Trans: Ying.

Beta: Nguyệt Nguyệt

Ngày hôm sau tỉnh lại, tinh thần của Diệp Linh Ngân tốt lên nhiều.

Tình trạng cảm đương nhiên vẫn còn, vẫn còn nghẹt mũi khó thở, nhưng nhịp tim đã khôi phục bình thường, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn nhiều.

Tâm tình của cô hôm nay dường như tốt hơn ngày thường, lúc dùng bữa sáng còn nói chuyện với cô giúp việc, gương mặt nhỏ tinh tế sạch sẽ nở một nụ cười thoải mái, vừa tươi sáng vừa xinh đẹp.

Cô giúp việc cũng bị sự xinh đẹp làm cho ngỡ ngàng.

Nghiêm túc mà nói, thì Diệp Linh Ngân không phải là một người thích cười, phần lớn thời gian nhìn thấy nụ cười trên mặt cô đều là nhạt nhạt, chỉ có mặt đang cười, trong lòng thì lại thờ ơ. Nhưng nụ cười ban nãy hoàn toàn không giống, giống như một đứa trẻ đơn thuần, có được món quà mà nó thích nhất, vui đến như vậy.

Tâm can của cô giúp việc đã lớn tuổi sắp chịu không nổi, nhìn cô mà như đang dùng ánh mắt của một người mẹ: “Tâm trạng của cô Ngân Ngân hôm nay rất tốt nhỉ?”

“Đúng ạ.” Nụ cười trên mặt Diệp Linh Ngân không giảm, còn dùng giọng điệu đáng yêu nó trợ từ, xem ra tâm trạng đúng là rất tốt.

Có ai không thích cô bé xinh đẹp đáng yêu cơ chứ, cô giúp việc cũng thích lắm, nói chuyện thêm với cô mấy câu rồi mới tiếp tục làm việc.

Bây giờ mới là 7 giờ sáng, Diệp Linh Ngân là vì hai ngày hôm nay ngủ nhiều quá mới phá lệ dậy sớm.

Đợi Hoắc Cẩn Hành thức dậy đến phòng tìm cô, thấy trên giường trống không, chăn cộm lên một chút, nơi đó vẫn còn hình dáng của Diệp Linh Ngân.

Hoắc Cẩn Hành rời phòng ngủ đến phòng khách, chung cư chỉ có một tầng, đường nhìn không bị cản trở, Diệp Linh Ngân ngồi bên bàn ăn, yên lặng ăn hoa quả tráng miệng.

“Sớm như vậy đã dậy rồi.” Hoắc Cẩn Hành đi đến bên cạnh cô, việc đầu tiên là đưa tay sờ trán cô, “Còn có chỗ nào khó chịu nữa không?”

Cô lắc đầu, đưa hoa quả vào miệng, từ từ nhai rồi nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh à anh nhất định là ngôi sao may mắn rồi, anh đến một cái em khỏi bệnh luôn, tâm trạng cũng tốt nữa.”

‘……” Làm sao mới ngủ một giấc, đột nhiên trở nên hoạt bát thì không nói, còn nói lớn bên tai anh nữa.

Hoắc Cẩn Hành nhìn gương mặt tràn trề sức sống của cô, đôi mắt sáng lấp lánh, cứ cảm giác có gì đó không giống. Diệp Linh Ngân của trước đây khi ở trước mặt anh cũng là một cô bé hoạt bát, từ lúc sau khi anh cự tuyệt, quan hệ giữa hai người đang chững lại ở mức lúng túng, rất lâu rồi chưa nhìn thấy gương mặt chỉ có nụ cười như vậy của cô.

Nhưng anh rất vui.

Anh thích Diệp Linh Ngân như thế này.

“Hi vọng khỏe nhanh một chút, nếu không thì tiến độ quay MV của Trì Khuynh sẽ phải tiếp tục trì hoãn.” Khi Diệp Linh Ngân còn đang lo lắng cho tiến độ công việc, thì câu nói này rơi vào tai người bên cạnh lại trở nên khác đi.

Bị ốm mà còn nhớ đến công việc của người con trai kia? Ngọn lửa trong lòng Hoắc Cẩn Hành dần dần bị nhen lên.

Người con gái mà anh dành hết tâm tư cưng chiều đến lớn, vì cái gì lại vì mấy người không đáng một xu kia mà phải chịu khổ chịu mệt?

“Diệp Linh Ngân, anh chính thức cảnh cáo em, không cho phép em tiếp tục giao thiệp với anh ta nữa.” Người đàn ông nghiêm mặt lên rất là đáng sợ, lông mày sắc nhọn, mặt nhíu lại, ánh mắt tối đen đến dọa người.

Diệp Linh Ngân từ trước đến giờ không hề sợ anh, ngược lại còn hỏi: “Vì sao ạ?”

Cô biết rõ rồi vẫn còn cố hỏi, còn phải bày ra dáng vẻ nghi ngờ.

“Khi ghi hình chương trình làm tay em bị thương, quay video còn làm em bị cảm sốt, loại người như vậy không may mắn, không xứng với em.” Kể cả tư cách làm lốp dự phòng cũng không có tư cách!

“Ồ.” Diệp Linh Ngân lười biếng chống cằm, thế mà không hề phản bác.

“Em cảm thấy anh nói đúng, hơn nữa gần đây em nghĩ xong rồi, làm người vẫn là không nên chỉ treo mình lên một cái cây, hơn nữa….” Cô cố ý ngừng lại, dẫn dắt vào câu tiếp theo: “Hơn nữa anh cũng được coi là người nhà của em, ý kiến của anh cũng rất là quan trọng, đợi em tìm thấy mục tiêu tiếp theo rồi lại nói với anh vậy.”

Hoắc Cẩn Hành: “…..”

Không dễ dàng gì mới khuyên cô từ bỏ được một người, kết quả lại còn có càng nhiều những mục tiêu mới chưa biết là ai? Thật là khó lòng mà phòng bị.

Nhưng không sao, thứ anh có là thời gian, còn có thể lựa chọn khắt khe.

Hai ngày này Diệp Linh Ngân ở nhà nằm nghỉ, thế giới online vẫn là rất đặc sắc. Theo sự tăng nhân khí của “Phù Thế Ca”, tình tiết không ngừng mở ra, chủ đề thảo luận hot cũng càng nhiều.

Hai tập hôm nay phát sóng là hai tập Thư Tình đóng vai Hoa Khôi không còn đường lui đến cầu xin trước mặt nam nữ chính, lại bị tiểu yêu tinh Khương Chước không chút động làm mà cầm roi dài đuổi đi.

Động tác vụt roi không hề lưu tình, phối hợp với âm thanh dồn dập và diễn xuất tuyệt vời, cách một màn hình đều cảm nhận được sự điên cuồng của tiểu yêu nữ và cái đau khi đánh lên người Hoa Khôi.

Diễn vai nhân vật phản diện nắm bắt vừa độ, một mạt làm người ta thích, mặt khác cũng làm người cảm thấy phiền.

Chủ đề trên hot search đều đang thảo luận về diễn xuất của hai vai diễn viên phụ, đột nhiên xuất hiện một bài post khác, title còn là: “Sao nữ đang hot mượn phim để ức hiếp bạn diễn]

Không biết là ai cắt ghép ác ý, tung ra cảnh quay hậu trường Diệp Linh Ngân vung roi nhiều lần tung lên mạng, dẫn đến sự chú ý của quần chúng, bình luận trên mạng càng thêm đủ loại.

[Tôi không nhìn lầm chứ? Đánh thật]

[Không hổ là đoàn phim của đạo diễn Giang, kính nghiệp]

[Chị gái Hoa Khôi thật đáng thương]

[Còn khen diễn xuất cái gì, dây này đánh lên người ai không đau cơ chứ?]

[Lòng người hiểm ác]

[Quả nhiên, cái từ mỹ nhân rắn rết tồn tại cũng là có đạo lý của nó]

Người nổi thị phi nhiều, câu nói này ở trên người Diệp Linh Ngân được thể hiện vô cùng chính xác.

Nhưng rất nhanh, một trong những chính chủ của sự thảo luận thế mà lại tự mình ra mặt làm sáng tỏ: [Cảm ơn mọi người đã quan tâm, xin mọi người đừng tin những lời đồn, rồi tùy tiện re-up lại video hậu trường, thân là diễn viên, chúng tôi đều chỉ muốn dùng những sự cố gắng nhất để có được một tác phẩm hay đưa đến cho mọi người.]

Weibo chính của Thư Tình lên tiếng, bày tỏ rằng video hậu trường có thành phần cắt ghép ác ý, cô và Diệp Linh Ngân cũng không có mâu thuẫn, Diệp Linh Ngân cũng không có ỷ thế mà ức hiếp người.

Như thế, bình luận lại bắt đầu chuyển hướng.

Trước đây không lâu có người vì tình tiết trong phim mà ship CP chị em nữ chính Mục Thành Tuyết và tiểu yêu nữ Diệp Linh Ngân, bây giờ mọi người đều thấy Diệp Linh Ngân và Thư Tình mới thật sự là chị em tốt, lời đồn vừa xuất hiện, Thư Tình liền đích thân ra mặt làm sáng tỏ, người này thật sự tốt.

Nhân khí của Diệp Linh Ngân cao ngất, những chủ đề liên quan đến cô đều tự có nhiệt độ, cứ như vậy, Thư Tình cũng có thể theo đó mà hút được một lượng fans, mỗi ngày đều ở khu bình luận khoe khoang tình cảm chị em của hai người.

Người đại diện của Diệp Linh Ngân là Đoạn Văn có phần hơi bất mãn với chuyện này, nhưng cũng chỉ dám oán thầm: “Làm sao chị lại có cảm giác quái quái thế nào, người ta là nam nữ tạo tin đồn, ngược lại em thì hay rồi, mấy cô nghệ sĩ nữ kia đều thích dán lên người cái danh chị em tốt với em.”

Quen biết lâu như vậy rồi, Đoạn Văn đương nhiên biết được tính cách của Diệp Linh Ngân, cô cùng Mục Thành Tuyết và Thư Tình ngoài công việc ra thì hầu như không có liên hệ hay giao thiệp gì, nào giống như trên mạng, gần như là bạn thân bền chặt.  

“Kệ cô ta đi, em cũng không thể đứng ra nói rằng bọn em không thân được.” Hai ngày nay Diệp Linh Ngân cũng đỡ ốm đi rồi, khuôn mặt hồng hào tự mang một tầng mỏng mỏng như đánh má hồng.

Nghĩ được chuyện này, Đoạn Văn cũng gật đầu: “Cũng tốt, chỉ cần cô ta không làm tổn hại gì đến lợi ích của em, chúng ta cũng không cần ra mặt.”

Từ một góc độ nào đó mà nói, thế này cũng được xem như là hai bên cùng có lợi, chỉ là một phen này của Thư Tình đích thực là đang cọ nhiệt độ của Diệp Linh Ngân.

Với cả cũng vì chuyện này, mà khi Thư Tình cùng Hướng Vân Sương chạm mặt tại chỗ ghi hình khác, hai người kể cả bạn bẻ ngoài mặt cũng không giữ được.

“Thư Tình, cô còn giỏi hơn trong tưởng tượng của tôi đấy.” Hướng Vân Sương nhận xét về cô ta như vậy. 

Mà Thư Tình lại cười cười: “Chị Vân Sương, em không biết chị đang nói gì.”

Hướng Vân Sương ghét Diệp Linh Ngân, đây là chuyện mà ai cũng có thể thấy được, mà Thư Tình ghét Diệp Linh Ngân, từ trước đến giờ đều không thể hiện ra ngoài.

Cô mới không đến nỗi ngu xuẩn đến nỗi như Hướng Vân Sương, trực tiếp đối đầu với Diệp Linh Ngân, Vì những thứ mà Diệp Linh Ngân có được, là thứ mà bọn họ dù có phấn đầu đến như thế nào cũng không thể so được. Ngoài mặt tốt đẹp, mới là lựa chọn tối ưu nhất.

Ví dụ như, những ngày gần đây tốt hơn nhiều, dường như cô còn nhìn thấy tương lai tươi đẹp đang vẫy tay với cô.

Nhưng mà, hiện thực từ trước đến giờ đều chưa từng đối tốt với cô, khi mà cô đang chìm trong sự vui vẻ, có vài người đáng ghét luôn xuất hiện không đúng thời điểm, phá tan cuộc sống an nhàn.

Trước đây từng vì muốn trèo cao mà chiều theo ý những người đàn ông kia, bọn họ đều không có lòng, chơi xong rồi thì vứt bỏ cô, bây giờ lại cảm thấy cô thú vị.

Cách mà bọn họ đưa thẻ và cơ hội giống như cách chủ nhân đối với thú cưng, lúc thích thì quăng cho một cục xương, lúc không thích thì cầm gậy đánh.

Thư tình không muốn sống cuộc sống như vậy thêm ngày nào nữa, cô muốn phản kháng.

Có người cảm thấy phiền thì tiện vứt bỏ, có người lại thích cá tính khó nhằn, càng phản kháng càng dễ chọc ra ýe chí phấn đấu.

“Một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm, chuyện của chúng ta, nếu như truyền ra ngoài chỉ sợ là không dễ nghe.” Lại có thêm một người đàn ông ghê tởm đến dây dưa, lợi dụng những chuyện đã qua để uy hiếp cô. “Nếu như những người hâm mộ trên mạng kia biết được nữ thần trong miệng của bọn họ từng hèn mọn mà bò lên người đàn ông, chắc là sẽ rất kích thích?”

Những người mà cô từng dụ dỗ phần lớn đều là những người có tiền có thế, cô không có năng lực phản kháng, cuối cùng vẫn là bị kéo xuống bùn.

Thư Tình nằm trên giường không buồn cũng chả vui, đợi người đàn ôn phát tiết xong, mặt không biểu tình vào đứng dậy đi đến nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.

Nhìn người con gái trong gương, Thư Tình có chút mờ mịt. Vì sao những chuyện bẩn thỉu này vĩnh viễn không thể dứt ra được. Lẽ nào cả đời này cô phải sống tiếp như vậy hay sao?

Nếu như năm đó đối mặt với những chuyện mê hoặc này, cô có thể thản nhiên từ chối, có phải là mọi thứ sẽ khác đi hay không?

Thời gian Thư TÌnh ở trong nhà vệ sinh quá lâu, thẳng đến khi người đàn ông không kiên nhẫn nữa đến gõ cửa.

Đàn ông đã thực tủy biết vị tâm trạng không tệ, điểm danh cô muốn cô tiếp tục đi theo: “Hôm nay đi gặp một khách hàng cùng tôi.”

Thư Tình nhướng mày, tuy là cực kỳ ghê tởm người kia, nhưng cũng không thể không nể mặt, đáp: “Em còn có việc.”

“Mấy chút công việc của em thì tính là gì, từ chối là được.” Người đàn ông kia căn bản là không biết tôn trọng, vênh mặt hếch hàm với cô.

Thư Tình nắm chặt ngón tay, nhịn cơn tức trong lòng xuống.

Nếu không phải là trong tay đối phương có nhược điểm của cô, thì với danh tiếng hiện tại của cô làm sao có thể dùng để chịu tội được chứ?

Người đàn ông nói là gặp khách hàng, Thư Tình nhịn.

Vật họp theo loài, không nghĩ tới rằng người hôm nay phải gặp thế mà lại là người từng bên gối, nhìn thấy ánh mắt không tốt của đối phương, Thư Tình đột nhiên hối hận vì đã tới đây.

Cô lần nữa tìm lý do muốn chạy, trong lúc hoảng hốt vô tình đụng phải một người đàn ông mặc âu phục thẫm màu, khí chất sạch sẽ. Thư Tình vội ngẩng đầu: “Ngài Ninh!”

“Cô Thư?” Ninh Tri Hằng cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng vì đó mà ngừng bước chân.

Thư Tình kế sách đầy đầu, không hề do dự mà nắm lấy cánh tay người đàn ông, ngẩng mặt lên, mắt chứa đầy nước khẩn cầu: “Ngài Ninh, có thể giúp tôi được không.”

Ninh Tri Hằng cúi đầu, ánh nhìn rơi vào cánh tay đang run rẩy, động lòng trắc ẩn.

Diệp Linh Ngân đã hoàn toàn hồi phục, bắt đầu xử lý công việc bị tồn đọng.

Mấy ngày này bị ốm cô vẫn luôn ở chung cư, Hoắc Cẩn Hành thế mà cũng không ngại vất vả, mỗi ngày tan làm đều tới, buổi tối ở trong phòng dành cho khách.

Hôm nay lúc cô đang quỳ trên đất thu xếp hành lý, Hoắc Cẩn Hành đứng ở cửa: “Đừng quên lời anh nói với em.”

“Anh đừng có nhiều lời nữa mà.” Không phải là khăng khăng muốn cô ít tiếp xúc với Trì Khuynh hay sao, lời này nói đi nói lại bảy tám trăm lần rồi, tay đều sắp đóng kén luôn rồi.

Lúc soạn đồ make-up và skin care mang bên mình, Diệp Linh Ngân ở trước bàn trang điểm lọ mọ với đống chai chai lọ lọ,

Người đàn ông tựa vào tường, lười biếng đảo mắt một lượt: “Em tự tô mà, hỏi anh làm gì.”

Cô gái chớp chớp mắt, đôi mắt không hề có ý đồ nhìn qua đôi môi gợi cảm của người đàn ông một lượt: “Cũng đúng, lúc em đi quay anh cũng không có ở đó.”

Hôn trộm cũng không được ý.

Gần đây Diệp Linh Ngân rất bận, quay xong đại ngôn thì ghi hình chương trình thực tế, kết thúc việc ghi hình tập 7 và tập 8 của “Chạy trốn mê thành”, lập tức nhận bộ điện ảnh gia đình “Mộng và nhà” chuẩn bị phải khởi quay.  

“Mộng và nhà” là một bộ điện ảnh về chủ đề tình thân và sự trưởng thành, đôi nam nữ chính nhỏ tuổi là sinh viên đại học năm nhất đồng thời cùng gia nhập vào câu lạc bộ trượt patin của trường, vì có cùng sở thích nêm gặp gỡ và có sự giao lưu. Nửa phần đầu đều là những nội dung xung quanh trường học, đạo diễn chọn lấy địa điểm quay là ngay đại học Dung Tây của Dung Thành.

Bên này Diệp Linh Ngân dường như đã chuẩn bị hết mọi thứ để xuất phát, Hứa Tri Ân đột nhiên lưng đeo một cái balo lớn, ôm lấy máy ảnh bảo bối tìm đến cửa: “Nghe nói cậu phải đi Dung Thành quay điện ảnh, tớ đi cùng cậu.”

“Gì?” Lời nói này nghe có chút mới mẻ.

Bởi vì nguyên nhân sức khỏe, thật ra Hứa Tri Ân không thể tùy tâm tùy ý mà chạy nhảy khắp nơi được, nhưng tính cách của cô lại hoạt bát cởi mở, lại vì yêu thích chụp ảnh mà thường hay đi đến những nơi khác nhau tìm phong cảnh để chụp ảnh, luôn cho người ta cảm giác là con người dư thừa sức lực.

Bây giờ đột nhiên chạy tới nói muốn cùng cô đi Dung Thành?

Diệp Linh Ngân hiếu kỳ hỏi: “Có công việc sao? Hay đi chọn cảnh?”

“Chỉ là chơi thôi.” Hứa Tri Ân đáp.

“Chơi?” Diệp Linh Ngân ôm lấy thái độ hoài nghi hỏi.

“Đúng!” Hứa Tri Ân trịnh trọng gật đầu.

“Kể cả cậu có đi chơi, cũng không đến nỗi đêm khuya ôm hành lý chạy đến nhà tớ chứ?” Diệp Linh Ngân vòng tay lại, liếc đến balo to đùng bên cạnh người cô.

“Ờ…..” Hứa Tri Ân chột dạ đan bàn tay vào nhau, không thể che dấu được gì dưới ánh mắt tinh tường của Diệp Linh Ngân.

Mấy phút sau, Hứa Tri Ân ngồi xuống sô pha, ôm lấy gối ôm thở dài: “Đàn ông bên đường không chọc vào được.”

Trước đây cô nhìn trúng một người đàn ông ở bên đường, phí hết tâm tư muốn liên hệ với đối phương để người ta đồng ý làm người mẫu của cô, kết quả sau một quá trình vừa dài đằng đẵng không thể khống chế được, mất luôn trái tim.

“Vậy cậu chạy gì chứ?” Chỉ là động lòng, cũng không đến nỗi phải nửa đêm ôm túi chạy chợ chứ?

Hứa Tri Ân đỡ trán, tiến gần đến bên tai cô nói nhỏ: “Không nhịn được, ngủ rồi.”

Diệp Linh Ngân giữ tư thế cứng đờ đại khái phải mấy phút, biểu tình dần dần thay đổi, vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn, thấy Hứa Tri Ân đang nhe răng gật đầu với cô.

Mãi một lúc sau, bên tai Diệp Linh Ngân vẫn còn văng vẳng câu nói quả quyết thẳng thắn của Hứa Tri Ân, hỏi: “Vậy đối phương có phản ứng gì? Đến nỗi ép cậu phải chạy trốn? Chẳng lẽ trở mặt không nhận người?”

“Aiya.” Hứa Tri Ân đưa tay cầm lấy cánh tay của Diệp Linh Ngân kéo nhẹ hai cái, “Không phải đâu, anh ta thế mà nói là muốn đưa tớ về nhà gặp người lớn trong nhà.”

“Thế không phải là chuyện tốt sao?” Xem ra đối phương là người đàn ông có trách nhiệm, tấm lòng của Hứa Tri Ân đủ để nhận được sự đáp lại.

Phản ứng trên mặt của Hứa Tri Ân rõ là tránh không kịp: “Cậu biết đấy, tớ không có dự định kết hôn.”

Hứa Tri Ân vẫn luôn là người theo chủ nghĩa độc thân, Diệp Linh Ngân hiểu là cô đang lo lắng vì nguyên nhân sức khỏe, chỉ muốn trong quãng đời có hạn này sống thật vui vẻ.

Biết là chị em nhà mình không chịu thiệt thòi, Diệp Linh Ngân cũng yên tâm, động viên: “Ân Ân, thật ra cậu có thể dũng cảm thử một chút.”

Hứa Tri Ân lắc đầu, dựng ngón trỏ bên môi: “Đừng khuyên tớ.”

“Được rồi.”

Hai người đều là người tâm tư rõ ràng, có những chuyện sẽ có sự kiên trì của riêng mình, cũng giống như lần trước Diệp Linh Ngân không cần cô an ủi vậy.

Dần dần, Hứa Tri Ân đem những trải nghiệm về chuyện tình cảm trong thời gian gần đây kể hết một lượt.

Giữa con gái cũng có những bí mật không nhịn được muốn chia sẻ ngay, Hứa Tri Ân cũng là lần đầu làm chuyện này, không nén được tâm trạng: “Ngân Ngân, cậu có phải cũng thấy là tớ quá vội vã rồi không?”

Diệp Linh Ngân chầm chậm lắc đầu.

“Thế sao cậu lại tỏ vẻ như thế?” Hứa Tri Ân không tin, vì từ khi bắt đầu Diệp Linh Ngân đã bày ra một vẻ suy nghĩ sâu xa.

“Tớ chỉ đang suy nghĩ.” Nghe xong tiến độ phát triển tình cảm của người ta, Diệp Linh Ngân đưa tay xoa xoa khuôn mặt đang nóng lên: “Chủ ý tốt như vậy, sao trước đây tớ không nghĩ ra nhỉ.”

Hứa Tri Ân:???

Bae à cậu không cần phải gấp gáp thế chứ.