Edit+beta: Nguyệt Nguyệt

"Con bé điên rồi à?" Khi An Bình nói ra câu đó với Hoắc Cẩn Hành, đám người Cố Kinh Diễn và Bàng Tử khó có thể tin, cả kinh đến mức sắp rơi cằm xuống.

Chỗ ngồi này không lớn, cách rất gần, câu nói của An Bình rõ ràng, mỗi một chữ nhảy ra từ trong miệng đều có thể nghe thấy rành mạch.

Cô điên rồi à?

Đang nói mớ cái gì vậy?

Hoắc Cẩn Hành! Đó là Diêm La mặt lạnh đứng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt là có thể doạ trẻ con khóc, cô bé mười tuổi này chủ động đến gần anh không nói, vậy mà còn si tâm vọng tưởng muốn đi cùng Hoắc Cẩn Hành về nhà?

Nếu không phải ảo giác của bọn họ thì chính là An Bình đang mộng du.

Dù sao không ai cảm thấy Hoắc Cẩm Hành sẽ đồng ý, một chút khả năng cũng không có.

Gió lạnh đập vào mặt, thổi qua cành cây bị gãy giòn, người đi ngang qua dẫm đến vang lên răng rắc.

Hai người một cao một thấp đối mặt mà đứng, một người không chút để ý cúi đầu, một người hao hết sức lực ngẩng đầu, trước khi nhận được đáp án thì không buông chút nào.

Hoắc Cẩn Hành rũ mi mắt xuống, nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng: "Đây là kết quả bé nghĩ ra?"

"Đúng vậy." An Bình trả lời leng keng hữu lực, đôi tay nắm chặt lại dường như đang lặng lẽ cổ vũ chính mình.

Hoắc Cẩn Hành bảo cô trước khi rời đi nghĩ kỹ muốn cái gì, yêu cầu duy nhất cô đưa ra chính là: Về nhà cùng anh.

Gió lạnh thổi qua bên tai, tiếng nói thanh thúy của cô bé phiêu tán trong không trung, Hoắc Cẩn Hành thu hết nhất cử nhất động của cô vào đáy mắt bao gồm cả khuôn mặt nhỏ dần dần cứng đờ của cô.

Anh cho rằng cô bé sẽ cần tiền hoặc là nhu cầu vật chất khác, xem ở việc quen biết một lúc anh hoàn toàn có thể thoả mãn.

Kết quả, ý nghĩ của An Bình lại ngoài dự đoán một lần nữa. Cố Kinh Diễn nói cô là một cô bé thông minh, đúng là như vậy.

Vì vậy, dưới cái nhìn chăm chú của vô số đôi mắt, Hoắc Cẩn Hành mở miệng nói: "Được."

Được???

Hỏi cô một câu đơn giản sau đó đã đồng ý rồi?

Sự việc lại phát triển theo hướng huyền huyễn một lần nữa.

Cố Kinh Diễn vẫn luôn hóng hớt cũng ngốc luôn, Hoắc Cẩn Hành từ trước đến nay nói một không hai, tính chất khác hẳn so với hai ba câu nói đùa của anh ta.

Cố Kinh Diễn liếc nhìn Bàng Tử, đi đến bên cạnh Hoắc Cẩn Hành đè thấp tiếng hỏi: "Hoắc Cẩn Hành, lời nói vừa rồi của cậu là có ý gì? Cậu muốn đưa con bé đi đâu?"

Là cái về nhà mà bọn họ hiểu sao? Hay là đưa An Bình về viện phúc lợi vốn dĩ cô ở?

Hoắc Cẩn Hành: "Nhà họ Hoắc."

Cô Kinh Diễn hít sâu một hơi, ngũ quan bay loạn trên mặt: "Cậu không phải nói đùa chúng tôi chứ."

"Có cần thiết không?" Hoắc Cẩn Hành liếc mắt nhìn anh ta một cái.





Đúng vậy, Hoắc Cẩn Hành hoàn toàn không cần thiết lấy chuyện này nói đùa với bọn họ.

Hoắc Cẩn Hành nói một không hai, khi tất cả mọi người còn chưa kịp chấp nhận tin tức nổ mạng kia, anh đã mang theo An Bình đến nói chuyện với cảnh sát.

Lấy tài lực quyền thế của nhà họ Hoắc muốn nhận nuôi một đứa trẻ của viện phúc lợi đương nhiên không thành vấn đề, thủ tục còn phải dựa theo lưu trình chính quy để làm, bản thân Hoắc Cẩn Hành nhất định không phù hợp với điều kiện nhận nuôi còn cần người trong nhà ra mặt.

Đương sự An Bình có cảm giác mơ hồ như đạp lên mây, không quá chân thật, đi theo bên cạnh Hoắc Cẩn Hành xác nhận lại: "Anh, anh thật sự muốn đưa em về nhà?"

Hoắc Cẩn Hành nói: "Đây là yêu cầu của bé."

"Em yêu cầu, anh liền đồng ý sao?" Thật sự không phải đang lừa đứa trẻ mười tuổi như cô sao? Nếu ai yêu cầu Hoắc Cẩn Hành đều đồng ý ngay, chẳng phải là bận muốn chết sao.

Hoắc Cẩn Hành không trả lời vấn đề một cách chính diện, cúi đầu nhìn cô bé trước người chăm chú, chậm rãi nâng tay phải dừng trên đỉnh đầu đen nhánh mềm xốp của cô: "Ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ cho em những gì em muốn."

Tâm tư nhỏ của An Bình rõ ràng, cô hướng đến cuộc sống tốt hơn cho nên khoá chặt mục tiêu trên người bọn họ. Việc ngoài dự đoán, người đầu tiên cô tìm vậy mà không phải Cố Kinh Diễn - người hữu hảo nhiệt tình với cô nhất.

Cung cấp điều kiện vật chất ưu việt đối với anh mà nói không cần tốn nhiều sức, nếu chính miệng hứa hẹn cho An Bình một cơ hội, mang về nhà thì đã sao.

Nuôi một đứa nhỏ có thể tốn bao nhiêu tiền? Quả thật không đáng giá nhắc đến.

"Anh, cảm ơn anh đã chọn em."

Hoắc Cẩn Hành không động thanh sắc, trong lòng lại có một đạo âm thanh đang phản bác.

Sai rồi.

Không phải anh lựa chọn cô, là cô lựa chọn anh.1

Anh từ trước đến nay đều bị coi là lựa chọn thứ hai gặp được một cô bé có tư duy kỳ lạ, đột nhiên muốn thử xem nắm giữ cô trong tay mình là cảm giác gì.

Tuy những người khác cũng không biết việc này làm sao đã đi đến một bước này nhưng điều bọn họ có thể xác định là Hoắc Cẩn Hành muốn nhận nuôi An Bình.

Nghe nói việc này, Tiểu Hà là người đầu tiên chạy đến trước mặt An Bình, đầy hâm mộ: "Trời ạ, em làm thế nào đấy?"

An Bình lắc đầu.

Nghĩ lại một chút thật ra chính mình cũng không làm việc gì đặc biệt, cô cũng rất kinh ngạc khi Hoắc Cẩn Hành đồng ý.

Tiểu Hà vây quanh cô hỏi đông hỏi tây, cuối cùng cũng không có đáp án mình muốn, trong lòng vô cùng không thoải mái.

Nhất định là An Bình cố ý che giấu không muốn cho bọn họ hưởng phúc!

"Em không biết thì thôi." Cuối cùng Tiểu Hà giảm bớt ngữ khí châm chọc nói ra.

Cô ta đứng ở chỗ cũ âm thầm quan sát bốn nam sinh.

Nhóm người này bất luận là quần áo trang sức hay khí chất khi nói và làm việc hoàn toàn bất đồng với những người cô ta tiếp xúc trước đó, trông cũng đẹp, quan trọng nhất là bọn họ có tiền.

Tiểu Hà không biết bọn họ rốt cuộc giày bao nhiêu nhưng cô ta hiểu được sự quan trọng của đồng tiền, tất cả mọi người đều thích tiền. Cha mẹ ruột bán cô ta đi để đổi tiền, người mua cô ta cũng keo kiệt bủn xỉn, cả ngày cô ta chỉ nghĩ đến việc kiếm số tiền lớn.

Có tiền thì sẽ không chịu đói hay bị đánh, cô ta cũng muốn biến thành kẻ có tiền.

Nếu An Bình có thể được nhận nuôi thì vì sao cô ta không thể chứ?

Cô ta lớn hơn An Bình năm tuổi, cô ta có khả năng làm được nhiều việc hơn An Bình, người trên trấn đều biết cô ta hữu dụng hơn An Bình.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Hà cũng có chủ ý, khoá chặt mục tiêu trên người Cố Kinh Diễn trước.

Tính tình của nam sinh này tốt, khi nói chuyện luôn mang theo nụ cười, rất nhiều lần nhìn anh ta trêu An Bình, anh ta là người dễ tiếp cận nhất trong bốn người.

Tiểu Hà lặng lẽ quan sát, nhân lúc Cố Kinh Diễn đi một mình mà đi qua.

Nhìn thấy cô ta, Cố Kinh Diễn giơ lên một gương mặt tươi cười trước. Không có nguyên nhân gì khác, người bị hại bị bán đến nơi này đã đủ khổ rồi, anh ta chỉ cần cười cười là có thể truyền đạt thiện ý, sao lại không làm chứ?

Cố Kinh Diễn cho rằng cô ta đi ngang qua, không định buôn chuyện, ai ngờ Tiểu Hà đứng bất động trước mặt anh ta, ấp úng mở miệng: "Cố…"

Nhớ đến lúc Cố Kinh Diễn trêu An Bình bảo gọi anh vô cùng vui vẻ, Tiểu Hà học lỏm: "Anh Cố, anh, anh có thể nhận nuôi em không?"

“Khụ…”

Cố Kinh Diễn che ngực lại ho khan theo bản năng.

Anh ta nghe không lầm đi? Cô gái này đang nói chuyện quỷ quái gì?

Cố Kinh Diễn cuối cùng cũng nghiêm túc đánh giá cô ta từ trên xuống dưới một lần.

Sợi tóc khô khốc như dây thừng, gương mặt đông lạnh thành cao nguyên, trên người mặc áo bông màu đậm mà mọi người thống nhất chia chống lạnh, không nhìn ra bao nhiêu tuổi chỉ biết là vị thành niên.

Nhớ đến tiếng gọi "anh Cố" kia, cả người Cố Kinh Diễn giật mình một cái.

Đều không quen biết người này, đột nhiên chạy đến bảo anh ta nhận nuôi, sợ là học An Bình đi.

"Cái này, ừm…" Nhìn đối phương cũng là người đáng thương, Cố Kinh Diễn dùng từ chọn lọc: "Có lẽ em hiểu lầm rồi, chúng tôi không phù hợp với yêu cầu nhận nuôi, nếu em muốn tìm được gia đình một lần nữa, có thể chờ đến sau khi vào viện phúc lợi."

Tiểu Hà không hiểu "yêu cầu nhận nuôi" mà anh ta nói, chỉ hiểu được mình bị từ chối. Sau đó cô ta lại đến tìm hai người khác, kết quả giống nhau, bọn họ thậm chí còn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn cô ta chằm chằm cười cười.

Lúc Tiểu Hà đi lén đứng ở bên ngoài nghe, hai người kia ngay sau khi cô ta rời đi nói những lời cực kỳ khó nghe.

"Chó mèo gì cũng chạy đến xin nhận nuôi."

"Aizzz, lời này của cậu đừng nói ra bên ngoài, bọn họ cũng là người đáng thương."

"Tôi đây không phải không nói trước mặt bọn họ sao? Đều là Hoắc Cẩn Hành mở đầu, nhất định phải nhận nuôi cô nhóc kia, đây không phải không có việc gì nên tìm việc làm sao?"

"Cậu cũng không phải không biết, Hoắc Cẩn Hành muốn nuôi một người còn không đơn giản sao?" Dưới cái nhìn của bọn họ, Hoắc Cẩn Hành mang An Bình về nhà không khác gì nuôi một sủng vật cả.

Chẳng qua là chuyện chỉ tốn chút tiền, bọn họ không thiếu nhất chính là tiền.

Sau khi bị từ chối nhiều lần, Tiểu Hà âm thầm quyết định đi tìm Hoắc Cẩn Hành, nam sinh thoạt nhìn đáng sợ nhất kia.

Tiểu Hà chuẩn bị xum xoe, tiếc là bị một ánh mắt sắc bén của Hoắc Cẩn Hành làm dừng lại, nháy mắt đã quên những lời mà mình vất vả suy nghĩ.

Mắt thấy Hoắc Cẩn Hành sắp rời đi, Tiểu Hà vội vàng nói ra ý đồ: "Bọn họ nói anh nhân nuôi một người rất đơn giản."

Hoắc Cẩn Hành bất động thanh sắc, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng ta một cái.

Tiểu Hà không nhịn được mà làm động tác nuốt nước bọt, lo lắng đến mức trái tim đập thình thịch: "Anh nhận nuôi em đi."

Anh rũ mắt xuống không chút để ý, đáy mắt lưu động hàm nghĩa Tiểu Hà nhìn không hiểu.

Tiểu Hà nỗ lực biểu hiện năng lực của chính mình: "Sức lực của em lớn, biết làm rất nhiều việc, còn rất nghe lời!" Ở chỗ này biết làm việc, nghe lời là có thể dỗ dành những người đó vui vẻ, ít bị đánh chửi, mọi người đều thích như thế.

Mà sau khi cô ta nói xong hết, Hoắc Cẩn Hành thờ ơ, chỉ lạnh lùng nói câu "Một người là đủ" rồi đi qua người cô ta.

Tiểu Hà hoàn toàn vội đỏ mắt, vội vàng chạy đuổi theo: "Em có khả năng hơn An Bình."

"Nếu, nếu anh chỉ muốn nhận nuôi một người không bằng nhận nuôi em đi!" Vốn dĩ cô ta không muốn đoạt của An Bình nhưng Hoắc Cẩn Hành là cơ hội cuối cùng, cô ta bất chấp nhiều như vậy.

Bước chân rời đi của Hoắc Cẩn Hành dừng lại sau khi âm cuối của cô ta biến mất.

Khi ánh mắt của anh nhìn đến, Tiểu Hà cho rằng lời nói của mình có tác dụng, nhân cơ hội thêm mắm thêm muối so sánh mình và An Bình: "Người An Bình nhỏ không biết làm việc còn rất dễ bị bệnh…"

Tiểu Hà vắt hết óc nâng mình đạp đối phương xuống, cho đến khi đối phương không lưu tình chút nào mà chọc sự dối trá của cô ta ra.

"Cô xứng sao?"

Hoắc Cẩn Hành anh cũng không cần lựa chọn thứ hai.

Định dùng mấy câu nói để thay thế, thật sự ngu không ai bằng.