Ngày 24 tháng 12, trời mưa.

Mình sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.

… [Nhật ký quan sát thanh mai]

Nghe thấy rõ yêu cầu của cô nhóc, Đào Ấu Tâm chớp mắt, một lúc lâu sau cô bé mới có phản ứng: “Cậu muốn hỏi thì tự đi hỏi đi.”

“Tớ…” Không ngờ Đào Ấu Tâm vẫn luôn dễ nói chuyện lại không đồng ý ngay, Tưởng Oánh Oánh cuống quít tìm cớ: “Cậu ấy lạnh lùng quá, tớ không dám…”

“Cậu sợ Hứa Gia Thời á? Anh ấy đâu có đáng sợ đâu, nhưng nếu cậu cảm thấy anh ấy lạnh lùng thì có thể đi hỏi người khác cũng được.”

Tưởng Oánh Oánh không phải người đầu tiên nói sợ đến gần Hứa Gia Thời, Đào Ấu Tâm không cảm thấy cái này có gì to tát, nếu bọn họ không dám thì sao cứ muốn đến gần cậu làm gì?

Không thể hiểu nổi.

Dù sao cô bé cũng cảm thấy Hứa Gia Thời là tốt nhất.

Nghe ý của cô bé có nghĩa là không muốn ra mặt thay Tưởng Oánh Oánh, cô nhóc khẽ cắn môi, suýt nữa bóp nát bánh quy trong tay: “Cậu chơi thân với cậu ấy thế, có khi cậu nói hộ tớ thì cậu ấy sẽ không nghiêm túc vậy đâu.”

“Hả? Cậu cảm thấy anh ấy hung dữ hả? Nhưng cái này thì tớ cũng hết cách thôi, lần nào tớ học với anh ấy cũng đều bị mắng cả.” Đào Ấu Tâm đang nói sự thật, cô bé không có năng khiếu về mặt học tập, lúc nào Hứa Gia Thời dạy cô bé học cũng phải cố hết sức, ít nhất lúc dạy học Hứa Gia Thời chưa bao giờ nở nụ cười với cô bé.

Nói tới nói lui vẫn là từ chối, Tưởng Oánh Oánh không còn muốn nghe cô bé giải thích nữa. Nhìn nụ cười ngây thơ vô hại của Đào Ấu Tâm, bỗng nhiên cô nhóc cảm thấy cực kỳ chói mắt, không khỏi buột miệng thốt ra nỗi nghi ngờ luôn trăn trở trong lòng: “Có phải cậu không hề muốn để tớ làm quen với Hứa Gia Thời không?”

Lời này vừa nói ra, hai người đồng thời sửng sốt.

Đào Ấu Tâm phản ứng lại trước, nụ cười trên gương mặt nhạt đi, giọng điệu cũng trầm hơn nhiều: “Sao cậu lại cảm thấy như thế? Anh ấy ở trong phòng học, cậu muốn làm quen, chẳng lẽ tớ còn ngăn cản cậu sao?”

Đào Ấu Tâm thật sự ấm áp tốt bụng, nhưng Tưởng Oánh Oánh đã quên mất cô bé là cô gái nhỏ được mọi người nuông chiều từ nhỏ đến lớn, sao có thể chịu để người khác giận mình vô cớ được

Nhận ra bản thân bốc đồng nói sai, Tưởng Oánh Oánh lại nhanh chóng xin lỗi cô bé.

Đào Ấu Tâm “ồ” một tiếng nói không sao hết, nhưng bầu không khí giữa hai người lại không hề hài hoà như hồi sáng.

Cô bé không giấu được suy nghĩ của bản thân, chỉ cần có chỗ nào đấy không đúng là thể hiện hết ra mặt, chẳng mấy chốc đã bị Hứa Gia Thời phát hiện.

Trong sự dò hỏi của Hứa Gia Thời, Đào Ấu Tâm thật sự không nhịn được, tâm sự tất cả mọi chuyện xảy ra vào buổi sáng với cậu.

Cô bé nằm dài ra trước bàn học như một quả bóng cao su bị xì hơi: “Anh Gia Thời, có phải em quá keo kiệt, tính toán chi li chỉ vì một câu nói không.”

“Anh không thấy thế.” Căn cứ theo những gì Đào Ấu Tâm kể lại, lại nghĩ đến lần vô tình gặp nhau ở thư viện, Hứa Gia Thời lập tức nhận ra người được gọi là bạn kia có gì đấy rất không ổn: “Bạn ngồi cùng bàn của em có vấn đề, sau này nhớ để ý nhiều vào.”

“Hả? Vì chuyện cãi nhau hôm nay á?” Đào Ấu Tâm nhíu mày.

“Anh không nói rõ được.” Ít nhất bây giờ cậu chưa lấy được chứng cứ.

Đào Ấu Tâm hơi mím môi, gật đầu nói: “Được rồi, anh Gia Thời nói có vấn đề thì chắc chắn có vấn đề.”

Dáng vẻ cô bé ngoan ngoãn gật đầu giống như con thỏ cụp tai xuống, không hiểu sao tâm trạng Hứa Gia Thời lại thấy thoải mái: “Em tin tưởng anh thế à?”

Cô bé dựa vào bàn nghiêng đầu cười: “Đương nhiên rồi, anh chính là Hứa Gia Thời đấy.”

Là Hứa Gia Thời người làm bạn với Đào Ấu Tâm lâu nhất trong cuộc đời cô bé ngoại trừ ba mẹ.

Chỉ cần mối quan hệ giữa người với người có một vết rạn nứt thì rất khó có thể hàn gắn lại như cũ, nhân lúc chờ điểm thi hàng tháng Đào Ấu Tâm đổi bạn ngồi cùng bàn.

Tưởng Oánh Oánh thường xuyên đến gần cô bé, cùng nói chuyện với cô bé, Đào Ấu Tâm vẫn sẽ trả lời nhưng không còn dẫn cô nhóc đi chơi cùng như lúc trước.

Tưởng Oánh Oánh hoàn toàn luống cuống.

Từ sau khi Đào Ấu Tâm cố tình giữ khoảng cách, Khúc Thất Thất cũng không chơi với cô nhóc nữa.

Vốn dĩ học kỳ này cô nhóc mới chuyển đến đây, cũng không thân thiết với các bạn cùng lớp như những học sinh trong lớp ban đầu đã tích lũy tình bạn trong hai năm qua, khó khăn lắm mới hòa nhập được đôi chút thì lại quay trở lại tình trạng lúc đầu.

Cô nhóc vẫn có thể nghe thấy Khúc Thất Thất kể về chuyện theo đuổi thần tượng với những người xung quanh trong lớp, nhưng lại không thể tham gia vào.

“Tin tức mới nhất đây, tết dương lịch bọn họ sẽ đến thành phố của chúng ta tổ chức buổi biểu diễn đấy! Ai muốn đi xem không? Chúng ta cùng mua vé chung đi.”

“Tớ, tớ muốn đi.” Đào Ấu Tâm là người đầu tiên dơ tay, ủng hộ chị em vô điều kiện.

Sau đó có mấy bạn cùng lớp có điều kiện khá giả và thích tham gia cuộc vui cũng đi cùng.

Khi cuộc trò chuyện đang diễn ra cực kỳ sôi nổi, một giọng nói yếu đuối chen vào: “Tớ, tớ có thể đi cùng với mọi người không?”

Mọi người cùng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tưởng Oánh Oánh chen ngang.

Bầu không khí sượng lại mấy giây, Khúc Thất Thất phá tan sự xấu hổ: “Cậu cũng muốn đi à?”

Tưởng Oánh Oánh hơi do dự gật đầu, đôi mắt lại không dám nhìn bọn họ: “Đúng vậy, tớ cũng rất thích...”

Từ chối cô nhóc trước mặt bao nhiêu người như vậy cũng không tốt lắm: “Được thôi, đến lúc đấy cậu đưa thông tin cho tớ, chúng ta cùng đi mua vé chung.”

Loại vé cấp thấp nhất có giá hơn hai trăm tệ, chỉ là tiền tiêu vặt trong vòng một tuần của mấy người bọn họ.

Số lượng vé một người được mưa có giới hạn, Khúc Thất Thất và Đào Ấu Tâm phân công hợp tác: “Có giới hạn số vé, Tâm Tâm cậu mua ba vé, tớ mua bốn vé.”

Đào Ấu Tâm: “Được.”

Mua vé cực kỳ thuận lợi, bây giờ chỉ cần đợi phát hành vé.

Bởi vì sắp đi xem buổi biểu diễn nên mấy người đã tạo một nhóm nhỏ, thường xuyên nói chuyện với nhau trong đấy. Có một bạn phát hiện trong nhóm thiếu một người nên hỏi tại chỗ xem ai chưa vào trong nhóm.

Tưởng Oánh Oánh nhỏ giọng nói: “Là tớ.”

Đối phương hỏi vì sao cô nhóc không vào nhóm, Tưởng Oánh Oánh giải thích: “Ba mẹ sợ trì hoãn việc học của tớ nên không cho tớ dùng điện thoại với máy tính.”

Bạn học: “Hả, cậu thảm vậy.”

Mọi người đều cảm thấy chuyện này không có gì quan trọng, cực kỳ mong chờ đến ngày bắt đầu buổi biểu diễn.

Nhưng một tuần cuối cùng trước khi đến tết dương lịch, một người phụ nữ trung niên đột nhiên xông vào trong lớp phá vỡ sự yên lặng của lớp học.

Sáng hôm nay, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo bông màu đen kéo tay Tưởng Oánh Oánh xông vào phòng học, đứng trước mặt bao người bảo cô nhóc chỉ ra và xác nhận: “Nói đi, rốt cuộc là ai đã sai con trộm tiền ở nhà hả?”

Tất cả các bạn trong lớp đều sững sờ.

Người phụ nữ không hề quan tâm đến sự hỗn loạn mình đã gây ra, nắm lấy mu bàn tay của Tưởng Oánh Oánh, đuổi cô nhóc ra phía trước: “Chỉ cho mẹ.”

Tưởng Oánh Oánh bị dọa sợ đến nỗi run rẩy, run rẩy vươn tay ra chỉ về phía Đào Ấu Tâm trong sự thúc ép của mẹ Tưởng.

Đồng tử chợt gian ra, Đào Ấu Tâm gần như không kịp có phản ứng.

Trước khi người phụ nữ xông đến thì cánh tay khoẻ mạnh có lực của thiếu niên đã chắn trước mặt cô bé.

Đào Ấu Tâm vô thức nắm lấy quần áo của Hứa Gia Thời: “Anh Gia Thời.”

Hứa Gia Thời quay đầu lại an ủi cô bé: “Không sao đâu.”

Sắc mặt mẹ Tưởng không tốt lắm: “Tránh ra.”

Hứa Gia Thời bình tĩnh: “Dì có chuyện gì thì cứ nói với cháu.”

Mẹ Tưởng nói chuyện móc mỉa: “Thế thì đừng trách dì ỷ lớn hiếp nhỏ, bạn của cháu lừa con gái dì về nhà trộm tiền, hôm nay nhất định phải giải thích đàng hoàng cho dì.”

“Cháu không có!” Đào Ấu Tâm thật sự không nhịn được đứng ra, bị Hứa Gia Thời kéo về bên cạnh, cứng cổ đứng ra bảo vệ bản thân: “Cháu không hề làm chuyện mà dì nói, hai người không được vu khống cho cháu.”

“Phụt.” Người phụ nữ nhổ nước bọt xuống mặt đất: “Cháu không định trả tiền, muốn quỵt nợ đúng không? Dì nói cho cháu biết không có cửa đâu.”

“Dì!” Đào Ấu Tâm chưa từng thấy người nào không nói lý như vậy, tức giận đến mức không nói lên lời.

Hứa Gia Thời cầm chặt tay cô bé, quay sang phía mẹ Tưởng, bình tĩnh chất vấn: “Dì nói con gái dì trộm tiền, vậy cậu ấy trộm bao nhiêu? Dùng vào đâu?”

Nhắc đến tiền, cơn giận trong lòng mẹ Tưởng lại bùng lên: “Trộm tận hai ba trăm!”

Bà ta vừa nói hết câu, các bạn cùng lớp hóng hớt bắt đầu xì xào bàn tán.

Lời mọi người nói không phải lời gì hay ho, mẹ Tưởng nghe thấy chói tai, cũng không quan tâm đến việc đối phó với những người xung quanh, duỗi tay về phía Đào Ấu Tâm, muốn kéo cô bé ra. Kết quả lại bị Hứa Gia Thời đưa tay nắm lấy cổ tay: “Sao dì dám!”

Ánh mắt sắc bén như dao băng hướng về phía bà ta, mẹ Tưởng không khỏi rùng mình. Vậy mà bà ta lại cảm nhận được sự cường thế và sức trấn áp trên người một thiếu niên mười mấy tuổi, chắc chắn đấy là ảo giác.

Vào lúc đang nghìn cân treo sợi tóc, giáo viên chủ nhiệm nghe tin đi đến, ngăn cản tình hình chiến đấu lan rộng.

Giáo viên chủ nhiệm hỏi mọi người tình hình, người phụ nữ giống như tìm được chỗ dựa, lập tức khóc lóc kể lể trước mặt giáo viên chủ nhiệm: “Học sinh của lớp cô vô đạo đức quá, lừa con gái tôi về nhà trộm tiền, sao có thể làm được chuyện đấy cơ chứ.”

Bà ta lập tức trở thành bên yếu thế, giáo viên chủ nhiệm nửa tin nửa ngờ: “Mẹ Tưởng Oánh Oánh cô đừng sốt ruột, để tôi hỏi tình hình đã.”

Các bạn cùng lớp xung quanh liên tục lắc đầu bày tỏ không biết chuyện gì, người phụ nữ chĩa mũi dùi về phía Đào Ấu Tâm: “Chính là con bé đấy, nó sai con gái tôi trộm tiền mà còn không chịu thừa nhận, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng tôi.”

Nhìn thấy Đào Ấu Tâm, trực giác của giáo viên chủ nhiệm thấy không có khả năng.

Đứa nhỏ này cô ấy dạy từ năm lớp bảy đến giờ, có hoàn cảnh gia đình tốt, tính cách tốt, cũng rất lễ phép, sao có thể làm ra chuyện này được?

“Mẹ Tưởng Oánh Oánh, có phải chuyện này có hiểu nhầm gì không?” Giáo viên chủ nhiệm không muốn vu oan cho học sinh.

Người phụ nữ khịt mũi coi thường, kéo Tưởng Oánh Oánh đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm: “Ở nhà con nói như nào thì bây giờ con nói lại y vậy cho cô giáo con nghe đi.”

Tưởng Oánh Oánh làm gì dám nói.

Sau khi mẹ phát hiện cô nhóc trộm tiền đá đánh mắng cô nhóc, Tưởng Oánh Oánh thật sự sợ hãi nên mới thuận miệng nói do bạn cùng lớp xúi giục. Nào ngờ đâu mẹ lại đưa cô nhóc đến tận trường học, muốn cô nhóc chỉ ra làm chứng.

Người phụ nữ véo cánh tay cô nhóc, cô nhóc đau đến nỗi bật khóc, không nói được câu nào.

Giáo viên chủ nhiệm vội vàng ngăn cản, người phụ nữ tạm buông tay, chửi cô nhóc một câu: “Thứ vô dụng tốn tiền.”

Giáo viên chủ nhiệm cực kỳ xấu hổ: “Mẹ Tưởng Oánh Oánh, hay là chúng ta đến văn phòng nói chuyện đi, các em ấy sắp đến giờ vào lớp rồi, ở đây ảnh hưởng cũng không tốt đâu.”

“Tôi không đi.” Người phụ nữ nâng cằm lên: “Mấy người đang định để chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có đúng không? Tôi cứ muốn ở đây đấy, cho học sinh trong lớp mấy người nhìn thấy giáo viên của mình bao che học sinh như nào!”

Bà ta tấn công bừa bãi đến mức ngay cả giáo viên cũng bị bà ta ghét. Bà ta cũng cực kỳ chắc chắn là Đào Ấu Tâm làm, muốn cô bé xin lỗi, muốn cô bé trả lại tiền, còn muốn trường học phải xử phạt thật nghiêm khắc.

Lúc này Hứa Gia Thời đứng dậy: “Dì kia, cháu cảnh cáo dì lần nữa, nói chuyện phải có chứng cứ, nếu không thì bọn cháu có quyền kiện dì tội phỉ báng.”

Từng câu từ của cậu đều vang đội, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

“Cháu cháu, cháu tưởng dì sẽ sợ hả?” Vậy mà trong một thoáng bà ta thật sự thấy sợ thiếu niên này, nhưng bà ta lại tiếc tiền, cho dù có nghiến gãy răng cũng phải nuốt xuống: “Chứng cứ... Chứng cứ chính là mấy đứa đấy dạy hư con gái tôi, xúi giục con bé trộm đi xem diễn, diễn cái gì nhỉ.”

Khúc Thất Thất chợt nhớ ra: “Buổi biểu diễn?”

Nhắc đến ba từ này, sự thật mới dần dần được phanh phui.

Hoá ra tiền mua vé của Tưởng Oánh Oánh là tiền lấy trộm ở nhà, bởi vì bị phát hiện nên mới bất đắc dĩ hắt nước bẩn lên người bạn cùng lớp.

Buổi biểu diễn là Tưởng Oánh Oánh chủ động nói muốn đi, những học sinh khác không biết nguồn tiền, đáng nhẽ ra thì không liên quan gì đến người khác, nhưng mẹ Tưởng lại không nói lý, ăn vạ đòi bọn họ trả tiền.

Tự biết mình đuối lý, mẹ Tưởng càng không thừa nhận, nắm rịt lấy lý do Đào Ấu Tâm mua vé để không ngừng truy cứu trách nhiệm: “Là con bé đấy mua vé đúng không, nó tiêu tiền của nhà tôi thì nó phải trả lại.”

“Không có khả năng!” Lần đầu tiên Đào Ấu Tâm tức giận như vậy.

Đối với cô bé hơn hai trăm tệ không phải chuyện gì khó khăn, nhưng cô bé lại không cam lòng. Từ đầu đến cuối cô bé chưa từng lừa một xu tiền nào của Tưởng Oánh Oánh, khoảng thời gian khi còn làm bạn cô bé còn tặng không Tưởng Oánh Oánh quà tặng với đồ ăn vặt, giá trị của mấy thứ đấy đã hơn hẳn một tấm vé vào cửa, bởi vì cô bé tự nguyện cho nên cô bé không so đo.

“Tưởng Oánh Oánh, tớ tự thấy tớ không làm gì có lỗi với cậu, cậu cũng đừng có đổ hết tội lỗi lên đầu tớ.”

Hai bên giằng co không khác gì nhau, làm lớn chuyện cũng không tốt cho trường học, cuối cùng trường học phải ra mặt nói chuyện với hai bên.

Giáo viên xử lý chuyện này cực kỳ khéo léo, nói chuyện rất nghệ thuật, một đứa trẻ lớn lên trong hũ mật như Đào Ấu Tâm hoàn toàn không phân biệt được các cạm bẫy. Nhưng có một chỗ cô bé rất thông minh, tin tưởng Hứa Gia Thời vô điều kiện.

Dù đối phương có nói nhiều bao nhiêu thì cô bé chỉ nghe lời Hứa Gia Thời.

Cậu bé đứng đầu khoá này không dễ lừa, giáo viên nói đến khô cả cổ, cuối cùng cũng chờ được Hứa Gia Thời nhả ra: “Bọn em có thể trả tiền.”

Nghe thấy giọng nói lạnh như băng kia, trái tim của mọi người cũng hạ xuống theo.

“Vé ghế liên tiếp không thể trả vé hoàn tiền riêng lẻ được, nhưng bọn em có thể trả một phần tiền giá phí thủ tục hoàn vé ngoài giờ, điều kiện là Tưởng Oánh Oánh phải giải thích tình huống cụ thể trước mặt các bạn cùng lớp và xin lỗi Đào Ấu Tâm.”

Mẹ Tưởng gây ra chuyện này cũng chính là vì tiền, có tiền rồi thì cái gì cũng dễ nói. Chỉ là trò hề lần này đã khiến Tưởng Oánh Oánh không dám ngẩng đầu trong lớp, khóc lóc thảm thương.

Khi Tưởng Oánh Oánh đứng trên bục giảng, có một bạn cùng lớp không đành lòng: “Cậu ấy đã như vậy rồi mà cậu còn muốn cậu ấy xin lỗi trước mặt tất cả mọi người nữa, làm vậy có phải tàn nhẫn quá không?”

Đào Ấu Tâm còn chưa kịp phản bác thì Hứa Gia Thời đã đứng ra bênh cô: “Đào Ấu Tâm phải chịu tai bay vạ gió vì cậu ta nói dối, chẳng lẽ cậu muốn em ấy phải gánh vác hậu quả bị hiểu nhầm à?”

Trong lớp có mấy chục cái miệng, chỉ cần có một người không biết sự thật thì sẽ gây tổn hại đến danh dự của Đào Ấu Tâm.

Huống chi, Tưởng Oánh Oánh không hề vô tội chút nào.

Trò hề này kéo dài suốt hai tiết học mới kết thúc, nhưng ảnh hưởng của vụ việc lần này vẫn chưa dừng lại với việc Tưởng Oánh Oánh đã xin lỗi.

Cho dù người làm sai là Tưởng Oánh Oánh, Đào Ấu Tâm vẫn bị người khác bàn tán đủ kiểu, trước giờ cô bé chưa từng phải chịu oan uổng và ấm ức như vậy.

Suốt buổi sáng, tâm trạng của Đào Ấu Tâm rất tệ, Khúc Thất Thất an ủi cũng không có tác dụng.

Đến khi chỉ còn tiết cuối cùng, Hứa Gia Thời đi đến chọc vào cánh tay cô bé.

Đào Ấu Tâm bịt tai lại nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên đứng dưới ánh sáng duỗi tay ra với cô bé: “Chúng ta về nhà đi.”