Trans + beta: Nguyệt Nguyệt

Một đường này máy bay xuyên qua tầng mây, Ninh Tri Hằng ngẫu nhiên được thoải mái nên ngủ say như bùn, cho đến khi hạ cánh mời từ từ chuyển tỉnh.

Ninh Tri không bám vào khuôn mẫu nào mà duỗi tay sờ mặt, quay đầu thấy em gái bên cạnh vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi nhìn dáng ngồi đoan chính của cô trong lòng cũng âm thầm bội phục.

Tu dưỡng của nữ minh tinh chính là không giống người thường anh ngủ ở đây u ám không biết trời đất, Diệp Linh Cẩm vẫn còn bảo trì dáng vẻ từ lúc lên đến lúc xuống máy bay thần thái đều sáng láng.

Máy bay thong thả dừng lại, hành khách lục tục rời đi toàn bộ hành trình của Ninh Tri Hằng đều đi bên cạnh em họ còn tận chức tận trách hơn trợ lý Tiểu Ngư.

“Tiểu Ngân, em…” Ninh Tri Hằng đang muốn hỏi cái gì phát hiện Diệp Linh Ngân rất lâu không trả lời nhìn lại theo tầm mắt thì chỉ nhìn thấy đám người lưu động.

Bóng dáng người đàn ông hoàn toàn hoà vào dòng người, Diệp Linh Ngân thu hồi ánh mắt quay đầu liếc mắt nhìn Ninh Tri Hằng một cái: “Anh nói cái gì?”

Ninh Tri Hằng: “… Không.”

Rất buồn bực vì anh ta làm anh trai không có chút cảm giác thể nghiệm gì.

Nhớ đến những người anh em anh ta quen biết ngẫu nhiên nhắc đến em gái hoạt bát dính người trong nhà rất là hâm mộ.

Ngoài sân bay tài xế chuyên trách của nhà họ Ninh đã dừng xe chờ để chở vào vị chủ nhân cùng nhau về nhà.

Nhà họ Ninh và nhà họ Hoắc khác nhau, không khí nhà họ Hoắc phiền phức từ lúc xây dựng nhà cũ đến nhà trung các quy củ đều nghiêm túc trầm trọng làm người không thở nổi. Nhà họ Ninh lại theo sát trào lưu với kiến trúc u hiện đại hoá, trong hoa viên nước xanh cỏ xanh tràn ngập hương vị ánh mặt trời.

Bước vào cánh cửa khi lão nhân chống quải đi cùng Trì Khuynh đi bộ đến cẩn thận quan sát bước chân của ông ấy còn có thể phát hiện ông ấy đang dùng hết khả năng tăng nhanh tốc độ hơn.

Ông lão tám mươi run rẩy nâng cánh tay lên trong miệng gọi cái tên xa lạ.

Cô đã nghe cậu nhắc đến biết cái tên kia thuộc về mẹ đẻ mình.

Ông lão nhận nhầm cô là con gái lúc thành niên, cánh tay che kín nếp nhăn đi đến gần lại vẫn duy trì khoảng cách sợ là ảo giác của mình vừa chạm vào là tan.

Diệp Linh Ngân không có kinh nghiệm ứng đối với người già đặc biệt đối với ông ngoại vừa kích động vừa khắc chế thân tình.

Ánh mắt ông lão tràm ngập sự áy náy và hoài niệm với con gái, Diệp Linh Ngân cuối cùng hiểu vì sao Ninh Tri Hằng lại ôm một tia hy vọng cuối cùng tìm về em gái mình.

Dưới sự ám chỉ của cậu mợ Diệp Linh Ngân nói chuyện với ông lão.

Tính tình cô thanh lãnh ông ấy cũng không để bụng chỉ là trút sự tưởng niệm về con gái xuống người cô.

“Khi mẹ cháu còn nhỏ cũng vô cùng ngoan ngoãn.” Ông lão nhớ tới con gái mình khi còn nhỏ mỗi khi thấy ông ấy đi công tác về đều sẽ nhào vào trong lồng ngực ông ấy làm nũng gọi cha.

Sau đó hôn nhân của ông với vợ tan vỡ một đôi nhi nữ phân cách hai nơi, theo thời gian tăng dần lòng ông ấy và con gái chậm rãi biến thành người xa lạ chỉ còn huyết thống.

Ninh lão gia tử phong quang cả đời chỉ có tiếc nuối chính là con gái đã qua đời và cháu ngoại đã mất đi, bây giờ Diệp Linh Ngân quay về nhà họ Ninh thì tâm nguyện vài thập niên của ông ấy cũng viên mãn.

Bởi vì Diệp Linh Ngân đã đến nên tính khí của Ninh lão gia tử tốt hơn rất nhiều.

Mợ bảo cô ở lại trong nhà yên tâm: “Ngân Ngân, ý của ông ngoại là muốn gọi thân thích trong nhà đến làm quen với cháu cũng là tuyên cáo thân phận của cháu với mọi người. Ý của cháu thế nào?”

“Không cần đâu ạ.” Diệp Linh Ngân xuất phát từ lý tính mà quyết đoán từ chối. Quay đầu thấy vẻ mặt mợ suy nghĩ sâu xa hiểu đối phương đang nghĩ nhiều nên nhẫn nại giải thích: “Ý của cháu là tạm thời không làm cho thoả đáng.”

Việc trên mạng kia vừa mới qua đi, tuyên cáo ra bốn phía một phen chẳng phải là cho người ta sơ hở lợi dụng hay sao.

“Cũng đúng.” Mợ đứng trên góc độ của cô mà suy nghĩ bỗng nhiên lại cảm thấy không như ý: “Làm minh tinh nhìn ngăn nắp toả sáng thật ra phải chịu hạn chế khắp nơi rõ ràng không có quan hệ với những người đó mà lại phải vì bọn họ mà thận trọng cả lời nói đến việc làm.”

Mợ Ninh nói ý tưởng của Diệp Linh Ngân cho chồng, cậu Ninh tỏ vẻ thấu hiểu: “Dù sao Ngân Ngân cũng đã về nhà họ Ninh chúng ta rồi có gặp những người đó hay không cũng không sao cả, bây giờ tôi chỉ nghĩ mấy năm nay con bé ở đâu? Cha thương nhớ em gái nhiều năm, hiện giờ tìm thấy con gái của em vẫn là muốn nhận đứa nhỏ về nhà.”

Không tiện xử lý bốn phía cậu lại nhắc đến nhận tổ quy tông. Năm đó dễ dàng buông tay để mẹ mang em gái đi, lão gia tử không hy vọng cháu gái mình lưu lạc bên ngoài cả đời.

Lần này về nhà không đơn giản chỉ là gặp mặt mà là hy vọng Diệp Linh Ngân có thân phận quay về nhà họ Ninh như vậy cũng coi như đền bù tiếc nuối lúc trước.

Hộ khẩu của Diệp Linh Ngân là một vấn đề nên phải nói rõ chuyện đã mấy năm nay.

Hai vợ chồng thương lượng nên mở miệng với Diệp Linh Ngân như thế nào, mà bên kia những người trẻ tuổi đang vui chơi nhảy múa.

Diệp Linh Ngân đứng trong hoa viên, Trì Khuynh và Ninh Tri Hằng đã đi đến.

Đột nhiên cô nhớ đến trước khi đi vào nhà họ Ninh là Trì Khuynh đi đến cùng ông ngoại, xem ra quan hệ của anh ta và nhà họ Ninh không tồi.

“Hai người quen biết chắc không cần anh giới thiệu đâu nhỉ.” Ninh Tri Hằng đứng ở giữa hai người vui đùa giới thiệu hai người làm quen một lần nữa: “Trì Khuynh là anh em tốt lớn lên từ nhỏ với anh lại nói phỏng chừng em với cậu ấy còn quen nhau hơn anh.”

“Đúng rồi, tôi cùng Tiểu Diệp ghi hình mười hai tập của tiết mục.” Cộng thêm thời gian thảo luận âm nhạc và quay MV tính ra cũng đã ở chung hơn nửa năm.

Ninh Tri Hằng có chút tâm tắc, thời gian Trì Khuynh quen Diệp Linh Ngân còn sớm hơn nhiều so với thời gian anh ta tìm Diệp Linh Ngân về.

Quan sát thái độ của Diệp Linh Ngân với Trì Khuynh, bọn họ quen nhau trước đến bây giờ vẫn cứ xa cách lại cảm thấy cân bằng tâm lý.

Hai người toàn dựa vào tư tâm muốn gần Diệp Linh Ngân hơn chút, chủ động xin ra trận đi dạo đến phụ cận cùng cô hoặc là nói chuyện vui ở nhà họ Ninh.

Hai người đẹp trai có thân phận bất phàm tiếp khách du ngoạn nghe nhạc, chuyện này làm những người khác đều cầu không được kết quả Diệp Linh Ngân vẫn không có hứng thú nhiều như cũ, miễn cưỡng đi dạo một phóng đã ngáp dài kêu mệt.

Ninh Tri Hằng thử dò hỏi: “Hay là em quay về ngủ một lát đi, phòng đã chuẩn bị xong.”

Diệp Linh Ngân lập tức dừng chân lại: “Cảm ơn.”

Ninh Tri Hằng bĩu môi.

Vừa rồi anh ta đã cảm thấy Diệp Linh Ngân đang ứng phó hoá ra lại là thật, cô thật sự đang cưỡng bách chính mình chấp nhận ý tốt của bọn họ.

Hai người đàn ông liếc nhau Ninh Tri Hằng đưa em gái về nhà chính.

Nơi đó đã sớm bố trí xong một căn phòng ngủ hoa lệ thoải mái, tràn ngập phong cách thiếu nữ. Là sau khi giám định ADN có kết quả cậu mợ lập tức phân phó người thu mua, phần lớn gia cụ đều do hai vợ chồng cùng xem rồi chọn.

“Phòng này thế nào? Em thích không?” Ninh Tri Hằng hỏi một câu nếu cô không thích thì đổi ngay lập tức.

Diệp Linh Ngân nhìn quanh bốn phía rồi thu hồi tầm mắt, gương mặt mang ý cười: “Khá tốt, em rất thích, cảm ơn.”

Trái tim đang bị tổn thương của Ninh Tri Hằng đã bị nụ cười nhẹ nhàng của em gái chữa khỏi, vỗ tay nói: “Người một nhà không cần khách khí.”

Sợ quấy rầy cô nên Ninh Tri Hằng không hề nhiều lời mà thúc giục cô vào nghỉ ngơi.

Bọn họ đứng ở cửa nên Diệp Linh Ngân đương nhiên không thể vô lễ mà trực tiếp đóng cửa.

Ninh Tri Hằng và Trì Khuynh xoay người rời đi đợi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại thì Ninh Tri Hằng vui vẻ đến không khép miệng lại được: “Nhìn thấy không? Em gái tôi vừa cười với tôi.”

“Ừm… chúc mừng cậu.” Lời này của Trì Khuynh hơi hơi hiện miễn cưỡng.

Anh thật sự ngượng ngùng đả kích anh trai bảo vệ em này, loại nụ cười này của Diệp Linh Ngân bọn họ thường xuyên nhìn thấy trong tiết mục.

Đẹp thì đẹp đó nhưng không chạm đến đáy lòng.

Chỉ có mình Ninh Tri Hằng choáng váng đầu óc không hiểu.

Ninh Tri Hằng lôi kéo bạn bè tán gẫu hoàn toàn quên nguyên nhân truyền tin bảo Trì Khuynh đến đây là muốn tác hợp cho hai người.

Ninh Tri Hằng vò đầu nói: “Em gái này của tôi thật sự rất khó làm được gì, đưa em ấy cái gì em ấy cũng tỏ vẻ thường thường muốn dỗ em ấy thật sự rất khó.”

Nghe miêu tả thì trước mắt hiện ra dung nhan tuyệt sắc của thiếu nữ, Trì Khuynh dịu dàng nói: “Có lẽ đây là thói quen rồi mấy năm nay cô ấy chắc là trôi qua không tồi.”

Đã có được thì sẽ không bị hấp dẫn bởi sự vật giống nhau bởi vì những thứ đó đố với cô đã không còn mới lạ.

Diệp Linh Ngân quay về nhà họ Ninh muộn nhất, mọi người cũng không vội vàng truy hỏi chuyện của cô chỉ là tận khả năng nhiệt tình để Diệp Linh Ngân cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm của người nhà.

Diệp Linh Ngân vuốt trái tim.

Từ mê mang lúc ban đầu đến lúc sau khi gặp được những người này của nhà họ Ninh cô dường như có khái niệm cụ thể hoá với người thân.

Buổi tối Diệp Linh Ngân ở trong phòng ngủ mới tinh call video với Hoắc Cẩn Hành.

“Đã gặp hết rồi?”

“Vâng bọn họ còn nói muốn giới thiệu em cho thân thích làm quen.”

Cô tóm tắt những việc xảy ra hôm nay nói cho Hoắc Cẩn Hành nghe sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm không có mục tiêu.

“Phòng không tồi.”

“Đúng vậy là người ta tự mình chọn lựa không giống người nào năm đó trực tiếp ném em vào căn phòng lạnh băng.”

Ký ức lần đầu tiên về nhà cùng Hoắc Cẩn Hành khắc rất sâu, trang trí trong nhà đều dựa theo thói quen của anh, hệ màu đen trắng xám, cách điệu giản lược trái ngược với sắc màu ấm tươi đẹp nên cảm giác cho cô bé là lạnh băng.

“Ngân Ngân.” Người đàn ông trong video khẽ nâng gọng kính, trong kính hiện lên ánh sáng sâu thẳm trong trẻo.

Anh xụ mặt gọi cô làm Diệp Linh Ngân cười hì hì mở miệng: “Đương nhiên em càng thích anh bố trí phòng cho em.”

Sau đó phòng trong trí nhớ của cô biến thành phong cách những cô bé mười mấy tuổi thích nhất, hệ màu vàng nhạt trong phòng đều là màu nhạt bên trong đặt rất nhiều nguyên tố đáng yêu để trang trí, thậm chí còn để một bức tường thú bông vô cùng có cảm giác thiếu nữ.

Người nhà họ Ninh đối tốt với cô, vừa nhiệt tình vừa rõ ràng nhưng cũng không thể so với sự sủng nịch vô điều kiện mười mấy năm của Hoắc Cẩn Hành.

“Anh nếu anh có thể ở cạnh em thì tốt rồi.” Cô gái dẩu miệng làm nũng.

Cho dù là về nhà họ Ninh cô vẫn hy vọng Hoắc Cẩn Hành vẫn luôn ở đây.

Hàn huyên được hơn một lát Diệp Linh Ngân click mở màn hình xem thời gian nháy mắt vứt những lời dỗ ngọt người đàn ông vừa rồi ra sau đầu: “Đêm nay là thời gian phát sóng của “Chạy trốn mê thành” em muốn xem chương trình.”

Tuần này phát sóng chính là kỳ dân quốc kia, 0527 mặc áo choàng đóng vai ác Hoắc Cẩn Hành xuất hiện lần thứ hai, cô thật ra vô cùng tò mò hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập việc tương tác của hai người bọn họ thành bộ dáng gì.

Tổ tiết mục rất có ý tưởng để hình ảnh Diệp Linh Ngân mặc sườn xám bung dù đi trên cầu thang ở phía trước kéo về được một đợt fans nhan sắc.

[Dáng người này thật sự là tuyệt nhất]

[Tuyệt đại mỹ nhân từ giá trị nhan sắc đến dáng người đều không thể bắt bẻ, không gì sánh nổi]

[360° không có góc chết, Ngân Bảo đẹp nhất không chấp nhận phản bác]

Có khen, tự nhiên cũng có tranh luận chê.

[Fans nào đó đừng tâng bốc, giới giải trí chỗ nào cũng cơ người eo thon chân dài]

[Người họ Diệp nào đó mang vốn vào đoàn? Có thể đừng phát màn ảnh đơn người hay không, phiền muốn chết]

[Hai nữ khách quý dựa vào cái gì mà chỉ đăng video của cô ta?]

Câu này vừa mới thổi qua bình luận màn ảnh chiếu đến màn ảnh duy mĩ Diệp Linh Ngân đồng hành với Sầm Tư Tư.

[Nữ Oa có ở đây không? Tôi xấu đến mức ngủ không yên]

[Nữ Oa: Có việc gì không?]

Chương trình bắt đầu giới thiệu thân phận nhân vật mọi người đang đắm chìm trong nhân vật của mình tìm ra mật mã để tìm văn kiện bí mật, giả thiết trò chơi lên xuống phập phồng làm người xem càng thêm lo lắng.

Cho đến khi bọn họ thuận lợi tìm được phòng ngủ và thư phòng của vai ác 0527, Diệp Linh Ngân dẫn đầu đi đến nhìn hai cánh cửa do dự.

Người xem trước màn hình ngừng thở.

Đột nhiên một cánh cửa trong đó mở ra vươn một bàn tay kéo Diệp Linh Ngân vào.

Hậu kỳ phối với ánh đèn của ảnh tượng và âm hiệu, sợ đến mức người xem nhát gan che mắt lạt, bình luận cùng ghi: Năng lượng cao phía trước.

[Tôi cược bên trong nhất định là 0527!]

[Lại là nhiệm vụ đơn tuyến của Diệp Linh Ngân và 0527?]

[Bọn họ giả thiết danh hiệu vai ác là 0527 tôi đã biết sự việc không đơn giản như vậy]

Khi Diệp Linh Ngân bị người trong bóng đêm kéo vào phòng màn ảnh trực tiếp cắt đến chỗ Lê Hạo Vũ và Trì Khuynh cúi người.

Lê Hạo Vũ hoài nghi mình nghe được âm thanh gì mà lúc Trì Khuynh dặn dò anh ta nghiêm túc giải khoá, nhóm fans CP khóc thét.

[Trì Khuynh anh dựng lỗ tai lên nghe một chút! Ngân Bảo ở ngay bên trong]

[Lần này tôi đứng về phía em trai, trong mắt Trì Khuynh chỉ có giải khoá]

[Cách nhau một tường rồi cứ bỏ lỡ nhau như vậy!]

Trơ mắt nhìn Lê Hạo Vũ và Trì Khuynh mở cánh cửa bên cạnh Diệp Linh Ngân ra thì nhóm fans CP đấm ngực dừng chân hận không thể nghiền nát màn hình.

Chờ ống kính quay trở về trên người Diệp Linh Ngân chỉ thấy cô dùng khẩu hiệu bí mật nói thẳng thân phận với 0527, 0527 ngay lập tức viết tin tức quan trọng giao vào trong tay cô.

Khi sáu người sắp hội hợp lại thì NPC đóng vai quân phiệt dũng mãnh đi vào, tung tích nhóm mật thám che giấu sắp bại lộ.

Tiến độ bắt đầu dần kết thúc, tập thượng của “Phong vân dân quốc” kết thúc người xem chưa đã thèm vô cùng tò mò bọn họ có thành công chạy thoát và đưa mật báo ra ngoài hay không.

Ngoài dự đoán chính là kỳ này kết thúc thì Weibo nhiều thêm mấy đề tài nhỏ về 0527.

[Tuy không lộ mặt nhưng anh ấy mặc quân trang thật sự quá đẹp trai.]

[0527 lần này là 0527 lần trước sao?]

[Tổ tiết mục đinh giấu anh ấy đến khi nào? Trước khi kết thúc mùa này tôi có thể nhìn thấy mặt anh ấy không?]

[Quỳ xin tập sau lộ mặt]

Hoắc Cẩn Hành không lộ mặt trên tiết mục nhưng mà lộ chữ. Thậm chí có người cố ý mang bức ảnh mật báo chữ viết tay của Hoắc Cẩn Hành ra:

[Gặp chữ như gặp người, trông đẹp trai thật sự]

Hoắc Cẩn Hành lúc còn nhỏ có học tập với giáo viên chuyên nghiệp trong đó có ẩn chứa phong cách của chính mình, chữ viết như sắt cứng cáp hữu lực.

Nội dung mật báo cũng không nói trắng ra chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể nhìn hiểu tin tức được che giấu trong đó nhưng vòng này cũng không gây trở ngại cho các cư dân mạng đơn thuần thưởng thức chữ viết của anh.

“Mọi người có nhớ chữ của Diệp Linh Ngân không? Tôi đột nhiên phát hiện…” người nọ cố ý nói một nửa để lại một nửa chỉ dán hai bức ảnh cho mọi người quan sát suy đoán.

Rất nhanh mọi người dần dần thấy nghi ngờ: “Chữ hai người này còn rất giống nhau.”

Tách ra không nhìn ra nhưng ước chừng là tác dụng tâm lý nên hợp lại với nhau thì cảm thấy tương tự.

Đặc biệt có chỗ đặt bút đột nhiên cảm thấy rất rõ ràng.

Thấy suy đoán hoa hoè loè loẹt ở khu bình luận Diệp Linh Ngân cảm thấy vô cùng thú vị, thích thú.

Nhưng mà ở cùng một toà nhà thì hai người đàn ông khác không thể vui vẻ nổi, thậm chí còn tâm thần khó yên.

Ninh Tri Hằng sau khi khoá mục tiêu là Hoắc Cẩn Hành vẫn đang điều tra, có chút khó khăn vì người trong giới kia miệng thật sự kín mít nhưng có thể xác định quan hệ của Diệp Linh Ngân và Hoắc Cẩn Hành không nhạt.

Là người xem trung thành của “Chạy trốn mê thành” Trì Khuynh cũng sẽ chú ý đề tài Weibo.

Anh ta là người tham gia ghi hình đương nhiên biết từ khi Diệp Linh Ngân bị tóm vào phòng đến khi bọn họ phá giải mật mã thì khoảng cách thời gian trong đó không chỉ viết một bức thư đơn giản như vậy.

Liên tưởng đến sự tương tác của 0527 và Diệp Linh Ngân làm anh ta sinh ra hoài nghi rất sâu với 0527.

Hai người anh em trằn trọc khó ngủ cùng cảnh ngộ cuối cùng kéo cửa phòng ra đi đến với nhau.

Hai người cùng nhìn nhau đồng thời cùng nhíu mày.

Ninh Tri Hằng đang tìm tòi tư liệu tương quan với Hoắc Cẩn Hành click mở video thứ nhất, Trì Khuynh lắng nghe âm thanh nên đến xem.

Người đàn ông trong video chỉ lơ đãng nâng cánh tay lên thì một Phật châu bằng tử đàn lộ ra trước mắt.

“Phật châu!”

Bọn họ không quên về lời đồn đãi về “Gặp Phật CP” trên mạng kia, vòng Phật châu Hoắc Cẩn Hành đeo và dây chuyền Phật châu của Diệp Linh Ngân đeo đều đồng thời xuất hiện cùng một năm.

Khi so sánh âm thanh của 0527 và Hoắc Cẩn Hành, thân hình trùng hợp, đáp án được miêu tả sinh động.

Còn điểm khác biệt theo chân bọn họ chính là Diệp Linh Ngân ngày đầu tiên vào nhà họ Ninh ngủ rất ngon dưới giọng nói của Hoắc Cẩn Hành.

Chuyện đầu tiên khi ngày hôm sau lão gia tử thức dậy chính là đi xem cháu gái vì vậy cả buổi sáng Diệp Linh Ngân đều dùng để ở cạnh ông ấy.

Nhóm tiểu bối đương nhiên ngượng ngùng về phòng trước trưởng bối nên cho đến sau 12 giờ trưa lão gia tử không chịu đựng nổi muốn về phòng nghỉ trưa Diệp Linh Ngân mới được tự do.

Ninh Tri Hằng và Trì Khuynh muốn đến tìm người nhưng nhìn trong phòng một vòng cũng thấy bóng dáng Diệp Linh Ngân.

Gọi điện thoại không có người nghe, Ninh Tri Hằng tìm được Tiểu Ngư, Tiểu Ngư ngồi ở trong phòng sửa ảnh cho Diệp Linh Ngân trong laptop, hỏi một câu thì ba cái đều không biết.

Diệp Linh Ngân đột nhiên “Mất tích”, cả nhà xuất động tìm kiếm.

Mợ Ninh mở miệng giáo huấn con trai: “Bảo con chăm sóc em mà ở nhà cũng có thể không thấy?”

“Tiểu Ngân ở với ông nội nên con không phải không có mặt mũi đi quấy rầy hay sao.” Cho dù con trai lớn thế nào khi đối mặt với cha mẹ luôn không thể kháng cự sự uy nghiêm của bọn họ.

Trì Khuynh trấn an nói: “Tiểu Diệp chắc sẽ không chạy loạn chắc là ở gần đây.”

Khi mọi người chuẩn bị phân tán đi ra ngoài tìm người thì một người hầu gái cầm một bồn hoa mới đi vào nghe bọn họ nhắc đến Diệp Linh Ngân mới mở miệng nói: “Tiểu thư nói muốn ngồi phơi nắng một lát ở trong sân…”

Giọng nói rơi xuống thì người nhà họ Ninh cũng chạy đến sân xa xa nhìn thấy một thân ảnh nằm bò trên bàn trong đình hóng gió.”

“Đây không phải ở chỗ này sao.”

Lòng lo lắng của mọi người cuối cùng cũng buông xuống.

Hoá ra Diệp Linh Ngân cảm thấy không khí xung quanh tốt ghé vào đình hóng gió lại ngủ mất.

Nhưng mọi người lại bắt đầu do dự nên để cô tiếp tục ngủ hay là đánh thức cô bảo cô về phòng.

“Ờm, chị Ngân có chút hay cáu ngái ngủ.” Tiểu Ngư nhấc tay lên tiếng.

Nhưng người nhà họ Ninh cảm thấy ngủ ở đây không thoải mái.

Mọi người đang giằng co thì quản gia lại đi đến đây: “Ông bà, bên ngoài có một người xưng là Hoắc tiên sinh đến bái phỏng.”

Quản gia không tìm được chủ nhân cũng là nghe thấy nhắc nhở của hầu gái mới đi vào chỗ này không chú ý đến thiếu nữ đang nghỉ ngơi trong đình.

Quản gia nói chuyện lúc bình thường âm lượng không lớn không nhỏ đủ để có thể đánh thức Diệp Linh Ngân.

Thấy cô mở mắt ra chậm rãi xoay đầu người nhà họ Ninh vây lên.

Chỉ còn cậu Ninh lý trí hơn hỏi quản gia người đến là ai.

Quản gia đưa lên một danh thiếp đứng đắn: “Vị tiên sinh đó có tên là Hoắc Cẩn Hành.”

Diệp Linh Ngân vừa mới tỉnh lại, cánh tay đè trên bàn đá tạo ra vệt đỏ, cô xoa xoa mắt chỉ nghe thấy ba chữ “Hoắc Cẩn Hành.”

“Anh trai.”

Ninh Tri Hằng đột nhiên quay đầu lại nhìn cô gái buồn ngủ nhập nhèm chằm chằm, bên tai phiêu đãng cái xưng hô ngọt mềm kia lập tức vui vẻ như hoa.