Thẩm Giai Vân ngồi một xuống, hai tay tự nhiên gác lên đùi, thần thái vô cùng tao nhã. So với sự thanh xuân toát ra từ Cố Vi, ở cô là nét thành thục nho nhã.
 
“Hôm nay cô rất đẹp.” Thẩm Giai Vân vừa mở lời.
 
“Cảm ơn.” Cố Vi nhận lời khen của Thẩm Giai Vâm, cũng không có ý định khen lại. Hai người cũng được xem như tình địch, còn ngồi đây khen nhau e là có chút khôi hài.

 
Thẩm Giai Vân cười cười, tìm chủ đề nói chuyện: “Sống ở đây có quen không? Chắc có chút khác biệt so với sống ở quê em nhỉ?”
 
Cố Vi nhìn cô: “Thẩm tiểu thư, xin hỏi cô tìm tôi có việc gì sao?”
 
Cô tin rằng giữa hai người chẳng có gì để nói, cứ giả vờ như không có gì mà nói chuyện cô làm không được, cho nên không muốn vòng vo nữa, trực tiếp hỏi mục đích.
 
Cố Vi trực tiếp như vậy khiến Thẩm Giai Vân thất thần, thầm nghĩ, quả nhiên tuổi trẻ, ngay cả chút giả tạo cũng không bằng lòng làm, sau này sao có thể bước ra ngoài xã hội?

Thẩm Giai Vân cũng không giả bộ nữa, thay đổi thái độ, hỏi cô: “Nghe nói cô ở trong Tứ Hợp Viện?”
 
Cố Vi bình tĩnh đáp: “Đó là chuyện riêng của tôi.”
 
Thẩm Giai Vân cười nhạo một tiếng: “Tuổi còn trẻ mà cao tay như vậy, cô cảm thấy cô sẽ trụ lại được bao lâu? Những công tử kinh thành, không ai là một lòng một dạ đâu.”
 
Cố Vi quay lại nhìn cô ta: “Đúng vậy, ở lại được bao lâu rất khó nói, nhưng chỗ có thể đổi, người thì không thay được.”

 
“Khẩu khí không nhỏ đâu.”
 
“Thẩm tiểu thư, cô chỉ muốn hỏi chuyện nơi ở của tôi thôi hay sao?”
 
“Cố Vi, cô đừng quá đắc ý, ai cười ai còn chưa biết đâu.” Lúc Thẩm Giai Vân nói lời này, cả mặt đã biến sắc trầm trọng.

 
Cố Vi vỗ vỗ váy: “Ở đây nhiều muỗi quá, thất lễ rồi.” Nói rồi đứng dậy gật đầu với cô ta, xoay người rời đi.
 
“Cô.....” Giẫm phải một cái đinh như vậy, Thẩm Giai Vân rất không thoải mái.
 
Cô Vi vừa bước lên bậc thang được vài bước, liền thấy Lan Khả Nhi ở bên trong vội vàng chạy đến, mặc một bộ lễ phục màu đỏ, không khác gì quả bóng lửa bổ nhào tới chỗ cô.
 
“Tiểu Vi!” Lan Khả thấy cô, phấn khích hét lên một tiếng sau đó nhận ra mình lớn tiếng quá, vội bịt chặt miệng, nói nhỏ:
“Sai rồi sai rồi, chị dâu!”
 
“Cậu cứ gọi tớ là Tiểu Vi đi.”
 
Lan Khả vội lắc đầu: “Không được, anh tớ đã ra chỉ thị, nhất định phải thay cách gọi.”
 
Hai người tìm chỗ an tĩnh ngồi xuống.
 
“Nghỉ hè đi đâu vậy? Không thấy bóng dáng cậu.”
 
“Lên lớp bổ túc, còn cả bố cũng không cho tớ đến làm phiền hai người.” Lan Khả Nhi bĩu môi hậm hực.
 
Từ sau khi Cố Vi mơ giấc mơ về kiếp trước, cô liền hiểu tại sao Lan Khả Nhi lại xuất hiện. Làm nội gián cho Tư Sùng Chí, Lan Khả Nhi cũng rất có tâm, ít nhất là sau khi biết chân tướng, cô cũng không trách gì Lan Khả.
 
Cô và Tư Sùng Chí cách biệt quá nhiều tuổi, muốn tiếp cận cô, Tư Sùng Chí buộc phải bắc một chiếc cầu, và Lan Khả Nhi chính là chiếc cầu đó.
 
Nghĩ kỹ thì, cô cũng không hề giận.
 
Cố có thể hiểu được tâm tư của Tư Sùng Chí. Vì yêu sâu đậm cho nên mỗi khắc đều không muốn lãng phí, chỉ muốn lập tức được ở bên cô.
 
Giả như Tư Sùng Chí không đến tìm, vậy thì chỉ cần biết đến chuyện kiếp trước, cô cũng sẽ không hề do dự mà chủ động đến tìm anh.
 
“Cậu thích qua lúc nào cũng được.” Cố Vi nói với Lan Khả Nhi.
 
Lan Khả Nhi vui vẻ gật đầu, sau đó nhớ lại quá khứ cấp ba huy hoàng liền buồn bã: “Bây giờ tớ cũng chẳng có thời gian để chơi nữa.”
 
Hai người cùng nhau học cấp ba, mà giờ Cố Vi đã thích nghi cuộc sống đại học, cô vẫn còn đang bước đi trên con đường phấn đầu, nghĩ là muốn rơi lệ rồi!
 
“Tớ nghe nói lão thái thái mang Thẩm Giai Vân đến tiệc.” Lan Khả Nhi nói chuyện mình vừa nghe được xong.
 
Cố Vi bình tĩnh đáp: “Vừa nãy mới gặp, nói mấy câu.”
 
Lan Khả Nhi vừa nghe lập tức kích động: “Nói mấy câu? Hai người có gì mà nói? Cô ta ức hiếp cậu hả?”
 
“Không có.”
 
“Tiểu....chị dâu, cậu không được nhịn đâu đấy, nếu bị ức hiếp phải nói với anh tớ.” Ở cùng nhau ba năm, Lan Khả Nhi xem Cố Vi như người nhà, gặp những chuyện thế này đương nhiên cũng sốt sắng thay cô.
 
Bên này hai người nói chuyện vui vẻ, bên Tư Sùng Chí lại không được vậy, anh thật sự chỉ muốn giờ giờ phút phút ở bên Cố Vi, chỉ tiếc thân bất do kỷ.
 
“Sùng Chí a, cổ phiếu công ty lên cao thật, con lãnh đạo ổn phết!”
 
Vài người ngồi quanh bàn trà nói chuyện phiến, Tư Sùng Chí ngồi ở vị trí chủ tọa, bưng chén trà chậm rãi nhấp môi. Vẻ ngoài nhàn nhàn nhưng nội tâm đã bắt đầu mắng người: Phải tiếp các người nói chuyện phiếm chi bằng đi tìm bà xã còn hơn!
 
Nghe lời khen của người bên cạnh, Tư Sùng Chí cũng đùa lại: “Bác lớn trước đây cũng không ít lần làm khó con mà.”
 
Nhìn qua thì là nói chuyện phiếm, thực chất đều là đả kích ngầm, mọi người chỉ có thể khó xử hi ha vài tiếng.
 
“Hôm nay không nói chuyện công nữa, nói chuyện khác đi.” Có người đứng ra hòa giải.

 
“Nói đến chuyện riêng, hôm nay hình như lão thái thái có mời đến một cô gái.”
 
Tư Sùng Chí uống xong ly trà, thuận tay xoay xoay ly, cong môi cười: “Đúng vậy, không biết còn tưởng là con gái bà ấy, đi đâu cũng dắt theo.”
 
“Xem cậu nói kìa, rõ ràng là chọn đối tượng cho cậu.”
 
Tư Sùng Chí chau mày: “Tứ thúc, đừng tùy tiện mang chuyện này ra đùa chứ, hôm nay cháu có dẫn vị hôn thê đến, lát nữa tiệc rượu sẽ giới thiệu với mọi người.”
 
Lời vừa nói xong, không khí lại bắt đầu rơi vào gượng gạo.
 
Chuyện hai người nắm quyền hành Tư gia không hòa hợp ai cũng biết, nhưng dù có không hợp thế nào, người ta cũng là mẹ con. Người ngoài cũng chỉ là xem náo nhiệt. Không ngờ hôm nay Tư Sùng Chí dẫn một cô gái tới tới, đây còn không phải là đang tuyên chiến với lão thái thái sao?

Đám người ngồi đó không khỏi nghĩ thầm: Nội chiến sắp bùng phát rồi?
 
Bất quá, sự thật chứng minh, mọi người nghĩ xa quá rồi. Sau khi tiệc rượu bắt đầu, Tư Sùng Chí dẫn Cố Vi đến ngồi bên cạnh Tư lão gia. Một nhà bất ngờ có cười có nói, vô cùng hòa hợp, tin đồn mẹ con bất hòa cũng theo đó mà tan.
 
Bất quá mọi người phát hiện, Thẩm Giai Vân mà lão thái thái dẫn theo không hề xuất hiện trong tiệc rượu. Mà cô gái Tư Sùng Chí dẫn theo lại ngồi chễm chệ ở bàn chủ xị. Nói vậy, cô gái này đã được thừa nhận?
 
Đêm đó, sau tiệc rượu, Tư Sùng Chí cùng Cố Vi ở lại cùng hai vị trưởng bối thưởng trăng. Dù lão thái thái có tranh đấu thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật bọn họ là một gia đình.
 
Cố Vi vào trong phòng gọi điện cho mẹ, Tư Sùng Chí và bố mẹ ngồi ngoài vườn thưởng trăng nói chuyện, không khí hòa hợp, nhưng lời nói lại không hòa hợp chút nào.
 
“Ta nghe lão Tứ nói con đang dần tước quyền ông ấy?” Lão thái thái rót trà, lạnh lùng hỏi Tư Sùng Chí.
 
Lão Tứ chính là Tứ thúc của Tư Sùng Chí, cũng là người được lão thái thái ủng hộ.
 
“Có chuyện này sao?” Tư Sùng Chí đưa miếng bánh trung thu vào miệng, từ từ thưởng thức, mới nói tiếp: “Sao con lại đi tước quyền chú ấy nhỉ?”
 
“Rất nhiều hạng mục chưa thông qua lão Tứ đã được tiến hành rồi.”
 
Tư Sùng Chí cười cười: “Tứ thúc tuổi đã cao, việc gì phải hao tâm vào mấy chuyện ấy. Con chỉ giúp chú ấy bớt hao tâm tổn trí thôi.”
 
“Chừng ấy tuổi mà làm việc không có chừng mực, khiến người ta lo lắng, có ngày phải nếm đắng.” Lão thái thái nghiêm khắc răn dạy anh.
 
Nghe bà giáo huấn, Tư Sùng Chí cười nhạt: “Lớn tuổi thì phải nghe theo, lời này đã không còn hợp thời nữa, cứ theo lời này mà làm thì công ty làm sao phát triển?”
 
Tư lão gia ăn bánh uống trà, nghe câu này của Tư Sùng Chí liền chau mày: “Sao con lại nói mẹ như thế? Không lễ phép.”
 
“Vâng vâng vâng, con sai rồi, tạ tội ba chén!” Tư Sùng Chí nói rồi uống liên tiếp ba chén trà.
 
“..........” Tư lão gia thấy hành động vô lại của anh cũng cạn lời.
 
Lão thái thái lại nói: “Hôm nay con để Lan Tuấn Phong ra mặt, muốn kéo y lên sao?”
 
“Con chú ấy là bạn tốt của Tiểu Vi, con để chú ấy dẫn con đến chơi, bất quá đêm nay năng lực giao tiếp của chú ấy không tồi.” Tư Sùng Chí bày tỏ lý do đường hoàng.
 
Lão thái thái đâu phải là người dễ qua mặt, liếc mắt là đủ biết anh có ý gì, nhưng lười vạch trần anh, chỉ cần là chuyện không quá chừng mừng bà cũng sẽ không để tâm.
 
Mà bây giờ, chuyện vượt quá chừng mực nhất, chính là Cố Vi.
 
“Hôm nay con đưa Cố Vi đến, là ép ta thừa nhận nó à?”
 
“Con ép được mẹ sao?”
 
“Không có lễ đính hôn thì vị hôn thê đâu ra?” Lời này của bà chính là không thừa nhận chuyện hai người.
 

Nhưng Tư Sùng Chí điếc không sợ súng, nghe bà nói vậy cũng tiếp lời: “Con cũng nghĩ vậy, như thế thì thiệt cho Tiểu Vi quá, nên mong bố mẹ chọn cho con ngày lành tháng tốt, tổ chức một lễ đính hôn đơn giản.”
 
Lão thái thái lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều nhói, bà đang phản đối, con bà cư nhiên bàn đến tổ chức lễ đính hôn luôn rồi.
 
Tư Sùng Chí không ngó đến bà nữa, trực tiếp hỏi lão gia: “Bố, bố thấy sao?”
 
Tư lão gia cảm thán: “Tư gia nhiều năm rồi không có hỉ sự, phải làm lớn chứ.”
 
“Vậy cũng tốt.” Tư Sùng Chí vội phụ họa.
 
Lão thái thái thất kinh, không ai để ý đến lời bà, nghiến răng nghiến lợi đập chén trà lên bàn, đứng lên nói: “Tôi đi đây, hai người tự thưởng nguyệt đi.”
 
Thấy lão thái thái bực bội rời đi, hai cha con đồng thời thở dài.
 
Lão gia nhìn Tư Sùng Chí: “Con đừng giận bà ấy, lớn tuổi rồi, thích gây sức ép.”
 
Tư Sùng Chí bình tĩnh nói: “Sao nào? Bố đau lòng? Chừng này tuổi còn show ân ái. Mẹ còn khỏe lắm, lâu lâu giận dỗi cho có tinh thần.”
 
Kiếp trước lão thái thái thọ trăm tuổi, sức khỏe dồi dào, anh không lo chút nào.
 
“Thế nào, có giúp con chọn ngày lành không đây?” Tư Sùng Chí thương lượng với bố.
 
“Con thật là, lấy ta làm lá chắn.”
 
“Con thấy bố cũng rất vui lòng mà.”
 
Lão gia nghiêm túc nói: “Ngày mai ta tìm người xem xem, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, con đã nghĩ kỹ rồi?”
 
“Sớm đã nghĩ kỹ rồi, đời này còn chỉ có cô ấy thôi.”
 
“Nhớ năm đó, lúc ta lấy mẹ con cũng bị mọi người cấm cản. Ta tức giận dẫn bà ấy xuất ngoại, không ngờ sau nhiều năm thế, giờ bà ấy lại thành người ngăn cản con.”
 
Tư Sùng Chí cười cười: “Mẹ ngăn không nổi đâu.”
 
Cố Vi gọi điện xong, thấy trong vườn chỉ còn hai cha con, không khỏi hỏi Tư Sùng Chí: “Dì đâu?”
 
“Bà ấy buồn ngủ về phòng rồi.” Tư Sùng Chí kéo cô ngồi xuống bên cạnh: “Dì Huệ đón trung thu ở đâu.”
 
“Về quê đón, nói rất náo nhiệt.”
 
“Vậy thì tốt.” Tư Sùng Chí nắn nắn tay cô, lại đút cho cô một miếng bánh: “Ngon lắm đó, em thử đi.”
 
Bị hai người trẻ show ân ái trước mặt, lão gia không phục, đứng dậy nói: “Ta cũng hơi buồn ngủ rồi, về phòng trước, hai đứa tối nay nghỉ lại đây chứ?”
 
“Không ạ, tụi con về nhà.” Tư Sùng Chí đáp.
 
Lão gia tạm biệt hai người xong, quay về phòng.