Đến giữa trưa Cố Vi về đến nhà, Diệp Huệ đã đi Cục Dân Chính làm xong thủ tục ly hôn, lúc này đang ở trong bếp nấu cơm, một người phụ nữ vừa mới ly hôn, bóng lưng nhìn rất cô độc, không ai có thể biết trong lòng bà đã chịu đả kích lớn như thế nào. Cố Vi lẳng lặng đứng ở cửa phòng bếp nhìn bà, đau lòng cho bà.
Diệp Huệ xoay người muốn lấy đồ vật, quay đầu lại liền thấy Cố vi đang đứng ngơ ngác ở cửa.
“Làm sao con lại đứng ngơ ngác ở cửa như thế, đói bụng sao? Lại xào nốt món này rồi chúng ta ăn cơm.”
Cố Vi lấy trong túi ra chiếc sổ tiết kiệm đưa cho Diệp Huệ, sau đó tiếp nhận lấy cái chảo có cán trong tay bà, thuần thục xào nấu.
Diệp Tuệ nhìn sổ tiết kiệm trong tay, có chút ngây ngốc, vừa mở ra nhìn, bên trong vậy mà có 1500 đồng tiền.

Bà rất là kinh ngạc hỏi Cố Vi, “Sao con có nhiều tiền như vậy?”
“Lần thi này con đứng thứ nhất nên trường học thưởng 500 đồng tiền, trấn thưởng 1000 đồng tiền, trên người con không có chỗ để tiền, nên con gửi ngân hàng.” Cố Vi vừa xào đồ ăn vừa nói rõ ngọn nguồn về số tiền của cô cho Diệp Tuệ nghe.
 
Diệp Huệ nghe xong, vừa vui mừng vừa kiêu ngạo, kích động đến hốc mắt cũng đỏ lên. ôm lấy Cố Vi nói: “Bảo bối của mẹ giỏi quá.”
Cố Vi cũng không khiêm tốn, vỗ nhẹ tay Diệp Huệ, nói: “Cho nên, mẹ không cần phải thương tâm nữa, con gái mẹ sẽ chăm sóc tốt cho mẹ."
Diệp Huệ bị cô dùng giọng nói người lớn nói làm cho bật cười, giận mắng: “Con còn nhỏ, lại còn giả làm người lớn, những lời này vốn là mẹ nói mới đúng.”
Cố Vi rất dân chủ mà nói: “Chúng ta cùng chăm sóc cho nhau.”

Diệp Huệ cười mà rớm nước mắt, bị chính con gái mình làm cảm động vô cùng, mặc mù bà mất đi chồng, nhưng bà vẫn còn con gái toàn tâm toàn ý yêu thương.
Loại yêu này, mặc kệ trải qua bao năm tháng, nó cũng sẽ không bị suy mòn đi, huyết nhục tình thâm, chính là tình yêu vĩnh hằng.
“Tốt, về sau mong con giúp đỡ nhiều hơn.”
Trên bàn cơm, Diệp Juệ đơn giản thuật lại những việc ở Cục Dân chính sáng nay cho Cố Vi nghe, cũng nói với Cố Vi rằng Cố Quốc Khánh không trả phí nuôi dưỡng hai năm trong một lần, ông ấy muốn đưa theo tháng.
“Mẹ không muốn cùng hắn nói nhiều, quá mất mặt, cho nên không cùng hắn dây dưa." Diệp Huệ giải thích tình huống lúc đó.
Loại sự tình này, Cố Vi đã sớm dự đoán tới rồi, tính cách của cha mình thế nào, cô còn không hiểu sao.
Bà ngoại nghe xong, tức giận thở phì phò mà mắng con gái mình, “Con có phải bị ngốc không? Tiền nuôi dưỡng hai năm không phải con số nhỏ, hắn nói sẽ trả theo tháng, nhưng ai biết hắn có quỵt nợ hay không.”
Diệp Huệ thở dài, người ta không muốn đưa, chẳng nhẽ lại muốn tiến lên đòi, lăn lê ăn vạ, loại hành động này, bà thật sự làm không nổi.

Cố Vi gắp cho bà ngoại một miếng thịt, lại gắp cho Diệp Huệ một miếng, nói: “Đến lúc đó con sẽ tự mình đi đòi, mọi người không cần lo lắng.”
Tuy rằng biết Cố Vi từ trước đến nay là một đứa trẻ có chủ ý, nhưng Diệp Huệ vẫn không yên tâm, nói: "Con chỉ là một đứa trẻ, cha con làm sao sẽ nghe con."
Bà ngoại vội vàng nói: “Không thử thì làm sao biết được, số tiền tày nhất định phải lấy, không thể để tiện lợi cho kẻ bạc tình đó được."
Mười sáu năm, nói ngắn thì cũng không ngắn mà nói dài thì cũng không dài, nhưng nó lại l@m tình yêu của Diệp Huệ bị mài mòn hầu như không còn, hiện giờ tình cảm đã tiêu tán hết, chỉ còn một vấn đề khúc mắc là tiền bạc, Diệp Huệ đột nhiên cảm thấy vô cùng bi ai, bà khoát tay, ý bảo bà ngoại không nên nói nữa, "Con cũng không muốn dây dưa với hắn nữa, số tiền này hắn muốn đưa thì đưa, không muốn đưa cũng được, con có thể tự nuôi được con gái của mình."
Bà ngoại tức giận đến mức muốn đi vỗ cho Diệp Huệ một cái, nhưng lại bị Cố Vi ngăn lại, lại gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của bà ngoại, "Bà ngoại, ăn nhiều thịt một chút."
Bà ngoại vừa ăn thịt, cảm thấy vẫn còn tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Huệ.
Cố Vi biết Diệp Huệ không muốn nghĩ đến chuyện thương tâm này nữa, liền không nói gì nữa, trong lòng cô âm thầm hạ quyết định, nhất định phải lấy được số tiền này về.
“Tiểu Huệ, kế tiếp con có tính toán gì không? Đi tìm một công việc làm, bằng không khi số tiền gửi trong ngân hàng sử dụng hết, hai mẹ con con sẽ phải uống gió Tây Bắc đó."
Bà ngoại lo lắng sốt ruột hỏi con gái mình, ở nhà bà có một quan niệm, chỉ có đàn ông mới là trụ cột trong gia đình, một người phụ nữ không chồng, cô nhi quả phụ, làm sao có thể sống nổi? Đây chính là nguyên nhân mà bà phản đối việc ly hôn, đáng tiếc con gái không nghe bà, làm bà sầu thúi ruột.
“Con đã nhiều năm không đi làm, không có kinh nghiệm, ai muốn thuê?”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Diệp Huệ ăn hai miếng cơm, mới nói: “Mẹ đừng lo lắng, tuy con không có kinh nghiệm trong công tác, nhưng con có kinh nghiệm trong buôn bán, con nghĩ muốn làm ăn một chút.”
“Làm ăn cái gì? Con lấy tiền đâu để buôn bán? Mấy người anh trai của con cũng nghèo đến mức cạp đất, bên đó sẽ không mượn được tiền.”
Diệp Huệ nhìn nhìn mẹ mình một cái, nói: “Con chưa từng nghĩ sẽ vay tiền nhà mẹ đẻ.”
Không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu, Cố Vi ăn hai miếng cơm, nhìn Diệp Huệ rồi lại nhìn bà ngoại, cuối cùng lựa chọn không nói.
Bà ngoại thở dài, nói: “Nếu muốn buôn bán, trước hết phải lấy được phí nuôi dưỡng của Cố quốc Khánh.”

“Những việc này con đều đã có tính toán, mẹ không cần phải nhọc lòng.” Diệp Huệ gắp cho Cố Vi một gắp đồ ăn, nói: “Mọi người ăn cơm đi, không nói tới việc này nữa.”
Bà ngoại ở trấn đã vài ngày, trong nhà ngoại đã giục bà về rất nhiều lần, bây giờ đang là mùa gặt, thiếu một người là thiếu một phần sức lực.
Bà ngoại tuy không thể xuống ruộng để gặt, nhưng việc nhà bế cháu, bà ngoại vẫn là rất giỏi.
Cho nên sau khi Diệp Huệ làm xong thủ tục ly hôn, bà ngoại liền quyết định đi về nhà.
Vốn tưởng rằng có thể ngăn cản Diệp Huệ ly hôn, ai ngờ không được như ý nguyện, bà ngoại vẫn rất buồn bực, thầm nghĩ nếu về trong thôn, sẽ bị mồm lưỡi người ta chèn ép cho chết.
Buổi chiều cậu cả đến đón bà ngoại, Diệp Huệ sau khi cơm nước xong xuôi liền đi lên chợ một chuyến, muốn mua một ít bánh kẹo đưa cho bà ngoại mang về cho mấy đứa bé ở nhà, bà ngoại bên ngoài thì bảo lãng phí tiền, nhưng khi Diệp Huệ mua đồ về lại vui mừng cười không ngậm miệng lại được, tay trái một túi, tay phải một túi, hớn hở ngồi lên xe ô tô của con trai cả đi về.
Hai người tiễn bà ngoại xong, vừa mới trở vào trong nhà, diệp Tuệ đã kéo Cố Vi vào trong phòng bà, đưa cho cô một quyển sổ tiết kiệm, ý bảo cô xem.
Cố Vi không hiểu, nhưng vẫn mở quyển sổ ra nhìn thoáng qua, “30000 đồng tiền?” Cô không xác định mà đếm lại một lần nữa số 0 đằng sau, thật sự là ba vạn đông tiền, sau đó há hốc mồm nhìn diệp Tuệ, nói: Mẹ, tiền này mẹ lấy ở đâu?"
Diệp Huệ cười, ngồi vào bên cạnh cô, nói: “Đây không phải tiền của mẹ, tiền này là mẹ lén cất cho con, cùng con buôn bán nhiều năm như thế, bản lĩnh giấu tiền mẹ đương nhiên có, mẹ vốn định đợi khi con kết hôn sẽ để số tiền này cho con dùng, lúc trước xây nhà không đủ tiền, mẹ cũng không có lấy ra."
“……” Cố Vi duỗi tay ôm Diệp Huệ, “Cảm ơn mẹ.”
“Nhưng hiện tại, nhà của chúng ta xảy ra chuyện như vậy, số tiền này cũng không thể cất được nữa.” Diệp Huệ khổ sở nhìn Cố Vi.
Cố Vi lắc đầu, nở một nụ cười, nói với Diệp Huệ: “Mẹ, con đem tiền này cho mẹ mượn, khi nào buôn bán có lời thì trả lại con cũng không muộn."
Diệp Huệ cười mắng: “Con là quỷ linh tinh!”
“Tại sao khi bà ngoại ở đây mẹ không nói cho bà biết, bà có vẻ rất lo lắng cho chúng ta." Cố Vi không hiểu hỏi Diệp Huệ.
Diệp Huệ cười, nói: “Nói con là trẻ con con còn không phục, nếu so sánh với cha con, đương nhiên bà ngoại con sẽ hướng về mẹ, bởi vì mẹ là con gái của bà, nhưng nếu so sánh với các cậu của con, thì chắc chắn bà ngoại sẽ hướng về cậu con, nếu bà ngoại biết trên tay chúng ta có số tiền này, sau này các cậu con mà có việc gì, chắc chắn bà ngoại sẽ đến tìm chúng ta đầu tiên, chúng ta chỉ còn bằng này tiền, phải cất cẩn thận một chút."
Cố Vi nghe xong cái hiểu cái không, cảm thấy mối quan quan hệ nhân tế thật sự là môn học vấn thâm ảo.
Rối rắm không lâu lắm, Cố Vi đổi đề tài hỏi Diệp Huệ, “Vậy mẹ muốn buôn bán cái gì?”
“Những cái khác mẹ không biết, nghĩ tới nghĩ lui, mẹ quyết định bán quần áo.”
“Bán ở trên trấn, hay lên thành phố bán?”
Diệp Tuệ do dự một chút, nói: “Ba con ở thành phố, mẹ không muốn lên đó.”
Cố Vi không tán đồng, nói: “Thành phố lớn như vậy, chúng ta chọn một địa phương cách xa ông ấy, mà nói, chính là cha làm chuyện sai trái trước, vì sao mẹ phải tránh?"
“Ý con là, con muốn mẹ lên thành phố khai trương cửa hàng?”
Cố Vi gật đầu, “Mẹ, thành tích của con nhất định có thể vào được trường Nhất Trung, để mẹ một mình ở trấn, con không yên tâm, nếu mẹ đi nội thành buôn bán, chúng ta sẽ ở gần nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau."
Diệp Huệ nghe xong lời nói của con gái, cảm thấy rất là ấm áp, liền quyết định đi thành phố buôn bán. Không nói cái khác, việc học ở cao trung căng thẳng, nếu bà lên thành phố buôn bán, Cố Vi sẽ yên tâm học hành hơn.
“Tiểu Vi, mẹ chỉ có mình con, về sau con ở đâu, mẹ sẽ ở đó.” Diệp Huệ cảm khái nói.

Cố Vi cảm thấy câu nói của Diệp Huệ không đúng hoàn toàn, mỗi người đều là một cá thể độc lập, tại sao phải mang bản thân mình ký thác vào người khác.
Nhưng cô cũng không có nói ra quan điểm của bản thân, Diệp Huệ vừa mới ly hôn xong, bà tìm kiếm một người để dựa vào, một người để ký thác cũng không có gì sai cả, Cố Vi nguyện ý để bà dựa vào, nhưng cô hy vọng có một ngày bà sẽ vứt bỏ hết quan niệm truyền thống, đơn giản sống vì bản thân bà.
Ngày mùa hè, ban ngày rất dài, Cố Vi ăn cơm chiều xong mà trời vẫn còn sáng, Cố Vi ở trong sân rửa bát xong, liền đi về phòng, để lại Diệp Huệ một mình nghe tin tức.
Cô mở radio, mở kênh của trấn trên, phát hiện tiết mục ca hát đã bắt đầu, không biết bài hát của lớp trưởng có không.
Ăn không ngồi rồi nghe xong một hồi, đột nhiên cô nhớ tới mình còn có một phong thư chưa xem, liền lấy ra xem.
Cố Vi có thư của người bạn trao đổi ba năm qua thư từ.
Ngày mùng một, là thời điểm mà mọi người tăng cường học tập, mọi người trao đổi thư từ rất nhiều, Triệu Tiểu Lị cô đơn không chịu được, hứng thú rất cao mà viết mấy lá thư gửi đi, thu được hồi âm khi, cô hưng phấn đến muốn chết, đem những lá thư lấy ra xem cùng Cổ Vi, sau đó Triệu Tiểu Lị cũng xúi Cố Vi kết bạn qua thư từ, Cố Vi ngày thường tính cả bạn học đều không có giao lưu, càng miễn bàn viết thư kết bạn, làm cái việc như vậy, còn không bằng xem mấy quyển sách.
Không nghĩ tới Triệu Tiểu Lị to gan lớn mật, dám lấy tên Cố Vi, viết một lá thư, tìm bạn cho Cố Vi càng không nghĩ đối phương lại viết thư hồi âm.
Cố Vi nguyên bản không muốn để ý tới Triệu Tiểu Lị rửng mỡ, mà khi nhìn đến phong thư có chữ viết rồng bay phượng múa, cô lại thay đổi chủ ý, người có thể viết được dòng chữ đẹp như thế, rất dễ làm cho người ta có hảo cảm.
Vì thế, cô nghiêm túc cầm bút viết lại một bức thư cho đối phương, từ đây hai người chưa từng gặp mặt, qua thư từ, trở thành bạn của nhau.
Từ chữ viết của đối phương, Cố Vi có thể suy đoán đây là một nam sinh, hơn nữa còn là một nam sinh có thành tích vô cùng tốt, bọn họ thỉnh thoảng sẽ trao đổi kiến thức, những vấn đề về một cuốn sách hay, thậm chí là còn chia sẻ tâm sự với nhau.
Giữa bọn họ, phảng phất có một sự ăn ý, tuy rằng không biết tên đối phương, cũng không biết giới tính của nhau, đem đối phương trở thành người mà mình có thể chia sẻ hết tâm tình, những việc bình thường không thể nói tra.
Triệu Tiểu Lị với việc kết bạn qua thư có hứng thú được hết một học kỳ, liền tuyên bố chán ghét, mà thời gian Cố Vi cùng bạn trong thư quen biết đã là ba năm.
Lần này đối phương viết thư cho cô, có nhắc tới thành tích về kỳ thi trung khảo, nói mình vượt qua mọi người, không cẩn thận nắm giữ danh hiệu đứng đầu toàn thành phố, mà trong lời nói của người đó, không có nửa phần kiêu ngạo khoe khoang, mà là giảo hoạt nói với Cố Vi: Đem thành tích nói cho cậu biết, thật ra là có mục đích, như vậy, cậu có thể biết rõ tên tôi, 42 hào bạn học, ba năm viết thư giao lưu, có muốn tiến lên thêm chút nữa không?
Cố Vi tâm tình rất là phức tạp, dứt khoát đem giấy viết thư để lại trên bàn, đứng dậy đi tìm nhang muỗi, bật lửa, đem nhang muỗi đặt ngoài ban công.
Sau đó trở về phòng cầm cái ghế, cầm radio, lên ban công hóng gió.
Sắc trời đã tối, trăng treo cao ở trên không trung, sáng ngời, trên bầu trời đêm đầy những ngôi sao sáng chói, rậm rạp, che kín bầu trời, mơ hồ lóe lên ánh hào quang.
Cố Vi ngồi dựa vào ghế, lẳng lặng nhìn không trung đến phát ngốc.
Bỗng nhiên, một ánh sáng mỏng manh, lấp lánh từ không trung rơi xuống, chậm rãi bay đến trước mặt Cố Vi. Cố Vi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào điểm sáng đó. Nhìn kỹ một lúc mới phát hiện thì ra chỉ là một con đom đóm lạc đàn. Con đom đóm này cũng thật là, dọa cô nhảy dựng lên, còn tưởng là sao trên trời rơi xuống.