🎈Chương 76: Đợi em rồi cùng ngủ🎈

Phó Nhiễm nhìn chằm chằm từng con số tăng dần lên. Sau vài lần trải qua những chuyện quá trùng hợp, cô không thể không tin rằng Minh Thành Hữu là đồ mồm quạ đích thực.

Phó Nhiễm lên đến tầng ba, thấy Minh Thành Hữu vẫn bám sau lưng, bèn nói: "Nhân viên MR không ở cùng một tầng với chúng tôi, huống hồ anh còn ở phòng tổng thống, ở tầng thượng." Phó Nhiễm có lòng tốt nhắc nhở.

Minh Thành Hữu không đáp lại, anh đưa Phó Nhiễm tới tận cửa phòng.

Cô ấn chuông cửa, nhưng rất lâu sau không thấy ai ra mở. Phó Nhiễm cảm thấy nghi hoặc, ấn thêm lần nữa.

Lặp đi lặp lại mấy lần như thế, cô rút di động ra, gọi cho một trong số các giáo viên: "Alô, Lâm Lâm à, mọi người đang ở đâu vậy?".

"Tiểu Nhiễm, chúng tôi đổi chỗ chơi rồi. Nghe có một club dành cho dân đồng tính, bên trong toàn là trai đẹp. Chúng ta và mấy người bên MR đã cùng tới đó, cô đừng lo lắng."

"Gì cơ?" Phó Nhiễm lạnh người, một lúc sau mới nhớ đến chuyện chính: "Chìa khóa các cô để đâu rồi?".

"Tôi không cầm." Lâm Lâm có vẻ như đã quay sang hỏi đồng nghiệp: "À, Bình Tử đang cầm đây, hay là cô cũng qua đây luôn?".

"Các cô đang ở đâu?"

Lâm Lâm báo địa chỉ xong còn nhắc thêm: "Khá xa đấy, hơn nữa không dễ tìm đâu".

Phó Nhiễm và cô giáo tên Bình Tử đó lại còn ở chung một phòng.

Minh Thành Hữu trông thấy cô nhăn nhó: "Sao vậy?".

"Tôi không có chìa khóa ở đây." Phó Nhiễm đứng đực ngoài cửa, tìm nửa ngày cũng không thấy cả ví da trong túi xách, sau khi lục trái lục phải, cô bày ra ánh mắt vô cùng thất vọng.

"Khi nào họ mới quay lại?"

Phó Nhiễm ỉu xìu: "Họ nói còn muốn chơi thêm một lúc". Đám sắc nữ đó, lại còn tới bar đồng tính ngắm trai nữa.

Minh Thành Hữu đứng dựa vào tường: "Phòng anh rộng lắm, hay là em ngủ tạm một đêm?".

Phó Nhiễm cầm túi xách đi thẳng. Minh Thành Hữu cùng cô đi ra quầy lễ tân, nhìn dáng vẻ bướng đến chết của cô: "Cô có thể mở cửa giúp tôi không? Bạn của tôi ra ngoài mất rồi".

"Chào chị, chị có thể xuất trình chứng minh thư không ạ?"

Phó Nhiễm sắc mặt khó coi: "Xin lỗi, tôi để trong ví da ở trong phòng mất rồi".

Cô lễ tân nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Thành thật xin lỗi chị, khách sạn đã có quy định rồi ạ".

Phó Nhiễm nằm bò ra bàn lễ tân: "Vậy cô có thể cho tôi đặt phòng khác không?".

"Đặt phòng vẫn cần xuất trình giấy tờ tùy thân ạ."

Phó Nhiễm ủ rũ như quả bóng da xì hơi. Cô quay lại nhìn Minh Thành Hữu, ánh mắt ảm đạm lại chợt rực sáng: "Anh có thể cho tôi mượn chứng minh thư không?".

Chí ít có thể đặt phòng khác, không phải đợi tới quá nửa đêm.

"Không cho."


"..."

Phó Nhiễm cũng không kiên trì nữa, định ngồi ở sofa đại sảnh đợi họ.

Minh Thành Hữu rút chứng minh thư ra, quăng trước quầy lễ tân, một tay kéo Phó Nhiễm tới bên cạnh mình. Cô nhìn thấy Minh Thành Hữu lấy lại chứng minh thư và thẻ phòng nhưng không đưa cô mà kéo cô đi theo anh.

Vừa quẹt thẻ mở cửa ra, cơn buồn ngủ gần như lập tức ùa tới.

"Không mời anh vào trong ngồi một lúc sao?" Nói xong, Minh Thành Hữu đã tự tiện đẩy cửa, lách người đi vào trước. Căn phòng có đầy đủ mọi thứ, không thua kém gì một căn hộ mini. Minh Thành Hữu đứng trước quầy rượu: "Uống chút rượu không?".

"Không cần, tôi buồn ngủ rồi." Phó Nhiễm đặt túi xách lên tủ đầu giường, ý tứ đuổi khách đã quá rõ ràng.

Nhưng Minh Thành Hữu coi như không nghe thấy, anh tự động chọn một chai rượu vang: "Em muốn ngủ thì cứ ngủ đi".

Phó Nhiễm ngồi ở mép giường, đầu óc bắt đầu lờ đờ. Cô phải bật máy tính lên để tỉnh táo. Minh Thành Hữu bê ly rượu ngồi xuống sofa, biểu cảm vô cùng nhàn nhã, cứ như đây là phòng anh vậy.

Rất lâu sau, vẫn không thấy anh có động tĩnh gì.

Phó Nhiễm gửi một tin nhắn cho đám Lâm Lâm, hỏi họ khi nào mới về, nhưng cuối cùng vẫn không nhận được hồi âm.

Minh Thành Hữu ngồi thẳng người dậy, đặt chiếc ly trong tay xuống rồi bước vững vàng về phía giường. Phó Nhiễm thấy anh đi thẳng về phía mình, hai chân vô thức khép chặt lại. Minh Thành Hữu theo đà lăn ngay ra giữa giường, cầm điều khiển lên đổi kênh.

Phó Nhiễm ngồi bật dậy: "Không còn sớm nữa, anh cũng nên về phòng mình đi".

Minh Thành Hữu gối một tay ra sau gáy, tay kia vỗ vỗ túi quần: "Anh cũng không mang theo thẻ phòng, đưa cho Hàn Tuyển rồi".

"Anh có chứng minh thư mà, thuê thêm một phòng khác?"

"Một chứng minh thư chỉ được thuê một phòng thôi. Công ty đặt phòng luôn phải có người chịu trách nhiệm riêng, bây giờ anh cũng đang không biết đi đâu về đâu." Minh Thành Hữu trả lời cứ như thật.

"Anh có thể đi tìm Hàn Tuyển."

"Vừa hỏi rồi, cậu ấy về nhà rồi."

Phó Nhiễm nhìn chiếc giường lớn duy nhất giữa cả căn phòng rộng thênh thang và người đàn ông đang nằm thẳng cẳng, duỗi chân duỗi tay thoải mái trên giường. Ban ngày chơi quá hăng, lúc này toàn thân mỏi rã rời, chỉ muốn được ngâm mình trong bồn nước nóng mà nhiệt độ trong phòng lại ấm áp vừa phải, rõ ràng thoải mái hơn nhiều việc ngồi dưới đại sảnh.

Cô đi về phía sofa, thật sự không có dũng khí ra ngoài đợi mọi người về. Cô ngả người ra sau ghế, lập tức không còn sức để bò dậy nữa.

Phó Nhiễm gối hai tay lên tay vịn sofa, mí mặt cứ nặng dần. Cô muốn chợp mắt một lúc, mơ mơ màng màng nghe được tiếng nước róc rách từ phòng tắm vọng ra.

Minh Thành Hữu chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng muốt giữa hông, nửa người trên nét nào ra nét ấy, mạnh mẽ tráng kiện. Cơ bắp sáu múi hiển hiện trước mắt, bụng nhỏ căng chặt, nhìn tiếp xuống dưới chỉ càng khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Anh nhẹ nhàng cất bước đi về phía Phó Nhiễm. Ban nãy sau khi nhắn tin xong, cô tiện tay quăng di động qua một bên, vì để chế độ im lặng, nên ai gọi đến cũng không biết gì.

Ánh đèn nhỏ trên màn hình cứ chớp chớp nháy nháy liên hồi. Minh Thành Hữu cầm lên xem, là Minh Tranh.

Anh ấn nút nhận máy không chút do dự, rồi giấu di động ra sau một chiếc gối tựa nào đó, tiếp theo lên tiếng gọi Phó Nhiễm: "Phó Nhiễm, dậy, dậy".

Cô đang ngủ ngon giấc, sau khi bị Minh Thành Hữu đẩy đẩy vẫn không muốn thức giấc. Một nửa bên má vì gối lên tay mà hằn rõ một vệt. Cô mơ màng ti hí mắt, dáng vẻ chưa tỉnh táo ấy khiến người ta chộn rộn: "Làm gì, tôi buồn ngủ".

"Đi tắm đã." Nói xong, Minh Thành Hữu kéo cô dậy, không cho Phó Nhiễm cơ hội phản ứng lại: "Anh đợi em rồi cùng ngủ".

Phó Nhiễm giật mình vì câu nói này, cô nhìn ngang ngó dọc: "Anh...".


Minh Thành Hữu kéo cô tới trước cửa phòng tắm, đẩy Phó Nhiễm vào trong. Anh khép cửa lại. Qua khe cửa không quá rộng, Phó Nhiễm đang giữ chặt tấm cửa: "Sao anh vẫn ở đây?".

Nhà tắm cách sofa không xa, Minh Thành Hữu thu tay về: "Yên tâm đi, em tắm xong đi ra chắc chắn sẽ không nhìn thấy anh, giờ anh không có chìa khóa dự phòng".

Phó Nhiễm đóng sầm cửa lại.

Minh Thành Hữu đi về phía sofa, lấy chiếc di động giấu sau gối ra. Nhìn xem thì cuộc gọi đã bị ngắt.

Bấy giờ anh mới để lên bàn uống nước, nhưng ngay lúc đó Minh Tranh lại gọi tới.

Lần này, Minh Thành Hữu không ấn nút nghe nữa, cũng không tắt máy. Anh chỉ bỏ chiếc điện thoại đã để chế độ im lặng vào túi xách của Phó Nhiễm sau đó treo nó lên mắc treo quần áo, đằng trước còn treo thêm chiếc áo dạ của Phó Nhiễm che khuất đi.

Tắm xong, Phó Nhiễm đi ra ngoài. Khi đi ngang qua sofa, cô phát hiện Minh Thành Hữu vẫn chưa đi. Anh đang đắp chiếc chăn mỏng, nằm trên chiếc sofa Italia rộng khoảng mét rưỡi. Phó Nhiễm cúi xuống đẩy đẩy vai anh: "Này".

Hơi thở của anh nặng nề, có vẻ như mệt lắm rồi, quầng mắt còn hơi thâm lại nữa.

Bàn tay đang đặt trên vai Minh Thành Hữu của Phó Nhiễm ngập ngừng một lúc rồi bị cô rút về. Cô đứng đó một lát rồi mới quay về giường. Hai ngọn đèn ngủ hai bên đều được cô bật hết lên. Đầu tiên cô trằn trọc, quay trái quay phải một lúc lâu, cuối cùng vẫn không gượng lại được trước cơn buồn ngủ, thiếp đi.

Đôi mắt nhắm chặt của Minh Thành Hữu chầm chậm mở ra. Anh đi tới bên giường nơi Phó Nhiễm nằm. Ánh đèn ngủ hai bên hắt xuống thành vòng tròn chiếu sáng quá nửa chiếc giường. Phó Nhiễm hai tay giữ chặt hai cổ áo. Tư thế phòng bị sẵn sàng ấy không khiến Minh Thành Hữu khó chịu, ngược lại, anh khẽ nhếch môi cười, hơi khom người, ngồi hẳn xuống giường.

Anh không biết hai năm qua có phải đêm nào Phó Nhiễm cũng không được ngủ ngon hay không. Minh Thành Hữu nhìn cô đến hơi thất thần. Anh trở về đây với vô vàn vinh quang lấp lánh, nơi đã từng tung anh lên rất cao rồi thả cho anh ngã thẳng xuống đất. Gốc rễ của nhà họ Minh ở đây, người ngoài chỉ để ý đến khả năng lật ngược thế cờ của anh mà không biết, thành tựu hiện tại này lại cũng là nỗi bi ai lớn nhất của anh.

Không có ai biết anh từng thức trắng ba ngày ba đêm. Lúc uống nước khạc một ngụm máu vào trong cốc thủy tinh. Khi nhìn thấy chất lỏng trong cốc dần dần bị nhuộm đỏ, anh không sợ hãi, càng không thảng thốt, vị tanh nồng của máu trong khoang miệng đã đủ thức tỉnh từng dây thần kinh trong đầu anh rồi.

Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy thành tựu của anh, thậm chí còn truyền tai nhau là truyền kỳ, nhưng cũng đã bỏ quên những vất vả sau lưng anh.

Cô đối với anh vẫn không gần gũi, không tham lam, không bịn rịn, thái độ của cô đối với tình cảm cũng dứt khoát như khi anh giải quyết công việc vậy. Nhưng cô dựa vào đâu có thể đứng ngoài mọi chuyện?

Hai năm rồi, Minh Thành Hữu lạnh lùng nhìn gương mặt này. Anh đã có thể đẩy cô ra khỏi trái tim mình, sự tuyệt tình của cô cũng đã thúc đẩy cho sự lạnh nhạt của anh hôm nay. Phó Nhiễm đang ngủ rất say nhưng chẳng hiểu sao lại chau mày.

Đôi mày thanh mảnh nhíu lại rất chặt.

Minh Thành Hữu không có ý giúp cô vuốt phẳng ra. Anh lạnh lùng đánh mắt rồi đứng dậy.

Khi ngang qua ô cửa sổ sát sàn, một gương mặt lạnh như băng in trên lớp kính, điềm nhiên, không cảm xúc.

Phó Nhiễm giật mình tỉnh giấc vì một loạt những tiếng gõ cửa gấp gáp. Cô mở mắt ra, tim bỗng đập dồn dập vì tiếng gõ cửa ấy. Cô tung chăn ngồi dậy nhưng không hề nhìn thấy Minh Thành Hữu: "Ai đó?".

Phó Nhiễm gọi một tiếng.

"Rầm rầm rầm..."

Từ ban công có một bóng người lao nhanh ra, Phó Nhiễm nhìn kỹ lại. Minh Thành Hữu đã mặc quần áo ngủ, trên tay còn nửa điếu thuốc lá. Sau khi dập tắt, anh đi thẳng ra ngoài cửa. Phó Nhiễm đi theo sau lưng anh. Minh Thành Hữu mở cửa ra.

"Trần Hi!" Đối phương lên tiếng trước, sau khi nhìn rõ người xuất hiện rồi mới sửng sốt: "Tổng giám đốc Minh, thật ngại quá, tôi tìm nhầm phòng".

"Cô là nhân viên của MR?"

Cô nhân viên ngoài ba mươi ngẩng đầu lên ngó nghiêng, nhìn thấy Phó Nhiễm cũng mặc quần áo ngủ, đang đứng sau lưng Minh Thành Hữu: "Đúng vậy".


Minh Thành Hữu hỏi với vẻ bâng quơ: "Bộ phận nào vậy?".

Cô nhân viên cố gắng giấu đi sự căng thẳng trong ngữ khí, nhưng vẫn lộ ra phần nào: "Bộ phận thiết kế ạ".

"Cô tìm nhầm phòng rồi, cô ra lễ tân hỏi lại đi."

"Vâng." Cô ta lùi ra ngoài: "Xin lỗi, tôi làm phiền rồi".

Minh Thành Hữu khép cửa lại. Phó Nhiễm ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, cô đoán chừng giờ này đám Lâm Lâm cũng phải về rồi. Cô tìm một lúc mới thấy chiếc túi treo trên mắc quần áo. Cô rút di động ra xem, có mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Minh Tranh.

Phó Nhiễm gọi cho Lâm Lâm. Vừa gọi đi thì đầu kia đã nhanh chóng bắt máy: "Alô, Tiểu Nhiễm hả, tôi vừa gọi cho cô xong, cô đang ở đâu, chúng tôi về rồi này".

Phó Nhiễm thở phào: "Được, tôi về ngay đây".

Minh Thành Hữu nhìn thấy Phó Nhiễm cầm quần áo đi vào phòng tắm, khi ra đã thay chỉnh trang như lúc mới đến. Cô đeo túi xách, chuẩn bị rời đi: "Anh lên giường mà nằm, bạn tôi về rồi".

Minh Thành Hữu gật đầu, nhìn theo đến tận khi cô đi khuất.

...

Cô nhân viên lúc nãy gõ cửa, sau khi bỏ đi không về phòng mình mà tìm một nơi khuất nẻo để gọi điện thoại: "Alô, Eve à, ban nãy tôi tới xem rồi, đúng là họ đang ở chung một phòng".

"Anh ta nói sao?"

"Anh ta hỏi tôi làm ở bộ phận nào, có thể đã nghi ngờ rồi."

"Được rồi." La Văn Anh cất điện thoại đi. Khiếm Khôn vừa họp xong hội nghị các lãnh đạo. Đã mười lăm tiếng đồng hồ liên tục cô không được chợp mắt rồi. Cô mệt mỏi đưa tay day day trán. Minh Tranh ngồi trên chiếc ghế trong phòng họp, hướng về phía Nam, trầm mặc giây lát. La Văn Anh ném điện thoại lên bàn: "Anna là người khó khăn lắm em mới đào tạo được, anh có biết để vào được bộ phận thiết kế của MR khó khăn nhường nào không? Anh mạo hiểm bắt cô ấy bại lộ chỉ vì muốn biết họ có đang ở cùng nhau hay không? Minh Thành Hữu khó đối phó đến mức nào, anh lại vô duyên vô cớ làm mất một quân cờ đã trưởng thành, anh rốt cuộc đang nghĩ gì?".

Nội dung cuộc điện thoại ban nãy anh cũng đã nghe rất rõ ràng. Minh Tranh chống tay lên trán: "Xin lỗi, Eve".

"Anh không cần nói xin lỗi với em, công ty này là của anh." La Văn Anh không giấu được vẻ mỏi mệt trên khuôn mặt can trường lão luyện.

Minh Tranh cũng biết hành động này của mình nông nổi đến mức nào. Nhưng cuộc điện thoại đó quả thực khiến anh tức điên. Cộng thêm việc di động của Phó Nhiễm gọi hoài không được, anh biết hôm nay là ngày MR đi chơi nhân dịp cuối năm.

La Văn Anh giơ tay lên xem giờ: "Không còn sớm nữa, em phải về đây".

Minh Tranh ngồi im trên ghế, La Văn Anh cầm tài liệu đứng dậy: "Nghĩ lại lúc trước MR giở trò với chúng ta, em đã phải nén đau thương đẩy một tâm phúc của mình đi rồi, anh còn muốn giẫm lên vết xe đổ bao nhiêu lần nữa?".

Minh Tranh đăm chiêu nhìn theo bóng cô sải bước đi ra ngoài.

...

Hôm sau, Phó Nhiễm bị mấy người họ liên thủ ép cung: "Hôm qua về muộn quá không kịp dùng nhục hình với cô. Thành thật khai báo mau, đã cùng Tam thiếu đi đâu? Còn nữa, nửa đêm nửa hôm cô ngủ ở đâu?".

Phó Nhiễm gạt "móng vuốt" của Lâm Lâm ra: "Còn ở đâu được? Tôi phải đợi mấy người tới quá nửa đêm mà còn mặt mũi tra khảo à, ngắm trai đẹp đến quên cả đường về rồi".

"À, không dùng hình xem ra cô không chịu khai..."

Mấy người họ đùa đùa giỡn giỡn. Khi ra cửa khách sạn, họ nhìn thấy các nhân viên của MR đều đã đứng đông đủ trước cửa đợi xe. Minh Thành Hữu và Hàn Tuyển cùng thư ký Nghê đứng xa xa trên quảng trường, vóc dáng người mẫu tiêu chuẩn khiến chiếc áo dạ màu bạc càng thêm cao quý và quyến rũ. Anh đứng thẳng người, đang cúi đầu nói chuyện gì đó với Hàn Tuyển.

Một chiếc xe bảy chỗ dừng lại trước mặt họ. Hàn Tuyển mở cửa xe cho Minh Thành Hữu. Khi cúi xuống, anh quay đầu lại nhìn, vượt qua đám đông, chỉ liếc nhìn Phó Nhiễm, sau đó ngồi vào trong xe.

Thư ký Nghê và Hàn Tuyển cũng lần lượt bước lên.

Lâm Lâm khoác cánh tay Phó Nhiễm: "Thật ngưỡng mộ họ, giá mà chở cả chúng ta thì sướng biết bao".

"Cô nằm mơ hả, tối qua lại ngắm trai đẹp nhiều quá đấy mà."

Phó Nhiễm mím môi, nhìn chiếc xe màu đen vòng quanh đài phun nước cao khoảng hơn ba mét rồi lái ra ngoài.


Minh Thành Hữu đang vén rèm lên giờ thu tay về: "Đã tìm được thông tin về người ở bộ phận thiết kế chưa?".

Hàn Tuyển đẩy tài liệu đã lưu trong máy tính về phía Minh Thành Hữu: "Lý lịch khá sạch sẽ, cũng chưa từng có tiếp xúc gì trực tiếp với Khiếm Khôn".

"Cậu tìm cô ta nói chuyện cho đàng hoàng, tốt nhất là tự khai ra, bằng không thì..."

"Bằng không thì sao ạ?"

"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

Hàn Tuyển gập máy tính lại: "Gián điệp thương mại, không vẻ vang chút nào".

"Dù cô ta có thừa nhận hay không, cậu cũng phải tìm được lý do để quét cô ta ra khỏi MR, để sau này các công ty khác cũng không dám nhận cô ta nữa." Minh Thành Hữu quay ra ngoài cửa sổ.

"Lvan, làm sao anh phát hiện ra cô ta vậy?" Thư ký Nghê tò mò.

"Đang ngủ thì phát hiện ra." Minh Thành Hữu khẽ cười, giơ tay chỉ vào cô thư ký: "Động não chút đi".

"Dạ?" Thư ký Nghê mặt tái lợt đi rồi khinh bỉ lắc đầu: "Dụ sắc?".

"Phụt..." Hàn Tuyển đang uống nước lọt suýt thì phun cả ngụm ra ngoài. Minh Thành Hữu mặt tái mét. Hàn Tuyển thì ôm bụng cười sằng sặc: "Anh thật sự có tài lắm đấy".

...

Sau khi quay về, Phó Nhiễm cho các chị em nghỉ một ngày phép. Chưa kịp bỏ hành lý ra, cô đã tới thẳng công ty, không ngờ lại gặp Minh Tranh ngay trước cửa.

Anh đã đợi suốt một đêm, bên cạnh chân là mấy chục cái đầu lọc vứt lăn lóc.

Phó Nhiễm tiến lên, nhìn khuôn mặt u sầu của anh: "Anh?".

Anh ngước mắt lên, nhìn cô chằm chằm: "Tiểu Nhiễm, tối qua em ở đâu?".

"Em ra ngoài trượt tuyết với nhân viên MR."

"Anh hỏi là em ở đâu?" Minh Tranh vứt điếu thuốc lá cuối cùng đi. Phó Nhiễm chun mũi, mùi thuốc lá trên người anh nồng nặc khó chịu: "Vì sao anh lại hỏi vậy?".

"Anh gọi điện cho em, em có biết không?"

Phó Nhiễm gật đầu: "Lúc đó em ngủ mất rồi, để chế độ im lặng".

"Thế hả?"

Cô phát giác ra sự bất thường trong lời nói của anh: "Có chuyện gì à?"

Thấy Phó Nhiễm nhìn mình nghi hoặc, Minh Tranh mới nhận ra mình hơi khinh suất. Anh nói với ngữ khí thăm dò: "Nếu lúc trước em đã kiên quyết rời xa cậu ta như vậy, anh không hy vọng em lại chìm đắm".

"Anh đứng đây chỉ để nói với em câu đó thôi sao?" Phó Nhiễm nhún vai: "Mọi chuyện em tự biết chừng mực".

Minh Tranh không ngờ một lần cố tình chia rẽ của Minh Thành Hữu lại khiến anh mất hết kế hoạch. Nhưng việc Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu ở chung một phòng là sự thật. Anh bình tĩnh lại, bắt gian phải bắt tại giường, huống hồ anh cũng chẳng là gì của Phó Nhiễm cả.

"Chơi có vui không?"

"Cũng tạm." Phó Nhiễm chuẩn bị đi vào trong: "Mà sao mới sáng sớm anh đã đứng đây?".

Minh Tranh thở hắt ra một hơi: "Ngang qua, muốn ghé vào xem em có ở đây không".

Phó Nhiễm chào hỏi anh vài câu rồi đi vào trong. Minh Tranh đứng nguyên tại chỗ. Cô đã không còn vẻ non nớt của thời tuổi trẻ nữa, và tình yêu cô đã từng dành cho anh cũng biến mất dần như tuổi xuân của cô vậy...

🎶HẾT TẬP 1🎶