Cơ thể Cố Niệm Niệm chợt cứng đờ: “Anh đang nói bậy gì vậy? Anh và tôi đâu có bất kì quan hệ nào chứ, anh đừng có mà vu hại cho tôi!”
“Em chắc chứ?” Hàng lông mày anh khẽ giật, anh buông cô ra: “Thật là con nhóc làm cho người ta đau đầu mà, xem ra chúng ta phải cần chút chứng cứ mới được, tuy tôi vốn không muốn cho em biết sớm như vậy.


Một ý cười lạnh toát ta từ trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, khiến cho Cố Niệm Niệm chợt sởn cả gai ốc: “Lời này của anh là có ý gì?”
“Em sẽ hiểu ngay thôi.

” Khoé môi anh cong lên tạo thành một nụ cười tà độc: “Nếu như lát nữa mà có hối hận thì cũng không kịp rồi.


Anh hung hãn đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lao đi như tên bắn.


Cố Niệm Niệm nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy lửa giận: “Tôi không muốn xem nữa, anh thả tôi xuống xe đi!”
Kỷ Thiên Hạo làm một động tác suỵt, đôi mắt quỷ dị của anh ta loé lên một tia nhạo báng: “Đã trễ rồi.


Chiếc xe nhanh chóng lái đến trước cửa một khách sạn hào hoa, Kỷ Thiên Hạo lôi Cố Niệm Niệm đang chống trả quyết liệt xuống xe, rồi cưỡng ép cô đến một căn phòng.

“Buông tôi ra! Tên điên này! Buông—-”
Kỷ Thiên Hạo bấm vào một video, trên màn hình rộng rãi đột nhiên xuất hiện hình ảnh, khiến cho tiếng la hét của Cố Niệm Niệm lập tức im bặt.

Cô kinh ngạc đưa tay che miệng mình lại, rồi từ từ lùi về sau một cách không thể tin được: “Không…không thể nào…không…tôi không tin! Tôi không tin…”
Đôi con ngươi xinh đẹp của cô ngập tràn sự sợ hãi, từng giọt từng giọt nước mắt men theo bờ má chảy xuống.

Sao lại có thể…

Người đàn ông mà cô lên giường đêm đó…sao lại là Kỷ Thiên Hạo chứ?
Kỷ Thiên Hạo hệt như ác ma đạt được gian kế, anh nở một nụ cười hờ hững rồi đưa tay bắt lấy chiếc cằm xinh xắn của cô, hơi thở băng lãnh phả ra phả vào trên môi cô: “Đáng tiếc, cho dù em có tin hay không, thì sự thật vẫn là sự thật!”
“Không thể nào…” Đôi mắt long lanh mỹ lệ của Cố Niệm Niệm bị bao phủ bởi lửa giận: “Tôi không tin! Đoạn băng này không phải là thật…là anh ngụy tạo ra! Anh lừa tôi…”
“Đúng là tiểu quỷ khó đối phó mà.

” Kỷ Thiên Hạo làm ra bộ dạng đau đầu nói: “Hay là…chúng ta kêu anh hai đến đây giám định một chút đi? Anh ta là người hiểu em nhất, nhất định biết rõ đây có phải là em hay không?”
“Không được!!” Cố Niệm Niệm gào lên, khuôn mặt tái nhợt viết đầy hai chữ tuyệt vọng: “Anh muốn gì…”
Kỷ Thiên Hạo vươn tay lau đi vệt nước mắt của cô, sau đó tặc lưỡi đầy thương hại: “Chỉ cần sau khi kết hôn em vẫn ngoan ngoãn giữ mình không để bất kì ai đụng được vào em, tôi bảo đảm đoạn băng này tuyệt đối không bị ai thấy được, hửm?”
Cố Niệm Niệm tuyệt vọng nhìn tên ác ma, rồi hét lên đầy căm hận: “Kỷ Thiên Hạo! Anh rốt cuộc là tại vì sao lại làm như vậy?!”
Anh khẽ cười một tiếng, đôi mắt âm trầm dán chặt trên mặt cô: “Em không cần phải biết! Chỉ cần nhớ kỹ trên đời này người được đụng vào em chỉ có tôi là được rồi!”
Hơi thở ấm nóng của anh khiến Cố Niệm Niệm lo lắng không yên, cơ thể yêu kiều không ngừng lùi lại về sau, nhưng không cẩn thận, lại để ngã xuống giường—-
Kỷ Thiên Hạo khẽ nhếch môi, con nhóc này là đang mời gọi anh sao!
Anh chống hai tay ở hai bên người Cố Niệm Niệm, gói gọn cơ thể nhỏ bé của cô vào khuôn ngực rộng lớn rắn chắc của anh, khiến cô không còn đường lui nữa.

Đôi mắt đen tuyền rũ xuống chuyên chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô, rồi khẽ thở dài nói: “Thật đáng tiếc, phải để cho miếng mồi ngon như thế này ở bên cạnh con sói hoang đó, tôi thật là lo lắng a…”
Trong tuyệt vọng, Cố Niệm Niệm la lên: “Kỷ Thiên Hạo! Tên điên này! Ngày mai tôi phải gả cho anh trai của anh rồi đó!!”.