Edit: Hạ Lan Tâm Nhiên.

Thánh Nữ ánh sáng Hathaway Louis, nàng mang vinh sủng của Thần Ánh Sáng, khi nàng đại biểu cho Giáo Đình Ánh Sáng tuần tra đại lục Auci, chỉ cần đến nơi nào, nơi đó trong vòng ba năm, tất sẽ mưa thuận gió hoà, vạn vật sinh sôi tỏa sáng.

Tất cả mọi người đều nói, nàng là sứ giả mà thần minh phái tới đại lục Auci, đặc biệt đi tới nhân gian truyền bá phúc âm của thần minh.

Lúc đầu chỉ là lời nhân dân đại lục Auci ca ngợi Thánh Nữ, nhưng mà Thánh Nữ mấy trăm năm dung nhan không hề già đi, lại làm lời đồn này càng được nhiều người tán dương hơn.

Đại đế Charlie của đế quốc Auci do nàng tự mình chúc phúc, cũng chính là Hoàng trữ mới sinh năm đó, giống như lời tiên đoán của nàng, trưởng thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa.

Đại đế Charlie được ca tụng là vị hoàng đế vĩ đại nhất đế quốc Auci, dưới sự dẫn dắt của hắn, đế quốc cổ xưa này giống như con sư tử đực mở mắt thức dậy sau giấc ngủ đông, làm cho cả đại lục cảm nhận được lực lượng khiến người chấn động.


Cố Thịnh Nhân sinh sống ở đại lục Auci sáu trăm năm.

Giáo Hoàng đã mất, Giáo Hoàng mới nhậm chức đối với vị Thánh Nữ được thần minh vinh sủng là nàng cực kỳ tôn kính.

Một ngày nọ, trong vận mệnh chú định của nàng có chút cảm giác.

Triệu tập toàn bộ cao tầng của Giáo Đình Ánh Sáng, Thánh Nữ trẻ tuổi phong tư vô hạn vẫn cười ôn hòa trước sau như một.

Nàng nói: “Ngày gần đây ta đã cảm nhận được triệu hoán đến từ thần linh, có lẽ ít ngày nữa sẽ rời khỏi mảnh đại lục ta yêu thương sâu sắc này.”

Mọi người trong Giáo Đình cả kinh thất sắc, nhiều năm như thế, Thánh Nữ Hathaway cơ hồ đã trở thành một biểu tượng cho Giáo Đình Ánh Sáng, hiện giờ, cuối cùng cũng đã…… Tới rồi lúc sao?

Không ít người khóc nức nở lên ngay tại chỗ.

Những người như bọn họ, cơ hồ đều nghe nói sự tích của Thánh Nữ đại nhân mà lớn lên, sau khi nhận chức ở Giáo Đình, đối với vị nhân vật trong truyền thuyết này vẫn luôn cực kỳ sùng bái, chưa từng nghĩ đến, mặc dù dung nhan của Thánh Nữ trăm năm không già đi, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một người thường, nếu đã là người thường, thì sẽ có một ngày phải rời đi.


Ngày thứ ba sau khi Cố Thịnh Nhân nói ra những lời này, khi thị nữ phụ trách chăm sóc nàng hầu hạ nàng rời giường, kinh hãi phát hiện, Thánh Nữ đại nhân đã vĩnh viễn khép chặt hai mắt.

Sông núi cùng buồn thương.

Cố Thịnh Nhân đang ở bên trong Thiên Cảnh, bị nam nhân nào đó ôm vào trong ngực, nhìn Giáo Đình Ánh Sáng và con dân đại lục Auci cử hành lễ tang long trọng cho mình.

“Bây giờ chàng vừa lòng rồi chứ?” Cố Thịnh Nhân quay đầu lại nhìn nam nhân sau lưng.

Người này, đã sớm muốn cho nàng ‘rời khỏi’ đại lục Auci trở lại Thiên Cảnh sống cùng mình. Cố Thịnh Nhân còn ghi hận hắn không biết tiết chế, làm sao chịu theo ý nguyện của hắn?

Cuối cùng vòng đi vòng lại, nàng vẫn ở lại nhân gian thêm vài trăm năm.

Nếu còn tiếp tục ở nữa, phỏng chừng Thần Ánh Sáng sẽ muốn bão nổi.


Nam nhân trả lời bằng một nụ hôn dài nóng bỏng.

Ngày thứ hai sau lễ tang, nhân viên thần chức phụ trách trông coi di thể Thánh Nữ trơ mắt nhìn thân thể nàng hóa thành mấy đạo quang huy ở trước mặt mình, biến mất phía chân trời.

Có rất nhiều người ở đó tận mắt nhìn thấy, sau khi câu chuyện lan truyền ra bên ngoài, tất cả mọi người đều nói Thánh Nữ đã được thần minh triệu hoán, tiến về Thiên Cảnh cực lạc vô ưu trong truyền thuyết.

Từ đây, lời đồn về Thánh Nữ Hathaway ở đại lục Auci nhiều đến mức tăng thêm một tầng sắc thái thần bí.

Cố Thịnh Nhân đã không nhớ rõ, mình và người yêu sinh sống ở thế giới này bao lâu.

Thần minh cũng không phải là bất diệt, vạn vật luân hồi, thế giới này chung quy cũng có tịch diệt rồi trọng sinh.

Trước khi Thần Ánh Sáng lâm vào giấc ngủ say vĩnh hằng, kéo nàng vào trong lòng hung hăng hôn một hồi: “Hình như ta nhớ lại một chút chuyện.”
Cố Thịnh Nhân cười nhìn hắn, nói: “Thật trùng hợp, ta cũng nhớ lại một chút chuyện.”

Hai người nhìn nhau nhắm mắt lại.