Thứ hai quay lại trường học, Hứa Tri Ân do bị bệnh vắng học nửa tháng cuối cùng cũng quay lại trường học còn chia sẻ với cô ảnh chụp gần đây.

Có nhân vật có phong cảnh, trên đường xuất hiện một cánh tay giống như có người đang vẽ tranh ở bên trên, vẽ ra một đoá hoa hồng xinh đẹp.

"Đây là cái gì?" Diệp Linh Ngân tò mò hỏi.

"Xăm mình." Hứa Tri Ân giải thích: "Mình ở bệnh viện quen được một chị gái chung phòng bệnh, trên cánh tay của chị ấy có một cái bớt màu đỏ, từ nhỏ đến lớn đều mặc áo che đậy kín mít, kết quả lúc yêu đương với bạn trai, phát hiện bạn trai đều cố ý tránh không nhìn, chị gái kia rất thương tâm."

Diệp Linh Ngân phóng to ảnh chụp để nhìn kỹ, bởi vì hình ảnh hoa hồng che đậy nên bớt màu đỏ đã không phân rõ nhưng nhìn từ diện tích xăm mình chắc vết bớt không nhỏ.

"Bạn trai chị ấy không thích sao?"

"Nam sinh đều thích những thứ xinh đẹp." Hứa Tri Ân đáp.

"Nhưng đó chỉ là một cái bớt, mặc quần áo vào là không nhìn thấy nữa."

"Lúc không mặc quần áo không phải sẽ thấy sao?"

Diệp Linh Ngân: "..."

Mình nghi ngờ cậu đang "lái xe" nhưng mình không có chứng cứ.

Khi còn nhỏ Hứa Tri Ân do cơ thể không tiện đi học nên lưu ban hai lần, lúc cô học lớp 11 Hứa Tri Ân đã thành niên, ngẫu nhiên cũng sẽ nói vài câu.

Từ chuyện này Diệp Linh Ngân nghĩ đến vết sẹo sau lưng mình, ẩn ẩn động tâm tư.

Bác sĩ đã từng đưa ra rất nhiều phương thức xoá sẹo, Hoắc Cẩn Hành không nỡ để cô chịu tội đều là cô khuyên đừng để ý. Cô tìm hiểu một vài tri thức xăm mình ở trên mạng, có chút sợ đau.

Cái ý niệm này tạm thời được gác lại, cho đến khi Hoắc Cẩn Hành đưa cô đến hải đảo du lịch, Diệp Linh Ngân phát hiện mình đến lưng cũng không dám lộ, vào bể bơi cũng mặc áo tắm bảo thủ che lưng kín mít.

Cô hâm mộ những cô gái mặc những thiết kế lớn mật xinh đẹp, không muốn cả đời sống trong bóng ma có sẹo.

Đi ngang qua cửa hàng ở bờ biển, bên trong treo áo tắm cùng một loạt công cụ bơi lội, Diệp Linh Ngân dừng chân lại chỉ vào áo tắm thành niên nói: "Em cũng muốn mặc loại áo tắm xinh đẹp này."

"Em còn nhỏ." Dưới cái nhìn của Hoắc Cẩn Hành, cô gái nhỏ nên bọc đến kín mít, anh thậm chí còn cảm thấy váy tắm trên người quá ngắn, chân lộ ra quá nhiều.

"Em muốn…"

"Muốn xoá vết sẹo sau lưng đi."

Nghĩ đi nghĩ lại, cho dù đau cũng bằng với việc đạn bắn vào người sao?

Áo tắm chỉ là một ví dụ, cô thích xem những video người mẫu đi show, vô cùng hướng đến những chiếc lễ phục có thiết kế lớn mật tinh mỹ ở bên trong. Cô muốn mặc những chiếc váy xinh đẹp đó vào, kiêu ngạo đứng trên sân khấu mà không phải bởi vì một vết sẹo nho nhỏ đến lưng cũng không dám để lộ ra.

Hoắc Cẩn Hành nhíu mày: "Em không phải sợ đau sao? Làm phẫu thuật sẽ đau."

Giữa cái đẹp và đau đớn, Diệp Linh Ngân rối rắm vài giây, trong miệng nhảy ra một lời nói ngoài dự đoán: "Em muốn đi xăm mình."

Cô trở tay sờ về phía sau lưng, lẩm bẩm nói: "Dấu vết trên lưng thật xấu."

"Không xấu." Hoắc Cẩn Hành không chút do dự mà phản bác.

"Anh lại không thấy được." Diệp Linh Ngân bĩu môi: "Anh không biết mỗi lần em tắm rửa xong, nhìn thấy vết sẹo trong gương có tâm tình gì."

Lời này trực tiếp chọc vào tâm khảm của Hoắc Cẩn Hành.

Nói đến cùng cô vẫn để ý mới có thể mỗi lần đều không nhịn được mà đi xem.

Anh sợ Diệp Linh Ngân đau mới khuyên can liên tục, lại không thể cưỡng chế. Lần này Diệp Linh Ngân vô cùng kiên trì, anh cũng chỉ có thể đồng ý.

Hoắc Cẩn Hành lập tức sai người tìm được cửa hàng xăm mình đáng tin cậy nhất ở Cảnh Thành, hẹn thời gian đưa Diệp Linh Ngân qua đó.

Diệp Linh Ngân còn chưa nghĩ ra vẽ đồ án gì, ném vấn đề cho Hoắc Cẩn Hành.

Đối phương chần chừ vài giây rồi nói: "Con bướm đi."

“Vì sao?”

"Xinh đẹp." Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mắt, anh liền muốn dùng hai từ này để hình dung.

Trong lòng anh hình tượng của Diệp Linh Ngân không biết khi nào từ "ngoan ngoãn" biến thành "xinh đẹp", nhưng anh tận mắt chứng kiến Diệp Linh Ngân lột két thành bướm, đó là một loại tâm tình không thể miêu tả.

Lúc xăm mình, Hoắc Cẩn Hành ngồi ở bên cạnh cô, toàn bộ hành trình đều để cô nắm lấy tay.

Diệp Linh Ngân đau đến đổ mồ hôi hột, không kinh thanh thét chói tai, lúc đau đến lợi hại nhất cũng chỉ nắm chặt lấy anh, cố họng tràn ra vài từ "đau".

Nguyên nhân xăm hình bọn họ lại rõ ràng hơn ai cả, ký ức lúc trước phảng phất hiện lên một lần nữa trong đầu, Hoắc Cẩn Hành lại thấy cô gái đầy máu nằm trong lồ ng ngực của chính mình, mắt rưng rưng, vẫn cứ cười bảo anh quên chính mình.

Cô gái nhỏ sợ đau như vậy vì anh mà chịu tội hai lần.

Hoắc Cẩn Hành giơ tay lau nước mắt cho cô: "Ngân Ngân…"

Vốn có lời muốn nói, sau khi gọi tên cô đã quên hết tất cả.

Anh chắc là không chỉ cho Diệp Linh Ngân sự hứa hẹn trong lời nói mà còn dùng hành động sủng nịch.

Anh sẽ phụ trách bảo vệ cô gái nhỏ này cả đời.

Ngụ ý Bướm xanh mỹ lệ từ đây rơi xuống trên người Diệp Linh Ngân cũng khắc vào trong lòng Hoắc Cẩn Hành.

-

Sau khi kết thúc xăm mình, Diệp Linh Ngân tạm thời dời vào một phòng nghỉ ngơi thoải mái khác.

Ngại với xăm mình, trước mắt cô chỉ có thể ghé vào trên giường, Hoắc Cẩn Hành không rời một tấc canh giữ ở bên cạnh.

Phía sau lưng còn ẩn ẩn đau, đôi tay Diệp Linh Ngân đan vào nhau, cằm để trên cánh tay, hơi hơi ngửa đầu: "Anh trai, anh nói chuyện với em đi."

"Được." Thấy Diệp Linh Ngân cau mày, anh thà rằng tự mình chịu đựng tội này.

Tâm tư hai người dần dần lệch khỏi quỹ đạo, Diệp Linh Ngân nhớ đến hai ngày trước Hoắc phu nhân tự mình đến tìm Hoắc Cẩn Hành, nhắc đến mấy đối tượng thích hợp, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Anh muốn kết hôn cùng những người phụ nữ trên tư liệu sao?"

"Có lẽ." Sự việc kia cũng không kiêng dè Diệp Linh Ngân, Hoắc Cẩn Hành một chút đã nghe hiểu vấn đề của cô, chỉ coi là cô tò mò.

"Vậy anh càng thích ai hơn?"

"Trẻ con hỏi cái này…"

Lời nói còn chưa dứt đã bị Diệp Linh Ngân đánh gãy: "Chúng ta đây là đang nói chuyện phiếm, không được dùng lời nói có lệ với em."

Hoắc Cẩn Hành đành phải trả lời cho cô: "Đều giống nhau."

Diệp Linh Ngân truy hỏi: "Đều thích giống nhau?"

Hoắc Cẩn Hành than nhẹ: “Là không thích.”

Hôn nhân đối với anh mà nói chẳng qua là một bước trong kế hoạch cuộc đời, đến tuổi thích hợp tìm một "người hợp tác" trong phương diện hôn nhân tựa như viết kế hoạch, đi theo rồi sau đó là thực thi.

Đối phương là ai không sao cả.

Câu trả lời của Hoắc Cẩn Hành làm Diệp Linh Ngân nhẹ nhàng thở ra, mặt mày mang theo một chút ý cười nhẹ nhàng.

Lúc đi thợ xăm mình giao cho bọn họ một cái túi, bên trong là ít thuốc mỡ, dặn dò nói: "Mấy ngày đầu chỗ xăm có lẽ có hiện tượng ngứa, chú ý đừng gãi, mặc quần áo rộng bảo trì khô ráo và vệ sinh, còn phải bôi thuốc chữa trị chuyên nghiệp."

Hoắc Cẩn Hành chặt chẽ nhớ kỹ những việc cần chú ý, dặn dò lặp đi lặp lại bên tai cô, sau bôi thuốc đều là tự tay anh làm lấy.

Không có nguyên nhân khác, Diệp Linh Ngân không muốn để người khác chạm vào.

Hoắc Cẩn Hành nhắc nhở cô "nam nữ khác biệt" nhưng cô gái nhỏ nháo lên không dứt, thậm chí không chịu bôi thuốc. Hoắc Cẩn Hành không có cách gì với cô, chỉ có thể làm theo ý cô.

Tuy rằng chịu tội nhưng tâm tình mấy ngày nay của Diệp Linh Ngân vẫn là rất không tồi.

Nhưng cuộc sống cũng không thể vĩnh viễn thuận theo tâm ý của cô, không quá mấy ngày, Hoắc phu nhân đã xuống tay sắp xếp cho Hoắc Cẩn Hành gặp mặt đối tượng liên hôn.

Diệp Linh Ngân nói bóng nói gió dò hỏi, chờ đến khi Hoắc Cẩn Hành khẳng định đồng ý: "Đúng vậy, vào hôm thứ bảy."

"Không phải anh không thích mấy cô ấy sao?"

"Hai chuyện khác nhau." Chọn lựa người hợp tác trong hôn nhân đương nhiên cũng cần mình trấn cửa ải, đây mới là nguyên nhân anh đồng ý gặp mặt.

Nghe ngữ khí của anh cũng không kháng cự, một cỗ tức giận xông lên trong lòng, Diệp Linh Ngân đẩy người ra tức giận chạy về phòng, rất nhanh đã truyền đến tiếng đóng cửa.