Ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ bằng kính chiếu vào trong gian phòng ăn cao cấp sang trọng, mang đến một sự ấm áp hài hoà.

Cố Niệm Niệm ngồi trong góc, căng thẳng chờ đợi Kỷ Gia Phong xuất hiện.

Giờ hẹn đã qua hơn nửa tiếng rồi, nhưng anh ta vẫn chưa đến, ly cà phê trong tay cô cũng đã nguội rồi, Cố Niệm Niệm khẽ thở dài, cô giương đôi mắt xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả khi trước mặt mình xuất hiện thêm một người nữa mà cô cũng không phát hiện ra.

“Sao vậy? Kỷ Gia Phong chưa đến à?”
Một giọng nói trầm thấp mang chút ý cười truyền đến, khiến Cố Niệm Niệm giật mình nhìn qua.

Người đàn ông ngồi bên đó có một khuôn mặt anh tuấn với đường nét sắc sảo, đôi mắt chim ưng đen láy như hắc diện thạch, ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên người làm giảm đi khi chất âm trầm của anh nhưng đồng thời lại tăng thêm vẻ ưu nhã.

“Sao anh lại ở đây?” Những bản năng phòng vệ của cô bất giác tỉnh dậy.

“Không hoan nghênh tôi sao?”

“Đúng! Sau này anh đừng đến làm phiền tôi nữa!”
Kỷ Thiên Hạo khẽ cười, đôi mắt đen láy híp lại nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô: “Tôi tưởng…em sẽ nhớ tôi.


Cố Niệm Niệm trừng anh ta một cái, cô định sẽ đi ngay rồi về mới xin lỗi với Kỷ Gia Phong sau, nhưng Kỷ Thiên Hạo dường như đã nhìn thấu được tâm tư của cô, nên đã cất giọng đầy thâm sâu khó lường: “Nếu hôm nay em muốn gặp anh ta thì hãy ngoan ngoãn ngồi đây ăn cơm với tôi.

Đây là…do Kỷ Gia Phong căn dặn.


Cuối cùng Cố Niệm Niệm lại ngồi xuống, cô muốn gặp Kỷ Gia Phong, không phải đơn giản là vì cuộc hẹn, mà cô còn có chuyện quan trọng hơn.

Cô buồn bực chọc chọc vào đống đồ ăn trong dĩa, cô nhét đồ ăn vào trong miệng mình mà không có chút khẩu vị gì cả, cô cố gắng để trở thành một người vô hình, nhưng đôi mắt sắc sảo nóng bỏng kia thì lại không buông tha cho cô một giây nào, khiến cô đứng ngồi không yên.

“Tôi đi toilet một lát.

” Cố Niệm Niệm vội vàng đứng dậy, cô không thèm đợi Kỷ Thiên Hạo lên tiếng mà lập tức đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Kỷ Thiên Hạo nhìn vào bóng lưng cô với vẻ đang suy nghĩ gì đó, sau đó anh cầm điện thoại lên rồi bấm vào một hàng số quen thuộc: “Giữ lại căn phòng, tôi sẽ qua đó ngay.


Sau khi ở trong toilet một hồi để chuẩn bị tinh thần xong, Cố Niệm Niệm mới bước chân ra ngoài.

Cô giương mắt nghênh tiếp ánh mắt nóng rực như lửa của Kỷ Thiên Hạo, cô ép mình không được lùi bước: “Khi nào chúng ta mới đi gặp anh ta?”
Kỷ Thiên Hạo chẳng ừ hử gì cả, anh chỉ khẽ mím môi lại tạo thành một đường thẳng, ánh mắt anh cũng trầm lạnh xuống vài phần.


Anh cầm lấy chiếc khăn ăn lên lau miệng, đôi môi mỏng lúc này mới chợt thốt lên hai chữ—-
“Bây giờ.


Cố Niệm Niệm thở phào, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác loé lên vài tia vui mừng: “Vậy chúng ta mau đi thôi.


Kỷ Thiên Hạo chằm chằm nhìn cô, đôi con ngươi bỗng nhiên trở nên âm trầm kì lạ, anh đột nhiên nói: “ Tôi tưởng phụ nữ rất nhạy cảm với mấy chuyện này lắm chứ, không ngờ em lại…”
Anh ta cười khẩy một tiếng, sau đó không thèm màng tới sự khó hiểu của Cố Niệm Niệm mà đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Hai người một trước một sau đi ra khỏi nhà ăn, không ai nói gì cả.

Trên con đường nhộn nhịp tràn đầy những cặp tình nhân đang liếc mắt đưa tình với nhau, Cố Niệm Niệm nhìn bọn họ, đầu óc cô đột nhiên trào lên hình ảnh của cô và Cố Thanh Hoa dắt tay nhau dạo phố.

Anh hai…
Cô chớp chớp mắt đầy kinh ngạc, tại sao vậy? Tại sao khi nhìn những đôi nam nữ ngọt ngào kia, cô lại nghĩ tới người nắm tay cô không phải là chồng chưa cưới Kỷ Gia Phong của cô mà lại là Cố Thanh Hoa chứ?
—-“Niệm Niệm, em thật sự biết yêu là gì và cả người em yêu là ai sao?”

Cả cơ thể Cố Niệm Niệm như bị thiên lôi đánh xuống, cô đứng bất động tại chỗ đầy chấn kinh!
“Em luôn qua đường như vậy à?” Kỷ Thiên Hạo đen mặt, khẩu khí khó chịu.

Cố Niệm Niệm hung hăng đẩy anh ta ra, sau đó quay người lại chạy thục mạng!
Cô phải đi tìm anh hai để nói rõ tâm tư của mình, sao cô lại ngốc như vậy chứ, mãi đến ngày trước hôn lễ cô mới hiểu rõ tâm tư của mình!
Kỷ Thiên Hạo bị cô vứt bỏ ở phía sau liền siết chặt tay lại thành quyền, sắc mặt anh đen tới đáng sợ, anh sải vài bước lớn đuổi theo, một tay túm lấy cổ của Cố Niệm Niệm, giống như thể anh đang túm lấy cổ của một con mèo con vậy, sau đó kéo cô vào trong xe!
Đôi mắt sắc lẽm như dao găm nhìn chăm chăm vào cô, giọng nói trầm thấp của Kỷ Thiên Hạo chở đầy ý cảnh cáo: “Giải thích?!”
Cả người Cố Niệm Niệm hệt như bị điện giật vậy, cô liều mạng giãy giụa trong lòng anh: “Anh buông tôi ra…tôi muốn xuống xe…”
“Tôi không cần anh quan tâm, mau bỏ tôi xuống xe!”
Khoé môi Kỷ Thiên Hạo khẽ nhếch lên, đôi con ngươi thâm sâu như nước biển chợt loé lên một tia cười nhạo: “Cố Niệm Niệm, em thật là nhẫn tâm, tục ngữ nói nhất dạ phu thê bách nhật ân (*), nhưng em vừa mới bước xuống giường của tôi thì liền dám đối xử với tôi vậy sao? Đúng là to gan đáng chết!”
(*) Một đêm làm vợ chồng thì ân tình mãi mãi.