Nam chính Trương Chính là diễn viên nóng bỏng tay trong giới, trước đó không lâu hắn còn đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Nhân khí cao, lại còn được nhận phim này, không còn gì bàn cãi.
 
Mời Trương Chính đến đây là vì mọi người xem trọng tên tuổi hắn, hy vọng hắn có thể gánh doanh thu phòng vé, dù sao những diễn viên còn lại kể cả nữ chính đều là người mới.
 
Vốn cho rằng Trương Chính nổi tiếng như vậy sẽ rất khó để giao tiếp nhưng không ngờ sau khi hắn vào đoàn, ai nấy đều phát hiện hắn không những nổi tiếng mà còn rất dễ nói chuyện.

 
Mà khiến mọi người ngạc nhiên hơn chính là, một người có body đẹp như Trương Chính cư nhiên lại là một tên cuồng ăn. Mỗi lần mang điểm tâm đ ến vào giờ nghỉ ngơi, hắn lại ăn không ngừng nghỉ, như thể ăn mãi không no vậy.
 
Trời vẫn mưa, giữa lúc nghỉ ngơi, Tư Sùng Chí kéo Cố Vi vào trú mưa, còn múc cho cô một bát canh gà, để cô uống cho ấm người, đây là do anh đặc biệt cho trợ lý vào thành phố mua.
 
Hộp giữ nhiệt vừa mở ra, hương thơm lan tỏa khắp phòng khiến Trương Chính lần theo mùi hương tiến vào.
 
“Thơm quá nha, hai người ăn gì vậy?” Trương Chính cười tiến đến chỗ bọn họ.
Cố Vi múc một bát canh: “Súp gà.”
 
“Ui, súp gà luôn, thời tiết này quay phim xong mà có một bát súp gà nóng thật đúng là một loại hưởng thụ.”
 
Trương Chính cũng không nói là muốn, chỉ một lòng mô tả sự kỳ diệu của súp gà.
Cố Vi không nghe nổi nữa, hỏi hắn: “Anh cũng ăn một bát nhé.”
 

Trương Chính xoa xoa tay: “Thế này thì ngại quá.”
 
“Không sao, còn nhiều mà.” Cố Vi nói xong, quay đầu nhìn Tư Sùng Chí ý bảo anh mang thêm một cái bát nữa ra.
 
Tư Sùng Chí từ khi thấy Trương Chính bước vào đã nghiến răng nghiến lợi hận không thể nhào tới cho hắn hai đấm. Vừa nãy trong phân cảnh, Trương Chính ôm ôm ấp ấp Cố Vi đến mấy lần, ăn hết cả đậu hũ, anh đứng bên như muốn phát hỏa.
 
Một kẻ địch như vậy còn muốn ăn súp gà của anh? Đừng có mơ!
 
“Hết mất rồi.” Tư Sùng Chí quyết đoán lắc đầu.

 
Cố Vi nghi hoặc nhìn anh, vừa nãy rõ ràng còn kêu cô ăn thêm một bát, cô còn chưa ăn thì sao mà hết được?
 
Nhìn vào hộp giữ nhiệt, Cố Vi phát hiện còn đến hơn một nửa.
 
“Bên trong không phải vẫn còn sao?” Cô hỏi.
 
“Hết rồi.”
 
“.....”
 
Lúc này cô mới hiểu, không phải hết súp, mà là anh không muốn cho!
 
Anh còn có thể ấu trĩ hơn nữa không.
 
“Đưa hộp giữ nhiệt cho em.” Cô đưa tay ra, ra lệnh anh.
 
Tư Sùng Chí nhìn ánh mắt chờ đợi của Trương Chí, nhăn mày, hai tay ôm lấy hộp giữ nhiệt, mở miệng liều mình uống hết súp trong hộp.
 
Không bao lâu, hộp đã thấy đáy, một giọt cũng không còn.
 
Anh đắc ý đưa hộp cho hai người kia nhìn: “Anh đã nói là hết rồi mà.”
 
“...............”

”...............”
 
Cố Vi và Trương Chí đều cạn lời nhìn anh.
 
Trương Chính lúc này mới nhận ra hình như ông chủ rất không muốn thấy mình, đành xoa xoa mũi, ngại ngùng cười cười rồi xoay người quay về lều của mình.
 
Màn giành giật xem như kết thúc.
 
Cố Vi trừng mắt nhìn anh nửa ngày, đẩy bát súp của mình về phí Tư Sùng Chí: “Anh ăn bát của em luôn đi.”
 
“Không được, cái này là mua cho em mà.”
 
“Em ăn không nổi.”
 
“Không phải vừa nãy em còn khen súp rất thơm sao?”
 
Cố Vi trợn mắt: “Em tức no rồi.”
 
“.............”
 
Buổi chiều vẫn là cảnh của nam nữ chính, trước khi đạo diễn chưa hô quay, Trương Chính và Cố Vi đang nói chuyện.”
 
“Tôi phân tích lại thì, chắc Tư tổng đang ghen, vì hai ngày nay đều là cảnh quay tình cảm.”
 
Cố Vi thở dài một hơi: “Rất xin lỗi, để anh chê cười rồi.”
 
“Không sao không sao, Tư tổng quan tâm cô quá thôi. Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người.”
 
Cố Vi mím môi cười cười, cũng không nói gì nữa, đợi khi đạo diễn hô bắt đầu, hai người rất nhanh đã nhập vai.
 
Thân phận lúc này của Cố Vi, dù gì cũng là sinh viên chưa tốt nghiệp, mọi người đều biết trước đây cô chưa từng có kinh nghiệm đóng qua vai nào, cho nên vừa mới đầu, đạo diễn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu Cố Vi thật sự diễn không được thì sẽ chỉ dẫn từng tý một cho đến khi được mới thôi.
 
Nhưng không ngờ vừa bắt đầu quay mất ngày, biểu hiện của Cố Vi đều khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
 
Từ ánh mắt đến động tác đều vô cùng chuẩn xác, những màn đánh nhau cũng rất tốt, rất nhiều động tác sau khi thực hiện mang cảm giác rất chân thật. Thế thân chuyên nghiệp mà cô mang đến cũng không có cơ hội thay thế. Hơn nữa kỹ thuật cưỡi ngựa của cô cũng rất lợi hại, những huân luyện viên cưỡi ngựa đều khen cô rất lão luyện.
 
Lúc diễn cùng ảnh đế Trương Chính không hề mất tự nhiên, thậm chí thực lực ngang nhau, hai người diễn như không diễn khiến ai nấy đều nhịn không được muốn vỗ tay tán thưởng.

 
Hai người đều rất nhập tâm, diễn say sưa đến nỗi đạo diễn hô cắt họ vẫn diễn chưa tận ý.
 
“Cô thật sự chưa đóng bộ phim nào sao?” Trương Chính tò mò hỏi cô. Hắn trước nay diễn cùng rất nhiều nữ diễn viên nhưng có thể cho hắn cảm giác áp bức này hầu như là các diễn viên kỳ cựu, mà Cố Vi tuổi còn nhỏ lại có thể lợi hại đến vậy, hắn là lần đầu tiên diện kiến.
 
“Chưa từng.”
 
Kiếp này không có, kiếp trước có, nếu cô thành thật trả lời như vậy chắc sẽ khiến người ta nghĩ mình bị thần kinh mất.
 
“Diễn hay lắm.” Trương Chính thật lòng khen ngợi.
 
Kỹ thuật tốt như vậy, lại còn có người chống lưng tốt thế, Trương Chính có thể dễ dàng nhìn thấy tương lai huy hoàng của cô.
 
Là nam phụ, hai ngày nay Đỗ Quân đều không có phân cảnh, nhưng cậu vẫn chăm chỉ đến phim trường đúng giờ, lâu lâu còn giúp đỡ người trong đoàn. Lúc thì lấy loa, lúc thì đẩy xe, lúc thì chạy việc giùm người khác, lúc rảnh rỗi lại im lặng nhìn nam nữ chính diễn.
 
Nhìn một lúc, ánh mắt cậu bị Cố Vi hấp dẫn.
 
Cố Vi lúc bình thường tính cách có chút lạnh lùng, trừ khi ở cùng Tư Sùng Chí mới cười đôi chút, còn lại đối với người xung quanh vô cùng xa cách. Nhưng chỉ cần đứng trước ống kính, cả người cô lập tức trở nên sinh động.
 
Mỗi khoảnh khắc rơi nước mắt hay lộ ý cười, lại thêm cả nhan sắc xuất chúng của cô, khiến người ta cứ ngỡ là tiên tử hạ phàm, thanh thuần thoát tục.
 
Lúc xuất thần, Đỗ Quân như nghe thấy lòng rơi rung động, nghe được cả thanh âm của trái tim.
 
Một người đẹp như vậy, phải lòng cô, cũng là chuyện dễ hiểu. Đáng tiếc, mỹ nhân này đã có nơi thuộc về.
 
Nhìn người đàn ông của cô thời thời khắc khắc chịu rời cô lấy một bước, Đỗ Quân buồn cười nghĩ, nếu là mình, chắc cũng sẽ không an tâm như y.
 
Sau bữa trưa, phó đạo diễn kêu Đỗ Quân hóa trang, chuẩn bị quay cảnh cậu và Cố Vi.
 
Đỗ Quân trên đường đi hóa trang tim đập vô cùng nhanh, có lẽ là vì cuối cùng cũng đến cảnh của cậu, cũng có thể là vì cuối cùng cũng được diễn chung với cô.
 
Đến phim trường, Đỗ Quân phát hiện, cùng là người mới nhưng cậu và Cố Vi có khác biệt không hề nhỏ.
 
Vừa nãy đứng nhìn nam nữ chính diễn, ánh mắt động tác của cả hai đều vô cùng tự nhiên, lưu loát khiến đạo diễn rất hài lòng. Sao đến lượt cậu lại không giống?
Đối mặt với Cố Vi, cậu không cách nào diễn nổi. Lời thoại rõ ràng đã học nằm lòng rồi nhưng đến khi đối mặt với ánh mắt kia, đầu óc cậu lại trống rỗng, không nhớ nổi nữa.
 
Dưới tình hình như vậy, đạo diễn hô NG không biết bao nhiêu lần.
 
Đạo diễn cũng rất kiên nhẫn giảng giải cho cậu nghe, cậu cũng rất nghiêm túc ghi nhớ, nhưng dù đạo diễn khó kêu Cố Vi thu khí tràng lại, cậu vẫn không diễn được.
 
Sau đó Cố Vi rất quyết đoán đề nghị nghỉ ngơi.
 
“Cậu lại đây với tôi.”
 
Kiếp trước là bạn tốt nên tâm trạng Cố Vi lúc này cũng rất phức tạp, nhưng cô không thể hiện ra, nên diễn thế nào thì diễn thế ấy. Nhưng Đỗ Quân rõ ràng không được như vậy.
 
Cố Vi dẫn Đỗ Quân vào lều của mình, Tư Sùng Chí đang nghe điện thoại, thấy Cố Vi bước vào liên cười thật đẹp trai, nhưng đến khi thấy Đỗ Quân cũng bước vào, nụ cười liền biến mất. Tốc độ trở mặt vô cùng nhanh.
 
“Cậu ngồi đi.” Cố Vi chỉ vào ghế, kêu Đỗ Quân ngồi xuống rồi tự mình tìm một cái ghế, ngồi xuống trước mặt cậu. Tư Sùng Chí nói hai ba câu rồi nhanh chóng cúp máy, tót lại ngồi bên cô.
 
Không ngờ Cố Vi tàn nhẫn nói với anh: “Anh ra ngoài trước đi, em có chuyện phải nói với Đỗ Quân.”
 
Cô nam quả nữ có gì mà nói với nhau, lại còn không cho anh nghe?! Tư Sùng Chí không chịu, kiên trì lắc đầu, biểu thị không muốn ra ngoài.
 
Cố Vi hết cách, chỉ đành coi như anh không tồn tại.
 
Nhưng bị bà chủ nghiêm khắc nhìn chằm chằm, lại thêm ông chủ dùng ánh mắt hung hãn háy háy, Đỗ Quân cảm thấy áp lực quá lớn.
 
“Cậu rất sợ tôi?” Cố Vi hỏi cậu.
 
Đỗ Quân lắc lắc đầu.
 

“Vậy sao cậu căng thẳng thế?”
 
“Tôi cũng không rõ nữa, tôi chưa từng đóng phim nên có lẽ hôm nay không có trạng thái.”
 
“Có trạng thái hay không đều là cái cớ, cậu căn bản không nhập vai.” Cố Vi vừa nói đã trúng.
 
“...............”
 
“Cậu vẫn chưa biến mình thành người trong kịch bản, sao có thể diễn được? Nhân vật không có linh hồn thì dù biểu cảm có đúng, lời thoại có hay mấy cũng chỉ là một nhân vật thất bại.”
 
Cố Vi rất hiếm khi nói một câu dài như vậy, Tư Sùng Chí ngồi bên nghe rất không vui. Cố Vi đối với Đỗ Quân, quả nhiên không giống người khác.
 
Mà Cố Vi nói xong lời này, trong lòng cũng thập phần cảm khái: “Nhân vật không có linh hồn thì dù biểu cảm có đúng, lời thoại có hay mấy cũng chỉ là một nhân vật thất bại” câu nói này là câu nói ngày xưa Đỗ Quân từng nói với cô. Không ngờ vừa chớp mắt, đã đổi lại thành cô là người nói.
 
“Cậu về nhà tự xem lại đi, tôi sẽ kêu đạo diễn xếp cảnh của cậu vào sáng sớm mai.”
 
Đỗ Quân hít sâu một hơi, đứng dậy: “Tôi hiểu rồi.”
 
Tư Sùng Chí lúc này cũng mở miệng: “Cậu nhóc, nếu đã vào đoàn rồi thì diễn cho tốt vào, nếu không thì cút!” Hơn nữa còn lập tức cút!
 
“............”
 
Đợi Đỗ Quân về rồi, Cố Vi mới thản nhiên nói: “Anh không nói thì thôi vừa nói đã dọa thằng bé rồi.”
 
Tư Sùng Chí lập tức giả bộ ngoan ngoãn: “Đúng vậy, bà xã đại nhân.”
 
“Mai anh phải về rồi.” Tư Sùng Chí thở dài một hơi, bất lực nói.
 
“Nhà có chuyện gì sao?”
 
“Là chuyện công ty, phía bên Mỹ có người đến, anh phải đích thân tiếp họ.”
 
“Biết rồi.”
 
“Sau khi anh về, em phải nhớ anh đấy biết không?”
 
“Ừm.”
 
“Một ngày ít nhất phải gọi cho anh 10 cuộc.”
 
“.......Nhiều nhất 3 cuộc.”
 
“Vậy anh gọi em phải nhận máy.”
 
“Xem tình hình đã.” Nếu đang quay sao mà nhận?
 
“Ít liếc mắt đưa tình với Đỗ Quân?”
 
Hai người họ liếc mắt đưa tình khi nào?
Cô Vi nhịn không nổi nữa: “Im miệng!”