Thị thần: "Ta nhớ rõ, phàm nhân hẳn là phải ăn ngũ cốc, chỉ ăn những cống phẩm đó hình như không được.” hắn nói, cười nâng một bàn tay lên,đem tay áo rũ ở trước mặt cô, bộ dáng có chút giống như thiếu niên trong sáng.

La Ngọc An trong khoảng khắc không kịp phản ứng hắn có ý tứ gì, rũ tay xuống nhìn tay áo hắn.

Thị thần: "Cầm lấy đi."

La Ngọc An nơm nớp lo sợ mà cầm lấy "Sát khí" mềm mại kia, đi theo thị thần đến chỗ cửa ra khỏi sân. Thị thần bình thường trôi ra ngoài, cô cũng bị kéo bước nhanh theo ra ngoài. Bên ngoài sân quả nhiên có rất nhiều người trông coi,ai lấy biểu tình nghiêm túc, mặc quần áo kiểu cổ hoàn toàn bất đồng với tập tục hiện đại, cố tình bên hông lại đeo súng. Nhìn thấy những người này, La Ngọc An lại một trận khẩn trương, túm chặt tay áo trong tay.

Nhưng cô rất nhanh đã phát hiện, những người này đối với cô và thị thần đều biểu hiện làm như không thấy, mắt nhìn thẳng.

La Ngọc An theo sát bước chân thị thần, quay đầu lại nhìn những thủ vệ vẫn không nhúc nhích giống như pho tượng, đi tới một tòa sân bên ngoài, lại thấy hai lão thái thái tự xưng là thị nữ kia. Các bà mang theo mấy cô gái trẻ quỳ gối trước rất nhiều bài vị, trong miệng tụng niệm bài ca không rõ. Họ vừa niệm vừa dập đầu, tựa hồ là đang dạy dỗ lễ nghi gì đó.Thị thần mang theo La Ngọc An đi qua trước mặt bọn họ, biểu tình của họ cũng không có chút thay đổi.

Đại khái là bọn họ thật sự không nhìn thấy hai người.

hóa ra cái sân lớn này còn có nhiều người như vậy, lúc trước cô tới đây một người cũng không gặp ai, còn tưởng rằng nơi này chỉ có hai cái lão thái thái kia. Sân ban ngày và ban đêm cũng như là hai thể giới trong ngoài bất đồng.

"Tới rồi.”

La Ngọc An thấy một cái phòng bếp, còn có gian phòng bố trí thành nhà ăn. Tuy rằng bề ngoài là kiến trúc cổ, nhưng bên trong vẫn có thể nhìn thấy máy móc và thiết bị hiện đại, đi vào làm người ta hơi cảm thấy rối loạn.

"Mọi người đều sử dụng đồ ăn ở đây.” Thị thần giới thiệu cho cô, giống như chủ nhân chu đáo mà lễ phép đang đãi khách.

La Ngọc An thấy rất nhiều đồ ăn đặt ở trêи mâm sạch sẽ cho mọi người tự lấy, đã vài ngày cô không ăn đồ ăn bình thường, hơn nữa mùi thơm đồ ăn nồng đậm, căn bản khống chế không được mà nuốt nước miếng.



Thị thần mỉm cười giơ tay ra hiệu, La Ngọc An lấy chén đũa dùng một lần, thử lấy cơm, một tay cô còn không dám buông tay áo ra, sợ hiển lộ ra thân hình bị nhóm đầu bếp đang nấu ăn cách đó không xa nhìn thấy.

Xem La Ngọc An chậm chạp không động thủ, thị thần kiến nghị: "không ngại nếm thử cái này.”

hắn chỉ vào một món tương vịt thơm nồng, La Ngọc An nghe lời gắp một miếng bỏ vào miệng.

Thị thần ngữ khí hòa hoãn, hơi mang tò mò mà dò hỏi cô: "Thế nào? Là hương vị thế nào?”

Tuy rằng ăn rất ngon, nhưng La Ngọc An thật sự không biết dùng từ ngữ gì để biểu đạt, chỉ khô cằn mà miêu tả: "Chính là hương vị thịt."

Thị thần cảm thán: "Hương vị thịt ..... nghe có vẻ không ngon lắm.”

Kỳ tích. la Ngọc An nháy mắt hiểu ra hắn có ý tứ gì, nhớ tới hình ảnh buổi tối ngày đó nhìn thấy, tức khắc cảm thấy miếng thịt trong miệng có chút buồn nôn,nhưng cô không dám nhổ ra, mạnh mẽ nuốt miếng thịt trong miệng xuống.

nhưng mà dù cho thể nào cô cũng không dám ăn thịt nữa, cũng may thị thần cũng không có ý tứ luôn khuyên cô ăn thịt, rất có hứng thú mà nhìn những đồ ăn đó, thường thường kiến nghị cô ăn một loại này nọ, sau đó dò hỏi hương vị một chút. thật giống như là chính hắn không thể ăn, cho nên chỉ có thể nhìn người khác ăn, sau đó hỏi một câu hương vị thế nào để tự mình tưởng tượng một chút.

Lại một lần lúc hắn kiến nghị ăn thử một cái bánh mì nhỏ hình dạng con mèo, La Ngọc An hàm hồ hỏi: “Ngài không thể ăn những thứ này sao?”

Thị thần: "không thể.”

La Ngọc An vốn muốn hỏi một chút ăn thì sẽ thế nào, lại nghĩ tới ngày đó cách thức mà thần cắn mình một ngụm, kết quả lại quỳ rạp trêи mặt đất phun ra.Vì thể cô yên lặng ngậm miệng lại.

Sau khi ăn xong, cô lại túm lấy tay áo thị thần rời đi, nhìn thấy hành lang lúc mình tới, cô nhịn không được nhìn vài lần, hỏi: "Tôi có thể rời khỏi nơi này sao?”

Thị thần vẫn nối chuyện trong hoà bình, trả lời: " Nàng tạm thời ở chỗ này một thời gian.”



La Ngọc An nghe hiểu ý tứ hẳn, đôi mắt lập tức sáng lên. Tình huống thế này so với lúc trước cô dự đoán đã tốt hơn vô số lần, thị thần không có ý tứ giết cô, có lẽ một thời gian sau, cô có thể bình an rời khỏi nơi này. Chỉ cần có thể tồn tại rời đi là tốt rồi, cô còn một việc không thể không làm.

Phần lớn thời gian thị thần đều ở điện thờ, giống một pho tượng không thú vị. Hai thị nữ kia một ngày ba lần tới dâng hương lễ bái, tiến hành cầu nguyện. Còn những người khác, bọn họ không có chuyện gì đều không thể tới gần điện thờ, đến sân cũng không vào được.

Hai lão thái thái tới cầu nguyện, La Ngọc An liền trốn ở sau lưng thị thần. Kỳ thật cô có chút nghi hoặc, làm thần được mọi người nơi này kính sợ, vì sao thị thần không trực tiếp nói cho những người này về sự tồn tại của cô,mà phải lén lút giống như đang nuôi con thú nhỏ hoang dại trong nhà.

Hai thị nữ lui ra rồi, thị thần sẽ từ điện thờ đi ra , hắn sẽ đi tới bên cạnh một bụi sơn trà đỏ,mang theo tươi cười, lẳng lặng nhìn những bông hoa đó.

La Ngọc An đi đến gần hắn, hỏi ra nghi hoặc trong lòng . Thị thần mỉm cười không nói lời nào,cô cũng không dám hỏi lại.

Thấy hắn vẫn luôn nhìn sơn trà đỏ, có vẻ rất thích, La Ngọc An đi đến điện thờ, từ những cái bọc hương đỏ rú ra một tờ, ngón tay linh hoạt,rất nhanh gấp ra một đóa sơn trà.

Thị thần nhìn đóa sơn trà bằng giấy được đưa dến trước mặt mình,nhìn cô thêm vài lần.

Bị ánh mắt ấy nhìn mà bất an. La Ngọc An hỏi :” Ngài...ngài làm sao vậy?”

Thị thần vân vê đóa hoa sơn trà bằng giấy kia, trầm ngâm một lát, cười rộ lên “ Ta chưa bao giờ nhận qua cống phẩm như vậy .”

La Ngọc An :” Không phải cống phẩm, là lễ vật tôi tặng ngài .” Tuy rằng có chút hổ thẹn,nhưng cô muốn lấy lòng vị thần minh này, mong hắn sớm ngày để mình đi.

Thị thần : “ Thì ra là thế .”

Nhưng mà,chưa từng có người dám tặng lễ vật co thị thần,cái này đại khác chính là vô tri giả dũng khí. [ điếc không sợ súng]