Chương 92:

Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn gặp mặt ăn uống cùng họ hàng thân thích, vẫn tụ tập cùng bạn học, tới chúc tết thân bằng cố hữu gần xa, nhưng lại có một chút chút không giống, trong lòng trầm lặng, từng giờ từng phút đều nhớ nhung người kia, ước gì có thể dùng hai tư giờ để nhớ người đó, đáng tiếc chiếc điện thoại chứa rất nhiều thứ lúc trước đã mất, toàn bộ thời gian đón năm mới, Chung Hiểu Âu đều như mất hồn, đương nhiên hàng ngày cô sẽ gửi tin nhắn Wechat cho Cố Minh, nhưng không dám gửi liên tục, thỉnh thoảng Cố Minh sẽ đáp lại hai ba tin, ngắn gọn tới đòi mạng, có lẽ là bận, Chung Hiểu Âu nghĩ.

Mãi tới sáng sớm mồng Bốn, cô vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn không muốn rời giường, cũng đã tỉnh ngủ, rảnh rỗi lướt tường nhà, lại nhìn thấy trạng thái của phó tổng Cố, "Thành Đô vẫn ấm áp hơn Thượng Hải một chút." Phía dưới còn đính kèm bức ảnh sân bay Song Lưu.


"Chuyện gì đây?" Chung Hiểu Âu "xoẹt" một cái ngồi dậy khỏi giường, "Mẹ, hôm nay là mồng mấy rồi?" Cô ngủ tới mơ mơ màng màng, còn cho rằng bản thân nhớ sai ngày.

"Mồng Bốn, mau dậy đi, dậy ăn sáng đi."

"Mồng Bốn? Mồng Bốn mà sao phó tổng Cố đã về rồi?" Chung Hiểu Âu dụi mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến, dựa vào đầu giường tỉ mỉ ngắm nghía tường nhà, không hoa mắt, nghĩa là phó tổng Cố đã về Thành Đô rồi sao? Chung Hiểu Âu không nói hai lời liền gọi điện thoại, âm thanh quen thuộc, "Chị về Thành Đô rồi à?"

"Ừm."

"Về lúc nào thế?"

"Vừa rời khỏi sân bay."

"A a a, sao chị không nói với em chứ?" Chung Hiểu Âu vội nói. "Sao lại quay lại trước thế?"

"Đột nhiên có chút chuyện cần xử lí."

"Ồ... Alo?" Loa thoại đột nhiên không có âm thanh, Chung Hiểu Âu gọi lại thì đã tắt máy, hết pin rồi sao? Chung Hiểu Âu ngồi trên giường lấy lại chút tinh thần, sau đó nhảy từ trên giường xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc, hành lí, vali ở đâu rồi, quần áo, áo khoác, iPad, sạc pin... động tĩnh trong phòng cô quá lớn, thu hút ma ma đại nhân, "Con đang làm gì đấy hả?"


"Mẹ, hôm nay con phải về Thành Đô rồi."

"Sao đột nhiên lại đi ngay thế, hôm nay mới mồng Bốn."

"Dạ... ừm, có chút chuyện gấp." Chung Hiểu Âu chín bỏ làm mười thu thu dọn dọn, đóng vali lại, mới ngồi cuối giường thở hổn hển, nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ, đột nhiên có chút chột dạ, một phen thu dọn, mồ hôi đổ đầy trán, cô không quá đoan trang sao? Chị họ nói cô quá chủ động, lúc này dường như cô biểu hiện quá rõ ràng rồi.

"Sao đột nhiên lại phải đi chứ, chưa chuẩn bị được gì hết, đã bảo chiều nay đi câu cá cùng bố con..." Mama đại nhân có chút buồn bã vì tin tức đột ngột này.

"Ôi chao, mẹ!" Chung Hiểu Âu vừa định an ủi hai câu, đã bị cửa phòng đóng chặt ngăn lại, cô ngồi trên giường bình tĩnh một lúc, mặc kệ đi, chủ động cũng tốt, dù sao cô muốn được gặp Cố Minh.


Vội vội vàng vàng thu dọn, mẹ Chung vừa mắng vừa nhét những thứ cần mang theo vào hành lí của cô.

"Mẹ đừng bỏ nhiều như thế, nặng chết mất, con không ăn được nhiều thế đâu."

"Ngồi xe cơ mà, ai bắt con đi bộ." Có lẽ ai làm mẹ cũng như thế, vừa mắng bạn, vừa quan tâm bạn, Chung Hiểu Âu có chút hổ thẹn, ôm lấy mẹ, nhưng vẫn tới bến xe, vì đột nhiên nổi ý định muốn đi, nên chỉ mua được vé trạm, may mà từ quê nhà Chung Hiểu Âu tới Thành Đô chỉ mất khoảng hai tiếng đồng hồ, lúc đứng cứng người cô có thể đi qua đi lại, hoặc giậm chân gì đó.

Khó mà có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả loại tâm trạng này, Chung Hiểu Âu kéo hành lí, bên trên còn có một chiếc balo, bên trong toàn là đồ mẹ cô bắt mang đi, cô quay về căn nhà thuê của mình, tắm rửa xong đã gần ba giờ, trang điểm cẩn thận một phen, vốn dĩ cô còn nghĩ lúc ngang qua tiệm hoa sẽ mua một bó, sau đó nghĩ lại, chuyện này gióng trống phất cờ phô trương quá đáng, nên đành cho qua.
Tới trước cửa nhà Cố Minh, lúc này có chút căng thẳng, phó tổng Cố không ở nhà thì phải làm sao? Hùng hùng hổ hổ chạy từ quê lên, còn một bước chân tới cửa lại muốn rụt về, cô hít sâu một hơi, lau trán, để dáng vẻ bản thân như thể bình tĩnh, "Cốc! Cốc! Cốc!" Âm thanh gõ cửa vang vọng trong hành lang trống vắng, dọa Chung Hiểu Âu giật thót.

Không có ai mở cửa, thật sự không ở nhà sao? Trái tim Chung Hiểu Âu chầm chậm co lại thành một nhúm, gõ cửa thêm mấy tiếng, cửa phòng "xoạt" một tiếng mở ra, Cố Minh mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, trên đầu còn quấn khăn tắm trắng.

Khuôn mặt cứng ngắc của Chung Hiểu Âu đột nhiên thả lỏng, hai tay chắp sau lưng, hôm nay cô còn phô trương mặc váy, người nhớ nhung suốt chặng đường gần ngay gang tấc, lại bắt đầu xấu hổ.

"Em sao thế? Hắt xì!" Cố Minh hắt xì một cái, Chung Hiểu Âu vội mượn thế vào nhà, đóng cửa lại, lúc này hơi ấm tràn ngập căn nhà mới khiến người ta sống sót.
"Không phải em đang ở quê sao?" Cố Minh biết rõ còn cố hỏi.

"Thấy chị quay lại rồi, em cũng quay lại luôn." Chung Hiểu Âu đói tới mức dạ dày hóp lại.

Cố Minh quay người, vào nhà tắm sấy tóc, nghĩ tới người kia chắc chắn vội vã quay về nhưng lại ra sức tỏ ra bình tĩnh, không nhịn được cười, người phụ nữ này thật sự rất thú vị, đây là ấn tượng đầu tiên từ khi quen biết của Cố Minh với Chung Hiểu Âu.

Thật ra Cố Minh không có chuyện gì bắt buộc phải về Thành Đô trước, một năm đã bận rộn từng ấy ngày, cũng chỉ có mấy ngày năm mới mà thôi, vẫn có thể dành ra được rất nhiều thời gian nhàn rỗi, bởi vì những công ty khác hay cơ quan chính phủ cũng sẽ không rảnh rỗi, chỉ là cô ấy... dường như trong lòng Cố Minh có một loại nhớ nhung cùng sai khiến. Cố Minh không nói, nhưng cô ấy biết trong lòng mình đang nghĩ gì, loại nhớ nhung này rất kì lạ, nhưng cho dù nó có kinh thiên động địa, kinh hãi thế tục, không cách nào tưởng tượng tới đâu, cô ấy cũng đã thích một cô gái vào năm ngoái, có lại được cảm giác yêu đương. Trước giờ Cố Minh không kì thị đồng tính luyến ái, đương nhiên cũng chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ thích phụ nữ, loại giác ngộ này sẽ khiến người ta hoảng hốt, thậm chí có khi sẽ có cảm giác đi trên mây, cho nên, cần phải nhìn thấy người kia, một người sống sờ sờ chân thực, chỉ khi có người đó bên cạnh, Cố Minh mới có thể xác định, nhìn thấy người ấy, sẽ vui vẻ, xa cách người ấy, sẽ buồn bã, sẽ không nỡ. Cố Minh xõa tóc, không biết từ lúc nào Chung Hiểu Âu đã tới gần, đáng thương nói, "Phó tổng Cố, nhà chị có gì ăn không?"
"Không có, trước năm mới đã dọn sạch rất nhiều thứ rồi, sao thế? Đói rồi à?"

Chung Hiểu Âu gật đầu, "Vẫn chưa ăn trưa, chị ăn chưa?"

Cố Minh lắc đầu.

"Chị không đói à?"

"Cũng tạm, có chút, định làm xong rồi ra ngoài ăn."

"Chị lại ăn cơm không đúng giờ, vậy chị làm bao lâu nữa thì xong, làm xong chúng ta cùng ra ngoài ăn nhé."

Cố Minh lặng lẽ gật đầu, Chung Hiểu Âu ngồi trên sô-pha đợi Cố Minh sấy khô tóc, đợi cô ấy thay quần áo xong, mới mấy ngày không gặp, Chung Hiểu Âu lại cảm thấy phó tổng Cố của cô đẹp hơn, si tình, có lẽ là bệnh cả đời của cô, bác sĩ cũng không chữa được.

Thành Đô năm mới cũng giống như đa số những thành phố khác, đột nhiên trở nên rộng lớn, người ít đi, xe cũng ít đi.

"Chị đột nhiên quay lại sớm, có chuyện gì gấp sao?" Chung Hiểu Âu sánh vai cùng Cố Minh vào thang máy.
"Ừm? Cái đó..." Lỗ mũi Cố Minh mở rộng, "Mộc Dao có chút chuyện gấp tìm tôi, cho nên tôi quay lại sớm." Tuy rất ít khi Cố Minh nói dối, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn có thể bịa ra lời nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh.

"Ồ, chị Mộc, vậy chúng ta ra ngoài ăn có làm chậm trễ chị không?" Chuyện của Mộc Dao, Chung Hiểu Âu cũng không tiện hỏi thêm.

"Tối nay tôi đi tìm cậu ấy là được." Cố Minh vuốt tóc bình tĩnh trả lời. "Mệt quá đi, hôm nay chúng ta đừng lái xe nữa."

"Vậy em lái giúp chị nhé."

"Không cần, lười lắm, chúng ta đi bộ đi, bình thường cũng không có cơ hội." Cố Minh đề nghị.

"Vâng."

Ngày tháng Hai, vẫn lạnh không thôi, may mà hôm nay Thành Đô có mặt trời, trên đường phố cũng không quá đông, Chung Hiểu Âu đi lên phía trước níu lấy tay Cố Minh, rất tự nhiên, tư thế hai người phụ nữ dạo phố.
"Chị muốn ăn gì?"

"Tùy đi, bây giờ đã hơn 4 giờ rồi, ăn đơn giản chút là được."

"Gần đây cũng không có gì ngon, chúng ta đi tới Nhân Nam xem thử đi."

"Bên đó hơi xa, đi bộ không nổi."

Cuối cùng, Chung Hiểu Âu nắm tay Cố Minh, lần đầu tiên hai người đi tàu điện ngầm, tàu điện ngầm vẫn chật chội như mọi ngày, Chung Hiểu Âu cẩn thận kéo Cố Minh dựa gần vào mình, có lẽ đã quá lâu không đi tàu điện ngầm, Cố Minh nắm chặt lấy tay Chung Hiểu Âu, dựa lưng vào cô, Chung Hiểu Âu thật có tiền đồ, nắm lấy cổ tay Cổ Minh, vòng lên eo mình, trong lòng vui vẻ như kẻ ngốc, Cố Minh giãy ra, nhưng không được, cũng đành mặc cô.

Hai người đi tới cửa hàng bách hóa, lên tầng tùy tiện tìm một cửa hàng đồ ăn, Chung Hiểu Âu đói tới sốt ruột, ăn ngấu ăn nghiến, còn Cố Minh, đã qua cơn đói, chỉ ăn một chút tượng trưng.
Sau khi lấp đầy dạ dày, Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu đi dạo trung tâm thương mại, mua quần áo giày dép, Chung Hiểu Âu cũng vui vẻ thoải mái, hoàn toàn quên đi chuyện gấp của Cố Minh.

Tới một cửa hàng đồ hiệu, Cố Minh nhìn trúng chiếc áo gió, tỉ mỉ đánh giá, phát hiện không tệ, tùy tiện vào phòng thay đồ thử áo.

"Thư kí nhỏ?"

"Chung..."

Chung Hiểu Âu bị người ta vỗ vai, lúc này mới nhìn rõ người bên cạnh, "Chị Mộc?"

"Trùng hợp vậy à?" Mộc Dao chỉ quen thuộc với xưng hô thư kí nhỏ, cũng không nhớ tên họ người ta.

"Năm mới vui vẻ, chị Mộc."

"Năm mới vui vẻ, một mình à?"

"Không ạ, phó tổng Cố đang thử đồ bên trong."

"Cố Minh?"

"Dạ."

"Cậu ấy về Thành Đô rồi à?"