Trans: Ying

Beta: Nguyệt Nguyệt

Mùi hương thơm ngát quanh quẩn nơi chóp mũi.

Hoắc Cẩn Hành hô hấp như cứng lại, lùi mạnh về phía sau.

Từ từng ngón tay đến cánh tay, Diệp Linh Ngân đưa mắt, ánh nhìn nhẹ nhàng đảo qua từng ngón tay đang buông lỏng, khóe môi hơi nhếch lên, như có như không mà mỉm cười.

Sao lại không bình tĩnh nữa rồi, anh trai.

Hoắc Cẩn Hành đưa tay đỡ lấy khung cửa kính, một tia sáng rực rỡ xuyên qua mặt kính sáng bóng, anh giận tái mặt, nghiêm giọng dạy bảo: “Trước đây anh đã từng nói với em thế nào rồi? Đừng có tùy tiện mà chọc vào anh.”

Còn đã từng nhắc cô giữ gìn khoảng cách, cô vẫn không nhớ lấy.

Liếc thấy khuôn mặt trở nên nghiêm nghị của anh, Diệp Linh Ngân nói thầm trong lòng: Rõ ràng là hồi chiều lúc về còn ôm nữa, cũng không có thấy anh ấy có phản ứng lớn thế này.

Xem ra, sự cảnh giác của Hoắc Cẩn Hành với cô ở chỗ đã tiếp xúc có mẫn cảm hay không.

Cô không nghĩ tới chỉ có một lần mà đã vậy, nhất định phải từng chút từng chút thử làm những động tác mà từ trước đến giờ chưa từng thử qua, mới có thể khiến đối phương từ từ mà tiếp nhận.

“Không ngửi thì không ngửi thôi mà, anh à, anh phản ứng cũng hơi quá rồi đó.” Giọng điệu cực kỳ tự nhiên, còn có thêm chút nghịch ngợm.

“……”

Rõ ràng hành vi vượt quá giới hạn là cô chủ động, thế mà lại còn nói rằng anh phản ứng hơi quá?

Hoắc Cẩn Hành bị cô làm cho không còn tức giận, chỉ thấp giọng nói: “Không có việc gì nữa thì về phòng đi.”

“Em không đó, em thích chơi ở đây cơ.” Cô không những không đi, còn tự nhiên như không chiếm lấy sô pha mà vừa nãy Hoắc Cẩn Hành vừa mới ngồi.

Sô pha diện tích khá rộng, có nằm ngủ cũng rất thoải mái để trở người, đừng nói là 2 người ngồi. Nhưng Hoắc Cẩn Hành lại không ngồi xuống bên cạnh như cô muốn, cầm cuốn sách lúc nãy lên rồi đi, Diệp Linh Ngân chỉ biết giơ mắt nhìn theo.

Ý gì đây? Cố ý trốn tránh cô hả?

Diệp Linh Ngân cũng đứng dậy theo, Hoắc Cẩn Hành đứng nguyên tại chỗ, đầu cũng không thèm quay lại, chỉ kìm nén giận giữ ra lệnh cô dừng lại: “ Không được đi theo anh.”

Diệp Linh Ngân đảo mắt một vòng.

Cô trông giống kiểu người ngoan ngoãn nghe lời lắm à?

Đang còn muốn tiếp tục đi theo, đột nhiên nghe thấy một tiếng “đùng đùng”, tia chớp cắt ngang, sấm sét kêu to, vang thấu trời, Diệp Linh Ngân cả người đột nhiên run rẩy, đưa hai tay lên che lấy tai.

Hoắc Cẩn Hành lập tức quay người, thấy cô gái nhỏ chỉ đứng yên một chỗ, đang hoảng sợ khủng khiếp.

“Còn không tới đây.”

“Anh nói không cho đi theo.” Cô cực kỳ tủi thân mà nhìn anh.

Thấy rõ vẻ đấu tranh và hoảng sợ nơi đáy mắt cô, những lời nói còn chưa kịp thốt ra nhất thời bị đẩy đi hết, Hoắc Cẩn Hành chủ động bước chân về bên cạnh cô.

Sau đó cứ như tự nhiên mà kéo lấy đầu cô áp vào trong lòng anh, đầu vừa vặn dán trước lồng ngực anh.

Cảm nhận được cả người cô đang run rẩy, Hoắc Cẩn Hành đưa tay ôm lấy lưng cô: “Bị dọa sợ rồi hả?”

“Anh hết thương em rồi.” Diệp Linh Ngân nắm nhẹ tay áo anh, giả vờ nức nở vài cái, nhưng vẫn cứ không ngẩng đầu.

Sự tức giận của Hoắc Cẩn Hành bay hết: “Ngân Ngân, câu này của em thật sự là không có lương tâm chút nào.”

Rõ ràng là do cô, nói bao nhiêu lần cũng không chịu sửa.

Vừa mệt lòng vì cô không nghe lời, lại giận mình không thể phạt cô, anh chỉ có thể chủ động né tránh mà thôi.

Chớp lóe lên ngoài cửa sổ, mang theo tiếng đùng đùng đáng sợ, trong lòng Diệp Linh Ngân vui như mở hội: “Có sấm, sợ quá.”

“Có anh đây, không sao đau.” Hoắc Cẩn Hành trấn an.

“Anh ơi, tối nay em có thể ngủ cùng anh được không?” Diệp Linh Ngân thừa thế truy kích.

Hoắc Cẩn Hành: “……..”

Là ai chiều cô đến nỗi làm mình làm mẩy thế này?

Kế hoạch của Diệp Linh Ngân đương nhiên là không thể thuận lợi tiến hành, bởi sấm chớp trước khi vào đông nghe thì to như thế, nhưng cả buổi tối cũng chỉ có vang 2,3 lần mà thôi

Ngày thứ hai tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã trong trở lại.

Cô đứng bên cửa sổ duỗi eo, thay đồ rồi xuống dưới nhà.

Hoắc Cẩn Hành lại khôi phục lại phong cách ăn mặc thường ngày, một thân âu phục thẳng thớm màu đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng cài tận nút trên cùng, cẩn thận tỉ mỉ.

Chỉ đứng ở một chỗ thôi, đã cho người khác cảm giác xa cách, không dám mạo phạm.

“Không phải là ngày nghỉ của anh sao?” Làm thế nào lại mặc như lên chiến trường như thế chứ.

Nghe thấy tiếng, Hoắc Cẩn Hành quay đầu lại nhìn cô một cái, đáp: “Hôm nay về nhà cũ.”

Không biết lại nghĩ đến điều gì, dừng lại một chút rồi hỏi: “Có muốn đi cùng không?

“Ồ, thế thì em vẫn nên ở nhà chờ anh thôi.”

Nơi đó áp lực lắm.

“Ừ.” Hoắc Cẩn Hành cũng không bắt ép cô

Diệp Linh Ngân nghĩ một lúc rồi nói: “Thay em hỏi thăm Hoắc phu nhân và chú Diệp nhé.”

“Được.” Hoắc Cẩn Hành đáp ứng ngay.

Chú Diệp mà Diệp Linh Ngân nhắc đến là lão quản gia của nhà họ Hoắc, cũng là người cha trên danh nghĩa của Diệp Linh Ngân.

Năm đó lúc đưa cô về, nhà họ Hoắc chú trọng vấn đề huyết thống, đương nhiên sẽ không cho phép tùy tiện nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi không rõ tên tuổi, cuối cùng chú Diệp nể mặt Hoắc Cẩn Hành bèn mở lời, cùng là đồng thời giúp Diệp Linh Ngân một lần.

Giữa hai người bọn họ cũng không có tình nghĩa cha con, cũng không có ơn nuôi dưỡng, nhưng Diệp Linh Ngân từ trước đến giờ vẫn luôn tôn trọng vị trưởng bối này.

Chỉ tiếc là, ông quanh năm đều ở nhà cũ, mà đó là nơi mà Diệp Linh Ngân không hề muốn đặt chân đến.

Hoắc Thị ở Cảnh Thành có gốc rễ rất sâu, người ở lại nhà cũ cứ từng đời từng đời mà vơi bớt dần đi, đến đời của Hoắc Cẩn Hành, chủ nhân trong nhà chỉ còn lại bà Hoắc cùng với mẹ của anh là Hoắc phu nhân.

Hoắc Cẩn Hành còn chưa về đến nơi, Hoắc phu nhân đã ngồi ở phòng khách chờ, con trai về nhà, Hoắc phu nhân lộ ra sắc mặt vui mừng: “Thời gian gần đây bận quá, cuối cùng cũng về rồi.”

Hoắc phu nhân cẩn thận đánh giá con trai một lần, càng nhìn càng vừa lòng: “Đi thôi, bà nội con đã dậy từ sớm, ở bên kia chờ con rồi.”

Bà Hoắc thích yên tĩnh, ở tại nhà sau của nhà cũ, qua bên đó cũng phải đi thêm một quãng đường.

Trên đường đi, Hoắc phu nhân liên tục hỏi thăm, mà Hoắc Cẩn Hành trả lời cũng vẫn ngắn gọn như cũ, có thể trả lời bằng một chữ thì tuyệt đối không dùng đến chữ thứ hai.

Hoắc phu nhân trong lòng có chút bất lực mà thở dài.

Dù là đã sớm quen với sự lạnh nhạt của con trai, những khi chỉ có hai mẹ con, thì vẫn có chút tiếc nuối.

Rõ ràng hồi nhỏ không hề như vậy, nếu như năm đó không xảy ra chuyện đó, anh có thể sẽ không trở nên lạnh lùng như bây giờ.

Hai người cùng đi thăm bà Hoắc, bước vào nhà sau mơ hồ nghe thấy có hai tiếng cười, không quá rõ, nhưng có thể cảm nhận được tâm tình vui vẻ của người ở trong.

Cửa đã mở, hai mẹ con một trước một sau tiến vào, chỉ thấy đã ngồi bên cạnh bà là một người con gái trẻ tuổi.

Người con gái ăn mặc rất thục nữ, mái tóc thẳng dài xõa qua vai, là dáng vẻ sẽ khiến người lớn nhìn vào thấy thích ngay.

“Mẹ.”

“Bà nội.”

Hai mẹ con theo thứ tự mà chào hỏi.

Nụ cười trên mặt bà Hoắc không hề giảm đi, vừa tiếp lầy lời của hai người đã bắt đầu giới thiệu người bên cạnh cho họ: “Đây là con gái của nhà họ Phó, Phó Tĩnh Nhã.”

Hoắc phu nhân đoán được ý của bà, bèn nhìn lấy con trai đứng bên người một cái.

Bà Hoắc hỏi thăm về công việc và sinh hoạt một lúc, Hoắc Cần Hành cũng ngắn gọn mà trả lời, rất nhanh, bà Hoắc cũng đưa câu chuyện dẫn đến mục đích cần nói: “Cẩn Hành, lần này con vất vả rồi, thật sự đến lúc nghỉ ngơi cho tốt.”

“Hôm nay cũng thật trùng hợp, Tĩnh Nhã tới giúp bà già ta đây giải sầu, ta đây đi đứng không tiện, đúng lúc con cũng có thời gian rảnh, hay là giúp bà tiếp khách.” Lý do vừa uyển chuyện lại thẳng thắn, ý của bà Hoắc quá rõ ràng.

Phó Tĩnh Nhã cũng nhịn không được mà nhìn về phía người con trai, ngại ngùng mà cúi đầu, lại nghe được giọng nói:

“Không rảnh.”

Hoắc Cẩn Hành từ chối rất thẳng thắn, không để cho người ta chút hy vọng nào.

Sắc mặt Phó Tĩnh Nhã hơi thay đổi, có chút gượng gạo.

Bà Hoắc không được nể mặt, lại nghe Hoắc Cẩn Hành lấy chuyện công việc làm lý do, coi chuyện thăm hỏi bề trên như là nhiệm vụ, hoàn thành xong bèn đi ngay.

Hoắc phu nhân vội vàng đuổi theo, cho đến nửa đoạn đường

“Cẩn Hành, bà nội con cũng là nghĩ cho con thôi, mấy năm trước con nói không có thời gian, chúng ta cũng không hề nhắc đến, nhưng năm nay con đã ba mươi rồi, những người cùng tuổi con đều có con cái cả rồi.” Hoắc phu nhân nói rất cẩn thận: “Con cũng không thể cứ mãi như vậy được.”

“Mọi người muốn có con, có thể đi nhận nuôi.” Anh thẳng thẳng nhảy qua vấn đề kết hôn, đem trọng tâm câu chuyện ném về phía sau.

Hoắc phu nhân biết anh đang chuyển chủ đề, thuận đó mà tiếp lời: “Không phải trước đây con cũng rất thích trẻ con hay sao?”

Mười ba năm trước, Hoắc Cẩn Hành từ bên ngoài nhặt về một đứa trẻ, Diệp Linh Ngân lúc đó mới mười tuổi.

Khi đó bà Hoắc không cho phép giữ người ở lại trong nhà họ Hoắc, Hoắc Cẩn Hành lại cứ muốn giữ cô bé bên mình, là chứng minh anh không ghét phái nữ, cũng không ghét trẻ con, tại làm sao đến tuổi này rồi vẫn không nghĩ đến việc lấy vợ sinh con?

Hoắc phu nhân trong lòng thì vội lắm, nhưng lại không dám ép anh.

Hoắc Cẩn Hành chỉ nói: “Việc này tạm thời không nằm trong kế hoạch của con.”

Khoảng thời gian đó, Hoắc phu nhân không biết nói như thế nào cho đúng.

Cô gái xinh đẹp này cũng đã được đưa đến trước mặt rồi, chỉ sợ là con trai còn chưa thèm nhìn qua một cái, một bộ mặt lạnh lùng không màng chuyện nam nữ, kết hợp với những lời đồn trên mạng, Hoắc phu nhân thật sự sợ anh nghĩ không thông muốn “làm hòa thượng”.

Hoắc phu nhân âm thầm cân nhắc.

Nhắc tới người có gần gũi thân thiết nhất với Hoắc Cẩn Hành những năm gần đây không ai khác ngoài Diệp Linh Ngân.

Để hôm khác bà len lén hỏi thăm cô bé kia một chút, Hoắc Cẩn Hành rốt cục thích kiểu con gái như thế nào, tìm được bệnh mới có thể biết cách chữa.

Hoắc phu nhân suy nghĩ chắc chắn, giữ con trai ở nhà ăn một bữa cơm, bà Hoắc mang theo Phó Tĩnh Nhã, Hoắc Cẩn Hành cứ làm như cho có lệ, ăncơm trưa xong thì đi ngay.

Phó Tĩnh Nhã còn không kịp nói được với anh một câu nào.

Đợi đến khi hai người trẻ không còn có mặt nữa, sắc mặt của bà Hoắc kém hẳn đi: “Thật sự càng càng càng không biết phép tắc!”

“Mẹ, những năm nay Cẩn Hành vì nhà họ Hoắc mà hết lòng lo lắng, thật sự là không có lòng để ý đến những việc này.”

“Con cũng không cần tìm lý do thay cho nó, cũng chỉ là kết hôn thôi, cản trở nó cái gì cơ chứ?” Bà Hoắc sắc mặt trầm ngâm, trách móc nói: “Ta thấy nó với cái con bé nhặt về đó lại vô cũng có kiên nhẫn.”

Nhà họ Hoắc từ trước đến giờ chưa từng có liên hệ với giới giải trí, thế mà vào năm Diệp Linh Ngân lên đại học, vào học viện điện ảnh, lại thành lập “Thịnh Thế”, còn tự tay quản lý nó, chẳng phải là đang rước thêm phiền cho bản thân hay sao?

Tuy là Hoắc Cẩn Hành chưa từng thừa nhận, nhưng chắc chắn không thể không có liên quan tới Diệp Linh Ngân.

“Nói không chừng……” Bà Hoắc đang nói nhưng dừng lại.

Hoắc phu nhân chờ mãi mà không nghe thấy nửa câu sau, thử hỏi lại: “Mẹ à, Người muốn nói cái gì ạ?”

“Thôi, không có gì.” Suy nghĩ đó chỉ đột nhiên lóe lên một lúc, bà Hoắc cố ép bản thân không nghĩ tiếp nữa.

Đứa cháu trai này của bà tuy tính cách có chút lạnh lùng xa cách, nhưng cũng là một người đàng hoàng đứng đắn.

Hoắc Cẩn Hành có nhắn tin trước báo sẽ về nhà, Diệp Linh Ngân đứng sẵn ở cửa, ngước mắt trông chờ, từ xa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô liền vội vàng chạy ra khỏi phòng bảo vệ.

“Anh Cẩn Hành.” Chỉ cần nhìn thấy Hoắc Cẩn Hành, cô ngay lập tức trở nên hoạt bát.

Sau khi xuống xe, tài xế lái xe đi, Hoắc Cẩn Hành từ từ tiến đến: “Sao lại ngồi ở bên ngoài.”

“Đợi anh đó.” Diệp Linh Ngân ngẩng mặt lên nhìn.

“Cẩn thận bị lạnh.” Thời tiết ở Cảnh thành gần đây càng ngày càng lạnh, nhiệt độ thấp dần, Hoắc Cẩn Hành xoa xoa bàn tay cô, vẫn còn ấm, không bị lạnh cứng.

Đơn giản chỉ là thử độ ấm cơ thể một chút, xác nhận là không bị lạnh liền buông tay, Diệp Linh Ngân thừa cơ nắm chặt: “Anh nói thế làm em cũng cảm thấy hơi lạnh, chúng ta nhanh vào trong thôi.”

Nghe cô nói lạnh, Hoắc Cẩn Hành vội nhướng mày, cầm lấy tay người ta đi thẳng vào nhà.

Trong nhà mở điều hòa, hai người cởi áo khoác ngoài, còn chưa kịp nói lời nào, điện thoại của Hoắc Cẩn Hành đã kêu.

“Anh nghe điện thoại.” Anh thuận tay đưa áo khoác cho cô.

“Vâng!”

Hoắc Cẩn Hành cầm điện thoại đi ra ngoài, Diệp Linh Ngân ôm lấy áo khoác của anh treo lên móc, nhân lúc không ai chú ý, cúi đầu hít một cái, cảm giác còn có thể cảm nhận được mùi hương của riêng anh.

Bên kia, Hoắc Cẩn Hành nghe báo cáo từ đầu kia, khuôn mày toát ra sự lạnh lùng mà bình tĩnh: “Liên hệ tổng bộ Thịnh Thế, nhanh chóng chọn lấy một người đại ngôn theo quý trước.”

Hướng Vân Sương vốn còn đang nằm trên ghế mát xa lại không hề biết giấc mơ tốt đẹp của mình đã mất, trợ lý gấp gáp đẩy của tiến vào: “Chị Sương, em nghe một người bạn đang ở trong đoàn phim vừa bí mật báo cho em, đạo diễn Giang tự mình để Diệp Linh Ngân thử diễn một phần của Khương Chước, có vẻ rất vừa lý cô ta, nếu như không có người thích hợp hơn xuất hiện, thì khả năng là muốn chốt cô ta rồi.”

“Những lời hôm chị dặn em nói với bên kia, em chưa nói với bọn họ sao?” Hướng Vân Sương tựa lưng vào ghế, còn chưa cảm nhận được là có biến.

Trợ lý đáp: “Em đã liên hệ rồi, nhưng người kia nói anh ta không thể tự quyết được, phải là bên đầu tư nói với đạo diễn Giang mới được.”

“Vậy thì cứ lại nhắc lại liên tục, đừng coi thường chuyện đó, chị không muốn mấy tháng tới đây lại phải gặp cô ta đâu.”

Mặc dù không phải là ngày nào cũng vậy, nhưng nếu như đã ở cùng một đoàn phim, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng phải thấy, với cả mấy người trên mạng kiểu gì cũng sẽ đem cô và Diệp Linh Ngân lên bàn cân so sánh.

Cô ghét nhất là mấy người đem chuyện tuổi tác ra bàn.

Trợ lý bắt đầu cảm thấy bị làm khó.

Hướng Vân Sương chỉ cố ép cô đi làm việc, nhưng cô cũng không thể nào nói thẳng được như Hướng Vân Sương, không những còn phí lời, lại còn phải đi nhìn mặt người khác.

Nhưng mà chẳng còn cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn mặt dày tiếp tục đi liên hệ.

Hướng Vân Sương lại tiếp tục nằm xuống, không gian thoải mái càng dễ có cảm giác buồn ngủ, trong giấc mộng đẹp đang mình đóng nữ chính của “Phù Thế Ca” đang vinh dự mà gặt được nhiều giải thưởng lớn, lại còn lấy được vị trí người đại ngôn của Hoắc thị ba kỳ liên tiếp, từ đó chỉ cần Diêp Linh Ngân cọ một chút nhiệt độ thôi cũng sẽ bị anti nhấn chìm tận đáy.

Cho đến khi….

“Ầm” một tiếng, trợ lý lại đẩy cửa tiến vào: “Chị Sương!”

Tuy mộng đẹp bị làm tỉnh, nhưng sắc mặt Hướng Vân Sương vẫn không đổi: “Có chuyện gì?”

Trợ lý cứ do dự, Hướng Vân Sương hỏi lại: “Chuyện làm thế nào rồi?”

“Không, không phải.” Trợ lý xua tay, lắp bắp nói không được thành câu hoàn chỉnh: “Đạo diễn Giang….. nói…..”

Trên mặt Hướng Vân Sương có vẻ không kiên nhẫn: “Em làm sao thế? Sao mà không nói rõ được?”

Đoán được rằng cô ta sẽ nổi giận, nhưng trợ lý vẫn phải nhắm mắt mà nói: “Nữ chính còn lại của “Phù Thế Ca” còn có….”

Trợ lý liếc nhìn cô ta một cái, tiếp tục nói: “Bên Hoắc Thị đơn phương kết thúc hợp đồng, chọn lại người đại ngôn.”