Ngày 29 tháng 7, trời đầy nắng.

Lúc này lại nhớ đến em.

Mưa to tầm tã ngoài cửa sổ, ve sầu mùa hạ liên tục kêu.

Ô tô chạy qua hai giờ rưỡi sáng, cả thế giới đều giả vờ ồn ào.

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Hoa hồng màu hồng nhạt, năm ngoái Hứa Gia Thời tham gia cuộc thi về kiến thức vật lý và đoạt giải, cô cũng tặng hoa này.

Đào Ấu Tâm không cảm thấy có cái gì kỳ lạ mà vui vẻ nhận lấy hoa tươi: "Cảm ơn anh."

Bó hoa này không to bằng hoa hướng dương, rất thích hợp để ôm trong tay, cô không phải cố gắng ôm lấy, nó cũng không che mặt cô. Cô nhớ tới vừa nãy cô có nói với Châu Triệt Ngôn là chụp ảnh chung nên đã gọi Hứa Gia Thời: "Chúng ta cũng đến chụp chung một tấm đi."

"Được." Hứa Gia Thời đã không thích chụp ảnh từ nhỏ, vậy mà lần này lại đồng ý nhanh như vậy.

Đào Ấu Tâm còn đắm chìm trong vui mừng, cô đã chuyển mục tiêu sang chàng trai luôn im lặng không gì ở phía trước, cô lịch sự lên tiếng: "Hay là nhờ bạn Châu chụp giúp một cái đi."

Châu Triệt Ngôn bỗng nhiên ngước mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Châu Triệt Ngôn, có thể giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh được không?" Đào Ấu Tâm thấy cậu ấy đứng ở gần đó với hai tay trống trơn, lại đúng lúc là "người quen" nên xin cậu ấy giúp đỡ không thể nào thích hợp hơn.

Châu Triệt Ngôn hơi mím môi lại, còn chưa nói gì thì chỉ thấy Đào Ấu Tâm đưa điện thoại di động sang.

Tâm trạng của cô gái rất tốt, lúc nói chuyện gò má luôn mang theo nét cười. Đôi mắt dịu dàng, sáng ngời như âm thanh phức tạp, khiến ai đó không thể nào từ chối.

Vì thế cậu ấy chỉ có thể yên lặng mà nhận lấy điện thoại di động và đưa điện thoại nhắm vào hai người.

Trong màn hình, hai người đứng rất gần nhau, không phải sự khác biệt về góc nhìn trông "gần", mà là cánh tay sát bên bả vai, không có khoảng cách.

Đóa hoa hướng dương được đặt bên cạnh Hứa Gia Thời, bên trong màn hình là một chàng trai thanh tú, trong sáng, một cô gái ôm lấy hoa hồng, còn xinh đẹp hơn cả hoa.

Vào khoảnh khắc bấm vào nút chụp, Châu Triệt Ngôn nhắm hai mắt lại.

"Được rồi." Cậu ấy trả điện thoại di động lại cho Đào Ấu Tâm.

Đào Ấu Tâm mỉm cười và nói cảm ơn, lúc nhận lại điện thoại di động thì thấy trong album ảnh chỉ có hai tấm hình giống nhau, trong đó có một tấm thì tương đối mơ hồ.

Kỹ thuật chụp ảnh này có thể nói là gần giống với mẹ cô, nhưng người ta chỉ là giúp đỡ, cô cũng không tiện chê bai ngay trước mặt họ, nên cô vẫn nở nụ cười nhẹ trên mặt.

Vừa lúc lúc này Phó Dao Cầm gọi điện thoại tới, hỏi cô ở nơi nào.

Đào Ấu Tâm lập tức trả lời: "Con và anh Gia Thời đang ở phía sau sân khấu, bọn con ra ngoài ngay đây. Mọi người tìm một chỗ nào đó đợi bọn con đi.”

Phó Dao Cầm: "Được, bây giờ mọi người đang ở lối ra của khán đài số ba.” 

Sau khi cúp điện thoại, Đào Ấu Tâm nghiêng đầu nhìn Châu Triệt Ngôn: "Ba mẹ tôi chờ ở bên ngoài, chúng tôi đi trước nha, bye bye."

Cô chỉ nói lời tạm biệt với cậu ấy, bởi vì Hứa Gia Thời là người đồng hành.

Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không thể ngăn cô đi gặp ba mẹ, Châu Triệt Ngôn chỉ có thể gật đầu: "Lần sau gặp lại."

Đào Ấu Tâm quay đầu lại đưa hoa Hứa Gia Thời: "Cầm giúp em một chút, em đi nói một tiếng với cô giáo."

Cô vừa đi, bầu không khí giữa hai chàng trai lại càng căng thẳng hơn.

Châu Triệt Ngôn nhìn thấy bó hoa hướng dương được đặt bên cạnh Hứa Gia Thời thì càng ngày càng buồn bực: "Hoa hồng đẹp đấy, nhưng đáng tiếc là trong mắt người nhận, chúng không khác gì hoa hướng dương.”

Cậu ấy nhắc nhở Hứa Gia Thời, ở trong mắt Đào Ấu Tâm, hoa chỉ để chúc phúc không có ý nghĩa gì khác.

Hứa Gia Thời cau mày, cầm thật chặt hoa hồng trong tay: "Ý nghĩa của quà tặng là làm cho người được tặng sẽ vui vẻ.”

Lúc gần rời đi, Đào Ấu Tâm mang theo hai bó hoa, cô ôm lấy hoa hồng, còn Hứa Gia Thời giúp cô cầm hoa hướng dương.

Hai nhóm ba mẹ đứng ở vị trí vô cùng bắt mắt, Đào Ấu Tâm vừa liếc mắt đã nhìn thấy: "Ở bên kia."

Cô chạy thẳng một đường đến, may mà chân Hứa Gia Thời dài, bước nhanh hơn một chút vẫn có thể đuổi kịp.

"Ba mẹ, chú dì." Cô chạy tới, lần lượt gọi từng người.

Mẹ Hứa không keo kiệt mà tán thưởng: "Hôm nay Tâm Tâm thật xinh đẹp."

Đào Ấu Tâm che miệng cười, dáng vẻ hơi bẽn lẽn, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, đương nhiên là rất thích điều này.

Cô nhân cơ hội đề nghị yêu cầu: "Dì Hoan Hoan, dì có thể giúp cháu chụp một tấm ảnh cùng ba mẹ và anh Gia Thời không?”

Mẹ Hứa vui vẻ đồng ý: "Tất nhiên là được."

Tiệm thẩm mỹ trên mạng của mẹ Hứa, bởi vì mấy năm nay Hứa Gia Thời không chịu phối hợp cho nên đều là do Đào Ấu Tâm làm người mẫu giúp bà ấy.

Đào Ấu Tâm chụp vài tấm ảnh gia đình cùng ba mẹ trước rồi lại chụp một mình cùng Hứa Gia Thời. Bó hoa hồng cô ôm trong tay sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, càng khiến bức ảnh thêm phần sinh động.

"Đẹp lắm, đẹp lắm, đổi tư thế." Mẹ Hứa đưa camera lên, vừa quay phim vừa chỉ đạo.

"Vợ này, anh thấy mấy tấm ảnh này có gì đó không ổn.” Ba Đào đứng bên cạnh xoa cằm suy nghĩ, cũng không còn dùng ánh mắt yêu thương nhìn hai đứa trẻ mà thay vào đó là ánh mắt vô cùng tò mò.

Ông luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt vô cùng vi diệu.

Phó Dao Cầm không chớp mắt nhìn hai người tương tác thì lập tức bừng tỉnh.

Bà mới phát hiện, lúc con gái thay đổi tư thế, Hứa Gia Thời đều vô thức quan tâm, ánh mắt luôn đặt ở trên người cô gái, vẻ mặt không lạnh lùng như bình thường mà khóe miệng lại hơi cong lên.

Từ trước đến nay bọn họ không nghĩ đến chuyện này là bởi vì Đào Ấu Tâm cho bọn họ cảm giác một đứa con không bao giờ lớn, cô luôn miệng gọi một tiếng anh trai và bọn họ thật sự cảm thấy hai đứa trẻ luôn gần gũi thân thiết giống như anh em.

Nhưng hai đứa này không phải như vậy.

Vậy tức là  khi Hứa Gia Thời tặng hoa hồng cho cô là vì có ý khác.

"Gia Thời, làm phản ứng gì đi, đừng chứ chăm chăm tạo dáng như vậy, cũng nên di chuyển một chút." Mẹ Hứa vô cùng bất mãn với biểu hiện trước máy quay của con trai mình, mặc dù mỗi góc độ của anh cũng không thể nào bắt bẻ, nhưng mẹ Hứa muốn nhìn hai đứa tương tác hơn.

"Dạ." Hứa Gia Thời nhẹ đáp lại một tiếng như mây gió rồi lại bước lên một chút xem như đã di chuyển.

Mẹ Hứa: "..."

Được rồi, đứa con trai ngu ngốc này của bà ấy.

Bà ấy chỉ có thể giúp được đến đây thôi.

Mẹ Hứa lên tiếng đếm đến ba rồi bấm phím chụp, rồi bà ấy lại kinh ngạc phát hiện Hứa Gia Thời giơ tay lên và xoa đầu Đào Ấu Tâm.

Trong bức hình, một cô gái mặc váy múa ba-lê ôm hoa hồng, chàng trai bên cạnh mỉm cười đầy cưng chiều và sờ đầu của cô.

Mẹ Hứa vô cùng kinh ngạc.

Đây chắc chắn là bức ảnh đẹp nhất bà từng chụp trong suốt mười mấy năm qua.

Chỉ là, vẻ mặt hai vợ chồng nhà họ Đào lại khác thường, chỉ sợ là nhìn thấu tâm tư con trai của bà ấy.

Ba Đào đã đặt trước phòng riêng ở nhà hàng, trên đường đi ăn cơm, Đào Ấu Tâm cầm camera, liên tục kiểm tra ảnh chụp và đưa ra bình luận.

"Tấm này mắt mình bị lệch."

"Tấm này không tệ."

"Tấm này anh ấy không nhìn máy camera."

"Tấm này..."

Tám mươi, chín mươi phần trăm tấm hình được qua ải, Đào Ấu Tâm vừa nhìn vừa gật đầu, lúc cô trượt tới tấm ảnh cuối cùng, đôi mắt lập tức sáng lên: "Oa, nhìn kỹ tấm này đi, anh cười nè."

Hứa Gia Thời nghiêng đầu nhìn tấm hình kia rồi lại cong khóe miệng.

Ngồi ở hàng trước, ba Đào mẹ Đào không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nghĩ thầm mình không giữ đứa con gái này được nữa rồi.

Có điều, nếu như đối phương là Hứa Gia Thời thì bọn họ cũng cũng cảm thấy không tệ.

-

Một ngày sau khi đấu kết thúc, Hứa Gia Thời trở về lớp bồi dưỡng.

Đào Ấu Tâm như ngựa hoang thoát cương, mỗi ngày ra ngoài dạo phố vui đùa với bạn bè, vô cùng phóng khoáng.

Một buổi sáng mấy ngày sau, Phó Dao Cầm bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi điện thoại lạ.

"Xin chào, xin hỏi bên kia là ba mẹ của Đào Ấu Tâm sao?"

"Đúng vậy, xin hỏi cô là ai?"

"Tôi là Dương Hi Huệ, chỉ đạo của đoàn múa ba-lê nghệ thuật ở thủ đô, cũng là một trong ban giám khảo của cuộc thi vũ đạo ngày hôm trước.”

Dương Hi Huệ thông qua chịu trách nhiệm tổ chức mới liên lạc với cơ quan huấn luyện vũ đạo, rồi lại từ phòng vũ đạo lấy được phương thức liên lạc của ba mẹ Đào Ấu Tâm.

Cô ấy bày tỏ qua điện thoại rằng bản thân mình rất thích phần biểu diễn của Đào Ấu Tâm, lại dò hỏi mục tiêu phát triển tiếp theo của Đào Ấu Tâm: "Không biết cô bé có tính toán gì tiếp theo trong con đường học tập ba-lê không ạ?”

Phó Dao Cầm cho cô ấy biết theo sự thật, con gái đang chuẩn bị kiểm tra cấp bảy, lại hỏi Dương Hi Huệ hỏi chuyện này là có ý gì.

Dương Hi Huệ thản nhiên cười nói: "Lần trước bạn Đào Ấu Tâm biểu hiện vô cùng đặc sắc trong cuộc thi đấu vũ đạo cấp tỉnh. Chúng tôi muốn mời cô bé tham gia cuộc sát hạch vào đoàn múa ba-lê của trung tâm văn hóa nghệ thuật."

Có rất nhiều người học vũ đạo nhưng hiếm có ai mang đến vũ cảm như này, Đào Ấu Tâm là hạt giống tốt, các cô ấy không muốn bỏ qua.

Nghe được tin tức như vậy, Phó Dao Cầm vô cùng vui mừng, bà tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho con gái đang dạo phố đi về nhà: “Tâm Tâm, hôm nay có cô Dương ở đoàn múa ba-lê gọi điện thoại đến hỏi con xem có đồng ý tham gia cuộc sát hạch của vũ đoàn các cô ấy hay không."

Đào Ấu Tâm vừa mới cầm quýt trên bàn lên, nghe thấy như thế thì ngây ngẩn cả người: "Hả, đoàn múa ba-lê?"

Nếu như thi vào vũ đoàn, con đường chuyên ngành tương lai của cô trong mấy năm tới cơ bản cũng được xác định.

Phó Dao Cầm hỏi: "Tâm Tâm, con có nghĩ sau này phải làm gì chưa?"

Đào Ấu Tâm lắc lắc đầu.

Cô vẫn cảm thấy vẫn còn sớm để đi điền nguyện vọng thi đại học, chỉ là thỉnh thoảng có bàn luận với bạn học ở trường, còn chưa nghiêm túc nghĩ đến hoặc có thể nói là không nghĩ đến.

Phó Dao Cầm lại hỏi: "Vậy còn múa thì sao? So với việc sau này sẽ đi làm, con có thích múa hơn không?"

"Thích ạ." Cô gật đầu.

"Nếu như con cảm thấy bản thân có thể cân bằng giữa việc mua và việc học thì có muốn thử phát triển theo hướng này xem thế nào không?" Cả chiều nay bà luôn nghĩ đến những câu nói mà Dương Hi Huệ nói qua điện thoại ngày hôm nay.

Tôn trọng con nhưng cũng không phải là để mặc nó, bởi vì con đang trong thời kỳ trưởng thành nên cần được dẫn dắt, chỉ cần chắc chắn là có thể thử xem.

Đào Ấu Tâm suy nghĩ một chút rồi trả lời bà: "Con có thể."

Phó Dao Cầm mỉm cười gật đầu: "Cái con nhóc này."

Từ nhỏ cô đã như vậy, thái độ cuộc sống của cô cực kỳ lạc quan, cái gì cũng ổn, cô không có ham muốn tranh gì một cái gì đó.

Buổi tối trước khi ngủ, lúc Đào Ấu Tâm gọi điện thoại với Hứa Gia Thời cũng nhắc đến việc này: "Em còn chưa nghĩ ra sau này sẽ học ngành gì, bây giờ lại có cảm giác học múa cũng không tệ, anh cảm thấy thế nào?"

"Cái này phải hỏi chính em." Hứa Gia Thời vẫn chưa cho cô đáp án rõ ràng.

"Em đang lưỡng lự, chưa quyết định chắc chắn được." Cô ôm búp bê con ngỗng trắng lớn ở trong tay rồi lăn tới lăn lui ở trên giường, trong lời nói có ý làm nũng.

Tiếng ma sát vào vải vóc truyền tới đầu dây bên kia rất rõ ràng, Hứa Gia Thời gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô lăn lộn ở bên kia nên đổi cách hỏi: "Nếu để cho em từ bỏ nhảy múa thì em có đồng ý không?"

Đào Ấu Tâm: "Không."

Hứa Gia Thời không ngạc nhiên chút nào, anh lại hỏi: "Sau này học chuyên ngành nhảy múa, em đồng ý không?"

Cô gật đầu với màn hình, dù cho Hứa Gia Thời không thể nhìn thấy: "Có thể."

"Vậy thì đáp án rõ ràng rồi." Hứa Gia Thời chầm chậm giúp cô làm rõ dòng suy nghĩ: "Vẫn còn sớm mới đến thời gian kiểm tra kỹ năng, trong thời gian đó em có thể từ từ suy nghĩ, nhưng trước khi đi đến lựa chọn cuối cùng, em phải chuẩn bị sẵn sàng."

"Vâng vâng, em biết rồi." Thực ra trong lòng cô đã có hướng đi từ lâu, chỉ cần có người khác ủng hộ mình.

Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, cuối cùng Đào Ấu Tâm ngồi yên tĩnh ở bên cửa sổ, ôm lấy ngỗng trắng lớn và nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đêm nay có trăng, bên kia của anh thì sao?"

Hứa Gia Thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua, tháo tai nghe xuống là có thể nghe thấy. Anh chần chờ một lát, không nói trời mưa mà lại nói: “Mưa to tầm tã ngoài cửa sổ, ve sầu mùa hạ liên tục kêu."

Đào Ấu Tâm bật cười: "Học giỏi như mấy anh đều thích nghiền ngẫm từng chữ như thế sao?"

Trời mưa thì cứ nói trời mưa, còn nhất định phải thêm "ve sầu mùa hạ" gì đó vào cho có vần.

"Có lẽ vậy." Anh yếu ớt trả lời, nghe thấy trong tai nghe truyền đến tiếng cô ngáp nên lập tức thúc giục: "Mau đi ngủ đi."

"Thế nhưng mà em muốn nói chuyện qua điện thoại." Cô kéo dài âm cuối.

"Ngày mai nói chuyện tiếp." Hứa Gia Thời không theo ý cô, mà bày ra thái độ giám sát cô như thường lệ: “Em bỏ điện thoại di động sang bên cạnh, đợi em ngủ rồi anh cúp máy cho."

"Được rồi." Cô ngoan ngoãn để điện thoại ở bên cạnh và nhắm mắt lại.

Cũng không lâu lắm, trong tai nghe vang lên tiếng hít thở đều đều.

Chàng trai lấy tai nghe xuống, lắng nghe tiếng vang ngoài cửa sổ, ngón tay lại vuốt ve tấm ảnh chụp chung có một không hai trên màn hình điện thoại kia rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ô tô chạy qua hai giờ rưỡi sáng, cả thế giới đều giả vờ ồn ào."

Vị trí ký túc xá của anh không nhìn thấy ô tô, bây giờ cũng không phải hai giờ rưỡi sáng, nhưng tâm tình của anh giống như câu nói này.

Bồi dưỡng kéo dài đến cuối tháng tám, cho đến lúc trước khi vào học một tuần, tất cả bạn họ ở khắp mọi nơi đều lần lượt trở về.

Trước khi đi, các thành viên trong nhóm hẹn nhau liên hoan, nhóm của bọn họ có tổng cộng có ba nam hai nữ, mọi người đi tìm nhà hàng đồ nướng.

Những miếng thịt được phết dầu được nướng "xì xèo" trên khây, năm người mở lon đồ uống và nâng chén va chạm.

"Hai tháng này trôi qua nhanh thật."

"Đừng, tôi muốn về nhà từ lâu rồi." Ở đây, mỗi ngày mấy môn cần học không chỉ có vật lý, không vui vẻ như trong tưởng tượng.

"Vậy sao lúc đó cậu lại đến đây?"

"Đợi đến lúc lúc nào đoạt được đại tướng IPhO thì tôi sẽ trả lời những câu hỏi này của cậu."

"Trước đây tôi cảm thấy bản thân rất lợi hại, lần này đến với khóa bồi dưỡng mới phát hiện hiểu biết của mình hạn hẹp đến mức nào, tôi không thể làm được." Đầu tháng chín lại bắt đầu một vòng lựa chọn mới, chỉ có thông qua những cuộc thi mới có thể tham gia APhO hoặc IPhO vào sang năm.

Bên trong cạnh tranh vô cùng khốc liệt, trong mắt các cao thủ bọn họ không khác gì người thường.

"Tôi không nghĩ mình có thể vượt qua bài kiểm tra, Hứa Gia Thời đã giành huy chương vàng Olympic châu Á năm ngoái, Olympic năm sau cũng sẽ không có vấn đề gì, tiến độ học tập của cậu ấy thật đáng sợ."

"Đúng vậy, trong toàn bộ khu vực của chúng tôi, cậu ấy có thể được chọn nhất." Cái gọi là "lựa chọn" không phải là ý thức chủ quan, mà là sự lựa chọn dựa trên kết quả thông qua đánh giá.

Liên tục được nhắc đến nên Hứa Gia Thời đáp lại một cách lịch sự: "Mọi người cũng rất cố gắng."

Một cô gái hiểu ý cố tình đánh trống lảng: "Ai cũng đang nghỉ ngơi, đừng nói về việc học nữa."

Người bên cạnh chen vào: "Nói cũng đúng."

Một vài người đã thay đổi chủ đề, sau khi ăn uống no say mới rời đi.

“Ăn no quá, chúng ta đi dạo bên ngoài một chút rồi trở về ký túc xá."

"Có thể."

"Được."

Trung tâm thương mại có rất nhiều cửa hàng, hai cô gái di chuyển đến cửa hàng trang sức thì cứ chôn chân tại chỗ, vì vậy ba người đành phải đi theo.

Hai nam sinh kia đều cảm thấy nhàm chán, nhưng Hứa Gia Thời vẫn chọn lựa, cuối cùng đi đến khu vực trang sức cài đầu.

"Hứa Gia Thời, cậu đang nhìn cái gì vậy? Cậu cũng muốn học cách con gái buộc tóc sao?” Hai nam sinh đặt tay trên vai và nói đùa.

Sắc mặt Hứa Gia Thời không hề dao động, anh cũng không cảm thấy xấu hổ, vì vậy anh bèn lấy ra một sợi dây buộc tóc hình thiên nga vắt ngang trước mặt rồi nắm ở trong lòng bàn tay.”

"Mẹ ơi." Chàng trai kia giật mình: "Cậu mua thật đấy à."

"Không phải để tặng cho em gái đâu đúng không?"

"Đúng." Anh trả lời dứt khoát và đi thẳng đến quầy thu ngân để thanh toán.

Buổi tối, Đào Ấu Tâm  gọi điện thoại cho anh như thường lệ, biết chiều mai anh sẽ về nhà nên hỏi anh có mang quà cho mình không.

Anh cố ý nói không có, Đào Ấu Tâm khịt mũi hai cái, hiển nhiên là cô không tin.

Máy bay hạ cánh vào chiều hôm sau, Hứa Gia Thời mở điện thoại di động ra thì thấy tin nhắn của cô đang oanh tạc.

"Nhắn cho em khi anh đến nơi nha."

"Ôi không, em phải đi giúp mẹ làm vài chuyện."

"Khi ra ngoài, xuống máy bay thì anh nói với em."

"Có thể lúc anh về đến nhà là em vẫn còn ở bên ngoài."

Cô gửi tin nhắn ngắt quãng như đang báo cáo quá trình, Hứa Gia Thời đọc xong rồi trả lời: Anh vừa xuống máy bay.

Mùa hè nóng bức, ve sầu kêu không ngừng, mặt đường nóng bỏng như bị nắng thiêu đốt.

Hứa Gia Thời lấy hành lý từ cốp xe ra, điều đầu tiên anh làm sau khi về đến nhà là tắm rửa sạch sẽ.

Ở nhà không có ai, Đào Ấu Tâm sẽ không thể đến trong một thời gian, vì vậy anh không cần phải lo lắng. Phòng tắm tỏa ra hơi lạnh, nước ấm rửa sạch sự mệt mỏi của cơ thể.

Mười phút sau, tiếng nước đột ngột dừng lại.

Phần đuôi tóc nhỏ giọt, anh tùy ý cài vài chiếc cúc áo sơ mi, tay thì cầm khăn lau tóc. Khi anh mở tủ máy sấy thì phát hiện máy sấy biến mất không thấy đâu cả.

Hứa Gia Thời bước ra khỏi phòng tắm, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên không ngừng ở bên ngoài.

Anh bước nhanh tới và nghe thấy tiếng "cành cạch” khi đến gần cửa.

Cửa được mở khóa, Đào Ấu Tâm đẩy cửa vào, chạm mặt với chàng trai cách đó một mét.

"Hứa…"

Cô định gọi cho ai đó nhưng cô không nói nên lời trước cảnh tượng trước mặt.

Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh rộng rãi với những chiếc cúc được cài một nửa, đường nét cơ thể của anh lúc ẩn lúc hiện.

Mái tóc ngắn ướt sũng lộn xộn, hai sợi dính trên trán, những giọt nước rơi xuống cổ vào xương quai xanh, không hiểu sao... Khiến cổ họng người ta khô khốc.

Đào Ấu Tâm nhìn thẳng vào nó và nuốt ực một cái.