Chuyển ngữ: WanhooTrước khi tiến cung bắt gặp nhị vương tử càng khiến suy nghĩ không được hòa thân thêm vững chắc.

Đây không chỉ vì nhiệm vụ mà do phản ứng sợ hãi tuyệt vọng của cơ thể khi gặp nhị vương tử làm Ninh Thư xót xa nữa.Cơ thể chỉ có nỗi sợ như cá nằm trên thớt, đến cả suy nghĩ phản đòn cũng không có.Ninh Thư chỉnh trang rồi qua ngự thư phòng gặp Lý Ôn.Thái giám bên người Lý Ôn cho cô vào thẳng như thể biết cô sẽ đến.Ninh Thư hít sâu một hơi bước vào.

Lý Ôn đang phê duyệt tấu chương, biết Ninh Thư đã vào nhưng không hề ngẩng đầu.

Cho đến khi Ninh Thư hành lễ Lý Ôn mới buông bút lông trong tay, hỏi Ninh Thư: “Dùng thiện chưa?”“Chưa ạ.” Ninh Thư trả lời thật, “Thần muội phiền lòng, ăn không vào.”Lý Ôn ồ một tiếng, anh ta vào thẳng vấn đề: “Nhị vương tử Hách Liên Anh của Bắc Mạc muốn hòa thân với muội để thiết chặt quan hệ hai nước, muội thấy thế nào?”Ninh Thư cười khẩy, dân Hung Nô là dân Hung Nô, tưởng rằng xưng Bắc Mạc là sẽ khủn.g bố à?Ninh Thư thẳng lưng nhìn Lý Ôn, “Hoàng huynh muốn nghe lời gian dối hay lời thật lòng ạ?”Lý Ôn nhướng mày, “Thật lòng.”Ninh Thư quỳ xuống đất, cô mím môi thưa: “Thần muội không muốn đi hòa thân ạ.”“Ồ, lý do là gì?” Lý Ôn rất bình tĩnh, dường như không bất ngờ khi Ninh Thư từ chối.Ninh Thư rít khẽ răng, “Thần muội đã đánh tay đôi với Hách Liên Anh, hắn rất lợi hại.

Phía trên hắn còn có một đại vương tử lợi hại hơn nữa.” Ninh Thư đã tìm hiểu kỹ đối tượng hòa thân của nguyên chủ từ khi đến thế giới này.


Căn cứ theo ký ức của nguyên chủ sau khi gả qua thì hai anh em kia đấu đá rất quyết liệt.Sóng mắt Lý Ôn nhìn Ninh Thư đầy tình cảm, “Đã đánh tay đôi? Có bị thương không?”“Hoàng huynh, cướp là cướp.

Dân Hung Nô chiếm biên giới Đại Ung, giết con dân Đại Ung, hành vi tàn bạo như vậy không thể được tha thứ.

Thần muội hưởng vinh quang hoàng tộc, thần muội có thể đi hòa thân báo đáp hoàng tộc, thế nhưng hành động đó chỉ cổ vũ khí thế đối phương mà thôi.”“Đường đường là triều Đại Ung cớ sao phải thỏa hiệp như vậy, sao có thể làm con dân biên giới thất vọng như vậy.” Ninh Thư rít kẽ răng bộc bạch những lời ấy.“Hơn nữa thông qua chuyến đi này, dân Hung Nô không chỉ muốn cưới công chúa triều Đại Ung mà còn muốn cướp đi mồ hôi nước mắt của dân chúng.

Loại chuyện này có một lần sẽ có lần thứ hai.” Giọng Ninh Thư trở nên căm hận, đây không còn là lời khuyên dành cho Lý Ôn, mà đó là cảm xúc trong lòng nguyên chủ.Tận mắt nguyên chủ trông thấy con dân biên giới bị bắt làm nô lệ, thế nhưng đương khi ấy đến bản thân nguyên chủ còn đang vùng vẫy trong địa ngục đau khổ, cuộc sống cô ấy còn bi thảm hơn nô lệ cơ.Lý Ôn lạnh mặt, không biết do lời nói của Ninh Thư hay có lý do khác.

Hiện giờ khí thế trên người Lý Ôn rất lạnh, uy nghi và trang nghiêm của hoàng đế khiến Ninh Thư khó thở.Ninh Thư quỳ dưới đất nghiến chặt răng, tuyên bố hùng hồn: “Hoàng huynh, thần muội sẵn sàng trở thành đầy tớ của hoàng huynh, đưa vương triều hoàng huynh trở thành vương triều không hòa thân, không giao bạc, không cắt đất, không tiến cống.

Thiên tử trông biên giới, quân vương vì xã tắc, bốn phương bủa vây đến quỳ lạy.”Lý Ôn sửng sốt, nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt phức tạp, anh nói: “Muội muốn thực hiện như thế nào?”“Chặt đứt cánh tay với vào triều Đại Ung của dân Hung Nô, đánh cho chúng biết sợ! Thần muội sẵn sàng giữ ấn soái xông pha chiến trường, đến chết mới dừng.” Ninh Thư tuyên bố hùng hồn, ngay cả người cô cũng run nhẹ.Khóe môi Lý Ôn nhoẻn ý cười, anh vòng qua án thư đến trước Ninh Thư nâng Ninh Thư dậy, anh bật cười: “Từ xưa đến nay há có cô gái nào giữ ấn soái chứ?”Có quá nhiều ấy, Hoa Mộc Lan này, Mục Quế Anh này, chỉ là hình như chưa từng có tiền lệ ở thế giới này thôi.“Trẫm sẽ không bắt muội đi hòa thân, còn về việc giữ ấn soái trẫm sẽ suy xét lại.

Đi dùng thiện đi.” Lý Ôn dặn dò ấm áp giống một anh trai, “Gia Huệ, muội hiểu chuyện rồi.”Mỗi lần nghe thấy Lý Ôn bảo cô hiểu chuyện là Ninh Thư đều đổ mồ hôi.Ra ngoài ngự thư phòng mà người Ninh Thư mềm nhũn, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cuối cùng cũng nhấc được tảng đá lớn trong lòng xuống rồi.Ninh Thư trở lại điện Lan Uyển ăn qua rồi nằm xuống giường ngáy khò khò.


Chẳng biết đã ngủ được bao lâu thì bị Diệu Tình lay tỉnh, bẩm là có yến tiệc chiêu đãi đoàn sứ giả Bắc Mạc.Ninh Thư thay quần áo tập luyện nhẹ nhàng để mặc cung trang công chúa lộng lẫy quý phái, tay áo dài rộng rườm rà vô cùng.

Trang sức cắm đầy trên tóc làm Ninh Thư không quen chút nào, cô cảm thấy như bị vẹo cổ vì đỡ đống đồ trên đầu.Diệu Tình muốn theo Ninh Thư nhưng sao Ninh Thư để cô ta được như ý.

Cô sẽ không để cô ta nhìn thấy Lý Ôn đâu, cho cô ta tức chết đó.Ninh Thư đến yến tiệc ở đại điện dưới con mắt che giấu căm hờn của Diệu Tình.Đèn đuốc trong đại điện sáng trưng, đàn sáo hòa vang ở các góc đại điện khiến lòng người buông thả hưởng thụ phù phiếm.Ninh Thư bước vào đại điện khiến bầu không khí trong điện giảm xuống một chút, mọi người đều nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư chửi thầm, cánh đàn ông này ngồi đây hưởng thụ và bắt một cô gái đi hòa thân để đổi lấy hòa bình cũng đáng mặt đàn ông quá nhỉ?Lý Ôn vẫy tay gọi Ninh Thư, “Gia Huệ qua đây với trẫm.”Ninh Thư phớt lờ ánh mắt áp lực của nhị vương tử trong đoàn sứ giả Bắc Mạc.

Cô đi đến hành lễ với Lý Ôn rồi ngồi xuống vị trí của mình.Đôi mắt Hách Liên Anh nhìn mình như hình với bóng, Ninh Thư cảm thấy cái nhìn kia như đóng đinh trên người mình và cô rất khó chịu.Nhìn cái đéo gì, Ninh Thư trừng mắt với Hách Liên Anh thì bỗng giật mình.

Lúc đánh nhau với hắn ta không để ý, giờ mới thấy hắn ta hoang dã quá.

Đầu tóc rối tung, cổ áo rộng mở, cổ đeo chuỗi nanh sói, eo hông rắn chắc, nước da màu đồng, dáng người thô kệch, cả người toả ra mùi hoang dã.Hắn khác đàn ông triều Đại Ung, đàn ông triều Đại Ung chú trọng nhã nhặn thanh cao cơ.Hừ, cái mặt có đẹp trai cũng không giấu được nhân phẩm cặn bã, tính cách tàn nhẫn hoang dã của hắn.


Loại đàn ông như hắn ta là cơn ác mộng của đàn bà đấy.Thấy Ninh Thư đánh giá mình, nhị vương tử Hách Liên Anh nhe hàm răng trắng đều tăm tắp với Ninh Thư và quyết tâm.

Nhất là khi đôi mắt lạnh nhạt của đối phương đánh giá, Hách Liên Anh cảm thấy dòng máu trong mình sôi sùng sục.Hắn như con sói hoang phát hiện mục tiêu và bắt đầu theo dõi chờ đợi.Cô khác với dáng vẻ hiên ngang khi mặc quần áo gọn gàng.

Dưới váy áo hoa lệ và thần thái lạnh lùng, trông cô tôn quý ngạo mạn khác thường.Bỗng Hách Liên Anh cười rộ lên, hàm răng trắng đều đặn lóe sáng dưới ánh đèn khiến người khác phải run sợ.Hách Liên Anh nâng chén rượu kính Ninh Thư từ xa.Hách Liên Anh nâng chén rượu mời, hắn nốc hết một chén với đôi mắt sáng rực.

Ninh Thư cười khẩy, ngoảnh đi không nhìn nữa và cũng làm như không trông hành động kính rượu của Hách Liên Anh..