Cô ấy một hơi nói xong, La Ngọc An sửng sốt sửng sốt, đặc biệt một câu cuối cùng, làm cho cô tức cười. Tuy biết còn có thị thần khác, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy thê tử của thị thần khác, không quá giống cô tưởng tượng. Hơn nữa cô ấy nói đến Lương thi, La Ngọc An lập tức nghĩ đến trong trí nhớ thị thần, lúc ban đầu tỷ tỷ anh ấy chính là gả tới Lương thị, chẳng lẽ chính là Lương thị này? Vậy bọn họ liên hôn thật sự có thể ngược dòng đến thật lâu trước kia.

"Xin chào, tôi là La Ngọc An, đa tạ cô riêng tới chúc mừng, mời ngồi.” La Ngọc An cười chiêu đãi cô ấy.

Tề Quý cũng không khách khí, trực tiếp đặt ʍôиɠ liền ngồi ở bên cạnh cô, bưng nước trà thị nữ đưa lên uống một ngụm, thở dài: "Trà thật là không có tư vị, vẫn là Coca uống ngon a.”

Nói xong cười ngẩng đầu nhìn thị nữ: "Tiểu cô nương thị nữ, ta và phu nhân các ngươi trò chuyện, các ngươi đều đi xuống tự mình chơi đi.”

Bị một tiểu cô nương gọi là tiểu cô nương, thị nữ thể nhưng không có khác thường, mặt vô biểu tình liền hành lễ đi xuống.

Căn phòng to như vậy, trang trí hoa lệ, ba mặt thông thấu chỉ dư lại hai người các cô. La Ngọc An còn đang vì vừa rồi cô ấy gọi thị nữ một câu tiểu cô nương mà cảm thấy vi diệu. Cho dù cô sớm đã đoán được tuổi của vị này đại khái cũng không quá nhỏ, vẫn cảm thấy quá cổ quái.

"Vài thập niên trước ta và thị thần nhà ta cùng tới cổ trạch nhà các người, khi đó thị nữ này xác thật vẫn là tiểu cô nương. Còn ta, từ trước là công chúa một quốc gia nhỏ, bất quá quốc gia đó ngàn năm trước đã diệt vong, cho nên ta không muốn nhắc nhiều lắm, cô biết ta đã sống hơn một ngàn năm...... Ách, hoặc nói ta đã chết hơn một ngàn năm cũng được." Tề Quý tùy tiện tự nói ra tuổi, còn giống cô gái nhỏ tò mò lại nói nhiều, hỏi cô: " Cô mới hơn hai mươi tuổi đi?”.

La Ngọc An phân tâm nghĩ đến hơn một ngàn năm đó, trong lòng kinh ngạc cảm thán, gật gật đầu nói:

"Đúng vậy.”

Tề Quý huýt điệu sáo phong lưu uyển chuyển, "Thị thần Tần gia các người thật là đủ khả năng, trâu già gặm cỏ non, cưới cô là tiểu thê tử trẻ tuổi như vậy, khẳng định thực dung túng cô đi, mọi chuyện đều tùy cô cao hứng có phải không?"

Lời này La Ngọc An không biết nên đáp thể nào, nhưng cũng không cần cô đáp, Tề Quý tựa hồ là người tự đắc tự vui, thực nhanh nói tiếp chuyện của mình: "Ta hiểu ta hiểu, rốt cuộc hồi trước ta cũng là dạng này mà, chỉ tiếc ở bên nhau quá lâu rồi, cái gì tình thú chồng già vợ trẻ đều không tồn tại.”

La Ngọc An vẫn luôn kiên nhẫn nghe vị khách xa lạ này lải nhải, cô quen làm chị, nhìn thấy người ta lớn lên non nớt liền coi bản thân mình là chi, lúc này thả lỏng hơn, liền đáp lời hỏi: "Thị thần Lương thị cũng ở cổ trạch Lương thị đi, một mình cô rời đi xa như vậy tới đây, không có việc gì sao?”

Tề Quý ngừng lại, sách một tiếng, " Cô hình như hiểu lầm cái gì a.”

"Không phải toàn bộ thị thần đều ở cổ trạch làm thần tượng sống, phải nói, theo ta biết, hiện giờ cũng chỉ thị thần Tần thị các người còn tuần hoàn theo bộ truyền thống cổ xưa kia.”

La Ngọc An rõ ràng ngây ngẩn cả người, "Cái gì?”



Tề Quý: "Giống vị nhà ta kia, hắn đã sớm đi làm, gần đây vội vàng tăng ca đó, nếu không đã cùng ta tới đây rồi, Lương thì chúng ta cũng không phải có việc hay không có việc gì đều đi dâng hương bái hắn, muốn gặp hắn thì mỗi năm lúc họp thường niên hội báo công trạng sẽ gặp. Chúng ta ngày thường ở trung tâm thành thị, tầng cao nhất của cao ốc chọc trời, nếu không thì ở tại biệt thự trong rừng rậm, chơi di động chơi máy tính, So với đại bộ phận phú hào hiện tại, sinh hoạt kỳ thật không có gì khác.”

Buổi nói chuyện này nghe vào, La Ngọc An quả thực muốn điên đảo toàn bộ hiểu biết trong khoảng thời gian này tới nay. Cô thật vất vả mới tiếp nhận xã hội hiện đại của thế giới này còn có tồn tại đặc thù, tiếp thu cuộc sống thị thần hoàn toàn thoát ly cuộc sống hiện đại. Kết quả bây giờ lại phát hiện cũng

tiếp thu cuộc sống thị thần hoàn toàn thoát ly cuộc sống hiện đại. Kết quả bây giờ lại phát hiện cũng không phải như vậy?

"Tại sao lại như vậy, vì sao thị thần các người có thể tự do như vậy, nhưng thị thần của tôi, hiện tại hắn còn bị nhốt ở cổ trạch...... Là bởi vì tộc nhân Tần thị yêu cầu?” La Ngọc An nghĩ đến tháng sinh thần thống khổ, nhớ tới cổ trạch phòng giữ nghiêm mật, chân mày cau lại.

"Xi, tiểu cô nương cô lầm rồi." Tề Quý giống như nghe được chuyện cười mà vui vẻ, "không phải tộc nhân Tận thị vây khốn thị thần các người, hoàn toàn ngược lại, là thị thần tộc Tân thị các người gắt gao vây khổn toàn bộ tộc nhân Tân thi."

Khi cô ấy nói những lời này, kèm theo tươi cười quỷ dị, rốt cuộc cũng có vài phần thâm trầm của người sống hơn một ngàn năm nên có.

“Mấy trăm năm trước, thế giới này đã xảy ra một ít rung chuyển, có chút đồ vật bị thay đổi, yêu quỷ ác dịch từ trước uy hϊế͙p͙ mọi người chậm rãi biến mất, đồng thời cũng có rất nhiều gia tộc xuống dốc. Cô biết đấy, một khi gia tộc xuống dốc diệt vong, thị thần tộc đó sẽ hoàn toàn chết đi. Diệt tộc, đây cũng là phương pháp duy nhất có thể giết chết thị thần. Rất nhiều thị thần đều từ mấy trăm năm bắt đầu, mất đi đại bộ phận lực lượng, không thể phù hộ gia tộc nữa. Cho nên hiện giờ tổng cộng cũng chỉ dư lại hơn mười thị thần mà thôi, rải rác ở các châu, sống cũng không khác biệt lắm với thị thần Lương thì chúng ta."

"Duy chỉ thị thần Tần thị các ngươi không giống các thị thần khác, cho tới bây giờ, hắn còn giữ lại tuyệt đại bộ phận lực lượng...... cô biết hắn làm thế nào bảo tồn lực lượng không?”

Tề Quý nhìn chằm chằm La Ngọc An, tươi cười càng thêm quỷ dị, nhẹ giọng nói: Không ai biết hắn làm được thế nào, nhưng chúng ta biết, mấy trăm năm trước hắn ở kỳ suy nhược, chủ động cắn nuốt một chi mấy trăm người tộc nhân Tần thị. Từ đó về sau, hắn có thể dựa vào cắn nuốt người khôi phục lực lượng. Thị thần Tần thị các ngươi được công nhận chính là một thị thần hung tàn đáng sợ nhất."

Hung tàn.... Đáng sợ? Thị thần của cô? La Ngọc An dù thế nào cũng không có cách nào gắn cái từ này lên người hắn.

"Thị thần đáng sợ như vậy, chỉ cần hắn không muốn, tộc nhân sao có thể vây trụ được hắn, ngược lại, hắn mới là không muốn thay đổi nhất, không muốn tộc nhân ly tản nhất, cho nên toàn bộ Tần thị bị hắn khống chế chặt chẽ, vẫn cứ ở cái xã hội hiện đại này giữ lại tập tục cổ đại, thân phận tôn ti, tông tự tộc lão ...... những thứ cũ rích đó.”

"Tiểu cô nương, không nên quá ngây thơ, vị thị thần kia của các người nha, hung tàn đó.” Tề Quý vừa nói vừa lắc đầu.

La Ngọc An nghe những lời này, đột nhiên cảm giác trái tim dồn dập nhảy lên.

Cô không sợ hãi, cô bỗng nhiên cảm thấy...... thật rung động a.