Trên đường đi tới công ty, Phó Nhiễm tranh thủ mua thêm mấy chiếc bánh trứng. Mấy ngày liền không thấy Minh Thành Hữu xuất hiện, cả một cuộc điện thoại cũng không có.

Cô mở máy tính lên như mọi ngày, cắm ống mút vào hộp sữa tươi, tranh thủ lúc ăn sáng để dạo qua mấy trang tin lá cải.

Một tab mới bất ngờ bật ra, là ảnh hôn nhau nồng thắm trước mặt mọi người giữa ngôi sao hạng C Trần Lam Diễm và một ai đó.

Góc độ chụp rất chuẩn, lấy nét cho cô minh tinh kia. Người đàn ông chỉ thoáng nhận diện được là cao lớn và có một sống lưng mạnh mẽ. Tiêu đề đường hoàng viết một dòng: Minh tam thiếu của thành phố Nghênh An giở trò lưu manh tại nước ngoài.

Hớp sữa của Phó Nhiễm mắc lại nơi cổ họng, lần đầu tiên cô biết hóa ra trà sữa cũng giống xương cá, mắc thế này khiến người ta vô cùng khó chịu.

Bánh trứng cũng mất đi mùi vị ban đầu. Phó Nhiễm kéo bức ảnh lại gần. Thật ra bóng hình người đàn ông rất mơ hồ, chỉ có điều vì bị tiêu đề kia dẫn dắt, tất cả mọi người đều liên tưởng tới Minh Thành Hữu một cách tự nhiên.

Cô uể oải ngả người ra ghế, tâm trạng chán chường, có một cảm giác bức bách và hụt hẫng khó diễn tả.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, Lâm Lâm đứng ngoài cửa: "Tiểu Nhiễm, đừng quên hôm nay phải sang MR đấy, có phải tổ chức xong cái event cuối năm, bọn chị sẽ được nghỉ xả hơi không?".

Phó Nhiễm kéo sự tập trung của mình ra khỏi màn hình máy tính, cô miễn cưỡng gượng cười: "Đúng thế, mấy hôm nay các chị cố gắng lên. Kỳ nghỉ em có thể suy nghĩ kéo dài mấy ngày".

"Được, chắc chắn rồi!" Lâm Lâm vui sướng đáp lại rồi khép cửa vào.

Căn phòng trở lại vẻ yên ắng vốn có. Phó Nhiễm lại nhìn vào bức ảnh đã chiếm tới ba phần tư trang báo kia. Cô đặt con chuột vào góc trên bên phải, khẩn trương ấn nút Close màu đỏ.

Không còn khẩu vị gì nữa, bụng dạ hình như cũng không còn cảm thấy đói.

Phó Nhiễm đứng lên đi ra cửa sổ, kéo cửa chớp ra. Trận tuyết đầu tiên kể từ khi mùa đông kéo đến đã chầm chậm xuất hiện vào một buổi sáng mù sương và mỏi mệt như thế này. Để bù đắp cho sự kỳ vọng của con người, tuyết rơi rất dữ dội, như những chiếc lông ngỗng trắng muốt đập vào cửa kính. Cảnh tượng trắng xóa đó đập vào mắt phần nào cũng vỗ về tâm trạng bực bội và buồn bã khác thường trong trái tim.

Ăn trưa xong Phó Nhiễm mới tới MR. Cô quẹt thẻ rồi đi vào thang máy, tới cửa lớn của tầng 33.

Thư ký Nghê từ trong phòng nghỉ đi ra, tay cầm cốc café đen còn nghi ngút khói. Bên ngoài chiếc áo len cao cổ màu đen sát người, cô ta chỉ mặc thêm một chiếc áo vest thời thượng. Cô ta rướn môi nở nụ cười sung sướng trên nỗi đau của người khác: "Cô tới làm việc hả?".

"Đúng vậy." Phó Nhiễm mở cửa văn phòng, chân vẫn còn đứng ngoài.

"Hôm nay Lvan không đến đâu."

"Tôi biết rồi." Phó Nhiễm quay người định đi vào.

Thư ký Nghê đi theo sau cô, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh: "View ở đây đẹp thật đấy. Tôi đã theo Lvan nhiều năm mà đãi ngộ vẫn chưa được bằng cô. Nếu không sao lại bảo anh ấy quyến luyến tình cũ chứ?" Cô ta đi qua, nhìn mô hình xe ô tô đặt trên giá sách, sắc mặt hơi trầm xuống: "Đây đều là bảo bối của anh ấy đấy".

"Thế ư?" Phó Nhiễm không buồn ngẩng đầu lên. MR sắp xếp cho cô một chiếc máy tính, cô cũng ngại phiền phức không mang theo máy riêng nữa. Cô lấy USB ra, ngồi xuống ghế bật máy: "Nếu đó là bảo bối của anh ấy, thì cô mang về cho anh ấy luôn đi".

Thư ký Nghê nhấp một ngụm café: "Đúng là đồ không biết tốt xấu".

Phó Nhiễm không rảnh tranh luận với cô ta. Thư ký Nghê phát hiện ra tâm trạng cô không vui, chắc vì đã đọc bài báo sáng nay. Cũng phải, không chỉ mạng xã hội mà ti vi, báo đài đều đưa tin cả. Thư ký Nghê nhếch môi cười, ngâm nga một điệu nhạc rồi đi ra khỏi phòng Phó Nhiễm.

Lát sau, một nữ thư ký trẻ tuổi hơn bước vào, tay cầm một chiếc hộp giấy, dè dặt nép bên cửa. Nghe tiếng gõ cửa, Phó Nhiễm ngẩng đầu lên.

"Thành thật xin lỗi, thư ký Nghê nói cô có món đồ gì cần tôi mang ra ngoài ạ."

Phó Nhiễm suy nghĩ thật kỹ, sau đó mới chợt nhớ ra, bèn giơ tay chỉ vào giá để sách.

Cô thư ký nhỏ cẩn thận đặt từng mô hình xe hơi vào trong hộp giấy. Phó Nhiễm tiếp tục đưa cho cô ấy chiếc cốc Minh Thành Hữu để trong phòng cô: "Còn cái này nữa".

Cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cô chỉ ở lại MR làm có mấy hôm mà anh chỉ hận không thể chuyển dọn hết cả văn phòng chính của anh qua đây. Phó Nhiễm nhìn hai cây xương rồng trên mặt bàn. Đầu tiên chỉ có một cây, về sau Minh Thành Hữu nói gì mà trông nó cô đơn quá, nên lại bày thêm cây nữa.

Cô thư ký khép cửa lại.

Phó Nhiễm đưa tay vuốt ve lớp gai mềm tuy nhỏ bé nhưng cứng cáp của chúng, rồi rụt tay lại, lẩm bẩm: "Thấy chưa, tao cũng không đành lòng để chúng mày cô đơn mà".

Cả tầng bật điều hòa tổng, lại có cả hệ thống sưởi ấm dưới sàn nên đi giày da cũng không cảm thấy lạnh, trong phòng và ngoài phòng hoàn toàn là hai thế giới khác biệt.

Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, đã năm giờ rồi, nhưng bên ngoài vì tuyết rơi nên trời vẫn còn sáng. Trưa nay cô ăn uống không ra sao nên định cầm túi xách ra ngoài ăn tạm gì cho no bụng, dù công việc vẫn còn chưa hoàn thành.

Căng tin của công ty ở tầng trệt, ba món mặn một món canh, dinh dưỡng vô cùng đầy đủ, còn được tráng miệng bằng sữa tươi và hoa quả.

Ăn tối xong, Phó Nhiễm đi vào đại sảnh. Cô mải suy nghĩ cứ cúi nhìn mặt đất, khi ngẩng lên thấy có người đã đi vào thang máy rồi. Phó Nhiễm vô thức đuổi theo: "Đợi chút!".

Tiết kiệm được chút thời gian vẫn hơn.

Đế giày Phó Nhiễm trượt trên nền sàn bóng loáng, cũng may người ở trong phản ứng nhanh, cánh cửa vốn đã gần khép lại lúc này từ từ mở ra. Phó Nhiễm cũng chưa nhìn rõ đối phương đã vội nói: "Cảm ơn, xin cảm ơn".

Đợi cho cánh cửa khép lại hẳn, ánh đèn duy nhất trong thang máy mới hắt lên khuôn mặt nổi bật kia. Trên bả vai Minh Thành Hữu vẫn còn vạt tuyết chưa tan. Anh đứng dựa vào tường thang máy. Phó Nhiễm sững người quay đi, bấy giờ mới phát hiện cô gái thời thượng đứng bên cạnh anh, đeo chiếc kính râm đậm màu, mái tóc uốn sóng lớn màu nâu hạt dẻ lững lờ xõa xuống vai.

Bởi vì sáng nay đã đọc bài báo, thế nên Phó Nhiễm nhớ ngay ra khuôn mặt này, chính là nữ minh tinh hôn Minh Thành Hữu nồng nàn trên đường phố nước ngoài - Trần Lam Diễm.

"Lvan, công ty anh lớn thật đấy." Trần Lam Diễm khoác chiếc áo lông trên vai, đôi chân không chút tỳ vết lộ ra trước mặt người khác. Phó Nhiễm cố đứng vào trong góc, cách xa thế giới của hai người họ.

Minh Thành Hữu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh. Phó Nhiễm đánh mắt nhìn người đàn ông. Anh đẹp như một bức tượng, anh tự mang trên người ưu thế của mình, chỉ cần mỉm cười thoáng qua đã đủ khiến cho người ta bị xoay như chong chóng. Phó Nhiễm chỉ thấy anh ghé vào tai Trần Lam Diễm thì thầm gì đó khiến người ta cười khúc khích không thôi.

Rõ ràng cô chính là kẻ thừa thãi trong này.

Chẳng hiểu sao Minh Thành Hữu có thang máy chuyên dụng lại không dùng, ngược lại muốn chen chúc cùng đám nhân viên.


Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn chằm chằm con số hiển thị trên bảng, trước kia luôn cảm thán đúng là công nghệ cao, nhắm mắt mở mắt là đến ngay được tầng cao nhất, lúc này sao cô vẫn cảm thấy nó chậm chạp thế. Hai người họ rủ rỉ tâm tình như chốn không người, lọt vào tai người khác lại thành những lời trêu chọc yêu thương.

Minh Thành Hữu từ đầu tới cuối không liếc cô lấy một lần.

Cánh cửa thang máy báo đã đến nơi, cảm giác ngột ngạt cuối cùng cũng được giải tỏa. Phó Nhiễm cầm chặt túi xách trong tay định đi ra ngoài.

"Đợi chút." Minh Thành Hữu gọi giật cô lại.

Phó Nhiễm ngẩng lên.

"Để cô Trần đi trước, chút phép lịch sự này mà cũng không hiểu hay sao?" Anh hơi nhíu mày, dường như không vui lắm.

"Lvan, không sao đâu." Trần Lam Diễm lên tiếng.

Bước chân dang dở của Phó Nhiễm cứng đờ ra rồi bị ép phải thu về. Cô không nói một chữ, chỉ lùi lại phía sau họ.

Minh Thành Hữu khẽ ôm Trần Lam Diễm đi ra ngoài: "Về phòng làm việc đi, có gì tối nay chúng ta bàn bạc thêm".

Phó Nhiễm đứng đực trong thang máy, cho tới khi cánh cửa khép lại lần nữa. Cô hoảng loạn ấn nút, rồi mới thê thảm bước ra.

Thư ký Nghê đứng trực trước cửa phòng, từ xa đã nhìn thấy Minh Thành Hữu và Trần Lam Diễm bèn nhiệt tình chào hỏi. Cô ta mở rộng cửa, sau đó ba người cùng vào trong. Phó Nhiễm nhìn thấy cánh cửa được khép lại, không để lọt một khe hở, chặn cô ở bên ngoài.

Minh Thành Hữu đi vào trước. Thư ký Nghê bận rộn tiếp đón Trần Lam Diễm. Anh cởi áo khoác treo lên giá, đánh mắt nhìn giá sách bằng gỗ ở phía Tây, phát hiện những mô hình ô tô đã bị đặt lại vị trí ngày xưa của nó. "Thế này là thế nào?"

Thư ký Nghê cẩn thận trả lời: "Là cô Phó bảo tôi mang về ạ".

Minh Thành Hữu không gạn hỏi nữa, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào Trần Lam Diễm.

Phó Nhiễm loáng thoáng nghe có người nói rằng mùa đông năm nay rất có thể sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử hàng trăm năm qua.

Mưa tuyết rơi suốt cả ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lặng. Trên đường có ai cầm chổi quét tước. Những công nhân vệ sinh mặc áo vàng neon làm đau mắt. Phó Nhiễm đứng tựa trước cửa sổ, một tách café nóng được đặt trên bậu cửa. Cô phóng tầm mắt nhìn ra xa, làm gì còn màu nào nguyên vẹn. Cả quảng trường trước cửa MR đã ngập tuyết, có người chỉ mở đúng một lối đi ở giữa.

Cô thất thần trong khoảnh khắc, rồi lại lấy lại tinh thần ngồi xuống trước máy tính. Cũng may khối lượng công việc không quá lớn, còn mười phút nữa là chín giờ đúng thì cô cũng hoàn thành.

Tắt điện đi ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Minh Thành Hữu đang dặn dò thư ký Nghê chuyện gì đó. Phó Nhiễm chuẩn bị ra về.

"Phó Nhiễm!" Tiếng anh gọi giật lại sau lưng.

Phó Nhiễm quay người, nhìn thấy Trần Lam Diễm từ trong văn phòng đi ra. Hình như Minh Thành Hữu cũng bận, anh gọi câu đó xong cũng không thấy có ý định nói gì thêm với cô nữa.

Phó Nhiễm xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm để lấy xe. Cô nhận được điện thoại của Tống Chức, sau khi nghe cô ấy lải nhải mấy câu chuyện vu vơ, cô nổ máy. Bất thình lình, một gương mặt xuất hiện bên cửa sổ. Minh Thành Hữu ra lệnh cho cô mở cửa: "Phó Nhiễm".

Cô liếc qua, không thấy Trần Lam Diễm đâu cả.

Phó Nhiễm bỏ điện thoại vào túi xách, tự động nổ máy lái xe đi.

Khi xe lao ra khỏi hầm, di động của cô cũng đổ chuông. Phó Nhiễm chỉ đánh mắt nhìn xem ai gọi. Cô bật nhạc để âm nhạc chôn vùi mọi khó chịu và hoang mang không đúng lúc này.

Vì trời vừa đổ tuyết, có không ít nơi tuyết dồn đống lại nên các xe đi trên đường cũng chậm rãi hơn để tránh trượt bánh. Phó Nhiễm nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Minh Thành Hữu lái xe bám sát phía sau. Anh đạp xe vượt lên trước xe cô. Vì tình hình giao thông không mấy suôn sẻ, cộng thêm gầm xe của Bugatti khá thấp. Phó Nhiễm chỉ nghe thấy một âm thanh quái lạ vang lên. Cô vội phanh gấp mới tránh được một cú va chạm với đuôi xe của anh.

Minh Thành Hữu mặt đầy phẫn nộ. Anh bước xuống, đóng sầm cửa lại, cúi xuống kiểm tra mới phát hiện gầm xe cọ vào một thứ gì đó gồ lên, ban đầu anh còn tưởng là đống tuyết đọng.

Phó Nhiễm thấy anh lẩm bẩm gì đó rồi đá mấy cái thật mạnh vào chỗ va chạm rồi mới sải bước đi về phía cô.

Xem ra mấy thứ đắt tận trời cũng đâu phải thứ nào cũng tốt.

Cô lùi xe chuẩn bị rời đi.

Minh Thành Hữu đứng bên phải xe, móc móc ngón tay vào cửa sổ.

Mới đi được vài bước mà tóc và vai anh đều dính đầy tuyết rồi.

Hơi thở dường như đóng băng trong giây lát.

Phó Nhiễm giơ tay mở khóa cửa cho anh.

Minh Thành Hữu chỉ do dự giây lát rồi kéo cửa xe chui vào với tốc độ thần thánh. Khí lạnh anh mang theo ùa cả vào không gian bé nhỏ ấm áp. Minh Thành Hữu giơ tay khé gạt tuyết trên vai xuống, rồi lại rút đại một tờ giấy lau trán, tất cả tự nhiên như ngồi trên xe mình.

Phó Nhiễm nhìn ra ngoài, không nói câu nào.

Minh Thành Hữu sửa sang lại "nhan sắc" xong xuôi: "Sao nhìn thấy anh lại chạy?".

"Em có chạy đâu."

"Nếu không nể mặt thời tiết ngày hôm nay, e là đến cửa em cũng không chịu mở cho anh." Minh Thành Hữu nói trúng tim đen của Phó Nhiễm, nhưng ngoài miệng cô vẫn cãi: "Làm gì có chuyện đó".

"Em đúng là cái đồ vô tình!"

Anh bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói ra câu ấy. Anh hướng cánh tay về phía Phó Nhiễm: "Anh vì em mà chạy trước chạy sau, chăm sóc người nọ, phục vụ người kia. Quay về không được một câu an ủi vỗ về của em thì thôi, lại còn lạnh nhạt với anh, suýt nữa bắt anh chết cóng giữa trời tuyết lạnh giá, độc nhất chỉ có lòng dạ đàn bà".

Phó Nhiễm đẩy tay anh ra: "Thế ư, đang ấm áp trong vòng tay người khác, cần gì ai an ủi nữa".

Minh Thành Hữu vắt tay lên lưng ghế cô, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ. Anh chợt hiểu ra, sau đó mỉm cười vui vẻ: "Em đọc tin rồi à?".


"Chẳng đọc gì cả."

Phó Nhiễm chuẩn bị nổ máy.

Minh Thành Hữu nắm lấy tay cô: "Gần đây Trần Lam Diễm toàn quay phim bên Hàn nên anh phải cất công qua tìm cô ta".

Mọi dây thần kinh trong người Phó Nhiễm như căng ra: "Anh kể cho em nghe làm gì?".

"Đừng căng thẳng." Minh Thành Hữu cọ cọ ngón tay lên mu bàn tay cô: "Bóng hình trên báo không phải là anh. Chứ không cái vũng nước đen ngòm như showbiz, lôi anh vào làm gì chứ?" Anh nói cực kỳ ấm ức: "Rõ ràng là đoàn phim cố tình thổi phồng lên, tung ảnh phim ra trước, chứ cô ta hôn ai tự dưng lại lôi anh vào?".

Phó Nhiễm liếc nhìn anh, Minh Thành Hữu bị cô nhìn đến nổi gai ốc: "Không tin à?".

"Tin." Phó Nhiễm rút tay về: "Muốn em đưa anh về hay anh tự bắt xe?".

"Haizz..."

Anh kéo một tiếng thở dài thườn thượt.

"Phó Nhiễm..." Minh Thành Hữu gối đầu lên vai cô: "Anh mệt quá".

Phó Nhiễm cũng nghe ra tâm trạng mệt mỏi của anh: "Để em đưa anh về nghỉ".

Minh Thành Hữu tự động giải thích với cô: "Anh nhờ người tìm quan hệ mới biết một cô minh tinh hạng ba cũng bằng cả nửa giang sơn rồi." Anh tìm một tư thế thoải mái. Phó Nhiễm loáng thoáng nghe ra "huyền cơ" trong lời anh nói.

"Ý anh là Trần Lam Diễm?"

"Ừm." Minh Thành Hữu nhắm mắt lại: "Chỉ cần giải quyết được ông ta, chuyện của bố em sẽ lập tức nguội đi mà người duy nhất giải quyết được ông ta là Trần Lam Diễm".

Phó Nhiễm nghe tiếng anh thao thao bất tuyệt, nhẹ nhàng ấm áp, động lòng người, mọi cảm xúc đè nén trong lòng như bay đi đâu mất, trong lồng ngực dâng lên một niềm cảm động khó tả. Cô để mặc cho anh gối lên vai mình như thế, lời nói đến cổ họng lại không biết phải nói gì.

Đôi mày ẩn sau tóc mái của anh nhíu lại: "Người thiệt nhất là anh đây này".

Tuyết bay rợp trời, khiến cả những hàng cây bên đường dường như cũng oằn mình gánh chịu. Có những bông tuyết không đứng vững được, rơi lộp bộp xuống mui xe.

"Em xem, anh phải gánh chịu một danh tiếng tệ đến mức nào." Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô: "Xưa nay anh là người rất trọng danh tiết đấy".

Cô mỉm cười, nụ cười hòa cả vào đáy mắt: "Vậy phải làm sao đây?".

"Em nói thật với anh đi, bóng lưng đó thật sự rất giống anh sao?"

"Giống." Phó Nhiễm đáp chắc nịch.

Minh Thành Hữu giơ ngón tay chỉ chỉ cô: "Thế nên khi gặp anh, em mới tảng lờ như không thấy phải không?".

Phó Nhiễm muốn gạt tay anh ra, nhưng bị anh nắm chặt lấy: "Anh muốn chào em nhưng rõ ràng lúc đó không thích hợp.

"Cũng đúng, không dùng mỹ nam kế thì làm sao Trần Lam Diễm chịu gật đầu chứ?"

Phó Nhiễm nghe xong, nụ cười từ từ tắt ngấm.

Minh Thành Hữu bật cười đánh nhẹ vào gáy cô: "Anh phải cho cô ta một số tiền xứng đáng cô ta mới chịu giúp đỡ, mỹ nam kế thì cô ta lại không thèm, vẫn là tiền thực tế hơn, đáng tin hơn đàn ông".

Phó Nhiễm lái xe qua siêu thị. Minh Thành Hữu xem giờ: "Siêu thị chắc là vẫn chưa đóng cửa, tối nay anh chưa kịp ăn gì, đi mua ít đồ ăn nhé?".

"Anh biết nấu?" Phó Nhiễm nhìn chằm chằm con đường phía trước, tuyết rơi dày đặc thế này cô không dám buông lỏng tinh thần.

"Không biết."

"Vậy thì mua làm gì?"

Ngang qua một cửa hàng quà vặt, cô mua cho anh suất bánh rán: "Anh ăn tạm lót bụng đi, rồi em đưa anh tới nhà hàng, em khao".

Sự thất vọng khó che giấu lộ ra trong đôi mắt Minh Thành Hữu, anh lẩm bẩm: "Em không thể nấu cho anh một bữa đàng hoàng sao?".

Ngoài món bún với trứng gà và cà chua ra, cô hoặc dùng khoai lang hoặc dùng bánh rán để qua loa với anh.

"Tới nhà hàng vẫn nhanh hơn."

Minh Thành Hữu đặt hộp bánh rán sang bên cạnh, rồi ngả người ra sau, chỉnh ghế tới một độ nghiêng vừa phải: "Anh chợp mắt một lúc, đến thì gọi anh".

Chưa kịp điều chỉnh lại múi giờ, lúc này cơn buồn ngủ kéo tới, người sắt đá đến mấy cũng không trụ được.

Phó Nhiễm ngắm nhìn gương mặt anh. Minh Thành Hữu khoanh hai tay trước ngực, hơi thở đều dần. Chỉ một lúc sau, anh đã ngủ say hoàn toàn. Anh đi xa nhưng vẫn rất gọn gàng, không giống một vài người chỉ vài ba ngày râu ria đã lởm chởm.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng càng có tác dụng ru ngủ. Phó Nhiễm cũng hiếm khi thấy vui vẻ thoải mái đến thế, lòng chợt bình yên và tự tại vô cùng.

Cứ như vậy vài ngày sau, lại là một buổi sáng thứ Hai.


Phó Nhiễm đi xuống nhà thấy Phó Tụng Đình quần Âu cà vạt chỉn chu. Phạm Nhàn mỉm cười chuẩn bị cặp tài liệu cho ông: "Ông ăn sáng đã, còn sớm mà".

"Bố." Phó Nhiễm cất giọng lảnh lót: "Hôm nay bố đi sớm vậy?".

Sắc mặt Phạm Nhàn đã không còn u ám như mấy hôm trước: "Bố con đi làm mà, không sớm sao được?".

Phó Nhiễm kinh ngạc với hiệu suất của Minh Thành Hữu. Cô lẳng lặng đi tới trước mặt bố mẹ: "Con đã nói là cây ngay không sợ chết đứng mà, bố mẹ vẫn còn lo".

Thím Trần chuẩn bị bữa sáng đầy đặn hơn mọi khi. Phó Nhiễm buộc cao tóc lên rồi đi về phía phòng ăn.

"Tiểu Nhiễm." Phạm Nhàn gọi cô lại.

"Dạ?"

Phó Nhiễm kéo ghế ra chuẩn bị ngồi xuống.

"Tối mai mời Thành Hữu tới nhà ăn cơm nhé, chuyện này cậu ấy bỏ công bỏ sức, bố mẹ biết ơn."

"Bố, mẹ, sao bố mẹ biết?"

"Nếu đúng là cậu ấy giúp thì không để bắt người ta giúp không công rồi mình giả vờ hồ đồ không biết được?" Phạm Nhàn đưa cho Phó Nhiễm đĩa trứng gà rán nóng hổi: "Cũng may chuyện của bố con đã vượt qua cơn nguy hiểm, nếu không mẹ cũng chẳng biết nên tìm ai khóc lóc".

Phó Nhiễm nói lại cho Minh Thành Hữu nghe ý của bố mẹ mình, không ngờ anh vui vẻ đồng ý.

"Anh không giả vờ khách sáo một chút được sao?"

Minh Thành Hữu cười xấu xa: "Người nhà cần gì mấy lời khách khí".

Sau khi Phó Nhiễm rời khỏi phòng làm việc của anh, Minh Thành Hữu nhìn lên dãy xe mô hình trên giá sách, cầm điện thoại ấn số nội bộ: "Thư ký Nghê, cô vào đây".

"Lvan, có chuyện gì sao?".

Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, lạnh lùng quét ánh mắt về phía cô ta. Anh đẩy ghế ra, đi tới trước giá sách: "Giải thích cho tôi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?".

Thư ký Nghê không hiểu, Minh Thành Hữu cướp lời nói trước: "Nếu như cô không chịu nói sự thật thì bắt đầu từ ngày mai nghỉ ở nhà. Thư ký Nghê, tôi thấy cô rảnh quá đâm sinh sự phải không?".

Cô ta ấm ức đỏ cả mắt, cứ đứng đực trước giá sách không nói không rằng.

"Đừng tưởng tôi giữ cô lại thì cô được quyền thích làm gì thì làm." Minh Thành Hữu cất giọng lạnh tanh: "Có chuyện gì thấy gai mắt, thấy chướng tai cũng phải nuốt hết vào bụng cho tôi. Hoặc là ở đây và làm một người câm điếc, hoặc là cuốn gói".

"Lvan?" Minh Thành Hữu chưa khi nào nói nặng lời với cô ta như vậy.

"Ra ngoài!"

Phó Nhiễm mang tài liệu tới bàn thư ký, đúng lúc bắt gặp thư ký Nghê từ phòng anh đi ra. Cô ta dụi mắt rồi lườm Phó Nhiễm như xé vải.

"Thư ký Nghê, tài liệu đây."

Cô ta giật lại, cũng không dám đành hanh nữa: "Nhìn gì mà nhìn?".

Giọng khàn khàn như chực khóc tới nơi.

Phó Nhiễm cũng chẳng thân thiết gì với cô ta cho cam nên cô hỏi thăm cũng công cốc. Cô quay lưng, đi về phòng mình.

Họ quẹt thẻ tan ca đúng giờ, Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm về nhà họ Phó, Phạm Nhàn và Phó Tụng Đình đều đã ở nhà cả. Thấy Minh Thành Hữu, Phó Tụng Đình cũng không lạnh nhạt như trước, ông tranh thủ lúc đợi bữa tối, chơi với Minh Thành Hữu một ván cờ.

Kỳ phùng địch thủ, Phó Nhiễm chỉ có vinh hạnh đứng bên quan sát.

Cô bê ấm trà đã pha ngon lành lên, rót cho Minh Thành Hữu và Phó Tụng Đình mỗi người một chén. Khoảng thời gian này đi theo Phó Tụng Đình, tài đánh cờ của cô cũng tăng lên không ít. Thấy anh sắp đặt quân cờ xuống, Phó Nhiễm vội hét lên: "Đừng!".

Lúc này cô đã quăng câu: Quân tử xem cờ không mách nước ra sau gáy. Phó Nhiễm chỉ vào bàn cờ: "Đi vào chỗ này này".

Minh Thành Hữu có phần nghi hoặc. Anh thu lại quân cờ đã gần như đặt xuống: "Có thật không?".

"Nghe em đi, không sai đâu." Phó Nhiễm chắc như đinh đóng cột: "Người ta hay nói người ngoài cuộc tinh tường mà".

Phó Tụng Đình thấy họ bàn luận sôi nổi: "Đã bàn bạc xong chưa?".

Phó Nhiễm khẳng định: "Xong rồi ạ".

"Thôi được rồi." Quân cờ của Minh Thành Hữu đã đánh xuống: "Nếu mà thua là tại...".

"Hay quá!" Phó Tụng Đình hớn hở ra mặt: "Hết cờ!".

Phó Nhiễm bứt rứt đứng bên: "Chắc tại em nhìn nhầm".

Minh Thành Hữu nức nở khen tài đánh cờ của Phó Tụng Đình, đồng thời đánh mắt lườm Phó Nhiễm. Dám nói là người ngoài cuộc tinh tường cơ đấy.

Còn một lúc nữa mới tới giờ ăn tối. Minh Thành Hữu mới tới nhà họ Phó đôi ba lần, đến tầng hai còn chưa từng lên.

Anh đi theo Phó Nhiễm. Trên bức tường hành lang treo rất nhiều bức thư pháp tinh xảo. Minh Thành Hữu đi qua một gian phòng, thấy người làm từ trong bước ra.

Anh đánh mắt vào trong, chắc đây là phòng con gái.

Anh đứng lại trước cửa: "Đây là phòng ngủ của em à? Anh vào xem nhé".

Nói xong, tay anh đã vặn nắm đấm cửa.

Phó Nhiễm đi đằng trước, nghe thấy động tĩnh bèn quay lại. Cô sải bước đi tới bên cạnh Minh Thành Hữu, giữ tay anh lại: "Phòng của em ở trong này, gian này của người khác".

"Của ai?"

Phó Nhiễm khép cửa lại. Phạm Nhàn có thói quen này, bà cũng từng tâm sự với Phó Nhiễm. Dù sao cô con gái hai mươi năm của bà cũng từng sống trong phòng này, giống như một kỷ niệm đẹp vậy, cho dù không ai quay về nữa căn phòng này vẫn để đó.

"Vưu Ưng Nhụy." Cô nhẹ nhàng bật ra cái tên này.

Minh Thành Hữu gật đầu như suy nghĩ gì đó: "Đó chính là người từ nhỏ đã bị hoán đổi với em phải không?".


"Ừm." Chủ đề chỉ cần dính tới con người ấy, Phó Nhiễm liền không muốn nói nữa.

Minh Thành Hữu không khỏi cảm thấy tò mò: "Hình như lâu lắm rồi không gặp cô ấy, giờ cô ấy sống sao?".

Phó Nhiễm nhớ tới nỗi lo lắng của Phạm Nhàn: "Chắc là vẫn ổn, cô ta ra nước ngoài rồi".

"Thế à?"

Phó Nhiễm không có thói quen bình luận sau lưng người khác, thế nên chuyện Vưu Ưng Nhụy có phải được người ta bao nuôi hay không cô càng kín đáo giữ miệng, không muốn hủy hoại danh tiếng của người khác.

Minh Thành Hữu theo cô vào phòng cô, mang phong cách nữ tính điển hình, khác hẳn với phòng ngủ của họ ở Y Vân Thủ Phủ. Cửa sổ hướng về phía Nam, ánh nắng vừa đẹp, phòng ốc gọn gàng sạch sẽ, giá sách có cửa kính, trên tay kéo cửa kính còn treo mấy thứ đồ nhỏ xinh.

Nền nhà màu đỏ trầm, thảm trải sàn chi chít hoa văn, trên giá sách bên cửa sổ có vài cuốn sách. Minh Thành Hữu vừa vào đã thấy Phó Nhiễm lao như bay ra cửa sổ, nhanh lẹ gấp chăn vào.

Cô hơi đỏ mặt, xấu hổ nói: "Sáng nay em dậy vội quá".

Phòng này chỉ có cô tự dọn dẹp, cô không có thói quen cho ai khác vào đây.

Minh Thành Hữu cười cười, tiến sâu vào trong: "Cảm giác ngủ một mình có thoải mái không?".

Phó Nhiễm từ lâu đã quen kiểu bỗng dưng khiến người ta á khẩu của anh: "Cũng ổn".

Anh đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, rồi đi tới trước cửa sổ, cầm đại một cuốn sách lên, vừa hay lại là cuốn "Duyên phận vấn vương" cô mua ở tiệm sách Tân Hoa lần trước.

Anh mở cửa sổ ra, gió lạnh theo hoàng hôn cuộn vào phòng.

Minh Thành Hữu đi vòng vòng trong căn phòng không quá rộng của cô, sau đó ngồi xuống giường: "Trước kia khi còn ở bên em sao anh không nghĩ đến chuyện qua đây ngủ một đêm nhỉ?".

Phó Nhiễm vén rèm lên. Minh Thành Hữu trông thấy trên rèm cửa thêu một con gấu lười biếng và những ô kẻ ca rô màu xanh lam.

Anh ngả người ra sau, thoải mái thở một hơi dài.

Phó Nhiễm ngồi xuống bàn, với lấy một cuốn tiểu thuyết rồi bật đèn bàn lên.

Minh Thành Hữu nằm một lúc thấy thoải mái, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn ngủ. Anh chống người dậy, nhìn về chỗ sáng nhất trong phòng. Nơi đó có bóng dáng thanh thoát của Phó Nhiễm. Ánh đèn màu cam tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, thu hẹp bóng cô lại trong không gian của nó.

Anh nhẹ nhàng đi tới. Phó Nhiễm đọc chăm chú chẳng để ý có người đã đi tới sau lưng mình. Mái tóc đen của cô xõa xuống hai vai, nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy được một nửa gương mặt. Có cảm giác lạnh lẽo nào ập tới, Minh Thành Hữu tiện tay khép cửa lại: "Em không lạnh à?".

Phó Nhiễm giật mình: "Em quên mất lại mở cửa ra".

Minh Thành Hữu lấy cuốn sách trong tay cô, khi chạm phải tay cô để lại cảm giác lành lạnh.

Anh cuộn tay cô vào lòng bàn tay mình, chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: "Tiểu Nhiễm, Thành Hữu, cơm nước xong xuôi rồi".

"Vâng." Phó Nhiễm rụt tay lại: "Đi thôi".

Bầu không khí trên bàn ăn rất hòa thuận, thông qua lời khuyên nhủ của Phạm Nhàn cũng như sự giúp đỡ của Minh Thành Hữu lần này, Phó Tụng Đình cũng lịch sự hơn.

...

Càng lúc càng gần ngày đó, tâm trạng của Phó Nhiễm lại càng phức tạp khó nói.

Âm lịch là ngày 25 tháng 12.

Còn 5 ngày nữa là tới năm mới.

Tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa, cô đi tới siêu thị một chuyến. Mấy hôm trước xem tạp chí, cô cũng đã quyết được mua món gì. Cô tới khu hàng dành cho nam giới, chọn trước cho Minh Tranh một chiếc ví da.

25 tháng 12 là sinh nhật Minh Tranh.

Người phục vụ thấy cô ngập ngừng chưa đi, bèn hỏi: "Thưa chị, em có thể tìm gì giúp chị không?".

Phó Nhiễm đi tới quầy khác, nhìn thấy một chiếc đồng hồ nam.

Cô quẹt thẻ thanh toán rồi ra khỏi siêu thị, trong tay cầm hai hộp quà mà thất thần.

Nhận được điện thoại của Minh Tranh, Phó Nhiễm có phần do dự, nhưng cô vẫn nghe máy: "Alô?".

"Tiểu Nhiễm, tối nay em rảnh không? Anh muốn cùng em ăn bữa cơm."

Phó Nhiễm nhìn xuống mũi chân, tay nắm chặt di động, cho tới khi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô nghe thấy giọng mình như phiêu dạt tới tận nơi nào xa lắm: "Anh à, em xin lỗi, gần đây em có một event đón Tết phải hoàn thành, tối nay em định tăng ca".

"Anh đợi được." Minh Tranh kiên quyết.

Phó Nhiễm áy náy vô cùng, nhưng vẫn từ chối: "Không cần đâu, em có việc thật mà, em làm muộn lắm".

"Thôi được rồi." Minh Tranh giấu đi sự hụt hẫng của mình.

Phó Nhiễm ngắt máy rồi lục tìm danh bạ.

Minh Thành Hữu không ngờ cô lại chủ động gọi cho anh.

"Tối nay anh rảnh không? Cùng đi ăn cơm nhé."

Anh rời khỏi máy tính: "Sao bỗng dưng lại muốn mời anh ăn cơm?".

"Anh bận à? Vậy thôi."

"Đừng!" Minh Thành Hữu buông một câu hằn học: "Em dám thất hứa thì cẩn thận với anh".

Phó Nhiễm hẹn anh thời gian địa điểm rồi cầm món quà lên xe.

Sau khi nổ máy, cô không cho xe đi ngay mà ngồi nhìn dòng người qua lại trên đường. Cô có thể tưởng tượng ra sự thất vọng của Minh Tranh. Phó Nhiễm cầm hộp đựng ví da lên: "Anh à", ngừng một lát, cô nói tiếp: "Em xin lỗi".

Cô nhớ tới những lời Minh Vân Phong nói trước khi chết, từng câu từng chữ như một lời búa chù không buông tha cho cô, nó trói chặt cô lại, và trói chặt cả hai người họ nữa...