(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé)
-----
“Ồ.

Giới thượng lưu thật sự quá phức tạp.

Tôi nghĩ mình tốt nhất không nên dính vào bọn họ thì tốt hơn.

Như thế mới được tự do thoải mái.

Anh nói có đúng không?” Mộng Thu liếc nhìn Trương Bá Hưng nói
Khuôn mặt của Trương Bá Hưng chợt khựng lại, hai khóe mắt hơi co lại giật giật… Đây là một câu hỏi mà lại như một câu khẳng định, trả lời như thế nào cũng sẽ khiến mình bị rơi vào thế bí.
Vì vậy, hắn không trả lời mà đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Thôi, buổi trưa cũng qua hơi lâu rồi.

Bữa trưa cũng sắp nguội lạnh.

Chúng ta vừa ăn vừa nói.
Tôi sẽ hướng dẫn cô một số quy tắc khi ăn uống của giới thượng lưu để lỡ sau này cô có đến những nơi sang trọng ăn uống hoặc chung bàn cùng với họ cũng sẽ không bị bỡ ngỡ mà phạm vào trò cười”.
Mộng Thu hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cô cảm thấy Trương Bá Hưng nói cũng có phần đạo lý.


Tuy cô không nguyện ý gia nhập giới thượng lưu nhưng trong xã hội không tránh khỏi khi đi chơi hay đi ăn đụng phải họ.
Khi đó, nếu mình không biết quy tắc mà làm bừa thì rất có thể sẽ bị họ chê cười, thậm chí hỏng mất công việc của mình với họ.

Vì vậy cô cũng gật đầu đồng ý.
Trương Bá Hưng thấy Mộng Thu đồng ý nghe thì mừng rỡ ra mặt.

Hắn lại có dịp được thể hiện bản lĩnh trước mặt nàng nên rất hưng phấn.
“Đầu tiên, khi ngồi vào bàn ăn thì phải đợi cho chủ nhà ngồi vào bàn trước.

Mục đích là tôn trọng chủ nhà, hai là để xác định chỗ ngồi chủ vị là ở đâu để tránh ngồi lầm mà gây ra sự khó xử cho cả hai.
Chú ý rằng những người thân cận nhất của chủ nhà cũng sẽ ngồi ngay bên trái hoặc bên phải sát với ghế ngồi của họ.
Trai thì thường ngồi bên tay phải còn gái thì ngồi bên phía tay trái y như cô và tôi đang ngồi nè.
Bởi vì chủ nhà sẽ thể hiện sự hiếu khách dành cho người phụ nữ nên khi đặt phụ nữ ngồi bên trái thì tay phải của chủ nhà gặp thức ăn mời sẽ thuận lợi hơn.
Đương nhiên, chủ nhà chỉ làm điều đó duy nhất một lần còn lại thì để khách được tự do thoải mái.
Khi ăn thường có một chiếc khăn trắng vuông đặt lên đùi để lỡ thức ăn có rơi xuống sẽ không làm bẩn đồ của chúng ta.
Chú ý rằng mỗi người luôn sẽ có một ly nước lọc ngay bên cạnh đã được rót sẵn một nửa.
Mục đích của việc này là để chúng ta uống rửa lưỡi trước khi đổi món mới, điều đó sẽ làm cho vị giác của chúng ta cảm nhận được mùi vị của thức ăn ngon hơn.
Và cũng là đề phòng trường hợp khi ăn không may bị nghẹn thì có sẵn nước để chữa trị.

Với phụ nữ thì nó còn có tác dụng làm sạch son môi bị làm bẩn bởi thức ăn.
Món súp thì luôn được dùng đầu tiên trước khi ăn các món cứng khác để cho đường hô hấp được khơi thông, đường dạ dày cũng được bôi trơn và dạ dày quen thuộc với việc thức ăn tràn vào.
Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành.

Tôi mời cô dùng bữa!”
Trương Bá Hưng cầm một chén súp đặt trên cái đĩa trước mặt Mộng Thu.

Sau đó hắn cũng đặt một chén súp khác lên đĩa của mình rồi ra hiệu cô cầm muỗng bắt đầu ăn.
Tới mỗi món ăn hắn đều hướng dẫn cô cách ăn, cách cầm đũa hay bộ dao nĩa cho phù hợp, hắn cũng kiên nhẫn giải thích cho cô lý do tại sao lại ăn món này, ăn như thế nào, ăn ra sao để vừa lịch sự lại vừa đạt được hiệu quả tốt nhất.
Mộng Thu cũng có ý định học tập để có thêm kinh nghiệm trong giao tiếp đặng sau này có cơ hội còn dùng tới nên rất nhu thuận nghe theo hướng dẫn.
Dù sao, cô học thêm chút kiến thức kỹ năng thì cũng chẳng mất mát hay có hại gì cho bản thân cả.
Chẳng phải dân gian vẫn có câu nói muốn giàu có hãy chơi với người giàu có, muốn sang trọng thì hãy chơi với những người sang trọng hay sao?
Mục đích tất nhiên là học hỏi để sao chép tư duy, phương pháp, thói quen của họ rồi áp dụng vào cuộc sống của chính mình.
Không sớm thì muộn bản thân cũng sẽ trở thành một phiên bản thành đạt của người thượng lưu.
Trương Bá Hưng thì vốn có sẵn tình ý riêng với cô.

Hắn đã mặc định trong tương lai cô sẽ là người yêu, người vợ của mình nên cố ý dạy bảo và bồi dưỡng cô cho quen với sinh hoạt của hắn đặng sau này dễ thích nghi với cuộc sống mới.
Hơn nữa, thời gian sau này cô chắc chắn sẽ tiếp xúc nhiều với các thành viên trong gia đình nhà hắn cùng các đối tác khác.
Như thế sẽ khiến cô không gặp bị động trong giao tiếp, tránh bị trở thành trò hề cho kẻ khác.


Hắn là người yêu của cô nên tất nhiên là không muốn điều đó xảy ra.
Và quan trọng nhất là bây giờ khoảng cách thân thể của cô và hắn rất gần.

Hơi ấm và mùi hương của cơ thể cô phả qua người khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu.

Hắn rất thích thú khi ngửi mùi thơm này.
Đương nhiên, mắt của hắn cũng được dịp nhìn trộm khuôn mặt xinh đẹp tinh mỹ của cô cũng như bầu ngực lớn căng tròn đang lấp lóe sau tấm vải áo sơ mi.
Không khí hòa hợp và không gian cũng thật lãng mạn.

Cả chủ và khách đều ưng ý với bữa cơm trưa giản dị này.
Thế nhưng…
“Anh Hưng, anh đã ăn cơm chưa? Em mang đồ ăn do chính tay em chế biến tới cho anh nè.” Tiếng nói của một cô gái vang lên ngoài cửa phòng
Cả Trương Bá Hưng và Mộng Thu đều bị giật mình bởi tiếng động này đến cứng ngắc cả thân thể.

Trương Bá Hưng thì đang mỉm cười đầy tình ý với Mộng Thu, tay phải anh cũng đang gắp một miếng thức ăn qua chén của cô.
Còn Mộng Thu thì cũng nghe Trương Bá Hưng nói chuyện rất vui vẻ, toàn là những chuyện mới lạ mà cô chưa bao giờ nghe đến.
Hình ảnh ấy đã bị một cô gái mặc bộ đầm trắng có khí chất tiểu thư khuê các đẩy của vào nhìn thấy.

Trên tay của cô còn đang mang theo một cái cạp lồng đựng đồ ăn bằng gỗ rất tinh mĩ.
Cô khựng lại thân thể, miệng ngạc nhiên há to.

Hình ảnh người đàn ông mà cô đang thầm thương trộm nhớ và cũng là vị hôn thê tương lại đã được chỉ định đang có những cử chỉ tình tứ với một cô gái xa lạ khiến cô như bị sốc toàn tập.
Cứ nghĩ thử xem tâm trạng của cô lúc này thì biết.

Trong lòng nhớ mong chàng hoàng tử, biết buổi trưa chàng có thể mải làm việc mà quên ăn nên rất xót thương.

Vì vậy, cô đã tự tay đi vào bếp chế biến những món ăn mà chàng thích ăn rồi tự thân mang đến.

Cứ tưởng rằng chàng đang lu bu bận rộn hoặc đang cô đơn ăn một mình, vừa nhìn thấy cô mang thức ăn đến thì vui vẻ hân hoan nhưng vẫn giả bộ trách móc rằng: “đang nắng nôi như thế này mà sao em lại đến đây? Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe?
Đi đường giờ này vừa nóng bức lại bụi bặm dễ sinh bệnh lắm đấy.

Cũng rất có hại cho làn da và sắc đẹp.
Lần này thôi nhé, lần sau không được tự ý làm như thế này nữa.

Anh biết anh sẽ đau lòng và giận dữ lắm đấy.
Còn cô vừa nhìn thấy anh ăn rất ngon lành nhưng miệng thì càm ràm trách móc cô, cô mỉm cười hạnh phúc…ấy thế mà…
Thế giới tưởng tượng của cô đã bị vỡ nát, bức tranh cô vẽ đã bị phai màu, người tình trong mộng đang hạnh phúc ăn cơm cùng với ai kia và cô như một người thừa thãi.
Tất cả mọi thứ chỉ là do tự cô tưởng tượng.

Tất cả chỉ là do tự cô suy diễn.

Tất cả chỉ là ảo mộng của tâm thiếu nữ.
Trái tim của cô như bị bóp nghẹt.

Một sự khó chịu trong lòng được sinh ra.

Một cơn ghen tuông vô danh bị nhóm lửa.

Một cơn giận dữ bùng lên như muốn đốt cháy cả trời xanh.