Chương 72:
Ngón tay Cố Minh gõ mấy cái lên màn hình điện thoại rồi lại giả vờ đặt xuống như không có chuyện gì, Mộc Dao vẫn ở bên cạnh nghịch điện thoại.
"Tắt máy đi, người ta thông báo mấy lần rồi đấy." Cố Minh nhắc nhở.
"Được rồi được rồi, biết rồi mà, còn chưa biết bao giờ mới cất cánh kìa." Mộc Dao vẫn đang nói tới một số chủ đề mà trẻ con không nên biết với Quan Dĩ Đồng trên Wechat, hôm nay Quan Dĩ Đồng có hứng thú nói chuyện với cô lâu như thế một cách hiếm thấy, Mộc Dao cũng thật ngang ngược, đau đầu.
"Hai người các chị? Chị và cái tên cá gỗ Cố Minh kia có gì mà chơi chứ?" Quan Dĩ Đồng nhắn tin tới.
"Tôi và em có trò chơi vui, nhưng em đâu có tới chứ." Mộc Dao rớt liêm sỉ nói.
"Đừng, nếu tôi ở cạnh chị, chị lại lún quá sâu thì không ổn, tôi còn có cuộc hẹn khác nữa."
"Quý cô, mời cô tắt điện thoại cùng các thiết bị điện tử." Đã có tiếp viên hàng không đi tới nhắc nhở.
"Được được." Mộc Dao vội vàng gật đầu, nhưng chỉ cài đặt điện thoại về chế độ im lặng, tên Quan Dĩ Đồng chết tiệt vẫn chưa trả lời cô có hẹn gì, Cố Minh thật sự không nhìn nổi nữa, lấy điện thoại của Mộc Dao tắt nguồn.
"Này!"
"Cất cánh rồi, đừng nói nữa, bao giờ mới xong chứ, cậu và Quan Dĩ Đồng có gì mà hăng say chứ." Cố Minh thu điện thoại của Mộc Dao.
"Mẹ kiếp, tôi không muốn đi nữa, tôi muốn quay về bắt gian."
"Thần kinh! Đừng nghĩ nữa, cậu bảo tôi đi cùng cậu, khó khăn lắm tôi mới xin nghỉ được sau khi nghe Quan Dĩ Đồng lải nhải cả buổi chiều." Cố Minh vội ấn Mộc Dao lại, "Còn nữa, cậu đi đâu bắt gian, cậu bắt gian cái gì? Quan Dĩ Đồng và cậu yêu nhau à mà cậu đi bắt gian?"
Cố Minh vỗ vai Mộc Dao, "Nhịn mấy tiếng đi."
Hai người bay tới Hồng Kông.
Mộc Dao nhíu mày, cảm giác ngọn lửa vô danh trong lòng đã không còn giới hạn, cơn giận dỗi của cô không có điểm rơi, giống như đánh lên bông mềm, cô thầm mắng một câu có bệnh mới dần dần bình tĩnh lại. Mộc Dao ngồi cạnh cửa sổ, máy bay chầm chậm cất cánh, bên tai ù ù, máy bay dần dần rời khỏi mặt đất, Mộc Dao che tai lại, có chút ù tai, cô im lặng một lúc lâu, đợi khi cảm giác mất trọng lực dịu lại mới lên tiếng, "Hôm đó tôi như kẻ thần kinh hỏi Quan Dĩ Đồng có muốn yêu đương với tôi không."
Trong lòng Cố Minh trầm xuống, đáp lại theo bản năng, "Cậu điên rồi à?"
Mộc Dao ngẩn ra một lúc, bĩu môi, "Có lẽ vậy."
"Không phải đồng tính sao có thể thích con gái chứ?"
... Vấn đề này chính là một loại nghịch lí, Cố Minh nghẹn lời, "Cậu không thể lấy chuyện chưa xảy ra để phủ định kế thừa kết luận sự thực chứ."
"Tôi không biết cậu thế nào, chỉ là tôi cảm thấy xuất phát từ bản thân, tôi là dị tính cũng được, đồng tính cũng được, hay là song tính cũng chẳng sao, căn bản tôi không để tâm tới những định nghĩa đó, tại sao tôi phải để người khác gắn nhãn lên tôi, tôi chỉ là bản thân tôi, chỉ cần tôi thích, tôi có thể hưởng thụ được, cảm nhận được rất nhiều thứ khác nhau, vậy là được. Cậu biết mà, tôi là người theo chủ nghĩa hưởng thụ."
"Cũng đúng, trước nay cậu cũng không suy nghĩ chuyện quá xa xôi, không nghĩ tới quá nhiều người trong tương lai." Cũng không biết câu nào đã chạm tới Cố Minh, Cố Minh có chút mất hồn.
"Cố Minh này, thứ cho tôi nói thẳng, cậu và Thạch Lỗi đều tính chuyện thiên trường địa cửu, suy nghĩ tới chuyện xa xôi đúng không? Yêu nhau mười năm mới kết hôn, kết quả thì sao? Thiên trường địa cửu không phải thứ có thể tính toán được, mà là đi cùng nhau mà thành. Bạn hiền, cậu thử thả lỏng bản thân mình, hưởng thụ những thứ xung quanh cậu, hai chúng ta trung hòa một chút là được, hai người cực đoan."
Cố Minh không lên tiếng, chỉ khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt, đã không muốn nói tiếp chuyện này, khó khăn lắm mới xin nghỉ đi xa thả lỏng, để cô ấy không phải nghĩ tới điều gì, thường ngày cũng đã nghĩ quá nhiều rồi.
Tới Hồng Kông, hai người tới khách sạn trước, sắp xếp hành lí nghỉ ngơi, chuẩn bị ở lại Hồng Kông một hai ngày rồi lại đi tiếp. Buổi chiều tùy tiện dạo phố, đợi khi sắc trời tối dần, hai người chọn một nhà hàng đặc sắc dùng bữa tối, Mộc Dao đề nghị tới Lan Quế Phường chơi, đi du lịch mà, phải phóng túng phải càn rỡ, Cố Minh không có ý kiến, cả hai quay về khách sạn thay quần áo, Mộc Dao mặc chiếc váy ren màu đỏ, vô cùng sinh động diễm lệ, vừa mê hoặc lại vừa phong tình, Cố Minh mặc chiếc áo liền thân ôm sát vai màu xanh, ngập tràn vẻ thần bí, nhưng không mất đi hương vị phụ nữ, đặc biệt là phần eo, thật sự là vòng eo con kiến ôm trọn trong vòng tay. Hai người mặc áo khoác bên ngoài, xong xuôi mới tới quán bar.
Có lẽ là vì ngày lễ, trong quán bar đông tới lạ, âm nhạc ong tai vang vọng, từng tiếng trống trên giá như muốn xé rách trần nhà quán bar, Cố Minh nhíu mày, chỗ này quá ồn, nhưng Mộc Dao rất hưng phấn, dẫn Cố Minh chen chúc hòa vào giữa dòng người, có cậu chàng đẹp trai đưa thực đơn tới, Mộc Dao tùy tiện chọn chút rượu và đồ ăn vặt.
Đám người trong quán bar múa nay quay cuồng theo tiết tấu chuyển động của âm nhạc, đủ các loại người, cởi bỏ lớp ngụy trang khoác trên người vào ban ngày, lộ ra vẻ dữ tợn lại chân thực.
"Ồn quá." Cố Minh nhích người phủ bên tai Mộc Dao nói.
"Đương nhiên rồi, cả ngày cậu tu hành sắp tu thành ni cô rồi đấy, phải mang cậu tới những nơi ồn ào thế này, để cậu hấp thụ chút địa khí." Trong quán bar muốn nghe rõ câu chữ, căn bản phải dựa vào nhau rồi hét lên.
"Hai quý cô, đây là rượu của hai người." Nhân viên phục vụ bưng khay trên tay.
"Đây không phải đồ tôi gọi." Mộc Dao nhìn nhìn.
"Là các quý ông bên kia mời."
Mộc Dao nhìn theo âm thanh, thấy ba bốn người đàn ông ngồi thành một nhóm ở trong góc, ánh mắt đang thăm dò 360 đô, thấy ánh mắt Mộc Dao nhìn sang, vội tươi cười niềm nở.
"Cậu nhìn đi, có người nào lọt mắt cậu không?" Mộc Dao phủ bên tai Cố Minh nói.
"Không." Cố Minh không thèm nhìn sang.
"Cậu nhìn chưa? Không vừa mắt à?"
"Bây giờ tôi không có tâm trạng yêu đương." Cố Minh biết ý định của Mộc Dao.
"Ai bảo cậu yêu đương chứ? Ai lại tìm đối tượng yêu đương trong quán bar? Cậu ngốc à? Chỉ là nếu vừa mắt, hẹn hò một đêm, ngủ một tối, ôi trời ơi, mình đang dạy cậu tìm bạn giường đấy, Cố Minh."
Cố Minh lắc đầu, trợn mắt.
"Nghĩ cũng đúng, có phải trước giờ cậu không chơi trò tình một đêm không?"
"Tôi nào có rảnh như cậu."
"Được được, đây là một cơ hội tốt, tôi thấy cái tên đầu đinh bên kia đẹp trai đấy, là kiểu cậu thích đúng không? Tới rồi này." Mộc Dao đang nói chuyện với Cố Minh, thì nhìn thấy hai người trong nhóm đàn ông bên kia đi tới.
Quả nhiên tên đầu đinh nhìn trúng Cố Minh, đi thẳng tới chỗ cô ấy.
Người còn lại cười cười với Mộc Dao.
Cố Minh thật là, vô duyên vô cớ thu hút những người này tới, tên đầu đinh đi tới muốn mời nhảy, Cố Minh thật sự không có hứng thú, khéo léo từ chối, "Ngại quá, tôi không biết nhảy."
"Không sao, không biết thì tôi dạy em." Vừa nhìn là biết tên đầu đinh là kẻ lăn lộn lâu ngày ở những nơi thế này, nói năng khiến đối phương khó có cơ hội từ chối, nhưng Cố Minh thật sự không muốn nhảy với tên đó, thấy hắn muốn ép người, không chịu đi, chỉ đành ôm lấy vai Mộc Dao, "Ngại quá, cho dù muốn học, người yêu tôi dạy tôi là được rồi."
"Người yêu?" Ánh mắt tên đầu đinh di chuyển từ Cố Minh sang Mộc Dao, thấy Mộc Dao cắn chặt lấy ngón tay, ánh mắt ám muội nhìn Cố Minh, lại thấy không muốn đi, cũng không muốn ép buộc cô ấy, ôm chặt lấy Cố Minh hôn một cái lên mặt cô ấy, "Đúng thế, người yêu, hai chúng tôi là một cặp, cảm ơn rượu của các anh."
Hai người đàn ông tức tối rời đi, Cố Minh lấy giấy ăn trên bàn lau đi vết hôn trên mặt của Mộc Dao, đúng là quá sức tưởng tượng.
"Học nhanh gớm nhỉ, người yêu." Mộc Dao trêu đùa nói, ai nói Cố Minh không biết chơi chứ? Cười chết mất.
"Người yêu, người ta muốn thơm thơm." Mộc Dao dán mặt lại gần, tiếp tục trêu đùa Cố Minh, nhưng bị Cố Minh vô tình đẩy ra, "Khốn khiếp."
"Có phải cậu thật sự bị lãnh cảm không?" Mộc Dao bưng rượu lên uống một ngụm, không có cách nào hiểu được vấn đề cấm dục của Cố Minh, một người phụ nữ đang tuổi nở rộ, lại xinh đẹp như hoa như ngọc, "Hay là thật ra cậu không nói với tôi, thành thật nói xem, lần trước cậu động tình là khi nào?"
Cố Minh xoa trán, thần kinh à, chuyện gì cũng có thể nói sao.
"Tính cho tôi đi, sau khi chia tay với Thạch Lỗi, cậu có lên giường với người đàn ông nào khác không? Với tính cách của cậu, chắc chắn là không rồi, nói vậy chẳng phải gần nửa năm rồi cậu không sinh hoạt tìиɦ ɖu͙ƈ à?"
"Thật sự không có gì có thể chặn được miệng cậu, sao cậu lại quan tâm tới cuộc sống tìиɦ ɖu͙ƈ của tôi thế?" Cố Minh hung dữ nói.
"Phụ nữ ấy mà, chúng ta hơn ba mươi rồi, không sinh hoạt tìиɦ ɖu͙ƈ sẽ khô héo nhanh lắm, cậu nhìn mặt cậu đi, khô quắt chẳng có tính đàn hồi gì cả." Mộc Dao thuận thế sờ mặt Cố Minh.
Cố Minh ngửa người ra, đã không muốn nói tiếp với Mộc Dao, cô ấy đang nghe người khác nói chuyện, hình như là người ở góc bàn bên cạnh.
"Chúng ta có thể ở lại Thành Đô bao nhiêu ngày?" Một âm thanh nữ trầm thấp truyền tới từ bàn bên cạnh.
"Hai ngày đi."
"Không thể ở lâu thêm mấy ngày nữa à?"
"Không thể, tối ngày kia còn có hoạt động ở Thượng Hải, em đừng quên đấy."
"Không thể không đi sao?"
"Em thấy sao?"
Cố Minh nghe tới mông lung, quay đầu nhìn một cái, bàn bên cạnh có hai người phụ nữ, một người kéo vành mũ rất thấp không nhìn rõ mặt mũi.
"Tới Thành Đô, em sẽ không gặp mặt cô ta chứ?"
Người phụ nữ kéo vành mũ rất thấp kia không lên tiếng, chỉ liên tục xoay chiếc điện thoại trong tay.
"San San này, em đừng ngốc nữa, em tới được ngày hôm nay đã không dễ dàng, đừng hủy hoại trong tay mình."
"Em biết rồi." Người phụ nữ kia phiền não cởi mũ xuống.
Cố Minh cảm thấy có chút quen mắt, nhưng không nghĩ ra là ai.
"Nhìn gì thế?" Mộc Dao thấy Cố Minh đang mất hồn, nhìn theo tầm mắt của cô ấy, "Chà, hình như người kia là diễn viên, tên gì ấy nhỉ?"
"Diễn viên à?" Cố Minh lắc đầu, cô ấy không tìm hiểu giới giải trí.
"À, diễn phim xuyên không, Nhan Bái San!"