Vào một buổi tối tháng Mười ở thị trấn trên núi, Ô Gia Quỳ rít một hơi thuốc sau khi nghe Long Thất nói.

Đèn pha ô tô rọi về phía bên này như mạ một vầng ánh sáng lên người cả hai. Tiếng còi xe vang lên, Long Thất dụi đầu thuốc, rồi vứt vào thùng rác bên cạnh cửa rạp chiếu phim. 

Ô Gia Quỳ nói: “Nghe thú vị đấy.” 

10 giờ tối hôm đó, Phương Toàn cuối cùng cũng được ăn tôm hùm đất như ý nguyện. Cô nàng ăn say sưa đến nỗi tay dính đầy dầu cũng chẳng màng.

Sau khi biết được ý tưởng của Long Thất, hiệu suất làm việc của Cận Dịch Khẳng tăng cao, chỉ trong thời gian một bữa tôm hùm đất mà đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại để hỏi thăm tình hình về quyển kịch bản trong tay Hề Tĩnh. Nguyên tác của quyển kịch bản này là một bộ tiểu thuyết ngắn rất nổi tiếng trong giới văn học, cái tên chỉ vỏn vẹn có hai từ “Ác nữ”, độ dài 8000 chữ với lối cấu tứ khéo léo và tình tiết lắt léo. Nhân vật được xây dựng một cách xuất sắc, đã có độ phủ sóng nhất định và được thảo luận nhiều năm trên các diễn đàn. Có rất nhiều công ty muốn dựng nó thành phim, nhưng không rõ bản quyền sẽ rơi vào tay ai. Tác giả của bộ truyện ngắn này là một nhà văn đương thời - ông Bào Đức Dân từng đoạt được vô số giải thưởng văn học. Thế nhưng, bởi vì tính cách bảo thủ cho nên rất nhiều tác phẩm kinh điển dưới ngòi bút của ông ấy đều bị “đắp chiếu”, không được cấp phép chuyển thể thành phim. Ông ấy nói rằng “không thích để cho mấy người trẻ tuổi còn chẳng biết bản thân đang làm gì tuỳ tiện cải biên tác phẩm của mình", đến cả những tác phẩm đã được xuất bản cũng phải giữ nguyên câu chữ như trong bản thảo ban đầu. 

Nhưng Hề Tĩnh và Ô Gia Quỳ đều nghe phong thanh về việc tuyển diễn viên, xem ra đã có công ty nào đó đứng lên mua bản quyền, hoặc là đang trong quá trình tranh giành bản quyền.

Ô Gia Quỳ nói rằng nhất định là Thiệu Quốc Án nhúng tay vào vụ này.

Khi còn đang quay bộ phim “Biên cảnh”, cô ta đã nghe ê kíp của Thiệu Quốc Án bàn luận về chuyện đó. Giành được bản quyền của “Ác nữ” mới là sự khởi đầu, mục đích của Thiệu Quốc Án là dùng nó để làm bước đột phá, sau đó sẽ “xơi” hết những kiệt tác kinh điển dưới ngòi bút của nhà văn họ Bào. Đây là một IP rất khả quan, nếu dự án thành công thì sẽ mở ra trang sử rực rỡ cho ngành điện ảnh Trung Quốc trong vòng mười năm tới. 

Tiếc rằng ông Bào là một người rất “khó nhằn”, kể cả có là đạo diễn nổi tiếng như Thiệu Quốc Án thì cũng chưa chắc lấy được nó, song ông ta vẫn cứ tung hỏa mù trước. Thảo nào Hề Tĩnh là người đầu tiên trong giới giải trí đánh hơi được chuyện này. Ô Gia Quỳ đã nuốt mất “Biên cảnh”, vậy miếng bánh ngọt này Hề Tĩnh nhất định sẽ không để tuột tay.

Sau khi Cận Dịch Khẳng hỏi rõ thực hư, cậu chỉ nói đúng bốn từ: “Tôi cũng muốn xơi.”

Ô Gia Quỳ ngước mắt lên.

Phương Toàn đẩy đĩa tôm hùm đất đến trước mặt cậu, và nói: “Xơi đi, có ai ngăn anh đâu.”

“Anh ấy đang nói đến bộ “Ác nữ”.” Long Thất nói.

Còn Cận Dịch Khẳng dường như đã có quyết định của mình. Cậu vẫn ngồi bắt chéo chân, thẳng lưng cúi đầu gõ chữ lia lịa trên điện thoại. Ngô Nhĩ hỏi cậu đang nhắn tin cho ai. Ô Gia Quỳ bảo rằng cậu to gan thật đấy, lại dám “cắt râu” của Thiệu Quốc Án.

“Cô làm chuyện gì cũng phải chọn đối thủ trước sao?” Cậu trả lời Ô Gia Quỳ trước, rồi mới trả lời Ngô Nhĩ, “Nhắn tin cho mẹ tôi, thăm hỏi mỗi ngày ấy mà.”

“Đạo diễn Thiệu là con cáo già trong giới, ngay cả bố tôi cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Ông ta nhắm vào “Ác nữ” đã lâu. Những mánh khóe của thế hệ đó khó dò đến nhường nào anh còn hiểu hơn cả tôi, vậy mà nhất quyết muốn tranh miếng bánh của ông ta sao?”

Cậu không đáp lời, vẫn cúi đầu gửi tin nhắn, khoé môi khẽ nhếch lên, như thể đã nghe được những lời Ô Gia Quỳ nói nhưng vẫn quyết định bỏ ngoài tai, với thái độ “có dám theo tôi hay không là tùy cô”. Gửi xong tin nhắn, cậu lại xoay điện thoại trong lòng bàn tay, quay đầu nói: “Ông chủ, tính tiền.”

Long Thất mặc áo khoác của Cận Dịch Khẳng, mái tóc dài xõa trên vai. Lúc cậu đi ra quầy thanh toán, cô chống khuỷu tay lên đầu gối, từ tốn chọn cua ngâm tương trong đĩa.

Ô Gia Quỳ gõ ngón tay lên mặt bàn, im lặng nhìn về phía Cận Dịch Khẳng. Con hồ ly này đang động não tính toán thiệt hơn, chưa đầy nửa phút sau, có vẻ như đã suy xét xong hậu quả khi “hậu đài” của Cận Dịch Khẳng và Thiệu Quốc Án giao đấu với nhau. Cô ta nghiêm túc nhìn Long Thất: “Được rồi, coi như hôm nay tôi đã bước chân lên thuyền giặc của hai người. Tôi với cô xử lý chuyện vai diễn, anh ấy giải quyết những việc còn lại. Tôi thành tâm thành ý như thế, cô đừng để tôi làm ăn thua lỗ đấy nhé.”

Long Thất giật nắp lon bia, nâng cánh tay vẫn tì trên đầu gối lên, khẽ chạm cốc với Ô Gia Quỳ.

Bia lạnh trôi xuống bụng, một lời đã định.

Rốt cuộc, một đám sói hoang con cũng tìm được bầy đàn trước khi mùa đông lạnh giá ập tới, lúc này chỉ chực chờ đi săn con hổ già xảo quyệt thật sự.

Kết thúc hoạt động ngoại khoá bốn ngày ba đêm ở núi Tuần Khúc, Long Thất chẳng chút lưu luyến nào mà trở về thành phố luôn, thậm chí còn phớt lờ cái gọi là “bữa tiệc đóng máy” do Ngũ Y San tổ chức.

Nếu nói bộ phim “Trấn nhỏ” của Ngô Nhĩ là một tác phẩm nghệ thuật, để Long Thất trau dồi kinh nghiệm và khả năng diễn xuất, thì bộ phim “Ác nữ” của Bào Đức Dân lại là một bộ phim mang tính thương mại thật sự, đánh thẳng vào thị trường phòng vé. Một khi nắm bắt được cả hai cơ hội này, bảng thành tích sẽ được nâng cấp một cách rõ rệt, e rằng con đường huy hoàng ba năm tới cũng được trải sẵn từ đây. Nếu cả hai bộ phim đều rơi vào tay của Cận Dịch Khẳng… Một người có tham vọng lớn như cậu, lại thêm Long Thất cũng chẳng hề nhút nhát, chỉ có lão Bình tim yếu là bị doạ cho hết hồn. Không ngờ chỉ thị đầu tiên từ sếp mới lại là “giành mồi” với Thiệu Quốc Án, lão Bình gửi liền một lúc mấy dấu hỏi chấm để xác nhận chuyện này. Sau khi hỏi tới hỏi lui vẫn không nhận được câu trả lời, lão Bình chỉ có thể tất bật sắp xếp lớp học múa ba lê cho cô, đồng thời tìm người dẫn mối để làm quen với nhà văn họ Bào.

Lúc đó, Cận Dịch Khẳng đã đưa cô về thành phố.

Cậu không chở cô về Lãng Trúc Công Quán mà chạy thẳng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của một tòa nhà khối văn phòng. 6 giờ chiều, thang máy đi thẳng lên tầng mười lăm, đến nơi mà cậu từng dẫn cô đi thị sát trước kia. Lần đó, cậu về nước với tư cách là sinh viên trao đổi, nơi này vẫn là một văn phòng trống trải, chỉ có ánh hoàng hôn ngập tràn và một chàng thiếu niên ngông cuồng. Hiện tại, mọi thứ đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Bên ngoài bức tường kính là cảnh đêm rực rỡ sắc màu, bên trong là một công ty giải trí chưa hết giờ làm việc, vẫn còn bảy, tám người đang dùng Powerpoint để thảo luận trong phòng họp sáng đèn. Long Thất đi theo Cận Dịch Khẳng bước vào từ cửa hông, tránh khu vực văn phòng phía ngoài, tiến vào văn phòng của CEO. Trong phòng không bật đèn, cảnh đêm bên ngoài trông càng lung linh.

Cận Dịch Khẳng gọi điện cho Liên Thược Tư. Mấy ngày nữa là sinh nhật của bà ấy, cậu lấy tấm lòng hiếu thảo ra để làm lý do, cuối cùng cũng nhận được “lệnh bài” cho phép về nước của mẹ mình. Một tiếng sau, cậu lại lấy điện thoại của Long Thất để gửi tin nhắn chào tạm biệt cho Liên Thược Tư, với nội dung: Đã kết thúc chuyến đi đến núi Tuần Khúc, bởi vì việc học nên sẽ chuyển về chỗ của Long Tử Nghi ở.

Cậu làm chuyện xấu rất quen tay hay việc, chẳng chút hổ thẹn nào. Long Thất bảo rằng cậu sống không chút nhân hậu, rõ ràng Long Tử Nghi giận dai, kể từ lần cô trốn đi xét nghiệm đến giờ vẫn không chịu nguôi giận. Lãng Trúc Công Quán vốn là con đường lui của cô, nhưng giờ thì hay rồi, đến đường lui cũng bị cắt đứt. Cận Dịch Khẳng rõ ràng là đẩy cô vào thế khó chỉ vì ham muốn ích kỷ của bản thân.

Có điều, vừa nói dứt lời cô liền nhớ ra một việc, bèn chuyển chủ đề: “Ngày mai em sẽ đi làm xét nghiệm máu.”

Cận Dịch Khẳng cười hì hì, đứng dựa vào tường kính, ngước mắt nhìn cô. Long Thất xoay ly cà phê trong tay, nói tiếp: “Em không muốn lần lữa nữa, em còn có rất nhiều việc phải làm. Dù là sống hay chết, em cũng cần một đáp án.”

...…

Mười giây sau, cậu gật đầu.

“Ngày mai anh đưa em đi.”

“Lão Bình đi cùng em là được. Hiện giờ, có quá nhiều người theo đuôi em. Anh đừng đưa em đi, nghe lời mẹ anh, đừng để dì ấy phát hiện ra là anh nói dối dì. Phụ nữ không thích bị lừa dối đâu.”

“Em tự đi có được không?”

“Chỉ là làm xét nghiệm máu thôi mà, cũng chẳng phải là sẽ có kết quả ngay trong ngày. Hôm nào đi lấy kết quả, anh đi cùng em là được.” 

Vẻ mặt cậu không thay đổi, nhưng vài giây sau, không biết cậu lại suy nghĩ cái gì mà nói rằng: “Được, vậy anh không đi, nhưng em hãy giúp anh một việc.”

“Việc gì?”

“Sổ hộ khẩu của anh đang ở chỗ mẹ em, em đi lấy về giùm anh.”

...…

...…

“Anh định làm gì?”

“Lấy cả của em nữa.”

Từ “lấy” này nghe thì có vẻ nhẹ tênh, nhưng cái kiểu trao đổi tín vật này, rõ rành rành là cậu đang xui cô “ăn trộm”. Cô liền hỏi lại: “Anh định làm gì?”

“Để nó ở chỗ anh, anh thấy vui.”

Long Thất không nói gì. Cô ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc, chậm rãi xoay ghế, nhìn thẳng vào cậu. Bấy giờ, cậu mới nói: “Anh muốn cho mình cảm giác an toàn.”

Long Thất vẫn không đáp lời. Một lát sau, cậu lại nói tiếp: “Nếu em đã quyết định đi làm xét nghiệm thì anh có vài lời muốn nói với em.”

“Anh nói đi.”

“Anh thích lên giường với em, Long Thất.”

...…

Cốc cà phê bốc khói nghi ngút, sau lưng cậu là tòa nhà cao tầng đẹp như những ánh sao. Cậu thừa nhận rất thẳng thắn, nhưng nói xong được hai giây mới nhìn cô.

“Anh thích em lúc buổi tối, cũng thích em lúc ban ngày. Anh thích em hút thuốc chửi thề, cũng thích em thức khuya học thoại. Em nổi cáu anh cũng thích, em kể chuyện cười “thiếu muối” anh cũng thích. Em không mặc đồ anh cũng thích, em bọc mình thành cái bánh chưng anh cũng thích. Anh thích nốt ruồi trên dái tai của em, thích những nốt mẩn đỏ sau mỗi lần say rượu của em. Anh thích em ăn không ngồi rồi, cũng thích em hả hê tự mãn. Cả con người em, từ đầu đến chân, chỗ nào anh cũng thích. Anh muốn sống cùng em hết quãng đời còn lại, sống thế nào cũng được. Giờ em không cần hiểu những lời anh nói có nghĩa là gì, em chỉ cần nhớ kỹ thôi. Em đã nhớ kỹ chưa?”

...…

Trong căn phòng tối thui, chỉ có ánh đèn của thành phố chiếu sáng hai người. Lời tỏ tình tuy dài dòng nhưng lại rất êm tai. 

Long Thất gật đầu.

Cậu rời mắt đi, cũng khẽ gật đầu.

...…

“Thì ra chuyện cười em kể nhạt thế cơ à?”

- -----oOo------