Chương1.

Vô Đề
Ngày hôm nay là ngày mà hắn phải đi lên xã lấy quân tư trang chuẩn bị nhập ngũ nên hắn phải thức dậy sớm nhưng vì lúc này vừa trở dậy đã đau đầu nên hắn quyết định nằm thêm một lúc nữa.

Lúc này là 5h30 sáng, bởi vì bây giờ mới là đầu xuân nên ngoài trời vẫn còn khá tối, trong căn phòng lúc này lại tiếp tục rơi vào im lặng.

...!Đây là một vùng thế giới vô cùng rộng lớn, xung quanh mênh mông đại địa trải dài ở vô tận tầm mắt, nếu nhìn từ trên xuống có thể thấy từng cái mênh mông cổ lão sâm lâm trải đến tận phía chân trời, từng cái như thông thiên thần phong chống đỡ lấy bầu trời, trải rộng ra tầm mắt có thể thấy đủ thứ những thứ thiên kỳ bách quái, có những nơi giống như thăm thẳm vực sâu lại có giống như trường long sông lớn.

Bầu trời phía trên mênh mông vô cùng, nhưng kỳ lạ là nó lại âm u dị thường, thi thoảng lại xuất hiện những cơn cuồng phong giận dữ xé rách không gian, thậm chí còn có từng đạo kinh khủng sấm sét giống như cự long, sấm sét đi đến đâu đều dẫn đến không gian nứt toác đến đó.
Ở phía xa xa bằng mắt thường có thể thấy được một đạo lớn đến kinh khủng thông thiên cự nhạc.Này cự nhạc nhìn không thấy phần cuối giống như giữa thiên địa này duy nhất cột chống trời, xung quanh nó còn vây lấy bởi vô số thần phong lớn nhỏ, lớn nhất đều có tới ức vạn trượng có thừa, nhỏ nhất cũng lên đến ngàn vạn trượng.

Xung quanh đám này thần phong là hàng loạt những đạo nổi nên kì dị hình thù, từng đạo kích cỡ to lớn đến không được giống như đầu lâu người, kia một cái hốc mắt đều có đến trăm trượng lớn nhỏ.

Một cái giống như trong truyền thuyết thần long thân thể của nó mạnh mẽ quấn lấy một tòa cỡ lớn thần phong, đại lực của nó đều khiến cái kia thần phong nứt toạc, cái đầu to lớn của nó ngửa lên giữa thiên địa giống như đang gào thét để thị uy với chúng sinh.

Dưới thân ngũ trảo oai vệ giống như đang nắm lấy cái gì đó…
Lúc này ở vào ngọn cao nhất cự nhạc, phía trên nó toạ hạ một toà khổng lồ màu tím cung điện cùng đám sương mù ở vùng thế giới này giống nhau vô cùng…toà cung điện này giống như một tôn quái vật khổng lồ.

Đứng dưới chân nó, bằng vào mắt thường đều không thể nhìn thấy đỉnh.

Đi vào bên trong cung điện khổng lồ là một khoảng không rộng lớn có thể nói là mênh mông vô tận đều không đủ, đứng ở nơi này giống như đứng giữa mênh mông vũ trụ vậy.
Nhìn xung quanh khắp nơi đều là một mảnh tinh không vô ngần có đầy trời mây mù bao phủ, mơ hồ có từng vì tinh tú lập loè phía cuối tầm mắt.
Cả không gian trong cung điện lúc này mơ hồ như ngừng lại.
Không biết qua bao lâu một âm thanh răng rắc vang lên, âm thanh văng vẳng khắp đại điện .
… Rắc Rắc Rắc …
Nhìn lên phía trên theo tiếng rắc rắc vang lên cả không gian bỗng nhiên trấn động, phía trên không trung một đạo vết nứt ngang dọc đang lan tràn giống như một tấm kính bị một vật gì đó tác dụng một lực cực mạnh lên vậy.
Những vết nứt ngày càng lớn và ngày càng chằng chịt tựa như sắp vỡ đến nơi, ít lâu sau khắp không gian đã tràn ngập những vết nứt.
Giữa những khe nứt một đạo ánh sáng không biết từ nơi nào tràn xuống mang theo cửu sắc quang mang ngập tràn thần thánh khí tức.
Oành …
Một tiếng nổ ầm vang, khoảng không bị đánh vỡ.
Một đạo ánh sáng theo khoảng không vỡ nát tràn xuống mang theo bức người khí tức tràn ra khắp nơi, dừng khoảng chừng chỉ là năm giây khi mà những ánh sáng này ổn định lại và cửu sắc quang mang cũng trở nên mờ nhạt, lúc này mới có thể nhìn rõ được xung quanh.
Khắp nơi không còn là một mảnh tinh không vô ngần kia nữa mà hiện rõ ràng ra đây chỉ là một cái đại điện.
Đại điện này cực lớn nhưng trang hoàng lại không hề lộng lẫy mà ngược lại lại cực kì đơn giản từng bức tường, cột trụ, cánh cửa đều là được tạo lên từ đá, một màu đen huyền bí đá.
Loại đá này nhìn qua cực kì cứng cáp có đôi chút bền bỉ tựa như kim loại nhưng lại sáng bóng giống như là kim cương.
Trên tường trang trí đầy những khối cầu phát sáng giống như pha lê, đếm đi đếm lại phải đến ngàn vạn quả không chừng.

Ở khắp các góc tường đều được đặt một ngọn lửa lớn, ánh sáng lập loè cộng thêm những bức tường đen bóng huyền bí và ánh sáng mờ ảo của những khối pha lê khiến cho không gian càng thêm kì dị .
Trên những bức tường được điêu khắc chằng chịt những kí tự kì quặc giống như một loại chữ viết tượng hình nào đó mà khi nhì vào mơ hồ khiến cho người ta cảm giác như bị hãm sau vào trong.
Ở khắp đại điện lúc này tồn tại vô số tượng đá, các tượng đá to nhỏ không đều lớn nhất đều cao tới năm bảy mét nhỏ nhất đều cỡ một một đứa trẻ năm sáu tuổi.
Tất cả các bức tượng đều được điêu khắc cực kì tinh xảo sống động vô cùng đều mang cho người ta cảm giác như đây là người thật, không những thế trên mỗi bức tượng đều toát ra khí thế bức người, một cảm giác thượng vị giả giống như những bậc đế vương bễ nghễ thiên hạ.
Kì lạ là mặc dù những bức tượng này toả ra khí thế bức người là thế nhưng khi nhìn xuống trang phục và tư thế tồn tại của nó lại cực kỳ đặc biệt.
Có rất nhiều bức tượng lại là toàn thân chiến giáp giống như những chiến binh xa trường trận mạc lại có nhiều bức tượng lại là quần áo giống thư sinh một dạng hoặc lại là toàn thân được y phục bao phủ kín mít thậm chí còn là tàn tạ rách rưới để lộ thân trần,…

Tư thế của các bức tượng cũng đặc biệt không kém nhìn qua tuỳ tiện vô cùng.

Tuy tuỳ tiện như vậy nhưng nhìn kĩ mới thấy tất cả các bức tượng lại giống như có một điểm chung đó là quay về cùng một hướng đó chính là ở phía trung tâm đại điện.
Tất cả các bức tượng đều quay vào nhau giống như đang thảo luận cái gì đó trên khuôn mặt họ đều mang một biểu cảm khác nhau, có vui có buồn, có cợt nhả có nghiêm túc, có tức giận có bình tĩnh,… tất cả những này giống như họ đang trong một thảo luận vậy.
Đúng là thảo luận chứ không phải là họp hành gì.
Rầm Rầm!
Đúng lúc này! Ở phía trên của đại điện một tiếng ầm ầm vang lên, kèm theo đó một đợt chấn động giống như động đất khiến cho cả đại điện rung chuyển dữ dội.

Mặc dù vậy nhưng các bức tượng lại là im lìm tại chỗ mà không hề bị dịch chuyển tý nào.
Cơn chấn động tồn tại không quá lâu mà ngay khi nó qua đi từ trên nóc đỉnh đại điện rơi xuống một vật nhìn qua mới thấy đó là một khối cầu, khối cầu chỉ to cỡ một cái nắm tay người lớn toàn thân một màu xanh biếc.
Khối cầu rơi xuống giữa đại điện trung tâm nơi mà các bức tượng đang quay hướng vào nhau.
Tinggg!
Ngay khi khối cầu chạm đất một âm thanh ting ting phát ra kèm theo đó là một vệt sáng màu xanh biếc lấy khối cầu làm trung tâm lan tràn ra xung quanh.
Cảnh tượng này giống như một cục đá rơi xuống một mặt hồ yên tĩnh vậy.
Vệt sóng kia theo thời gian lan tràn ra khắp nơi trên đại điện đến tận lúc nó đi qua hết các tượng đá rồi biến mất.
Rắc Rắc!
Ngay sau khi vệt sáng biết mất một âm thanh răng rắc vang lên, âm thanh này không còn vang vọng như trước đó nữa mà chỉ đơn thuần là một tiếng nứt vỡ.
Các tượng đá lúc này dường như sắp bị vỡ ra, các vết nứt từ dưới chân lan dần lên rồi đến một khoẳng khắc khắp toàn thân tượng đá đều là vết nứt.
Ngay sau đó ở các bức tượng từng lớp từng lớp đá rơi xuống dưới sàn tạo thành loạt loạt âm thanh lạch cạch.
Từng lớp đất đá cứ như vậy rơi xuống để lộ ra từng vệt quang trạch lấp lánh kèm theo đó là những hình dáng bên trong cũng dần dần hiện ra.
Không đến mười giây sau lớp đất đá cũng rơi xuống hết từng vệt quanh trạch cũng tán hết đi để lộ ra từng bóng người.
Mặc dù lớp đất đá đã hoàn toàn rơi xuống nhưng những người này vẫn không hề có ý động đậy tưởng như họ vẫn còn là những bức tượng vậy.
Thật không ngờ phía bên trong các tượng đá kia lại là những con người thật bằng da bằng thịt giống như họ trực tiếp bị ai đó đổ thành tượng vậy.
Quang trạch tán đi khoảng tầm mười lăm cái hô hấp thì rốt cũng có động tĩnh.
Đó là một người đàn ông khoảng chừng ngoài sáu mươi tuổi toàn thân tím tái giống như đã chết, vị trí của ông ta ở ngay phía chính giữa đại điện đó cũng chính là người mà tất cả mọi người ở đây đều hướng về.
Ông ta ngồi xếp bằng trên một cái ghế đá, cả người ông ta khẽ run lên rồi một màn kì dị hiện ra.
Xung quanh ông ta từng luồng khí giống như bị ông hút lại hình thành một cơn gió lốc cực, bằng mắt thường đều có thể thấy có từng luồng sinh cơ giống như que tăm tràn vào cơ thể nhìn như đã chết kia rồi một màn kì diệu phát sinh.
Cơ thể nhìn như đã chết của ông ta bỗng nhiên như lấy lại sinh cơ đã không còn tím tái như trước nữa mà đã dần trở lên hồng hào hơn mặc dù không rõ ràng lắm nhưng bằng vào mắt thường vẫn có thể nhìn thấy được.
Ngay tiếp đó như lấy người này làm hiệu lệnh hàng loạt những người xung quanh rốt cục cũng có động tĩnh.

Từng đượt gió lốc ầm ầm xuất hiện khiến cho cả đại điện giống như gió nổi mây phun.
Không biết qua bao nhiêu lâu giống như mười ngày lại giống như một năm lại giống như là mười năm trăm năm ngàn năm cũng không ai biết đước, chỉ biết rằng những cơn gió lốc kia lúc này đã không còn mãnh liệt như lúc đầu nữa.
Chỉ còn duy nhất cơn lốc của người đàn ông lục tuần kia là vẫn tồn tại và mạnh mẽ như lúc ban đầu.
Rồi những cơn lốc cũng theo thời gian mà yếu dần rồi tắt hẳn khiến cho cả không gian tạm thời yên ổn lại.
Từng người từng người giống như sống lại, từng luồng uy áp kinh khủng từ trên những người này tràn ra khắp xung quanh khiến cho cả đại điện tạm thời yên tĩnh kia giống như gặp phải ngày tận thế.
“Hahaha! Các ngươi quả nhiên còn chưa có chết đi”.
Một giọng nói ầm ầm vang lên giống như lôi minh, vang vọng khắp đại điện, cảm giác như chỉ bằng giọng nói của người này đều có thể khiến cho người ta bị nổ chết.

Lẽ nào nột câu nói đều có thể có uy lực mạnh đến như vậy sao!
“Lôi Lão Quỷ! Lão Quỷ nhà ngươi còn chưa chết thì chũng ta sao có thể chết được đây” .
Ngay sau khi người gọi Lôi Lão Quỷ nói xong thì phía đối diện hắn ta một tráng hán cũng lớn giọng đáp lời
“Haha! Cũng không kém nhiều lắm đâu a”.
Lôi Lão Quỷ thấy có người đáp lời mình thì cũng ha hả cười lớn.

“Ha Ha! Không kém nhiều, không kém nhiều”.
Thấy Lôi Lão Quỷ nói vậy cả đám người cũng ha hả đồng thanh đáp lời
“Khanh khách! Đám lão quỷ các ngươi có chết hết, ta đều không thể chết được a” .
Ngay lúc này một bóng người đi tới kèm theo đó là một giọng nói lanh lảnh như chuông bạc vang lên.
Đây là một cô gái nhìn như mới mười bảy mười tám tuổi gương mặt cực kì xinh đẹp mang theo vô hình mị hoặc đủ để khiến cho đàn ông thiên hạ không thể cưỡng lại mà muôn cưỡi nàng dưới thân.
Nàng ta mang một bộ màu tím sa y dáng người yểu điệu, thân hình lồi lõm tinh tế làn da trắng nõn, đo mắt to tròn lấp lánh ẩn hiện lên sự linh động.
Cô gái đi tới khiến cho rất nhiều người đều là liếc mắt liếc mắt đưa tới lui trên người nàng, dù sao thì đây cũng là dã tính a.
“Mạn Thiên cô nương nhiều năm không gặp lại xinh đẹp lên đây”.
Rất nhiều người lúc này thấy cô gái đều là mở lời khen, có một số thậm chí còn hớn hở đến bắn chuyện cùng nàng.
“ Xú lão bà! Sống không biết bao nhiêu năm còn giả trang cái gì tiểu cô nương, ngươi đây là muốn lừa bịp ai”.
Thấy cô gái đi đến một lão giả cũng là đi tới trừng lên đôi mắt đảo qua người nàng vài lượt mới khinh thường nói.
“haha, Hoả Hồng ngươi nói vậy là không đúng a”.

Lúc này một người đàn ông ở phía xa mới mở miệng nói, hắn ta đảo mắt trên người cô gái vài lần lại tủm tỉm cười “ Nàng ta đây là muốn hồi xuân a”.
Nghe thấy lời này tất cả mọi người như sững lại “ hồi xuân” rất có thể a, người xưa có nói: “đàn bà đến tam tuần về sau giống như lang như hổ” huống chi đây lại là một vị tồn tại và bị phong ấn không biến bao nhiêu năm lão yêu quái.
Nghe thấy những lời này cô lại không hề tức giận ngược lại chỉ mỉm cười đứng đó không nói gì, dường như với những người này trêu trọc với nàng đã nhanh thành thói quen rồi.
“ Các ngươi cũng không cần như vậy nói nàng dù sao nàng ta căn bản muốn già đi đều không được a”.
“ Đúng vậy a! thiên sinh linh vật không thể nói theo cách thường”.
Rất nhiều người lúc này cũng là cười lớn đứng ra bênh vực cô gái, những người kia cũng từ đây mà im lặng vì họ biết cô gái này là ai.
Đâu chỉ vậy nàng ta có thể là người mạnh thứ hai ở đây đó a, dù sao vuốt mặt cũng cần nể mũi a thực lực không bằng người không có cách.
Gần đó một thanh niên toàn thân áo trắng cũng lững thững đi trên tay cầm một chiếc quạt xếp thi thoảng lại phe phẩy phe phẩy, người này gọi Bạch Phiến Công Tử
“Làm sao ngươi biết nàng đang hồi xuân a, có thể đây là…”.
“ Bạch Phiến a Bạch Phiến, ngươi khi nào cũng hồi xuân rồi”.

Bạch Phiến Công Tử còn chưa nói xong một bà lão cũng nhìn đến hắn kinh ngạc nói.
Lời này nói ra khiến rất nhiều người đều kinh ngạc quay sang, không có cách a ở đây nhiều người họ không thể một lúc đều có thể cảm nhận được biến hoá của mỗi người a, nhiều lắm chỉ có thể cầm được đến khí tức của mỗi người thôi.
Bạch Phiến Công Tử nghe lời bà lão kia nói liền cười cười “ lão thái bà, bản công tử hồi xuân cũng không đến lượt ngươi xếp hàng a”.
“ Ngươi …”.

Bà lão nghe thấy lời này liền tức giận chỉ là còn chưa kịp nói xong thì Bạch Phiến Công Tử liền nói “ Ngươi gì a ngươi, lão tử lười cùng lão thái bà ngươi nói chuyện”.
Cả đại điện lúc này bỗng chốc trở lên im lặng.
“A!”.

Ở phía góc trái đại điện trên một thiền toạ một người đàn ông cả đầu bóng loáng toàn thân ẩn hiện trong một bộ cà sa như sực nhớ ra cái gì đó hắn dùng bàn tay bóng loáng của mình vỗ một tiếng lên cái đầu của mình rồi kêu lớn.
Khuôn mặt người này cực kì mỹ lệ, hai mắt như sao, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào, đôi tay như ngọc.

Nếu không phải bởi vì tiếng kêu của hắn người ngoài còn tưởng hắn là nữ nhân đây.
Trong mắt hắn mơ hồ có chữ vạn ẩn hiện ẩn hiện thậm chí còn giống như có linh ẩn ẩn quay tròn.
“ Thích Tiềm Tu! Ngươi a cái gì a, ngươi hù ta có phải hay không”.

Ngay bên cạnh vị gọi Thích Tiềm Tu này một vị nhìn như hài đồng giống như bị hù doạ đột nhiên nhảy lên chỉ tay vào nhà sư tức tối nói.

Cả không gian đang yên tĩnh bỗng chốc lại bị đánh tan, nhiều người cũng mang lấy tâm lý xem kịch quay sang.
Thấy tiểu hài đồng này lớn tiếng với mình như vậy người nhà sư kia cũng không phản bác mà chỉ nhẹ nhàng nói: “ Thiên Nguyên Đồng Tử ta cũng chỉ là chợt nhớ ra một chuyện, ngươi cũng không cần giật mình như vậy đi hay là …”.

Thích Tiềm Tu đại sư nhìn đồng tử một lúc như phát hiện ra điểm yếu nham hiểm cười “ … hay là ngươi thật có tật giật mình rồi”.
Thiên Nguyên Đồng Tử nghe đến Thích Tiềm Tu nói vậy liền trợn trắng mắt, cánh tay nhỏ chỉ thẳng vào hắn.

“ Giật… Giật mình đầu ngươi a, ta còn nhỏ như vậy thì có thể làm nên chuyện gì…”.

Liếc mắt nhìn nhà sư mấy lần đông tử lại là tò mò hỏi “ Ngươi… ngươi nhớ ra cái gì rồi, nói nói chút để mọi người cùng nghe, tự phong lâu như vậy mọi người lại nhanh chán đến nổ ”.
Thích Tiềm Tu nhìn đồng tử mấy lần cũng chưa nói gì chỉ là đột nhiên quay sang nhìn Bạch Phiến Công Tử cùng cô gái kia liếc qua liếc tới mấy lần.
“ Cũng không có gì”.
Hành động của hắn lại khiến cho mọi người có chút khó hiểu.

Thấy cũng đã đến lúc hắn cũng chỉ tủm tỉm cười nhẹ tay ngọc chỉ chỉ cô gái xinh đẹp kia “ Chỉ là… các ngươi không lẽ đã quên Bạch Phiến Công Tử đã từng theo đuổi cô ta không biết bao nhiêu vạn năm hay sao, có thể hắn biến mình thành thế kia là vẫn còn tâm theo đuổi nàng a”.
Nói đến đây tất cả mọi người như sực nhớ lại ha hả quay sang.
“Bạch Phiến lão nhi thật tốt kiên trì a”.
“Tuổi trẻ thật tốt a”.
“ Hừ, Hữu tâm trồng hoa, hoa không nở.

Nhân gia thế nhưng là còn chướng mắt hắn đâu”.

Lão bà vừa nãy lúc này mới nhìn Bạch Phiến Công Tử khinh thường nói: “ Cả tài và sắc đều không bằng nhân gia lấy gì theo đuổi nhân gia a”.
Vị Bạch Phiến Công Tử kia lúc này cũng không phản bác giống như ngầm thừa nhận im lặng đứng tại một chỗ nhưng ánh mắt thi thoảng lại đảo qua người cô gái tên Mạn Thiên kia vài vòng, đối với lời nói của mọi người lúc này hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Khi mọi người đang trò chuyện với nhau thì rốt cuộc cơn lốc xoáy duy nhất còn lại cũng có động tĩnh, những dòng khí hút đến thân thể kia đã dần yếu bớt.
“Sắp đến lúc rồi a”.

Mạn Thiên nhìn lên vòng xoáy khẽ thở dài.
“Mạn Thiên, thực lực của ngươi cùng hắn so sánh liệu như thế nào rồi”.

Bạch Phiến lúc này đi đến cạnh Mạn Thiên đang nhìn về phía vòng xoáy khẽ hỏi.
“ Có thể như nào đây, tự phong nhiều năm như vậy về cơ bản thực lực đại giảm mặc dù hắn đã trọng thương nhưng chúng ta cũng đâu khá hơn chút nào”.

Nàng cũng không giấu diếm Bạch Phiến, thực lực của nàng lúc đỉnh điểm vốn đã không bằng người kia thì hiện tại vẫn là không bằng được cho dụ hắn đã trọng thương.
Thấy thái độ của Mạn Thiên đối với mình không mặn không nhạt Bạch Phiến có phần thất lạc nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc:
“ Mạn Thiên, ta biết ngươi trướng mắt ta nhưng lần này có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau, được gặp lại ngươi ta vui lắm”.
“ Cũng chỉ là có thể mà thôi, ngươi đừng bi quan quá đợi hắn tỉnh lại rồi mọi chuyện mới biết được a”.

Cô gái vẫn chăm chăm nhìn về phía trước và không quá ngạc nhiên trước những lời Bạch Phiến nói giống như chuyện này đã quá quen thuộc với nàng vậy.
Thấy cô gái trước mắt vẫn không nhìn mình dù chỉ là một cái liếc mắt Bạch Phiến Công Tử cũng chỉ biết lắc đầu thở dài một cái rồi lùi lại phía sau mấy bước lặng lẽ nhìn nàng.
Chờ một lúc lâu rốt cục cơn lốc cũng tắt hẳn, cả đại điện lại như trở về vẻ yên bình vốn có của nó.
“ Các ngươi quả nhiên dậy sớm a”.

Một giọng nói bỗng chốc ầm ầm vang lên: “ Sự tình cấp bách ta cũng không dài dòng”.
Mọi người nghe thấy lời này ai cũng nhíu nhíu chân mày im lặng lắng nghe vì tất cả đều biết đây là việc gì.
“ Các vị, đại kiếp qua đi đều đã được hai triệu năm nhưng Luân Hồi Giới đều chưa được khai phong việc này đã để cho chũng ta biết rằng tất cả chúng ta đều đã bị bỏ rơi tại đây…”.
“… Bọn họ là tính để cho chúng ta đồng quy vu tận cùng đại kiếp a…”.
Nghe lấy lời này tất cả mọi người đều tỏ ra phẫn nộ vô cùng, từng luồng khí tức mạnh mẽ ầm ầm dâng lên, chỉ là ngay sau đó âm thanh to lớn kia lại tiếp tục vang vọng: “ Ta biết các vị trong lòng có nộ nhưng chúng ta bị phong mấy ức năm nay chẳng những không thể khôi phục mà còn thực lực đại giảm…”.
Lúc này mọi người trong đại điện đều đã hạ hoả khí vì họ biết trong lòng có nộ cũng không thể bắt đám người kia thế nào, bản thân mình còn đang bị khốn đâu.
“đây hẳn là ý trời a, trời muốn diệt chúng ta a”.
Nghe lấy lời này rất nhiều người đều cúi đầu thất lạc.


Buồn a, tủi a, họ sống còn chưa được bao nhiêu thì đại tận kéo tới ở cái tuổi đáng lẽ còn phải yêu đương nhăng nhít, tung hoành thiên hạ, khám phá cái mới thì họ lại phải gia nhập cái cẩu thí liên minh để rồi đại kiếp qua đi thì lại bị đồng minh ám toán rồi bỏ quên ở cái nơi chim không thèm ị này.
Cứ nghĩ đến đây nhiều người lại máu liều nhiều hơn máu não.
Trong lòng có nộ mà không được tiết.

Rất là cọc a.
“ Các vị, từ Khởi Nguyên Chi Khai đến nay cũng có hơn bốn triệu năm a, mà chúng ta cũng được tính là thế hệ đầu của mọi sinh linh trong thiên hạ… mà hai triệu năm trước chúng ta bị phong tại nơi này thực lực mười không còn một…”
“ Cắt”.
Chỉ là giọng nói này còn chưa nói xong thì ở phía dưới cô gái tuyệt mỹ kia dường như đã mất kiên nhẫn lớn giọng hướng lên:
“Hồng Tâm lão đầu, có chuyện nói thẳng bản cô nương không rảnh phá phong nghe ngươi ôn chuyện cũ”.
Lời này vừa ra cả đại điện đều giương ánh mắt cổ quái nhìn về phía Mặc Thiên.
Nhiều người đều thầm chửi trong lòng: “bản cô nương cái cẩu thí a, ngươi đều so chúng ta già có được hay không”.
Ngươi bực tức được a, nhưng làm ơn nói chuyện đừng tự xưng mình “Bản cô nương” tốt sao,đều là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật ngươi nghe lọt nhưng chúng ta nghe không vào a.
Lúc này ở phía sau Mạn Thiên, Bạch Phiến công tử cũng mò mò đi tới: “ Mặc Thiên…”.
“ Có chuyện, nói!”.
Bạch Phiến công tử lúc này cũng là mặt đen lại: “ Ngươi có phải hay không giống họ nói…” ngừng một lúc hắn mới nói tiếp: “ họ nói ngươi hồi xuân rồi”.
“ Người nghĩ thế nào”.

Cô gái nghe vậy liền lập tức hỏi lại.
“Ta...!ta… ta thật nghĩ…”.

Còn chưa đợi Bạch Phiến nói xong.
Nghe lời này Mạc Thiên cũng không có biểu cảm gì chỉ là từ đâu một luồng sát khí ập tới, một đạo chưởng ấn ầm ầm đánh về phía Bạch Phiến công tử.
“ Cút”.
“ Haizz, được rồi”.
Ngay sau đó một tiếng thở dài vang lên đạo chưởng ấn kia ầm ầm phá toái.

Cô gái này tính cách bất thường a, lúc đầu chẳng phải thật dễ nói chuyện sao.

Sao hiện tại lại nổi nóng rồi.
“ Mạn Thiên, ngươi là nữ nhân a có thể hay không nhẹ nhàng một chút”.

Một thân ảnh dần dần hiện ra phía trước Bạch Phiến, toàn thân hồng sắc ngay cả ánh mắt và mái tóc đều một màu hồng.
Đây ngoai trừ người gọi Hồng Tâm thì có thể là ai.

Hắn cũng không để mọi người đợi lâu liên nói tiếp:
“ Chúng ta tính ra không còn nhiều thời gian nữa, thọ nguyên của chúng ta không sai biệt lắm đều đã kiệt, sau lần này thức dậy cũng chỉ còn một lần nữa mà thôi”
“ Các vị, quay lại chuẩn bị đi, ngay sau khi Thần Chung vang lên chúng ta sẽ hành động,lần sau tỉnh giấc nhất định phải thoát ra khỏi cái nơi này”.
“Nhất định”.
“Nhất định”.
Tất cả mọi người bỗng chốc như tan vào không khí biến mất không thấy đâu để lại đại điện chỉ còn lại Mạn Thiên cũng Hồng Tâm lão giả.
“ Mấy phần nắm chắc” Mạn Thiên cũng không dài dòng lập tức hỏi.
Lão giả nghe vậy cũng không lấy làm lạ giống như chuyện xảy ra như cơm bữa liền thở dài một cái rồi trả lời: “Ai biết đâu, hẳn là năm thành đi”.

Nói xong hắn cũng như quỷ mị biến mất vô tung vô ảnh để nữ nhân kia lại một mình.
“ Năm thành, ít như vậy”cô gái cũng không giống mọi người tán đi mà chỉ nhíu nhíu mày rồi chậm dãi theo hướng hành lang đi ra ngoài đại điện.
Mọi người tán đi để lại đại điện lại trở về cái vẻ im lìm của nó.
Cả vùng không gian này không biết từ bao giờ lại bỗng nhiên u ám xuống tới giống có việc gì đó không hay sắp xảy ra vậy.