Do không mua được vé máy bay ngay trong đêm nên Đổng Tây phải đáp chuyến bay sớm nhất ngày hôm sau. Lúc đến bệnh viện đã là 9 giờ sáng, xe của phóng viên đỗ đầy trước cổng bệnh viện, cô đi lên tầng hai của tòa nhà số 5. Vừa lên đến nơi liền trông thấy có người đang ngủ gà ngủ gật ở trên dãy ghế ngoài hành lang, có người đang đứng dựa người bên cạnh cửa sổ phòng chăm sóc đặc biệt, có người đang chậm rãi đi lại trên hành lang.
Bởi vì đi quá nhanh, cổ áo khoác đã trượt xuống cánh tay, lồng ngực cô phập phồng, mái tóc hơi rối. Cô ngước mắt nhìn tấm biển treo trước cửa phòng ICU, rồi nhìn người đang đứng cách đó mười bước.
Cận Dịch Khẳng đứng đó, đứng giữa ba, bốn vị bác sĩ đầu tóc bạc trắng, trên người mặc áo blouse, cậu vừa xem tài liệu vừa nghe phân tích. Nom cậu đã gắng gượng suốt một ngày một đêm, trạng thái tinh thần không mấy ổn định, cậu vẫn luôn cúi đầu, khó thấy được vẻ mặt khuất trong bóng tối của cậu.
Bác sĩ làm động tác tay, giải thích các vấn đề trong y học.
Cậu còn chưa nghe hết câu đã liên tục đưa ra hết vấn đề này đến vấn đề khác, rồi lại bị vỗ vai hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như vậy, Đổng Tây như thể cảm nhận được sức nặng của nó.
Đau điếng.
Cô đi đến trước cửa sổ phòng ICU.
Ban Vệ đang đứng dựa người bên cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng động liền nghiêng đầu nhìn sang. Hắn trông thấy cô nhưng lại không chắc chắn là cô, bèn gọi: “Đổng Tây?”
Trên hàng ghế ngoài hành lang, một người phụ nữ đang ôm trán ngẩng đầu lên.
Đổng Tây không đáp lời, chỉ chậm rãi áp tay lên kính, nhìn người đang nằm bên trong. Cô bất giác cắn chặt môi, lồng ngực khẽ phập phồng. Hơi thở phả lên mặt kính, mặt kính hấp hơi nước rồi lặng lẽ biến mất.
Ba nhân viên y tá mặc đồ bảo hộ đang đứng vây quanh giường của Long Thất.
Đổng Tây không trông thấy khuôn mặt cô ấy, chỉ có thể trông thấy một đoạn cổ tay bị cắm đủ loại dây dợ đặt bên mép giường.
Trước đây, cổ tay ấy đâu có như thế. Cổ tay ấy từng phủ lên cổ tay cô, tay áo đồng phục luôn xắn đến khuỷu tay, mỗi tuần đều đeo một chiếc vòng khác nhau. Cổ tay ấy còn từng quấn khăn quàng cổ cho cô, chạm vào vành tai, cần cổ của cô… Chứ không phải như bây giờ.
Hai mắt cay xè.
Một giọng nói khe khẽ vang lên bên cạnh: “Cháu là bạn học của con gái dì à?”
Đổng Tây nghiêng đầu, nhìn vào mắt người phụ nữ vừa mới đứng dậy, trên người bà quấn một chiếc chăn mỏng, tay cầm bình giữ nhiệt đi về phía này. Tóc tai bà rối bù, trong mắt còn vương tơ máu, bà yên lắng quan sát cô, rồi hòa nhã hỏi: “Hay là bạn bè? Đồng nghiệp?”
Đổng Tây không trả lời, mắt đỏ hoe.
Ban Vệ vội nói: “Đây là… dì Long, mẹ của Long Thất.”
“Cháu chào dì ạ.”
“Chắc cháu là bạn của con bé.” Long Tử Nghi lại nói, đồng thời yếu ớt chỉ vào phòng bệnh: “Con gái dì giống dì ở chỗ thích cái đẹp, cho nên toàn kết bạn với người ưa nhìn… Cháu đến thăm nó à?”
Đổng Tây gật đầu.
“Cháu là người ở đây à?”
Cô lắc đầu: “Cháu mới đáp chuyến bay sáng nay ạ.”
“Vội đáp máy bay đến đây hả.” Long Tử Nghi tiếp lời, rồi nhìn vào phòng bệnh, đến khi rời mắt đi thì hai mắt cũng đỏ lên. Bà khàn giọng cười một tiếng, “Dì thật không ngờ với cái tính cách đó của nó còn có thể kết bạn với những người như cháu.”
Chính câu nói này đã xua tan cái mệt mỏi do gấp rút lên đường, cũng đập tan một nửa sự kiên cường của tuổi thanh xuân.
Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Long Tử Nghi nhìn cô, nói: “Không sao đâu… con bé sẽ không sao đâu.”
...…
“Cháu chắc đã xin phép nhà trường cho nghỉ rồi nhỉ. Con gái dì nóng tính, cháu có thể chịu đựng được nó, có thể đến thăm nó thế này là dì mừng lắm rồi.”
...…
“Bình thường dì rất ít quan tâm đến nó, nên cũng chẳng biết gì cả.”
...…
“Tiền vé máy bay hết bao nhiêu? Để dì trả cho cháu, cháu cứ nói cho dì…”
Đổng Tây lập tức tiến lên, ôm chầm lấy bà. Hành động của cô quá đột ngột khiến Long Tử Nghi phải lùi lại nửa bước. Cô gác cằm lên vai bà, khẽ nấc lên một tiếng, cũng không đáp lời.
Long Tử Nghi đờ người ra nửa giây, sau đó đưa bình giữ nhiệt cho Ban Vệ, bà đưa tay vỗ nhẹ vai cô: “Không sao đâu, con bé chỉ làm một ca tiểu phẫu thôi mà.”
Đổng Tây vẫn im lặng, cảm xúc dâng trào trong tim càng lúc càng mãnh liệt. Cô cắn môi, nén tiếng nghẹn ngào, không oán cũng không giận, chỉ ôm chặt lấy vai của mẹ cô ấy, nước mắt rơi lã chã.
Long Tử Nghi chầm chậm vỗ lên vai cô, thật sự coi cô là bạn của con gái mình, hết an ủi rồi lại vỗ vai. Cuối cùng, bà thở dài một tiếng như đã tỏ tường, lại dường như chỉ thuận miệng cảm thán: “Xem ra, con gái dì đã khiến không ít người chịu ấm ức.”
...…
Người trong cuộc, người ngoài cuộc.
...
Lúc lâu sau, Đổng Tây mới hoà hoãn lại, ngồi xuống ghế. Cô cúi đầu, khép lại vạt áo, rồi vén tóc ra sau tai, che đi nửa khuôn mặt.
Long Tử Nghi đã ở lại bệnh viện cả một đêm, mọi người đều khuyên bà mau trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Một lon latte ấm được đưa đến tay cô. Lúc cô ngẩng đầu lên thì Cận Dịch Khẳng đã ngồi xuống ghế bên cạnh, tay cầm một lon cà phê khác. Ai nấy ở đây đều trông mệt mỏi rã rời, tuy đã chẳng còn bao nhiêu tinh thần nhưng cậu lại là người không hề có ý định đi nghỉ nhất. Cậu vừa ngồi xuống ghế liền nói với Ban Vệ đang ngồi ở phía bên kia: “Anh đừng trông nữa, về nghỉ đi.”
Ban Vệ nhìn cậu, cậu khẽ hếch trán, ngoài lời nói ra còn dùng cả hành động cơ thể để khuyên nhủ hắn.
Ban Vệ vốn không chịu, nhưng sau đó lại khẽ gật đầu: “Vậy được… Gia Quỳ bảo 10 giờ cô ấy sẽ đến thay ca. Khi nào cô ấy tới thì cậu cũng về khách sạn nghỉ ngơi đi, chí ít cũng phải chợp mắt một lát, không ai thức được mấy ngày mấy đêm đâu.”
Cậu không đáp lời.
Ban Vệ ngồi giống như cậu, cũng chống khuỷu tay lên đầu gối, cảnh giác nhìn về đầu hành lang bên kia. Đổng Tây nhìn theo, thấy có vài người đang đứng ở ngã rẽ hành lang, một chàng trai trông rất uể oải và một người đàn ông đã ngoài ba mươi. Cô nhận ra hắn là người đã cứu Long Thất ở trên bản tin, còn người đàn ông kia là Tang Tập Phổ từng đóng chung với Long Thất. Đứng đối diện với bọn họ là hai viên cảnh sát đang điều tra vụ án.
Ban Vệ không nhìn về hướng đó nữa mà nhìn Cận Dịch Khẳng: “Hắn ta thì sao? Để hắn ở lại đây, hay là để tôi đưa về khách sạn rồi tiếp tục theo dõi? Tôi nghĩ, chú của hắn ta sớm muộn gì cũng nhúng tay vào vụ này.”
“Nếu chú hắn không đi thì hắn cũng không dám rời khỏi đây đâu.” Cậu không trả lời câu hỏi có giữ Tang Tư Minh ở lại hay không, chỉ hờ hững nói một câu như vậy.
Ban Vệ cân nhắc trong giây lát, rồi gật đầu: “Tôi đã nhờ người đối chiếu mặt của những người xuất hiện trong camera với những người có mặt trong danh sách như lời cậu nói. Ngặt một nỗi, camera có góc chết, không chắc sẽ ghi lại từng người một, nhưng dù sao cũng cứ thử một phen.”
Hắn dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp: “Những gì camera ghi nhận và lời khai của một số người trên thuyền hầu như đều ăn khớp với những gì Tang Tư Minh nói. Thế nhưng có một điểm kỳ lạ, đó là khoảng mười phút trước khi xảy ra sự việc, bên dưới tầng một vốn rất vắng vẻ đột nhiên lại có rất nhiều người ồ ạt đổ xuống. Tôi hỏi thì Giản Nghi Trăn nói, mọi người tập trung ở đó là vì thấy cá heo. Điện thoại của cô ta cũng quay lại hình ảnh của cá heo xuất hiện ở thời điểm đó…”
“Lúc ở đó, anh có trông thấy nhân viên phục vụ trên du thuyền không?” Cậu ngắt lời.
Ban Vệ ngớ ra: “Trên du thuyền có nhân viên phục vụ à?”
“Anh đã tìm hiểu ở trên biển có mấy chiếc ca nô được điều động chưa?”
Ban Vệ không trả lời.
Trông phản ứng của hắn, Cận Dịch Khẳng cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ hếch trán, nói: “Anh đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, về ngủ một giấc đi.”
Ban Vệ lấy lại tinh thần, gật đầu đứng dậy, đưa mắt chào tạm biệt Đổng Tây. Đổng Tây ủ ấm tay bằng lon latte, dõi mắt nhìn theo, chờ hắn khuất bóng sau góc hành lang, bấy giờ mới cất tiếng hỏi: “Chuyện là thế nào?”
Cận Dịch Khẳng vẫn chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón trỏ và ngón cái ấn giữa hai đầu lông mày, nhắm mắt lại.
“Đang điều tra.”
“Cậu đã mở được máy chưa?”
“Chưa.”
“Trong điện thoại có gì sao?”
Cậu nhìn về góc hành lang phía Đông, rồi giật nắp lon cà phê, đáp: “Tôi cũng không chắc lắm.”
Hai giây sau, cậu lại nói: “Cô ấy thường xuyên đổi mật khẩu. Mật khẩu của cô ấy hầu hết đều liên quan đến những mốc thời gian quan trọng. Cậu thử nghĩ kỹ xem.”
“Vậy mở khóa bằng dấu vân tay thì sao?” Đổng Tây chậm rãi hỏi.
“Đã bỏ lâu rồi. Hồi cấp ba, cô ấy từng bị anh họ mở khóa lấy trộm ảnh trong lúc ngủ trưa.”
Đổng Tây gật đầu, ngón tay cái chạm vào nắp lon latte, nhưng khoen rất cứng, không giật ra được. Cận Dịch Khẳng đưa tay sang, giúp cô mở nắp. Đổng Tây nhìn động tác của cậu, nói: “Những chữ số đó chỉ sợ không có khả năng liên quan đến tôi. Cô ấy và tôi… vốn đã nói hết với nhau rồi.”
“Vào cái hôm cậu lên đường sang Anh.” Cô bổ sung.
Cận Dịch Khẳng nghiêng đầu.
“Còn nhớ cái hôm tôi ở nhà cậu không? Long Thất thực ra đã bắt nhầm cú điện thoại mà cậu dùng máy của tôi để gọi cho cô ấy.” Đổng Tây nói.
...…
“Cuộc gọi mà cô ấy muốn nhận là của cậu, Cận Dịch Khẳng.”
Cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng uống cà phê.
“Mọi chuyện vốn rất rõ ràng nhưng chúng ta đều xem nhẹ nó. Nếu cô ấy thật sự muốn nhận cuộc gọi của tôi thì nhất định sẽ gọi lại cho tôi. Nhưng cô ấy đâu có gọi. Người mà cô ấy gọi lại chính là cậu. Cơ mà lúc đó cậu đã bẻ gãy sim điện thoại rồi… Cái hôm cậu về Anh, tôi đã tự mình hỏi cô ấy, cũng chính miệng cô ấy đã thừa nhận như vậy.”
...…
“Tôi không biết trong lòng cô ấy đã từng có tôi hay chưa. Có lẽ cô ấy đã từng lấy tôi để đặt mật khẩu…” Đổng Tây chợt khựng lại, bởi vì một đoạn ký ức bỗng lóe lên, cảnh tượng hỗn loạn ở trong lớp học thoáng vụt qua trong đầu. Cô nhíu mày, hạ thấp tông giọng, đầu ngón tay khẽ miết vào thân lon, “Đúng là hồi đi học, cô ấy từng dùng mật khẩu để ám chỉ cho tôi biết, nhưng đã chẳng còn lý do gì để bây giờ vẫn là tôi.”
“Trong lòng cô ấy đã từng có cậu.” Cận Dịch Khẳng nghe xong, ngả người ra sau ghế, gác cổ chân lên đầu gối. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại của Long Thất chỉ còn 2% pin.
“Hiện tại, cô ấy rất thích cậu.” Đổng Tây đáp, rồi dừng lại trong giây lát, sau đó mới nhẹ giọng nói tiếp: “Trên đường đến đây, tôi đã nghĩ, nếu như lúc phát hiện ra cậu bị sốt, tôi gọi điện ngay cho Long Thất thay vì khăng khăng tự làm theo ý mình thì liệu hai người có xảy ra nhiều chuyện như vậy hay không, cũng sẽ không phát sinh ra sự cố như ngày hôm nay.”
“Đừng nghĩ theo hiệu ứng cánh bướm(*) nữa, Đổng Tây. Việc nào ra việc nấy, vốn không thể đổ lỗi cho cậu được.”
*Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả.
“Là tôi lúc đó ích kỷ.”
“Ai chẳng vậy.”
Cận Dịch Khẳng vẫn ngồi gác chân, tông giọng hơi cao, chủ động cắt đứt lời tự trách của cô, đồng thời dùng điện thoại của mình tra xem có cửa hàng nhà mạng nào ở gần bệnh viện hay không. Đổng Tây vừa chú ý tới thì cậu đã khóa màn hình, xoay điện thoại trong lòng bàn tay, hỏi: “Cậu có mang theo cục sạc dự phòng không?”
Cô cúi đầu, lấy cục sạc trong túi xách, rồi nhận lấy điện thoại của Long Thất từ tay của Cận Dịch Khẳng, sau đó cắm sạc.
Cận Dịch Khẳng đứng lên, liếc mắt nhìn về góc hành lang phía Đông, nói: “Tôi ghé cửa hàng một lát, chắc tầm nửa tiếng. Cậu giúp tôi giữ điện thoại của cô ấy, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
“Cậu định đi làm lại sim à?”
“Ừ.”
Đổng Tây định đứng dậy, nhưng Cận Dịch khẳng đã nhanh tay ấn vai trái của cô xuống: “Cậu cứ ngồi đi. Có người hỏi thì nói tôi đến phòng làm việc của bác sĩ, sau đó gọi điện thoại cho tôi.”
Cô nhìn cậu.
Cậu vẫn dùng ánh mắt của loài sói nhìn về góc hành lang phía Đông. Chừng hai giây sau, cậu mới rời mắt đi, rồi nói thêm một câu: “Đổng Tây, có cậu ở đây là tôi yên tâm rồi.”
Dứt lời, Cận Dịch Khẳng rời đi.
Cố gắng chịu đựng sự lạnh lẽo và vô vọng hồi lâu, cô không cầm lòng được mà đứng trước cửa sổ phòng ICU lần nữa, nhìn Long Thất đang nằm bất động bên trong.
Ở đây còn có một người phụ nữ tóc ngắn, khoảng chừng 25, 26 tuổi, thi thoảng sẽ nói chuyện vài câu với Tang Tập Phổ, cũng trò chuyện với chàng trai đang ủ rũ dựa người vào bức tường vài câu, một người hỏi một người đáp.
Đổng Tây nghe thấy tên của hắn, hắn tên là Tang Tư Minh, đồng thời nghe được đại khái những chuyện đã xảy ra. Khi giọng điệu của hắn mỗi lúc một khô khan thì chuông điện thoại trong túi xách cô vang lên.
Tin nhắn Wechat của Chương Mục Nhất hiện trên màn hình, hỏi cô đã hạ cánh an toàn hay chưa.
—— Em đến bệnh viện rồi.
“Vậy thì tốt. Tình hình của Long Thất thế nào rồi em?’
Chương Mục Nhất gửi tin nhắn thoại tới.
Đổng Tây không trả lời nhưng vẫn dán mắt nhìn màn hình điện thoại. Tiếng chất vấn bên cạnh đã dừng hẳn, bỗng có người ôn tồn hỏi: “Cô là Đổng Tây phải không?”
Đổng Tây quay đầu nhìn, trông thấy người phụ nữ có mái tóc ngắn đang đứng bên cạnh. Người này dường như có biết cô, đang dùng ánh mắt thăm hỏi quan sát cô.
Có lẽ do Đổng Tây cũng dùng ánh mắt tương tự đánh giá mình nên Ngô Nhĩ đành chỉ vào phòng bệnh: “Tôi là đạo diễn của một bộ phim Long Thất đang thử vai. Trước khi quen với Long Thất, tôi đã tìm hiểu sơ qua về cô ấy trên mạng, nên có ấn tượng với cô.”
Đại khái cũng biết chủ đề tìm kiếm và ấn tượng của Ngô Nhĩ là gì, cô chỉ khẽ gật đầu.
“Kia là Tang Tư Minh, bạn của Long Thất.” Ngô Nhĩ chỉ về phía người nọ, “Lúc đó cậu ấy cũng ở trên thuyền…”
“Tôi biết, tôi có xem tin tức.” Đổng Tây nhẹ nhàng đáp.
Sau khi xác nhận đúng người, Ngô Nhĩ cũng không nói gì nữa, chỉ ho khan một tiếng.
Năm giây sau, Đổng Tây lại nghiêng đầu nhìn cô ấy, nói: “Nếu…”
“Hả?”
“Nếu Long Thất tỉnh lại, chị đừng nhắc chuyện tôi đến đây với cô ấy nhé.”
“Cô không đợi cô ấy tỉnh lại rồi hẵng đi à?”
“Tôi sẽ đợi cô ấy tỉnh lại, nhưng không nhất thiết phải để cho cô ấy biết.”
Một thoáng sau, Ngô Nhĩ mới nói: “Cô thật dịu dàng.”
Tóc mái trên trán chạm vào lông mi, Đổng Tây bình thản lắng nghe, cô xoa nhẹ cánh tay, rồi nói lời cảm ơn.
Cô không đợi trước cửa phòng bệnh nữa mà quay trở lại ghế ngồi, mặc dù tay vẫn cầm điện thoại nhưng lại không trả lời tin nhắn của Chương Mục Nhất. Cô vào trang web của trường, tìm tài khoản của Long Thất trong danh sách bạn bè. Nhưng vừa nhấp vào tài khoản thì màn hình lại hiển thị tài khoản đã bị xóa. Ngón tay chần chừ trên màn hình hồi lâu, cô mới thoát khỏi giao diện, trở lại trang cá nhân của mình, lại nhấp vào mục album, rồi tìm một chiếc album ảnh “bị khoá”.
Trên màn hình lần lượt hiện ra những bức ảnh được chụp lúc dạy kèm cho Long Thất năm lớp 12, có cả những bức ảnh chụp chung do mấy nam sinh chụp lại.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn từng bức.
Đầu thu, nửa cuối học kỳ I của năm lớp 12, ở dưới ánh sáng yếu ớt trong thư viện, Long Thất lúc ấy đang ngồi cạnh cô, mặc chiếc áo len sợi thô, tóc búi lỏng lẻo. Cô ấy ngồi dựa lưng vào ghế, kẹp bút trên đầu ngón tay, trông có phần biếng nhác, khí chất hơi giống con trai. Mọi khoảnh khắc đều được ghi lại, kể từ lúc Long Thất cúi đầu làm đề cho đến khi chống má phát hiện ra máy ảnh, cả lúc cô ấy mỉm cười, rồi dần ngả đầu vào vai cô, sau đó vòng cánh tay ra sau lưng cô.
Lúc đó, bản thân cô đang tập trung chấm bài, còn cô ấy thì nhìn vào ống kính, dùng cánh tay đang khoác lên vai cô tạo thành một hình trái tim.
Những chuyện đó Đổng Tây đều chẳng hề hay biết.
Tổng cổng mười hai bức ảnh âm thầm cất giấu một lời tỏ tình.
Cũng giống cái lần cô bị hỏi mật khẩu điện thoại nhưng không chịu nói ra, cô ấy liền hờn dỗi tự lấy điện thoại của mình nhập mật khẩu vào. Mà hai chữ số đầu tiên đó chính là ngày sinh của cô.
Đổng Tây vẫn đang xem ảnh.
Những lời gợi ý lúc thì thầm lặng lúc thì dữ dội ấy đều bị cô bỏ lỡ hết lần này đến lần khác. Tình cảm chớm nở từ quá sớm đến tình yêu tới quá muộn màng, cuối cùng chỉ còn lại sự lỡ dở đầy tiếc nuối.
Lạnh lẽo.
Cô hít vào một hơi, mím chặt môi.
...…
Có tiếng động nhỏ truyền đến từ trong phòng bệnh.
Lúc đó, cô đã ngồi ở hàng lang được mười lăm phút. Nghe thấy tiếng động, lực chú ý của cô chuyển từ màn hình điện thoại sang nơi phát ra tiếng động, bắt gặp Ngô Nhĩ đang dán người vào cửa sổ và Tang Tư Minh vừa đứng bật dậy. Hai người họ đều nhìn chăm chú vào trong phòng bệnh.
Như thể ý thức được điều gì, trong lòng cô giật thót, lập tức đứng lên, chạy về phía cửa sổ. Sau đó thuận theo tầm mắt của bọn họ nhìn người trong phòng.
Long Thất dường như đã có chút ý thức. Cổ tay ấy không còn chìm trong hơi thở chết chóc nữa, mà đang được một người đàn ông nắm lấy. Tang Tập Phổ không biết đã vào phòng bệnh từ khi nào. Anh ta mặc trang phục bảo hộ, được hai y tá trông chừng. Tang Tập Phổ đang cúi người nói gì đó với Long Thất, còn nắm tay và vuốt ve trán cô ấy. Khuôn mặt của Long Thất bị che khuất, Đổng Tây thậm chí còn chẳng nhìn thấy được nửa người trên của cô ấy. Cô liền nghiêng đầu hỏi: “Tại sao có thể vào trong phòng bệnh? Anh ta vào đó từ khi nào?”
Còn Tang Tư Minh - người vừa bị cô đặt câu hỏi thì sắc mặt nhợt nhạt hơn cả cổ tay của Long Thất, trán đẫm mồ hôi, môi khẽ mấp máy. Ngô Nhĩ bèn giải thích: “Được vào rồi. Vừa khéo đến giờ thăm bệnh nhân, mỗi lần chỉ được một người vào thăm.”
Song, khi Đổng Tây lại đưa mắt nhìn vào trong phòng thì đoạn cổ tay được Tang Tập Phổ nắm lấy lại mềm oặt rũ xuống. Anh ta gọi vài tiếng bên tai Long Thất, nhưng cô ấy không có phản ứng. Nhân viên y tá đi tới, nhóm bác sĩ nhận được tin cũng vội vàng chạy vào, cả một đội ngũ hùng hậu. Tang Tập Phổ được y tá khuyên ra ngoài.
Đổng Tây lập tức tìm số của Cận Dịch Khẳng trong danh bạ, nhưng cuộc gọi của Chương Mục Nhất cứ nhè vào lúc này mà đến. Cô chỉ đành bắt máy. Hắn vội hỏi: “Sao em không trả lời tin nhắn? Tình hình có gì thay đổi sao?”
...…
Chưa nổi mấy phút, Tang Tập Phổ đã cởi bộ đồ bảo hộ, ra khỏi phòng bệnh. Lúc ấy, Đổng Tây đã nói chuyện xong với Chương Mục Nhất, cô cúp điện thoại, cất tiếng hỏi: “Tình hình của cô ấy thế nào rồi ạ? Cô ấy nói gì?”
“Chú!” Tang Tư Minh ở phía sau Tang Tập Phổ cất tiếng gọi.
Tang Tập Phổ thoáng nhìn Đổng Tây, rồi lại nhìn Tang Tư Minh ở phía sau, đáp: “Cô ấy không còn sức để nói chuyện.”
Nói đoạn, anh ta nhìn Ngô Nhĩ: “Cô chăm sóc cho cô ấy nhé.”
“Cô ấy” ở đây rõ ràng là chỉ Đổng Tây. Câu tiếp theo là nói với Tang Tư Minh: “Cháu qua bên này với chú một lát, mẹ cháu có việc cần tìm.”
Tang Tư Minh run lên. Sau đó, hai chú cháu họ đi về phía đầu hành lang. Ngô Nhĩ hiểu ngay, vội nắm khuỷu tay của Đổng Tây khi cô định đi theo bọn họ. Hai người lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt nhau. Ngô Nhĩ nhún vai: “Chắc là… nói chuyện gia đình ấy mà.”
Thế nhưng, cách nói chống chế gượng gạo giống như bản thân cô ấy cũng đang đấu tranh tư tưởng. Đổng Tây không nói gì thêm, chỉ nhìn sâu vào mắt cô ấy. Khoảng chừng bốn, năm giây sau, đấu tranh tư tưởng thất bại, Ngô Nhĩ đành thở dài, thả tay ra. Đổng Tây lập tức đi về hướng của hai chú cháu Tang Tập Phổ, cô thấy họ bước vào cầu thang bộ, đang nói chuyện đằng sau cánh cửa. Cô liền quay trở lại hành lang, nhấn nút thang máy.
Sau khi lên tầng trên, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lối cầu thang thoát hiểm ra, vừa bước đến đầu cầu thang thì nghe thấy câu nói có phần nôn nóng của Tang Tư Minh ở tầng dưới: “Chú, rốt cuộc cô ta đã nói gì vậy?”
Quả nhiên không phải chuyện gia đình.
Đổng Tây men theo tay vịn, đi xuống hai bậc thang, cô nép mình vào vị trí không bị ai phát hiện, nghe thấy Tang Tập Phổ trả lời: “Cháu hãy nói trước đi, đến cùng thì mấy đứa đã làm cái gì ở trên thuyền?”
Có tiếng hít thở, Tang Tư Minh không chịu nói. Tang Tập Phổ bình tĩnh: “Đến chú mà cháu cũng muốn giấu sao?”
“Chú, cô ta đã nói gì với chú?”
“Chú muốn nghe cháu nói trước.”
“Mẹ kiếp…” Nghe thấy tiếng chửi thề, Đổng Tây dựa người gần về phía tay vịn cầu thang, lồng ngực khẽ phập phồng. Sau đó, Tang Tư Minh nói với giọng hơi nghẹn ngào: “Chuyện không liên quan gì đến cháu hết, thật sự không liên quan gì đến cháu hết. Chú ơi, nhưng Cận Dịch Khẳng sẽ giết cháu mất, cậu ta sẽ không bận tâm đến việc để cứu Long Thất cháu đã làm những gì đâu. Cậu ta sẽ chỉ nghe lời Long Thất nói mà thôi. Mẹ nó, nhưng chuyện này thật sự không liên quan đến cháu. Cháu không hề động vào một sợi tóc của cô ta!”
“Vậy liên quan đến ai?”
“Cháu không biết.” Tang Tư Minh đáp, “Cháu thật sự không biết gì hết. Cháu bị oan thật mà chú! Cháu đã hết sức phối hợp rồi.”
“Chú cho cháu một cơ hội cuối cùng.”
Câu nói này của Tang Tập Phổ không mang theo cảm xúc, lạnh lùng đến đáng sợ.
Tang Tư Minh thoáng khựng lại.
Sau một hồi im ắng, chất giọng nghẹn ngào của Tang Tư Minh đã biến mất, hắn hỏi ngược lại: “Chú, thế tóm lại là cô ta đã nói gì với chú?”
“Cháu phải nói thật thì chú mới biết đường mà giải quyết.”
Bầu không khí lại lắng xuống.
Đổng Tây gần như nín thở.
“Điện thoại của cô ta có một đoạn ghi âm. Chiếc điện thoại đó ở chỗ Cận Dịch Khẳng, còn bây giờ đang nằm trong túi xách của cô gái kia.”
Nói xong, Tang Tư Minh lập tức bổ sung: “Vấn đề nằm ở đoạn ghi âm đó. Chú à, toàn những lời nói linh tinh mà thôi. Lúc đó, tâm trạng của cô ta rất bất ổn, vớ được người nào là nói người đó, không phải là thật đâu! Cháu chỉ sợ có người mang đoạn ghi âm đó ra kiếm chuyện!”
“Trên thuyền xảy ra chuyện gì?”
“Cháu hoàn toàn vô tội mà chú ơi. Cháu thề đấy! Khi đó, Long Thất đã mất tỉnh táo rồi, bản thân cô ta đang mang thai còn không biết. Mọi người trên thuyền đều có thể làm chứng cho cháu. Long Thất chính là một kẻ điên, cô ta mượn rượu làm càn. Bây giờ chuyện đã ầm ĩ thành thế này rồi, cô ta mà tỉnh lại thì kiểu gì cũng đổ hết lên đầu cháu!”
“Cháu giải thích thế nào về việc cô ấy sảy thai do tác động của ngoại lực?”
“Chắc là lúc cô ta nhảy xuống thì bị va vào mạn thuyền.”
Sau một hồi Im ắng một cách vi diệu, Tang Tư Minh lại hạ thấp giọng: “Chú, Long Thất không chỉ lằng nhằng với mỗi Cận Dịch Khẳng thôi đâu. Cháu biết cô ta mà. Hồi còn đi học, đời sống của cô ta loạn hơn bất cứ ai, từng làm đủ loại chuyện với đủ loại người. Chỉ tính số người từng hẹn riêng cô ta mà cháu biết cũng phải đến từng này.”
Hắn dùng động tác tay để biểu thị một con số, rồi nói tiếp: “Bây giờ trong bụng đã chết một người, lại còn nói dối. Cháu biết chú yêu mến cô ta, nhưng đứa con gái này không đáng đâu.”
...…
Đổng Tây đã nghe được hết thảy, cô nhìn xuống bọn họ.
Tang Tập Phổ thì nhìn Tang Tư Minh.
Anh ta lặng thinh nhìn đứa cháu trai của mình, chẳng nói chẳng rằng, cũng không có hành động gì, giống như một con sư tử trầm lặng, dẫu đã nghe hết mọi thứ thì vẫn một mực không tỏ thái độ. Tang Tập Phổ đút tay vào túi quần, đứng trong hành lang tối tăm, nheo mắt lại.
Lúc lâu sau, anh ta mới mở miệng: “Tư Minh, cháu là người như thế nào, trên người có bao nhiêu món nợ lằng nhằng, chú đây đều rõ cả. Thật hay giả thì trong lòng cháu tự biết, đừng coi chú là thằng ngu. Bùn nhão còn có thể trát tường, chứ còn bùn thối chỉ có nước vứt đi. Chú hỏi lại cháu lần cuối, cháu có tham dự vào chuyện trên thuyền hay không?”
...…
...…
“Không ạ.” Tang Tư Minh đáp lại một cách chắc nịch.
“Được.” Tang Tập Phổ nói, “Vậy chúng ta đi giải quyết chuyện chiếc điện thoại trước.”
Tang Tập Phổ vừa dứt lời, Đổng Tây liền sực nhớ túi xách của mình vẫn còn để ở tầng dưới, mà điện thoại của Long Thất lại đang sạc pin ở trong đó.
Cô lập tức đứng thẳng người dậy, phát ra một tiếng “soạt”. Tang Tập Phổ và Tang Tư Minh đồng thời ngẩng đầu lên.
Đổng Tây bất chấp tất cả, vội đẩy cửa chạy nhanh về phía thang máy. Tang Tư Minh chửi tục một tiếng, rồi đẩy mạnh cửa thang bộ ở tầng dưới ra.
Lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, trên trán cũng vã mồ hôi lạnh, quãng đường thang máy đi từ tầng trên xuống tầng dưới dài như một thế kỷ. Khi thang máy kêu “tinh” một tiếng mở ra, cô vừa chạy ra ngoài vừa gọi điện thoại cho Cận Dịch Khẳng. Hành lang bệnh viện có khá nhiều khúc ngoặt, đầu dây bên kia lại mãi không có tín hiệu. Cô chạy bạt mạng, áo khoác đã trượt xuống vai, lúc quẹo vào ngã rẽ cuối cùng, cô đưa mắt nhìn về góc hành lang của phòng ICU.
Bước chân bỗng khựng lại.
Ở chính giữa hành lang vắng vẻ, Ngô Nhĩ đang dựa vào tường quan sát tình hình hiện tại, lại nghe thấy tiếng động mà Đổng Tây phát ra.
Tang Tư Minh đang thở hồng hộc, đứng chôn chân cách dãy ghế trên hàng lang ba mét. Còn Tang Tập Phổ vẫn đút tay vào túi quần, vững như núi Thái Sơn.
Cận Dịch Khẳng đang ngồi đó.
Cậu đã trở lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy góc nghiêng của cậu, trông thấy túi xách của mình vẫn còn nguyên vẹn ở trên chiếc ghế bên cạnh, Đổng Tây liền thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn, cô phải chống tay vào tường.
Cận Dịch Khẳng không hề chú ý đến bên này.
Cậu áp điện thoại lên tai, đang chăm chú lắng nghe thứ gì đó, khẽ cau mày. Ngoài trời đổ cơn mưa, ánh sáng yếu ớt hắt lên vai cậu, biểu cảm của cậu giống như một đứa trẻ bơ vơ chẳng may vụt mất thứ quý giá, có một thoáng hối hận, một thoáng tiếc nuối, thấm đượm niềm xót thương và không nỡ dành cho người mình yêu, sự đau khổ tột cùng không thể diễn tả thành lời.
Đổng Tây đi ngang qua người Tang Tư Minh và Tang Tập Phổ, lúc đến gần Cận Dịch Khẳng thì không đứng vững được nữa, cô ngồi phịch xuống ghế, nói thẳng trước mặt hai chú cháu nhà họ Tang: “Cận Dịch Khẳng… trong điện thoại của cô ấy có đoạn ghi âm…”
Tay trái vẫn gác trên đầu gối của cậu đang cầm điện thoại của Long Thất.
Đổng Tây vịn vào lưng ghế.
Cận Dịch Khẳng không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Sau đó, cậu từ từ bỏ điện thoại của mình xuống, tắt hòm thư thoại vừa mới nghe xong đi, mạch suy nghĩ như chìm trong một thế giới khác. Cận Dịch Khẳng cứ nhìn màn hình điện thoại của Long Thất.
Sau đó, tầm mắt từ từ chuyển đến huyệt hổ khẩu trên bàn tay trái của mình.
Huyệt hổ khẩu.
Chỗ bị Long Thất bấm vào vẫn còn lưu lại cảm giác trên da. Một dấu móng tay in hằn ở đuôi hình xăm dãy số hình vòng cung.
Không phải đang ám chỉ có người bị thương ở huyệt hổ khẩu… Không phải chỉ đang ám chỉ có người bị thương ở huyệt hổ khẩu.
Hình xăm dãy số này… Lúc đầu là để tưởng niệm ngọn hải đăng nên mới xăm lại hệ toạ độ của nó. Các số đầu là 121, những số cuối là 403395, vừa tròn sáu chữ số.
Cậu nhấn nút Home, màn hình sáng lên, lại vuốt màn hình mở ô mật khẩu. Ngón tay nhấn vào số 4.
Đổng Tây vẫn thở gấp.
0... 3...
Tang Tập Phổ dõi mắt nhìn cậu.
3... 9...
Tại ngã rẽ ở đầu hành lang, Ô Gia Quỳ đúng lúc đến thay ca, đang vừa đi vừa nhìn về phía này.
... 5.
Tách… Một âm thanh giòn giã vang lên,.
Điện thoại mở khóa, tự động nhảy ra giao diện hộp thoại ghi âm. Một đoạn ghi âm từ hơn hai mươi giờ trước yên ổn nằm đó. Ánh sáng màn hình hắt lên cằm của Cận Dịch Khẳng.
Khoảnh khắc đó…
Khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt khi đưa tay lên vuốt tóc của Long Thất, lúc ngón tay cô lướt trên màn hình điện thoại, lúc cắn lấy dái tai cậu nói câu “em cũng muốn ở bên anh”, cả giọng nói nghẹn ngào nằm trong hộp thư thoại giờ phút này, tất cả đều ùn ùn kéo đến như dời non lấp bể.
Gáy cậu cứng đờ.
Còn Tang Tư Minh đã sợ xanh mặt, hắn lùi lại phía sau, vừa lùi vừa nhìn chằm chằm người ở cách đó ba mét. Cận Dịch Khẳng cuối cùng cũng hiện nguyên hình thành một con sói hoang, tầm nhìn rõ ràng, lần xong lối đi, thấy rõ con mồi.
Lúc tiếng mở khoá điện thoại giòn giã vang lên, sự giận dữ đã âm thầm lên men bấy lâu nay cuối cùng cũng hoá thành một khí thế khủng bố khiến người khác phải run sợ.
Tang Tư Minh chuồn lẹ, sắc mặt càng lúc càng xấu đi, sau đó dứt khoát xoay người chạy trốn một cách thảm hại. Hắn đụng trúng người Ô Gia Quỳ và Ngô Nhĩ, tháo chạy xuống cầu thang thoát hiểm, vừa chạy vừa bấm điện thoại gọi cho Ngu Bằng, giọng nói run run: “Tôi không che giấu được cho ông nữa đâu…”
...…
“Đoạn ghi âm bị phát hiện rồi. Ông ra nước ngoài lánh một thời gian đi. Đệch, đi đâu cũng được… lặn càng sâu càng tốt, đừng chường mặt ra ngoài chơi nữa. Với cả, nói cho người nhà biết đi, nhờ phụ huynh can thiệp, tuyệt đối không được tự mình đối phó! Ngu Bằng, chuyện đã đến nước này thì chỉ còn cách nhờ bố mẹ ông ra mặt giải quyết thôi!”
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@Lăng: Mọi người vẫn còn nhớ ngọn hải đăng năm lớp 12 mà Long Thất và Cận Dịch Khẳng từng đến chứ? Mình sẽ dịch một mẩu truyện ngắn lượm lặt ở trên Weibo của tác giả nói về hình xăm trên huyệt hổ khẩu của Cận Dịch Khẳng nhé. Đây chỉ là một câu chuyện do tác giả tự kể lại thôi.
@Tuỳ (tên tác giả): Hệ toạ độ hoàn chỉnh là (121.538583, 31.403395). Bởi vì hình xăm của Cận Dịch Khẳng là hình vòng cung, mà Long Thất lại không giỏi địa lý cho lắm nên cô không nhận ra đây là một hệ toạ độ. Long Thất sau khi nhìn thấy hình xăm đó thì ghi nhớ luôn, sau đó cô bất giác đặt sáu chữ số cuối cùng làm mật khẩu điện thoại. Long Thất nghĩ rất đơn giản, để ý cái gì thì sẽ dùng cái đó để làm dấu ấn trong cuộc sống thường ngày.
Hình xăm là hình vòng cung, là nửa hình tròn ý, xăm ở huyệt hổ khẩu, để khắc ghi một mối tình đã chết. Nếu như Cận Dịch Khẳng không quay lại với Long Thất, cứ như vậy mà đặt dấu chấm hết cho cả hai người thì có lẽ hai ba năm sau, hoặc là bốn năm năm sau, sẽ có một ngày Cận Dịch Khẳng chấp nhận quen một người khác, có thể là một người giống Bạch Ngải Đình, hoặc là Đổng Tây, cũng có thể là người như Ô Gia Quỳ, hay thậm chí là một Long Thất khác. Người con gái đó sẽ hỏi cậu “Hình xăm ở huyệt hổ khẩu là toạ độ à? Có ý nghĩa gì không?”. Cận Dịch Khẳng lúc đó sẽ trả lời: “Chỗ anh từng chết một lần.”
Sau khi chia tay với Long Thất, Cận Dịch Khẳng sẽ không kết hôn với người khác nữa, bởi vì “Tôi không thể chịu trách nhiệm với nửa đời còn lại của em”.
(Mượn lời một bạn độc giả)
“Tôi không thể chịu trách nhiệm với nửa đời còn lại của em. Bởi vì đến nửa đời của tôi, tôi cũng không có cách nào chịu trách nhiệm. Nửa đời của tôi - cô ấy không ở bên tôi.”
- -----oOo------