Trans + beta: Nguyệt Nguyệt

Đồ vật đã mua về nhà trong lúc nhất thời Diệp Linh Ngân không biết để đâu nên ôm túi giống như trộm mà lật tìm tủ cạnh đầu giường.

Cô còn xem qua những chỗ ngày thường sẽ không ai mở ra, cuối cùng do chột dạ nên không dám dễ dàng đặt vào.

Từ bây giờ đến sinh nhật Hoắc Cẩn Hành còn có hai mươi mấy ngày cô cũng không rõ mình vì xúc động gì mà mua thứ này về. Gây án ngược gió thật là lớn mật làm bậy.

“Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất.” Cuối cùng cô quyết định đặt đồ vào trong ngăn tủ dưới bàn trang điểm.

Nhà này không có ai lật đến tủ trang điểm của cô.

Làm tốt tất cả Diệp Linh Ngân vỗ vỗ tay mới yên lòng.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi: “Ngân Ngân.”

“Vâng.” Diệp Linh Ngân đề cao thanh âm trả lời rồi tùy tay ném túi mua hàng vào thùng rác đi ra cửa: “Có chuyện gì sao?”

“Lễ phục mới của cuộc họp báo Hạn định Mùa thu được đưa đến.”

Nhận việc quá nhiều suýt nữa thì cô quên chính mình vẫn là người phát ngôn dưới trướng của Hoắc thị.

Nửa năm trước, mùa xuân cho ra mắt nước hoa Be Rose được các nhân sĩ thượng lưu theo đuổi, Hoắc thị khuynh tâm chế tạo hiệu ứng cho nhãn hiệu vô cùng coi trọng với khoản nước hoa Hạn định Mùa thu.

Ngoại trừ phẩm chất nước hoa, đóng gói, logo và hộp quà đều được tiến hành thiết kế sửa chữa nhiều lần, cần phải đạt tới hiệu quả tốt nhất.

Đối với người phát ngôn cổ đông của công ty cũng đưa ra một loạt yêu cầu, bao gồm phục sức quay chụp video đại ngôn đều là định chế trước hai tháng.

Ba bộ đưa đến cho cô lựa chọn, Diệp Linh Ngân cảm giác mình đi cửa sau. Các nhãn hiệu khác làm gì xa hoa như vậy, nơi này không thể thiếu sự thúc đẩy của Hoắc Cẩn Hành.

Ba bộ lễ phục được treo ở phòng để quần áo, Diệp Linh Ngân nhìn thấy bộ váy đuôi cá màu trắng hợp mắt mình nhất trong ba bộ, dưới váy có một bên xẻ tà nhưng hệ dây cột tự do quyết định vị trí lộ chân, thiết kế độc đáo.

Phòng để quần áo có thiết kế nơi thay quần áo nên lần này không cần người khác phụ cô tự mình có thể mặc.

Dáng người đẹp có thể so với giá áo, mặc kệ váy áo thiết kế gì mặc ở trên người cô đều có thể đẹp hơn ba phần. Những người khác là người đẹp vì lụa còn cô là lụa đẹp vì người.

Diệp Linh Ngân đứng ở trước gương, tư thế một tay chống nạnh lồi lõm càng nhìn càng thích.

Bên cạnh hộp còn để vài đồ trang sức nho nhỏ, Diệp Linh Ngân lấy ra một bông hoa đặt ở vị trí thích hợp là một đoá hoa sơn trà nhỏ tươi mát thoát tục.

“Phối sức tương ứng đều phải đeo sao?” Cô hỏi.

Hoắc Cẩn Hành không quá hiểu biết kiểu dáng quần áo của con gái thậm chí còn không hiểu những đồ vật nhỏ rải rác kia cố định ở chỗ nào trên quần áo nên chỉ nói: “Em thích thì mang.”

Diệp Linh Ngân lựa hộp trang sức cầm lên một ghim hoa hồng.

Hoắc Cẩn Hành duỗi tay vân vê vòng cổ Phật châu trên cô cô, vuốt ve hai cái nhẹ giọng nói: “Cái này có thể giữ lại.”

“Em cũng không định đeo.” Cô chỉ là cảm thấy trang sức này đẹp đơn thuần cầm lên thưởng thức một chút.

“Em nhớ em có một cái lắc tay hoa sơn trà, rất thích hợp với bộ váy này, anh giúp em đi lấy một chút, ở phòng em.”

Hoắc Cẩn Hành gật gật đầu xoay người đi tìm đồ.

Diệp Linh Ngân cúi đầu vuốt vòng eo mình đi đến chỗ kệ thủy tinh đựng hoa tai bỗng nhiên bị một cái lắc tay hấp dẫn.

“Từ từ…”

Lắc tay hoa sơn trà của cô chạy đến đây từ khi nào.

Phòng để quần áo bày quần áo, giày dép và rất nhiều trang sức, có vài cái cô sẽ để ở phòng để tiện lấy ra dùng hằng ngày còn về lắc tay hoa sơn trà cô nhớ cô treo trên giá của bàn trang điểm, nó chạy đến phòng để quần áo từ khi nào?

Ký ức xuất hiện lệch lạc, Diệp Linh Ngân đột nhiên nhớ đến đồ vật mình giấu trong ngăn kéo bàn trang điểm.

Cô hít sâu một hơi, trong đầu đã rối thành một nùi.

Không thể nào.

Hoắc Cẩn Hành không tìm thấy đồ vật nhất định sẽ đi lên hỏi cô, nhất định…

Ôm ý nghĩ tẩy não cho chính mình như vậy, Diệp Linh Ngân buông lắc tay chạy đến phòng ngủ, bước chân vội vàng.

Trong phòng Hoắc Cẩn Hành quét mắt nhìn bàn trang điểm hai vòng vẫn không thấy lắc tay hoa sơn trà cô tả nên thuận tay kéo ngăn kéo ra, sự sắp xếp của đồ vật bên trong cũng không phức tạp.

Liếc mắt nhìn lại một cái thì hai hộp đóng gói kỳ quái đập vào mi mắt.

Động tác tạm dừng nửa ngày thì Hoắc Cẩn Hành mới chậm rãi đóng ngăn kéo lại.

Tiếng bước chân vội vàng đi tới, hai lỗ tai của Hoắc Cẩn Hành rung động chỉ thấy dép lê của Diệp Linh Ngân xuất hiện ở cửa tay vịn tường: “Không cần tìm nữa, lắc tay ở chỗ em.”

Hoắc Cẩn Hành im lặng không lên tiếng thu hồi tầm mắt giơ tay đi đến trước mặt cô.

“Anh có nhìn thấy… hay không.” Diệp Linh Ngân mím chặt môi muốn nói lại thôi.

“Thứ gì?” Ánh mắt của Hoắc Cẩn Hành lưu luyến trên má cô làm người suy nghĩ sâu xa.

“Không.” Cô chột dạ nói: “Không có gì.”

Nhìn mặt Hoắc Cẩn Hành thì mấy chữ cuối cùng kia thật sự không nói nên lời, “quà sinh nhật” dự bị sao có thể để đối phương biết trước được.

Diệp Linh Ngân âm thầm quan sát đối phương, nhìn biểu tình hằng năm của Hoắc Cẩn Hành thật sự không thể nghiên cứu ra được anh có phát hiện hay không.

“Lắc tay của em ở phòng để quần áo.” Diệp Linh Ngân không ngừng nói hy vọng anh nhanh chóng rời khỏi phòng.

Mày Hoắc Cẩn Hành hơi nhếch lên, đi qua bên cạnh cô.

Đợi người nọ rời đi, Diệp Linh Ngân cũng không đuổi theo mà lại tiến vào phòng mở ngăn kéo ra xem xét, thấy đồ đạc bên trong vẫn quy quy củ củ không có biến hoá gì cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Đồ vật ở tận cùng bên trong của ngăn kéo nhất định không bị phát hiện!

Thế là xong, Diệp Linh Ngân không cần phải lao lực cả ngày cân não đi tự hỏi tặng quà gì, bắt đầu dựa theo hành trình Đoạn Văn sắp xếp để từng bước hoàn thành công việc.

Đầu tháng chín, bộ phim võng du của Diệp Linh Ngân quay trước đó được Official tung ra, một con hồng y cửu vĩ yêu hồ dục hoả trùng sinh ở trong lửa cháy hừng hực, thế không thể đỡ.

Người chơi trò chơi mừng như điên.

[Tuyệt quá, đây là Cửu Lê trong lòng tôi]

[Chị gái này quả thực là hồ ly hoá thân đi!]

[Chỉ Lộ @Diệp Linh Ngân]

[Cái gương mặt rõ ràng đối diện với ống kính cũng có thể chống đỡ được, quá thần tiên đi]

Đương nhiên cũng có không ít lời lên tiếng của “Ghét nhất người thật cos NPC của trò chơi”, nghị luận sôi nổi không ngừng.

Có không ít người chỉ chơi trò chơi bò đến Weibo của Diệp Linh Ngân bị giá trị nhan sắc và tài hoa của cô hấp dẫn.

Nội dung Weibo mới nhất dưới tên của Diệp Linh Ngân chính là một phần video trò chơi trên mạng, đó chính là cô tự lập acc game, nhân vật không thể nghi ngờ chính là “Cửu Lê.”

Khu bình luận muốn đi lục soát ID của nữ thần.

[Ngân Bảo ở server nào?]

[Có thể chỉ ra không?]

[Người hiểu chuyện đã lén lút kết bạn rồi]

[Lầu trên cho xin hãy chỉ server nào!]

Nhưng mà khi bình luận lộ ra vài server khác nhau, đều là ID này, trong lúc nhất thời không biết ai là thật, ai là giả.

Cuối cùng Diệp Linh Ngân bình luận ở phía trước cố ý nhắc ở bảo mọi người lý trí tham gia trò chơi, không cần vì một ID mà tin tưởng người khác.

Vốn là chuyện tốt cùng nhau thắng lại có một bộ phận fans do chuyện đại ngôn mà nhắc đến chuyện Diệp Linh Ngân bị thương, lời nói quá khích chạy đến dưới Weibo của công ty trò chơi, bị người chơi trò chơi mắng lại.

[Vốn dĩ định làm fans, bây giờ trực tiếp thành anti, chuồn chuồn thật là tanh tưởi.]

[Cạn lời luôn, Official đã nói xin lỗi, chị gái của các ngươi cũng nhận rồi bây giờ còn muốn lấy ra mà nói à.]

[Thủy quân lướt hot search à? Từ chỗ nào thì cút đến chỗ đó đi, trò chơi của chúng tôi không đỡ được vị đại Phật này.]

Nhắc đến chuyện này Đoạn Văn tò mò nhìn chân cô chằm chằm: “Bây giờ không còn thương tích gì rồi chứ?”

“Còn có chút đốm đen nhàn nhạt, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra đang chậm rãi biến mất.”

“May lúc ấy em bình tĩnh.”

Lúc trước Diệp Linh Ngân bị thương, hai bên suýt chút nữa thì nháo to, kết quả đương sự lại tỏ vẻ nguyện ý giải hoà: “Đạo cụ là ngoài ý muốn, cộng thêm video và ảnh cũng đều chụp rồi, bị thương thì cũng bị rồi, dù sao cũng phải mang chút lưu lượng về chứ?”

Nhắc lại chuyện cũ nên phía Official liên hệ Diệp Linh Ngân lần thứ hai vô cùng khách khí mà hy vọng cô có thể tỏ thái độ ổn định cảm xúc của fans.

Công ty viết một phần bản thảo, Diệp Linh Ngân tự mình đăng lên mạng mới chậm rãi bình ổn lại.

Giữa tháng 9 Thịnh Thế mở ra cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm mới, sản phẩm hạn định của hệ liệt Callia, Diệp Linh Ngân mặc lễ phục tinh mỹ chậm rãi đi đến trên sân khấu sáng ngời, váy đuôi cá xẻ tà bên trái lộ đến giữa đùi, lúc đi đường lay động xinh đẹp, đùi thẳng tắp thon dài đẹp như ẩn như hiện.

Ánh đèn chiếu xuống trên người cô, xa hoa lộng lẫy.

Nhiếp ảnh gia chờ liên tục bắt giữ ống kính, sợ bỏ lỡ mỗi một giây.

Thời gian có hạn nên sau khi Diệp Linh Ngân xuống đài thậm chí còn có nhiếp ảnh gia đuổi theo ra ngoài.

Cuộc họp báo công bố thiết kế sản phẩm mới lần này có hai đường con xen kẽ, Diệp Linh Ngân thành công rời khỏi đám người bằng một trong hai thông đạo đó.

“Chị Ngân, Tổng giám đốc Hoắc đang chờ chị ở phía sau.”

“Chị biết rồi.” Có vệ sĩ che chở rời sân khấu Diệp Linh Ngân không muốn bị quấy rầy chỉ là ngẫu nhiên có ống kính hiện lên trên người cô, chụp đến vài bức ảnh.

Ngoài dự đoán chính là cô thấy Hoắc Cẩn Hành ở bên ngoài.

Một cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới đối với ngoại giới mà nói là rất chịu sự chú ý, lại không đến mức để người cầm quyền tối cao của Hoắc thị lên sân khấu, Hoắc Cẩn Hành đứng ở chỗ này đúng là bắt mắt.

Diệp Linh Ngân xách làn váy đi qua: “Làm sao anh lại đứng ở đây? Bị người khác chụp phải thì làm sao bây giờ?”

“Em sợ à?” Hoắc Cẩn Hành đứng ở dưới chỗ giao giữa ánh đèn và bóng tối, duỗi một bàn tay ra với cô.

Diệp Linh Ngân lắc đầu.

Nếu cô sợ thì sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm trong khi phỏng vấn, không để ngưởi xem bắt được bất cứ lỗ hổng lời nói nào.

Lần trước để lộ Phật châu ra chính là cố ý nhắc nhở các fans chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Sự yên tĩnh ngoài phòng khách cùng không khí ầm ĩ trong nhà không hợp nhau, Hoắc Cẩn Hành cầm ngón tay cô dắt cô đến bên cạnh, thản nhiên không sợ: “Vậy để cho bọn họ chụp.”

Cuộc họp báo lần này hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất chính là Diệp Linh Ngân sau đó ảnh người qua đường chụp được ông khai và Diệp Linh Ngân mặc váy đuôi cá cùng một bóng lưng của một nam sĩ mặc tây trang.

[Bóng dáng kia có giống Hoắc Cẩn Hành hay không?]

[Là anh ấy! Có người ở hiện trường nhìn thấy Hoắc Cẩn Hành, quần áo kia chính là bộ chụp trên ảnh.]

[Đây tuyệt đối không phải trùng hợp.]

[CP Gặp Phật xông lên đi!]

Khi các cô gái chịu dụng tâm thăm dò có thể còn so được với Holmes*, có thể tìm ra manh mối trong từng cái chớp mắt cũng liên hệ tin tức không liên quan của hai người xâu vào nhau.

(*: là một nhân vật thám tử tư hư cấu, do nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle sáng tạo nên. Tự coi mình là “thám tử tư vấn” trong các câu chuyện, Holmes nổi danh với khả năng quan sát, diễn dịch, khoa học pháp y điêu luyện và suy luận logic tuyệt vời, những yếu tố mà anh áp dụng khi điều tra các vụ án của nhiều dạng khách hàng, bao gồm cả Scotland Yard.)

Trong đó không thiếu các yếu tố bổ não, vừa khéo hợp thành một trinh thám viên mãn: “Mọi người còn nhớ rõ ảnh chụp đã từng xuất hiện ngắn ngủi lại bị tiêu hủy khắp mạng không?”

“Hiểu, đều hiểu.”

“Mới tới, ngồi xổm chờ đáp án.”

“Người ta đã sớm quen biết, liên hợp cường cường nhóm hào môn cũng không có chuyện gì của nhóm người thường chúng ta.”

Fans như người nằm vùng đánh ám hiệu chắp đầu, fans CP đã viết fanfic* ở trên siêu thoại, tên thông tục dễ hiểu: “Tổng tài bá đạo và yêu tinh của hắn.”

(*: Fan fiction là những tác phẩm thơ, truyện, các danh sách được viết bởi các fan của một tác phẩm gốc trước đó. Tác phẩm gốc có thể là manga, anime, phim, tiểu thuyết, một chương trình tivi, một trò chơi hoặc bất cứ cái gì có nhân vật và được fan yêu thích. Nói cách khác, nếu bạn viết hoặc đọc một tác phẩm sử dụng những nhân vật của một tác phẩm khác và người viết không có bản quyền về những nhân vật đó thì bạn đã đọc/ viết một fan fiction.)

Internet chính là như vậy, hướng gió dễ dàng nghiêng về một phía, nếu Diệp Linh Ngân hôm nay chỉ là một minh tinh nhỏ của một gia đình bình thường hơn phân nửa sẽ bị dán lên danh hiệu khó coi như ôm đùi v.v

Ngược lại thì khi hai người đứng trên một tuyến đường bọn họ liền “nhất định” là chân ái.

Diệp Linh Ngân ngồi ở trong xe nghịch điện thoại dùng acc phụ của mình đăng nhập vào siêu thoại điểm danh, vừa đọc vừa “chậc” một tiếng, yên lặng like cho cư dân mạng viết fanfic.

Tốc độ tay của cư dân mạng cực nhanh đã viết đến cuộc họp báo nước hoa ngày hôm nay, nữ chính sử dụng nước hoa Callia hạn định mùa thu, nam chính mê muội vì nó.

Nam chính trong chuyện có thể nói biết tán tỉnh mà vị bên cạnh cô này…

“Hoắc Cẩn Hành, tên anh lấy rất không sai.” Diệp Linh Ngân quái thanh quái khí* nói một câu như vậy

(*: Kỳ lạ, không rõ ràng)

Hoắc Cẩn Hành không hiểu chuyện gì.

Cô lại đang có chủ ý xấu gì?

Diệp Linh Ngân bĩu môi.

Cẩn Hành, cho nên mỗi một hành động đều cẩn thận, chậm chạp khó tiến vào giai đoạn sau?

Khoảng cách cửa nhà còn một đoạn đường, Diệp Linh Ngân cất điện thoại nghiêng người chống lại cánh tay anh, ngón tay nhẹ nhàng cọ ở cổ anh: “Hôm nay em dùng nước hoa mới Callia.”

Sắc mắt Hoắc Cẩn Hành không thể hiện gì, khớp xương ngón tay cứng đờ nắm chặt thật sâu.

Chú ý đến động tác cứng đờ của anh Diệp Linh Ngân chủ động phủ lên mu bàn tay căng chặt của người đàn ông, lôi kéo từ trước người phập phồng đi đến sườn vai.

Hôm nay cô mặc váy có đai đeo, đai an toàn tinh tế đè trên da trắng nhẵn, độ ấm nóng rực ở giữa xẹt qua da thịt, Diệp Linh Ngân cười rộ lên, âm thanh nhu mị mang theo mê hoặc: “Có phải rất thơm hay không?”

Bên trong xe mở tấm ngăn ra, Diệp Linh Ngân ở phía sau không kiêng nể gì.

Lúc Hoắc Cẩn Hành nâng cằm cô hôn cô đã không sợ gì cả thậm chí còn chủ động đánh vào hưởng thụ tư vị trong đó.

Hai người ở sau xe giao lưu kỹ thuật hôn coi như thi đấu, ai cũng không cam lòng yếu thế. Cho đến khi xe đi vào Lan Đình Thủy Tạ ngừng ở cổng lớn, Hoắc Cẩn Hành đẩy cửa xe ra.

Diệp Linh Ngân sửa sang lại váy, động tác ưu nhã mà bước chân ra.

Nhưng mà hình tượng đoan trang ưu nhã còn chưa duy trì được ba giây đã đột nhiên bị Hoắc Cẩn Hành túm đi thẳng vào phòng.

“Chậm, chậm một chút, giày cao gót của em!” Cô không màng hình tượng gân cổ lên rống, giây tiếp theo đã bị người chặn ngang ôm lên.

Làn váy lá sen xẻ tà lắc lắc run run, giày thủy tinh công chúa đánh rơi trên mặt đất.

Lúc Diệp Linh Ngân cho rằng kết thúc đột nhiên cảm nhận được một trận nhiệt tình mãnh liệt, đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh gãy kế hoạch của cô.

Không biết phát triển trước mắt còn ở trong phạm vi tiếp thu của cô, có chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ không muốn lùi về sau.

Hoắc Cẩn Hành đột nhiên buông cô ra, xoay người đi về phía bàn trang điểm, chuẩn xác mở ra ngăn kéo cất giấu bí mật.

Diệp Linh Ngân đột nhiên trợn to mắt: “Anh quả nhiên đã thấy!”

Lần trước hỏi anh còn làm bộ không biết gì lừa cô chẳng hay biết gì.

Hai hộp đều bị anh lấy đến đây đặt ở trên tủ ở đầu giường, Hoắc Cẩn Hành nâng cằm cô, ý cười trên khoé miệng mơ hồ không rõ: “Ai dạy em làm như vậy? Hửm?”

Lúc ấy ngoài mặt không có gợn sóng nào thật ra nội tâm sóng to gió lớn, anh cũng không biết Diệp Linh Ngân lớn mật như thế dám giấu đồ vật như thế này dưới bàn trang điểm.

“Khụ…” khí thế chất vấn hạ thấp trong nháy mắt, Diệp Linh Ngân cứng cổ nói: “Loại chuyện nhỏ này còn cần anh dạy sao? Là lẽ thường được không?”

Cho dù có chột dạ mặt mũi cũng phải giữ.

“Được thôi, thật ra anh muốn nhìn xem một chút là đến tột cùng em đã học đến bước nào rồi.” Ngón tay thon dài kẹp bẹp hộp, dứt khoát nhanh nhẹn lấy ra một cái.

Tuy nói là đồ vật chính cô mua nhưng cô chưa bao giờ mở ra cũng không biết bên trong có cấu tạo gì. Hoắc Cẩn Hành cứ quang minh chính đại kẹp ở giữa cho cô nhìn, thẹn thùng đến lạ.

Đôi tay Diệp Linh Ngân che mặt lại, hai con mắt xinh đẹp mở to nhìn lén từ khe hở ngón tay: “Vậy, vậy anh xem một chút lần này có thích hợp hay không.”

Cô đoán mò nên mua loại lớn nhất.

Hoắc Cẩn Hành liếc mắt một cái cất bước đến gần trước mặt cô, một tay lọt vào giữa tóc, thủ sẵn người gần bên cạnh, cúi đầu trả lời: “Rất thích hợp.”

Cô bị ném trên giường lớn mềm mại, váy hệ xẻ tà buộc thành nơ bướm, vừa kéo là buông ra.

Một bàn tay xoa bóp vành tai của cô, Diệp Linh Ngân hoàn toàn không hiểu đây là hành động gì của anh, khuôn mặt thành thật đỏ ửng lên.

Thân thể giống như bị luộc chín, cả người nóng lên, đại não của Diệp Linh Ngân chờ thời trái tim đập bùm bụp.

Hai cánh tay bị ấn ở trên giường, khuỷu tay uốn lượn không thể nhúc nhích.

Cảm giác xa lạ thổi quét mà đến để ở đường vào, cảm giác đau đớn cuối cùng làm cô ý thức được sự sợ hãi: “Đau, đau, đau…”

Diệp Linh Ngân run rẩy lùi về sau định thương lượng với anh: “Hay là để lần sau?”

“…” Vừa mới bắt đầu đã bị kêu ngừng, sắc mặt Hoắc Cẩn Hành rất khó nhìn, đè nặng cánh tay cô không có nửa điểm lơi lỏng, đồng tử đen nhánh hiện lên ánh sáng sâu thẳm: “Anh có phải đã từng nhắc nhở em, an phận chút hay không?”

Cô tủi thân bĩu môi: “Vốn dĩ không phải dùng vào lúc này.”

“Thế thì khi nào?” Hoắc Cẩn Hành nắm cằm cô, lòng bàn tay ấn vào cánh môi non mềm.

Diệp Linh Ngân lắc đầu, không thể lùi lại: “Không có quà sinh nhật.”

“Không sao.” Anh khó kìm lòng nổi dán vào lỗ tai cô cuốn đi âm thanh còn lại: “Anh nhận trước.”

Tướng sĩ chinh chiến sa trường khai thác lĩnh vực mới không tránh được va chạm bị thương.

Khi đau nhất Diệp Linh Ngân không nhịn được bám vào lưng Hoắc Cẩn Hành cào một cái, người đàn ông kêu lên một tiếng, ai cũng không nhìn thấy vệt móng tay lưu lại sau lưng anh.

“Hoắc Cẩn Hành, em phải cho anh 0 điểm! 0 điểm!” Cuối cùng kêu đến nghẹn giọng, khóc rưng rức để anh khảo hạch.

Tiểu yêu tinh nhân gian tươi cười là tươi đẹp xán lạn nhất, lúc này lại khóc như hoa lê dính hạt nhân làm người thương tiếc. Nhưng lần này Hoắc Cẩn Hành không bị nước mắt cô đánh bại ngược lại còn trầm trọng thêm: “Ngân Ngân nói sai rồi, điểm này không đúng.”

“Không sai, đúng vậy…”

Cô bị buộc sửa miệng từ đạt tiêu chuẩn đến tròn điểm.

Ngay sau đó là nghênh đón tình yêu càng sâu hơn.

Cô thất thủ từng tấc cho đến khi bị chiếm lĩnh hoàn toàn.

Lúc cô cho rằng mình rơi vào vực sâu vô tận thì một bàn tay lôi cô ra, mang cô vào một mảnh thiên địa rộng lớn mới. Cả người phảng phất như đang nhấp nhô trên mặt nước, động theo gió thổi, đang phiêu bạc trong biển nhìn không thấy bờ.

Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy âm thanh quen thuộc kia đang khen ở bên tai cô: “Quà tặng không tồi.”

Giống như người thành công khoe ra.

“Em không bao giờ tặng nữa, thật đấy.” Diệp Linh Ngân rơi ra vài giọt nước mắt, ngón tay xẹt qua từ khuỷu tay anh, không biết cầm lấy, lúc va chạm đánh úp lại thì dùng sức thả ra.

“Lạch cạch…”

Tiếng rơi thanh thúy liên tục không ngừng.

Khi cô rõ ràng ý thức được mình sắp hết sức hoảng hốt nghe thấy có tiếng nói cát sỏi dừng ở bên tai: “Ngân Bảo.”

Cửa kính hé mở có một trận gió tàn thổi vào, mành lụa phiêu dật.

Mười tám viên Phật châu tử đàn rơi rụng đầy đất.