Diệp Linh Ngân thoát hiểm, tiếp theo phải xử lý người khởi xướng.

Đêm đó việc bắn súng xảy ra, người nhà họ Hoắc muốn giữ mặt mũi nên không nói ra ngoài, chỉ nhốt Hoắc Trầm Dục ở trong phòng chờ xử trí.

Hai chân của Hoắc Trầm Dục không thể đi được, muốn nhốt anh ta đơn giản hơn so với người bình thường, chỉ cần cố định xe lăn.

Cửa phòng mở ra lại có người đưa cơm đi vào.

Đối với việc ăn cơm, Hoắc Trầm Dục cũng không kháng cự, mỗi ngày ăn uống ngon lành, ở trong phòng rất vui vẻ.

Nghe nói con nhóc thối kia sắp chết.

Xứng đáng.

Viên đạn không có mắt, cô vậy mà ngu xuẩn đến mức dùng cơ thể của mình đi chắn.

Hoắc Trầm Dục vui vẻ thoải mái xách ấm trà lên rót, nhìn dòng nước rót vào trong ly, từng ly chứa đầy b ắn ra ngoài.

Sàn nhà đột nhiên có một ánh sáng chiếu đến, Hoắc Trầm Dục quay đầu nhìn lại, thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa.

Là em trai tốt của anh ta.

"Cô ta đã chết?" Hoắc Trầm Dục cũng không cảm thấy mình làm gì sai, ngữ khí vô cùng tùy ý giống như đơn giản là đang hỏi đối phương hôm nay ăn cơm hay chưa.

Giây tiếp theo…

Chỉ nghe hai tiếng "bốp", ấm trà rơi xuống mặt đất, ấm nước ném ra ngoài, nước trà đổ ra đất.

Cổ của Hoắc Trầm Dục bị một bàn tay bóp chặt, cái gáy để trên xe lăn, đôi tay không ngừng giãy giụa muốn đẩy người ra. Nhưng lực đạo bóp cổ kia vừa nhanh vừa mạnh, yết hầu kêu "a a", nói không được một chữ gì hoàn chỉnh.

Cho đến khi Hoắc Trầm Dục trong lúc hoảng loạn câu lấy Phật châu trên cổ tay anh, Hoắc Cẩn Hành đột nhiên ném người ra ngoài, thân thể trầm trọng ngã trên mặt đất, xe lăn cũng bị ném đi.

Đôi tay Hoắc Trầm Dục chống trên mặt đất, kéo hai chân không tiện hành động lùi về phía sau. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Hoắc Cẩn Hành tràn ngập sợ hãi giống như đối diện là một bóng ma đáng sợ.

Người em trai đã từng bị anh ta châm chọc mỉa mai vậy mà hung ác như vậy, thời khắc yết hầu bị bóp chặt, Hoắc Trầm Dục thật sự cảm thấy mình sắp đứt hơi.

Một chân Hoắc Cẩn Hành đạp lên lưng anh ta: "Cảm giác tử vong như thế nào?"

Hoắc Trầm Dục không trả lời được, do thiếu oxy làm cho sắc mặt biến hoá còn chưa khôi phục lại, yết hầu thỉnh thoảng lại ho khan, trào ra một cảm giác buồn nôn ghê tởm.

Hoắc Cẩn Hành căn bản không muốn nghe đáp án của anh ta mà là trả thù. Điên cuồng trả thù.

Thân thể anh ta có khuyết tật giờ phút này nằm trước mặt Hoắc Cẩn Hành như một con kiến nhỏ, sự tra tấn của cơ thể đánh bại tất cả kiêu ngạo và tự phụ của Hoắc Trầm Dục, không dám mạnh miệng nữa chỉ đành cầu xin em trai tha thứ.

Sau khi Hoắc Cẩn Hành rời đi, Hoắc phu nhân lo lắng chờ đợi chạy đến phòng, phát hiện con trai cả nằm trên mặt đất, người đầy máu.

Không ai biết được chuyện xảy ra ngày đó, chỉ biết đại thiếu gia nhà họ Hoắc kiểm tra ra bệnh tâm thần, bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện, lần nhốt này là chín năm.

Diệp Linh Ngân 15 tuổi gặp kiếp nạn lớn nhất từ lúc chào đời đến nay, may mắn sống sót dưới súng, từ đó về sau cuộc đời của cô tiến vào một giai đoạn mới một lần nữa. Nếu sau khi được Hoắc Cẩn Hành mang về nhà 5 năm được gọi là thuận buồm xuôi gió, vậy thì những năm sau đó cô ở dưới cánh chim của Hoắc Cẩn Hành có thể nói là tùy ý tiêu sái, cho dù ngang ngược cũng không sao.

Nhưng năm cô 15 tuổi thật sự không được tốt lắm.

Sức miễn dịch của cơ thể lập tức hạ xuống không ít, chỉ là thay mùa bị cảm ho khan cũng lăn lộn đến quá sức.

Không có bệnh nặng nhưng bệnh nhẹ lại không ngừng, Hoắc Cẩn Hành lại cực kỳ có kiên nhẫn với cô ở bên cạnh cô tự mình chăm sóc. Phàm là Diệp Linh Ngân có gió thổi cỏ lay gì, bất luận anh ở đâu cũng sẽ gấp gáp trở về trước.

Diệp Linh Ngân 16 tuổi là thời gian ở chung với Hoắc Cẩn Hành nhiều nhất, quá khứ đi công tác sẽ mua quà tặng Diệp Linh Ngân, bây giờ đi công tác là trực tiếp mang người theo cạnh, Diệp Linh Ngân muốn ngắm thế giới bên ngoài, anh liền rút thời gian trong lúc bận rộn đi chơi cùng cô.

Lần này có một hạng mục hợp tác, Cố Kinh Diễn đi theo chân bọn họ, dọc theo đường đi nhìn Hoắc Cẩn Hành chăm sóc Diệp Linh Ngân như chăm con gái, quả thực tỉ mỉ cẩn thận.

"Này, nhà họ Hoắc bắt đầu tìm kiếm đối tượng liên hôn cho cậu rồi hả." Trước mắt bọn họ cũng không vội kết hôn sinh con nhưng trong nhà đã bắt đầu tìm kiếm người thích hợp được chọn. Dù sao từ sàng lọc đến tiếp xúc rồi đến đính hôn, chuẩn bị hai ba năm cũng không sai biệt lắm.

"Sau này cậu kết hôn sinh con tuyệt đối là một người cha đúng nghĩa." Cố Kinh Diễn trêu chọc xong bỗng nhiên phát hiện một ánh mắt sắc bén nhìn về phía mình, lưng như bị kim chích.

Nhìn lại chỉ thấy Diệp Linh Ngân cầm dao gọt hoa quả gọt vỏ thành cắt ra bên ngoài, vỏ táo mang theo thịt quả dày rơi vào thùng rác.

"Tiểu Ngân, em gọt táo như vậy, mất vỏ cũng mất cả quả táo đấy." Cố Kinh Diễn không biết quả táo kia đắc tội cô thế nào, còn đang cười ha ha.

Diệp Linh Ngân ngước mắt liếc mắt nhìn anh ta một cái: "Anh nói thêm gì nữa thì anh cũng không còn."

Hai năm trước còn có thể trêu đùa, từ sau khi Diệp Linh Ngân bị thương tỉnh dậy, cả người càng thêm bánh bèo hơn trước, Hoắc Cẩn Hành lại càng thêm dung túng, chiều cô đến vô pháp vô thiên.

Vốn dĩ chính là một cô nhóc nhanh mồm dẻo miệng, bây giờ không cần che giấu tính tình, dỗi anh ta như chơi.

Trạng thái bây giờ của Diệp Linh Ngân đại khái là: Bò theo cột, bò đến đỉnh cao nhìn không vừa mắt ai thì sẽ đánh người đó một gậy.

Đương nhiên là ngoại trừ Hoắc Cẩn Hành.

Cô ở trước mặt Hoắc Cẩn Hành vẫn cứ rất ngoan, hai mặt điển hình, đến miếng táo cuối cùng cũng đưa vào trong miệng Hoắc Cẩn Hành.

Hoắc Cẩn Hành cũng không từ chối đồ ăn cô đưa đến.

Cố Kinh Diễn nhìn xem cảm thấy mình giống như một chiếc bóng đèn cực sáng, gãi gãi đầu rồi tự mình rời đi.

Lần này đi công tác, sự hứng thú của Diệp Linh Ngân với hoàn cảnh mới bớt đi, Hoắc Cẩn Hành luôn lo lắng có phải thân thể cô không khoẻ hay không.

Trong lòng Diệp Linh Ngân giấu bí mật rầu rĩ không vui, sau khi quay về Cảnh Thành, Hoắc Cẩn Hành lại cố ý bớt thời gian ở cùng cô hai ngày.

Diệp Linh Ngân gần đây đang học thư pháp, dùng bút lông luyện tập sao chép kinh Phật. Lúc vừa học tay vẫn luôn run, đặt bút run lên mực nước nhiễm ra một đoá mặc mai trên giấy Tuyên Thành.

“Viết không tốt.” Diệp Linh Ngân khó có thể tĩnh tâm.

"Đừng nóng lòng." Bàn tay rõ ràng từng khớp xương phủ lên mu bàn tay cô.

Phần lưng chặt chẽ dán vào lồ ng ngực của anh, Hoắc Cẩn Hành dựa vào gần cô, từ phía sau hiện ra tư thế ôm, cả người đều được anh bảo vệ dưới cánh chim.

Hơi thở quen thuộc quanh quẩn ở bên cạnh, Diệp Linh Ngân đã không biết dưới ngòi bút viết ra chữ gì, chỉ biết trái tim đập nhanh đến lợi hại.

Diệp Linh Ngân nuốt ngụm nước miếng, lặng lẽ ngửa đầu nhìn anh, yết hầu khô khốc vô cùng.

"Ngân Ngân." Hoắc Cẩn Hành bỗng nhiên nghiêng đầu, hơi thở rơi vào bên tai cô: "Thật sự không muốn viết thì thôi."

"Em, em muốn học." Trong giọng nói nỉ non mang theo chút giọng mũi, hai người cách gần nhau, Hoắc Cẩn Hành nghe thấy rõ ràng.

"Vậy tốt." Vì vậy anh lại lặp lại động tác vừa rồi, kiên nhẫn dẫn dắt cô viết ra từng chữ to đẹp.

Diệp Linh Ngân cố gắng ngăn chặn những ý tưởng hoang đường trong lòng, không dám để lộ ra chút gì.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô có tâm tư khác với người đàn ông bảo vệ ở bên cạnh này.

Tuy vẫn luôn gọi Hoắc Cẩn Hành là anh trai, khi còn nhỏ chỉ cảm thấy là một loại xưng hô với người lớn tuổi hơn mình, sau đó lại cố ý kéo gần quan hệ với anh, đến bây giờ trở thành một thói quen xưng hô.

Chỉ thế mà thôi.

Con gái tuổi dậy thì trưởng thành sớm, 16-17 tuổi đã ngây thơ mờ mịt có hảo cảm với người khác phái, có lẽ là mỗi ngày ở chung với khác phái ngồi cùng bàn, có lẽ là nam sinh nổi danh đẹp trai nào ở trường học, cũng hoặc là tim đập thình thịch với người nào đó.

Diệp Linh Ngân trưởng thành sớm hơn các bạn cùng lứa tuổi, tâm tư cũng tinh tế hơn bọn họ rất nhiều.

Cô ở trường học đã thấy bạn mình ở chung với anh trai, phát hiện đó là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đối mặt với Hoắc Cẩn Hành phản ứng của cô không giống anh em, càng giống những nữ sinh xuân tâm manh động hơn.

Nhưng sự chênh lệch giữa hai người bọn họ lớn như vậy, căn bản không có khả năng.

Ở tuổi cô suốt ngày bị giáo viên dặn "cấm yêu sớm", Hoắc Cẩn Hành đã bắt đầu đàm luận hôn nhân. Cho dù mưu tính theo đuổi, xem sách anh từng đọc, viết chữ anh từng luyện, đi đường anh từng đi… Vẫn cứ cách cả núi cả biển, vừa cao vừa rộng rãi.

Diệp Linh Ngân từ trước đến nay đều thông minh gặp được vấn đề khó khăn không nhỏ, trong lúc nhất thời không thể đi ra được từ lốc xoáy khốn đốn.

Cô từng thử bảo trì khoảng cách với Hoắc Cẩn Hành nhưng mỗi khi thấy người đó xuất hiện thì không nhịn được mà đến gần, nghe âm thanh của người đó thì không nhịn được mà đáp lại. Thân thể thường thường thành thật hơn tâm linh, nhất cử nhất động đều đang nghiệm chứng, tim cô bị một người khác lôi kéo, trốn không thoát chỉ có thể giấu đi.

-

“Hô…”

Ngồi trong bồn tắm ngâm mình suýt thì ngủ mất, Diệp Linh Ngân vỗ vỗ khuôn mặt, phun ra một ngụm nhiệt khí thật dài.

Đứng dậy thay quần áo, khi nghiêng người lại thấy trong gương dấu vết mà súng để lại ở phía sau lưng.

Cách việc lần đó đã hơn một năm, miệng vết thương sớm đã khép lại, Hoắc Cẩn Hành cho cô dùng thuốc trị sẹo tốt nhất cuối cùng vẫn lưu lại một ít dấu vết không thể xoá được, không có lúc nào không nhắc nhở cô đã từng đi qua Quỷ môn quan một chuyến.

Đứa nhỏ thích cái đẹp không chấp nhận được có một tỳ vết sau khi được sinh ra, tuy mặc quần áo xong thì không ai biết nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được mà trái tim run lên.

Diệp Linh Ngân nhanh chóng đưa lưng về phía khác, mặc quần áo che đậy lại xong, không ai biết dưới gương mặt mỹ lệ cất giấu quá khứ như thế nào.