Chuyển ngữ: WanhooHách Liên Anh quay đầu ngựa chuẩn bị đi, nghiễm nhiên là mặc kệ thát tử bị bắt giữ.

Ninh Thư cười khẩy, đất nước Đại Ung há là nơi ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi.Ninh Thư với cung tên kéo mạnh cung tên thành hình cung trăng rồi ngắm mũi tên nhọn hoắt đến lưng Hách Liên Anh.Thả nhẹ tay ra, mũi tên phi đến Hách Liên Anh, còn Hách Liên Anh thì úp người xuống lưng ngựa tránh tên.

Mũi tên cắm phịch vào thân cây, thậm chí còn ghim chặt vào nó.Hách Liên Anh nhìn mũi tên trên thân cây mà không nhịn được ngoảnh lại nhìn lướt qua Ninh Thư, cô đang ngồi ung dung trên lưng ngựa, đôi mắt sắc lạnh ngập tràn sát khí.Ninh Thư có hơi thất vọng, thế mà vẫn không thể giải quyết được Hách Liên Anh, đúng là tai hoạ ngàn năm.

Nếu Hách Liên Anh có thể chết dễ như vậy thì quá không thực.


Tóm lại nguyên chủ và Hách Liên Anh vẫn còn dây dưa với nhau, đời trước là vợ chồng, đời này nào có thể cắt đứt dễ dàng như vậy.Chấn chỉnh tâm lý xong, Ninh Thư ngoảnh lại hô: “Dọn dẹp chiến trường đi, đăng ký tất cả các tướng sĩ hy sinh, bồi thường người thân họ gấp ba theo công trạng.”Ninh Thư nhìn những thi thể dưới đất, có một số người bị xẻ thành hai nửa, nội tạng còn đang bốc hơi.

Đất bị trộn lẫn với màu máu không còn màu sắc ban đầu, máu khô chuyển sang màu đen, mùi máu nồng nặc làm đầu óc choáng váng.Chiến tranh thật tàn khốc!Viền mắt Ninh Thư nóng rực, cô nhếch miệng với tướng quân khoan thai đến muộn.

Tướng quân kia khựng người rồi rời mắt đi ngay, hắn chắp tay hỏi Ninh Thư: “Công chúa, những thát tử này xử lý thế nào?”“Đầu thát tử có thể đổi quân công ạ.”Đã đến muộn còn muốn cướp công, ngay lúc này Ninh Thư đang rất khó chịu với tướng sĩ Đại Ung, bảo sao thát tử làm xằng làm bậy ở đất nước, có sức bày mưu như thế sao không đi đánh thát tử đi.Ninh Thư khủ.ng bố hắn: “Ai dám động vào lũ thát tử này bổn cung phế kẻ đó.

Sao đây, muốn lập công ư?”“Mạt tướng không dám.” Tướng lĩnh kia vội cúi mặt.

Ninh Thư không chỉ là công chúa mà cô còn là tả tiên phong có địa vị cao hơn hắn, trong lòng người đàn ông kia trào dâng luồng cảm xúc buồn bã và ức nghẹn.Ninh Thư chẳng quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ, cô hô: “Trở về doanh trại.”Thái Tang được Ninh Thư cứu giữ ngựa, mắt nhìn Ninh Thư toả sáng.Về đến doanh trại, Ninh Thư cho người trói hai mươi thát tử trên đài cao giáo trường.Tuy có sợ khi đối mặt với các binh lính đen thui bên dưới nhưng có lẽ do quen tung hoành hống hách ở biên giới Đại Ung nên chúng khẳng định người Đại Ung không dám giết chúng, giờ này rồi mà vẻ mặt vẫn còn khiêu khích được.Ninh Thư chắp tay quỳ một gối hành lễ với Thẩm Phong rồi báo cáo tình huống.

Cô báo hết cả chuyện tướng lĩnh khoan thai đến muộn, không màng đến sự sống chết của chiến hữu ra.Tướng lĩnh kia sầm mặt, trừng Ninh Thư đầy ngoan độc.

Ninh Thư cười khỉnh vuốt cây roi bên hông.Lòng quân chia năm xẻ bảy thì chiến đấu kiểu gì đây.

Muốn tập trung lực lượng nhưng vẫn luôn có một ít con sâu làm rầu nôi canh, Ninh Thư phải tạo uy nghiêm của mình, không được để cánh đàn ông tự cho là đúng coi thường chỉ vì là con gái.Cô đang giết gà doạ khỉ, mà đàn gà này là lũ thát tử kia.Ninh Thư bỏ qua cái nhìn ngoan độc của tướng lĩnh, cô bước lên đài cao, cất cao giọng hô: “Thát tử hại đồng bào ta, phải giết.


Thát tử đạp đất đai ta, phải giết...”“Phải giết, phải giết...”Binh lính bên dưới đều giương cao trường thương hét lớn khiến mười mấy thát tử trên đài cao tái mặt.

Nhất là khi trông thấy Ninh Thư cầm roi bước qua, chúng lập tức sợ vỡ mật, không biết đang luyên thuyên cái gì.Ninh Thư cười khẩy, cô vụt xuống chỗ dưới của một thát tử, thát tử bị trói đau đến trợn trắng mắt hét to.Các binh lính đang bừng bừng ý chí hô vang khẩu hiệu đều bị hãi hùng đến lạc giọng.

Hai trăm ngàn binh trong thao trường đều đồng loạt im phăng phắc che đũ.ng quần mình.Ninh Thư gằn giọng: “Đây là sự trừng phạt vì đã lăng nhục con gái Đại Ung ta.”Ninh Thư vung roi, chỗ vẫn luôn bị roi vụt xuống đã trở thành máu thịt lẫn lộn.

Ninh Thư đưa mắt quét khắp thao trường, chỉ cần bị đôi mắt của Ninh Thư quét qua người đàn ông nào cũng căng thẳng, nhìn Ninh Thư giống như đang nhìn nữ quỷ.Thái Tang đứng dưới đài nhìn Ninh Thư say mê.Sau cùng, mười mấy thát tử đều bị Ninh Thư đập vỡ trứng, chết không yên ổn.

Đến cả Thẩm Phong đánh giặc nửa đời người cũng chưa từng gặp ai sỉ nhục kẻ địch như Ninh Thư.Thẩm Phong nhắc nhở Ninh Thư: “Được rồi công chúa, phải chú ý nhân nghĩa trong quân đội, chúng ta làm vậy có khác gì Bắc Mạc máu me.”Ninh Thư nhìn chòm râu ngả màu ngà của Thẩm Phong, cô nói: “Nguyên soái, Gia Huệ không đồng tình với những câu này của ngài.

Kẻ địch coi nhân nghĩa của chúng ta là yếu đuối để khinh, chúng càng coi thường chúng ta hơn.


Chỉ có lấy bạo chế bạo, lấy giết ngăn giết mới có thể răn đe kẻ địch.”Nếu không cảm hoá được chúng bay thì mẹ nó bà sẽ hoả táng chúng bay luôn.Thẩm Phong không thuyết phục được Ninh Thư, mà rõ ràng Ninh Thư không đồng tình với nhân nghĩa gì đó Thẩm Phong nói.Ninh Thư vẫy tay gọi Thái Tang, Thái Tang chạy qua hỏi: “Công chúa có chuyện gì căn dặn ạ.”“Gọi mấy thợ thịt lợn đến đây.”“Vâng.” Thái Tang gọi các thợ thịt lợn đến, Ninh Thư ra lệnh cho thợ thịt móc rỗng bụng đám người này.Các thợ thịt bị doạ sợ vãi đái, họ thịt heo chứ không thịt người mà.Không chỉ các thợ thịt bị doạ sợ vãi đái, các binh lính ở dưới cũng dựng ngược lông tơ, nhìn lên khuôn mặt thản nhiên của Ninh Thư mà vừa kính nể vừa dè chừng.Cuối cùng các thợ thịt vẫn phải mổ bụng thát tử, Ninh Thư bảo họ sát muối lên người thát tử rồi treo chúng ở cổng thành.Trời đông giá rét, vừa hay ươm thịt khô luôn.Cách Ninh Thư xử lý thật sự khiến mọi người hoảng sợ, Thẩm Phong nhìn Ninh Thư mà lắc đầu, Ninh Thư hô to: “Đây là cái giá phải trả vì đã xâm phạm Đại Ung ta.”Hàng thi thể treo trên cổng thành để cho lũ thát tử gan to không sợ trời đất xem.

Những người bị bọn chúng chà đạp cũng có thể phản kháng.Rất lâu về sau, các thi thể treo trên tường thành trải qua dãi nắng dầm mưa ngày càng trở nên khô quắt.

Thát tử qua cổng thành phát sợ sao có thể tàn bạo như vậy.Ninh Thư chẳng hề quan tâm đến những ánh mắt sợ hãi hay kiêng dè của chúng.Kể từ đó tiếng vang nữ ma đầu công chúa Gia Huệ được lặng lẽ truyền đi, nếu ai ngày trước có ý đồ xấu xa với công chúa Gia Huệ, thì nay đũ.ng quần đều run lên, chỉ ước được mặc đồ bảo hộ đũ.ng quần khi trông thấy công chúa Gia Huệ thôi.Ninh Thư quay về lều trại của mình, toàn thân mệt mỏi rã rời suýt nữa thì nôn mửa.

Tuy vậy bên trong cơ thể lại có cảm giác hả hê không gì sánh bằng, cô đoán đây là cảm xúc của nguyên chủ.Công chúa Gia Huệ hận thát tử, thời gian hoà thân bị thát tử khinh nhục, giờ được thấy kết cục kia thì vô cùng vui sướng.Ninh Thư cũng cười, có thể giúp nguyên chủ được nhiều chuyện hơn cũng tốt..