Năm phút sau.

Chu Kình Hoán mang theo Ninh Phong và Trà Trà cùng nhau rời đi.

Phía sau bọn họ.

Hơn chục người ngồi xổm trong góc, co rúm người lại và khóc lớn.

Ninh Phong tràn đầy vui mừng.

Chu ca rất lợi hại, Trà ca là siêu cấp lợi hại.

Vì vậy, anh ấy có lợi hại hay không không quan trọng!

Trà Trà nắm chặt túi, bảo vệ nó như bảo bối.

Chu Kình Hoán ở bên cạnh xem động tác nhỏ của cô, suýt chút nữa bật cười, anh ước chừng lấy tên cầm đầu tóc xanh làm gương mấy người kia có thể rất lâu, rất lâu, thậm chí là sẽ không xuất hiện ở phố này nữa.

Đã bị bại dưới tay của tiểu khả ái đến hai lần.

Một lần thảm hơn một lần.

Chậc chậc.

Xem ở tiểu khả ái ngoan như vậy, thưởng cho cô ấy một cây kẹo ʍút̼ thì sao?

Anh lần sờ sờ trong túi một lát, lấy ra một cây kẹo que đưa cho Trà Trà, " Trà Trà, kẹo que."

Trà Trà che túi và nhìn lên cây kẹo ʍút̼, sau đó quay đầu lại nhìn anh và lắc lắc đầu, " Em không muốn nữa, anh có thể tự mình giữ lại ăn đi."

Chu Kình Hoán, "???"

Vừa rồi không phải vẫn còn tốt sao?

" Em có chắc là không muốn không?"

Vẻ mặt của Chu Kình Hoán dần thay đổi, Ninh Phong im lặng dừng lại, lặng lẽ cách xa hai người.

Lúc này đương nhiên phải né tránh, nếu không rất dễ trở thành bia đỡ đạn.

Trà Trà nghiêm túc nhìn Chu Kình Hoán, cô vỗ về cái túi căng phồng của mình, " Anh xem, em có rất nhiều tiền! Em có thể mua rất nhiều loại kẹo que, vậy nên anh hãy giữ lại cho mình ăn đi!"

Và không chỉ mua được kẹo ʍút̼, cô ấy còn có thể mua được rất nhiều loại đồ ăn ngon.

Chu Kình Hoán khuôn mặt chìm xuống không kiểm soát được.

Cho nên mẹ nó, tại sao những người đó lại mang theo tiền? ? ?

Như thế nào có thể vô dụng như vậy?

Bị tiểu khả ái nhà anh giải quyết dễ như trở bàn tay?

Rất tức giận!

Rất muốn quay lại đem mấy người đó đánh thêm một lần nữa!

Ninh Phong nhìn thấy toàn bộ quá trình, ".........."

Anh ấy nghĩ, Trà ca của anh ấy vẫn là Trà ca, mặc dù Chu ca có một thói quen lừa gạt rồi bắt cóc, nhưng Trà ca không đi theo lẽ thường hahhahahahahaha.

Phía trước vừa vặn có một cửa hàng đồ ăn vặt.

Trà Trà chạy như bay đến đó.

Chu giáo bá một lần nữa bị ném tại chỗ, sắc mặt càng ngày càng âm trầm.

Ninh Phong rất đúng lúc chen vào, " Chu ca, nếu không anh mua hết tất cả các cửa hàng ăn vặt gần trường học đều đưa cho cô ấy thì thế nào? Anh xem, Trà ca đã bị anh bắt đến bên cạnh, chiêu này gọi là gãi đúng chỗ ngứa!"

Chu giáo bá hai mắt lóe lên, môi mỏng khẽ nhúc nhích, ý tứ này xem ra rất hay?

Anh lạnh lùng liếc nhìn Ninh Phong, " Việc này nếu có hiệu quả thì nói cái gì cũng được, nếu không hiệu quả............"

Ninh Phong lại nói thêm, "Tin em đi, anh vừa mới dụ dỗ cô ấy bằng một cây kẹo ʍút̼ phải không? có thể thấy được đồ ăn quan trọng với cô ấy như thế nào? Còn việc một cây kẹo ʍút̼ không thể dỗ dành được là do bây giờ cô ấy đang có tiền trong túi.

Thực tế, anh có thể chọn thêm cân nặng của mình vào đúng thời điểm.

Hoặc , Sau này anh sẽ cho cô ấy một túi kẹo ʍút̼ là được rồi."

Chu giáo bá theo bản năng gật đầu, ý kiến

này có vẻ hay nhỉ?

Anh sờ vào túi, may mà vừa nãy không có dưới sự tức giận mà đem kẹo ném đi hết.

Thấy vẻ mặt anh ta dịu đi, Ninh Phong lập tức nghiêng người, "Nói đến Chu ca, anh đã biết cô ấy chính là cô gái nhỏ trong ngõ hôm đó rồi sao?"

Bằng không, tại sao vừa rồi Chu ca vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng?

"Giọng nói."

"Hả?"

Chu Kình Hoán ghét bỏ giải thích, "Tôi nhận ra cô ấy qua giọng nói của cô ấy."

Ninh Phong, "........"

Tại sao tôi không nghe thấy giọng nói của cô ấy?

Chu Kình Hoán nhìn Ninh Phong một cái, hắn cảm khái: Còn không phải là bởi vì ngươi ngốc sao?