Chương 30.

Kỳ dị lam hồng tinh thạch
Tử Thiên tiến vào thung lũng sau đó, hắn liền phát hiện cái thung lũng này giống như một cái thu nhỏ sơn hà, có sông, có núi, có hồ, có rừng rậm,… không nghĩ nhiều hắn liền tìm đến một cái ngọn núi nhỏ gần đó mà đi đến.

Ngọn núi này chỉ cao mấy ngàn mét, cây cối um tùm, xanh rờn một mảnh.

Dưới núi có giang hà uốn lượn chảy quanh, nhìn giống như những con lam sắc thuỷ xà.

Theo thuỷ xà uốn lượn nhìn lên có thể thấy tại sát chân núi lại có từng cái đầm nước lớn nhỏ không đều, những đầm nước này trong lành, xanh ngắt như nước hồ mùa thu,… xung quanh đầm nước có không ít lá đỏ, lá vàng rụng xuống rải lên trên mặt nước cùng đất bờ xung quanh tạo thành một cái phong tình cảnh đẹp.

Tại hồ nước sát vách núi có không ít thác nước chảy xuống hồ nước tạo thành từng cái trắng xoá cột nước, thác nước chảy xuống làm mặt hồ bọt trắng tung toé kết hợp thêm âm thanh “Rào rào” cộng hưởng càng tôn lên vẻ đẹp thanh nhã của hồ nước.

Tại ngọn núi này bên trên có rất nhiều các đền đài kiến trúc nhà ở, những ngôi nhà này có xa hoa cao quý, cũng có bình bình thường thường các loại giống như là để phân chia giai tầng cấp bậc.

Xung quanh ngọn núi có không ít các hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không giống như chúng tinh củng nguyệt, mà chúng tinh ở đây dĩ nhiên là các hòn đảo lơ lửng này, còn lại nguyệt chính là ngọn núi này rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng này làm Tử Thiên cảm thấy nơi này giống như một cái Tiên cảnh thế giới.

Cảm thán thì là như vậy nhưng mà hắn cũng không có thời gian ở lại ngắm cảnh.

Sau khi thu dọn bảo vật cùng máu thịt hoàn tấthawns liền lập tức rời núi đi đến những nơi tiếp theo.

Vùng thung lũng này không lớn nhưng với hắn hiện tại để đi hết được những nơi này cũng phải mất đến mấy năm nên hẵn cũng không có chút nào dừng lại nghỉ chân.

Không đi không biết, đi rồi mới hay.

Cái thung lũng trên đỉnh Cự Nhạc này quả nhiên cùng những vùng đất dưới kia có khác biệt.

Nơi này giống như một cái thần tiên tiên cảnh, chẳng những có cảnh đẹp làm thổn thức lòng người mà khí hậu nơi này cũng làm người ta thổn thức không thôi.


Lại giống như khi mới từ chân Cự Nhạc đi lên, lần này Tử Thiên cũng chọn cách đó là đi theo hình xoắn ốc, từ phía ngoài từ từ đi vào trong.


Như vậy hẳn là hắn sẽ không bỏ quả bảo vật ở bất kỳ một nơi nào.

Theo thời gian Tử Thiên tìm kiếm bảo vật dần dần trôi qua, mọi bảo vật ở mọi ngóc ngách đều bị hắn tìm ra.

Tất cả mọi thứ, ngoại trừ những bảo vật đã lộ rõ mồn một đã bị hắn thu vào thì tất cả những thứ khác, chỉ cần là hắn cảm thấy nghi ngờ nó là một loại thuộc về bảo vật ẩn mình cũng đều bị hắn thu lại.

Ngày qua ngày, thu qua đông lại tới, chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua hai năm.

Một ngày này Tử Thiên đi đến một cái ngọn núi nhỏ.

Ngọn núi này so cùng các ngọn núi khác ở thung lũng khác thuộc về tầm trung, không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Bước chân lên núi, Tử Thiên thấy được trên núi mọc lấy rất nhiều hoa cỏ.

Một mùi rất hương nhe nhẹ thoảng qua mũi hắn, mùi hương này có một chút thơm, cũng có một chút hương … giống như là của một cái trinh nữ.

Ài ~!
Nghĩ đến nữ nhân, trong đầu Tử Thiên lại nhớ đến Mạc Thiên Thiên cô bạn gái kia.

Thật lâu không có nếm qua cái mùi này, bây giờ ngửi lại có phần tâm thần thổn thức.

“Tiểu đệ đệ, cố đợi một hồi rồi hai chúng ta cùng nhau đi kiếm bạn…”
Tự nhủ trong lòng một câu, Tử Thiên bắt đầu đối với nơi này kiểm tra.

Tại nơi này hầu hết các loại hoa cỏ là hắn sẽ không động đến, cho dù là nó rất có tác dụng đối với linh hồn.

Theo hắn thời gian qua đi tới đi lui thì hắn thấy ngọn núi này là một ngọn núi đẹp nhất mà hắn gặp phải, chẳng những phong cảnh hữu tình mà còn rất có giải trí tác dụng, nhất là cái mùi hương trinh nữ kia … rất là cuốn a.

Như hôm nào buồn chán quá hoặc là nhớ nhà mình bạn gái có thể lên nơi này thẩm qua một chút hương.

Vẫn tại ngọn núi này, hắn đi tới trước một cái cung điện lớn, cung điện này mặc dù không có nguy nga tráng lệ nhưng lại rất mỹ lệ…
Thiết nghĩ nơi này chủ nhân trước hẳn là một cái nữ nhân.


Bởi vì loại thiết kế này không phải của nữ nhân thì chính là không ai có thể chấp nhận được, hoa cỏ, cách bài trí,… các thứ này đều cùng nữ nhân thoát không ra sở thích.


Ban nãy khi hắn tìm kiếm bảo vật ở nơi này đã đi khắp ngọn núi và tìm được không ít bảo vật nhưng mà kỳ lạ là hắn không hề thấy bóng dáng của thạch đài.

Điều này làm hắn cảm thấy tiếc nuối, đây là mất một phần rất lớn máu thịt a.

Phải biết từ lúc mà hắn đi lên trên này tìm kiếm thì mỗi một ngọn núi có thạch đài đều tồn tại một cái cỡ nhỏ ao máu, đây là cỡ nào tài nguyên không cần phải nói thì ai cũng biết.

Bất lực hắn đành phải đến nơi này.

Bước vào cung điện, đập vào mắt hắn không phải là cái gì to lớn bảo điện cùng vương toạ mà là … ở giữa cung điện có một cái hồ, cái hồ này trồng lấy rất nhiều các loại sen màu sắc khác nhau, ở giữa hồ lại có một cái cửu giác đình nhỏ, tại cái đình nhỏ này bên trong cũng không có cái gì đặc sắc mà chỉ có một cái giường ngọc, chín cái cột đình xung quang được quấn lên mười tám cái rem lụa màu hồng.

Điều này càng là Tử Thiên chắc chắn với ý nghĩ của mình.

Nơi này chủ nhân chắc chắn là một cái nữ nhân.

Mà lại là một cái khá là tao nhã, biết thưởng thức cảnh đẹp nữ nhân.

Kiểm tra qua một vòng cái cung điện này, Tử Thiên phát hiện nơi này giống như…
Không có cái gì cả.

Cái này ngọn núi chủ nhân hẳn là nghèo đi, bảo vật so nơi nào đều ít.

Đối với cái này hắn cũng chẳng biết phải làm sao.

Chủ cũ người ta không có bảo vật hắn cũng không thể chửi nhà nàng mười tám đời được, huống chi nàng lại hẳn là một cái nữ nhân.

Bất lực thở dài một cái Tử Thiên làm một cái tiếc nuối khuôn mặt nhìn qua trong hồ nước đám cây sen.

Quả thực nơi này cũng không phải không có đồ gì, có là có, nhưng mà đồ vật ấy chẳng qua hình như vẫn còn non, chưa có đủ độ chín nên hắn cũng không nỡ hái xuống.


“Thôi, đi đến xem qua cái hang động kia xem nào.


Thở dài một cái, Tử Thiên thẳng hướng một cái cung điện đi đến.

Ban nãy khi hắn đi vòng quanh nơi này đã phát hiện ra cái hang động này, chỉ là chưa vội đi vào mà thôi.

Dọc theo hang động Tử thiên đi thẳng vào trong.

Hang động này đường hầm có hoi một chút ẩm ướt, thi thoảng từ trên trần hang lại có một ít giọt nước rơi xuống tạo ra tiếng “tí tách, tí tách”, nghe qua khá là nổi da gà.

Theo hắn suy đoán cái hang này hẳn là dẫn xuyên qua lòng núi nên mới có nước thẩm thấu rơi xuống.

Càng đi vào sâu, nhiệt độ càng giảm xuống, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy lạnh mà ngược lại khá là dễ chịu.

Tử Thiên đi tiếp khoảng chừng mười phút thì phía trước truyền đến một tia sáng, hắn biết đây là đã đi đến gần cuối hang động rồi.

Lại đi thêm tầm năm phút nữa thì cuối cùng hắn cũng đi ra khỏi hang động.

Theo hắn suy nghĩ thì cuối đừng hầm này hẳn là một cái nơi gì đó khá là quan trọng nên chủ nhân của nó mới có thể giấu tại hang động này chỗ sâu.

Thế nhưng sự thật lại không theo hắn suy nghĩ như vậy.

Hang động này chẳng những không có bảo vật mà ngay cả khỉ củng không thấy, chỉ có hắn một người đứng ở nơi này.

Trong hang ngoại trừ một cái hồ nước cùng một ít hoa trồng ở trên mặt đất thì chính là ở nóc hang có một cái lỗ thủng thông với bên ngoài mà thông qua lỗ thủng này thì ánh sáng có thể chiếu vào được trong hang động, chính vì vậy mà đám hoa cỏ ở nơi này mới có thể phát triển được.

Quả thật là không có một cái gì, đừng nói, … đến ngay cả đám hoa kia thì cũng chỉ là hoa bình thường.

Không có cái moẹ gì nổi bật luôn.

Cái này thật là…
Đang lúc Tử Thiên định từ bỏ thì tại hồ nước phía trước, một đạo hào quang chợt loé lên, hào quang toả ra màu lam, chiếu sang hết cả hang động.

Thấy dị trạng này Tử Thiên lập tức không chần chừ.

Hắn biết ở dưới cái hồ nước này có bảo rồi, bình thường chắc là bảo vật này vẫn thường ngủ yên nhưng hẳn là hắn đến đây đã làm bảo vật thức tỉnh.


Không một tiếng động nhảy xuống dưới hồ.

Hồ nước này không quá sâu, chỉ cỡ tầm mười mét, nước hồ trong suốt, dưới đáy hồ cũng không phải bùn đất mà là sỏi đá cùng cát trắng.

Lơ lửng lặn ở dưới đáy hồ, Tử Thiên hai mắt nhìn lấy xung quanh.

Con moẹ nó! Cũng không thấy cái gì, có khi nào là nước nơi này.

Nghĩ như vậy hắn liền thử kiểm tra nước hồ, nhưng làm hắn cảm thấy nhức cả trứng chính là nước hồ này ngoại trừ ngăn cách linh hồn cảm nhận ra thì cũng nước sông không có cái moẹ gì khác.

Vậy là hắn đã nghĩ đến trường hợp hai.

Không phải nước thì chính là sỏi đá cùng đám cát trắng này.

Nghĩ liền làm, Tử Thiên bắt đầu đối với bọn nó tiến hành kiểm tra.

Không ngoài dự đoán, đám sỏi đá này cũng méo phải luôn.

Đây là cái gì trường hợp.

Cái này làm Tử Thiên có phần sốt ruột.

Ngay lúc mà Tử Thiên đang bực tức thì tại trong nước hồ bỗng nhiên chấn động, từng luồng sóng nước ngầm dần hướng, về phía giữa hồ hội tụ, bởi vì nước hồ chuyển động không ngừng nên tầm mắt của Tử Thiên bị che lấp, không nhìn thấy cái gì cả.

Thởi gian trô qua…
Chỉ trong vòng mười phút thời gian nước hồ liền trở lại bình tĩnh, mà sóng nước ngầm cũng dần tán đi quay trở lại yên ả trạng thái.

Chỉ là ở giữa nơi mà sóng ngầm hội tụ khi nãy lại bỗng nhiên thêm ra một vật.

Đó là một cái màu lam hồng tinh thạch.

Lam hồng tinh thạch thành hình, chưa để Tử Thiên nhìn rõ liền lập tức lấy lôi đình thủ đoạn hướng hắn phong tới.

Gặp cảnh này Tử Thiên đến ngay cả phản ứng đều không kịp liền bị lam hồng tinh thạch xông vào não hải.