng ta có một người đang bước đi vội vã đó là Tiêu Thục phi – Tiêu Uyển Quân.

Tiêu Uyển Quân xách chiếc váy cung đình lớn đỏ sẫm lên, cau mày, bước vội về phía trước.

Mỗi bước nàng ta đỉ, vầng trăng tròn đầy đặn ở trên người lại không ngừng đung đưa, cho dù là váy cung đình, cũng khó mà giữ chặt được.

Sáng sớm hôm nay, nàng ta đã nghe nói rằng đêm hôm qua hoàng thượng sủng hạnh

Liêu Chiêu nghi, và cũng biết được rằng hoàng thượng liên tục sủng hạnh Hoàng hậu Độc Cô Nhã Băng và Liêu Mị Nhi tất cả dều có liên quan đến tên thái giám tâm phúc tên là Triệu Tuấn Hào kia.

Người này dùng y thuật dân gian, điều hòa được cơ thể của hoàng thượng, vì vậy những chuyện âm dương nam nữ này, hoàng thượng bây giờ dều nghe theo hắn hết.

Mà Liễu Chiêu nghỉ, vừa sáng sớm đã đến tẩm cung của hoàng thượng, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là đi nhờ Triệu Tuấn Hào chỉ bảo điều gì đó.

Ta đã chậm một bước rồi, không thể chậm hơn được nữa…

Tiêu Uyển Quân không để ý đến tiếng gọi của cung nữ, cũng tạm thời mất đỉ một phần phong thái. Nàng ta đung đưa một hồi, nửa chén trà sau, cuối cùng cũng đến được tẩm cung của hoàng thượng.

Vừa bước chân vào cổng thì nhìn thấy đối diện có một người đang đi về phía này, nàng ta nhìn chăm chú, phát hiện là Liêu Mị Nhi mê hoặc lòng người đang mặc chiếc váy cung đình màu hồng.

“Tỷ tỷ cát tường/

Liêu Mị Nhi hành lễ với nàng ta, nhưng lại hơi ngẩng đầu lên, hai má cũng không thể giấu được niềm vui, gỉống như một chú chim sẻ nhỏ kiêu ngạo đang bay trên cành.

Vẻ mặt Tiêu Uyển Quân hơi lạnh nhạt, xem ra thu hoạch của Liễu Mị Nhỉ không hề nhỏ.

Nàng ta chậm rãi gật đầu, đi ngang qua Liễu Mị Nhi, sóng nước trong mắt cũng sắp ngưng tụ thành sương.

Nữ nhân trong cung, tất cả đều là đối thủ cạnh tranh của nàng ta. Chẳng lẽ lúc trước có một Độc Cô Nhã Băng còn chưa đủ, bây giờ lại còn có thêm Liêu Mị Nhỉ nữa sao?

Triệu Tuấn Hào này, ta nhất định phải lôi kéo được hắn!

Suy nghĩ nàng ta xoay chuyển, rất nhanh đã đến trước cửa tẩm cung, cửa phòng đóng chặt, có hai tên tiểu thái giám đang đứng trước cửa.

Tiêu Uyển Quân đang định đẩy cửa vào thì bị hai tên tiểu thái giám đưa tay ra ngăn cản lại, khó xử nói:

“Triệu… Triệu công công… Suy nghĩ quá nhiều… vô cùng mệt mỏi… vẫn đang nghỉ ngơi. Xin nương nương đợi một lát…”

“Hả?” Tiểu Uyển Quân bùng lửa giận.

“Hai tên tiểu thái giám các ngươi thật to gan…”

“Ha ha…”

Liêu Mị Nhi vẫn chưa đỉ xa nhìn thấy cảnh này, đôi môi đỏ mọng cong lên, nàng ta che miệng khẽ cười. Không biết là cảm thấy thú vị hay là đang chế giễu nữa.

Tiếng cười kia rơi vào tai Tiêu Thục phỉ, nàng ta tức đến mức ngực khẽ run lên, nhưng nàng ta rất nhanh đã tỉnh táo lại, thầm nói bản thân hồ đồ, đã quá nôn nóng rồi.

Có thể khiến cho hoàng thượng liên tục sủng hạnh Độc Cô Nhã Băng và Liễu Mị Nhi, lại còn có thể khiến cho Liêu Mị Nhi tự mình đến xin chỉ giáo, thì tất nhiên là một cao nhân rồi.

Cao nhân từ trước đến nay vẫn luôn nóng nảy.

Nếu bản thân còn tiếp tục lỗ m ãng, sợ rằng sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng vị Triệu công công này.

Lỡ như hắn không giúp đỡ ta, vậy thì tổn thất lớn rồi…

Vả lại với suy nghĩ nhanh nhẹn và chu đáo của Liễu Mị Nhi, chắc chắn nàng ta đã chuẩn bị

lễ vật gì đó, mà ta lại đi quá gấp gáp, tay không mà tới, sợ là đã mất đi thành ý…

Tiêu Uyển Quân càng nghĩ càng cảm thấy đúng, nàng ta nhìn về phía trong gian phòng, khẽ cười.

“Triệu công công ngươi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ lại tới.”

Phảỉ chuẩn bị một bảo bối mà hắn không thể nào từ chối mới được…

Tiêu Uyển Nhí bình tĩnh lại, quay người rời đi.

Mà Triệu Tuấn Hào ở trong phòng đang ngồi dựa trên ghế, nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là cảm thấy nếu các phi tần trong hậu cung từng người từng người đến tìm hắn thì thật là phiền phức.

Hơn nữa, việc hắn đã trao đổi với Hiên Viên Bình, nhất định cần phải tránh tai mắt của người ngoài. May mà thân phận thái giám này của hắn cũng coi như là chắc chắn.

Ngoài phòng dần dần yên tĩnh lại, nửa giờ sau, lại truyền đến tiếng tranh cãi.

“Thanh Nhi tỷ tỷ xin dừng bước, Triệu công công còn đang nghỉ ngơi.”

“Triệu công công nào? Các người tránh ra… ta tìm Tiểu Triệu Tử có việc gấp.”

“Hả?”

Thanh Nhỉ cung nữ thân tín của Độc Cô Nhã Băng sao?

Nàng ta tìm mình có chuyện gì?

Triệu Tuấn Hào chậm rãi đứnq dậy.