Buổi quay phim chiều hôm đó, Cận Dịch Khẳng không đi. Cậu đã được mở mang kiến thức về sự ghê gớm của năm trăm cái miệng của đám đàn bà con gái, nên thà ở lại homestay ngủ cho khỏe còn hơn.

Ngô Nhĩ theo cả đoàn lên núi, nhưng không xem bọn họ quay phim mà đi sâu vào trong rừng để khám phá địa hình. Phương Toàn và Ô Gia Quỳ mỗi người một chiếc ghế, kính râm và ô dù đều được trang bị đầy đủ, im lặng ngồi bắt chéo chân ở một bên như Quan Âm trấn giữ một phương trong lúc cả nhóm đang quay phim. Trận thế này khiến Long Thất liên tưởng đến màn “bóc phốt” Cao Ninh Ninh năm nào của đôi bạn thân này. Ô Gia Quỳ rất thích xem người khác diễn, ngồi xem hết sức chăm chú, toát ra khí chất của một diễn viên chính quy. Có lẽ đám Ngũ Y San bị ảnh hưởng bởi khí thế này nên không ai vừa diễn vừa cười đùa như lúc ban sáng nữa. Bọn họ như thể bị giám sát, trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Na Lâm lại càng dè dặt hơn, bởi vì Phương Toàn không có lúc nào là không dán chặt mắt vào cô ta.

Mà nam sinh trong vai trò đạo diễn cũng rất thú vị. Mỗi lần kết thúc một cảnh quay, cậu ta lại đưa mắt nhìn sang Ô Gia Quỳ như đang chưng cầu ý kiến. “Cô giáo hướng dẫn” Ô Gia Quỳ cũng không ngại ngùng mà hô “OK” sau mỗi cảnh quay của Long Thất. Nhưng đến phiên của Na Lâm, cô ta lại bật cười, kèm theo đó là một tiếng “ha” rất nhẹ.

Trong giờ nghỉ giải lao, cô ta quay đầu sang, vẫn đeo kính râm, khoan thai nói: “Tôi tưởng là cô diễn đã đủ tệ rồi, thật không ngờ còn có người diễn tệ hơn cả cô.”

Long Thất rút một điếu thuốc, Phương Toàn liền châm lửa cho cô, thong thả đáp rằng điều đó còn chưa chắc, bởi vì vai diễn để đời của Na Lâm là chính bản thân cô ta, cấp bậc “ảnh hậu” đấy. 

Sau đó, cô đá một cái vào ghế của Ô Gia Quỳ, khiến đôi hoa tai bản to của cô ta lắc lư, rồi nói: “Tôi cho cô ba giây để sửa lại nửa câu trước của mình.”

“Dù sao cô cũng nên chấp nhận con người thật của mình đi.”

“Vậy tại sao khán giả cả nước lại đánh giá cao vai diễn của tôi trong “Lãnh thiền” hơn cô.”

“Sao có thể thế được.”

“Đã bao lâu rồi cô chưa lên mạng?”

“Lãnh thiền” đã ra mắt công chúng được ba ngày. Vì những chuyện ầm ĩ trước đó nên Long Thất không tham dự buổi công chiếu. Tuy nhiên, lão Bình đã thay cô chú ý đến những đánh giá của khán giả. Cô thắng ở tạo hình nhân vật xuất sắc, đồng thời diễn rất tròn vai một nhân vật tàn nhẫn, thông minh và có chiều sâu. Qua những đánh giá ban đầu có thể thấy được đây một kết quả khởi sắc và đáng mừng đến cỡ nào. Còn về Ô Gia Quỳ, diễn xuất của cô ta rất tốt, song lại thua ở vai diễn bình thường, mặc dù diễn cảnh khóc trong mưa rất đạt, nhưng nội dung chủ yếu của các cuộc thảo luận sau đó vẫn là về sự thể hiện của Long Thất.

Ô Gia Quỳ không đáp.

Với cá tính kiêu ngạo đã ngấm vào máu của mình, cô ta hoàn toàn không tin điều này, chỉ ung dung liếc Phương Toàn một cái. Thế nhưng, lần này Phương Toàn lại không ra mặt cho cô bạn thân của mình, ánh mắt còn có phần né tránh. Bấy giờ, Ô Gia Quỳ mới hiểu ra, lập tức đứng lên, bước lại gần Long Thất đến mức đầu thuốc của cô suýt chút nữa thì chạm vào cánh tay cô ta. Cô búng tàn thuốc, để mặc cô ta nhìn chằm chằm vào mình đúng ba giây.

“Trong thị trấn có rạp chiếu phim nào không?”

“Có!” Nam sinh sắm vai đạo diễn vẫn luôn tiếp thu sự chỉ dạy của “cô giáo Ô”, vừa nghe thấy cô ta hỏi bèn vội vàng giơ tay giành quyền trả lời: “Dưới chân núi có một rạp chiếu phim, nhưng khá cũ rồi.”

“Được, tối nay tôi mời mọi người đi xem “Lãnh thiền”.”

...…

“Tất cả mọi người.” Cuối cùng, cô ta nói thêm.

Ở phía bên kia, Ngũ Y San đang thay trang phục, mấy cô gái đang sửa kịch bản, Cát Nhân Ninh và Na Lâm đang dặm lại lớp trang điểm, một nam sinh khuân vác đạo cụ và Phó Vũ Ngao đang cúi đầu chọn lựa thiết bị quay phim nghe Ô Gia Quỳ nói vậy thì lần lượt ngẩng đầu lên, nhìn về nơi đang nồng nặc mùi thuốc súng bên này.

Long Thất nhớ ra mục đích ban đầu khi đến đây của Ô Gia Quỳ là để “chỉnh” Na Lâm.

...…

Sau khi kết thúc cảnh quay buổi chiều, Ô Gia Quỳ có lẽ đã lên mạng đọc thử những bình luận về bộ phim, cho nên vẻ mặt lúc sau vẫn luôn khó đăm đăm. Vừa về đến homestay, cô ta liền giẫm chân bình bịch lên cầu thang, trở về phòng mình. Long Thất cuối cùng cũng chạm vào “vảy ngược” của Ô Gia Quỳ. Hai người đấu với nhau lâu như vậy, từ trước đến giờ cô ta vẫn luôn là con hổ mặt cười, đầu óc linh hoạt, miệng lưỡi sắc sảo. Dẫu có thua trong chuyện tình cảm hay khi đấu võ mồm, cô ta cũng chưa từng nổi cáu đến vậy. Thì ra, chỉ cần chê diễn xuất của cô ta không bằng người khác, cô ta sẽ nổi giận đùng đùng, đã thế còn khăng khăng đòi đi xem phim để tự giày vò bản thân.

Cận Dịch Khẳng rất nhanh đã biết chuyện.

Cậu tỉnh dậy lúc 5 giờ chiều, vé xem phim được đặt là suất lúc 7 giờ. Sau khi ngủ đẫy giấc, cậu cũng đỡ ho hơn, tắm rửa xong liền thay một bộ quần áo khác. Long Thất ngồi trên ghế sô pha ngoài ban công gặm táo, gửi tin nhắn cho Phương Toàn. Cô ta và Ô Gia Quỳ thế mà lại ở trong căn phòng của cô lúc trước. Cô đang nghĩ xem có nên nói chuyện lũ chuột cho bọn họ biết hay không. 

Cận Dịch Khẳng cầm ấm trà đi ra. Từ lúc rời giường cho đến lúc đi tắm, cậu vẫn không nói tiếng nào, như thể còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cô hỏi cậu làm sao vậy, cậu đáp rằng vừa rồi mới nằm mơ.

“Anh mơ thấy gì?”

Cậu không trả lời, chỉ xoa mặt, cúi đầu xem điện thoại hồi lâu.

“Anh nói đi chứ.”

“Mơ thấy em hẹn hò với Tư Bách Lâm, sau đó bị anh đào góc tường cuỗm đi mất. Hai chúng ta bí mật sang Nhật, anh ngủ với em cả một tuần liền.”

Vỏ táo lập tức bắn về phía cậu như một viên đạn. Cậu nghiêng người tránh được. Long Thất nói: “Em nhận ra anh cứ canh cánh chuyện em và Tư Bách Lâm có gì với nhau. Trước đây cũng vậy. Em chỉ lấy làm lạ là em thích cái đồ tham ăn tục uống đó làm cái gì. Có cái gì ngon, cậu ta có bao giờ chia cho em một miếng đâu.”

“Sự thật chứng minh rằng dù hai người có chuyện gì thì cũng bị anh phá bĩnh thôi.”

“Đây là ý chính à?”

“Nhưng anh cứ có cảm giác cô gái ở trong giấc mơ không phải là em.”

“Chỉ vì em thích Tư Bách Lâm sao?”

“Bởi vì cô nàng kia có thể chuyện trò với anh một cách bình thường, còn rất hòa hợp nữa là đằng khác.”

Vỏ táo lại sắp sửa bị ném đi, Cận Dịch Khẳng hơi ngả người ra sau theo phản xạ. Nhưng Long Thất lại không ném vỏ táo, chỉ đổi chủ đề: “Tối nay anh đừng đi xem phim, chẳng có gì hay cả đâu.”

“Phải đi chứ.”

“Vậy anh đừng có phản ứng khi xem đến vài tình tiết đấy nhé.”

Cậu biết “vài tình tiết” ở đây có nghĩa là gì, bèn liếc cô một cái, rồi lấy một quả táo trong đĩa trái cây, đưa lên miệng cắn, sau đó đi vào phòng xem TV. Long Thất tiếp tục tranh cãi với Phương Toàn về chuyện tôm hùm đất. Ngũ Y San đăng những đoạn video đã quay được trong hai ngày nay vào trong nhóm chat. Bên này, Phương Toàn cũng tạo một nhóm chat kéo Long Thất, Ô Gia Quỳ và Ngô Nhĩ vào, sau đó điên cuồng chia sẻ những bài viết liên quan đến ăn tôm hùm đất. Âm báo tin nhắn của Wechat vang lên như súng liên thanh. Đến giữa chừng, Phương Toàn còn kéo cả Cận Dịch Khẳng vào nhóm, nhưng chuông điện thoại của cậu còn chưa reo nổi hai hồi đã im bặt. Long Thất xem danh sách thành viên trong nhóm, thấy cậu dùng tốc độ của tên bắn rời khỏi nhóm chat. 

Phương Toàn gửi một biểu tượng cảm xúc dấu hỏi chấm.

Ô Gia Quỳ nhắn lại: Toàn à.

Thật thú vị khi hai người ở chung một phòng nhưng lại trò chuyện với nhau qua Wechat. Phương Toàn đáp lại bằng một dấu hỏi chấm. 

Ô Gia Quỳ: Yên lặng chút đi, bà ồn quá.

Vì vậy, Wechat lại trở về trạng thái im ắng, thay vào đó là tiếng trêu đùa ầm ĩ truyền ra từ phòng của Ô Gia Quỳ và Phương Toàn ở tầng dưới.

...…

Lúc 6 giờ 50 phút tối, mười phút trước khi phim bắt đầu chiếu, Long Thất và Ô Gia Quỳ đã ngồi yên vị ở trong rạp chiếu phim.

Hai người đều đội mũ, kéo thấp vành. Cận Dịch Khẳng tay chống cằm, ngồi bắt chéo chân bên tay phải của cô. Phương Toàn ngồi bên tay trái của Ô Gia Quỳ, đang lôi kéo Ngô Nhĩ chơi game, ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt họ. Hai người chơi rất hăng say. 

Nhóm của Cát Nhân Ninh đến muộn hơn một chút, mặc dù không đi chung một đường, nhưng cuối cùng vẫn tới. Ô Gia Quỳ mua vé cho họ ở hàng ghế trước, cách hàng ghế cuối cùng mà bọn cô đang ngồi hai, ba hàng, ra vẻ như hai nhóm người hoàn toàn không liên quan đến nhau. Sau khi bọn họ ngồi vào chỗ của mình, những khác giả khác cũng lục tục vào rạp. 

Có lẽ nhóm của Long Thất quá bắt mắt, cho nên sau khi ổn định chỗ ngồi, những khán giả kia thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, song lại cảm thấy bọn họ chưa chắc đã là người mà mình nghĩ, nên chỉ nhìn thêm vài lần chứ không gây ồn ào.

Sau hàng loạt tiếng động loạt xoạt ngồi vào ghế, phim bắt đầu chiếu.

Mở đầu bộ phim là cảnh phiên chợ đêm Cửu Long ở Tương Giang, bà chủ đỏm dáng của một quán cơm bị một vật cùn đánh chết trong một con ngõ đằng sau cửa hàng. Cảnh sát suy đoán rằng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Tang Tập Phổ vào vai một thám tử trung niên được em trai của bà chủ quán mời đến điều tra vụ án này. Suy luận từ những manh mối tại hiện trường, nghi phạm lớn nhất chính là một người phụ nữ từng đến đây xin ăn, do Long Thất thủ vai. 

Lần xuất hiện đầu tiên của cô là trong ký ức thoáng qua của em trai bà chủ, với mái tóc rối bù và bộ quần áo rộng thùng thình. Cô đứng thẳng tắp trước cửa quán cơm, nhìn hau háu vào đĩa đồ ăn của thực khách. Ông chủ quán đầu trọc, dáng người phốp pháp gọi cô vào trong quán, cho cô một đĩa thịt nướng, cũng nhân cơ hội để sờ mó đùi cô. Cô chỉ cắm mặt vào ăn, bốc thịt nhét đầy vào miệng, thậm chí còn chẳng cần đến đũa, ăn uống ngon lành đến nỗi tay chân mồm miệng đều bóng nhẫy. Đến khi bị bà chủ quán phát hiện ra, bà ta dùng cái muôi xào đồ ăn để đuổi cô ra ngoài. Cô vội giữ chặt lấy đĩa thịt, nhét hết chỗ thịt đó vào mồm trong lúc bị bà chủ lôi đi, cái miệng căng phồng. Bấy giờ, cô mới đá cho ông chủ quán một cái, nhưng lại bị bà chủ túm tóc, ném ra khỏi quán. Cô nhếch nhác bỏ chạy, lúc chạy đi còn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt hung ác như một con sói hoang đã no bụng, có thù tất báo.

Khán giả đánh giá đây là một cảnh quay khiến người ta nổi gai ốc.

Kể từ giây phút đó, Phương Toàn không nghịch điện thoại nữa, mà chăm chú xem phim. Ánh sáng màn hình phản chiếu trên khuôn mặt của mỗi người. Long Thất nhẹ nhàng đảo bắp rang bơ trong hộp giấy. Cận Dịch Khẳng chống cằm, yên lặng xem phim, khuỷu tay chạm vào cánh tay cô.

Sau đó, mạch phim phát triển một cách phức tạp, khó đoán trước được diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cô từ một kẻ tình nghi giết người trở thành nhân chứng duy nhất của vụ án mạng, từ một người nhặt rác trở thành một kẻ chạy trốn, trải qua điều kiện sống bẩn thỉu và tồi tàn, run rẩy cảnh giác trước mọi động tĩnh, chơi trò “cân não” với vị thám tử, chơi trò ú òa với kẻ sát nhân thực sự, vượt biển trong bộ quần áo rách tả tơi, chạy bạt mạng băng qua dòng xe cộ, tranh giành thức ăn với con chó trên phà. Vụ án mạng của bà chủ quán tại khu chợ đêm đã kéo theo những vụ giết người hàng loạt mà nạn nhân đều là những nhân tình của các quan chức cấp cao, khui ra rất nhiều bí mật động trời trong việc tranh giành quyền lực của tầng lớp quan chức. Vụ án càng được đào sâu càng gây nên chấn động, thân phận của cô càng không hề đơn giản. Anh chàng cảnh sát trông thì cà lơ phất phơ nhưng lại rất giỏi dùng thủ đoạn do Chu Dĩ Thông thủ vai, lại là cọng rơm cứu mạng. Vị thám tử luôn đồng hành cùng cô, trông thì chính trực ngay thẳng do Tang Tập Phổ thủ vai lại chính là bùa đòi mạng. Người phụ nữ nhập cư trái phép nhếch nhác bẩn thỉu bỗng dưng bị kéo vào vụ án do Long Thất thủ vai, cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật sau nhiều lần bị nghi ngờ rồi lại được tin tưởng.

Cảnh cuối của bộ phim khép lại bằng một kết thúc mở, âm nhạc dừng lại một cách đột ngột, hình ảnh Long Thất một mình đứng trên bến tàu mùa đông lạnh giá, quay lưng về phía biển cả. Ống kính đặc tả từ khuôn mặt đến ánh mắt của cô, toát ra hơi thở sặc mùi máu tanh. Mọi người trong rạp đều chìm trong ánh mắt mờ sương của cô.

Một con sói hoang sống nhẫn nhục để tìm kiếm cơ hội báo thù.

Về phần diễn xuất của cô tốt đến mức độ nào, thì đó chính là cảnh nóng của cô và Tang Tập Phổ, sự căng thẳng khi lên đến cao trào hoàn toàn không dính dáng đến tình dục hay cảm xúc cá nhân, cô như thể đã quên mất đây chỉ một vai diễn. Đến chính Ô Gia Quỳ tuy không cam lòng, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng đối với nghề nghiệp, cô ta vẫn vỗ tay tán thưởng khi danh sách nhân sự hậu trường xuất hiện ở cuối phim.

Sau đó, tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên, ngay cả nhóm Ngũ Y San ngồi ở hàng ghế trước cũng bối rối nhìn xung quanh và vỗ tay theo.

Giây phút đó, bọn họ coi như là đã tỉnh ngộ.

Tại sao một người đầy tai tiếng, không được lòng công chúng như Long Thất lại nhận được sự thấu hiểu và bao dung sau vụ việc HIV như vậy. Đây không hẳn là nhờ vào phòng quan hệ công chúng của Liên Thược Tư, cũng không hẳn là do công chúng thương hại cô, mà bởi vì cô vừa khéo có tác phẩm ra rạp đúng vào thời điểm nhạy cảm này. Cô đã cho công chúng thấy một bảng điểm đạt tiêu chuẩn, chứng minh rằng cô không phải là thùng rỗng kêu to. Những thử thách nối tiếp nhau đều được gột rửa bằng những cơn mưa lời khen về thành công của cô, tạo cho cô nền tảng để vực dậy một lần nữa, mới có tư cách để nhận được sự khoan dung của công chúng khi đang ở thế yếu. Khó khăn của kẻ thất bại sẽ là ngàn mũi tên xuyên tim, khó khăn của người thành công chỉ là một cái “ổ gà” trong cuộc đời.

Thật tàn khốc, nhưng cũng rất thực tế.

Long Thất hiểu rõ điều đó.

Cô cũng nhìn ra được việc Ô Gia Quỳ mời tất cả mọi người đến xem “Lãnh thiền” không phải là đang muốn đày đoạ bản thân mình, mà là cô ta còn chưa đã ghiền với cách “chỉnh” đám Na Lâm nhẹ hều chiều nay. Đây mới được coi phong cách của Ô Gia Quỳ. “Chỉnh” về mặt tinh thần mới là cách “chỉnh” đích thực. Bọn họ không phục phải không? Bọn họ tự cho mình là cao siêu lắm đúng không? Coi trời bằng vung đúng không? Được, vậy hãy để bọn họ tự trải nghiệm bộ phim này, tự nhìn nhận xem bản thân mình đang ở vị trí nào mà dám coi thường tiền bối. Chỉ là một đám trẻ ranh còn chưa bước chân vào làng giải trí, chưa từng bước chân ra ngoài xã hội mà đã chia bè kết phái đi bắt nạt người khác.

Nhóm người tuổi trẻ tài cao còn ngông cuồng đang ngồi sờ sờ sau lưng mấy người kia kìa. Người nào trong số đó chưa từng trải qua vô vàn vất vả gian truân, ai thèm bận tâm đến mấy trò tình yêu tầm thường của các người cơ chứ? Đúng là một đám nứt mắt không biết tự lượng sức mình.

Một đòn lấn át tối đa phạm vi của đối thủ, thực hiện lăng trì về mặt tinh thần, Ô Gia Quỳ từng dùng chiêu này để di Long Thất dưới chân khi còn theo đuổi Cận Dịch Khẳng. Bây giờ, cô ta lại quen tay hay việc mà dùng nó với đám người Cát Nhân Ninh. Nếu không phải cô ta còn đặc biệt giao bài tập “về nhà nêu cảm nghĩ về bộ phim này” cho bọn họ khi buổi trình chiếu kết thúc, thì Long Thất thật sự không nhận ra dụng ý đó của cô ta. Xong việc, Phương Toàn còn ra vẻ thuận miệng nói thêm một câu với Na Lâm: “Này Na Lâm, cậu thật sự không nhớ người bạn cấp ba này của cậu sao? Tôi thì nhớ kỹ cậu lắm đấy.”

Na Lâm đang đứng sau lưng Cát Nhân Ninh và một cô gái khác, nghe thấy thế liền đứng như trời trồng.

“Trông cậu bây giờ sống ổn phết nhỉ. Cậu còn nhớ Trương Dương không? Chính là bạn trai cũ của cậu đấy. Hiện tại cậu ta cũng đã có bạn gái mới rồi. Ôi, cuối cùng cậu ta cũng bước ra khỏi nỗi ám ảnh năm nào. Tôi nhớ hồi đó cậu cắm sừng cậu ta, ngoại tình với bạn trai của bạn thân nhất của cậu. Cô ấy còn chính là em gái ruột của Trương Dương nữa chứ. Số của hai anh em nhà đó đúng khổ, bây giờ mỗi người coi như đều đã có lối đi mới của riêng mình rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ báo lại với họ một tiếng về chuyện đã gặp cậu ở đây hôm nay, để hai anh em họ yên lòng.”

Những lời nói tuôn ra có muốn chặn cũng không được, khiến mặt Na Lâm tái mét. Phương Toàn mỉm cười như Phật Di Lặc, bắn liên thanh một tràng dài. Xem ra đã có tiến bộ, sử dụng từ ngữ văn minh hơn trận chiến với Long Thất năm đó. 

Nghe thấy vậy, mấy cô gái bên cạnh liền đưa mắt nhìn nhau.

Cát Nhân Ninh không nói gì.

Phương Toàn và Ô Gia Quỳ cứ thế người tung kẻ hứng, người nghiêm túc kẻ hài hước, dập tắt sự tự tin của nhóm người Cát Nhân Ninh.

...…

9 giờ tối, trời đổ mưa phùn, Cận Dịch Khẳng đi lấy xe, Ngô Nhĩ vẫn tiếp tục đọc những bình luận về bộ phim “Lãnh thiền”. Cô ấy có niềm tin rằng tương lai của “Trấn nhỏ” sẽ rất có triển vọng, cứ nói huyên thuyên không ngừng với Phương Toàn. Phương Toàn “máu lên” cũng muốn đầu tư theo, đòi tài trợ hết khoản trang phục trong phim. Long Thất và Ô Gia Quỳ chia ra mỗi người dựa vào một bên cửa. Ô Gia Quỳ đưa cho cô một điếu thuốc, cô châm lửa cho cô ta. Ánh đèn của bãi đậu xe hắt lên người họ, khói thuốc tỏa ra bên cạnh chiếc cằm thon. Hai người tán gẫu với nhau. Ô Gia Quỳ bảo cô đừng vội mừng, đợi sang năm “Biên cảnh” ra rạp thì cô sẽ là người bị đè bẹp đầu tiên.

Long Thất đáp rằng sao cô ta lại đáng yêu như vậy.

“Cô cảm thấy tôi đáng yêu thì có ích gì, bạn trai cô có cảm thấy thế đâu.”

Giữa làn khói mù mờ, Long Thất hỏi: “Bộ phim trong tay Hề Tĩnh, cô muốn nó đến nhường nào?” 

“Ban đầu chỉ là muốn bình thường thôi, nhưng sau khi cô ta giở trò kia, tôi cực kỳ muốn nó.”

“Phim đề tài trinh thám với hai nữ chính à?”

“Ừ.”

“Tạo hình nhân vật đại khái thế nào?”

“Tôi không muốn cho cô biết, cô nghe xong nhất định sẽ có hứng thú với nó.”

Song, chỉ ba giây sau, Ô Gia Quỳ lại quấn ngón tay vào lọn tóc, tiết lộ: “Một người là vũ công ba lê, kẻ sống sót duy nhất sau vụ thảm sát cả gia đình, sống lý trí nhưng lại rất bi quan. Vai còn lại là thiếu nữ lớn lên trong trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên, bạo lực và bệnh hoạn.”

“Cô và Hề Tĩnh giành nhau vai vũ công ba lê à?”

“Ừ.”

“Vai còn lại đúng là rất hợp với tôi đấy.”

“Thật ra, Hề Tĩnh có nhiều phần thắng hơn tôi.” Ô Gia Quỳ nói tiếp, “Vũ công ba lê kia là một nhân vật hơi lớn tuổi, là một bà mẹ đơn thân. Mặt tôi trông không giống người đã trưởng thành cho lắm, nhưng Hề Tĩnh lại là kẻ thù truyền kiếp của tôi, cô ta muốn làm chuyện gì cũng không được dễ dàng đâu.”

“Tôi có ý này, cô có muốn nghe không?”

Ô Gia Quỳ nhìn cô.

Long Thất gảy tàn thuốc, rồi nói: “Vai thiếu nữ trong trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên giao cho cô, vai vũ công ba lê giao cho tôi. Cô cần phải thay đổi hình tượng của mình. Còn tôi không muốn bị đóng khung trong một thể loại vai diễn. Vai vũ công ba lê kia, cô chưa chắc đã có thể thắng được Hề Tĩnh, nhưng nhất định có thể giành được vai thiếu nữ vị thành niên với những người khác. Hề Tĩnh chơi xỏ tôi quá nhiều lần, còn định lừa tôi đếm tiền giúp cô ta. Tôi rất không vui. Ngày tháng còn dài, có rất nhiều cơ hội để hai người trả đũa nhau. Lần này tôi giúp cô trải đường, tôi xông lên trước, còn cô đánh bọc lót.”

- -----oOo------