Tư lão gia đã rút lui khỏi thương trường từ lâu, mỗi ngày đều chăm hoa dưỡng cỏ, chưa từng hỏi đến việc công. Nhìn thì không có gì nhưng thực ra chính là tâm phúc của cả Tư gia. Chỉ cần là ông ra quyết định, không ai không phục tùng.
 
Đại trí giả ngờ nghệch, chính là kiểu người như lão gia.
 
Tư Sùng Chí lần này đối kháng với lão thái thái nhưng lại nhìn ra được Tư lão gia thích Cố Vi, nếu không, lão gia đã không gật đầu đồng ý.

 
Lão gia đã đồng ý chọn ngày đính hôn, còn rất quan tâm, tối hôm sau đã gọi điện cho Tư Sùng Chí báo đã chọn được ngày, chính là vào tháng sau.
 
Một tháng tiếp theo đây, đủ để Tư Sùng Chí làm chuẩn bị cho lễ đính hôn.
 
Cố Vi sau khi biết tin rất ngạc nhiên: “Sao lại phải tổ chức đính hôn?”
 
Tư Sùng Chí ôm cô, nói: “Bây giờ kết hôn có hơi sớm nên chúng ta cứ đính hôn trước. Anh phải cho tất cả mọi người biết, em đã là hoa có chủ rồi.”

Cố Vi sợ nhất là phiền phức, nghe anh nói vậy cũng đoán ra được trong tháng tới đây sẽ bận rộn chừng nào. Chau mày hỏi anh:
 
“Em được từ chối không?”
 
Tư Sùng Chí cũng chau mày lại hỏi: “Tại sao? Em không muốn đính hôn với anh?”
 
“Phiền phức.” Cố Vi nói thật, đưa chiếc nhẫn trên tay lên: “Em đã nhận nhẫn của anh rồi, đây chính là đính hôn.”


 
Tư Sùng Chí thơm lên mặt cô: “Bảo bối, đính hôn đó là chuyện riêng, nhưng người khác không có biết a, mẹ anh cứ luôn nghĩ cách phản đối, đợi sau khi tổ chức lễ đính hôn này, tất cả mọi người đều biết chúng ta là một đôi, cũng bớt đi nhiều phiền phức.”
 
Cố Vi chau mày: “Vậy cũng được, nhưng đừng long trọng quá.”
 
Tư Sùng Chí nghe vậy, hài lòng hôn sâu. Chỉ cần cô đồng ý là được. Còn về long trọng hay không, cũng là chuyện của anh rồi.
 
Cố Vi nằm chuẩn bị chợp mắt, Tư Sùng Chí vẫn đang cao hứng, sao có thể buông ta cô, liền trèo lên người cô.
 
“Anh vừa mới làm rồi mà.” Cố Vi kháng nghị.
 
“Một lần sao mà đủ. Anh còn làm được mấy lần nữa.” Tư Sùng Chí cúi đầu hôn cô.
 
Cố Vi tính cách tuy lành lùng, nhưng khoảng thời gian ở chung này cơ thể dần mẫn cảm. Thêm sự dạy dỗ nhiệt tình của anh, chỉ cần anh đùa giỡn một chút, cô đã ý loạn tình m3.
 
Tư Sùng Chí vừa chơi đùa vừa nói: “Cơ thể nhiệt tình này của em, rời xa anh thì phải làm sao.”
 
Đối với bộ dạng tự luyến của anh, Cố Vi đã miễn dịch từ lâu. Nghe anh nói vậy, trong lòng không phục, ngay lúc anh không chú ý, đã xô anh ngã xuống giường, ngồi trên lưng anh, nhìn xuống:
“Có muốn em chứng minh xem, ai mới là người không thể xa ai không?”
 
Tư Sùng Chí nhìn hai má ửng đỏ cùng đôi môi mỏng của cô, cô áo rộng thùng tình, vẻ mặt lạnh lùng, nháy mắt cảm thấy Tiểu Sùng Chí đã bắt đầu lớn lên. Qua lớp quần ngủ, Cố Vi cảm nhận được có gì đó ở giữa chân mình, hơi ngẩn người rồi lập tức cười lạnh: “Còn chưa bắt đầu mà đã kích động vậy rồi?”

Tư Sùng Chí vặn vẹo eo, cố ý cọ cọ cô: “Vậy em mau mau chứng minh cho anh xem, là anh không xa em được, hay em không xa anh được đây? Anh sắp đợi không được rồi.”
 
Dù sao thì mặc kệ cô chứng minh thế nào, không phải anh ăn đậu hũ cô thì là cô ăn đậu hũ anh, hai chuyện này có khác gì nhau đâu.
 
Bị anh trưng ra vẻ mặt: “Mau đến chiếm lấy anh đi.” Cố Vi cười nhẹ, cố ý ngồi lên mạnh hơn khiến anh nhịn không được hừ một tiếng nhẹ.
 
“Bảo bối, em ngồi hư eo anh mất rồi. Chuyện này không tốt cho em đâu, càng ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của em nữa đó. Mông hạ lưu tình đi mà.”
 
Cố Vi nghe anh nói lung tung, nhịn không được tát anh một cái, lực không nặng nhưng vẫn nghe tiếng “bốp!~”
 
Tư Sùng Chí nháy mắt ấm ức: “Em không những lưu manh với anh, còn bạo hành anh, em chắc chắn hết yêu anh rồi!"
 
“Im miệng!” Con người này, xoen xoét cái miệng khiến cô đau đầu.
 
Bị cô mắng, Tư Sùng Chí ngoan ngoãn im lặng, nhưng vẫn vẻ mặt “mau đến thị tẩm anh đi.”
 
Cố Vi vừa nãy nhảy lên người anh chỉ là nhất thời đùa giỡn, căn bản chưa nghĩ đến động tác tiếp theo. Nay thấy bộ dáng anh mong chờ như vậy, đành quyết định đâm lao phải theo lao.
 
Trước đó hai người có làm qua một lần nên lúc này Tư Sùng Chí chỉ mang một chiếc quần ngủ mỏng, phần trên để trần, cơ thể hoàn mỹ, vô cùng gợi cảm. Hai hạt đậu còn lộ ra, hơi đứng thẳng, đặc biệt mê người.

 
Cố Vi bất giác đưa tay chạm đến, khiến anh hít một ngụm hơi.
 
Cô cảm thấy thú vị, lập tức nhớ lại cách anh làm với cô sau đó từng chút một áp dụng lên người anh. Tuy so với anh, động tác của cô còn ngây ngô hơn nhiều, nhưng vì là cô chủ động lấy lòng anh, khiến Tư Sùng Chí kích động dạt dào.
 
Lần này tuy là do Cố Vi khơi màn, nhưng là một nam nhân không chịu được sự giày vò từ từ của cô. Trong nháy mắt Tư Sùng Chí đã giành lại thế chủ động, theo đó đưa Cố Vi đến ý loạn tình m3.
 
Thời gian sau đó là quãng thời gian Tư Sùng Chí nhiệt tình chuẩn bị cho lễ đính hôn, đến phục sức của Cố Vi cũng do đích thân anh chọn. Vì Cố Vi sợ phiền phức, nên từ đầu đến cuối anh đều gắng sức không để cô phải động tay chân, chỉ cần ngoãn ngoãn ngồi đó để người khác giúp cô là được.
 
Cho nên dù xung quanh bận tối mắt cho lễ đính hôn. Cố Vi vẫn nhàn nhã như thường. Sau đó trong những ngày thoải mái này, cô cư nhiên nhận được bức thư tình đầu tiên trong lịch sử.
 
Cố Vi diện mạo xuất chúng, thành tích lại cao, biểu diễn trên lớp lại thường được giáo viên biểu dương là có linh hồn.
 
Đứng giữa một tốp học sinh ưu tú, cô vẫn tỏa sáng vô cùng.
 
Nhưng Cố Vi trời sinh lãnh đạm, không quá nhiệt tình với bạn học, bình thường lại không ở trong trường, cho nên mọi người tuy có hảo cảm với cô, nhưng có thể làm bạn với cô thì không được mấy ai.
 
Bất quá, Cô Vi chưa từng che giấu chuyện mình đã có bạn trai. Lần trước bạn trai cô còn mời các bạn cùng lớp đi ăn cơm hát hò, chuyện này cả lớp ai cũng biết, đều nghe nói bạn trai cô là công tử nhà giàu. Sau đó Cố Vi còn đeo nhẫn trên tay, chính thức tuyên bố mình là hoa có chủ.
 
Nhưng đã làm đến vậy, mà vẫn có người không khống chế được tâm tư của chính mình, dốc hết ruột gan bày tỏ tất cả trong bức thư tình gửi cô.
 
Mà người gửi cô bức thư này, chính là nam thần cùng lớp biểu diễn với cô, Tiết Tử Hoa.
 
Nghe Lưu Ly nói, Tiết Tử Hoa gia thế không tồi, là quan nhị đại, nhưng hắn lại không ôm chí làm quan, chỉ muốn theo nghiệp diễn.
 
Có tiền, có gia thế, lại còn đẹp trai ngời ngời, do đó trong mắt nữ sinh, Tiết Tử Hoa là nam thần được nghênh đón. Lưu Ly còn nói, trước khi Tiết Tử Hoa đến Bắc Kinh cũng từng có bạn gái nhưng chưa bao lâu đã chia tay rồi.
 
“Không ngờ mục tiêu của hắn chính là cậu.” Lưu Ly là người duy nhất biết chuyện hắn gửi thư tình cho Cố Vi.
 
Trước đó một ngày, Tiết Tử Hoa mượn vở ghi chép của Cố Vi, Cố Vi tiện tay đưa hắn. Hôm nay Tiết Tử Hoa trả vở, bên trong cư nhiên kẹp thêm tấm thư tình. Lúc đó Cố Vi không để ý, cho đến khi Lưu Ly lật vở cô rồi phát hiện.
 
“Chuyện cậu có bạn trai ai cũng biết, hắn còn trắng trợn gửi thư cho cậu. Chắc là thấy điều kiện của mình tốt nên cậu sẽ chọn hắn chắc?”
 
Cố Vi mỗi ngày lên lớp xong đều về thẳng nhà, trong lớp cũng không kết bạn nhiều. Nhiều bạn học qua một kỳ cô còn không nhớ, đừng nói là một nam sinh bình thường không chuyện trò qua.
 
Nếu không phải Lưu Ly nói cho cô về Tiết Tử Hoa, cô cũng không biết chút gì về hắn.
 
“Hay là trả thư lại?” Cố Vi lần đầu gặp phải chuyện này, nhất thời khó xử.
 
“Như vậy không tốt đâu, đắc tội với người ta đó.” Lưu Ly đưa ý kiến.
 
Cố Vi chưa đọc thư, nhưng Lưu Ly đã rất nhanh nhẹn đọc giúp cô rồi, nói cho cô đại khái nội dung tình ý trong thư, cô nghe xong cũng đau cả đầu: “Vậy phải làm sao?”

 
“Nếu cậu không muốn trả lời, thì cứ cất lại, coi như chưa từng có gì xảy ra. Không hồi thư, hắn chắc sẽ hiểu ý của cậu thôi.”
 
Cất thư tình đi, cảm thấy không thỏa đáng, nhưng vứt đi thì có quá bất lịch sự không?
 
Cố Vi suy nghĩ một hồi, vẫn không biết nên làm thế nào, tiện tay nhét nó vào quyển sách giáo khoa, không nhìn thấy tâm không phiền.
 
“Trước đây cậu chưa từng nhận thư tình á” Lưu Ly cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một người xinh đẹp như Cố Vi, thành tích học tập lại vô cùng tốt, chắc chắn là nữ thần của mọi nam sinh, sao có thể chưa từng nhận thư tình.
 
Cô Vi không quan tâm đ ến cô, mấy chuyện bát quái này, cô không hứng thú.
Vốn tưởng rằng chỉ cần không hồi âm thì chuyện coi như xong, không ngờ sau khi gửi thư tình thất bại, Tiết Tử Hoa trực tiếp đến tìm cô.
 
Hai ngày nghỉ học, Cố Vi cùng Lưu Ly và mấy người bạn khác cùng ra ngoài, vừa xuống dưới lầu đã bị Tiết Tử Hoa ngăn lại.
 
Chỉ thấy hắn cưỡi trên con moto vô cùng ngầu, tiêu sái đứng trước mặt mọi người, cong môi cười soái khí. Cả người không khác gì minh tinh, khiến đám con gái xung quanh phấn khích hò hét.
 
Nhưng nhân vật chính Cố Vi lại cạn lời. Kiểu người cô thích, là kiểu thành thục mị lực như Tư Sùng Chí. Còn đẹp trai ngời ngời như Tiết Tử Hoa, trong mắt cô chỉ là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, căn bản không hề có mị lực.
 
Tiết Tử Hoa cũng không vòng vo, ngay trước mặt mọi người hỏi cô: “Cố Vi, cậu có đọc thư tớ gửi không?”
 
“Đọc rồi.” Cố Vi lạnh lùng đáp, ý cự tuyệt đã rất rõ ràng.
 
“Vậy câu trả lời của cậu?” Tiết Tử Hoa nhìn rất đắc ý, như thể cô sẽ cho hắn một lời đồng ý.
 
“Xin lỗi, tớ đã đính hôn rồi.” Cố Vi lịch sự đáp lại, không chút do dự.
 
“..........”
 
Tiết Tử Hoa đơ người một hồi, không ngờ lại nhận phải kết cục như vậy.
 
“Tại sao? Lẽ nào tớ không đủ tốt?”
 
Nghe hắn chất vấn như vậy, Cố Vi cảm thấy rất buồn cười, hắn tốt hay không liên quan gì đến cô.
 
“Chuyện gì vậy?” Ở ngoài đám người đáng túm lại, giọng người đàn ông lành lạnh vang lên. Cố Vi ngước mắt nhìn, phát hiện Tư Sùng Chí đang mặt lạnh bước về phía cô.