7.

Thấy Triệu Hòa Triệt đến rồi, Lâm Phỉ Chi giống như nhìn thấy cứu tinh, hắn ta chắp tay chào, sau đó vội vã rời đi.

Tốc độ nhanh như bị ma đuổi vậy.

Bên cạnh hồ chỉ còn ta và Triệu Hòa Triệt.

Hắn đứng đó, ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn.

“Thần tìm công chúa, vốn định tạ lỗi vì hiểu lầm ngày hôm đó, không ngờ lại quấy rầy nhã hứng của công chúa.”

Hiểu lầm?

Hắn đâu có hiểu lầm?

Nhưng sao hắn lại nói xin lỗi nhỉ?

Ta lập tức nghiêm túc nói: “Đúng vậy, hôm đó quả thực ngươi đã hiểu lầm ta, mau xin lỗi đi, bản công chúa đang nghe đây.”

Triệu Hòa Triệt bình tĩnh nhìn ta, một lúc sau mới cười khẽ: “Công chúa, hôm nay cũng là hiểu lầm sao?”

“Nghĩ cũng đúng, nếu không sao ngài hết trêu chọc thần lại đổi sang trêu chọc Lâm công tử.”

“Ngài là lá ngọc cành vàng, thân phận cao quý, nhưng xin ngài đừng tiếp tục trêu chọc vi thần nữa.”

Có lẽ là do uống rượu, sắc mặt hắn đỏ lên, trên vai có vài cánh hoa mai xinh đẹp.

Hừm, dung mạo như này, sao hắn lại nghĩ ta đang trêu chọc hắn chứ không phải thật sự muốn hôn hắn?

Nhưng chỉ trêu chọc thôi thì hẳn là không cần ngồi tù.

Có lẽ hắn cảm thấy ta đang trêu chọc hắn…

Thế là ta bèn trịnh trọng gật đầu: “Được.”

8.

Đến khi ta trở về yến tiệc, phát hiện Lâm Phỉ Chi đã đi rồi.

Bản công chúa có quyền thế, có nhan sắc, vậy mà còn dọa người ta chạy mất?

Ta không hiểu nổi.

Nhưng ta nghĩ, hẳn ta là hắn sẽ trở về.

Ta không nghĩ ra lý do hắn ta từ chối ta.

Ta có thể nể mặt hắn ta, chờ thêm mấy ngày.

Ta vốn nghĩ như vậy.

Không ngờ rằng, đầu ta nghĩ như thế, nhưng thân thể ta lại không chịu được.

Chỉ có thể nói, nữ chính truyện séc, ừm, cái gì nên hiểu cũng đều hiểu…

Gần đây thái tử đưa cho ta một đám thị vệ.

Ý hắn ta là ta có thể chọn người trong số đó để mua vui, đừng đi quấy rối mệnh quan triều đình nữa.

Trước đây ta không muốn nghe theo lời hắn ta.

Nhưng có một tiểu thị vệ, quả thật rất hợp tâm ý của ta.

Mặc dù màu da hắn ta hơi đen, nhưng mới hai mươi tuổi mà thân hình đã cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh, luôn mặc áo giáo màu đen, trầm mặc canh gác ở cửa cung của ta.

Có khi ta khẽ gọi, hắn ta đáp lời, gương mặt góc cạnh kia lại nổi lên một rặng mây đỏ.

Thực sự khiến người ta muốn trêu chọc.

Ta nghiêng người dựa vào giường, gọi hắn ta tới hầu hạ.

Hắn ta chắp tay nói không dám mạo phạm công chúa.

Ta nhướn mày nhìn hắn ta.

Hắn ta mấp máy môi, hình như đã hạ quyết tâm gì ghê gớm lắm, sau đó đáp: “Tuân lệnh.”

Đáng yêu biết bao…

Hắn ta quỳ gối trước người ta, ngón tay màu lúa mạch nhẹ nhàng đỡ lấy bàn chân trắng nõn của ta, ánh mắt lại rơi sang bên cạnh.

Ta cười một tiếng, dùng mũi chân chọc cằm hắn ta: “Tiểu thị vệ, làm việc phải tập trung vào.”

Tiểu thị vệ thở gấp, vành tai đỏ bừng.

Đúng lúc thú vị như vậy, thị nữ của ta lại thông báo Lâm Phỉ Chi xin gặp.

Hầy, sao hắn ta lại chọn không đúng lúc thế nhỉ?

Ta ngồi dậy, chỉnh lại y phục, nháy mắt với tiểu thị vệ: “Tiểu thị vệ, ta đẹp không?”

Tiểu thị vệ ngẩn người, lập tức cúi đầu xuống, giọng nói lí nhí như muỗi kêu: “Đẹp.”

9.

Hôm nay Lâm Phỉ Chi mặc trường sam màu đen, dáng vẻ đoan chính.

Thấy ta đến, hắn ta đứng dậy hành lễ.

Ta phất tay áo, ngồi ở phía trên, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn ta.

Hắn ta không tránh né, nhìn thẳng vào mắt ta hỏi: “Lời lần trước công chúa nói còn tính không?”

“Đương nhiên là còn.”

“Thảo dân nguyện ý cưới công chúa.”

Hả?

Cưới công chúa là sao?

Ta nói muốn hắn ta cưới ta bao giờ?

Ta nhìn dáng vẻ Lâm Phỉ Chi, có lẽ hắn ta đã hạ quyết tâm…

Làm phò mã mà hắn ta còn phải suy nghĩ lâu như vậy mới đồng ý…

Nếu biết ta chỉ định để hắn ta làm nam sủng.

E là hắn ta sẽ đập đầu chết trước mặt ta mất.

Hầy, thôi vậy, ai thèm quan tâm hắn làm nam sủng hay phò mã.

Ta cứ đoạt người tới tay trước rồi nói.

Đợi hắn ta mất đi sự trong sạch, cho dù không nguyện ý cũng phải nguyện ý.

Nếu như cuối cùng, hắn ta thực sự không nguyện ý thì đành để hắn ta làm phò mã vậy.

Dù sao hắn ta cũng không quyền không thế.

Cho dù ta mở hậu cung, hắn ta hẳn cũng không thể làm gì ta.

Nắm thóp hắn ta còn không phải dễ như trở bàn tay!

Đột nhiên ta nghĩ đến gương mặt của Triệu Hòa Triệt.

Nếu hắn trở thành phò mã của ta, e là thị vệ trong phủ ta cũng không thể giữ nổi…

Ta trực tiếp rùng mình một cái.

Cả đời ta làm việc thiện tích đức, hẳn là không bị báo ứng như vậy đâu nhỉ?

10.

Ta nói với Lâm Phỉ Chi rằng chúng ta không quá thân quen, trước tiên phải ở chung bồi dưỡng tình cảm, đợi có tình cảm mới tính chuyện thành hôn được.

Lâm Phỉ Chi hơi không bằng lòng với cách nói này.

Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn đồng ý.

Bởi vì ta đã tìm một công việc tốt cho hắn ta.

Lâm Phỉ Chi không biết rằng hắn ta đã là cá nằm trên thớt.

Thân thể của hắn ta, giờ đã là vật trong túi của ta.

Ta lấy cớ muốn hắn ta tới giảng bài cho ta nghe.

Thế là ngày nào hắn ta cũng tới phủ công chúa.

Lâm Phỉ Chi đúng là có tài hoa thật sự, khi hắn ta giảng bài rất tập trung.

Ta cũng rất tập trung, tập trung nhìn hắn ta!

Sau đó, hắn ta sẽ dùng sách trong tay che mặt lại, chỉ để lộ ra đôi tai đỏ bừng.

Nam nhân, có phải ngươi muốn dùng cách này để thu hút ta?

Rất tốt, ngươi thành công rồi!

11.

Ta đến thế giới này đã một tháng, vậy mà nữ chính truyện séc như ta còn không được ăn thịt!

Ta cho là ngày ngày gặp gỡ, chưa đến ba ngày, ta nhất định có thể nắm được Lâm Phỉ Chi.

Không ngờ đã nửa tháng mà ta mới chỉ sờ được tay nhỏ, còn phải lấy cớ nhờ Lâm Phỉ Chi dạy ta viết chữ mới sờ được.

Đốt ngón tay hắn ta thon dài, vừa chụp lên tay ta, ta đã cảm thấy như điện giật.

Ta nắm lấy tay hắn ta, nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng mỉm cười.

Dựa theo kinh nghiệm của ta thì giờ phút này Lâm Phỉ Chi nên hôn ta.

Không ngờ rằng, hắn đấu mắt với ta hồi lâu, sau đó đẩy ta ra.

Ta không còn gì để nói…

Lâm Phỉ Chi lộ ra bộ mặt áy náy: “Công chúa, là vi thần mạo phạm.”

Hắn ta hành lễ với ta.

Ta tức giận vô cùng, chẳng lẽ tất cả người ở thế giới thanh thủy này đều là đứa trẻ mới sinh?

Thật sự không thể làm một chút chuyện gió trăng sao?

Ta không chịu nổi, cứ tiếp tục như vậy thì bao giờ ta mới chiếm được Lâm Phỉ Chi?

Lúc này, ta đột nhiên thông suốt, nhớ ra ta định đi con đường cường thủ hào đoạt!

Đúng vậy!

Trực tiếp c**ng bức là được, ta ở đây dây dưa bài vở với hắn ta làm gì?

Thế là ta trực tiếp nâng cằm hắn ta lên: “Lâm Phỉ Chi, ngươi nhớ cho rõ, ta là ai..”

Ta nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hắn ta, nhanh chóng ghé môi đến gần.

Một chiêu này khiến hắn ta trở tay không kịp.

Hắn ta sững sờ mấy giây, khuất nhục, kinh ngạc, xen lẫn chút ngượng ngùng hiện ra trên mặt hắn ta, thực sự rất đẹp mắt.

Nhưng hắn ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cúi đầu nói: “Vâng.”

Hình như hắn ta hơi tủi thân.

Mẹ kiếp, càng thêm câu người!

12.

Từ sau hôm đó, ta càng được nước lấn tới.

Uống nước cũng bắt Lâm Phỉ Chi dùng miệng đút.

Bàn tay viết chữ của hắn ta phải dùng để kẻ lông mày cho ta.

Bàn tay làm thơ của hắn ta cũng phải dùng để chải tóc cho ta.

Ban đầu, hắn ta không đồng ý.

Nếu như ta ép quá, hắn ta bèn lấy cớ để hai, ba ngày không phải đến phủ công chúa nữa.

Nhưng không vượt quá ba ngày, đến ngày thứ tư, hắn ta sẽ lại bình tĩnh xuất hiện trong phủ công chúa.

Hắn ta mặc áo màu xanh lam ta chọn, cài ngọc quan ta tặng, đeo ngọc bội ta đưa.

Hắn ta chỉ lặng lặng đứng đó, ánh mắt trong suốt, không vướng bụi trần.

Khôi ngô như mỹ nam bước ra từ trong tranh.

Hắn ta không cần nói gì cả, ta đã tự nguyện tha thứ cho hắn ta.

Hừ, sắc đẹp mê người…

13.

Trong cung tổ chức yến hội, nghênh đón Cố tiểu tướng quân chiến thắng trở về.

Ta ngồi dưới phụ hoàng, nhìn xuống dưới, thấy Lâm Phỉ Chi lẫn trong đám người, rất khó nhận ra.

Ta cảm thấy không thú vị, muốn sớm rời khỏi bữa tiệc, nhưng mãi mà nhân vật chính của yến hội vẫn chưa tới.

Phụ hoàng ngồi ở trên cao không hề tức giận.

Nhưng ta thì có!

Tính kỹ ra thì Cố tiểu tướng quân, Cố Triêu Cẩn và đại công chúa, nguyên thân của thân thể này cũng có chút quan hệ.

Bọn họ vốn là thanh mai trúc mã, nhưng sau khi trưởng thành, đại công chúa lại hèn mọn nịnh nọt Cố Triêu Cẩn.

Cố Triêu Cẩn rất anh tuấn, võ nghệ cao cường, phụ thân là Trấn Bắc đại tướng quân, cũng xứng với đại công chúa.

Nhưng người ta lại không hề coi trọng đại công chúa.

Vì tránh né đại công chúa, hắn ta còn tình nguyện chạy tới biên quan để lãnh binh đánh giặc, vừa đi đã là ba năm.

Không ngờ người này còn đánh thắng trận trở về…

Điều này nói rõ chuyện gì?

Nói rõ ông trời không có mắt, tai họa sống ngàn năm!

Ta có toàn bộ tình cảm và ký ức của nguyên thân, giờ phút này cũng không có chút hảo cảm nào với Cố Triêu Cẩn.

Nếu không phải dung mạo của hắn ta trong trí nhớ cũng không tệ thì… ta cũng không tới yến hội ngày hôm nay.

Nhưng đợi đến giờ phút này, ta cũng mất kiên nhẫn.

Ta mượn cớ rời đi.

Sau đó phái thị nữ tới gọi Lâm Phỉ Chi.

Lâm Phỉ Chi đã quen với sự ngông cuồng của ta, nhưng khi ta đè hắn ta ra hòn giả sơn, hôn triền miên thì hắn ta lại vô cùng kinh ngạc.

Hắn ta nhíu mày: “Công chúa!”

Ta che miệng hắn ta lại, ghé vào tai hắn ta, cười khẽ: “Đừng lên tiếng, ngươi muốn người khác nghe thấy sao?”

Lâm Phỉ Chi thở hổn hển, đôi mắt cũng trở nên u tối.

Ta càng hào hứng hơn: “Hay ngươi muốn người khác nghe được?”

Đúng vào lúc này, có tiếng người truyền đến từ phía xa.

“Nghe nói mấy hôm trước, công chúa vì buông lời… trêu ghẹo ngươi nên bị ngươi tống vào nhà lao?”

“Phải, nhưng cũng không phải, hôm đó chẳng qua là hiểu lầm.”

“Ồ, nghĩ cũng đúng, dù sao trước kia nàng cũng luôn theo đuổi ta…”

Giọng nói kia im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: “Cố tiểu tướng quân, đó đã là chuyện của ba năm trước rồi.”

Là Triệu Hòa Triệt và Cố Triêu Cẩn.

Ta nhíu mày, những người khác thì còn dễ ăn nói, nhưng nếu bị hai người này phát hiện thì đúng là có chút phiền phức.

Bàn tay bên hông ta đột nhiên siết chặt, bờ môi nóng rực áp đến.

Khác với sự dịu dàng đầy bị động thường ngày, giờ phút này, Lâm Phỉ Chi hôn ta vô cùng mãnh liệt, giống như muốn nuốt chửng ta vào bụng.

Có phải hắn ta điên rồi không?

Thật sự không sợ bị phát hiện sao?

Mặc dù bình thường ta hơi to gan một chút.

Nhưng cũng không điên đến mức đó!

Tiếng bước chân của hai người kia chậm rãi tới gần.

Ta lạnh hết sống lưng, ánh mắt không ngừng liếc sang phía kia.

Tỳ nữ ở bên cạnh điên cuồng nháy mắt với ta.

Ta thấy, ta thấy được hết…

Nhưng lần này là Lâm Phỉ Chi chủ động hôn ta…

Tiếng bước chân đi xa dần.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Đang định cùng Lâm Phỉ Chi nghiên cứu các loại tư thế hôn nhau thì bên cạnh vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi: “Sở Hoài Ninh!”

Cả người ta cứng đờ, nghiêng đầu nhìn sang.

Không biết Triệu Hòa Triệt và Cố Triêu Cẩn đã đứng bên cạnh ta từ lúc nào.

Ánh mắt bọn họ lạnh như băng.

Ta hơi xấu hổ.

Xấu hổ đến mức ta buột miệng thốt ra: “Thật trùng hợp, các ngươi muốn tham gia không?”



Thật không biết trong đầu nữ chính truyện séc chứa toàn thứ quái quỷ gì…