Edit+beta: Nguyệt Nguyệt

Công khai tình yêu, Weibo tê liệt trong một đêm.

Chuyện công khai mà fans đau khổ chờ đợi cuối cùng cũng đến, yêu đương thì yêu đương đi, nào biết hai người này không đi theo kịch bản, trực tiếp vượt qua giai đoạn “yêu đương” tung nhẫn cưới.

Fans only tan nát cõi lòng, sôi nổi tuyên bố thoát fan.

[Tôi ở trên cầu vượt khóc không thành tiếng]

[Kém tám tuổi… Hào môn liên hôn?]

[Unfollow! Không bao giờ gặp lại]

[Tôi thất tình, trong lòng mất một thứ, cuối cùng không thể đền bù]

[Lượt hot search tiếp theo, Diệp Linh Ngân, Hoắc Cẩn Hành chia tay]

Vài fans có chút lý trí tỏ vẻ:

“Nữ thần vui vẻ là được, chúng tôi ủng hộ tất cả quyết định của cô.”

“Trước đó không phải mỗi ngày đều mong công khai sao, bây giờ đã không chịu nổi? Còn chưa công khai giấy đăng ký kết hôn đâu.”

Nhìn đến một cái bình luận này, các fans càng tâm tắc.

Tương phản với tất cả chính là Gặp Phật CP, siêu thoại xao động, nhân số chú ý tăng cao, tất cả đều là lời chúc phúc.

[Sinh thời cuối cùng cũng chờ được công khai]

[A a a a a CP tôi cắn là thật, Phật châu chỉ kỳ nguyện vì em, ngọt quá]

[Lại là một ngày hóa thân của người có tiền, lực làm bạn trai của Tổng giám đốc Hoắc MAX, trực tiếp cầu hôn, khí phách]

[Làm ơn ném giấy đăng ký lên mặt tôi]

[Đứng ở đó đừng cử động, tôi đây liền dọn Cục Dân Chính đến đây]

[Kết hôn tại chỗ cho tôi!]

Nhóm người Hứa Tri Ân, Tuần Xu, Lê Hạo Vũ gửi tin nhắn chúc mừng, Trì Khuynh nhìn thấy hot search thì yên lặng gỡ cài đặt phần mềm.

Ninh Tri Hằng chú ý em gái ăn dưa suốt đêm, thức đến mức đấm ngực dừng chân. Buổi biểu diễn tối hôm qua anh ta cũng ở, thông cảm em gái bận rộn không có thời gian, anh ta liền không tranh đoạt với Hoắc Cẩn Hành.

Không phải trải qua sinh nhật sao? Sao đã đeo nhẫn gả cho người rồi? Đây nhất định là giả!

Hôm sau ngày sinh nhật, Ninh Tri Hằng hẹn Diệp Linh Ngân ra ngoài, nói là mời sinh nhật muộn.

Diệp Linh Ngân thoải mái hào phóng đeo nhẫn đến chỗ hẹn, kim cương sáng loáng thiếu chút thì lóe mù hai mắt Ninh Tri Hằng: “Em gái, nghe anh khuyên một câu, em còn trẻ, nên lấy sự nghiệp là chủ, chuyện kết hôn này chúng ta không vội.”

Diệp Linh Ngân vuốt nhẫn uyển chuyển tỏ thái độ: “Nhẫn khá xinh đẹp.”

Ninh Tri Hằng xa hoa xua tay: “Thích nhẫn phải không? Anh đưa em đi chọn, em muốn lớn bao nhiêu anh đều tìm đến cho em.”

Biểu cảm của Diệp Linh Ngân vi diệu, khóe miệng co rút.

Vị anh họ này của cô trông không tồi, tính cách cũng còn tạm được, khuyết điểm duy nhất chính là đầu óc không tốt lắm, thế cho nên đến bây giờ cũng chưa nhìn ra, cô là phía có d*c vọng chiếm hữu nhiều hơn.

BẠN CŨNG SẼ THÍCH

Không có truyện nào.

“Em không cần nhẫn kim cương, em cần người.”

“A?” Ninh Tri Hằng khó xử nhăn mi lại, chần chừ nói: “Đây, đây không tốt lắm đâu?”

Tuy anh ta không hy vọng em gái nhanh gả chồng như vậy, nhưng cũng không muốn trực tiếp chia cắt hai người…

“Chỗ nào không tốt?” Cô hỏi.

“Thì, đây…” Ninh Tri Hằng nói: “Tuy anh cảm thấy tuổi của Hoắc Cẩn Hành thực sự lớn chút, cũng không phải rất xứng đôi với em, nhưng cậu ta cũng khá tốt với em, vừa mới cầu hôn đã tìm người khác, có thể quá không đạo nghĩa hay không?”

Diệp Linh Ngân:??

Anh thật sự là dám nghĩ?

Diệp Linh Ngân ngẩng đầu nhìn trần nhà phía trên, trên mặt nghẹn sự xem thường rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà chảy xuống: “Mạch não này của anh, không đi làm biên kịch thật đáng tiếc.”

Tư duy bay bổng, ngoài dự đoán, người xem nhất định sẽ rất thích.

“Thật không? Em cũng cảm thấy anh không thích hợp với làm địa ốc đúng không?” Tính tình này làm Ninh Biết Hằng không nghe ra lời nói cố ý chế nhạo, ngược lại rất là tán đồng: “Anh vẫn luôn nói với ba anh là anh không được, ông ấy không tin, nhất định bắt anh kế thừa gia nghiệp.”

Diệp Linh Ngân hít hà một hơi, lòng bàn tay chống cằm, chỉ cảm thấy ê răng.

“Em chỉ một chiêu cho anh, kết hôn sinh con sớm một chút, để cậu đi bồi dưỡng đời sau.” Đến lúc đó sẽ không nhàn rỗi cả ngày để chú ý tiến triển tình yêu của cô.

“Ý kiến hay!” Ninh Tri Hằng vỗ tay một cái, nhận ra kiến nghị này không tồi: “Vẫn là em thông minh.”

Diệp Linh Ngân đỡ trán ấn đầu, cảm nhận sau sắc cậu mợ nuôi anh ta đến lớn cũng không dễ dàng, mặt ngoài nhìn thành thục ổn trọng, nội tâm thì là hồn thiếu niên trung nhị không quá đáng tin cậy.

Đề tài cứ bị kéo lệch đi như vậy, lúc Diệp Linh Ngân đi, Ninh Tri Hằng hưng phấn chuẩn bị về nhà xem mắt.

Lừa dối xong vị này, Diệp Linh Ngân lại nhận được điện thoại của Hoắc phu nhân.

Hôn sự của Hoắc Cẩn Hành đã đề cập các mặt, cho dù còn chưa kết hôn thật, đưa nhẫn đã đủ để mọi người hiểu ra, Hoắc Cẩn Hành coi trọng Diệp Linh Ngân bao nhiêu.

“Ngân Ngân.” Hoắc phu nhân miễn cưỡng nở nụ cười, giơ tay ý bảo: “Ngồi đi.”

Sau khi gặp mặt Diệp Linh Ngân phát hiện, Hoắc phu nhân bề ngoài ngăn nắp ngày xưa tiều tụy không ít, giống như lập tức già đi vài tuổi.

Từ khi Hoắc Trầm Dục bị cưỡng chế đưa về bệnh viện. Trên mặt Hoắc phu nhân không còn sự tươi cười. Bà ta không thể trách cứ con trai út nhẫn tâm. cũng không thể thản nhiên tiếp nhận sự thật con trai cả cả đời sẽ bị nhốt trong góc âm u mà sống, vì vậy chỉ có thể tra tấn chính mình ở trong lòng.

Ngày tháng gia đình đoàn viên hòa thuận, cả đời này bà ta cuối cùng cũng không mong đến.

Nhẫn kim cương trên tay bắt mắt vô cùng, Hoắc phu nhân kéo lực chú ý về: “Cháu với Cẩn Hành định kết hôn khi nào?”

Chợt nghe những lời này, Diệp Linh Ngân thản nhiên ngước mắt, do dự đáp: “Tạm thời còn không xác định.”

Hoắc Cẩn Hành chỉ là dùng nhẫn cầu hôn nhưng vẫn chưa chân chính đặt chuyện “kết hôn” này vào hành trình.

“Cháu cũng coi như đứa con chúng ta nhìn lớn lên, hiểu tận gốc rễ, khá tốt.” Hoắc phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, tựa như lầm bầm lầu bầu: “Cháu đi theo Cẩn Hành lớn lên, thiên vị một mình nó, cũng khá tốt.”

Như vậy thì sẽ không giống người mẹ không xứng chức như bà ta, luôn bởi vì mềm lòng những người khác mà trong lúc vô ý thương tổn trái tim của con trai út.

Lời này làm thái độ của Diệp Linh Ngân mềm xuống: “Phu nhân…”

Hoắc phu nhân phất tóc mai, như suy tư gì nói: “Ngân Ngân, sửa miệng đi.”

Khi còn nhỏ Diệp Linh Ngân rất hiểu nhìn mặt đoán ý, biết người nhà họ Hoắc không vui thì quy quy củ củ gọi bà ta là “Hoắc phu nhân” như những người khác. Bà ta không muốn hà khắc với một đứa trẻ, chỉ vì quan hệ với lão thái thái nên cam chịu xa cách với Diệp Linh Ngân.

Mười mấy năm trôi qua, cô bé lúc trước không nhà để về lắc mình biến hóa thành thiên kim thật, còn trở thành con dâu của bà ta.

Bà ta không muốn lại làm kẻ xấu xa cách vãn bối.

Chần chừ một lát, Diệp Linh Ngân mở miệng: “Bá mẫu.”

Bình tĩnh mà xem xét, cô không có cảm giác bài xích nào với Hoắc phu nhân.

Người không xấu, chỉ tiếc là một người mẹ do dự không quyết đoán.

Hoắc phu nhân xem như đã tán thành thân phận của cô hoàn toàn.

Cô không hỏi thái độ Hoắc lão thái thái thế nào, lấy thân phận nhà họ Ninh của cô hiện tại, lão thái thái coi trọng dòng dõi nhất chỉ có thể tiêu trừ, vả lại Hoắc Cẩn Hành sớm đã độc lập cầm quyền không chịu trói buộc.

Mỗi ngày liền hẹn hai cuộc, Diệp Linh Ngân sắp ăn không tiêu, cho đến khi Hoắc Cẩn Hành gọi đến hỏi cô ở đâu, mới phát giác đã qua đến thời gian tan tầm.

Thật trùng hợp, nơi này cách công ty của Hoắc cẩn hành không xa, vì vậy tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi ở gần đây.

Không bao lâu, chiếc xe quen thuộc dừng ở ven đường, Diệp Linh Ngân xách túi nhanh chóng lên xe.

Nghe cô nói hôm nay gặp mẹ anh, phản ứng đầu tiên của Hoắc Cẩn Hành là: “Làm sao không nói cho anh?”

“Chút việc nhỏ này em còn không giải quyết được sao?”

“Anh chỉ cảm thấy không nên để em đi ứng phó những thứ đó.” Anh luôn cho rằng anh có thể xử lý tốt tất cả cho Diệp Linh Ngân, không nghĩ đến muốn cô đơn độc đi đối mặt.