Ngày 8 tháng 3, trời đầy nắng.

Tim đập khi nhớ em.

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Mọi người nhìn theo hướng của ngón tay anh, khoanh vùng mục tiêu trong điện thoại, Tạ Nhiên nhanh tay giật lấy và ấn vào nút bên sườn.  

Màn hình sáng lên, trên màn hình khóa chỉ hiện lên một con cá voi. 

“Không có gì cả.” Tạ Nhiên thấy không thú vị nên cất điện thoại vào: “Hay là cậu say thật rồi đó.”

Hứa Gia Thời thong thả nhét điện thoại vào túi áo, không trả lời. 

Một loạt hành động đó chứng minh rằng bí mật này đến Khúc Thất Thất cũng không đoán được. 

“Phù, phù, phù,…”

Khúc Thất Thất âm thầm ra ấm hiệu cho hai người họ, ý bảo họ nên rút lui. 

Ba người lấy lý do đi nhà vệ sinh để đi khỏi phòng hát, tìm một nơi an toàn để cùng nhau thảo luận: “Bây giờ nên làm gì?”

Khúc Thất Thất hỏi: “Cá voi mang ý nghĩa gì?”

Đào Ấu Tâm lắc đầu ra ý nói không biết, chỉ nghĩ ra: “Có lẽ là ảnh hôm qua chụp khi đi công viên nước.”

“À…” Khúc Thất Thất làm mặt quỷ: “Không lẽ là thích người mà cùng cậu ấy đi xem cá voi?”

“Phụt…” Đào Ấu Tâm bật cười:  “Người đi xem cá voi với anh ấy là tớ mà…”

Đột nhiên cô ngừng lại và hiểu ra: “Cậu cho rằng anh ấy thích tớ?”

Khúc Thất Thất chậm rãi chớp mắt hai lần.

Đào Ấu Tâm xòe tay ra: “Không thể nào, mỗi ngày bọn tớ đều liên lạc với nhau, nếu thích tớ thì đã nói từ sớm rồi.”

Khúc Thất Thất: “…”

Loại logic đáng chết này hình như có chút xiêu vẹo.  

Bởi vì Hứa Gia Thời lề mề không tỏ tình, người có miệng lưỡi như Khúc Thất Thất nhất thời không biết có nên tiếp tục đẩy thuyền hay không.  

“Không đúng.” Giang Thư Dư đột nhiên thò đầu qua, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Đào Ấu Tâm và nghiêm túc phân tích:  “Phản ứng đầu tiên của cậu là Hứa Gia Thời không thổ lộ với cậu mà không phải là hai người các cậu không thể tiến tới với nhau.”

Trong lòng Đào Ấu Tâm hốt hoảng khi bị nói như vậy, giống như đi trên bẫy, mỗi bước đều rất lo lắng. 

“Có, vấn đề gì à?” Cô bất an hỏi.

Giang Thư Dư giơ tay, chỉ vào trái tim cô: “Có nghĩa là trong lòng cậu có thể chấp nhận việc Hứa Gia Thời thổ lộ với cậu.”

Đào Ấu Tâm vô thức che ngực lại, chỗ đó đập bùm bùm bùm. 

Không biết vì nguyên nhân gì mà cô cảm thấy lời bàn luận của mọi người có sự áp lực vô hình, làm cô bất giác lui về sau: “Các cậu cứ cua gấp làm tớ sắp phát điên rồi.”

Cô quên để ý đến việc làm sao lại chuyển sang đề tài này. 

Thấy cô nhíu mày, Khúc Thất Thất âm thầm nắm tay áo của Giang Thư Dư, nhỏ giọng nói: “Cậu đừng ép cậu ấy.”

“Tâm Tâm chính là kiểu người giống với việc luộc ếch trong nước ấm*, dạy dỗ càng nhiều thì cậu ấy càng thấy khó chịu, chờ cậu ấy hiểu và xác định rồi thì bản thân sẽ tự biết thay đổi.”

*Luộc ếch trong nước ấm: ý chỉ sự bất lực hoặc không sẵn sàng của con người trong việc chú ý hoặc ứng phó với các mối đe dọa đang nổi lên. 

Tính cách của Giang Thư Dư rất thẳng thắng, mặc dù không có ý xấu nhưng kiểu này không hợp với Đào Ấu Tâm. 

Nghe vậy, Giang Thư Dư gật gật đầu và không nói nữa.

Cô ấy không thích kiểu lòng vòng như vậy, hoặc là im lặng không nói lời nào hoặc là nói rõ trong một lần. Giống như lần trước cô ấy trêu Tạ Nhiên, trong lòng cô ấy biết rõ là sẽ bị bại lộ nên dứt khoát thừa nhận, như vậy sẽ tốt hơn đối với cả hai.  

“Ai da, chọc cậu đó, đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta quay về hát đi.” Khúc Thất Thất đi đến bên cạnh Đào Ấu Tâm, vỗ vai cô, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô.  

Đào Ấu Tâm thở phào nhẹ nhõm.

Bầu không khí cãi nhau ầm ĩ và đùa giỡn này mới thích hợp để cô tồn tại. 

Cả nhóm ca hát và đùa giỡn đến 9 giờ tối, Hứa Gia Thời ôm hai hộp bàn cờ, một ván kéo dài ít nhất một giờ.  

Sau khi chơi xong hai ván thì đã 11 giờ. 

Giang Thư Dư đưa ra nhắc nhở rằng “Không còn sớm nữa rồi”, Tạ Nhiên đang chơi hăng say, vỗ đùi: “Chúng ta cứ thâu đêm đi, ngày mai từ đây đến tự học sớm luôn.”

Mặc dù ngày mai là thứ bảy nhưng học sinh cấp ba vẫn phải đi học.

Giang Thư Dư nhìn cậu ấy nói: “Thức đêm không tốt đâu.”

“Cậu còn nhỏ mà sao ăn nói như người già vậy.” Tạ Nhiên xua tay, cuối cùng dừng tay ở vai cô ấy, vỗ hai cái như phong thái của người lớn tuổi: “Nghe lời sư phụ, sáng mai tôi đích thân đưa mọi người đi đến trường tự học.”

Khúc Thất Thất “Xìii” một tiếng với cậu ấy: “Làm như là cậu không cần đi học vậy.”

Giang Thư Dư nghiêng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đong đưa trên vai cô ấy.  

Đụng chạm không mang theo ý đồ xấu, chỉ vỗ hai cái rồi rời đi.  

Đào Ấu Tâm đi đến bên cạnh cô ấy: “Đừng nghe lời cậu ấy, tớ gọi điện thoại kêu tài xế đưa cậu về, đừng để mẹ cậu lo lắng.”

Khi biết Hứa Gia Thời muốn mời bạn bè đến chơi, mẹ Hứa chu đáo chuẩn bị vài người tài xế đợi sẵn ở gần đó để đưa bọn trẻ về mọi lúc, đảm bảo an toàn cho chúng. 

Giang Thư Dư gật đầu, đứng dậy đi theo cô: “Mọi người cứ chơi đi, tớ đi về trước.”

“Tớ đưa cậu đi ra ngoài.” Hứa Gia Thời làm chủ tiệc nên đứng kế bên Đào Ấu Tâm.

Trình Tử Gia vươn vai, nói với Lý Tây Lâu ở kế bên: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về rồi.”

“Nè, sao lại về hết rồi.” Tạ Nhiên thở dài một hơi, nhìn trần nhà tiếc nuối vì vất vả lắm mới chơi xong ván cờ này. 

Khi Giang thư Dư đi đến cửa thì nghe tiếng thở dài nên không nhịn được mà quay đầu lại, ánh mắt toát ra vẻ áy náy, môi mím mím nhưng không nói gì. 

Tụ họp chính là như vậy, một người nói đi thì rất có thể cả nhóm sẽ giải tán. Nhưng cô ấy cần phải về nhà nếu không mẹ sẽ lo lắng.  

Bỗng nhiên, lúc ở trong phòng Khúc Thất Thất vỗ một cái vào lưng Tạ Nhiên. 

“Phụt… Khụ khụ.” Vì quá đột ngột nên Tạ Nhiên không kịp đề phòng. 

“Cậu đúng là diễn sâu.” Cô ấy kéo người về bên cạnh bàn: “Phụ dọn dẹp nhanh đi.”  

Sau khi tiễn khách, Hứa Gia Thời và Đào Ấu Tâm quay về nhà.

Khúc Thất Thất và Tạ Nhiên đã dọn bàn cờ vào hộp: “Bọn tớ cũng về đây.”

Hai người này quen biết và chơi cùng nhau đã lâu nên ba mẹ hai nhà đều biết. Đào Ấu Tâm thuận miệng đề nghị: “Hay là hai người ngủ lại đây đi? Ngày mai cùng nhau đi tự học?”

“Cậu cũng phải đi tự học sao?” Tạ Nhiên thuận miệng hỏi.

Đào Ấu Tâm đáp: “Ừ, bởi vì sắp thi giữa kì, trong thời gian này trở lại trường để đi học.”

Khúc Thất Thất xua tay: “Thôi, dù sao cũng không xa, về nhà ngủ cho thoải mái.”

“Được, vậy tạm biệt nha.”

“Ngày mai gặp.”

Đưa hai người đến cửa khu chung cư, trong lúc đi qua ngã ba, Đào Ấu Tâm nhìn về phía nhà mình: “Vừa hay, vậy em về luôn.”

Hai người thường xuyên tạm biệt nhau ở ngã ba, cũng không khách sáo đưa tiễn nhau, Đào Ấu Tâm xoay người định đi bỗng nhiên bị người phía sau nắm cánh tay lại. 

“Vì sao hôm nay lại hỏi anh về chuyện đó?”

“À…” Không ngờ anh sẽ nhắc lại chuyện cũ ở nơi chỉ có hai người: “À… Thì…”

Cô nên bịa chuyện này như thế nào đây!

Cô gái bất lực chỉ ngón tay, lấy bừa một cái cớ: “Là, lời nói thật trên baidu.”

Hứa Gia Thời nhẹ giọng cười khẽ.

Bé ngỗng ngốc nghếch, chỉ lo chột dạ chứ không dám hỏi anh vì sao lại trả lời “Có”.

“Về đi.” Cuối cùng, anh cũng buông tha cho cô một lần.

Nghe câu đó, Đào Ấu Tâm giống như được đặc ân, lập tức chạy về nhà.

Đợi người đi rồi, Hứa Gia Thời rút di động ra, men theo mép mở ốp lưng ra, bên trong rơi ra một bức ảnh chụp lớn dài ba tấc.  

Lấy nó ra nhìn, thì đó là cảnh pháo hoa đang nở rộ rực rỡ ở bên trên lâu đài và cô gái có lúm đồng tiền như hoa khoảng chừng 15 tuổi. 

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Đào Ấu Tâm lại trở về với thời gian đi học của học sinh cấp ba. 

Học kỳ này cô thỉnh thoảng hay trở về trường nên không xa lạ với các bạn học, nhưng chỉ khi gặp lại Châu Triệt Ngôn có cảm giác giống như đã rất lâu. 

Sau khi cậu ấy thi toán thất bại, cô gửi tin nhắn ba ngày nhưng không nhận được câu trả lời. Vì vậy, cô chỉ đành nói với Đường Quân có lẽ bản thân không thể giúp Châu Triệt Ngôn.  

Đường Quân nghe xong thì không nói gì khác, chỉ nói một câu cảm ơn, sau đó cũng không liên lạc nữa.  

Trong giai đoạn cùng lớp với Châu Triệt ngôn, đó là “Châu Triệt Ngôn” tràn đầy sức sống nhất, bây giờ gặp lại cậu ấy giống như trở về với trạng thái ảm đạm như lần đầu gặp mặt, người thì lúc nào cũng im lặng giống như một hủ mực, không có chút ánh sáng nào.   

Hai ngày trước khi thi cuối kì, cô vô tình nghe được giáo viên nói chuyện với Châu Triệt Ngôn ở hành lang, nhắc tới mấy từ như thành tích.

Chỉ còn lại một học kỳ cuối cùng, không biết Châu Triệt Ngôn có thi được vào lớp số 1 không. Mặc dù hiện tại hai người không liên lạc gì với nhau nhưng cô vẫn hy vọng bạn cũ ngày càng giỏi hơn. 

Trước kì thi cuối kì, Đào Ấu Tâm dưới sự giúp đỡ của Hứa Gia Thời kết hợp với việc dạy bù tại nhà nên đã vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ. 

Hôm nay là Tết âm lịch nên cô về nhà ông bà nội, Trịnh Gia Khang đưa cô đi xem cây đại thụ ở bên ngoài, bây giờ bọn họ đã lớn rất cao, Trịnh Gia Khang đi hai bước là có thể chạm đến nhánh cây to. 

Cô gái từng nghịch ngợm, không quan tâm đến hình tượng mà trèo lên cao bây giờ đã trưởng thành. 

“Mẹ, tụi con nghỉ đông có một đợt tập huấn nhỏ, có cả vũ công múa ba lê nổi tiếng giảng bài nữa.”

“Khi nào?”

“Sau Tết âm lịch, mùng 8 bắt đầu.”

“Được rồi.”

Mùng 8, Phó Dao Cầm đưa con gái trở lại đoàn múa, cùng đoàn múa tham gia tập huấn và nghe vũ công ba lê giảng bài. 

Trong lớp huấn luyện công khai, vì may mắn được vũ công chuyên nghiệp chỉ dạy nên Đào Ấu Tâm đã học được khá nhiều.

Khi khai giảng học kì cuối cùng của cấp ba, bởi vì có thành tích ổn định nên Đào Ấu Tâm được tiếp tục học tại lớp số 3. 

Lần này Châu Triệt Ngôn đã thi vào lớp số 1, viên đá lớn đè trong lòng giáo viên chủ nhiệm cũng đã rơi xuống.

Tháng ba, tất cả học sinh năm cuối cấp 3 đều vội vã tiến vào giai đoạn nước rút. 

Thời gian trôi qua từng ngày, sắp đến sinh nhật 18 tuổi của Đào Ấu Tâm.  

Cô sinh vào ngày 28 tháng 3 thuộc chòm sao Song Ngư, bản tính đáng yêu lãng mạn, ba Đào và mẹ Đào định làm một buổi lễ trưởng thành trong mơ cho cô, nhưng mà đoàn múa lại sắp xếp cho cô một buổi biểu diễn nho nhỏ.  

Giữa việc tổ chức sinh nhật và đi diễn, Đào Ấu Tâm hơi do dự sau đó nghiêm túc nói với ba mẹ rằng: “Con muốn đi diễn.”

Phó Dao Cầm đau lòng nựng nựng con gái: “Một năm nay con học múa đã quá vất vả rồi.”

Ban đầu, bọn họ không muốn con gái theo con đường này, chỉ hy vọng cô vui vẻ mỗi ngày và xem đó là sở thích để nuôi dưỡng tình cảm. 

Không có thành tựu nào đạt được mà không cần nỗ lực, trong phút chốc đứng trên sân khấu được vỗ tay tán thưởng là được đổi từ vô vàn ngày đêm vất vả. 

Đào Ấu Tâm giơ tay ôm mẹ, kề sát vào tai bà, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, con thích đứng trên sân khấu và con cũng muốn nhìn thấy hình ảnh ba mẹ tự hào về con.”

Ba Đào ôm lấy hai mẹ con, trong lòng vô vàn cảm xúc: “Tâm Tâm của chúng ta đã trưởng thành rồi.”

Không còn giống như hồi bé, vì đồ ăn ngon hay chơi bời mà không quan tâm mọi thứ. 

Cuối cùng cô đã có giấc mơ mà bản thân muốn theo đuổi. 

Buổi diễn đó được tổ chức tại thành phố khác, có nghĩa là cô không thể tụ họp với người nhà và bạn bè như năm trước. 

Trước khi diễn phải tập luyện mỗi ngày, cô không muốn bởi vì bản thân xin nghỉ mà làm gián đoạn tiến độ của cả đội nên chưa bao giờ nhắc về sinh nhật với giáo viên. 

Đào Ấu Tâm lén liên lạc với vài người bạn nói về chuyện ngày diễn và sinh nhật trùng nhau.  

Chỉ có Hứa Gia Thời hỏi cô: “Muốn quà gì?”

“Ừm, thực ra muốn đến của hàng handmade lần trước để làm thú bông.”

“Làm thú bông?”

“Đúng rồi. Hôm trước em có xem video, chúng ta có thể lựa chọn loại gấu bông yêu thích trong tiệm, sau đó tự tay bỏ bông vào rồi tự do trang trí cho nó. Em cảm thấy rất thú vị.” Tiếc là trong khoảng thời gian trước ngày biểu diễn, cô không có thời gian để chơi mấy thứ đó. 

Hứa Gia Thời “À” một tiếng, giống như không có hứng thú lắm.

Ngày hôm sau, trong tiệm thú bông handmade xuất hiện một cậu thiếu niên có vẻ ngoài xuất chúng, đi tới đi lui trong tiệm rồi cuối cùng chọn một vỏ thú bông hình con ngỗng trắng. 

Trong cửa hàng handmade kiểu này đa số là các cặp đôi, nữ sinh thích DIY hoặc là người lớn dẫn trẻ em đi để trải nghiệm cảm giác tự làm, duy nhất anh đến một mình. 

Một học sinh nam đến làm thú bông, hơn nữa anh lại rất có sức hút, khiến một số người liên tục nhìn về phía anh. 

Hứa Gia Thời không quan tâm đến người khác, làm theo tờ giấy hướng dẫn ở trong tiệm, anh dồn thêm bông vào cho đến khi con ngỗng phồng lên.  

Tiếp theo là lựa đồ trang trí. 

Nhân viên của cửa hàng tư vấn có thể đồ trang trí bên ngoài hoặc vật phát ra âm thanh được giấu bên trong: “Có thể gắn âm thanh tim đập hoặc tự mình ghi âm.”

“Tiếng tim đập” mà cửa hàng cung cấp là một cái nút màu đỏ được cài sẵn, có thể để ở bên trong của gấu bông, khi tác động vào thì nghe được tiếng tim đập của gấu bông. 

Máy ghi âm màu trắng có thể thu âm lời nói mà mình muốn. 

Hứa Gia Thời nhìn chằm chằm vào hai loại thiết bị, cuối cùng lấy máy ghi âm. 

“Bạn có cần may lại luôn không?” Trong cửa hàng có thể may giúp hoặc hướng dẫn khách hàng tự làm.  

Khi nhân viên cửa hàng chủ động hỏi, Hứa Gia Thời lắc đầu, ý bảo cô ấy hướng dẫn, anh sẵn sàng học. Để đề phòng làm sai, anh xin nhân viên cửa hàng một tấm vải bỏ đi để luyện tập lên đó, cũng không cho người khác chạm vào thú bông của anh. 

Sau khi học xong, anh không may thú bông ở trong cửa hàng mà trực tiếp cầm bán thành phẩm của mình và hai bộ quần áo phù hợp cho thú bông mang đi. 

“Qua đây điền vào giấy khai sinh một chút.”

Cái thứ gọi là “Giấy khai sinh” chính là đặt tên gấu bông, chiều cao, cân nặng, ngày sản xuất và số chứng minh nhân dân của nó. 

Các thông tin thì đã biết, nhưng chỉ có tên thì anh suy nghĩ một chút, rồi điền lên: Bé ngỗng ngốc nghếch.

Trong ngày diễn, chỉ có Hứa Gia Thời và ba mẹ Đào đến thành phố mà Đào Ấu Tâm diễn.  

Cô gái được xếp ở hàng sau nên camera không quay được nhiều, nhưng Hứa Gia Thời lại bắt trọn được bóng dáng hệt tinh linh kia. 

Hôm nay những cô gái diễn vở ba lê với phong cách ngọt ngào, khiến khán giả rất thích thú.

Buổi biểu diễn kết thúc, Đào Ấu Tâm nói chuyện hôm nay là sinh nhật với giáo viên. 

Giáo viên rất bất ngờ, sau khi nói vài lời chúc mừng thì để cô đi gặp người nhà. 

Ba Đào và mẹ Đào chờ ở ngoài, con gái mặc váy ba lê màu hồng chạy về phía bọn họ. 

“Ba mẹ, anh Gia Thời.” Cô giống hệt như lúc biểu diễn trên sân khấu, luôn tràn ngập sức sống như vậy, mãi mãi lao vào vòng tay những người cô yêu thương.

Ba Đào đã đặt phòng ở nhà ăn, đã trang trí sinh nhật đầy đủ, hoa tươi và bánh kem cũng không thể thiếu.  

Vào lúc đốt nến cầu nguyện, ba người vây quanh cô để chụp ảnh cùng chiếc bánh. 

Trong buổi tiệc Đào Ấu Tâm còn gọi video với nhóm, Tạ Nhiên và Khúc Thất Thất hiếm khi tụ họp, muốn cô rảnh rỗi thì quay về bù một bữa ăn.  

Đêm này bốn người ở lại thành phố.

Hứa Gia Thời đặt phòng đơn cho mình còn ba người nhà họ Đào đặt phòng gia đình.  

Vừa vào phòng không bao lâu thì Đào Ấu Tâm nhận được tin nhắn của Hứa Gia Thời gửi tới, cô trả lời biểu tượng cảm xúc “Ok” rồi đi đến trước mặt Phó dao Cầm:  “Mẹ, con đi tìm anh Gia Thời chơi một chút.”

Hôm nay hai đứa nhỏ vẫn chưa có không gian riêng, Phó Dao Cầm đã sớm dự đoán được màn này, xua tay nói: “Đi đi.”

Đào Ấu Tâm gấp gáp muốn đi lấy quà sinh nhật của mình. 

Phòng của Hứa Gia thời ở tầng một, hình như đối phương đã canh thời gian, khi Đào Ấu Tâm vừa chuẩn bị ấn chuông cửa thì cửa được mở ra. 

Một cái túi được đưa ra cùng với một câu nói ngắn gọn: “Quà.”

“Quao, là thú bông tự làm sao.” Cô liếc mắt đã nhìn ra logo trên bề mặt, gấp gáp mở bao bì ra, nhìn thấy bên trong là ngỗng trắng mà cô yêu thích. 

Ngỗng trắng mặc một bộ váy màu hồng nhạt trùng hợp với bộ váy hôm nay cô mặc để diễn, Đào Ấu Tâm ôm nó vào ngực, thích đến mức không buông tay.  

Cô vô tình đụng phải máy ghi âm bên trong thú bông, làm nó phát ra âm thanh. Đào Ấu Tâm kề tai vào để nghe, ngạc nhiên phát hiện ra: “Nó có tiếng tim đập nè!”

Âm thanh tim đập này hơi nhỏ, nhịp điệu hơi loạn, Đào Ấu Tâm nhăn mày:  “Hình như không giống với tiếng tim đập mà em nghe được trong video, không phải chọn trúng cái bị lỗi chứ?”

“Đương nhiên là không giống rồi.” Anh buộc miệng nói ra lời phản bác, há miệng ra nhưng vài giây sau mới thừa nhận: “Đó là tiếng tim đập anh thu âm lại.”

Đào Ấu Tâm mở to mắt, đưa thú bông lên tai, càng cảm thấy lạ: “Quao, tim anh đập nhanh quá.”

“Sao vậy?” Cô để tay ở ngực mình nên cảm nhận không được rõ ràng, nên lại càng thắc mắc hơn, đưa bàn tay về phía tim của Hứa Gia Thời.

Thanh âm của chàng trai bỗng nhiên rõ ràng hơn: “Bởi vì…”