Lúc tan học, rất nhiều học sinh vây quanh cô hỏi bài, với tính cách nghiêm túc cô cô, trả lời học sinh cũng vô cùng cặn kẽ, cho nên mỗi lần đều kéo dài đến tối mịt mới về tận nhà.
 
Hôm nay Tư Sùng Chí đích thân đến đón cô, nhưng hôm nay anh lại không ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi mà dắt hai đứa nhỏ cùng đến phòng học đón mẹ.
 
Nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu, những học sinh còn trong phòng không nhịn được hét lên, lôi điện thoại ra chụp hình, thâm chí còn xin hai đứa nhỏ cho chụp chung.

 
“Chụp với em thì được, không được chụp với anh em.” Tư Dĩ Hân bá đạo nói.
 
Mọi người tưởng cô bé không muốn anh trai giành nổi bật, kết quả câu sau của cô bé khiến mọi người phụt cười.
 
“Anh trai là của em, không cho mọi người đến gần anh ấy.”
 
Có bạn học không nhịn được cười nói: “Bọn chị chỉ muốn chụp chung với anh em, không muốn giành anh trai với em đâu.”
 
“Thế cũng không được.”
 
“Thế chị tự đi hỏi anh em.”
 
Dĩ Hân hất cằm đắc ý: “Anh em chỉ nghe em thôi.”
 

Bạn học bị cô bé chọc muốn nhịn cười: “Có thật không thế, sao anh ấy chỉ nghe lời em thôi?”
 
“Vì em là công chúa nhỏ của anh ấy, ở nhà em lớn thứ hai đó!”
 
“Thứ hai á? Thế ai thứ nhất?”
 
“Đương nhiên là mẹ em rồi!”
 

“Sao mẹ lại lớn nhất? Sao không phải là bố lớn nhất?” Bạn học nữ bắt đầu bụm miệng cười trộm.
 
“Vì bố sợ mẹ, cũng sợ cả em nữa a!” Nhóc con đắc ý, lại bán đứng bố tiếp rồi.
 
“Ha ha ha.....”
 
“Ây dô, công chúa nhỏ, em đáng yêu quá đi....”
 
Tư Sùng Chí ở bên cạnh cũng bị chết chìm bởi sự đáng yêu của con gái, đưa tay ôm cô bé lên thơm chụt chụt.
 
Có nữ sinh thấy tiểu công chúa bị ôm đi mất, nhưng Tư Dĩ Kiệt vẫn đứng tại chỗ, liền mặt dày tiến lên trước:
“Tiểu soái ca, chụp ảnh chung với tụi chị nha.”
 
Không ngờ lại bị từ chối tàn khốc: “Không được, em gái em không đồng ý.”
 
“Sao em lại nghe lời em gái thế, lẽ nào em sợ cô bé?”
 
“Ừm.” Tư Dĩ Kiệt thẳng thắn thừa nhận.”
 
“...........”
 
“Cô Cố, hai đưa nhóc nhà cô quá đáng yêu đi ~”
 
Cố Vi cười cười, quay người ôm con gái từ tay Tư Sùng Chí: “Sao ba người lại cùng nhau tới đây?”
 
Tư Sùng Chí lúc này mới nghĩ đến chuyện chính: “Lão gia hôm nay không khỏe, anh đến đón em cùng nhau đi thăm bố.”
 
“Có phải lại lười uống thuốc không.”
 
“Không rõ nữa, cứ qua xem sao.”
 
“Vậy đi thôi.” Cố Vi thu dọn lại đồ, nói với học sinh: “Các em, hôm nay đến đây thôi, nhà cô có việc.”
 
“Vậy cô mau đi đi.....”
 
“Tạm biệt cô.....”
 
Ra khỏi phòng học, Tư Sùng Chí đùa cô: “Cô Cố, cô được học sinh yêu mến thật đấy.”
 
Cố Vi chau chau mày, vui vẻ nhận lời khen: “Sao nào, ghen à?”
 
“Anh mà ghen thì em có dỗ anh không?”
 
“Em sẽ cười nhạo anh.” Vợ chồng bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không chữa được cái bệnh hay ghen, không kể nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần gần cô một chút là anh lại để ý sau đó giận hờn vu vơ chờ cô dỗ. Cái trò này chơi bao nhiên năm rồi vẫn không chán.
 
“..................”
 
Không thèm để ý sự khó chịu của Tư Sùng Chí, Cố Vi hỏi con gái: “Hân Hân, buổi trưa ở trường có ngoan ngoãn ăn cơm không?”
 
“Có ạ, con ăn bắp cải, với cả rau canh nữa, còn có đùi gà, nhưng đùi gà ăn không hết, con để lại cho anh. Mẹ, mẹ coi con có tiết kiệm không?” Tư Dĩ Hân bộ mặt mong chờ được khen nhìn mẹ.
 
Cố Vi dùng biểu cảm 囧 nhìn con trai: “Tiểu Kiệt, con ăn đùi gà thừa của em à?”
 
Tư Dĩ Kiệt cười gật gật: “Em tự mình đưa đến cho con, tuy đã bị cạp gần hết rồi.”
 
Nghe con nói xong, Cố Vi khổ não nghĩ, đứa bé này không những bề ngoài giống bố mà đến tính cách cũng y chang, đều sủng em gái lên tận trời rồi.
 
“Hân Hân, đồ ăn thừa có thể gói lại mang về nhưng phải tự mình ăn hết, có biết chưa?”
 
“Tại sao ạ, anh cũng thích ăn mà.” Dĩ Hân chớp chớp mắt, anh cô bé đứng bên cũng gật đầu phụ họa.

 
“...............”
 
Cố Vi quên chuyện thuyết giáo, thôi bậy, bây giờ cô có nói gì cũng bằng không, con bé cũng không hiểu.
 
Cả nhà bốn người đến Tư gia đã là giờ cơm tối, xe còn chưa dừng xong,
 
lão thái thái vội chạy ra đón mấy đưa nhỏ.
 
Vừa xuống xe, Tư Dĩ Kiệt đã lễ phép “Chào bà nội.”
 
Khả Dĩ Hân xuống sau cũng chào hỏi theo cách rất đặc biệt: “Bà nội, bà có nhớ Hân Hân không?”
 
Lão thái thái cả đời nghiêm khắc, đứng trước hai đứa cháu nội nháy mắt trở thành người bà nhân từ, ngồi xổm xuống cười tươi ôm hai đứa nhỏ vào lòng.
 
“Nhớ nhớ nhớ, bà nhớ hai đứa lắm rồi!”

Dĩ Hân cười hihi thơm lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà, hành động này càng khiến bà nội cô bé cười tươi như hoa.
 
“Mẹ, bố sao rồi ạ?” Cố Vi bước đến, kéo hai đứa nhỏ để bà nội đứng lên nói chuyện.
 
“Thì vậy đó, lúc khỏe lúc mệt. Vừa đau cái là la ó đòi gặp hai đứa cháu nội.”
 
“Đi thôi, vào cho ông nội gặp.” Tư Sùng Chí kéo hai đứa nhỏ vào phòng khách.
 
Cố Vi cũng đỡ lão thái thái đi theo sau: “Mẹ, nếu bố nhớ mấy đứa nhỏ quá thì sau này mỗi ngày tan học bọn con cho chúng qua đây ăn cơm xong rồi về.”
 
Lão thái thái nghe mỗi ngày đều được gặp cháu thì vô cùng vui mừng, nhưng sau đó cũng khó xử nói: “Chắc là thôi vậy, nhà xa quá mấy đứa nhỏ đi nhiều cũng mệt.”
 
Nói một hồi, cũng là vì thương cháu.
 
Cố Vi vỗ vỗ tay bà: “Hay là, mẹ và bố chuyển đến Tứ Hợp Viện, như thế cũng tiện tụi con chăm sóc hơn.”
 
Ý kiến này còn bị lão thái thái từ chối hơn: “Không được không được, người già hay yếu, ngày nào cũng bệnh to bệnh nhỏ, không ở chung với lũ nhỏ được đâu.”
 
Lão thái thái nắm lại tay Cố Vi, thở dài một hơi. Bao năm nay rồi, lời hứa lúc đầu của Cố Vi cô đều luôn làm được, không chỉ hóa giải hiềm khích giữa mẹ chồng con dâu mà con, vô cùng hiếu thuận, đối xử với hai ông bà không khác gì bố mẹ đẻ, đã vậy còn sinh cho Tư gia hai đứa nhỏ đáng yêu.
 
Đường dài biết ngựa hay, ngày dài biết lòng người, sự tận tâm của cô khiến bà dần công nhận Tư Sùng Chí cưới được người vợ như thế này quả là phúc khí tu mấy đời.
 
“Bây giờ là tốt lắm rồi, cách mấy ngày hai đứa đem lũ nhỏ về chơi là được.”
 
“Vâng, con biết rồi.”
 
Lão gia gần đây huyết áp cao, vẫn luôn đau đầu, thường phải châm cứu, cả người vô cùng yếu, nhưng vừa thấy hai đứa nhỏ đến, ông vẫn cười thật tươi.
 
“Ông nội, ông đã đỡ hơn chưa?”
 
“Ông nội, ông nhớ con rồi phải không?”

Lão gia muốn nắm tay hai đứa nhưng không có sức, cánh tay vừa đưa lên đành thả xuống. Tư Dĩ Kiệt rất hiểu chuyện, vội tiến đến nắm lấy tay ông, rồi kêu em gái đến nắm lấy tay ông.
 
Tư Dĩ Hân nhìn bàn tay gầy gò của ông, có chút sợ, nhưng thấy anh mình nắm tay ông, cũng chỉ do dự một lát rồi đến nắm lấy tay ông.
 
“Ông nội, ông mau khỏe lại, Hân Hân sẽ chơi với ông mỗi ngày.”
 
“Được, ông phải mau khỏe lên để chơi cùng công chúa nhỏ của nhà ta chứ.” Lão gia hiện tại rất yếu, nói một câu cũng đứt quãng mấy lần, nhưng ông vẫn vui vẻ nói chuyện với hai đứa.
 
Tư Sùng Chí bước vào, nhìn thấy màn tình cảm này không nhịn được cảm khác.
Sinh ly tử biệt là chuyện mỗi người đều phải trải qua, so với kiếp trước, kiếp này lão gia cũng xem như là thọ hơn rồi. Có thể được bên cạnh lão gia những năm này, anh cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

 
Bữa tối, lão thái thái cho đầu bếp chuẩn bị mấy món hai đứa nhỏ thích ăn, bày ra đầy cả bàn, mà lão gia không thể ngồi ăn cùng hai đứa cháu, đành ủy khuất ngồi trong phòng ăn cháo trắng.
 
Tư Dĩ Hân ngồi bên cạnh bà nội, thấy bàn toàn là món mình thích ăn, có chút băn khoăn nói: “Bà ơi, nhiều như vậy Hân Hân ăn không hết.”
 
Bà nội gắp cho cô bé một miếng cánh gà: “Hân Hân ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không cần phải ăn hết.”
 
“Thế lỡ ăn không hết thì phải làm sao ạ?”
Lão thái thái không do dự đáp: “Ăn không hết thì đành vứt thôi.”
 
“Bà ơi, mẹ nói là không được lãng phí thức ăn.”
 
“Vậy.....” Lão thái thái giờ mới nhận ra, mình vừa dạy sai cháu nội, vội tìm cách cứu vãn: “Vậy bảo bối nói xem phải làm sao nè?”
 
Tư Dĩ Hân nghĩ một lát, nói: “Ăn không hết thì đóng gói mang về nhà ạ.”
 
.............
 
Gói đồ ăn nhà nội về nhà, có thể nghĩ ra chủ ý hay như vậy, người không biết lại tưởng ở nhà cô bé phải nhịn đói không chứ.
 
Lão thái thái nghe xong vui quá, cười mãi một hồi mới thôi, hào sảng nói: “Không thành vấn đề, ăn không hết thì gói bao đem về.”
 
Trước đây, lão thái thái ăn cơm rất để ý nào là phối món chay mặn, nào là dinh dưỡng, rồi lúc ăn cơm không được nói chuyện, một loạt các quy tắc. Nhưng từ khi có cháu nội, những quy tắc này đều bị gạt sang một bên, mỗi lần ăn xong cơm với hai đứa cháu, tiếng cười đều không ngớt, còn kích động khoa chân múa tay.
 
Cũng hết cách, ai bảo chúng nó lại cứ đáng yêu như thiên sứ vậy chứ.
 
Sau bữa cơm, hai đứa chạy đến xem tivi cùng bố, ba người lớn mới có thời gian nói chuyện với nhau.
 
“Tình trạng của bố chắc đi viện sẽ tốt hơn.” Cố Vi nói.
 
Tư Sùng Chí gật đầu: “Anh cũng nghĩ thế.”
 
Lão thái thái than thở: “Ông ấy không chịu thì biết làm sao được, vừa nói đi viện là ông ấy náo cả lên, như trẻ con không bằng.”
 
“Vẫn nên khuyên xem thế nào.”
 
“Nghe nói con trai ngoại quốc kia lại muốn về thăm, thế thì để người đó khuyên đi, mẹ mời lười khuyên ổng.” Lão thái thái nói.
 
Tư Sùng Chí chau mày: “Tư Sùng Nghĩa? Hắn lúc này mới nghĩ đến chuyện muốn về?”

”Thì không phải vì nghe nói lão gia sắp không xong rồi sao.”
 
Cố Vi chau mày, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng.
 
Tư Sùng Chí và cô vợ chồng nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu lòng cô, liền nói: “Hắn muốn đến cứ đến đi, để hắn tận lực đạo hiếu.”
 
“Có khi lại có dụng ý khác ấy chứ.” Lão thái thái không vui vẻ đáp.
 
Tư Sùng Chí nhìn lão thái thái: “Mẹ ấy, cứ lo nhiều làm gì, bây giờ dù có đến 100 Tư Sùng Nghĩa cũng chẳng làm nên trò trống gì.”